Part 5
"Đại ca, có thằng bên trung học số 2 gọi anh ra ngoài."
"To gan!" NamJoon đeo kính lên, "Ra xem!"
TaeHyung là người mà khi khó khăn được người khác giúp đỡ một chút, về sau nhất định sẽ trả lại gấp bội.
Trước đây để cảm ơn JungKook đáp bài cho mình, TaeHyung đã đưa thằng nhóc đó đi ăn từ đầu đến cuối chợ đêm, nhưng việc này làm với YoonGi lại có vẻ không thích hợp.
YoonGi thích gì nhỉ?
"......" NamJoon trầm mặc nhai trân châu, cảm thấy có chút dính răng.
"Ngoại trừ thích uống cafe còn thích cái gì nữa không?" TaeHyung cầm sổ ghi chép nhỏ, hỏi.
"Cmn, đừng nói với tao mày định theo đuổi Min YoonGi?"
"Không phải! Là trả ơn, trả ơn, hiểu không?"
NamJoon dắt theo đàn em hùng hổ ra cổng trường, tính đập cho thằng nhóc trung học số 2 chán sống kia một trận. Kết quả lại thấy TaeHyung xách theo một ly trà sữa trân châu nói có việc cần nhờ.
Nào có đứa đầu gấu nào lại uống trà sữa trân châu? Có hiểu quy củ giang hồ không vậy?
Kim NamJoon tóc chuốt keo bóng lừ, mắt đeo kính râm, cổ đeo dây chuyền vàng, ngồi mút trà sữa, nói với TaeHyung, "Ai~ nhiều năm như vậy, sự yêu thích của con người cũng sẽ thay đổi." Cậu đưa ví dụ, "Tỉ như hồi cấp 3, chỉ cần ổng uống cafe là hưng phấn quá độ, mặt đỏ tay run đứng không vững."
TaeHyung ngửa đầu tưởng tượng ra dáng vẻ ấy của YoonGi, lập tức đỏ một bên tai chất vấn NamJoon vì sao biết được chuyện này.
"Hồi ấy có lần đánh nhau, trước khi vào trận ổng uống một lon cafe, nói là muốn lên tinh thần để đánh cho tao răng rơi đầy đất. Ai ngờ uống xong người của ổng phải cõng về còn hẹn hôm khác tái chiến."
Mẹ nó, thiểu năng ghê...
TaeHyung yên lặng đánh giá.
Bỏ ra một ly trà sữa mà TaeHyung chẳng hỏi được cái rắm gì, liền tức giận bắt NamJoon nôn trà sữa ra trả lại. Kim NamJoon cũng thật sự phun ra một hạt trân châu, còn phun thẳng vào mặt TaeHyung nữa. Kết cục hai đứa đánh nhau, TaeHyung vừa đấm còn vừa lí sự, "Vốn ông đây vừa nhìn cái kính của mi đã thấy ngứa mắt rồi."
Từ khi TaeHyung bắt đầu có nhận thức, chưa có ai từng đối tốt với cậu như YoonGi, cậu không quen, thậm chí còn có chút được thương mà đâm ra hoang mang lo sợ. Khiến toàn thân đều cảm thấy không ổn, trong lòng thì luôn lo âu. Cậu thật sự không muốn nợ nhân tình của ai nên mấy ngày nay chỉ nghĩ xem tặng cho YoonGi cái gì thì được.
Vì vậy thứ hai YoonGi đến trường, phát hiện trên bàn làm việc có một cây Kim Ngân.
"...." YoonGi cầm giấy nhắn trên bàn lên, đọc dòng chữ như gà bới, "Thầy đã vất vả rồi, mỗi ngày đều khàn cả tiếng vì giảng bài cho chúng em. Em tặng thầy cây Kim Ngân này để ngâm nước uống"
"...."
Min YoonGi nắm chặt tờ giấy.
Thằng nhóc Kim TaeHyung đó...đang khiêu khích anh à?
Thầy giáo Min đối với chất giọng của mình vô cùng hài lòng, thậm chí còn có điểm tự tin đã nghĩ như vậy.
"Sáng ra đường nhặt được cục xương?" JungKook nhìn TaeHyung, thấy cả cái đuôi cún của thằng kia đã thò ra ve vẩy sau mông rồi.
"Nói cho mày biết..." TaeHyung không giấu được ý cười, "...đợi lát nữa vào học, YoonGi có chỉ đích danh tao khen ngợi, mày cũng đừng quá kinh ngạc..." suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, "và cũng đừng ghen tị quá."
Chuông vào lớp vang lên, YoonGi đến. Đầu tiên anh nói về kết quả thi vừa rồi của lớp, sau đó điểm danh khen ngợi những học sinh có tiến bộ. Một hàng dài tên, có Jeon JungKook nhưng không có Kim TaeHyung.
JungKook nhướn mày, không che giấu được ý cười nói với TaeHyung, "Mày đừng quá kinh ngạc...." cố ý dừng lại giả vờ suy tư rồi tiếp, "...cũng đừng ghen tị quá."
TaeHyung nén giận chờ một tiết học, cũng không chờ được YoonGi khen mình hiểu chuyện lại có tâm. Hết giờ cậu liền tò tò theo sau YoonGi về phòng làm việc.
"Thầy, thầy đã nhận được cây Kim Ngân em tặng..."
Mẹ ơi, còn dám hỏi nữa, "Vâng, nhận được rồi!"
Vậy thôi sao....não TaeHyung lóe lên một tia sáng, tự cho rằng YoonGi xấu hổ, ngại người khác biết TaeHyung tặng anh hoa, tâm tình cậu lập tức lại tốt lên, còn dặn dò, "Thầy nhớ phải uống đó!"
Lúc xếp hàng lấy cơm, JungKook hỏi cậu, "Này, nhóc Kim, gần đây mày lại chọc gì Min đại ca của tao thế? Để đại ca ghim mày như vậy?"
TaeHyung lấy thẻ ăn trong túi quần, thờ ơ đáp, "Gì? Nói nhảm! Mày chưa nghe qua thầy cô mà không động đến mày đó chính là vứt bỏ mày à? Còn như YoonGi với tao là ra roi thúc ngựa, mày hiểu không?"
"Ò, vậy chúc mày sớm được như ý nguyện, có ngày được thầy Min dùng roi da thật sự quất nha..."
Đều tại thằng nhóc vô sỉ họ Jeon kia, nói câu đó làm TaeHyung nhịn không được tưởng tượng ra cẳng chân thon nhỏ của YoonGi đạp lên vai mình, tay cầm roi da ra lệnh cho cậu viết văn.
TaeHyung dùng hai tay nhào nặn khuôn mặt, muốn thức tỉnh bản thân. Lúc cậu lấy lại được tinh thần rồi nhìn xuống thì thịt trong đĩa đều đã không cánh mà bay, "Cmn, cả nhà mày Jeon JungKook!"
Phòng giáo viên, các thầy cô khác thấy cây Kim Ngân trên bàn YoonGi thì đều đi qua xin một ít về ngâm nước uống. Là người mới đến nên YoonGi không tiện cự tuyệt nhưng trong lòng thì đã tức lắm rồi. Đó là quà của TaeHyung cho anh, mấy người đó muốn uống sao không kêu học sinh của mình tặng?
Căn cứ vào nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, YoonGi cũng uống.
Ừm, hóa ra còn rất ngon!
Thầy giáo Min uống trà, uống đến vui vẻ, cái lưỡi nhỏ liếm liếm khóe môi, quyết định sẽ đối xử với bạn học Kim ôn hòa một chút.
"Mẹ nó, sao gần đây Min đại ca lại đối tốt với mày rồi? Mày bỏ thuốc mê thầy?"
"Nói cho mày biết, gương mặt đẹp trai này của tao đã là thuốc mê rồi. Tao chỉ cần quay đầu là có thể khiến cả rừng Bạch Dương đổ rạp."
"Mấy hôm trước còn nghiêm khắc với mày như thế, sao mấy hôm nay lại dịu dàng như vậy? Mày cứ chờ đi, nhất định là ếch luộc nước ấm*. Thầy Min thấy cứng với mày không được nên giả bộ mềm cho mày chết từ từ thôi."
* Ếch luộc nước ấm: Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch là cụm từ chỉ việc một con ếch chết từ từ khi bị luộc trong nồi, khi ta tăng nhiệt độ dần dần mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi mặc dù không hề có nắp đậy hay trở ngại nào.
TaeHyung không vui, "Bạn học Jeon, ghen tị cũng được nhưng công kích cá nhân như vậy là không tốt đâu nha."
JungKook hướng về tấm ngăn phòng vệ sinh kêu lên, "Giỏi thì đi tố cáo tao đi!"
Một lát sau.
"Lão Kim, mang giấy không?"
"Mẹ, mày đi vệ sinh không mang giấy? Nhưng mà...tao cũng không mang."
"....."
"....."
Rất lâu về sau có một ngày YoonGi tìm được quyển nhật ký của TaeHyung. Trong đó có một trang được đặt tiêu đề là "Ngày nhục nhã", kể lại chuyện bạn học Kim đã từ bỏ mặt mũi của mình đập cửa phòng vệ sinh cầu cứu như thế nào, cuối cùng được lớp trường Park JiMIn - người mà bạn nhỏ Kim ghét nhất hảo tâm tiếp viện cho một tờ giấy ra sao.
Thầy giáo Min đọc xong, theo thói quen rút bút đỏ ra sửa lỗi chính tả.
Đêm đó TaeHyung phát hiện nhật ký của mình bị xem hết liền ôm sổ đi tìm YoonGi đòi công đạo. Cậu lên án hành vi xâm phạm quyền riêng tư người khác của anh, nói qua nói lại một hồi, chẳng hiểu thế nào lại nói đến cả Park JiMin. TaeHyung lên giọng chất vấn YoonGi vì sao nhiều năm như vậy còn nhớ rõ tên của thằng mọt sách kia, có phải hay không anh đối với tên đó vẫn ngày nhớ đêm mong?
"Em nói cho anh biết nhé, thằng đó không tốt đẹp gì đâu, rõ ràng có cả một cuộn giấy vệ sinh mà nó đưa hết cho Jeon JungKook chỉ chừa cho em một tờ, một tờ thôi đó. Anh xem, em thật bất lực, thật là yếu ớt như thế mà anh còn không thương em?"
"Ai, nói đến lại tò mò, không biết hiện tại nhóc ấy thế nào, đứa nhỏ đó đáng yêu như thế, thật muốn gặp lại..."
Cmn.
TaeHyung che miệng, miễn cho bản thân lại buột ra câu chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro