(6)
Trong khoang xe kín được chiếu sáng bởi ánh đèn đường màu cam, sự tĩnh mịch dường như đang nuốt chửng tất cả, cần gạt nước lại hỏng thật đúng lúc, tiếng "ken két" khó chịu càng làm tâm tình TaeHyung xáo trộn hơn.
Không có cách nào đáp lại câu nói kia, chỉ có thể trầm mặc lái xe, rất nhanh cánh cổng khu nhà YoonGi đã hiện ra trước mắt, ngay lúc này lời lại tuột khỏi bờ môi.
"Anh thật sự ghét tôi đến thế à?" - một tiếng "hyung" đơn giản cũng không gọi, cậu tính kỹ rồi, mấy phút nữa xuống xe, bọn họ sau này sẽ đường ai nấy đi.
YoonGi nhíu mày, phớt lờ câu hỏi của cậu, tay trái đặt lên bàn tay TaeHyung đang nắm vô lăng, "Dừng xe! Quay đầu!"
Thần sắc anh vô cùng nghiêm túc, thấy vẻ thắc mắc của TaeHyung mới bồi thêm một câu, "Gặp kẻ thù rồi."
TaeHyung nhìn kĩ, phát hiện trong hàng ô tô đỗ ở lối vào khu căn hộ của YoonGi, chiếc xe ở gần họ nhất, biển số có chút ấn tượng, người dựa vào xe hút thuốc cũng có chút quen mắt.
"Nhà báo Song!"
YoonGi gật đầu, "Lần trước, sau vụ kia, hắn theo anh một tháng rồi."
TaeHyung đương nhiên biết người này. YoonGi hai năm trước có một lần giúp người khác viết nhạc bị rơi vào tranh cãi bản quyền, chính người phóng viên này năm lần bảy lượt bẻ cong sự thực, xoay chiều dư luận, suýt chút nữa đẩy YoonGi vào cảnh vạn kiếp bất phục*. YoonGi kiện hắn tội vu khống, tòa xử anh thắng, thù oán cũng từ đó kết thành, sau này mỗi khi YoonGi có chút chuyện, người kia đều nhất định không bỏ qua. Hắn biết hôm nay có tiệc cưới, YoonGi chắc chắn sẽ ra khỏi nhà, rất có thể còn đi cùng nghệ sĩ khác, thay vì xen lẫn trong đám phóng viên chờ ở cửa khách sạn chụp mấy tấm hình, đưa cùng một tin BTS tái hợp buồn chán, không bằng thủ sẵn ở đây, săn tin độc nhất vô nhị. Khu nhà đương nhiên không thể vào, hắn liền ngồi chồm hỗm ở cửa, chuyện bé xé ra to, con kiến hóa con voi, lo gì không có tư liệu để viết.
"Tên này cũng từng theo em." - TaeHyung không có ý định lái xe đi, ánh mắt cậu trở nên nguy hiểm, "Mặt ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu, là loại tiểu nhân chuyên dựng chuyện."
Vì cản đường người khác, rất nhanh sau lưng có tiếng còi vang lên thúc giục, tay nhà báo kia nhận ra xe của TaeHyung liền dập tắt tàn thuốc, gọi chuyên viên quay phim hưng phấn chạy tới, may thay đèn đỏ, bọn họ bị ngăn lại.
"Quay đầu đi!!!" - YoonGi lớn tiếng, nói xong lại thấy TaeHyung tháo đai an toàn, anh luống cuống, "Này! Em định làm gì thế?"
"Anh chờ ở đây chút nữa hãy đi vào, đừng để ý em." - gương mặt TaeHyung mang theo vẻ hung hăng kích động, rõ ràng một dạng muốn đi làm lớn chuyện.
"Em rốt cuộc định làm gì?"
"Em xuống tẩn cho hắn một trận, mười phút là xong."
"Điên à?" - YoonGi đè lại bả vai cậu, "Ngày mai muốn lên trang nhất hay sao?"
"Đối phó với loại rác rưởi này, trốn tránh không phải là cách"
"Đừng làm loạn, KimTaeHyung, ngồi lại, lập tức lái xe đi." - YoonGi dùng sức đè xuống đai an toàn của cậu, "Nghe thấy chưa? Anh nói, lái xe đi!"
"Đi chỗ nào?"
"Nhà em."
"Nhưng..."
"Im miệng, nhân lúc anh còn chưa đánh em, em tốt nhất im miệng."
Xe lao vào hầm để xe nhà TaeHyung. May mắn cậu đi nhanh, tay nhà báo kia không đuổi kịp. TaeHyung buồn bực, mộng anh hùng chưa kịp cháy lên đã bị dập tắt, mang theo sự tức giận tích góp suốt đường đi, cậu đóng sầm cửa xe.
"Anh không nên cản em." - hai tay cắm túi quần, cả người bực tức cho đến khi quay đầu nhìn YoonGi, tông giọng lại vô thức chùng xuống, "Ý em là anh càng sợ hắn, hắn càng cắn anh không buông..."
"Đây chính là cách thức giải quyết của người trưởng thành mà em lựa chọn đấy hả?"
"Không phải, nhưng mà... chí ít... đỡ tức."
"Rác rưởi không đáng."
TaeHyung còn muốn lí luận thêm, nhưng thang máy đã mở cửa, YoonGi bước ra trước cậu, quay đầu nhìn, "Không chuẩn bị mở rộng cửa tiếp đón sao?"
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh tới đây.
Từ lối vào đến phòng khách có một dãy khung ảnh treo trên tường, cách sắp đặt đơn giản nhưng lại bắt mắt, khiến người ta không khỏi chú ý, muốn quan sát tỉ mỉ hơn. Là ảnh chụp khi TaeHyung đi từ thiện ở nhiều nơi. Từ ngày còn trong nhóm cậu đã thích chụp ảnh, sau này tách ra còn tự tổ chức một buổi triển lãm.
Tiến vào phòng khách không bất ngờ khi thấy hai vali ngoại cỡ đặt giữa phòng, thể hiện rõ nếp sống nay đây mai đó của chủ nhà.
Khác với căn hộ của YoonGi, căn hộ của TaeHyung là loại căn hộ kiểu mẫu, chính là kiểu nhà người ta mới rao bán chưa có sự sắp xếp nội thất đặc biệt nào. Điều này cũng không lạ, cậu quanh năm đi quay chụp, thỉnh thoảng về nhà cũng là về nhà bố mẹ.
Bọn họ thực sự là hai kẻ bất đồng, người luôn luôn ở ngoài, kẻ vĩnh viễn chỉ ở nhà.
Tủ lạnh trống không, TaeHyung liếc đồng hồ trên tường, "Đã muộn thế này rồi... hay là... anh có muốn uống cà phê không?"
YoonGi vẫn đang xem xét bài trí trong nhà, nghe thấy lời cậu thoáng giật mình, "Ah... không."
Tối nay hẳn là không về được, từ lúc nhìn thấy tay nhà báo kia anh cũng không có ý định trở về, chỉ là có chút hối hận vì câu nói trên xe lúc nãy, quả nhiên sự bốc đồng luôn dễ khiến người ta sau đó tuyệt vọng.
TaeHyung trải giường cho anh.
"Anh ngủ phòng khách được rồi!" - YoonGi có chút do dự, "Cũng chỉ ngây người mấy tiếng liền đi."
"Tùy anh, nhưng phòng khách lâu không sử dụng, dễ bị dị ứng." - TaeHyung trải xong ga giường, thảy một bộ quần áo ngủ cho anh, vì tiệc cưới ai cũng ăn mặc cầu kì, tóc tai chải chuốt, khắp người lại ám mùi rượu và thuốc, không tắm không được.
YoonGi tắm rửa xong đi ra, thấy TaeHyung ghé vào ban công hút thuốc, không biết cậu đang nhìn cái gì, tàn thuốc rơi xuống lộ ra ánh hồng trong đêm. Ở đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo, hệ thống sưởi chẳng hiểu sao không có tác dụng, tâm trạng YoonGi nhanh chóng theo làn khói lam kia vướng víu lượn lờ, do dự mãi có nên đi đến hay không, đột nhiên có điện thoại gọi tới.
Là JungKook gọi.
"Anh đi lúc nào thế?" - JungKook và JiMin bị đoàn người trong đám cưới vây quanh, lúc nhìn sang thì HoSeok, TaeHyung và YoonGi đã mất hút rồi.
"Ừm, có việc!" - anh thuận miệng đáp, thấy TaeHyung đã tới gần.
"Em đang ở trước cửa nhà anh, anh không ở nhà à? Anh đang ở đâu thế?"
TaeHyung vừa đến thì nghe được câu này bèn cầm lấy điện thoại từ tay YoonGi trả lời, "Ở nhà anh."
Đối phương sửng sốt, mất một lúc mới nhận ra giọng nói của TaeHyung, sau đó là một tràng cười kỳ quái, "A oh~~~ Kim TaeHyung anh được a, mây tan trăng sáng rồi phải không?"
"Được rồi, em ở nhà anh ấy, thấy mấy tay nhà báo đã đi chưa?"
"Nhà báo? Không có! Bên ngoài một chiếc xe cũng không có."
TaeHyung không có tâm tình cùng cậu tán dóc, thầm nghĩ nhanh một chút kết thúc cuộc đối thoại, "Được rồi! Cứ vậy đi! Đừng quấy rầy bọn anh."
Cúp điện thoại xong, YoonGi hỏi cậu, "Đi rồi?"
TaeHyung chần chừ một chút, nói lời dối trá đầu tiên trong đêm nay, "Không! Vẫn chờ ở đó!"
YoonGi tất nhiên hoài nghi, cho dù TaeHyung có là ảnh đế, nhưng đối diện với ánh mắt của YoonGi vẫn không đủ sức mạnh. Có điều YoonGi không muốn vạch trần, anh quá mệt, tắm rửa xong lại chỉ muốn đi ngủ, cứ thế xoay người leo lên giường, vén chăn cuộn tròn nằm xuống.
"Giường lớn như vậy, em cũng có thể ngủ."
TaeHyung đánh răng xong đi tới cửa, tính giúp anh cài vào, lại thấy YoonGi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh anh mời gọi.
"Anh nghiêm túc?" - TaeHyung khó hiểu, không biết anh đang đùa hay quả thực chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
"Đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai em cũng phải dậy sớm đúng không? Nhanh lên đi ngủ đi!"
Ngủ không được, làm thế nào cũng ngủ không được, từ thời khắc TaeHyung nằm xuống, cả hai đều bắt đầu hối hận. Mỗi người mang một tâm sự riêng, đồng sàng dị mộng, TaeHyung trở mình, đột nhiên lại đối diện với gương mặt của YoonGi.
"Làm sao?" - trong đêm tối, thanh âm của YoonGi mang theo vẻ khẩn trương khác thường.
"Em, em phải đắp chăn mới ngủ được." - lời này là thật.
"Tật xấu thật nhiều." - YoonGi lúng túng trở mình, vừa lật người sang lộ ra một đầu chăn, TaeHyung đã đột ngột sáp tới, tay cậu vòng dưới nách anh, ôm hờ trên ngực, chân không dám vòng qua, chỉ dám theo thế cong người của anh hai đầu gối chạm vào bắp đùi sau, sợ anh cự tuyệt liền vội vàng giải thích, "Chỉ một cái, cho em ôm một cái, em sẽ ngủ ngay."
Anh không cựa quậy, xem như là chấp nhận.
Dán vào sau lưng YoonGi kỳ thực khiến cậu lại càng khó ngủ hơn, đầu mũi lúc này đột nhiên lại thấy vô cùng chua xót. Đã từng mơ tưởng qua biết bao dáng vẻ khi cùng anh ở trên giường, lại chưa một lần nghĩ tới sẽ ở cùng anh với tâm tư cùng cực đến thế. Về sau sẽ không còn cơ hội, điểm này cậu biết rất rõ, cay đắng hơn cả rượu mạnh và cô đơn là tình đầu không được hồi đáp.
Khi còn trẻ lòng tự trọng của TaeHyung giống như một quả khinh khí cầu, YoonGi đâm một nhát liền nổ tung. Khí cầu tan tác thành muôn nghìn mảnh vỡ, vất vả lắm mới ghép lại được, ngỡ rằng giờ đây đã trải qua thăm thẳm, tâm trí sớm đã được mài dũa như bột nhão lên men, cho rằng YoonGi đánh xuống một quyền đều có thể dễ dàng nảy lại.
Thế nhưng hóa ra cậu đánh giá mình quá cao, nhớ lại lời anh nói trên xe khi nãy, nước mắt không kìm được, cứ thế rơi.
Người sau lưng kìm nén thế nào, tiếng nghẹn ngào nức nở ra sao, ở trong đêm tối yên tĩnh đều không sao che đậy được. Tâm tình YoonGi thoáng chốc yếu mềm, cảm giác hối hận cũng mãnh liệt tăng lên. Anh không thể đẩy cậu ra, cũng không thể đáp lại, chỉ có thể yên lặng duy trì tư thế ấy.
Đêm này, YoonGi mơ, anh mơ thấy những ngón tay của TaeHyung lướt đi trên từng tấc da như men sứ của mình, môi mỏng khẽ nhếch được cậu nhẹ nhàng hôn lên và bừng tỉnh trong cơn xấu hổ.
TaeHyung đã đi mất, ngày hôm qua cậu có nói sáng nay phải đi theo đoàn làm phim tới châu Âu. YoonGi rửa mặt xong đi đến chỗ cửa nhà thì phát hiện một mảnh giấy.
[Không cần vội, uống ly cà phê rồi hãy đi, có loại mà anh thích đó. Có điều máy pha cà phê lâu không sử dụng, anh nhớ phải rửa đi rồi hãy dùng.]
Cậu thực sự hiểu anh, đến tâm tư muốn trốn chạy lúc này của anh cũng nắm rõ. Nghĩ dù sao đối phương không có nhà, ngồi lại uống một ly cà phê cũng chẳng sao. Lúc cầm gói cà phê lên anh mới đột nhiên ngộ ra một chuyện, TaeHyung hút thuốc, thích uống cà phê, màu sắc trang trí trong nhà, thậm chí cả nhãn hiệu chăn đệm... từng chi tiết, tỉ mỉ xem lại sẽ thấy chúng đều có dấu ấn của anh. Chẳng biết từ bao giờ anh đã ảnh hưởng đến TaeHyung nhiều và lâu đến vậy.
Vốn anh coi thường tình cảm của TaeHyung, nghĩ rằng ái tình ấy đối với cậu chỉ là một trò chơi của tuổi trẻ, thua cuộc vài ngày rồi sẽ ổn thôi, tới nhanh thì cũng sẽ chóng tàn. Nhưng bây giờ xem ra, thời gian không mang đi bất cứ cái gì, mà chỉ làm tình cảm này lắng đọng hơn nữa, để cát sỏi trôi đi còn vàng ở lại.
~*~
Từ lần YoonGi đến nhà TaeHyung ngủ đã một tuần trôi qua, một tuần này cả hai không có bất cứ liên lạc nào.
TaeHyung ở châu Âu quay phim, tim cậu cùng tuyết rơi dày đặc ngoài kia giống nhau u buồn lạnh lẽo.
Xong một cảnh quay, trợ lý chuyển điện thoại cho cậu.
"MinYoonGi ssi vừa gọi em đấy." - người đại diện thuận miệng nói.
"Cái gì?" - TaeHyung kinh sợ ngây người, không dám tin tưởng, tròn mắt nhìn đối phương.
"Cậu ấy nói lát nữa sẽ nhắn tin lại."
Không dám gọi cho anh, chỉ có thể ngơ ngác ngồi một góc nhìn điện thoại, nhìn đi nhìn lại cái tên YoonGi lưu trong cuộc gọi gần đây, thực sự không nghĩ ra lí do anh gọi cho mình. Ngày đó nói vậy không phải đại ý là tất cả kết thúc sao? ... Mặc dù trong thâm tâm cậu vẫn luôn mong đợi điều gì đó.
Ngày ấy có cảnh quay bên ngoài, trời lạnh đến mức sương đọng trên lông mi cậu cũng đóng băng, vừa đóng máy cậu liền vội vã chạy tới chỗ trợ lí tìm điện thoại, nhưng chờ mãi không thấy tin nhắn của anh.
"TaeHyung, vào trong lều sưởi ấm đi." - người đại diện gọi cậu.
"Không cần!" - điện thoại có vẻ không nhạy, thậm chí bị lạnh đến mức tự tắt màn hình, cậu gấp gáp giậm chân, "Hyung, sạc điện thoại đâu?"
"Ah, ở trên xe thì phải."
Cậu nhặt trên mặt đất một cái ô, liều mạng xông ra ngoài, trong tuyết dày khó khăn đi từng bước. Đi được nửa đường thì cảm nhận được điện thoại rung lên, cậu vội lấy ra tắt đi khởi động lại, rồi cứ thế ngây ngốc chôn chân tại chỗ, cây dù cũng đã để rơi từ lúc nào. Điện thoại thật lâu mới khởi động được, màn hình khóa quả nhiên hiện lên notif YoonGi gửi tin, cậu kích động, tim đập thình thịch, gấp gáp trượt thanh mở khóa, ngón tay lạnh cóng, loay hoay nửa ngày mới mở xong. Thời điểm nhìn thấy đầy đủ nội dung tin nhắn của anh, cậu cuối cùng cũng có thể thoải mái nở nụ cười.
[Bao giờ về bớt chút thời gian qua đây một chuyến, anh sẽ nấu cho em một bữa ngon.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro