(4)
Đêm qua mưa phùn, sáng nay trời trong, trên mặt đường nước cùng với tuyết đọng lại, chẳng may đạp lên rối tinh rối mù.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của YoonGi so với người thường khác biệt, lúc anh tỉnh hiếm khi nhận được điện thoại mà hầu hết là cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn để lại, vì vậy ngay lúc anh vừa thức dậy gọi điện đến thì trăm phần trăm là người biết rõ nếp sống của anh.
"Anh không sợ tôi tung ảnh ra sao?" - cô ta nói
"Đừng làm chuyện điên rồ, chẳng đáng."
"Tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy?"
"Lúc này người ta nghe gió sẽ cho là mưa, tôi chỉ cần tùy tiện đăng một cái gì đó liên quan đến anh, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi, anh có tin không?"
"Biết chứ, tin là cô có thể, nhưng tôi cũng tin cô sẽ không làm, nói cho cùng là tôi nợ cô, nếu quả thật cô làm vậy thì tôi nguyện chịu thua, lời lỗ thế nào tôi tự chịu."
...
"Anh thật đáng sợ."
Đối phương cúp máy, sau đó vài tiếng, bên phía công ty nàng ta đưa ra thông tin đính chính. Mọi thứ lại khôi phục như thường.
Bộ phận xử lý truyền thông gọi cho anh, "YoonGi a, đúng là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em ha?"
YoonGi lắc đầu, "Chẳng qua sống trên đời kẻ thông minh nhiều, người ngu si ít thôi."
Ít chứ không phải không có, ví dụ như Kim TaeHyung.
Sau đó nửa tháng, TaeHyung đúng hẹn tới thu âm. Trang bị trong phòng thu xa hoa hơn rất nhiều so với bề ngoài của công ty, ngoại trừ thiết bị còn có một ít đồ dùng hàng ngày, vài cái cốc khác màu, thậm chí có vài cái bàn chải đánh răng.
Ghen tuông khiến TaeHyung dễ dàng bị kích động.
"Căn phòng này hình như có khách quen là.... hay là...." - TaeHyung gọi tên mấy nữ ca sĩ indie cùng tên của mấy nữ rapper underground mà anh từng hợp tác, YoonGi quay đầu nhìn cậu.
"Hay em phải thêm tên người mà anh vẫn luôn giữ im lặng ." - cậu giả bộ đùa vui xoáy sâu thêm.
"Không buồn cười." - YoonGi thực sự không hiểu quan điểm này của TaeHyung.
Mối quan hệ của họ chưa từng được mở rộng cũng khó mà phục hồi như ban đầu, chưa đến mức có thể đi sâu vào đề tài như vậy... ít nhất... hiện giờ chưa phải lúc. Không xa không gần, nửa rõ ràng nửa ái muội, thật khiến người ta tuyệt vọng.
Người hát cùng TaeHyung còn chưa tới, YoonGi đưa cho cậu một phong thư.
TaeHyung khó hiểu, "Cái gì đây?"
"Thiệp mời kết hôn."
"Anh?" - TaeHyung sợ đến mức không dám đưa tay ra nhận, hỏi ra lời này lại cảm giác mình thật ngớ ngẩn.
YoonGi lắc đầu, "JungKook."
"Hả?" - TaeHyung càng thêm khiếp sợ, cũng chẳng thèm nghĩ xem cái đó có bao nhiêu điểm không hợp lí hợp tình.
YoonGi không biết làm sao tiếp tục.
"Em sao vậy, mày nhíu chặt như thế?" - TaeHyung định đưa tay lên di trán lại bị YoonGi nhanh tay hơn gõ vào đầu, "Em có não không thế? Là SeJin Hyung!"
TaeHyung vẫn còn bán tin bán nghi, nhận lấy thiệp mời, mở ra xem tên chú rể rồi mới yên tâm.
YoonGi ghét bỏ nhìn cậu, "Chỉ số IQ sao không theo tuổi tác mà tăng trưởng nhỉ?"
"Chiều cao của anh cũng có theo tuổi mà tăng đâu." nhỏ giọng đánh trả.
"Này!" YoonGi đá cậu một cước, trở lại chỗ ngồi của mình, móc túi lấy ra một bao thuốc, vừa đặt điếu thuốc lên môi đã bị TaeHyung xông lên giật mất.
"Đang ở trong phòng mà!"
"Thì sao? Trong phòng thì cũng là phòng của anh..."
TaeHyung lấy từ trong túi mình ra mấy bao thuốc, "Hút ít một chút, nhìn anh ho như vậy rất khó chịu, đây là của JiMin hồi trước mang về, dùng được."
YoonGi xoay người, khóe miệng nhếch lên, nhét mấy hộp thuốc vào túi. TaeHyung lại vươn tay tới.
"Cái gì?" - YoonGi không hiểu nhìn cậu.
TaeHyung giảo hoạt moi hết thuốc lá trong túi anh, "Hút cái kia đi, còn cái này để cho em."
Cậu học hút thuốc từ lúc đóng phim, tất nhiên không muốn nghiện nhưng trải qua bao nhiêu thời gian cô đơn buồn khổ, chỉ có ni-cô-tin mới mang lại cho cậu chút tự tại vui sướng.
Mỗi khi hút thuốc cậu đều nhớ tới cái lần gặp JungKook sau khi tan rã, ngoài ý muốn phát hiện cả hai đều biết nhả khói lên trời.
"Em chẳng qua là tiếp anh thôi." - JungKook chế giễu, cậu vừa trở về sau khi ghi hình, phục trang chưa kịp đổi, tóc chuốt keo lộ ra vầng trán cao rộng, toàn thân tản ra mùi vị đàn ông trưởng thành.
Hai người ngồi xổm trong một góc công ty hút thuốc, lúc ở cùng nhau họ nói không nhiều, không cần dùng ngôn từ giao tiếp. Nhưng ở trước mặt JungKook TaeHyung luôn có thể thả lỏng nhất, JungKook tuy là em út nhưng là người rất hiểu chuyện.
JungKook ngậm nửa điếu thuốc, vừa mở miệng, tàn thuốc rơi xuống lóe lên tia sáng trong bóng đêm.
"Sự thật là anh vẫn chưa thể quên YoonGi hyung phải không?" suy nghĩ rất nhiều, lúc nói ra lại đầy vẻ thờ ơ.
TaeHyung sửng sốt nhìn cậu.
JungKook khẽ cười, "Không nên coi mọi người đều là kẻ ngốc. HoSeok hyung cho rằng chỉ có mình anh ấy biết, nhưng thật ra tất cả mọi người đều biết rồi."
TaeHyung ủ rũ, thế mà đối phương lại luôn tỏ ra không biết.
JungKook tiếp tục, "Em đã từng nghĩ sẽ bàng quan xem anh tự chôn vùi chính mình, xin lỗi, khi đó em không hiểu được. Fan hâm mộ ngày ngày tưởng tượng ra việc chúng ta có tình cảm vượt quá lẽ thường với nhau, em đều cảm thấy bài xích, anh cũng biết mà, cho nên em không hiểu được. Thế nhưng, em đã không còn là em của năm đó, không biết có phải vì hoạt động một mình, cô đơn lâu ngày khiến cho ác ý cũng tiêu tan ít nhiều không." nói xong dụi đầu lọc xuống gạt tàn thuốc.
"Mấy năm nay anh qua được cũng rất khó khăn, em nhớ kĩ lần đầu xem "Lucky Boy", em đã rất cảm động. Anh diễn tốt lắm, khán giả xung quanh em đều khóc, còn em thì chỉ có một suy nghĩ trong đầu, con mẹ nó đây không phải chuyện cũ của KimTaeHyung cùng người mà ảnh mong mãi không được MinYoonGi sao?"
TaeHyung nghe xong trầm mặc một chút, sau đó suồng sã cười, "Ra vậy, trách không được hồi đó chẳng thấy em ra mặt với báo chí khen ngợi anh."
Hai người họ ở cùng nhau, bầu không khí chẳng bao giờ có thể tồi tệ, "Haha, đúng vậy, đúng vậy, khi đó em vẫn chưa hiểu. Thế nhưng, Kim TaeHyung ssi, anh nói xem, mọi người đều biết, YoonGi hyung có biết không?"
TaeHyung không cười, quay đầu đối diện cậu, "Anh ấy biết chứ!" đương nhiên là biết.
JungKook xoa mạnh vào hai má TaeHyung, nói "Vì sao mỗi lần nhắc đến anh ấy anh đều bày ra cái vẻ bi quan chán đời này? Đã như thế thì chấm dứt hẳn đi, dù sao cũng chưa từng có cái gì, đừng có yếu mềm như thế nữa."
"Lấy tay ra." TaeHyung hất tay cậu ra.
"Lại muốn trốn tránh à, em thực sự muốn đánh anh lâu lắm rồi." JungKook nói đùa, "Haiz... thực là phiền..."
TaeHyung biết JungKook thấy phiền là vì càng lo cho cậu.
Đột nhiên JungKook quay sang, ra vẻ nghiền ngẫm nhìn cậu, "Nếu đã thích đàn ông sao lại không thích em? Em sẽ ghen tị đấy~"
"Hai đứa Top làm sao làm?" - TaeHyung trở tay đụng vào cơ ngực rắn chắc của đối phương.
JungKook run một cái, "Nghĩ đã thấy buồn nôn..."
"Bớt phóng túng, lo cho chính mình đi." TaeHyung đứng dậy, hướng JungKook khoát tay chào.
"Không thuốc nào cứu nổi nữa rồi." - JungKook thở dài.
Đã ngồi ở phòng thu ăn xong mấy viên kẹo ngậm, người hát cùng vì tắc đường vẫn chưa tới, nhưng có thể ở chung với anh, chờ lâu hơn nữa TaeHyung cũng chịu. Có điều YoonGi không để ý cậu, anh còn bận xử lý công việc của công ty.
"Buồn chán?" - YoonGi nhớ tới sự hiện hữu của cậu, quay đầu hỏi.
TaeHyung không trả lời, để điện thoại di động xuống, có chút tủi thân nhìn YoonGi. Nếu đôi mắt cậu to hơn nữa, có lẽ đã thấy cả sự mâu thuẫn và tâm tình phức tạp tràn đầy bên trong.
Không thấy anh là tốt nhất, vì thấy rồi liền nhịn không được.
Hiện tại YoonGi không thường xuyên rap nên cũng không hay lui tới phòng thu, không gian bít kín rất nhanh làm cho toàn thân anh ngứa ngáy. Anh đứng lên cởi áo khoác, TaeHyung liền phát hiện hàng cúc trên áo sơ mi của anh bị cài lộn xộn.
Anh tất nhiên cũng nhận ra, bất đắc dĩ cười, nhân lúc khách chưa đến vội vã tháo ra cài lại, tất nhiên không tránh khỏi bối rối khiến đôi tay thiếu đi sự linh hoạt.
"Để em!"
Lời còn chưa dứt tay đã không tự chủ đưa tới, mấy ngón tay chạm vào bờ ngực trắng nõn của anh, lòng bàn tay nóng lên. Thiếu ngủ lại ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, YoonGi chẳng khác nào một gốc thực vật yếu ớt, cấp thiết cần được tưới bón, may sao làn da anh đàn hồi tốt, dung mạo cũng không vì năm tháng mà hao tổn nửa phần trẻ trung.
TaeHyung đã dặn lòng không được nhìn nhiều, nhưng chỉ cần cúi đầu là chạm phải một mảnh trắng đến lóa mắt cùng hai hạt hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện của anh.
Suy nghĩ trong đầu cậu lập tức trở nên thiếu đứng đắn, hình ảnh hai trái anh đào được đặt trên bánh kem cứ xoay mòng mòng trong não.
Vừa thấy miệng khô lưỡi khô, YoonGi đã nắm lấy cằm, nâng đầu cậu lên.
"Vẫn chưa xong?" sao anh lại không biết cậu đang cố tình kéo dài thời gian chứ.
Chỉ thấy người kia nhìn mình chằm chằm, môi mín chặt, ngọn lửa trong mắt như muốn thiêu đốt anh. YoonGi lùi về sau một chút, "Còn không bằng anh tự làm." anh xoay người sang chỗ khác, vành tai đỏ rực.
Nhiều năm nhìn lại, thân thể anh vẫn là thứ đầu tiên trong danh sách khát vọng của cậu.
Mới nghĩ vậy TaeHyung đã cảm thấy toàn thân nóng bừng.
"Em vừa cắt tóc à?"
"Giờ anh mới phát hiện ra?" đã qua một tháng, phim cũng chiếu được một nửa mà anh cũng không biết.
"A! Không để ý..." sự chú ý của anh đối với cậu luôn như vậy, như nụ cười thoáng qua khóe môi, vừa thả đã tắt.
Buổi tối về đến nhà, TaeHyung ngâm mình trong bồn nước nóng, làn da bên dưới mặt nước đổi màu vì nhiệt độ khác biệt. Cậu nhớ tới YoonGi ban sáng, nhớ tới phần ngực trắng nõn của anh...thính tai lập tức đỏ lên, nơi nào đó phía dưới cũng theo đó lớn dần. Nếp uốn dưới sự vuốt ve của làn nước ấm bừng bừng căng thẳng, cậu cảm thấy bản thân sắp nổ tung, bức xạ nhiệt từ vùng bụng trào lên dụ dỗ, TaeHyung đưa tay xuống, thẳng đến lúc bị dục vọng khống chế hoàn toàn...
Mỗi lần thấy anh đều giống như tham gia một trò chơi mà thắng bại thế nào chẳng cần nói cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro