(12)
SeokJin liếc nhìn người đang hút thuốc trước mặt.
"Không phải nói không đến à? Sao nhanh như vậy đã có mặt rồi?" - giật điếu thuốc khỏi miệng người kia mới tiếp, "Chỗ này của anh cấm hút thuốc"
"Suýt nữa thì tin, không phải mấy lần trước tới đây anh với JungKook vẫn hút à?" - YoonGi mở bao thuốc rút thêm một điếu, đang định châm lửa thì nhìn thấy ánh mắt của Jin lại chột dạ buông ra.
Giờ nghỉ trưa, trong tiệm không có người, Jin rót cho YoonGi một chén whisky.
"Thêm đá, cảm ơn!" - YoonGi ngẩng đầu cười.
"20000 won, cảm ơn!" - Jin gắp một khối đá tới, thả xuống nói.
"Đắt vậy! Anh đúng là gian thương!"
"Chỗ anh là nhà hàng cao cấp nhé!" - Jin uống một ngụm rượu trong cốc của mình, thở dài, " YoonGi a, anh đã cảnh báo rồi, em sớm muộn gì cũng thua trong tay ai đó, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ người đó lại là TaeHyung thôi."
Phải rồi... Ai mà ngờ được? Yêu đến khuynh thành mấy ai từng khinh qua, chuyện cũ tất cả đều rơi vào ký ức...
Rốt cuộc là từ khi nào trong mắt có TaeHyung, năm thứ năm thành lập nhóm, năm thứ ba thành lập hay thậm chí là sớm hơn... Anh cũng không nhớ nữa.
"Dù chỉ một lần thôi anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện em yêu anh trước đây chưa?" - sau khi xác định quan hệ, TaeHyung từng hỏi anh như vậy.
"Ừm, chuyện đó sao?"
"Haiz..." - ánh mắt TaeHyung ảm đạm xuống, "Anh quả nhiên chưa bao giờ tin vào điều đó."
>>>
"Nhóc này rất bạc tình." - SeokJin nói.
Đã từng có lúc bảy người quây lại bàn luận về tình yêu, Jin vui đùa, "YoonGi môi mỏng, là kiểu người bạc tình bạc nghĩa nhất."
"Sao lại thế?" - JungKook không tin lời Jin, cậu nhóc vươn tay đè xuống môi YoonGi, "Ờm... đúng là không được dầy cho lắm. Nhưng không phải hyung cũng từng yêu đương rồi hay sao? YoonGi hyung là người có đời sống tình cảm phong phú nhất trong số chúng ta còn gì."
Nói tới đây, HoSeok quay lại nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy TaeHyung cúi đầu rất thấp.
"Ai~ ái tình là một thứ rất phức tạp." - NamJoon chen vào, " Như Russell đã từng nói, tình yêu chỉ có khi nó được tự do tự tại, chỉ có lúc đó lá mới xanh tươi hoa mới đua nở..."
"Nhưng tự do là thứ xa xỉ cỡ nào..." - TaeHyung liếc nhìn YoonGi, nhẹ giọng nói. JiMin bên cạnh nghe được lại hiểu sai ý.
"Đúng vậy, hyung, chúng ta bây giờ đâu có thể tùy tiện yêu đương..."
"JiMin ssi đang tương tư ai sao?" - JungKook cười JiMin.
"Yah! JeonJungKook!" - JiMin nhào tới đấm đá JungKook, cái đề tài này cứ thế mà trôi qua. YoonGi đứng lên, muốn đi sân thượng hút thuốc, TaeHyung cũng lặng lẽ theo anh ra ngoài.
"Hyung!" - cậu nhẹ giọng kêu một tiếng, "Anh tin lời Jin hyung sao?"
"Lời nào?"
"Nói anh môi mỏng..."
"Em tin?" - điếu thuốc kẹp giữa đôi môi không tính là dầy, theo lời anh nói nhè nhẹ nảy lên nảy xuống. Châm lửa xong, YoonGi cười, "Có quỷ mới tin..."
"Vậy anh tin vào...tình yêu không?" - TaeHyung dè dặt hỏi. Một câu không đầu không đuôi. Bộ dạng này đến chính cậu cũng chán ghét.
"Chuyện này... không bằng em tìm NamJoon thảo luận đi. Theo anh thấy nhóc đó đang rất háo hức đợi mấy đứa tới hỏi đấy." - YoonGi có lẽ chỉ đơn giản cho rằng TaeHyung gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, muốn nghe lời khuyên của anh nên mới hỏi vậy.
"Nhưng em muốn hỏi anh."
YoonGi nhăn mũi một cái, hôm nay TaeHyung đặc biệt khác thường, quá mức nghiêm túc khiến người ta nghi ngờ.
"Vì sao? Em muốn nghe anh nhiều chuyện à?" - YoonGi cười nhẹ, trêu đùa một chút.
"Không phải, em hiếu kỳ thôi, mọi người vẫn nói đời sống tình cảm của anh phong phú nhất... Em..." - TaeHyung khó khăn bào chữa.
"Không tin!" - YoonGi cắt lời cậu, anh thở ra một hơi, lão luyện tạo ra một vòng khói trắng, "Anh cho đến nay chưa bao giờ tin vào cái chó má ái tình gì đó."
...
Thế nhưng, độ nông sâu của tình ái ngày hôm qua chẳng thể đo được độ dài ngắn của câu chuyện hôm nay.
Trước khi xác lập quan hệ với TaeHyung, anh từng nói chuyện với HoSeok qua điện thoại.
"Hyung đã nghĩ kĩ chưa? Nếu chưa chuẩn bị đủ mười phần tinh thần thì đừng cho TaeHyung hi vọng, TaeHyung của chúng ta thật sự rất đáng thương."
"Đáng thương cái gì?"
"Anh còn không biết? Anh đúng là đồ ngốc."
"Em mới ngốc ấy."
"Anh có yêu em ấy không?"
"Cái đề tài này sao lại buồn nôn đến vậy?"
"Lảng tránh vấn đề anh đúng là tay già đời. Quên đi, em nghĩ trong lòng anh đã tự có quyết định, em cũng chẳng có tư cách gì để ý kiến. Tóm lại, hyung làm ơn đối tốt với TaeHyung một chút."
/
"Anh đối với em không tốt sao?" - trước khi đi ngủ nhịn không được gọi cho TaeHyung. Từ lần gặp gỡ trước đến nay đã tròn một tuần không gọi điện, thỉnh thoảng cũng nhắn tin KKT, nhưng chỉ nói mấy chuyện không đầu không đuôi, chả có nội dung gì.
TaeHyung đang chuẩn bị đi ngủ, cậu mất ngủ một tuần, ngày hôm nay cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ lại bị YoonGi làm cho tỉnh.
"Xảy ra chuyện gì?" - khó hiểu, qua điện thoại không đoán được cảm xúc của anh.
"Quên đi, không có gì." - chẳng qua là nghĩ đến chút chuyện xưa cũ, trong lòng cảm thấy không yên.
"Để em đến..."
"Không muốn." - chưa chuẩn bị xong tâm lý để gặp cậu.
"Chúng ta bây giờ đang đếm ngược từng ngày..." - TaeHyung sâu thẳm nói, "...thực sự không muốn em qua đó sao?"
"Đã trễ thế này..."
"Nhưng mà, YoonGi a, em nhớ anh!"
Một tiếng sau, tại nhà YoonGi.
"Có người từng đến à?"
TaeHyung cảm thấy lối vào hơi khang khác.
"Không có ai..."
"Thực sự không có ai?" - TaeHyung nhìn thoáng qua tủ thấp ở cửa ra vào, "Lúc trước hình như không có cái này."
"Em, thực sự là..." - YoonGi lắc đầu, "...nửa đêm qua đây chỉ để kiếm chuyện gây sự với anh hả?"
"YoonGi..." - TaeHyung dang tay, YoonGi thuận thế hướng lồng ngực cậu xông đến, "Người của công ty tới, mua cho anh một ít đồ gia dụng..."
"Không cần giải thích nhiều như vậy." - TaeHyung chôn mặt trong hõm cổ anh, mãnh liệt hít một hơi, "Thơm quá!" - vừa nói vừa ôm YoonGi đi về phòng khách.
Cậu ngồi xuống ghế salon tiện tay kéo YoonGi ngồi lên đùi mình. YoonGi mềm nhũn tựa vào lồng ngực TaeHyung, bàn tay dịu dàng vuốt ve mấy lọn tóc mai của cậu.
"Có phải trước kia anh đối với em rất tệ?"
"Nói cái gì thế? Làm sao thế được?"
"Thật không?" - anh híp mắt lại nhìn gương mặt tinh xảo của cậu, nghi ngờ tiếp, "Miệng lại chuẩn bị bôi mật?"
"Được rồi, đúng là có một chút tệ... so với Kookie..."
"Sao em lại so với nhóc ấy?"
"Thì anh cũng so đo với JiMin còn gì? Còn so với cả BoGum hyung."
"Ai~ đêm rồi mà còn hăng hái như vậy sao?" - YoonGi muốn tránh khỏi cái ôm của cậu lại bị cánh tay như gọng kìm của TaeHyung giữ chặt.
"Từ lúc nào mà em lại cường tráng như vậy?" - YoonGi kinh ngạc lật áo đối phương lên, sờ vào cơ bắp vì dùng sức đang nổi lên kinh mạch màu xanh lục.
Lại thêm chút sức mạnh, YoonGi bị ôm chặt cứng trong lòng, TaeHyung cố ý ghé vào tai anh thổi khí, "Cường tráng cũng không phải chỉ mỗi chỗ này... anh có muốn kiểm tra không?"
YoonGi đột nhiên cứng đờ, nỗ lực giấu đi biểu tình biến hóa, đẩy trọng tâm câu chuyện sang một hướng khác, "Ngày mai có lịch trình không?"
"Không có, nhưng tối phải đến công ty..." - TaeHyung phát hiện ra biểu cảm của anh thay đổi, từ từ buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn không cam lòng khóa anh trong cái ôm của mình, không chừa ra lối thoát.
"Còn bao lâu?"
"?"
"Anh hỏi ngày nhập ngũ..."
"Hai tháng..."
"Ngắn như vậy..."
Cũng không tính là ngắn, từ lần trước đi dự hôn lễ, JiMin hỏi đã nói qua rồi, chỉ là YoonGi không nhớ thôi.
Câu đươc câu chăng trò chuyện trong chốc lát, bẵng đi một lúc đồng hồ trên bàn đã điểm 2 giờ.
"Mệt rồi,em phải về đây, anh đi ngủ đi..." - TaeHyung buông người trong ngực ra, đứng lên.
YoonGi có chút bất ngờ. Anh nhìn chăm chăm bóng lưng của TaeHyung đang hướng về phía cửa nhà.
'Nhanh giữ em lại...' - trong lòng TaeHyung run lên, 'A, quả nhiên là không muốn giữ...'
"TaeHyung a!" - YoonGi kéo áo cậu.
TaeHyung trong nháy mắt xoay người, sợ YoonGi đổi ý, lập tức nắm lấy tay anh rồi ngồi xuống. Hai mắt cậu đầy vẻ mơ màng của kẻ chưa uống đã say, gương mặt sáp lại, cậu liếm nhẹ lên vành tai anh, biết rõ còn vờ hỏi, "Giữ em lại làm gì?"
Còn có thể làm gì...
YoonGi giả vờ muốn rời đi, "Nếu em không muốn...", lại bị TaeHyung vội vã kéo trở về, cậu vuốt ve bầu má anh, chân thành nói, "Anh thật to gan, biết rõ em sẽ không nhịn được..."
YoonGi cắn lên cằm cậu, trả lời, "Ai cần em nhịn? Anh làm sao có thể để em về..."
Cắn một ngụm vào môi trên của anh, thời niên thiếu đã rất nhiều lần muốn làm việc ấy, muốn nếm thử bờ môi mỗi lần nói chuyện đều vô thức cong lên kia, để xem nó sẽ có vị như thế nào. Quả nhiên nếm thử một lần liền giống như xe mất phanh, vừa cắn vừa mút, đảo loạn đến tâm ý đong đầy thỏa mãn.
Hai làn hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, thẳng đến lúc YoonGi cảm thấy không khí trở nên quá mỏng, mới đẩy người ra, tựa vào cổ TaeHyung hổn hển thở gấp.
Đi qua gần chục năm, TaeHyung từng được chiêm ngưỡng vô số dáng vẻ của anh, vui vẻ, buồn bã, trầm lắng, chán nản, nghiêm túc, lạnh lùng. Anh thích mang kính, điều đó không làm anh xấu đi mà chỉ có đẹp, càng đẹp hơn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên TaeHyung được diện kiến một Min YoonGi xa lạ. Đã từng ảo tưởng ra biết bao thứ trong đầu, đến lúc thực sự làm lại chỉ có thể cảm nhận hai chữ mới lạ.
Thời điểm đi vào, vì đau đớn mà cắn chặt hàm răng. Lúc chuyển động với tần suất lớn, gương mặt bầu bĩnh nhăn nhúm lại, miệng nhỏ liên tục cầu xin tha thứ. Vào lúc cao trào cả cơ thể mềm nhũn, mái tóc nâu nhẹ bết dính mồ hôi, những ngón tay xương xương túm lấy ga trải giường, khóe miệng cố đè nén vẫn tràn ra một chút âm thanh kiều mị. Vào lúc rút ra, trong nháy mắt đó, nơi tư mật co giật mạnh, thuận thế xụi lơ xuống, tất cả đều là Min YoonGi.
"Thật đáng yêu!" - TaeHyung lấy khăn giấy ở đầu giường lau mồ hôi cho anh, nhịn không được hôn lên trán anh lần nữa.
Đây là một MinYoonGi mới tinh, tựa như chiếc bánh ngọt mới ra lò nóng hổi, mà chẳng cần hoài nghi việc TaeHyung chính là người đầu tiên được thưởng thức.
YoonGi ném cái áo vào người TaeHyung, lầm bà lầm bầm trong khi khóe mắt vẫn còn đọng nước, "Mẹ kiếp! quá đau..". Chỉ có điều đau đớn cùng thỏa mãn tỉ lệ thuận với nhau.
"Hyung nói như thể chuyện này là lỗi của mình em ấy..."
Lại gọi 'hyung', sao vừa rồi không thấy thằng oắt con nhà mi cung kính như vậy?
"Không phải à?" - dùng sức bóp cánh tay TaeHyung, cũng muốn để thằng nhóc này nếm chút đau đớn.
TaeHyung không nghĩ sẽ tranh cãi với YoonGi, cậu lau người sạch sẽ, mặc pijama, sau đó tới gần ôm YoonGi, dịu dàng trấn an người yêu bé nhỏ, "Đều là em sai, làm hyung đau. Lần sau em sẽ làm tốt hơn."
"Lần đầu tiên..." - YoonGi uống một ngụm nước TaeHyung đưa tới, đầu dựa vào vai đối phương, buồn buồn nói.
"Lần đầu tiên gì?"
"Em nói xem?" - nhân cơ hội đánh vào ngực TaeHyung.
"Vậy thì tốt, chúng ta đều là lần đầu của nhau." - YoonGi trợn mắt ngạc nhiên, anh có chút không thể tin, Kim TaeHyung lại vì anh mà thủ thân như ngọc suốt chừng ấy năm trời.
Không phải chưa từng có ai bên cạnh, là cậu vẫn luôn không muốn. Bởi thân thể cùng tình cảm của cậu chẳng biết đã hòa vào nhau từ bao giờ, đều chỉ hướng về một người.
YoonGi bóp mặt cậu, "Thế sao em? Sao em lại có vẻ lành nghề như vậy?" - TaeHyung xoay người nằm ngang, đắp chăn mỏng che đi nửa người dưới lại bắt đầu rục rịch.
"Bởi vì luyện tập trước rồi." - nhắm trán YoonGi hôn xuống, "Không muốn anh khó chịu nên luyện đủ bài rồi."
Thế giới này sao lại có người đáng yêu đến thế? YoonGi bưng lấy khuôn mặt đỏ bừng, môi hé nở nụ cười, sau đó áp vào tai cậu nói, "Về sau cùng là duy nhất của nhau."
Tình cảm cũng tựa như van nước, đã bị mở một lần thì khó mà ngăn cản những lần sau. TaeHyung chỉ cần có thời gian rảnh là chạy đến nhà anh, vừa tới đã nghĩ ngay muốn làm cái gì.
"Sao trước đây anh lại không nhìn ra em là người như vậy nhỉ?" - YoonGi cảm thấy quá mệt mỏi, thời gian ngủ lúc trước đều biến thành thời gian vận động với người yêu.
"Nhưng anh cũng thích thế mà? Mới nãy còn nói thích."
TaeHyung thích vòng tay ra sau lưng anh, sờ từng đốt xương sống của anh qua một lớp áo, thành thạo như một bác sĩ chỉnh hình. YoonGi bị sờ ngứa ngáy, cả cơ thể co rúm lại, bèn kéo tay TaeHyung nói không muốn chơi, "Chơi gì mà chơi, đây là sở thích anh không hiểu."
Lúc làm tình liền mò đến vết sẹo mổ ruột thừa của anh.
"Có đau không?"
"Hết đau lâu rồi."
"Nhưng tim em đau, khi đó..."
Nói xong lời tâm tình, liền không biết xấu hổ hôn lên.
"Em thực là..." - YoonGi xoa nhẹ mái tóc cậu, túm áo kéo cậu lên, nhắm ngay khóe miệng cậu 'Ba Ba' vài cái.
Người không biết xấu hổ với kẻ thích muốn chết mà còn ra vẻ lạnh lùng. Đúng như lời Kim SeokJin nói, mấy độ hồng trần, YoonGi vẫn là thua trong tay ai kia.
Từ ngày đó trôi qua một tháng, TaeHyung nhận được điện thoại của phóng viên Park bên D-Club, hẹn lúc nào rảnh gặp riêng một chút.
Phóng viên Park vừa gặp đã hỏi cậu gần đây có đắc tội với ai không. TaeHyung khó hiểu.
Phóng viên Park nói có người trong giới đang tuồn ra một ít tin tức về cậu, "Có vẻ như theo chân em khá lâu rồi, em xem thời gian của nhưng tấm ành này...". Ảnh chụp phần lớn là cậu cùng YoonGi, dù khi ra ngoài họ không thường tỏ ra thân mật, nhưng việc gặp gỡ nhau quá thường xuyên vẫn khiến người ta nghi ngờ. Còn có một tấm ôm nhau ở trước cửa công ty YoonGi, ngày đó TaeHyung đột nhiên bị gọi đi hội nghị, tiễn YoonGi về đến công ty xong thì lưu luyến không muốn rời, hoàn toàn không phát hiện ra có người chụp lén. Từ ảnh chụp này xem ra, chính xác là đã theo cậu được một khoảng thời gian.
"Không phải là người của bọn anh." - phóng viên Park giải thích.
"Em biết, anh và giám đốc Choi luôn quan tâm đến em." - D-Club bao năm nay vẫn luôn nâng đỡ cậu, vị giám đốc Choi kia cũng chính là người hyung năm đó cậu rất thân thiết, cho nên gió thổi cỏ lay, mới động nhẹ đã báo tin cho cậu biết trước.
"Em biết chuyện này nghĩa là sao không?" - phóng viên Park vô cùng thận trọng.
"Chính là quan hệ của em với YoonGi hyung, chúng em..."
Phóng viên Park cắt lời cậu, "Này, em bị làm sao thế hả? TaeHyung a, anh là nhà báo đó, không phải chuyện gì cũng nói với anh được đâu."
Ngược lại TaeHyung rất bình tĩnh, "Em không sợ, em tin anh."
Vẻ mặt phóng viên Park tràn đầy âu lo, "Tuy hiện tại bọn anh có thể đè xuống, nhưng nếu các nhà khác đều biết thì bọn anh sẽ rất khó khăn..."
"Không vấn đề gì." - cuối cùng TaeHyung lại là người đi an ủi người khác, "Em tự biết cân nhắc."
Nếu phải đến thì cứ đến đi.
~*~
Huhu hôm nay có thể coi là ngày của TaeGi ấy. Ánh mắt đó, cái ôm đó,... Ôi t chết trong sự mềm dẻo này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro