Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)


Vô ý thương anh
đã từng tự tay bóp nát tình yêu này,
nhưng gặp lại anh lần nữa,
mảnh tình vỡ vụn lại được ghép vào như xưa.

Không biết từ bao giờ, cuộc sống của TaeHyung lại trở nên vội vã như vậy. Vốn tưởng nhóm tan rã cậu sẽ được thư giãn dài lâu mà ngờ đâu lịch trình càng dày lên đến mức không kịp thở.

Chẳng có thời gian để lưu tâm sự thay đổi của thành phố này, lúc quản lí chạy xe ngang qua, cậu mới đột ngột nhận ra nơi từng là công ty cũ nay đã mọc lên một tòa nhà cao tầng mới. Ngay cả những con đường nơi bọn họ từng sống cũng chẳng thể nhận ra. Những đổi thay bắt mắt khiến cậu đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, duy chỉ có công việc và địa vị là không thay đổi, vẫn chỉ có thể đi một tiệm ăn, ngồi ở một góc phòng cố định.

YoonGi có thói quen đứng trước cửa kính sát mặt đất nhìn xuống sông Hàn, theo dõi dòng người cùng xe cộ bé tẹo như những con kiến đang qua lại. Tầm nhìn rộng sẽ giúp tâm trí được mở mang, rất có ích cho việc sáng tác.

Cũng vì lí do công việc, YoonGi không ở công ty thì ở studio, lại thêm nếp sống ngày ẩn đêm hoạt động, nên rõ ràng người còn đó lại chỉ có thể biết được tin tức qua internet hay TV. 5 năm qua, đây là điểm chung duy nhất của bọn họ. Thành phố đã thay đổi diện mạo chỉ có họ là mãi như vậy thôi.

Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, đây đã là trận tuyết thứ ba của mùa đông này, hệ thống sưởi ấm trong phòng không bật, YoonGi bao quanh mình chiếc áo khoác, thoáng chút ho khan. Anh mò trong ngăn bàn tìm một bao thuốc, không chỉ cánh cửa hay bức tường, dù là hiện tại hay quá khứ, đồng hồ trước mặt, nến thơm trên giá, chiếc piano bên cạnh, con chuột đặt cùng cái gạt tàn thuốc đều là bản sao hoàn hảo của căn phòng trước kia, chỉ có giai điệu phát ra từ máy móc là khác lạ, tựa như nicotine anh đang hít vào phổi, lặng lẽ thay đổi anh từng ngày.

Năm đó tan rã thật khó khăn. Đương ở lúc cường thịnh, vừa viết nên bao trang sử mà về sau hiếm có ai có thể làm được, lại không có bê bối, chẳng có xung đột mâu thuẫn. Chỉ là quá mệt mỏi với những buổi công diễn lặp đi lặp lại, thời hạn hết hợp đồng cũng đến, các anh lớn sắp phải nhập ngũ rồi, nhân đó cho mọi người được nghỉ ngơi và suy nghĩ cho tương lai của riêng mình thì tốt hơn. Tất nhiên không thể không có tiếc nuối, nhưng cũng không thể cứ tập trung mãi một chỗ, cùng làm mãi một việc được. Ai cũng có thứ mình muốn theo đuổi, chỉ cần một người nói ra, tất cả sẽ ủng hộ, dưa hái xanh thì không ngọt, cuộc đời này chẳng có buổi tiệc nào lại không tan.

Trong hai năm đầu sau giải thể mọi người vẫn hẹn nhau ăn cơm, gặp nhau vẫn đùa vui khí thế như trước. Chỉ đến khi NamJoon đi Mĩ du học, YoonGi cùng Jin nhập ngũ, nhóm chat cũng không còn sáng đèn liên tục được nữa. Tốp năm tốp ba tự giữ liên lạc, mọi người tự sống cuộc sống của riêng mình.

Tiếc nuối duy nhất có lẽ là trong những năm ấy chưa một lần tụ tập đông đủ, không phải người này có việc thì sẽ là người kia. Duy có một lần có khả năng tụ họp đầy đủ, chính là ngày Jin hyung xuất ngũ, mọi người hẹn nhau đi đón anh, thì TaeHyung lại vắng mặt. Lúc đó cậu đang quay một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng thế giới, chỉ có thể ở trong núi gọi videocall.

Sau khi tan rã, khởi đầu chỉ là một tia tưởng niệm, sau đó là miên miên man man dày đặc trong suy nghĩ. Trên mạng dần dần không còn ảnh chụp gần đây của YoonGi nữa, một khoảng thời gian cậu tưởng như mình không nhớ nổi gương mặt anh, điều làm cho cậu tuyệt vọng không ít.

JungKook gọi điện cho cậu, "Đến chỗ YoonGi hyung uống rượu đi!". Thằng nhóc mời không chỉ một lần, TaeHyung đều nói "Quên đi!". Cậu có chút sợ hãi, sợ không thể nói gì với YoonGi lại sợ chính mình kìm không đặng mà nói ra tất cả.

"Tuyết rơi, kẹt xe rồi!" - Quản lí nhìn ra ngoài cửa sổ rồi liếc nhìn TaeHyung qua gương chiếu hậu mà nói.

"Ừm!" - Cậu thờ ơ đáp.

Cậu không hiểu vì sao YoonGi hẹn gặp cậu ở nhà riêng, theo cậu thì gặp nhau ở công ty của anh sẽ tốt hơn, hoặc có lẽ hiện tại YoonGi vẫn giữ thói quen lười ra ngoài.

Từ công ty của TaeHyung đến nhà anh không xa, kẹt xe vốn luôn khiến người ta phiền lòng nhưng vào lúc này cậu lại hi vọng nhờ nó mà lộ trình cứ dài thêm.

An ninh bên ngoài tòa nhà của YoonGi rất chặt. Lái xe vào khu vực riêng dành cho khách của YoonGi, quản lí xuống xe trêu đùa:

"Xem ra mấy năm nay cậu YoonGi này kiếm được không ít!"

Tòa nhà xa hoa bên cạnh sông Hàn, anh mua hai căn, một căn làm Studio, một căn để ở.

Nhấn chuông cửa không lâu, nghe được thanh âm đã nhiều năm chưa nghe từ xa vọng lại, "Vào đi!"

Trong phòng ngoài dự đoán khá sáng sủa. Không biết có phải anh so với trước đây càng ít đi ra ngoài không, làn da lộ ra chẳng khác nào ánh đèn huỳnh quang trắng muốt.

YoonGi nhìn ra được vẻ khẩn trương của TaeHyung, anh cũng vậy. Hai người gượng gạo khách khí ôm một cái. TaeHyung mang theo trên người khí lạnh dưới 0 độ từ bên ngoài, suýt chút nữa khiến anh ho khan.

Mời bọn họ ngồi xuống ghế salon, anh đi chân trần đến phòng bếp bên cạnh phòng làm việc lấy nước.

Chỉ có lúc YoonGi xoay người, TaeHyung mới dám không chút kiêng dè quan sát anh. Phong cách của anh không thay đổi, vẫn là T-shirt trắng bên trong, vì không bật máy sưởi nên khoác thêm áo khoác dày màu đen bên ngoài, đôi chân trần xuyên qua chiếc quần thể thao bo gấu, là món đồ trước đây YoonGi luôn thích mặc.

Bước chân anh không gây ra tiếng động, ngay cả khi không dùng lực, lằn gân ở mắt cá chân vẫn hằn lên rõ rệt.

Anh chậm rì rì tới trước tủ lạnh, qua một bức tường hỏi. "TaeHyung a, em uống cola hả?"

Anh gọi cậu là TaeHyung a, ngẩn ngơ trong lúc ấy như trở về 5 năm trước, anh đứng ở phòng khách nói, "TaeHyung a, mang quần áo của em về phòng đi! TaeHyung a, uống ít cola thôi! TaeHyung a, em có thể vặn nhỏ tiếng máy chơi game được không?"

Năng lực hồi tưởng của TaeHyung rất tốt, sống mũi mới đó đã bắt đầu cay cay.

YoonGi để cậu ngồi trên ghế salon còn mình ngồi trên ghế làm việc. Anh quay mặt lại, gác chân lên ghế salon. Đây là tư thế chỉ đối với người quen thân anh mới bày ra.

Anh quan sát cậu.

Tóc cậu dài ra khá nhiều, kiểu dáng thì vẫn giống như trong bản tin mới đây, tóc gáy đặc biệt che hết cổ, làm nhớ tới trước đây có một lần CB cậu cũng để như thế, ngoài dụe đoán là kiểu tóc ấy lại rất hợp với cậu.

So với trước đây cậu càng gầy, khuôn mặt nhỏ đến mức làm người khác giận sôi. Có thể đã trải qua quá trình tập luyện, lại không cần hát nhảy với cường độ cao nên dễ dàng cải tạo được vóc dáng, thân hình tuy gầy nhưng cân đối khỏe mạnh, khuôn mặt hoàn hảo đến mức soi bằng kính lúp trên màn hình lớn cũng không tìm ra tì vết nào.

TaeHyung không dám ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong lúc lơ đãng liền di chuyển đến bàn chân anh đặt bên cạnh. Cổ chân nhỏ xíu, mắt cá chân phẳng lì, ngón chân cái không ngừng động đậy.

Đây là thói quen của cậu, quan sát bàn chân và bàn tay của YoonGi, quan sát từng thứ nhỏ bé chi tiết tạo nên anh. Người anh thì mỏng như tờ giấy nhưng ngón chân lại thon dày mạnh mẽ, các ngón tay trống trơn không có bất cứ chiếc nhẫn nào.

Không có nhẫn thì cũng chẳng có nghĩa lí gì, có thể chỉ vì lo ngại lúc đánh đàn mà không đeo thôi... Nhưng cũng chưa từng thấy JungKook nói đến chuyện anh từng có quan hệ tình cảm với ai. Nhìn lên đầu ngón tay cái, phần thịt quanh móng tay đỏ ửng, chắc chắn anh lại cắn móng tay, thói quen xấu này không biết đến khi nào mới sửa được.

Quản lí nói xong đi trước, để lại TaeHyung ở một mình với YoonGi. TaeHyung lúc này mới thả lỏng người cởi áo khoác, nhìn bốn phía không thấy móc treo đành vắt tạm vào thành ghế. Cậu nhìn anh, cảm giác như bị đối phương vô hình nhéo một cái, tim bỗng đập nhanh.

YoonGi không có thời gian đi cắt tóc, tóc mái mọc dài, thi thoảng che mất mắt, lúc uống nước đầu lưỡi lại vô thức đưa ra, quả thật so với mèo con trông không khác chút nào.

Phòng làm việc của anh so với trước kia sang trọng hơn, nhưng cũng đơn giản hơn, tuy vậy mấy món đồ của nhóm như đĩa CD từng phát hành, đĩa than NamJoon gửi, ảnh chụp chung với Jin ngày xuất ngũ, nến thơm đủ loại JungKook tặng, chai rượu JiMin lùng khắp đất Nhật mới mua được hay mấy món đồ chơi biểu tượng mang đậm phong cách của JHope, tất cả đều được sắp xếp ở những nơi dễ nhìn, duy chỉ có TaeHyung là không để lại bất cứ vết tích nào.

Trước đây TaeHyung không phải là khách quen đối với phòng làm việc của YoonGi, thậm chí không có thành viên khác đi cùng cậu còn không dám bước vào. Ở một mình hai người họ chẳng có gì để nói với nhau, vốn tính cách cả hai đã trống đánh xuôi kèn thổi ngược, điểm duy nhất giống nhau có lẽ chỉ là không thích khiến người khác khó xử mà thôi.

Lon coca đã cạn, YoonGi hỏi cậu có muốn nhấp một chút rượu không? TaeHyung lắc đầu.

"Vẫn không uống được giống trước đây sao?"

"Không phải! Lát em còn lái xe về"

YoonGi ồ một tiếng, khách khí bảo "Vậy để lần sau!"

Cậu cũng không biết liệu có lần sau hay không.

YoonGi nhìn cậu chằm chằm, "Em bây giờ trông thật giống nghệ sĩ, à không, phải nói đã là nghệ sĩ rồi."

TaeHyung khẽ cười, "Hyung mới là nghệ sĩ."

"Anh là kẻ đã bị công chúng lãng quên thôi."

Biên độ nụ cười của TaeHyung lớn hơn một chút, bả vai trầm xuống, "Sao thế được? Mấy ca khúc đầu bảng không phải đều do hyung chắp bút hay sao? AgustD vừa ra tay là có thể tạo hit, lại không nhận phỏng vấn, không làm họp báo, hyung vẫn giống như trước đây thích thần bí như vậy."

Ánh mắt YoonGi sáng lên, "Em có nghe à?"

TaeHyung vội vã mở ra app nghe nhạc trong máy, hiện ra danh sách phát gồm toàn bộ bài hát của YoonGi, biểu tình vừa mang vẻ khoe khoang lại có điểm tranh công đầy khả ái.

"Được ảnh đế yêu thích như vậy anh có nên kiêu căng một chút không? Em thật là, vậy cũng không thèm lên SNS tuyên truyền giúp anh một chút."

TaeHyung cúi đầu, thanh âm ảm đạm, "Với danh tiếng của anh thì đâu cần tuyên truyền, hơn nữa mấy người JungKook bọn họ đều quảng bá cho anh, đâu cần đến em."

'Sao lại không cần?'

"Bản OST này là em hát sao?" YoonGi hỏi.

TaeHyung lắc đầu.

"Vậy sao tìm anh?"

"Anh không xem tin tức à?" - Cậu cho là anh đã rõ nhưng xem ra anh chẳng biết gì.

YoonGi có điểm xấu hổ, "Ah, có thể là tin không chính xác."

Không thể nói rõ ai tìm đến ai. Hai người họ bất cứ ai cũng không chủ động tìm đến người kia.

"Kiếm YoonGi đi, bài hát nó mới sáng tác có vẻ hợp đấy." - Là hyung Slow Rabbit dẫn đường.

"Không phải một mình em hát, mà là song ca."

"Ah! ah!"

Dùng im lặng để che giấu cho sự lúng túng của bản thân, anh lại bắt đầu cắn móng tay.

Vị thế lúc này lại không cho phép TaeHyung khuyên ngăn anh đừng làm việc đó, chỉ đành nói lảng sang chuyện khác, "Không cho em nghe thử bản demo sao?"

"Phụ tá của anh chưa mang cho công ty em nghe sao?"

Đến phiên TaeHyung xấu hổ.

"Ha ha!" YoonGi xoay người, đối diện với màn hình máy tính đen ngòm cười ra tiếng, "Rốt cuộc muốn hay là không muốn hợp tác với anh đây?" - Anh cố gắng nói đùa.

Nếu như có thể nói, thì em, thật sự không muốn.

Anh bắt đầu mở nhạc, tắt đèn sợi đốt, bật một công tắc khác, đèn ống ở góc phòng bắt đầu phát ra nhiều màu sắc êm dịu khác nhau, đây là thói quen của anh, ánh sáng và bóng tối, giai điệu và lời ca, hòa quyện với nhau càng thêm sức mạnh.

3 phút ngắn ngủi trôi qua, những thước phim ghi lại chuyện trước đây lần lượt đi qua đầu cậu.

"TaeHyung..." YoonGi gọi cậu. Lúc cậu ngẩng đầu anh không thể tin vào mắt mình khi thấy vành mắt cậu đỏ hoe. "Lẽ nào cảm động phát khóc?"

"Sao có thể?"

"Đúng rồi, anh nhớ là em không phải người dễ khóc." - đó là trong ký ức của YoonGi.

'Anh thì biết cái gì?'

Lần cuối cùng cả nhóm nói chuyện trước khi chính thức thông báo tan rã, cậu chứng kiến JungKook ôm chặt YoonGi khóc, cậu im lặng trốn trong phòng thay đồ, HoSeok hyung đi đến, cậu nói đừng mở đèn, 'em xin anh đấy hyung'.

"Không cần trốn đâu!" - Hoseok tốt bụng tới gần vỗ vai cậu trong bóng đêm.

"Em không thích như vậy." - giọng mũi TaeHyung nghẹn ngào.

"TaeHyung a, đây là cơ hội cuối cùng rồi."

Sao cậu có thể không biết? Nếu như cậu có một chút tự tin thì cậu nhất định đã giống như lang hổ đói khát mà bắt lại không tha. Nhưng không, cậu lại tin vào cái gọi là nước chảy đá mòn, kiên trì nắm bắt các cơ hội để thể hiện, lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ đi theo, cho rằng như thế sẽ có một ngày người kia ngoái đầu nhìn lại... Thế nhưng tận đến lúc bọn họ giải tán, tất cả những nỗ lực ấy của cậu chỉ như đá chìm đáy biển, thật khôi hài, thật nực cười...

Rời khỏi nhà YoonGi, TaeHyung ngồi trong xe thật lâu, hút hết một điếu thuốc.

Cứ như thế im hơi bặt tiếng, không liên lạc rồi không hợp tác nữa. TaeHyung đâu có ngu ngốc đến mức tự đẩy mình vào đau thương nối tiếp. Trước đây thích anh bao nhiêu thì hiện tại cậu cảm thấy không thoải mái bấy nhiêu.

Có trách thì trách cậu đã đánh giá mình quá cao.

YoonGi đứng bên cửa kính sát sàn nhà, tuyết bắt đầu rơi dày, từ tầng cao này nhìn xuống chẳng mong thấy được cái gì. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười.

Trong không khí ngọai trừ mùi nến thơm lan tỏa còn có thêm một mùi hương khác, là mùi TaeHyung lưu lại. Thì ra cậu cũng đã đến tuổi thích dùng nước hoa, ban nãy lúc cậu vừa bước vào cửa anh đã ngửi thấy, mùi hương rất quen thuộc nhưng sống chết cũng không thể nhớ ra.

Tay vừa mò được bao thuốc, ngoài cửa liền truyền tới âm thanh mở khóa mã, thanh âm nữ sinh ngọt ngào mang theo trách cứ, không kịp xỏ dép đi trong nhà đã chạy tới giật lấy bao thuốc trong tay anh, "Sao lại hút nữa rồi, không phải anh đang ho sao?"

"Sao lại đến đây?" - hỏi vậy nhưng kỳ thật cũng chẳng bất ngờ, anh mặc kệ đối phương dựa vào trong ngực mình.

"Không phải đã nói rồi à? mai em đi BaLi ghi hình, nhớ anh nên qua ..." - ép buộc kéo đầu anh xuống thấp, như mong muốn hôn lên gò má.

"Em đi nấu cơm cho anh."

"Bây giờ?" - 9 giờ tối, thế mà vừa rồi lại quên không hỏi TaeHyung đã ăn cơm chưa.

"Anh chắc chắn chưa ăn tối." - cô nàng nói không sai.

Phòng bếp truyền ra tiếng tiếng nước rửa rau, "YoonGi oppa!", cô nàng gọi.

"Sao?"

"Có phải KimTaeHyung ssi đã tới đây không?"

"Làm sao em biết?"

"Slow Rabbit oppa nói, ảnh nói TaeHyung ssi muốn đến, sao anh không bảo cậu ấy ở lại?"

"Để làm gì?"

Cô nàng đùa giỡn chạy đến, "Chụp cái hình đăng Insta nha! Lần trước em ở lễ trao giải mới được gặp qua thôi... còn chưa kịp nhìn kĩ người thật!"

YoonGi nhíu mày, đột ngột bị người ôm từ phía sau.

"Sao thế? Ghen rồi?"

"Không... TaeHyung đúng là rất đẹp trai..."

"Không phải nha~ làm sao có thể so với vẻ đẹp trai của YoonGi nhà chúng ta được!" - liên tiếp mấy cái hôn hạ xuống đầu vai hắn, YoonGi nhẹ nhàng đẩy ra.

"Ăn cơm xong, em về sớm một chút đi!" - Không biết vì sao, ngày hôm nay đặc biệt thấy phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro