Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8 - End

JungKook ngoẹo đầu sang xem, sau đó quay lại nhìn sách, lát sau lại liếc trộm, cuối cùng nhịn không được dùng sách che nửa mặt cười như điên.

"Cười cái rắm!" môi dưới TaeHyung được bôi một lớp kem dưa hấu. (xem hình bên dưới)

"Mày bị ai đánh thế? Sao chỗ bị thương lại buồn cười vậy?"

Ngày đó cả gan cắn miệng thầy giáo Min nho nhã lịch sự nhà cậu, kết quả bị cắn lại một miếng to hơn, đến đêm hôm sau thì chỗ đó loét ra. So Ssal bảo bình thường bị lở miệng nó hay dùng kem dưa hấu, ngoại trừ có chút khó ăn thì sẽ khỏi nhanh và không để lại sẹo. Nên TaeHyung mới mua một bình về bôi.

TaeHyung sợ thuốc bột rớt chỉ dám hé miệng nói thầm thì, "Đây là do vợ tao làm."

"Ah! Xà tinh? Tình nhân nhỏ của mày? Bảo sao? Nhìn cái vết như muốn cắn đứt môi mày luôn."

TaeHyung khoát tay, dáng vẻ như ông cụ non, "Dốt nát, ngu si, ngây thơ, Tao không chấp với mày."

Lúc ấy thấy TaeHyung kêu đau, ôm miệng ngồi chồm hỗm dưới đất lâu thật lâu, YoonGi cũng có chút hoảng sợ, vội kéo tay cậu ra để xem vết thương thế nào. TaeHyung miệng đau vẫn làu bàu, "Có phải anh vẫn không thích em?"

"Em nói thế nào thì là thế ấy."

TaeHyung không vui, nói tiếp lời không nên nói, "Anh thích Park JiMin và Jeon JungKook chứ gì?"

"Em nói thế nào thì là thế ấy."

TaeHyung càng không vui, "Có phải anh thích Park JinMin hơn em nhiều đúng không?"

"Em nói thế nào thì là thế ấy."

Lúc đầu tính làm cá sốt cay mà vì vết thương của bạn nhỏ TaeHyung phải đổi thành món ăn thanh đạm ít dầu mỡ. TaeHyung buồn bực đứng sau lưng YoonGi, khều khều dây buộc tạp dề của anh, "Anh cũng yêu thích em một chút đi..."

"Thế này đi, tổng điểm của em lần thi sau lọt vào top 200 anh sẽ thích em nhiều hơn một chút, lọt top 100 anh lại thích em nhiều hơn chút nữa mà nếu lọt top 50 thì anh sẽ thích em rất nhiều chút..."

"Vậy anh rốt cuộc là thích em hay chỉ định lừa cho em học thế?" TaeHyung cảm thấy lời của anh quá thiếu độ tin cậy, tính lừa trẻ con hay gì?

"Không tin à? Vậy đổi thành thế này đi!" YoonGi khẽ cười, "Thi đậu Đại học, thầy sẽ dạy cho em - một bạn nhỏ xử nam làm thế nào trở thành đàn ông."

Ngón tay đang nắm dây đeo tạp dề của anh run rẩy, cả người TaeHyung nóng lên, từ cổ đến mang tai cũng chẳng mấy chốc mà đỏ rực. Cậu lắp bắp, "Anh, cái này, anh, anh là thầy giáo đó, sao có thể nói ra chuyện đáng xấu hổ như vậy...."

YoonGi tự kiểm điểm, "Nói cũng đúng, anh hơi quá rồi, vậy anh thu lại..."

"Không được ! ! !"

Nhưng mục tiêu của TaeHyung không chỉ là thi đỗ Đại học, mà còn phải đỗ vào trường Đại học trong khu vực. Thầy Min của cậu quá lẳng lơ, mới đi dạy học năm đầu tiên, đã đùa giỡn lưu manh, trêu chọc trái tim của biết bao thiếu nam thiếu nữ. Nếu cậu đi nơi khác học chừng vài năm, đừng nói YoonGi sẽ vì cậu làm hòn vọng phu, có khi đã trở thành Vi Tiểu Bảo xây hậu cung 3000 giai lệ. Nói cho cùng, làm nhà giáo cũng có cái hay, ở chỗ cậu thì già đi, còn YoonGi thì mãi mãi tiếp xúc với đám trẻ mười bảy mười tám tuổi.

Thật đáng buồn!

Mặc dù hiện tại người còn chưa là của cậu nhưng Kim đại ca làm đại ca đã lâu, luôn biết mưu tính sâu xa, vĩnh viễn phòng ngừa chu đáo. Buổi tối miệng đau không ngủ được, TaeHyung đã kịp lên kế hoạch sau này cậu và YoonGi sẽ nhận nuôi mấy đứa con. Còn tính toán để YoonGi dạy con Số học, cậu sẽ dạy chúng nó Ngữ văn, dù Ngữ văn của TaeHyung không phải giỏi nhưng chí ít cậu cũng biết cách làm cho trí tưởng tượng bay xa.

Người có mục tiêu tất nhiên sẽ khác. Thời điểm tự học TaeHyung hoàn toàn đắm chìm trong đống bài tập. Phải tập trung! Tập trung! Lúc tan ca ở cửa hàng tiện lợi cậu cũng không đi nhà YoonGi. Không yêu đương! Không yêu đương. Mỗi đêm đều mang bài kiểm tra làm sai ra nghiên cứu, chưa tự tìm ra lý do vì sao sai thì không đi ngủ. Không ngủ! Không đi ngủ! Lúc lên lớp, hai mắt cậu mở trừng trừng theo dõi nhất cử nhất động của thầy cô. Phải tiếp thu! Tiếp thu!

Đến nỗi thầy giáo Tiếng Anh yếu bóng vía phải sợ hãi mà xin cậu, "Kim TaeHyung, em đừng thế nữa, quá dọa người..."

Cách kỳ thi Đại học còn mấy ngày, TaeHyung ở nhà tự học không vào, vô cùng phiền não. Chỉ vì nước đến chân mới nhảy, càng làm nhiều đề thì cậu càng nghiệm ra kiến thức căn bản của mình không chắc chắn. Mới đầu còn hăng hái, cảm thấy bản thân có thể đi, có thể đến được, đến khi kỳ sát hạch ở ngay trước mắt lại nhụt chí muốn rút lui.

"TaeHyung?" YoonGi nhận điện thoại.

"Thầy... Em lo lắng..."

"Lo cái gì? Mấy lần trước thi thử không phải kết quả đều tốt sao?"

TaeHyung ngã xuống giường thở dài,"Em có chút hối hận trước đây không chịu học, sao anh không tới sớm hơn để dạy em?"

YoonGi ở đầu bên kia khẽ cười, "Còn 3 ngày, chỉ cần còn thời gian là còn kịp."

"Em không xem nổi nữa rồi..." TaeHyung ôm điện thoại rên rỉ, cũng không nhớ mục đích ban đầu gọi cho YoonGi là để xin giúp đỡ hay đơn thuần chỉ là làm nũng.

"Không xem nổi nữa thì phải làm sao bây giờ?" YoonGi hạ thấp thanh âm, tràn đầy cảm giác mê hoặc, "Anh còn đang chờ em thi đậu, anh và em một đối một học tập đây."

TaeHyung che mũi, bỗng nhiên trong lòng lại ngập bi thương, "Lời bây giờ anh nói với em có phải sau này cũng sẽ dùng để dụ dỗ đứa học sinh cá biệt nào đó quay đầu không?"

"Anh đây vừa tốt nghiệp, còn chưa hiểu rõ quy tắc làm thầy." giọng YoonGi trở nên nghiêm chỉnh, "Nhờ TaeHyung hyungnim giúp anh trưởng thành, về sau anh đâu dám nữa."

TaeHyung nghe xong lời này liền nhớ đến lần đầu tiên YoonGi đứng trên bục giảng tự giới thiệu, mình với JungKook còn ở dưới cười cợt trêu đùa, sau đó lại nhớ cả lần đầu tiên bị anh giữ lại trường, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thêm một tuần nữa, cậu sẽ không còn là học sinh của YoonGi, YoonGi cũng sẽ trở thành thầy của người khác.

Nhưng... cậu còn có thể trở thành người đàn ông của anh.

"Gì cơ? Anh nói thật hay đùa đấy?" TaeHyung bĩu môi, "Có phải anh từ sớm đã có ý với em rồi đúng không?"

YoonGi ở đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, mãi về sau mới cất tiếng, "Bình thường anh không chủ động bắt chuyện với nhân viên thu ngân đâu."

Mấy ngày sau đó TaeHyung thật hưng phấn, mỗi ngày qua đi đều tràn đầy hi vọng, càng gần ngày thi khí thế của cậu càng dâng cao. Thậm chí vào lúc làm bài thi Ngữ văn, đề thi về tôn sư trọng đạo, suýt chút nữa ở cuối bài cậu còn viết học sinh và thầy giáo có thể kết hôn.

Thi xong một môn, TaeHyung nhảy chồm chồm trong đám người tìm YoonGi. Ai da, thầy giáo của cậu sao lại cứ thích mặc đồ đen, TaeHyung bật như tôm nửa ngày mới tìm thấy, liền rẽ sóng người lao đến ôm anh vào lòng.

YoonGi chôn mặt vào hõm cổ cậu, tay nhè nhẹ vỗ vào tấm lưng rắn chắc, "Cực khổ rồi!"

"Cũng bình thường, chỉ là anh quá lùn, em tìm anh có chút vất vả."

"......."

"Ai ui!" TaeHyung ôm chân, đáng thương nghĩ, vì cái gì mỗi lần mình đi giày mới thầy Min đây nhất định phải giẫm lên một lần. "Thầy Min... vợ tương lai...tối nay ăn gì ~ ?"

"Ăn cái rắm!"

Lúc có kết quả thi TaeHyung vẫn đang làm việc ở cửa hàng, tra xong rồi mặc cho YoonGi hỏi thế nào cậu cũng nhất định không nói.

YoonGi đoán không ra, liền ở cửa hàng tiện lợi lượn qua lượn lại một buổi chiều, từ khe hở giữa các kệ để đồ lén lút quan sát TaeHyung. TaeHyung ngậm kẹo que trong miệng, mặt không cảm xúc, nhìn chẳng thể đoán ra cái gì.

Ai~! YoonGi nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, ước chừng sắp đến giờ TaeHyung tan ca, thôi, không nói thì không nói, vẫn phải cho bé con nhà anh ăn no.

Vì thế anh tích cực nhặt đồ vào giỏ, tất cả đều là thứ TaeHyung thích ăn. Lúc ra thanh toán, nhân viên thu ngân bày ra dáng vẻ lưu manh, lấy một hộp Durex trên quầy ném vào trong giỏ.

"Đêm nay ngài cần đến thứ này đấy, thưa ngài!"

YoonGi ngẩng đầu nhìn cậu, chớp mắt ba cái.

TaeHyung nhíu mày, đem kẹo trong miệng rút ra, hung hăng nhét vào miệng anh, "Em đỗ trường Đại học trong thành phố rồi, đi tàu điện ngầm đến nhà anh chỉ mất nửa giờ thôi. Thầy Min nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện vụng trộm."

Hai mắt YoonGi ngập ý cười, ngửa đầu phun ra nuốt vào cây kẹo que, nheo mắt lại, dùng đầu lưỡi liếm quanh đường cầu viên kẹo, còn cố tình phát ra tiếng rên thật nhẹ. Sau đó anh tự tay ném hộp bao cao su ra ngoài, "Ô...anh không cần cái này!"

TaeHyung lại ném trở về, "Anh hứa với em rồi!"

YoonGi ngậm kẹo trong miệng, nhoài người qua quầy, ghé vào tai nhân viên thu ngân thổi gió, "Thầy giáo rất sạch, xử nam nhỏ ạ!"

YoonGi đi được nửa ngày, TaeHyung mới "Ah!" một tiếng. Mặt cậu đỏ tưng bừng, lúc này hiểu ra ý anh, toàn thân cậu liền nóng như lửa đốt, tay vội bịt mũi, xấu hổ nói thầm.

"Cái lão lưu manh này..."

End - 29/02/2020

*Chai kem bôi dưa hấu đó đây

Note: Rất tiếc phải nói với các cô là fic đến đây là hết rồi không có thịt thậm chí cả nước thịt cũng không có đâu *khóc* tôi cũng đau lòng lắm *khóc tiếp*. Không nói trước nhưng tuần tới tôi tiếp tục được nghỉ và tôi đang đọc kha khá fic ABO, để xem trong số đó có cái nào đáng dịch không, nếu có tôi sẽ dịch bù đắp cho các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro