Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

Sau khi gặp phóng viên Park, TaeHyung về công ty họp.

"Hay là công khai đi?" - người đại diện nêu ý kiến.

"Chuyện lần trước anh thấy fan của em từ đầu đến cuối đều một lòng ủng hộ, phản ứng của công chúng cũng không quá tiêu cực" - trợ lý tiếp lời, người của bộ phận quan hệ công chúng ngồi hai bên cũng không ai phản đối.

TaeHyung liếc nhìn giám đốc, người nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.

"Hyung, hợp đồng của em với công ty còn mấy tháng?"

Người đại diện có chút lúng túng, "Hỏi cái này làm gì?"

"Em nhớ hình như còn 7 tháng, anh xem hộ em mấy cái hợp đồng quảng cáo hiện tại, nếu như nảy sinh vi phạm thì phải đền bù bao nhiêu?"

TaeHyung nói xong, giám đốc cũng không thể ngồi yên được nữa, "TaeHyung ah, không đến mức đó đâu..."

"Không sao đâu hyung, em tự có tính toán, em sẽ không để công ty gặp phiền phức vì mình."

"Thật sự phải đi đến bước này sao? Thật ra bọn họ cũng đâu chụp được cái gì ghê gớm, chúng ta vẫn có thể lèo lái đối phó được mà..."

"Vấn đề là em không muốn." TaeHyung cười, "Em không muốn phủi sạch quan hệ với anh ấy."

Phòng làm việc của YoonGi có khách không mời mà tới, trước khi mở cửa, anh gọi điện cho TaeHyung.

"D Club tìm em làm gì?"

"Không có chuyện gì, chỉ là lâu không liên lạc, muốn biết lịch trình sắp tới của em thôi."

"Không phải chúng ta bị chụp rồi chứ?"

"Anh đừng nghi thần nghi quỷ, yên tâm đi, cũng đừng xem mấy trang mạng xã hội, bớt chuyện đỡ phiền."

"Ừm!"

YoonGi nửa tin nửa ngờ cúp điện thoại, mở cửa.

Trước mặt là vẻ đê tiện của tay phóng viên họ Song.

"Min Producer, lâu rồi không gặp!"

JiMin hôm nay không có lịch trình nên có thể gặp TaeHyung. Sau khi nghe TaeHyunh nói chuyện việc này cậu không khỏi nhíu mày.

TaeHyung ngồi trước mặt JiMin hút thuốc, một điếu tiếp một điếu, làm tâm JiMin cũng phiền mà nhổm dậy giật điếu thuốc ném đi.

"Đừng hút nữa!"

Chỉ vỏn vẹn có nửa ngày TaeHyung đã hoàn toàn suy sụp. Có lẽ vì trước mặt là bạn thân chí cốt nên cậu cũng không cố gắng gượng đề phòng.

"Còn lại, tao cũng không biết làm sao, lần đầu tiên tao cảm thấy mình thật vô dụng." Cậu cười khổ, "JiMin ah, mày nói có phải tao quá ích kỉ, chỉ biết suy nghĩ cho mình không?"

"Đúng vậy, mày rõ là thằng ngu. Đây là chuyện của hai người, mày nên tìm YoonGi hyung thương lượng."

"Sao lại chửi tao?"

"Vì sao không thể chửi mày? Tao là muốn tốt cho mày thôi, TaeTae à!"

TaeHyung bật cười, "Đừng kêu TaeTae, YoonGi ghen."

JiMin lườm thằng bạn một cái, "Lúc nào rồi còn khoe ân ái, thôi mày đi tìm JungKook đi, tao bó tay."

Vừa nhắc tên thì JungKook gọi đến, hỏi TaeHyung bây giờ là lúc yên lặng trước cơn bão à?

"Em biết?"

"Trong cái giới này chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là có kẻ đánh hơi được mà."

TaeHyung trầm mặc, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, "Vậy theo em YoonGi có biết không?"

JungKook cảm thấy TaeHyung đúng là yêu vào lú đi, chỉ số IQ chắc giảm xuống âm vô cực rồi, "Anh nghĩ thử xem, nếu biết em còn gọi cho anh làm gì?"

"Anh giờ chẳng còn nghĩ được gì nữa." TaeHyung dựa lưng vào ghế salon của JiMin, chán nản nói, "Vì sao thời gian tươi đẹp đều ngắn như vậy? Cuộc sống thật quá tàn khốc, bọn anh mới cùng nhau chưa được bao lâu..."

"Giờ mới biết đời khó sống à? Mày cảm thấy ngày trước khi còn ở trong nhóm, NamJoon hyung thường bị gọi đi nói chuyện, lần nào trở về cũng rất uể oải là vì sao? Nghề nghiệp của chúng ta là như thế, luôn nằm dưới sự giám sát của truyền thông, công chúng. Mày không được phép phạm sai lầm, không được phép yêu đương, càng không thể yêu đương..." JiMin thoáng nhìn TaeHyung, "...cùng giới."

"Dự định của tao là tao với mày lặng lẽ nhập ngũ, rồi trở về tìm cơ hội công khai, không làm diễn viên nữa cũng được. YoonGi muốn đến chỗ nào sống tao sẽ đưa anh ấy đến chỗ đó. Nhưng thời điểm này không ổn, tao có thể vứt bỏ mọi thứ mà YoonGi lại không giống thế... Nếu như làm tổn hại đến anh ấy tao thà rời khỏi anh ấy..."

"Mày có thể suy nghĩ thực tế chút được không?" JiMin tức giận, giơ tay muốn đấm thằng bạn, "Mày biết YoonGi hyung muốn gì à? Tao không nghĩ suốt bao nhiêu năm nay anh ấy không hề hay biết gì tình cảm của mày. Anh ấy cũng không phải muốn trốn tránh mà chẳng qua điều kiên không cho phép. Bây giờ ảnh quyết định cùng một chỗ với mày có nghĩa là đã quyết tâm cùng mày đối mặt với mọi khó khăn, thế mà mày đang ngồi đây nói cái điều nhảm nhí vô liêm sỉ gì thế?"

Đồng tử trong mắt TaeHyung giãn nở, dường như đang thức tỉnh.

"Được rồi, mày về đi, nếu cần tiền thì tìm tao với JungKook. HoSeok hyung sắp xuất ngũ rồi, đến lúc ấy đừng quên đi đón ảnh."

Tình yêu thật sự có thể khiến người ta cao hứng lại cũng dễ dàng khiến người ta mất hứng. Chỉ cần rút phải lá bài này, người kiên cường đến đâu sức chống cự cũng sẽ bị giảm xuống, mất đi lực phản kích, số phận để kẻ khác định đoạt.

"Ra ngoài nói." YoonGi không muốn cho hắn vào trong, bèn dẫn hắn tới quán cafe dưới lầu.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."

"Min Producer quả nhiên phóng khoáng." Phóng viên Song nhướn mày, cao ngạo nói, "Cậu biết D Club tìm Kim TaeHyung vì chuyện gì rồi chứ?"

Thấy đôi mày YoonGi càng nhíu chặt, hắn liền đoán ra anh chưa biết chuyện gì, "Vậy để tôi nói cho cậu biết."

"Ảnh mà D Club đang giữ là tôi gửi, tôi không nói cậu chắc cũng biết là ảnh gì. Tôi cũng đoán được phóng viên Park sẽ đi tìm Kim TaeHyung, quan hệ của bọn họ không tệ, nhưng bọn họ không đăng thì cũng sẽ có chỗ khác đăng vì tôi không chỉ gửi cho mỗi D Club."

YoonGi bình tĩnh, "Cho nên? Anh muốn đăng thì cứ đăng, đây cũng đâu phải lần đầu."

"Cậu đừng mạnh miệng thế, sẽ hối hận đấy. Tôi biết cậu không sao nhưng Kim TaeHyung thì thế nào? Trong tay cậu ta hiện giờ có 9 hợp đồng quảng cáo, phí bồi thường của mỗi một cái so với một cái lại cao hơn. Nếu như tin này bùng nổ, cậu đoán xem cậu ta sẽ thế nào? Liền lập tức nhập ngũ, thế thì tình hình lại càng thú vị đấy..."

"Anh đừng tìm em ấy."

"Tôi không tìm cậu ta. Không phải đã tìm cậu trước sao?"

"Anh muốn gì? Không đăng tin mà tìm tới tôi hẳn là có mục đích."

"Thông minh lắm."

"Một là công khai xin lỗi tôi, nói rõ trước đây hại ông đây thế nào, nội dung thanh minh chắc không cần tôi nghĩ giúp, còn một chuyện nữa..." Tay phóng viên kia đem chi phiếu được viết sẵn một con số cực lớn đưa cho anh.

YoonGi cười khẩy, "Sao anh dám chắc tôi sẽ đồng ý? Tôi không có nhiều tiền như vậy."

"Đây là lúc cậu có thể lựa chọn sao?"

YoonGi cố nén lửa giận trong lòng, bàn tay nắm chặt thành đấm dưới gầm bàn, "Anh hẳn là đợi ngày này đã lâu..."

Phóng viên Song cười rộ lên, "Đúng vậy, tôi chờ lâu lắm rồi, hiện tại tôi hoàn toàn có thể khiến cho cậu thân bại danh liệt, thế nhưng chẳng ai lại chê tiền bao giờ."

"Bây giờ tôi thật sự không có nhiều tiền như thế."

"Đừng kể chuyện cười nữa, tôi tính sơ qua cũng có thể tính ra một năm cậu kiếm được bao nhiêu tiền, chỗ này chẳng qua chỉ bằng tiền cậu bán vài bài hát. Hay là Kim TaeHyung thực ra không đáng ngần ấy?"

"Ân oán giữa chúng ra đừng lôi em ấy vào. Tiền tôi phải gom đã, trong tuần này chuyển cho anh."

"Vậy cũng đừng quá lâu, tôi còn phải trấn an mấy ông lớn truyền thông."

"Biết rồi, đợi tin tôi."

Tên phóng viên đứng dậy, nghĩ một lúc liền buông thêm vài lời ghê tởm, "Tôi thật không nghĩ cậu lại quan tâm cậu ta như thế. Tôi không hiểu nổi, không phải lúc trước cậu vẫn qua lại với phụ nữ sao? Thế nào mà đột nhiên lại giao du cùng đàn ông, còn cam tâm tình nguyện để người đâm. Cậu có chỗ nào nghĩ không thông hay là do kĩ thuật của Kim TaeHyung quá tốt?"

"Con mẹ nó, câm cái miệng thối của mày lại." YoonGi nhìn hắn chằm chằm. Phòng viên Song lần đầu tiên thấy dáng vẻ tức giận này của anh, kỳ thực cũng có điểm sợ hãi. Ánh mắt YoonGi lúc này như muốn nói anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn sợ tiền sắp tới tay còn có thể bay mắt, vội vã cười trừ.

"Nói đùa chút thôi!"

"Hừ, súc sinh làm sao hiểu được tình cảm của con người."

Buổi tối TaeHyung vẫn kiên trì trở về chỗ của YoonGi, hai người mang tâm sự riêng lại không muốn nói cho đối phương biết.

Lúc ngồi trên ghế salon ôm YoonGi, vùi đầu vào hõm vai anh TaeHyung thủ thỉ, "Sau này anh muốn đi chỗ nào sống? Tỉ như một thành phố nước ngoài nào đó?"

"Đồ ngốc, em quên là anh chỉ có thể ăn đồ Hàn à, anh chỉ có thể sống ở nơi này thôi." YoonGi dịu dàng xoa tóc cậu, giống như đang cưng nựng bé cún anh nuôi đã lâu.

"Thế nhưng nếu như sống ở đây quá mệt mỏi..."

"Sao mà mệt mỏi?" YoonGi đại khái cũng biết cậu muốn nói điều gì.

TaeHyung ngẩng đầu, "Không có gì, chỉ là em thấy mệt, tuy em còn trẻ nhưng đã làm việc quá lâu rồi. Anh cũng biết em không phải là người sẽ kiên định làm việc gì đó đến cuối cùng."

YoonGi nhẹ nâng cằm TaeHyung, để sóng mắt cậu đổ vào đôi mắt anh, "Em sai rồi, làm sao em có thể chỉ vì yêu anh mà buông bỏ sự nghiệp?" Lời nói vậy nhưng kì thật trong lòng YoonGi vẫn có điểm lo âu. "TaeHyung a, bất kể thế nào, anh đều hi vọng em sẽ không làm chuyện gì điên rồ."

TaeHyung tiến tới dùng má cọ lên mặt anh, "Ừm, anh cũng phải như vậy đấy."

Cách một ngày, HoSeok từ trong quân đội dùng cuộc gọi hiếm hoi của mình để liên lạc với TaeHyung.

"YoonGi hyung làm sao vậy?"

"?"

"Em không biết à?" Slow Rabbit hyung nói với anh, nói YoonGi hyung đến chỗ anh ấy xoay tiền, đã đem nhà ở trên đảo JeJu rao bán còn nhượng hết cổ phần của công ty cho hyung ấy rồi. Nhưng hỏi anh ấy cần tiền làm gì thì ảnh nhất quyết không nói, hai người xảy ra chuyện gì sao?"

Tim TaeHyung rơi cái bộp, đái khái đã đoán được có chuyện gì đang xảy ra.

"Tạm thời em cũng không biết." Cậu không muốn HoSeok lo lắng, "Nhưng YoonGi chắc chắn là có sự tính toán của riêng mình, anh đừng lo lắng quá."

Cúp điện thoại của HoSeok, cậu vội vã liên hệ với tổng biên tập của D Club, "Hyung, em dùng giao tình của chúng ta bao nhiêu năm nay chỉ muốn đổi với anh một thứ, ảnh của em và YoonGi là do ai gửi cho các anh?"

Cậu đúng hẹn đến gặp tay phóng viên Song, "Là anh giở trò quỷ sau lưng tôi?"

Phóng viên Song không nghĩ TaeHyung nhanh như vậy đã tìm tới chỗ mình, "Tôi á? Tôi mà có năng lực lớn như vậy sao? Hai người các cậu nổi tiếng như vậy, nếu có thứ gì hay ho, tôi tùy tiện bán cho đài báo nào cũng sẽ kiếm được một khoản lớn, cần gì giở trò mờ ám."

TaeHyung không giống YoonGi, tuổi trẻ xung huyết, trực tiếp túm cổ áo tên kia đe dọa, "Mày thử động vào anh ấy xem."

"Buông tay, buông tay, đây là nơi công cộng!"

TaeHyung nhìn thoáng xung quanh, phát hiện rất nhiều người đang nhìn phía này, chỉ có thể buông tay, "Mày đi tìm anh ấy rồi đúng không? Điều kiện là gì?"

"Tôi không phải chỉ đòi Min YoonGi bồi thường chút ít về mặt tinh thần à?"

"Chỉ như vậy?"

"Tất nhiên rồi, sự tình năm đó với cậu ta khiến cho tôi lao đao thế nào tôi còn nhớ rất rõ ràng, cái giá này cũng quá rẻ đi, có trách thì trách con người tôi dễ mềm lòng. Tôi chỉ yêu cầu cậu ta xin lỗi công khai, nói rõ là do cậu ta sai, nói rõ cậu ta đã dùng cách thức bỉ ổi gì để bôi nhọ danh dự của tôi, chỉ có thế thì cũng không quá đáng nhỉ?"

"Đê tiện, rõ ràng là mày gieo gió gặt bão."

"Mà cậu ta cũng thật là yêu cậu, tôi nhìn mà muốn rơi nước mắt. Hai tên gay còn ra cái vẻ yêu đương chân thật, rõ buồn nôn!"

TaeHyung lại muốn đánh hắn, tốt nhất là đánh cho cha mẹ hắn cũng không thể nhận ra, nhưng nhớ tới lời YoonGi từng nói, cậu nén lại, "Mày chờ đó!"

Giờ khắc này TaeHyung đã âm thầm đưa ra quyết định, âm thầm lựa chọn từ bỏ đám người này - những kẻ không có tư cách cười nhạo sự đấu tranh của người khác, còn cần giữ hình tượng trong mắt đám thối tha ấy để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro