(11)
YoonGi cảm thấy gần đây TaeHyung có điểm không đúng, hình như cậu càng ngày càng dính người, chẳng rõ thế là tốt hay xấu nhưng thực sự làm anh bất an.
Lịch quay phim đột nhiên tăng lên, bận rộn đến không có thời gian trở về, TaeHyung chỉ có thể ở lại khách sạn gần trường quay. YoonGi không thể muốn gặp cậu lúc nào là gặp, lại thêm chuyện anh cảm thấy cậu dạo này có vấn đề, nên quyết định không chạy tới làm phiền cậu thì hơn.
Kết thúc cảnh quay đã là 1h đêm, TaeHyung ngã xuống giường, mở album ảnh ra ngắm hình YoonGi, được một lúc thì nhịn không nổi phải vào KKT.
[YoonGi~]
[Yoonnie~]
[Mèo con của em~]
[Hyung tốt của em~]
[Ai~ mệt quá, chắc anh ngủ rồi]
[Em không sao, chỉ muốn trò chuyện với anh một lúc thôi T_T]
[Không vấn đề gì, cứ coi như em rảnh rỗi, không cần trả lời em cũng được...]
Nhắn một lúc mười mấy tin, cũng không mong anh đáp lại. Đến lúc cậu tắm rửa xong đi ra, cầm điện thoại lên liền phát hiện có 3 cuộc gọi nhỡ.
TaeHyung cuống cuồng gọi lại.
"Hyung, có chuyện gì thế? Trễ vậy còn chưa ngủ sao?" - không đợi YoonGi mở lời cậu đã nhăn nhở "vừa ăn cướp vừa la làng" nói trước.
"Ah! Em đã hỏi thế thì anh đi ngủ đây, cúp máy nhé!" - hiếm khi YoonGi buông lời hờn dỗi như vậy.
Người nào đó cảm thấy hưởng thụ vô cùng.
"Đừng, đừng, đừng, nếu chưa ngủ thì trò chuyện với em đi, chờ đó, em gọi video." - TaeHyung lau tóc được một nửa, ném cái khăn sang một bên, vội vã mở facetime.
Đôi mắt YoonGi sắc sảo, "Em định làm gì?" , liếc nhìn khăn mặt bên cạnh TaeHyung, "chuẩn bị không thèm lau khô tóc mà đã đi ngủ?" Anh nằm ở một bên giường, góc độ này đối với TaeHyung tựa như hai người đang ngủ cạnh nhau.
Thực ra YoonGi đã ngủ từ lâu nhưng vì âm thanh tin nhắn KKT của TaeHyung mà bị đánh thức. TaeHyung không có ở đây, anh rất sợ bỏ lỡ tin nhắn của cậu, nên người cả đời để điện thoại ở chế độ rung, lần đầu tiên mở nhạc chuông lên.
"YoonGi~" - TaeHyung đem di động dí sát vào mặt, "Giọng anh lúc vừa ngủ dậy thật dễ nghe~" - người yêu cậu trời sinh đã có thanh âm trầm ấm kèm theo ngữ điệu lười biếng mơ màng, "Quá gợi cảm ~! Anh kêu em một tiếng đi!"
"TaeHyung a~!"
"Kêu một tiếng nữa đi~" - được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
"TaeHyung a, TaeHyung, TaeHyung... TaeTae?" - YoonGi vô thức bật ra biệt danh ấy, vào tai TaeHyung lại làm cậu hưng phấn thêm bội phần.
"Thôi, được rồi, được rồi, anh gọi làm em cứng luôn rồi."
"Cúp đây!"
"Đừng mà!" - TaeHyung nhắm trúng màn hình điện thoại hôn một cái, "Thấy không, em bây giờ phải hôn cái điện thoại, cho em nói bậy một chút cũng không chịu nữa. Mà anh vừa gọi em là gì? TaeTae?"
"Không thích? =_="
"Rất thích! >< Thích chết đi được ấy~!" - thích đến nỗi hận không thể ôm anh, mãnh liệt hôn lên môi anh ngay bây giờ.
YoonGi đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, "Trước đây JiMin hay gọi em như vậy, biệt danh này cảm giác như là của riêng em ấy."
"Ngay cả dấm chua của anh em trong nhà mà anh cũng ăn hả?" - TaeHyung được giá hời còn làm cao không bán, "Anh muốn gọi thì gọi thôi, sao lại phải kiềm chế? Haha, cục cưng YoonGi của em, có phải anh đã muốn gọi em như thế từ lâu rồi, đúng không? Anh ghen chứ gì?"
"Ừm! Anh ghen." - thanh âm YoonGi trầm xuống nhưng tông giọng vẫn đầy kiên định, "Anh không chỉ ghen với JiMin còn ghen với JungKook, còn có Park SeoJoon sunbae, Park HyungSik sunbae, Park BoGum ssi nữa.... Tất cả những anh em bạn bè thân thiết này của em đều làm anh nổi máu ghen cả..."
Chỉ thấy TaeHyung trên màn hình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là không giấu được mỉm cười.
"Ờ, cứ cười đi!" - YoonGi dụi mặt vào gối, chẳng biết có phải do ban đêm dễ nói nhảm hay không, anh bỗng nhiên phá lệ nhiều lời.
"YoonGi của em~ YoonGi a! Anh đừng tránh nha, ngẩng đầu lên cho em nhìn anh nào!" - TaeHyung ra sức dụ dỗ, "Anh biết thời gian đối với em bây giờ rất quý giá mà, em không chạm được vào anh đã đủ khó chịu rồi, chỉ có thể nhìn mà anh cũng không cho là sao? Anh biết họ đối với em chỉ là anh em tốt thôi mà, lòng em từ trước tới giờ chỉ có một mình anh... anh là người duy nhất em yêu..."
Tâm tình YoonGi đột nhiên thật tốt, nhìn gương mặt như một kiệt tác nghệ thuật của bạn trai, nghe những lời tỏ tình liên miên không dứt, trái tim anh như bị nhét đầy, vừa đau lòng lại vừa thỏa mãn.
YoonGi nhận ra không phải TaeHyung khác đi mà người khác đu có lẽ chính là mình. Anh mới là người muốn dính vào cậu.
>>>
"YoonGi, sắp tới nhà hàng của anh có món mới, tới ăn thử nha." - một thời gian sau, Jin chủ động gọi điện cho anh.
"Không đi, TaeHyung về rồi!" - YoonGi đứng trước tủ quần áo lựa nửa ngày cũng không quyết được nên mặc cái gì.
Jin trầm mặc hồi lâu, sau đó bạo phát, "Yah! Min YoonGi! Anh nói này sao em có thể như thế được hả? Anh không ngờ em lại là cái loại thấy sắc quên bạn như thế đấy."
Chọn được áo sơ mi nhưng không biết nên đeo cà - vạt nào, "Hyung nim, anh từ lúc nào lại biến thành bạn em thế?"
"Chứ không thì là gì? Thành viên chung một nhóm không bạn thì là gì?" - Jin vẫn ở đó nói không ngừng, YoonGi để điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài bắt đầu đeo cà-vạt.
"Thì là anh trai..." - YoonGi nhàn nhạt đáp.
"Không phải anh nhiều chuyện, là JungKook nhiều chuyện, nó nhờ anh hỏi, cái đó, hai đứa, có định làm không?"
"Làm cái gì?" - YoonGi không phản ứng kịp, cà-vạt thắt mãi không xong, sốt ruột mà kéo xuống, áo sơ mi cũng cởi ra, thay bằng một chiếc thun đen.
"Giả ngốc à? Em biết anh đang nói cái gì! Đúng là hỏi vậy không được hay cho lắm nhưng mà... chịch đó...em cùng TaeHyung có định làm không?"
YoonGi sửng sốt, cài trượt dây đồng hồ, suýt chút nữa đem chiếc Rolex đắt tiền đánh rơi. Im lặng trong chốc lát, vấn đề này không phải anh chưa từng nghĩ qua, nhưng câu hỏi từ miệng Jin, tất nhiên làm anh khó trả lời.
"YoonGi a, em giận hả? Là hyung không đúng, không nên hỏi chuyện tế nhị như vậy, chẳng qua hyung quan tâm hai đứa... không có gì em tiếp tục việc đang làm đi ha..." - Jin vội vã muốn cúp máy nhưng lại bị YoonGi ngăn cản.
"Vì sao anh hỏi chuyện đó? JungKook nói gì với anh?" - Jeon JungKook nói gì biểu thị TaeHyung đã từng tâm sự với nhóc ta cái gì.
"Ah!" - Jin vốn là người có sao nói vậy, nhưng vấn đề này quá khó nói, thành ra anh chần chừ tính nói lại thôi, mà YoonGi thì nhất quyết truy cứu đến cùng, rốt cuộc Jin phải mở miệng, "Thôi thì anh nói thẳng, mấy hôm trước JungKook gọi cho anh, hỏi anh có biết tình hình của hai đứa không, nó từ chỗ TaeHyung cũng nắm được đại khái vấn đề...tiến độ quá chậm, nên nó thắc mắc có phải em miễn cưỡng đồng ý TaeHyung không? Dù sao hai đứa cũng chính thức lâu như thế rồi..."
Đúng là rất lâu, va chạm thân mật cũng không ít, cơ hội rất nhiều, thế nhưng chẳng lần nào đi đến đâu cả.
"Em không được hay là nó không được?"
Có lẽ là 'em không được'. YoonGi ở trong lòng âm thầm đánh giá.
"Anh cảm thấy trong lòng em vẫn còn khúc mắc chưa thể tháo gỡ, dù sao em cũng là bị bẻ cong, nên anh muốn nói với em một tiếng, TaeHyung - cái thằng nhóc ngu ngốc ấy cực kỳ để ý cảm nhận của em, nếu em thực sự không muốn thì chỉ cần thẳng thắn với nó, càng sớm thì càng tốt."
Vậy nếu muốn thì phải làm sao?
(Chán ông Jeon 'nhiều chuyện' JungKook và ông Kim 'quân sư không tới nơi tới chốn' SeokJin quá ạ =_=)
Lúc YoonGi tới, TaeHyung nhìn sắc mặt của anh không tốt, lo lắng nói, "Nếu anh khó chịu thì chúng ta không đi ăn nữa."
"Sao thế được?!!" - đã lâu không được ở riêng với TaeHyung, đương nhiên muốn chiều theo ý cậu.
Trưởng thành rồi TaeHyung không còn ham mê nước ngọt đồ ăn nhanh nữa, trừ lúc về nhà với bố mẹ, thời gian còn lại cậu luôn gọi đồ ăn hoặc đi ăn tại nhà hàng cao cấp. Ăn cơm xong, TaeHyung bất ngờ kéo anh dậy.
"Về nhà đi!"
"Không phải nói muốn đi xem triển lãm nghệ thuật sao?" - kế hoạch phía sau đâu phải là về nhà.
"Nhìn anh hôm nay không thích hợp ra ngoài, vẫn là trở về đi."
Đầy bụng tâm sự quả nhiên không giấu được.
Trước hết về nhà TaeHyung, vì cậu mua quà cho anh mà để quên ở nhà, hai người cùng về lấy. Lúc ra ngoài trời bỗng dưng đổ mưa, cả đoạn đường từ nhà hàng đến bãi đỗ xe TaeHyung lấy áo khoác che cho YoonGi, thân mình thì ướt đẫm.
TaeHyung tắm xong đi ra, phát hiện YoonGi đang ngồi trên ghế salon xem phim. Nhà cậu có thiết bị chiếu phim, ghế salon lại rộng rãi, nằm xem vô cùng thoải mái. TaeHyung đi tới, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm anh.
"Ah! Có cái này muốn cho anh xem." - Cậu mở bộ sưu tập trong điện thoại, lật tìm lại video mà JungKook gửi trước đây, trong lúc đang tìm thì bị YoonGi ngăn lại.
"Đây là cái gì?" - trong đống video đó có một video có thumbnail là mặt YoonGi.
"Đừng!" - tay bị YoonGi giữ, TaeHyung cũng không đẩy ra, thế nhưng mặt đã bắt đầu nóng lên dữ dội.
Video đó rất dài, toàn bộ nội dung đều là YoonGi, là hình ảnh của anh do cậu quay lén vào mỗi đêm hai người ở chung, bắt đầu từ lúc cả hai chính thức thành đôi cho tới giờ, được cậu đem ra cẩn thận biên tập lại.
Trong lúc YoonGi xem, TaeHyung chôn đầu vào hõm vai ảnh, chỉ có ánh mắt ngước lên len lén quan sát biểu tình của anh, cánh tay ôm anh càng lúc càng siết chặt.
"Xin anh đó, đừng xem nữa." - thanh âm của cậu lóang thoáng mang theo vẻ làm nũng.
"Được!" - YoonGi tắt đi.
Để tập trung xem video YoonGi đã tắt màn hình chiếu phim đi, lúc này video cũng đóng thành ra căn phòng trở nên vừa tối vừa yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhịp đập trái tim của cả hai vì khẩn trương mà càng lúc càng nhanh. TaeHyung chậm rãi ngẩng đầu, tóc quét qua mặt YoonGi vừa ướt vừa lạnh, cậu muốn đứng lên đi lấy khăn mặt lại bị YoonGi kéo về.
Lời nói của anh mang theo ý cười, "Đồ ngốc này!"
Trong lòng TaeHyung đốt pháo ăn mừng, giữa bóng tối mịt mùng cậu vẫn có thể bắt lấy môi anh đầu tiên. Cậu không chút do dự hôn lên, ẩm ướt quấy nhiễu, trăn trở nhiều lần, đầu lưỡi cả hai đã có thể ở trong khoang miệng đối phương dạo hết một vòng.
Ý niệm ấy trong nháy mắt không còn cách nào khắc chế, YoonGi chẳng biết mình làm thế nào ngã xuống ghế salon mềm mại, từ vành tai đến xương quai xanh của anh bị gặm cắn, chỉ còn thấy toàn thân khô nóng, mơ mơ màng màng truyền cảm xúc xuống thân dưới. Nhưng ngay lúc đó anh lại cảm giác được mạch đập ở cổ bị cắn đau, theo bản năng đẩy nhẹ người kia một cái.
"Không muốn..." - 'cắn vào đây' nửa câu sau vì mê mang trong tình dục không thể bật ra.
TaeHyung hiểu sai ý, sửng sốt một hồi, sau đó lấy lại tinh thần, buông YoonGi, đứng lên.
(NamJoon ssi cầu anh hiện hồn qua đây dạy cho bạn nhỏ này biết 'omega nói không muốn chính là muốn' hộ em cái =_=)
Nhờ bóng tối cũng bớt đi xấu hổ, cậu lúng túng kéo góc áo che đi nơi đã căng phồng phía dưới.
"Sao lại..."
YoonGi muốn nói gì đó nhưng TaeHyung đã đi về phòng. Chừng mấy phút sau, đèn bật sáng, TaeHyung trở ra, quần áo dã chỉnh tề.
"Khuya rồi, em đưa anh về."
Dọc đường đi đôi bên đều trầm mặc.
Tại sao cứ như vậy? Rốt cuộc là phải trách ai?
"TaeHyung a!" - Tim dừng hoạt động, chỉ có cần gạt nước là chăm chỉ làm việc. YoonGi bắt lấy bàn tay TaeHyung, "Em giận à?"
"Sao có thể?!!" - TaeHyung quay đầu cười, nhưng nụ cười rõ ràng miễn cưỡng.
YoonGi muốn nói, anh nuốt nước miếng, vẫn cảm thấy trong miệng khô khốc, "...Cho tới nay anh vẫn luôn hi vọng em sẽ vượt qua ranh giới mà anh đã vẽ. Anh luôn tự hỏi, khi nào thì em mới đi qua nó đây? Anh vừa sợ hãi vừa chờ mong, anh không biết chúng ta có thể đi tới đâu nhưng anh thực sự muốn thử một lần..."
"YoonGi a!" - TaeHyung cắt lời anh.
"?"
"Em muốn nhập ngũ."
~*~
T mợt, hết sức mợt với hai bạn. Trong mắt TaeHyung YoonGi quả nhiên là hoa, là trứng chỉ dùng để hứng, để cưng. Cứ thế này rồi chả biết có nên cơm cháo gì không =_=...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro