Part 4
JungKook chưa kịp khen TaeHyung dạo này giống người, đảo mắt ngày thứ hai tên kia đã quay lại làm quỷ.
"Bạn học Kim, bạn làm sao vậy?" JungKook nhìn khuyên môi của cậu, "Gần đây lại tham gia băng nhóm nào à? Quyết định chôn vùi tình yêu với sách vở vừa chớm nở?"
TaeHyung dựa vào tay vịn hành lang hỏi, "Khó coi?"
Ngũ quan TaeHyung sắc sảo, đôi mắt sâu, sóng mắt đa tình, tựa như tượng thần Hy Lạp thành tinh, trang điểm kiểu gì cũng vẫn đẹp mắt. Mặc dù cảm thấy đeo khuyên miệng có điểm hơi ngu nhưng JungKook cũng không thể phủ nhận là TaeHyung vẫn rất đẹp trai, gợi cảm.
"Mày nhuộm tóc màu cầu vồng đã làm thầy chủ nhiệm tức trọn hai ngày, giờ còn đeo khuyên môi..." JungKook hiện tại tự nhận là đàn em của YoonGi, nói ba câu thì phải có một câu nhắc đến Min YoonGi, "Min đại ca chắc chắn sẽ mắng mày..."
Nói YoonGi, YoonGi liền tới. TaeHyung hất hàm nhìn anh, thấy YoonGi cau mày liền không nhanh không chậm dùng lưỡi liếm lên chiếc khuyên trên môi, tùy tiện nháy mắt.
YoonGi càng tới gần, khóe miệng cậu càng cong lên.
"JungKook a, bài lần trước em hỏi thầy đã tìm ra đề gốc rồi, có hai cách làm, cần thảo luận một chút."
YoonGi lướt qua TaeHyung, đi thẳng tới trước mặt JungKook, hoàn toàn coi cậu là không khí.
Vô lực. TaeHyung cắn khuyên môi, không cẩn thận rạch một đường trên môi, vị máu tươi đầy miệng, càng vô lực hơn.
Thứ sáu cuối tuần cậu đều làm việc ở cửa hàng tiện lợi đến mười một giờ, đầu tuần dự định cùng ông chủ thương lượng đổi ca mà hiện tại không cần thiết nữa.
"Một lon cafe."
TaeHyung ngẩng đầu nhìn anh, "400 won."
"Không phải đồng ý với anh sẽ đổi ca sao?"
"Không có đồ gì khác mời đi ạ."
"Sao lại phải đi?" YoonGi ngồi xuống chỗ nghỉ chân của quán tiện lợi, nhàn nhã mở tạp chí ra xem.
Mãi cho đến mười một giờ TaeHyung tan làm, không cần đuổi khách YoonGi cũng tự đứng lên đi ra cửa. Sau đó một đường theo sau TaeHyung.
TaeHyung không nhịn được dừng bước, xoay người tức giận, "Thầy Min rất rảnh sao?"
"Bình thường." YoonGi chắp tay sau mông, nghiêm túc đáp, "Muốn tản bộ một chút."
TaeHyung quyết định không để ý đến anh, bước thật nhanh về hướng nhà mình. TaeHyung người cao chân dài, một bước của cậu vốn đã bằng mấy bước của người ta, lại thêm bực bội nên cậu đi càng gấp hơn, làm YoonGi theo sau không ít khổ sở, bước chân anh lộc cộc, thi thoảng còn khe khẽ thở dốc. Kết cục TaeHyung lại mềm lòng, từ từ thả chậm bước chân.
Hai người cõng ánh trăng một trước một sau đi tiếp, TaeHyung cúi đầu là có thể thấy bóng của YoonGi, một lọn tóc dựng đứng, theo bước chân anh đi lúc la lúc lắc, trông chả khác nào mầm cây mới mọc, nhân lúc YoonGi không để ý, bí mật chào hỏi TaeHyung. TaeHyung thẳng lưng đi, ở vị trí YoonGi không thể nhìn thấy, giơ tay giả bộ sờ sờ mầm cây kia, thì thầm nho nhỏ.
"Chào ngươi nha!"
TaeHyung đến dưới lầu liền quay người hỏi anh, "Thầy Min theo dõi xong chưa? Có muốn lên nhà lục soát luôn không?"
YoonGi khoát tay, "Anh tản bộ tiếp...."
Vào nhà rồi TaeHyung liền tới chỗ cửa sổ nhìn YoonGi, thấy anh còn đứng ở bên dưới, đợi đến khi cậu bật đèn mới lặng lẽ rời đi.
Chả hiểu làm sao.
Tối thứ bảy YoonGi lại tới, vẫn một lon cafe, vẫn theo sau cậu. TaeHyung cũng coi như cùng YoonGi tản bộ, bước đi chậm rì. Được một đoạn thì YoonGi bắt đầu phát ra tiếng ư hử bằng giọng mũi đầy bất mãn, chọc cho TaeHyung cười trộm nơi đáy lòng.
Đến chủ nhật, từ chạng vạng TaeHyung đã bắt đầu chờ mong, ngay cả khách hàng xa lạ ghé qua mua cafe cũng khiến cho tâm tình cậu căng thẳng. YoonGi hôm nay tới muộn, anh mang theo laptop, mở ra làm việc, làm đến mười giờ thì cầm cự không nổi nữa, nằm úp sấp xuống bàn ngủ.
Buổi tối vắng khách, TaeHyung tương đối nhàn. Cậu chống cằm trên quầy nhìn YoonGi, lòng bàn tay này của anh đặt trên mu bàn tay kia, gương mặt ghé vào đó. Rõ ràng cả cái bàn to như vậy chỉ có mình anh, lại vo tròn vào chiếm có một chút xíu diện tích, thật giống y như con mèo. TaeHyung thấy sắp đến giờ tan làm, không thể không đi gọi anh dậy.
"Ai da! Về nhà ngủ đi anh trai!"
YoonGi xoa mắt, mặt mờ mịt, miệng không nói, tay lanh lẹ thu dọn đồ đạc, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy đợi TaeHyung đóng cửa hàng rồi theo sau.
Đã mệt như vậy còn muốn đi theo cậu, TaeHyung không thể không hoài nghi đây có khi nào là một loại mời gọi, dụ dỗ cậu mở miệng kêu anh lên nhà mình ngủ hay không? Yết hầu TaeHyung căng lên, nghiêng đầu lén quan sát người phía sau, thấy anh vừa đi vừa lặng lẽ cúi đầu, bé mầm cũng ủ ê rũ xuống. TaeHyung cả một đường đi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn quyết định trả thù YoonGi mấy hôm trước trên lớp không nhìn mình. Muốn thả diều là phải kéo căng rồi mới nới lỏng, cho anh biết Kim TaeHyung đây lợi hại như thế nào.
Đưa mắt nhìn theo TaeHyung lên lầu, YoonGi nhịn không nổi lấy ra một điếu thuốc. Anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Taehyung, vì cậu còn nhỏ, còn chưa thành niên, hút thuốc đối với cơ thể cực kỳ có hại, lúc trước không ai để ý TaeHyung nhưng giờ YoonGi đã tới, nhất định phải cấm cậu.
TaeHyung thực sự rất giống YoonGi, nên anh không muốn cậu sẽ lại đi trên con đường mình đã từng, quá khổ cực, một con đường tràn đầy hối hận và tiếc nuối. Năm đó không ai quan tâm anh nhưng bây giờ có anh quan tâm cậu.
TaeHyung không mở đèn, đi thẳng đến cửa sổ nhìn YoonGi.
Cậu thấy, con đường tối om chỉ có một ánh đèn vàng, YoonGi trầm ngâm đứng đó, bóng lưng bị ngọn đèn đè nặng, đầu ngón tay lấp ló một đốm lửa sắp tàn. Chẳng hiểu vì sao, TaeHyung nhìn cảnh này lại thấy ê ẩm đầu mũi. YoonGi ngẩng đầu, thấy gian phòng của cậu mãi không sáng, chuẩn bị lên xem, TaeHyung vội bật đèn, YoonGi cũng thu lại bước chân, lặng lẽ nhìn lên trong chốc lát, sau đó gục đầu, bước sâu bước cạn mà chậm rãi rời đi, tan vào vệt sáng cuối đường...
Trước đây TaeHyung không bao giờ nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ vào buổi tối, cậu cảm thấy một mình trong căn phòng cô quạnh, ngắm nhà nhà lên đèn thật quá thê lương. Nhưng hiện tại nhìn ra bên ngoài cậu lại thấy được hoa, thấy cây ca gió hát, thấy ngọn đèn vàng và cuối ánh sáng là YoonGi.
Sáng thứ hai, TaeHyung chủ động nộp bài tập về nhà làm JungKook ngạc nhiên không thôi, "Vị huynh đệ này, thời kỳ nổi loạn và trưởng thành cứ luân phiên như vậy á?"
"Thích làm liền làm, nói nhảm nhiều như vậy?" TaeHyung sờ mũi, moi ra sách ngữ văn ngồi đọc bài khóa.
Tiết 1 là tiết số học, JeonJungKook mắt cú, dù YoonGi đã mặc áo tay dài che hết cả mu bàn tay vẫn soi ra trên tay anh quấn vải xô, liền sốt ruột mãi không thôi, "Thằng nào dám làm đại ca của tao bị thương? Mấy hôm trước ba tao nói trên đường có cướp, đừng nói là đại ca tao gặp phải nhé?"
TaeHyung ngây dại.
"Gần đây trị an không tốt."
Khi đó YoonGi ở cổng trường đã nói như vậy.
TaeHyung hiếm khi nhận ra sự tùy tiện và bướng bỉnh của bản thân. Lúc này nhìn YoonGi vẽ đường parabol trên bảng, trong đầu đều là hình ảnh anh đi theo mình mấy ngày qua. YoonGi đưa cậu về nhà còn anh thì một mình đi về. Người kia lại vừa nhỏ vừa gầy như thế.
Giờ nghỉ trưa TaeHyung leo tường ra ngoài mua thuốc nhuộm tóc, lúc trở về tình cờ bắt gặp YoonGi trên hành lang.
TaeHyung há miệng thở phì phò, đem thuốc nhuộm nhét vào tay YoonGi, "Thầy, em sẽ nhuộm tóc đen, em sẽ đổi ca làm sớm hơn, em sẽ chăm chỉ làm bài tập, trên lớp sẽ chú ý nghe giảng, em sẽ, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em, em...." TaeHyung nhìn YoonGi chằm chằm, nghĩ nát óc xem còn có điều gì cần thay đổi nữa, "Em, khuyên này, khuyên này chỉ là kẹp ở bên ngoài miệng...còn có...em sẽ cai thuốc, cũng sẽ không đánh nhau nữa..." Nói xong lời này thì vô lực cúi đầu, "Em sẽ không để anh phải phiền lòng..."
YoonGi chớp mắt mấy cái, tự hỏi sao tư tưởng của nhóc con này đột nhiên lại có tính giác ngộ cao như vậy. Một tay anh cầm chai thuốc nhuộm, một tay vỗ nhẹ đầu cậu, "Tốt, tốt, lúc này sửa chưa muộn, vừa kịp..."
TaeHyung nắm bàn tay bị thương của anh, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, "Có đau lắm không? Là dao rạch sao? Còn chỗ nào khác bị thương không?"
Gì....
YoonGi bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Thực ra cái này là do anh trêu mèo bị thương nhưng nói là vết tích do chiến đấu anh dũng với kẻ cướp sẽ có mặt mũi hơn nhiều, nên thôi, mặc kệ mấy đứa nhỏ hiểu lầm vậy.
Thế là YoonGi hàm hồ nói, "Bình thường, không cần lo lắng!"
"Thầy, em xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro