Part 6
Ngồi phía trước TaeHyung là một thiếu nữ đam mê văn học tên Bang So Ssal (Phương Gạo Nhỏ).
Nội cái tên thôi cũng biết giữa hai người không thể xảy ra một hồi ám muội gì đó của thời kì trưởng thành.
(cái tên chuối quá không thể yêu đương thầm mến gì nổi:)))))
"Gạo noona lại xem cái gì đó?"
Bang So Ssal khóc nức nở, "Một cuốn tiểu thuyết đặc biệt, đặc biệt cảm động."
Đang lúc chán, TaeHyung liền mượn xem, lật thử hai trang, chao ôi, lại còn là chuyện tình yêu thầy trò.
TaeHyung dùng tiết Sinh đọc qua loa hết truyện, thương tâm đến nhức cả răng đau cả lợi. Ngoài miệng la hét chả có nghĩa lý gì lúc trả cho So Ssal, bản thân sau đó lại nằm úp sấp trên bàn ngơ ngẩn. Càng nghĩ đến vị thầy giáo không trong cuốn truyện, lòng cậu lại càng ê ẩm hơn.
Cậu nhìn bầu trời vừa mới sang xuân ngoài cửa số, nghĩ, Min YoonGi không thể nào so sánh được với người kia. Anh chẳng phải nàng tiên trên cung trăng mà chính là một lão lưu manh, cũng chẳng giống người ta không ăn khói lửa nhân gian, anh rất thích hút thuốc, nhưng lại khiến cho cậu phải cai thuốc. Có lẽ anh là ánh trăng của cậu. TaeHyung ngẩng đầu nhìn anh trên bục giảng, nhìn đến đau cả cổ.
TaeHyung đột nhiên muốn làm thơ, tựa như câu trích dẫn của một tác phẩm nào đó 'Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em', đổi lại là TaeHyung viết cho YoonGi, sẽ thành 'Bởi vì thích anh nên em mới thích thế giới này.'
Ặc.
Mặt TaeHyung đỏ rần. Bây giờ thì cơn ê ẩm đã xuống đến tận đầu ngón chân.
Một ngày là thầy, cả đời là thầy.
Ai di đà phật, lạy thành Ala, mong Chúa thứ tội, Amen. TaeHyung niệm một hồi, hi vọng có thể làm bản thân tỉnh táo lại.
Ngồi bên phải TaeHyung là bạn học Jeon JungKook tràn đầy nhiệt huyết.
Từ lúc mới nhập học kết nghĩa anh em, lập lời thề phải lên làm trùm các trường trong khu vực với TaeHyung, cho đến bây giờ đi theo lão đại mới, bạn học Jeon làm chuyện gì cũng rất nhiệt tình. Chưa kể còn rất mê tín, luôn thích tổ chức ba cái nghi lễ kỳ lạ. Như khi hai đứa kết nghĩa thì bắt TaeHyung vào rừng đào uống rượu, đến giờ chuẩn bị thi đại học lại mang đồng phục đến phòng làm việc của YoonGi xin chữ.
TaeHyung đang ngồi ngốc nghĩ về YoonGi thì JungKook từ phòng làm việc của anh trở về.
"Bạn nhỏ Kim! Thế nào?"
Sau đó tung chiêu "đại bàng giương cánh", khoe lưng áo đồng phục trước mắt TaeHyung, ở giữa là mấy chữ đầy khí thế 'Học tập cho tốt'.
"Cái quái gì thế?"
JungKook nói giọng khoe khoang, "Xưa có mẹ vợ xăm chữ, nay có cha Min thưởng mực."
TaeHyung lập tức hỏi lại, "Không phải Min đại ca sao?"
"Lòng kính trọng của tao với thầy Min ngày càng sâu sắc, nên tao đơn phương quyết định tăng mối quan hệ của tao và thầy thêm một bậc."
Tao nhổ vào!
TaeHyung mới rồi còn tự thôi miên mình 'một ngày là thầy, cả đời là thầy', lúc này tức giận cái gì cũng đều quên. Jeon JungKook a Jeon JungKook, đúng là anh em tốt, vợ bạn cũng dám lừa, mà cha bạn cũng đòi đoạt, hơi quá đáng rồi nha.
(lần đầu toi thấy cái tình cảm coi anh như vợ như cha này đó =)))))))))))))
Xuất phát từ tinh thần lấy ơn báo oán, TaeHyung suy nghĩ một phen, cảm thấy không thể mở trừng trừng hai mắt xem anh em tốt của mình chỉ có một baba được, gia đình như vậy là gia đình không hoàn chỉnh. Nên TaeHyung đành ủy khuất chính mình, làm một baba nhỏ khác cho JungKook thôi.
Vì thế mà JungKook đi nhà cầu về, phát hiện bên dưới bốn chữ 'Học tập cho tốt' trên lưng áo mình xuất hiện thêm dòng chữ như gà bới 'Mỗi ngày tiến về phía trước', tức đến độ muốn nhảy cả vào giấc mơ tẩn TaeHyung. JungKook mất một tiết tự học buổi tối mới xóa được dòng chữ xấu xí kia đi, ngày hôm sau lại nghênh ngang mặc chiếc chiến y đã được YoonGi làm phép này tham gia lễ tuyên thệ trước khi xuất quân. TaeHyung nhìn mà đỏ mắt, cũng muốn được YoonGi viết cho cái gì đó, nhưng lại không muốn bị nói là bắt chước, không phải là người đầu tiên thì chả có ý nghĩa gì.
Tan học, YoonGi gọi cậu tới.
"Lần thi này nằm trong top 50, đợi lát nữa anh đi ngân hàng lấy tiền cho em."
TaeHyung cự nự, "Không muốn."
"Vậy muốn cái gì?"
TaeHyung không đáp được, chỉ ngước mắt nhìn anh, thiếu tự nhiên liếm môi mấy lần.
"Thầy, đơn ứng cử của em được thông qua rồi!" Park JiMin hưng phấn chạy tới kéo YoonGi qua một bên.
Jeon JungKook cũng chạy tới góp vui, nói cậu thiếu chút nữa là không vượt qua kỳ kiểm tra thể lực để thi tuyển phi công, nên tới đây cầu thầy an ủi.
Khoảng cách giữa TaeHyung và YoonGi bị kéo xa hơn, những thứ bọn họ nói với YoonGi, TaeHyung không có cái nào cả.
Buổi tối, TaeHyung nằm trên giường trằn trọc, không nghĩ ra muốn YoonGi thưởng cái gì, lại chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện, 'Ước gì YoonGi là thầy của một mình cậu thôi'.
"Gần đây tao luôn cảm thấy mình muốn làm thơ..." mới đầu giờ học TaeHyung đã nói thế, "Có phải thiên phú văn học của tao bây giờ mới thức tỉnh?"
Bang So Ssal quay đầu trả lời, "Cái này gọi là tâm hồn đang yêu luôn mang thi vị."
Lúc TaeHyung đến tìm YoonGi, anh vừa thoa xong son dưỡng, mùi dâu tây ngòn ngọt còn thoang thoảng trong không trung, cánh môi phớt hồng bóng lên vẻ mềm mại ướt át. YoonGi bặm bặm môi, hỏi cậu, "Nghĩ ra muốn gì chưa?"
TaeHyung suýt chút nữa thốt ra muốn thầy hôn nhẹ, may mà đến trước bờ vực kịp dừng phanh, đúng lúc lời đến đầu môi thì thức tỉnh, "Muốn thầy cuối tuần phụ đạo một kèm một cho em."
YoonGi mân mê bờ môi, có vẻ suy nghĩ căng lắm, "Xác định chứ?"
Không phải... thật ra muốn hôn cơ... TaeHyung bí mật lấy tay cấu vào đùi mình, "Xác định!"
"Tốt! Thứ bảy anh đến tiệm đón em tới nhà anh học."
TaeHyung đi rồi, YoonGi mới nhìn xuống thỏi son dưỡng vừa mua, sau đó nhét vào túi áo, nghĩ thầm, xử nam đúng là xử nam, vừa ngốc nghếch lại vừa nhát chết.
Nghĩ tới việc đến nhà YoonGi, bắt đầu từ thứ tư TaeHyung đã ở trong tâm trạng đầy hưng phấn. Người khác hỏi gì cậu đều không nói. Tức cái là không nói thì không nói, còn trưng ra bộ mặt hớn hở, bên trên còn viết rõ mấy chữ 'mau hỏi tao có chuyện gì vui đi'.
"Rốt cuộc là mày làm sao đấy?" JungKook hiếu kì muốn chết.
"Ây da, chính là..." TaeHyung nhếch môi, xong lại thở dài, "Ây da, không có gì ~"
Đến thứ sáu tâm trạng TaeHyung càng hân hoan khó kiểm soát, buổi tối cậu ở trong phòng tắm hai tiếng, thoa sữa tắm ba lần, đến khi cả người bóng loáng, tỏa hương ngào ngạt mới chịu chui ra. Cậu đứng trước gương luyện tập biểu cảm, luyện một hồi liền cảm thấy không đúng, chỉ là học phụ đạo có phải đi biểu diễn gì đâu. Nghĩ thế TaeHyung bèn tha cho cái gương đế tiến về tủ quần áo, nâng lên đặt xuống một hồi, cuối cùng cậu chọn ra một bộ đồ quyến rũ nam tính nhất, khoe được hết thân hình thon dài, rắn chắc của cậu.
Quá mê người đi.
TaeHyung chống tay lên tường nhìn vào gương, nếu có cuộc bình chọn chàng trai đẹp nhất thế gian, cậu đứng thứ hai đảm bảo không ai dám đứng thứ nhất.
Sáng thứ bảy YoonGi tới cửa hàng tiện lợi, liền bắt gặp TaeHyung một thân quần da áo da, lưng đeo xích sắt, vô cùng bắt mắt, chỉ tiếc mùi sữa tắm hương dâu đã tố cáo sự ngây thơ trẻ con của cậu.
Đứa con nít khoanh tay bày ra bộ dáng ngầu lòi của xã hội đen, "Vẫn uống cafe?"
Lão mèo hư lại bóc kẹo que ra liếm một cái, "Hôm nay ăn kẹo!"
Trả tiền xong YoonGi đi tới khu vực nghỉ ngơi xem báo. TaeHyung chăm chú nhìn theo hình dáng cây kẹo trong miệng YoonGi, được lưỡi YoonGi xoay tròn, đảo qua đảo lại, làm hết má bên này sưng lên lại tới má bên kia. YoonGi "Ba~!" một tiếng rút cây kẹo ra, rồi hồn nhiên vươn đầu lưỡi liếm liếm. TaeHyung suýt tí nữa thì tắc thở.
Cái con mèo lẳng lơ này.
YoonGi dẫn TaeHyung về nhà, lúc trước cậu đi trước anh theo sau thì chẳng cần để ý người ta, bây giờ đổi lại cậu theo sau anh đi trước lại không biết phải làm sao mở lời, tay bới tung cả mái tóc.
"Nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ ra cái gì để nói à? Đầu sắp bị cào nát rồi!"
Má. MinYoonGi có mắt ở đằng sau hay gì?
Mặt TaeHyung đỏ rần lên.
YoonGi quay lại móc tay vào cánh tay TaeHyung, kéo cậu lên ngang bằng mình, "Nào nói cho thầy nghe...."
TaeHyung nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng, còn nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch. Cậu mân mê sợi dây xích trên thắt lưng, nghĩ thầm lão lưu manh này có phải lại muốn trêu đùa cậu? Ánh mắt lúng liếng đó là sao? Đôi môi khép mở kia là thế nào? Liệu có phải có ý gì với cậu không? Chỉ cần YoonGi có một chút ý tứ đó với cậu thôi...thì... TaeHyung âm thầm quyết định, nhất định sẽ nếm thử vị của thỏi son dưỡng kia.
"Nói... nói cái gì?"
"Nói công thức của đường cong hình nón, nói các đạo hàm của các hàm lượng giác, còn có..."
Hiện tại TaeHyung rất muốn đem đầu mình thực sự cào nát.
-----
Hồi đầu có má nghi ngờ đây là fic YoonTae giờ thì biết rồi nhé YoonGi - người ta là yêu nghiệt lưu manh thụ hời ơi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro