Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)

Ngày thứ hai sau cuộc gặp của TaeHyung với tay phóng viên kia, tất cả nhân viên làm việc với TaeHyung từ người đại diện, trợ lý đến thợ makeup, stylist đều nhận được một khoản tiền lớn cùng một tin nhắn vào tài khoản ngân hàng.

"YoonGi ssi, bây giờ TaeHyung có ở cùng  cậu không?" - người đại diện gấp gáp hỏi YoonGi qua điện thoại.

"Không có, em ấy nói hôm nay có lịch trình..." - YoonGi đột nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành.

"Trời đất, hôm nay TaeHyung không có lịch trình gì cả, e là có chuyện rồi. Sáng nay thằng nhóc đó đột nhiên gửi tiền cho tất cả mọi người còn nhắn tin 'xin lỗi khiến mọi người thất nghiệp rồi'..."

"Cái gì?" - YoonGi ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội ngắt máy gọi ngay cho tay phóng viên Song kia.

"Tôi không tìm cậu ta, là cậu ta tìm tôi..."

"Mẹ kiếp!"

"Đừng vội mắng người chứ! Ai! Mẹ ơi, Kim TaeHyung phát thông báo rồi, ở trên insta của cậu ta, cái quái gì vậy? Ah!!!..."

YoonGi cúp máy, vội mở mạng ra xem. TaeHyung đột nhiên đăng một bài trên insta.

"Rất xin lỗi, đặc biệt với những fan hâm mộ đã tin tưởng và yêu mến tôi suốt những năm qua, tôi có một việc muốn công bố với mọi người...Chuyện này chôn dấu trong lòng tôi đã nhiều năm, mặc dù nói ra sẽ gây tổn thương cho nhiều người, thế nhưng tôi thật sự không muốn phải dối lừa ai thêm nữa...Từ khi tôi còn là thành viên của BTS, tôi vẫn luôn yêu thầm YoonGi hyung. Tôi không phải là gay, tôi không thích những người đàn ông khác, tôi chỉ thích YoonGi hyung. Thế nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương, hyung là người ngay thẳng, hyung chưa từng đáp lại tôi, cũng luôn ngăn cản tôi đi trên con đường cực đoan này. Nhưng hôm nay tôi phải đưa ra thông báo này là vì hiện tại xuất hiện một số tin đồn vô căn cứ nhằm bôi nhọ hyung, điều mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên tôi chân thành cầu xin mọi người đừng làm phiền anh ấy, đừng nghi kỵ anh ấy. Anh ấy vẫn luôn là hyung tốt của tôi...Bên cạnh đó tôi cũng sẽ nhập ngũ ngay, trong yên lặng..."

Mắt YoonGi mờ đi, những chữ tiếp theo anh không thể nhìn rõ nữa, tay thì run dữ dội, anh cố trấn tĩnh đọc tiếp nhưng một hồi chuông điện thoại đánh tới, tiếp sau đó là hàng loạt cuộc gọi đến của giới truyền thông.

Tìm suốt một ngày cuối cùng YoonGi cũng tìm được TaeHyung ở sân bóng ngoại ô anh vẫn thường tới.

Nhìn thấy cậu trăm mối cảm xúc như tơ vò giăng khắp cõi lòng YoonGi.

"Cả thế giới đang tìm em, em có biết không?"

YoonGi ngồi khuỵu xuống trước mặt cậu.

"Anh nói người của công ty hay là cánh nhà báo?"

Khuỷu tay TaeHyung đặt trên đầu gối, đôi tay to lớn ôm lấy khuôn mặt anh, ngón cái dịu dàng vuốt nhẹ lên má.

"Anh nói anh - thế giới của em ấy." YoonGi lườm cậu. "Tại sao lại làm chuyện này?"

TaeHyung nhìn anh khẽ cười, "Thế tại sao anh lại gian xảo như vậy? Tính một mình gánh chịu?"

"Giờ không phải lúc đùa với em, em có ý thức được mình đã làm ra chuyện gì không?" - Đối diện với gương mặt thiếu nghiêm túc kia, con giận của anh lại nổi lên. "Vì chuyện anh giấu em mà em cứ thế tự sát sao?"

"Là do em thiếu năng lực nên hiện tại chỉ có cách này mới bảo vệ được anh. Anh tuyệt đối không được đáp lại nghe chưa? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng nhất định không được lên tiếng, coi như từ đầu đến cuối là em đơn phương, rồi sẽ qua nhanh thôi, dù sao em cũng sớm nhập ngũ..."

"Kim TaeHyung!" - YoonGi giận đến mức đứng lên, "Anh thực sự muốn đánh em rồi đấy. Em cảm thấy em làm như vậy anh còn có thể dương dương tự đắc hay sao?"

"Dù sao cũng hơn hai người cùng máu chảy đầu rơi. Em cũng không phải tùy hứng mà làm việc đó, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em rất rõ bản thân đang làm cái gì. Huống hồ lời em nói cũng là sự thật, nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian đều là em một phía tình nguyện mà thôi."

"Em đang nói lời vô liêm sỉ gì thế?" - YoonGi tức đến giậm chân.

"Em nhớ có một năm cả nhóm ngồi thảo luận chuyện yêu đương, anh đã nói thế nào nhỉ? 'Ái tình chẳng phải là thứ quan trọng, to tát gì trong cuộc sống'. Biết rõ lúc đó em yêu thầm anh còn nói như vậy? Là muốn em chết tâm đi không phải sao? "

"Chẳng qua lúc ấy trẻ người non dạ, tự cho mình là đúng mà thôi." - YoonGi cũng không ngờ mấy lời bâng quơ của mình TaeHyung lại nhớ kĩ trong lòng như thế.

TaeHyung mặc kệ anh biện giải, tiếp lời, "Sau khi nhóm giải tán mấy năm em rốt cuộc thấm thía lời anh, em cũng bắt đầu không cần cái chó má ái tình gì nữa, mà thật ra em cũng chẳng có thời gian hẹn hò. Thế nhưng em vẫn khát vọng anh, đây là nhược điểm chí mạng của em. Em mang hết tâm sức dồn vào công việc, cố gắng giữ khoảng cách với anh, không muốn anh nắm được nhược điểm này của em, nhưng nó vẫn tiếp tục chi phối em dù em có cố gắng thế nào. Cuối cùng bước vào cấm địa này, cùng một chỗ một thời gian, mặc dù hạnh phúc nhưng lòng em vẫn khổ sở, em sợ, sợ chúng ta, không phải, là em, là sợ em không xứng."

"Anh nếu đã lựa chọn cùng em thì tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với mọi chuyện, em hiểu không? TaeHyung, đối với ái tình không có cái gì gọi là xứng hay không xứng, chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra tình cảm chân thành của anh hay sao?"

"Không phải, trong khoảng thời gian bên nhau này em biết con người trước đây nói ra những lời đó đã không còn trong anh. Chính vì anh quý trọng em, nên em mới càng không muốn quãng thời gian tươi đẹp này chỉ còn là quá khứ."

"Nhưng đáng ra phải là chúng ta cùng nhau gánh vác..."

"YoonGi à! Không phải em không tin anh có thể gánh vác cùng em. Em chỉ muốn cho anh biết, chỉ cần được ở bên anh, chút trắc trở này với em không tính là gì cả. Em đã chán ngấy việc phải che giấu rồi. Suy cho cùng đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu,... ít nhất... em vui vẻ thản nhiên, cho nên không cần tính toán ai hi sinh cho ai, chỉ cần nhìn về tương lai thôi, có được không?"

TaeHyung kéo vạt áo anh, ngửa đầu nhìn anh, giống như đã hạ một quyết tâm thật lớn.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Ít nhất là đến khi em nhập ngũ chúng mình đừng gặp nhau."

...

Sau khi TaeHyung công khai nửa tháng, tư liệu của phóng viên Song cũng không còn giá trị. Mặc dù tin tức về tính hướng của idol tầm cỡ thế giới như TaeHyung sẽ gây ra một hồi sóng to gió lớn, top hotsearch đều về cậu; các loại tạp chí, báo mạng đều lên tin, rồi bảy bảy bốn chín loại tin tức về quá khứ của TaeHyung và YoonGi được phân tích tràn lan tỉ mỉ trên khắp các mạng xã hội. Thế nhưng chuyện xấu cũng chỉ là chuyện xầu, giống như lần trước, đến khi không còn cái để đào bới thì công chúng cũng tự động chán thôi. Hơn nữa trong chuyện này ngoại trừ TaeHyung và công ty quản lý thì chẳng còn ai bị ảnh hưởng đến lợi ích nữa cả. Mà công ty và TaeHyung đã sớm bày xong kế hoạch. Công ty không hủy hợp đồng với cậu, khoản bồi thường cho các nhãn hàng cũng làm nhanh nhẹn gọn ghẽ, kết quả TaeHyung được như ý nguyện, có một kì nghỉ dài trước khi nhập ngũ.

Mà YoonGi vốn vẫn luôn làm theo ý mình, lần này lại ngoan ngoãn nghe lời TaeHyung không hồi đáp truyền thông bất cứ cái gì cả. Công chúng đối với người chế tác đại tài cũng rất khoan dung. Hơn nữa anh ngoài công việc sáng tác ra cũng không dây dưa lợi ích với nhãn hàng nào, trái lại nghe tin này lại khiến người ta đổ xô đi nghe những bản nhạc cũ của anh để mày mò phân tích tìm dấu vết. Kết quả doanh số trên các trang nghe nhạc tăng rất cao, công ty lại thu được một khoản lời lớn.

Nhưng YoonGi cũng không phải ngồi không, một ngày nọ anh chủ động hẹn phóng viên Song.

"Bây giờ cậu còn tìm tôi để làm gì?" Phóng viên Song lần trước lỡ mất tiền của cả hai bên, rồi vì chuyện công bố của TaeHyung mà các hãng thông tấn lớn không còn cho rằng tư liệu của hắn ta đáng giá nữa, cuối cùng đành phải bán giá rẻ cho các hãng truyền thông nhỏ, nói chung là mất cả chì lẫn chài.

YoonGi quan sát hắn, "Anh đang ghi âm phải không?"

"Ai ~ Nhạy cảm như vậy!" - tay phóng viên cười to, "MinYoonGi cậu làm idol quá đáng tiếc, đáng ra cậu nên làm phóng viên mới phải."

"Tôi sẽ coi đó như lời khen, anh ghi âm cũng không sao, kể cả có máy ảnh mini cũng chụp lại cũng được, vì sau cùng người phải suy nghĩ xem có nên công khai không sẽ là anh kìa." - YoonGi tựa vào lưng ghế, khinh bỉ nhìn đối phương.

"Cậu có ý gì?" - phóng viên Song dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong nghề mà dễ dàng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.

"Cảnh sát chưa tìm anh sao?"

"Đừng đùa, tôi và cậu cùng lắm là một màn mua bán thành công, loại chuyện này đâu đâu chẳng có, cánh tay của cánh sát cũng không dài như vậy."

"Anh nghĩ tôi đang nói về mấy tấm ảnh anh chụp tôi?" YoonGi khẽ cười, "Tôi đâu có rảnh rỗi đến thế, chút chuyện nhỏ đó tôi cũng chẳng dám làm phiền cảnh sát." Anh lấy từ trong túi ra một xấp ảnh chụp, ném xuống trước mặt tay nhà báo kia. "Cái này, thấy quen không?"

Phóng viên Song cầm ảnh lên, lật xem từng cái, thần sắc theo đó càng lúc càng trở nên rối bời, vẻ kiêu ngạo dần mất đi thay vào đó là đường nét của sự run sợ, "Những thứ này, cậu từ đâu có được?"

"Đều do anh ban tặng, nói thế nào nhỉ, sau khi bị anh tống tiền tôi cảm thấy mình vẫn có thể làm điều gì đó tốt cho xã hội. Vì thế bán nhà xong tôi đã dành một khoản thuê người điều tra anh. Nghĩ lại thấy buồn cười, không tra thì thôi, tra một cái liền bị dọa giật mình, tôi vốn tưởng anh chỉ tham tiền, nào ngờ nhân cách anh còn suy đồi hơn thế. Bản thân làm không ít chuyện xấu còn dám đi uy hiếp người khác, anh cho rằng chỉ mình anh mới làm được chuyện vạch trần bí mật của người ta à?"

"Mày muốn làm gì?" - tay phóng viên trực tiếp lật mặt.

"Tôi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn làm công dân tốt thôi."

"Mày muốn bao nhiêu tiền?"

"Ha ha ha!" - YoonGi cười thành tiếng, "Đừng đùa, chính anh đã từng nói, tôi kiếm được không ít, số tiền anh có thể bỏ ra có là gì so với tiền của tôi? Hôm nay tôi hẹn anh chỉ là muốn đem những lời anh từng nói trả lại cho anh. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi."

"Đừng quá kiêu ngạo, mày nghĩ tao chỉ có một mình? Những chuyện này được đưa ra ánh sáng sẽ liên lụy bao nhiêu người, đắc tội với những kẻ đó sự nghiệp của mày và bạn trai mày còn tiếp tục được sao?"

"Tôi đương nhiên đã nghĩ tới, cũng quyết định dùng tên thật để tố cáo. Những kẻ đó có thể làm gì tôi, cùng lắm là khiến chúng tôi biến mất trước mắt công chúng. Tôi và TaeHyung không có chỗ dựa nhưng tiền kiếm được thì đủ sống sung túc cả nửa đời sau, vậy thì vạn kiếp bất phục rốt cuộc là tôi hay là anh, tự mình nghĩ xem."

YoonGi đứng lên.

Gương mặt phóng viên Song vặn vẹo, tứ chi cứng nhắc, trong chốc lát không nói nên lời.

"Anh về sau nếu còn muốn báo thù tôi thì cứ việc tới, dù sao tôi cũng dùng tên thật tốt cáo, sau này tôi có xảy ra chuyện, đối tượng tình nghi chắc cũng dễ tìm."

"Cậu..." - phóng viên Song run rẩy đứng lên, rồi đột nhiên quỳ xuống.

YoonGi kéo hắn ta dậy, "Chớ tỏ ra yếu hèn như thế, tôi chịu không nổi. Phóng viên Song tôi nói thật, ban đầu tôi không hề có ý định làm gì anh, là tự anh hại mình. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh nhờ có anh mà tôi hạ được quyết tâm một lòng kiên định với TaeHyung. Giờ thì anh suy nghĩ cho kĩ đi, làm thế nào để bảo toàn cho chính mình trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro