Part 7
"Tao cảm thấy thầy Min nhất định là kiểu đàn ông mười ngón tay không bao giờ dính nước."
So Ssal nhìn người vừa đi rửa tay về kia, kết luận. "Mày xem, thầy ấy viết bảng có chút xíu cũng phải đi rửa tay, quá sạch sẽ rồi. Sau này nếu kết hôn tao nhất định không để thầy phải rửa bát."
TaeHyung gật đầu, "Quả thực không phải anh ấy rửa bát."
Hai người lúc đó đều không cảm thấy có gì kì lạ, sau đó viết bài một hồi mới cùng lúc đánh rơi bút.
"Sao mày biết thầy ấy không rửa bát?"
"Mày lại muốn kết hôn với Min YoonGi?"
Tất nhiên TaeHyung biết YoonGi không rửa bát, vì bát đều do cậu rửa.
Lần đầu đến nhà anh, TaeHyung đứng ngồi không yên, ở phòng khách cù cưa mãi, không biết có nên đến giúp đỡ hay không. YoonGi lại rất tự nhiên kêu, "Nhóc thối kia không nhanh đến giúp một tay thì chờ hết đời cũng không có mà ăn đâu nhé."
TaeHyung ở trong bếp lắc lư nửa ngày tìm được một cái đĩa vô cùng tinh xảo. YoonGi dùng nửa ngày còn lại để khen cậu, nói TaeHyung thật lợi hại, tìm được đĩa này là món ăn đủ cả sắc hương vị rồi. Lúc đó TaeHyung đỏ mặt đáp là do thầy dạy tốt. Đến khi rửa chén cậu mới nhận ra, cái đĩa này siêu cấp khó rửa.
Sau đó TaeHyung cũng chỉ làm mấy chuyện lặt vặt như tẩm bột sườn heo, nhưng bột tẩm hơi nhiều, YoonGi không mắng cậu còn khích lệ cậu sao lại có thể biến miếng sườn heo trở nên bự như vậy, thầy lập tức chiên cho em ăn. Đến lúc ăn, TaeHyung mới phát hiện, lớp bột bên ngoài quá dầy, ăn vào cứ như đang nhai cao su.
Thành ra hiện tại TaeHyung đối với việc YoonGi khen ngợi mình có bóng ma tâm lý rất lớn.
Nhưng YoonGi nấu ăn thực sự rất ngon.
TaeHyung chống cằm nhìn người con trai trên bục giảng.
Dù không giúp được gì, TaeHyung vẫn thích ở bên cạnh YoonGi lúc anh bận rộn chuyện bếp núc. Cậu làm bộ như đang tham quan học hỏi cách nấu ăn, nhưng thực ra ngắm YoonGi mới là chính. Mỗi khi nấu canh YoonGi lại múc một thìa nước dùng nhỏ để nếm thử, sau đó tiện tay đưa tới trước mặt TaeHyung. TaeHyung liền vui vẻ cúi đầu, tại chỗ miệng YoonGi vừa nếm thử húp một cái, sau đó nói vừa vặn. Bất luận YoonGi bỏ nhiều muối hay quên không bỏ muối, cậu đều nói vừa vặn, cũng chẳng biết là đang nói cái gì vừa vặn.
JungKook bảo dạo này cậu mập lên. TaeHyung liền khoe khoang, "Trong nhà có người nội trợ ngoan hiền."
"Thật hay giả? Ba mẹ mày thuê cho mày một lão bà bà làm bảo mẫu sao?"
"Cút đi! Vị kia nhà tao vừa trẻ, vừa gầy, lại trắng lại yêu kiều xinh đẹp nhé." TaeHyung hận không thể khoe cho cả thiên hạ biết, "Nói đơn giản là Bạch Tố Trinh chuyển thế, nghe chưa?"
"Khoác lác vừa vừa thôi!" JungKook khuyên nhủ, "Mày cẩn thận bị xà tinh hút cho tinh tẫn nhân vong đấy."
Cái đó thì khỏi lo. Xà tinh nhà TaeHyung không phải là kiểu xà tinh yêu cậu, chờ cậu nghìn năm mà chính xác là lão xà tinh trong vườn Eden, ngày ngày vắt chéo chân thúc giục cậu đi ăn trái trí tuệ, cùng nhau tìm hiểu tri thức của loài người dưới tàng cây.
Điểm thi học kỳ 2 mới có, YoonGi liền lấy bảng điểm số học ra xem, mắt nhỏ đảo nhanh, tìm thấy tên TaeHyung thế mà ở trong top 30. YoonGi vui vẻ gọi cậu đến phòng làm việc, cười đến độ hai con mắt hoa đào cong cong, khóe miệng vểnh lên như con mèo nhỏ, cào cho trái tim bạn học Kim ngứa ngáy vô cùng.
"Có việc gì vậy thầy Min?" TaeHyung tựa vào bàn làm việc của YoonGi, mỉm cười nói.
"Cuối tuần muốn ăn gì?" Má phính của YoonGi lúc cười trông tươi mọng như hai trái đào tiên, khiến người ta chỉ muốn cắn phập một miếng, "Muốn ăn gì anh đều nấu cho em."
TaeHyung nghe xong, cười xấu xa, "Thật ạ? Vậy em muốn ăn..."
JiMin gõ cửa, "Thầy ơi, có tổng điểm các môn rồi."
Hiện tại con đường làm quan của TaeHyung mở rộng, chẳng ngại việc JiMIn quấy rầy khoảnh khắc ngọt ngào giữa mình và YoonGi, coi như đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu nhân.
"Thầy, em muốn ăn..."
"Ăn cái rắm!" mới một giây mà thái độ YoonGi đã quay ngoắt 180 độ.
"...." tất cả là do tờ giấy Park JiMin vừa đưa tới.
TaeHyung quấn lấy YoonGi, "Ai da! Không phải chỉ là điểm các môn khác kém một chút thôi sao, anh xem Số học em tiến bộ nhiều như vậy, anh còn không thưởng cho em."
YoonGi quay người, "Kim TaeHyung, thi Đại học phải xét tổng điểm."
Đây là lần đầu tiên YoonGi gọi cả họ và tên cậu, TaeHyung có chút sửng sốt, nhưng vẫn mạnh miệng, "Tổng điểm của em cũng tăng hai hạng mà..."
"Nếu như các môn khác cũng có thành tích như Số học thì tổng điểm của em đã ở trong top 20 rồi." YoonGi giận thật, "Em học tốt Số học chỉ vì anh?"
"Đúng vậy! Chính là vì anh mà học." TaeHyung cũng giận đến đỏ cả mắt, "Nếu không...em học làm cái gì? Còn không phải vì muốn anh vui vẻ, để anh nhìn em nhiều một chút?"
YoonGi giật mình, "Kim TaeHyung, em nên học tập vì chính mình."
"Học cái rắm! Nếu không phải vì anh làm gì có chuyện em thức đêm cày đống bài tập đó..." Đã nói đến đây TaeHyung cũng chẳng ngại ngả bài, "Thầy Min, em đối với anh có ý nghĩ không an phận từ lâu rồi, hay là anh cho em cơ hội biến nó thành hiện thực đi..."
"..." YoonGi khoanh tay, "Muốn nghe lời nói thật hay nói giảm nói tránh?"
TaeHyung nghĩ, ước chừng lời nói giảm nói tránh sẽ dễ nghe hơn một chút, trước hết cứ cho mình một liều thuốc tê đi đã, vì vậy chọn nghe lời giả ý trước.
"Cái tuổi này của các em rất dễ sinh ra lòng ngưỡng mộ với bậc tiền bối. JiMin cũng thế mà JungKook cũng vậy, chẳng qua là tìm thấy ở anh hình bóng mà các em muốn trở thành trong tương lại, chờ các em lớn rồi, trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ khác." YoonGi thấp giọng, "Còn như em chẳng qua là thiếu thốn tình yêu thương, anh cho em chút quan tâm em liền hiểu lầm, chờ sau này em bước ra ngoài thế giới rộng lớn, tìm được người khác đối với em tốt hơn, liệu có còn nhớ đến anh?"
Ai mà ngờ được lời nói giảm nói tránh lại vẫn ghim vào lòng người, làm nhói đau đến vậy. TaeHyung há miệng, lại không biết phải phản bác ra sao, "Vậy lời nói thật thì thế nào?"
"Ha, cmn, em, một thằng nhãi con, đánh không lại anh, trí tuệ không bằng anh, dựa vào cái gì đòi đè Min đại ca đây?"
Bạn nhỏ Kim ngồi dưới lầu thương tâm rất lâu, tóm lại lời thật hay giả cũng đều mang ý cự tuyệt.
Ngày hôm sau, lúc thanh toán cho khách, cứ quét mã vạch một lần TaeHyung lại niệm một câu "Anh ấy đến!", quét tiếp một lần là "Anh ấy không đến!". Nếu quét hết một giỏ hàng mà dừng lại ở "Anh ấy đến!" thì cậu sẽ đối với vị khách kia tươi cười như nắng xuân ấm áp, còn nếu quét hết mà là "Anh ấy không đến!" thì cậu liền đen mặt không nói với người ta một câu.
TaeHyung quét một lon cafe, "Anh ấy không đến!". Đang chuẩn bị bày ra vẻ mặt như người ta nợ tiền cậu, thì cánh tay thon dài trắng nõn nọ lại đưa ra thêm một cây kẹo, "Thêm cái này nữa!"
TaeHyung ngẩng đầu.
Anh ấy đến.
Theo sau YoonGi về nhà, TaeHyung chăm chú nhìn tiểu mầm mầm trên đầu anh, trong đầu âm thầm chỉnh đốn lại những điều định nói, lặp đi lặp lại cho đến lúc thuộc làu mới tiến đến bên cạnh YoonGi.
"Thầy, em đần, anh nói một câu em nghĩ thật lâu mới hiểu được, còn không biết rốt cuộc lời nào của anh mới là thật, lời nào là giả. Em đã suy nghĩ cả đêm qua, dù anh nói thế nào em cũng vẫn thích anh, vẫn muốn theo đuổi anh." TaeHyung nghiêm túc nói, "Nếu không phải vì anh em căn bản không muốn đi ra ngoài thế giới rộng lớn, có thể sau này sẽ có người đối tốt với em, nhưng có tốt thế nào cũng không thể bằng anh được. Cho nên, nếu như em học tốt, nếu như em thi đỗ Đại học, anh có thể yêu thích em thêm một chút được không?"
"Anh nói rồi, em hãy học vì bản thân mình."
"Em vì chính em mà!" TaeHyung cương quyết, "Em vì chuyện chung thân đại sự của chính em mà học đấy chứ."
YoonGi trong chốc lát không biết dùng lời gì để đáp lại.
"Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?"
Bàn tay đang nắm cẳng tay anh của cậu chậm rãi trượt xuống nắm lấy tay anh, lại bị YoonGi thô bạo đẩy ra.
"Nhóc thối! Đồng ý cái rắm! Đừng có tự ý quyết định như thế!" YoonGi đen mặt lên lầu.
TaeHyung lúc này phúc chí tâm linh*, đầu óc xoay tròn, tí tớn đuổi theo, dính lên lưng YoonGi, vòng tay ôm anh vào lòng, "Thầy, thầy, thầy, hôm qua anh còn nói em thích anh chẳng qua vì anh đối tốt với em, vậy mà hôm nay anh còn đến đón em về nhà, nấu cơm cho em ăn, đối tốt với em hơn nữa. Anh như thế là muốn quyến rũ em chứ gì?"
*phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)
"Yah! Thằng nhóc thối tha này! Ai quyến rũ em?"
Thang máy không người, TaeHyung đánh bạo cắn khẽ lên sườn cổ anh, giống như hổ con đánh dấu lãnh thổ, "Mặc kệ anh làm gì, trong mắt em đều là anh đang cố dụ dỗ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro