(10)
Tối muộn trên sân bóng rổ, YoonGi vừa kết thúc một hiệp đấu. Anh không có bạn đấu cố định, vì lý do công việc, có thể rủ được vài người bạn tới chơi một trận bóng quả thực rất khó.
YoonGi vừa dùng áo thi đấu lau mồ hôi đang tuôn như mưa trên mặt vừa đi về chỗ nghỉ ngơi.
"YoonGi, điện thoại của ông hình như rung lâu lắm rồi đó!" - một người bạn đang ngồi dưới đất thu dọn đồ đạc quay về phía anh hô lên.
"Đã biết!" - YoonGi gật đầu nói với đối phương rồi không nhanh không chậm đi tới cầm lấy đi động, thông thường gọi vào giờ này không cần nghĩ cũng biết là vị đó nhà anh.
"Ừm... chơi bóng... điện thoại để rung... quay xong rồi à?" - anh ngồi xuống thềm đá, miệng nhỏ tu nước ừng ực, "Không, đừng qua đây... anh tự gọi xe về, chỗ này khó tìm lắm.... Được rồi, để anh gửi định vị cho em."
Khi bạn anh vừa đi hết, mồ hôi trên người anh cũng gần khô, TaeHyung lái xe vào bãi đất trống bên cạnh sân bóng. Cậu xuống xe, gió đêm thổi bay tà áo sơ mi rộng rãi, nhìn từ xa giống như cảnh quay của một phim cổ trang kiếm hiệp, YoonGi nương theo ngọn đèn mờ ảo trên sân bóng, híp mắt nhìn người đang đi về phía mình.
"Xuống xe làm gì? Muốn đi bộ cùng nhau?"
TaeHyung đến nơi, cúi đầu hướng anh lộ ra gương mặt tươi cười, "Đã trễ thế này, nơi đây còn vắng vẻ như vậy."
"Ha~ anh đây đàn ông con trai to lớn khỏe mạnh còn sợ có chuyện xảy ra???" - YoonGi nhíu mày nhưng thực ra đối với việc cậu khăng khăng đòi tới đón không hề phiền chán.
TaeHyung không ngồi xuống bên cạnh anh mà đi lên một bậc thang rồi mới ngồi vào phía sau anh, hai tay cậu nắm lấy bờ vai anh, kéo nửa người anh về phía giữa hai bắp đùi mình.
"Đàn ông thì đàn ông nhưng mà có lớn hay không... thì còn phải xem xét..."
YoonGi vốn đang thả lỏng, ngả người về phía sau, nghe được câu này lại có chút không vui, giãy giụa muốn đứng lên nhưng bị TaeHyung đè trở lại.
"Ngoan một chút!" - Hai tay cậu từ bờ vai lướt đến cổ rồi đi tới khuôn mặt anh, hai má YoonGi vừa hồng vừa nóng, làn da mềm mại ma sát sát với lòng bàn tay TaeHyung khiến cậu không thể không cảm thán, "Thích ghê, vừa mềm vừa ấm~"
"Toàn mồ hôi, rất bẩn!"- YoonGi có điểm thẹn, tuy gió đêm đã thổi bay mùi mồ hôi nhưng cảm giác nhớp nháp vì chưa tắm vẫn còn lưu lại, tuyệt nhiên không dễ chịu chút nào, "Về nhà thôi!"
TaeHyung không để ý đến lời anh, ngược lại cúi đầu, đem mặt mình áp lên khuôn mặt của YoonGi . Cử động này làm YoonGi có chút bất ngờ, theo diện tích cái bóng trên mặt anh ngày càng lớn chóp mũi của TaeHyung gần như đã chạm vào cằm anh. YoonGi cho rằng TaeHyung chỉ định trêu chọc mình một chút, thế nhưng chóp mũi kia sau khi đụng rồi thì không dừng lại mà một đường đi xuống...
"Làm..." - chữ 'gì thế?' còn chưa kịp thốt ra, đôi môi đã bị hai cánh môi lành lạnh khác khóa chặt, bởi vì muốn nói chuyện, bờ môi hơi cong lên, điểm này ở trong mắt TaeHyung lại giống như đang quyến rũ, mời gọi.
Nhẹ nhàng 'Ba!' một cái lên môi anh, nhân lúc ánh mắt anh còn chưa trợn đến mức dọa người, lại liên tiếp 'Ba! Ba!' thêm vài cái nữa.
"Thật ngoan~!" - TaeHyung cười, buông đôi tay đang nắm giữ khuôn mặt anh ra, lại tựa như khen ngợi trẻ nhỏ vỗ nhẹ hai bờ vai anh.
"Thằng nhóc thối..." - YoonGi nói không nên lời, một mặt bất mãn với trò đánh lén bất ngờ này, một mặt lại cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, "Đây là làm gì? Ghẹo anh à?"
"Ừm, ghẹo anh!" - một bên gian xảo đáp lại, một bên nhéo nhẹ hai gò má YoonGi.
"Không phải từng nói sẽ không ở nơi công cộng làm mấy...." - cụm 'hành vi thân mật' bị anh nuốt trở vào trước đôi mắt trợn tròn của TaeHyung.
"Nhưng đây là ngoại ô, xung quanh cũng không có ma nào." - nghe ra rất hợp tình hợp lý.
YoonGi thở dài, tựa vào đùi TaeHyung ung dung tự tại, chỉ có đôi mắt ngước lên lườm khẽ TaeHyung. Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, đối phương luôn tìm được cơ hội để tranh thủ làm những việc trái với 'ước định' mà chính cậu tự đề ra. Nhưng nếu đã làm, vì sao không làm cho đến nơi đến chốn, đem ham muốn của người khác treo lên rồi lại tùy tiện để nó rơi tự do xuống. Anh càng nghĩ càng giận, trực tiếp vươn tay níu xuống cổ người kia.
"Muốn hôn thì hôn cho cẩn thận vào!"
Không rõ do gương mặt anh lúc này có gì biến đổi hay đơn giản là do TaeHyung đã thực hiện thành công kế hoạch của mình mà lúc đầu lưỡi lướt qua hàm răng, có cảm giác như cậu vừa cười khẽ một cái, gò má anh cũng dần nóng cùng đỏ hơn.
Từ sân bóng về nhà anh là một đoạn đường khá xa, trời đã khuya lại thêm vừa rồi mới vận động, YoonGi ngồi trên xe rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải cổ ngoẹo đến khó chịu, anh có lẽ cũng không tỉnh lại.
Thời điểm ngẩng đầu, anh cảm thấy chiếc áo đắp trên vai mình tuột xuống nhưng TaeHyung ngồi ở ghế lái rất nhanh đỡ được.
Không nghĩ tới đã ở bãi đỗ xe nhà mình, YoonGi nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thời gian từ lúc lên xe đến giờ đã qua một tiếng, đi đường mất 30 phút, như vậy nửa tiếng còn lại anh ngủ mê mệt, TaeHyung cứ như vậy ngồi im ở bên?
"Anh ngủ rất ngon!" - như thể nghe được nghi vấn trong lòng anh, TaeHyung nói.
"Vậy nãy giờ em làm gì?"
"Nhìn anh."- TaeHyung trả lời, như một lẽ tự nhiên.
Cho rằng nhóc con này lại dày mặt đi trêu chọc mình, YoonGi đáp, "Nói thật, tội gì mà không đánh thức anh, dù sao cũng đến nơi bao nhiêu lâu rồi." - YoonGi cởi dây an toàn, chuẩn bị lên nhà.
"Hiếm có cơ hội không cần kiêng kị gì nhìn anh, em không muốn bỏ lỡ." - TaeHyung kéo tay anh.
Có chút rung động nhưng lại không có ngôn từ nào để tiếp tục đoạn đối thoại này, so với TaeHyung luôn trực tiếp thể hiện tình cảm anh lại luôn không được tự nhiên. Ở ngưỡng cửa bước vào ái tình này, rõ ràng chính anh mở ra cho TaeHyung trước, chính anh cho cậu cơ hội thế nhưng lúc nào cũng có vẻ như anh đang ở thế bị động. Có lẽ vì bản tính anh vốn vậy, khó lòng cởi mở, không có cách nào tùy theo ý mình.
"...Không đi lên à?" - đối với cái kéo tay này của TaeHyung anh có chút bất ngờ.
"Không đi lên được!"
"Ngày mai không phải được nghỉ sao?" - mặc dù lời mời đã được đưa ra, nhưng trong lòng anh vẫn hiện lên chút bất an, mà điểm này lại rất nhanh bị TaeHyung nắm được. Là bởi vì quá hiểu nỗi lo trong lòng YoonGi nên TaeHyung lại miễn cưỡng nhường đường.
Cậu nở nụ cười, "Hôm nay em mệt lắm rồi, anh xem, em vừa quay xong cảnh cuối thì tới đón anh, em đã 24 giờ không ngủ rồi đó." - tùy tiện kiếm một cái cớ, không muốn trong lòng YoonGi lại thêm lăn tăn, nghĩ ngợi.
"Ừm, vậy em nhanh về nhà nghỉ ngơi đi!" - YoonGi xuống xe.
Nhìn theo bóng anh khuất sau cửa thang máy mới chậm rãi khởi động xe rời khởi gara. TaeHyung phóng rất nhanh, tới một góc khuất của bờ sông Hàn thì dừng lại, lẳng lặng rút ra một điếu thuốc.
Cậu không biết YoonGi có biết vừa rồi mình kiếm cớ hay không, từ lúc hai người xác định quan hệ đến nay, cậu chưa từng quay lại nhà của YoonGi lần nào, tất nhiên cả hai cũng không đến nhà cậu, họ luôn ở bên ngoài gặp nhau, tránh việc ở trong không gian riêng sẽ khiến đôi bên cùng xấu hổ.
Ban nãy khi ở sân bóng rổ thiếu chút nữa thì cháy to rồi, cậu rõ ràng là một kẻ quá dễ động tình.
Lúc kéo anh tựa vào người mình và hôn anh, cậu cũng chỉ dám khẽ chạm vào bờ môi ấy, thời điểm anh đáp lại, biết rất rõ trong nháy mắt cơ thể sẽ sinh ra biến đổi, cậu cũng đành qua loa hưởng ứng rồi vội vàng buông anh ra.
Dù là buổi đêm, bờ sông Hàn lại vắng vẻ, đỗ xe mở cửa hút thuốc vẫn có chút nguy hiểm. Nhân lúc chưa có nhiều ánh mắt hoài nghi, cậu nhanh chóng dập tàn thuốc, một lần nữa đạp mạnh chân ga.
Bị ép dập tắt điếu thuốc cùng bị ép dập tắt ham muốn đều khiến người ta nảy sinh uất hận.
Kỳ thực YoonGi chưa từng nghĩ đến cũng như chưa từng dám nghĩ đến việc cùng TaeHyung đi đến bước kia. Anh không cảm thấy khó chịu khi lần đầu bị người hôn không có nghĩa là mức độ chấp nhận của anh đối với chuyện kia cũng như vậy.
Lúc ở sân bóng, TaeHyung hôn cổ anh, dùng sức mút chặt nơi ấy, tay theo bản năng lần xuống dưới vạt áo thi đấu của anh mò mẫm, vân vê mảng da thịt bên hông, ngón tay chạm đến đai quần cầu thủ...
Tay YoonGi buông thõng, không biết làm thế nào, thừa dịp ý thức bản thân còn thanh tỉnh, đáng lẽ anh phải tìm cách khống chế hành vi của đôi tay kia, thế nhưng tiếng thở của TaeHyung bên tai mạnh lợi hại, tim của anh cũng theo đó mà rung dữ dội. Trong một khoảnh khắc, anh dường như muốn bỏ quên sự chống cự, muốn để cậu tùy ý tiếp tục....
Thế nhưng TaeHyung lại tự ngừng.
"Có chút lạnh, về nhà đi!" - TaeHyung đứng lên, đưa lưng về phía anh, chóp mũi đang đổ mồ hôi, miệng lại nói lạnh. Cậu một mình đi về hướng để xe, dường như đang tức giận.
TaeHyung tức giận với anh, chuyện này anh biết.
Hơn hai tháng trước quan hệ của bọn họ ở đâu, bây giờ lại ở nơi đâu.
Thành thật mà nói thì cũng có một tí tẹo tiến triển. YoonGi từng đi xem TaeHyung quay phim, tặng cả một xe coffee và bánh ngọt cho đoàn làm phim. TaeHyung ở trước mặt staff riêng của mình, ôm bờ vai anh giới thiệu, "Đây là người yêu của em!"
YoonGi có chút xấu hổ, tuy trước đó TaeHyung đã nói với giám đốc và nhân viên trong công ty về mối quan hệ của cậu và anh nhưng trực tiếp đối diện với những người biết sự thật này YoonGi vẫn cảm thấy bất an.
TaeHyung thay quần áo xong trở ra, vỗ vỗ vai YoonGi, "Không cần lo lắng, bọn họ đều ủng hộ, sẽ không ai nói ra ngoài đâu."
Khi TaeHyung đang nói, coordi đến chỉnh lại trang phục cho cậu, nút áo bị cởi ra quá nửa, một bên vạt áo cũng bị bỏ ra khỏi thắt lưng. TaeHyung bày ra dáng vẻ YoonGi chưa từng thấy bao giờ, cậu ngồi hờ trên bàn trang điểm, ngửa mặt không biểu tình gì, đầy vẻ thờ ơ và cấm dục.
YoonGi lúng túng cầm cốc coffee lên uống giữa cảnh bận rộn của đoàn làm phim. Từ một hướng khác, nữ diễn viên chính đã chỉnh trang xong đi tới, quần áo mỏng manh, bên ngoài khoác hờ một cái chăn, thấy YoonGi đứng đó, lễ phép gật đầu chào, sau đó xấu hổ đi vào trường quay.
YoonGi cũng đi vào trong ngó một chút, đột nhiên càng thêm suy nghĩ. Ngay lúc này phó đạo diễn và nhân viên đoàn phim đi ngang qua nói phải 'dọn dẹp trường quay'.
"Ah... YoonGi ssi..." - trợ lý của TaeHyung đi tới, không biết phải mở miệng thế nào, "Đạo diễn nói phải 'dọn dẹp trường quay' rồi."
"À! Vâng!" - nghe được mấy chữ 'dọn dẹp trường quay' này ánh mắt YoonGi tối sầm lại, người trong nghề đều biết cụm từ này ý chỉ cái gì, khẳng định cảnh quay tiếp theo không phải chỉ là cởi đồ đắp chăn chuyện phiếm đơn thuần. Anh hướng về phía xe riêng của TaeHyung đi, lại bị cậu kéo lại.
"Anh không cần đi đâu!"
"Không phải tiếp theo sẽ 'dọn dẹp trường quay' sao." - YoonGi không vui, giãy ra khỏi tay cậu.
YoonGi ở trên xe của TaeHyung nghỉ ngơi một lúc thì cửa xe bị kéo ra, theo sau là TaeHyung và trợ lý đi vào.
"Anh giận à?" - TaeHyung vừa chui vào đã kéo lấy tay anh, hoàn toàn quên mất còn có trợ lý ở bên. YoonGi không được tự nhiên đẩy tay cậu ra, TaeHyung mới ý thức được chuyện này.
"Anh ra ngoài hút điếu thuốc đi!" - Cậu đẩy trợ lý xuống xe.
Chỉ còn lại hai người, YoonGi hiển nhiên thư thả thoái mái hơn.
"Em bận như vậy còn kêu anh đến làm gì?" - Anh híp mắt, nửa cười nửa như không cười nói với cậu.
"Anh trách em không nói trước với anh à?" - TaeHyung sáp lại, đầu dựa lên bờ vai anh, "Anh ở trong giới này còn có cái gì chưa thấy qua đâu, hơn nữa chỉ là quay phim thôi mà, thật sự chẳng có gì."
"Anh biết!"
"Biết vì sao còn chu mỏ lên giận dỗi như vậy?"
"Anh đâu có!"
"Thật không có à? Để em kiểm tra xem." - Tay TaeHyung luồn ra sau lưng anh, dùng sức một cái liền kéo cả người YoonGi ngồi lên người mình.
YoonGi hô lên một tiếng, đầu chút nữa thì đụng phải trần xe, "Cửa không khóa, trời ạ!"
"Kẻ nào dám lên!" - TaeHyung níu cổ anh xuống, bắt đầu gặm cắn, "Hiện tại kinh nghiệm diễn cảnh nóng của em thực sự rất ít, hay là anh tới giúp em một chút, giúp em thực hành, luyện tập vài kỹ xảo đi ha?"
Sau đó hướng vành tai anh ngậm lấy, YoonGi hôm nay không đeo khuyên, vành tai non mềm càng thích hợp để mút mát, "Em trước giờ đều phải nhắm mắt tưởng tượng đối phương là anh mới có thể quay xong nhanh mà không NG như vậy đấy!"
Lời nói ra mười phần có lý, nếu không phải vừa nói bàn tay hư hỏng vừa vói vào bên trong áo anh, thì lời này đã càng thêm thuyết phục rồi, "Em chỉ có một tiếng nghỉ trưa thôi, mà một tiếng với em thì khẳng định là không đủ nên em không ăn cơm, anh cũng không cần ăn đâu."
YoonGi dở khóc dở cười, "Làm gì có người nào như em, còn không cho người ta ăn cơm."
"Không phải anh vừa ăn bánh ngọt à? Anh không đói, em biết mà." - TaeHyung cợt nhả mổ trên lông mi anh.
"Vậy còn em?"
"Em có đói, nhưng không phải em đang ăn đây sao?" - Cậu đích thật là đang ăn, tay ở dưới vạt áo anh đảo một hồi lâu, nhướng mày, "Anh rốt cuộc mặc mấy cái áo vậy?"
TaeHyung có điểm tức giận, may mà cổ áo len của anh khá rộng, kéo xuống một chút có thể nhìn thấy vùng ngực và xương quai xanh, cậu tìm một địa điểm thích hợp - nơi làn da non mềm mẫn cảm nhất, ngậm thật lâu còn mút thật mạnh, in lại dấu hình đôi môi mình trên đó mới hài lòng. Đầu TaeHyung ở bên cổ anh cọ tới cọ lui, mái tóc dùng keo xịt cứng đơ làm YoonGi hơi khó chịu, thật vất vả mới có thể đẩy cái đầu đang chôn trong lồng ngực mình ra, "TaeHyung, chúng ta có thể xem tình huống một chút được không?"
Thực ra anh không nói, TaeHyung cũng sẽ ngừng tay, cậu đúng mực nhất chính là ở chỗ này, dù nửa người dưới đã bừng bừng phản ứng...
Nhưng chính mình chủ động dừng lại với đối phương kêu ngừng lại là hai loại cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Cậu khoác áo lên, đi xuống xe.
Trợ lý cho rằng có chuyện gì xảy ra, vội vã chạy lại, vẻ mặt không thể tin nổi, "Nhanh như vậy?"
TaeHyung gõ đầu người kia một cái, điên tiết đáp, "Không có, không có làm gì cả!"
Hai người giỡn qua giỡn lại, người đại diện đột nhiên đi tới, "TaeHyung, có thư gọi nhập ngũ rồi!"
Biết sẽ đến, không nghĩ lại đến nhanh như vậy.
~*~
Tin vui má Au sau gần một năm quy ẩn đã xuất hiện như một vị thần và đăng liền hai chap 11, 12 siêu siêu hay :)) Hi vọng hè này tui rảnh rỗi bả cũng viết xong để tui dịch còn nếu mà để đến vào năm học thì chắc lại bái bai các nàng thôi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro