Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Trưa ngày hôm sau, YoonGi nhận được cuộc gọi từ JungKook, cậu ở nước ngoài, vừa kết thúc concert liền tức tốc gọi điện cho anh, mục đích chủ yếu là để trách cứ chuyện anh và TaeHyung hợp tác mà không cho cậu biết.

YoonGi vừa tỉnh ngủ, mở mạng ra, thấy tin tức anh và TaeHyung hợp tác đã đầy trên mặt báo, là công ty của TaeHyung phát tin, nhìn lại điện thoại di động, đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ nhà báo.

"Anh thiên vị nha! Em xin anh nhiều lần như vậy, một bài cũng chưa từng viết cho em" - JungKook tủi thân nói.

"Không phải từng feat với em rồi sao?" - đấy đã là chuyện 1 năm trước - "Cũng đâu phải đặc biệt vì nhóc đó viết bài hát, là bài cũ, vừa hay thích hợp thôi."

"Em không cần biết, tóm lại anh thiếu em một bài."

Điện thoại di động vang lên tiếng tin nhắn KKT, YoonGi cúp máy, mở tin nhắn ra xem, tất nhiên người gửi là TaeHyung, [Hyung, anh dậy chưa? Thật ngại quá, công ty em phát tin trước...]

Có thể hiểu được TaeHyung sợ anh không vui nên cố ý giải thích, thực ra YoonGi không có vấn đề gì, dù sao việc này đối với anh có lợi hơn, hơn nữa công ty đối phương cũng đã gửi tin cho anh sau đó, cũng đủ thấy sự chân thành và thận trọng rồi.

[Nếu tiện thì tối nay qua đây một chuyến, 9h thế nào?]

[OK] - rất nhanh nhận được tin nhắn hồi đáp cùng biểu tượng cảm xúc tươi cười vui vẻ.

Có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Gặp lại YoonGi sau đó, TaeHyung dường như  đã thông suốt rất nhiều, con người có làm thế nào cũng khó chống lại thực tế xã hội, càng lảng tránh thì khả năng phải gặp mặt càng cao. Chi bằng cứ thẳng thắn đương đầu, đi được tới đâu hay tới đó, cũng coi như một trải nghiệm của cuộc đời.

Lùi lại hết lịch trình buổi tối, lại đến nơi đó. 

YoonGi cảm thấy ngày hôm qua không mời cơm TaeHyung có điểm thất lễ, ngày hôm nay quyết định làm cho cậu một cái pizza.

"Hồi trước em vẫn luôn thích món này nhỉ?" - phòng làm việc của YoonGi đúng là vạn năng, tại nhà bếp thứ gì  cần cũng có. TaeHyung chống tay trên quầy bar chờ đợi bữa ăn ngon lành. Thật ra cậu đang quay phim, hiện tại cần quản lý cơ thể, không được ăn các món ngoài thực đơn dinh dưỡng đã định, nhưng lại chẳng đành lòng từ chối YoonGi.

"Vậy là JungKook cũng gọi cho em?" - YoonGi nhìn thoáng qua lò nướng, chiếc bánh trong kia cơ bản đã thành hình.

"Vâng, sáng sớm đã gọi tới. Nói sau này muốn hẹn em tới đây uống rượu" - so với hôm qua, ngày hôm nay TaeHyung đã thả lỏng rất nhiều.

"Mấy đứa dịnh đem chỗ này của anh biến thành cái gì vậy? Sao không đi nhà hàng của Jin hyung ?."

"Nhóc đó nói không thích đồ ăn ở đấy." - TaeHyung cười, giúp YoonGi bày đồ uống, "vậy... nhóc con đó rất hay tới đây sao? suốt mấy năm nay?"

"Cũng không phải rất hay tới, mỗi lần tới là ăn uống như chiến hạm, nhóc đó cũng rất bận rộn..." - YoonGi lấy pizza ra khỏi lò đặt xuống bàn ăn.

"Đúng rồi, sáng nay cũng có nói, đợi đến lúc kết thúc World tour của nhóc ấy cũng phải 5 tháng sau." - TaeHyung nhìn thoáng qua bánh pizza trên bàn, sắc hương vị đều đủ cả.

Dây buộc tạp dề trên cổ anh bị thắt nút chết, cổ đối với YoonGi là một bộ phận rất nhạy cảm, từ khi còn trẻ, thường xuyên nằm sấp trên bàn sau những đêm dài viết nhạc, cộng thêm thời gian dài tập luyện vũ đạo mạnh, xương cổ bị tổn thương tương đối nghiêm trọng, hiện tại chỉ cần hơi cúi đầu là thấy khó chịu. Vì thế YoonGi giằng co nửa ngày cũng không cởi được nút thắt kia.

"Để em!" - xung phong nhận việc chạy đến, thời điểm gần kề trong lòng cậu lại nổi lên cái dư vi ngọt ngào đã phai mờ từ rất lâu. Đã từng có nhiều cơ hội đứng ở vị trí này ngắm nhìn anh, phần tóc gáy, loáng thoáng làn môi, đôi khi là những sợi râu lún phún dưới cằm, hay từ đây có thể liếc thấy xương quai xanh của anh tinh xảo.

Dáng người cậu không nhỏ, càng đến gần bóng đổ trên sàn càng dễ dàng nuốt trọn lấy cái bóng của anh hòa làm một thể. Da cổ anh mỏng manh, để cởi được nút thắt kia sẽ vô tình chạm vào  vài đốt xương cổ. TaeHyung không dám quyến luyến lâu, tháo xong liền thành thật rời tay.

Tư thế của hai người lúc này nhạy cảm lại không có sự phòng bị, giả dụ vươn hai tay ra thôi là có thể ôm trọn người kia vào lòng.

Nhưng loại giả thiết này không thể nào thành thật.

"Cảm ơn em, TaeHyung. Một người đúng là không thể tháo được..." - anh quay đầu, sờ sờ cổ, ngượng ngùng cười.

Bận rộn như vậy còn làm đồ ăn cho cậu, chuyện gì cũng suy nghĩ thật chu đáo, quả đúng là một người đáng để người ta thích.

Thế nhưng mấy hạt đậu ở mặt trên pizza có chút chướng mắt.

YoonGi không phát hiện ra sự biến hóa trên gương mặt cậu, "Anh biết em thích ăn cái này nên cố ý thêm vào đó." - Anh chỉ vào mấy hạt đậu kia còn ra vẻ dương dương tự đắc.

Lòng TaeHyung trầm xuống, cậu thở dài, không bết phải đáp lại làm sao.

"Hyung, anh nhớ nhầm rồi, người thích ăn cái này là người khác, không phải em."

"Ah! Vậy sao?" YoonGi ngượng ngùng cười, nghĩ kĩ lại thì, dường như sự nhận thức của anh đối với tập tính thói quen của TaeHyung đều có vẻ sai lầm. Vốn muốn khiến cậu vui, ngược lại lại làm cho tinh thần đôi bên cùng tụt dốc.

"Ăn rất ngon!" - TaeHyung không nhặt thứ mình không thích ra, cậu cắn một miếng lớn, cười nói với YoonGi.

Có thể ở trước mặt anh nói ra lời trái lương tâm như vậy, có lẽ cậu đã trưởng thành rồi.

"Anh không có tài khoản SNS à?"

YoonGi nói có một cái của studio, TaeHyung nói không phải loại này, của cá nhân cơ. "Hồi trước anh không thích dùng SNS, bây giờ cũng vẫn vậy?"

YoonGi nói dối, "Ừ, không thích!" - sự thật là anh có một cái, còn lén follow TaeHyung, thế nhưng anh không muốn trực tiếp lộ ra, quan hệ giữa anh và cậu vốn đã không ổn định. TaeHyung dường như cũng lường trước câu trả lời này nên cũng không tỏ ra thất vọng.

"Dù sao thì vẫn có thể liên lạc riêng bằng KKT đúng không?" - sẽ phải liên lạc, TaeHyung cũng không còn ý định cắt đứt liên hệ nữa.

Ăn xong hai người ngồi song song trên salon bàn công việc, điện thoại của YoonGi đặt trên mặt bàn nhấp nháy sáng, YoonGi cầm lên nhìn thoáng qua rồi rất nhanh tắt đi để xuống.

Khoảng cách gần như vậy, không phải cố ý TaeHyung cũng có thể thấy rõ, gửi đến cho anh là tấm ảnh chụp một người trên bãi biển, dù chỉ có bóng lưng  cũng có thể nhận ra đây là một cô gái trẻ , dưới tấm ảnh còn có một câu [Anh thấy em có đẹp không? *trái tim*]

YoonGi không trả lời, tiếp tục nói công chuyện. Quả nửa giờ, bên kia gọi điện tới.

"Vì sao anh không rep tin nhắn? Không phải vừa rồi nói đã thức dậy rồi sao?" - trong điện thoại truyền ra một thanh âm khá dễ nghe, mang theo trong lời nói ý tứ nũng nịu.

"Hiện giờ không tiện."

"Có khách sao? vào lúc này? ai vậy?" - đối phương không có vẻ gì là sẽ cúp máy.

"Thật sự đang có việc, chờ chút nữa nói đi." - YoonGi tắt máy.

Thấy YoonGi nói chuyện mà đôi mắt cứ thi thoảng lại liếc nhìn mình mang theo vẻ bất an, đủ biết người ở đầu dây  kia cùng anh quan hệ không bình thường.

TaeHyung chắc chắn với kết luận như vậy.

"Có vẻ người ta giận rồi~" - lại vẫn có thể nói ra lời bông đùa.

"Không đâu! Đừng nói về những thứ này..." - đối phương rõ ràng không muốn tiến nhập đề tài.

TaeHyung có chút tức giận bản thân mình nhạy bén, chán ghét chính mình rõ ràng đang ngồi bàn chông còn có thể duy trì nụ cười giả tạo. Cậu giả bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh, đơn giản là càng thêm quý trọng thời khắc này được ở bên anh.

Mấy ngày sau đó, TaeHyung ngồi tại cửa tiệm mình vẫn thường lui tới, ăn đồ ăn mình vẫn hay ăn, thế nhưng tuyệt đối không có cảm giác ngon miệng. Sau khi trở về từ nhà YoonGi, cậu phát điên lên mạng tìm kiếm, rốt cuộc nhìn thấy tin một nữ ca sĩ xuất phát đi đảo Bali, lại đi tìm xem nàng ta cùng YoonGi có bao giờ đồng thời xuất hiện, mở trang cá nhân của nàng ta, liền giống như đám sasaeng đi qua sợi tơ nhện, dấu chân ngựa để phán đoán quan hệ giữa hai người bọn họ.

Động thái mới nhất của cô nàng là đăng tấm ảnh y đúc tấm cô đã gửi cho YoonGi, caption là [Để nhận được lời khen từ bạn quá khó khăn]

Bạn là ai? là người hâm mộ? là công chúng? là ai chẳng ai có thể biết.

Tuyệt vọng là, cũng ở trong giới này, TaeHyung làm sao không hiểu trò ám thị yêu đương qua mạng xã hội ấy, người khác không biết "bạn" là ai nhưng TaeHyung thì biết rõ.

Bất luận và quá khứ hay hiện tại, cậu vẫn không thể vượt ra ngoài giới hạn với anh, đó chẳng phải lầ điều đau lòng nhất hay sao?

Cửa phòng ăn V.i.p mở ra, quản lí đi tới hỏi cậu xem kịch bản đến đâu rồi.

"Bên đó nói có thể chờ chúng ta, tin tức cũng không phát trước, đợi ý kiến của em, có thành ý nhất chính là bọn họ nói sẽ chờ phim truyền hình của chúng ta xong xuôi mới khởi quay. Như vậy có thể hoạt động liền mạch rồi."

TaeHyung dùng vẻ mặt tang thương, tông giọng  bất thiện nói, "Có thể cho em thở chút được không?"

Quản lí sửng sốt, TaeHyung rất hiếm khi nổi giận, cho dù ở trong tình trạng quay chụp ngày đêm thảm khốc, cậu vẫn tỏ rõ mình là người chuyên nghiệp. Quản lí có chút bối rối, đành dùng một nụ cười trừ hỏi TaeHyung có phải tâm tình không tốt hay không.

TaeHyung  đặt mạnh thìa xuống bàn, "Cơm hôm nay thật khó ăn."

"Đây không phải quán em thích nhất sao?"

TaeHyung cúi đầu cười nhạt, "Đó là bởi vì em không còn chỗ nào khác có thể đi thôi."

Ném kịch bản qua một bên, điên cuồng nốc mấy chén rượu liền quyết định đi tìm YoonGi. Xuống khỏi taxi chạy như điên, mặt đường đóng băng có chút trơn trượt,  đến được trước cửa phòng làm việc của anh, cả thân thể đã nhiễm lạnh thấu xương.

Lúc YoonGi mở cửa vô cùng hoảng sợ, áo khoác cậu dính đầy tuyết, quần cũng ướt, khuôn mặt đỏ ửng, sẽ không vì lạnh mà bị  thương tổn gì chứ?

TaeHyung nắm lấy tay anh áp lên gương mặt mình, "Anh sờ em một cái xem."

YoonGi muốn rút ra, thế nhưng TaeHyung nắm quá chặt.

Nhớ trước kia lúc còn ở KTX từng có một lần, là lần đầu tiên JungKook uống rượu, uống nhiều rồi em trai đặc biệt dễ thương. YoonGi nhịn không được liền ngắt má thằng nhóc một cái còn trêu đùa, "Ây, da mặt dày thật, như vậy cũng không đỏ~"

"Hyung~~~" - nhóc con kia cũng nhào tới bóp má anh.

TaeHyung xem bọn họ đùa giỡn, đầu óc quay cuồng đi phòng bếp tìm nước uống.

YoonGi đi lấy thêm bia, thấy TaeHyung đứng ngốc bên tủ lạnh liền hỏi, "TaeHyung a, sao vậy? uống say rồi?"

TaeHyung xoay người kéo gần khoảng cách giữa cả hai, tâm tình phức tạp nhìn YoonGi, trời còn chưa vào thu, khí nóng dễ khiến đầu óc người ta  ngẩn ngơ choáng váng, dễ làm ra hành vi lớn mật, đổi lại là mùa đông, chắc não cậu đã thanh tỉnh hơn rồi...

"Ừm, em uống say rồi, hyung." - Cậu cầm tay YoonGi áp lên má mình. Đây là hành động to gan nhất mà TaeHyung từng làm. Cậu lúc này chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu muốn khóc, chẳng đầu chẳng đuôi liền cất lời, "...anh cũng sờ em đi, có được không?"

Từ trong hồi úc tỉnh lại.

"Em uống rượu?" - YoonGi  thở dài hỏi.

"Cho em vào nằm một chút." - TaeHyung cởi giày, tự cho phép mình đi vào nằm xuống ghế salon, là do xúc động mà chạy tới, kỳ thực cũng chẳng có lời nào dám nói.

"Trễ thế này còn uống rượu, không sợ ngày mai mặt sẽ sưng lên sao? Làm sao có thể quay hình được?" - YoonGi cũng chẳng hỏi cậu vì sao tới, hai người trong lúc này lại có một loại ăn ý kì lạ, "...gọi quản lí của em tới đón nhé?"

TaeHyung không để ý anh, nhắm mặt liền ngủ. Chờ cậu tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ngủ tròn một giờ đồng hồ, quần đã có người dùng máy sấy hong khô.

"Có cần anh đưa về không?" - YoonGi tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn cậu, cũng không thể để cậu ngủ qua đêm ở chỗ này.

TaeHyung giùng giằng mãi mới đứng được lên, khẽ lắc đầu.

YoonGi đứng dậy mặc áo khoác, ném chai nước suối về phía cậu. "Để anh đưa em về, khu này có nghệ sĩ nữ, em đi ra giờ này rất dễ bị hiểu lầm..." - anh suy nghĩ thật nhiều.

Đưa TaeHyung về đến nhà, YoonGi có chút lưu ý chốn dừng chân, "Trước đây có tin tức em mua nhà nhưng đâu phải nơi này."

Cậu không nghĩ YoonGi để tâm đến cả loại tin đó về mình, "Cái đó cho ba mẹ ở, chỗ này em ở, một mình." - nhấn mạnh việc sống một mình. YoonGi cũng không nói tiếp.

Từ lúc thức dậy, tỉnh rượu,TaeHyung vẫn luôn cảm thấy bực tức với chính mình, cậu không để ý YoonGi, càng không có ý định tìm cách mời anh vào nhà, đã muộn thế này, cũng chẳng có cái cớ nào hay ho.

"TaeHyung!" - YoonGi gọi cậu - "Nếu có gì phiền não cứ nói với hyung."

"Tốt!" Nếu như điều khiến cậu thực sự phiền não có thể nói ra, thì tốt biết mấy.

YoonGi từ xa đã thấy phòng làm việc của mình sáng đèn, lập tức cảm thấy khó chịu, vội vã trở về nhà, mở cửa quả nhiên thấy đối phương đang ở trong nhà anh.

Nàng ta ngồi trên ghế làm việc của canh, đang tìm góc độ selfie, thấy YoonGi liền xông tới ôm lấy anh.

Lòng YoonGi không biết từ đâu nổi lên một ngọn lửa vô danh, "Đưa điện thoại cho tôi."

"?"

"Tôi nói cô đưa điện thoại cho tôi." - lúc anh nghiêm túc thật sự rất đáng sợ, thanh âm không lớn, chẳng cần lên giọng cũng khiến người khác phát khóc.

Đối phương có chút tủi thân cùng giận dỗi nhưng vẫn đem điện thoại đưa vào tay anh. Anh ghét nhất là loại người không biết tuân thủ luật chơi, không mời mà tới cùng lén lút chụp hình, những điểm này đều đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, huống hồ tối nay, trong căn phòng TaeHyung đã lưu lại vài giờ, đối mặt với người này, anh đột nhiên không còn kiên nhẫn nữa.

"YoonGi oppa..." - đối phương nhẹ nhàng kéo tay anh - "Xin lỗi, anh đừng giận..."

YoonGi đẩy tay đối phương ra, lạnh lùng nói  một câu mà ngay lúc vừa vào cửa anh đã nghĩ tốt.

"Đừng trở lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro