Part 2
Trường trung học số 2 và số 6 ở đối dện nhau xưa nay không hợp.
Hai trường này mỗi trường đều có một đám thần kinh, thường xuyên vì dạng sự tình như đi qua nhau đánh rắm to một chút mà kéo bè kéo lũ tẩn nhau.
"Lần này là sao?" - TaeHyung từ quyển vở bài tập số học ngẩng lên hỏi.
JungKook nhìn quyển số học, lại nhìn TaeHyung, xác thực hai thứ đó đồng thời xuất hiện, hoảng sợ vô cùng, lắp bắp, "Thì, thì, thằng nhóc JiMin kia, xe đạp của nó bị bọn đối diện đâm thủng lốp."
"Đáng đời!" - TaeHuyng biết rất rõ nguyên nhân, vị lớp trưởng này của cậu, bắt quả tang lớp mình đi internet thì thôi đi còn nhân tiện báo cáo với thầy cô bên trung học số 6 là mấy đứa bên đó cũng đi chơi net. Còn TaeHyung làm sao biết? Thì tất nhiên vì cậu là đứa cầm đầu cả đám trốn tiết đi internet rồi.
"Sau đó nó chạy qua bên đó tranh cãi, thằng mập vừa chạy về báo, nó bị tụi số 6 kéo ra sau chợ rồi."
Sau chợ là đấu trường của đám học sinh cá biệt của hai trường, đổi lại là vị lớp trưởng kia, có thể coi như là pháp trường.
Dù sao cũng là bạn cùng lớp, để bạn cùng lớp bị đánh, đại ca như cậu cũng không còn tí mặt mũi nào. TaeHyung hiếm lắm mới làm học sinh ngoan được mấy ngày, cuối cùng bực dọc thả bút xuống, "Được rồi, tốc chiến tốc thắng, đừng làm chậm việc học của tao."
JungKook theo sau lải nhải, "Con bà nó, Min nim là thần thánh phương nào vậy?"
Vào lúc JiMin cho rằng mình sắp bị đánh một trận nhừ tử, TaeHyung ngậm kẹo mang người đi đến. Bọn trung học số 6 lập tức nhận ra tình hình không ổn. Lúc đầu chúng nó cho rằng chỉ có một mình thằng mọt sách kia, hù dọa một tí là được nên chẳng kêu theo mấy người, giờ nhìn thấy tụi số 2 nghênh ngang kéo vào, một thằng trong số đó vội vã chạy đi tìm lão đại.
Đánh được nửa trận, bên TaeHyung đang chiếm thế thượng phong thì Kim NamJoon kéo theo mấy chục mạng gia nhập cuộc chiến. Rất nhanh TaeHyung liền chống đỡ không được. Không rõ là thằng nào đấm một quyền vào mũi, TaeHyung thuận tay lau một cái, máu vương ra khắp mặt, nhìn vào thấy thực sự chật vật.
YoonGi xách túi bia đi ngang qua, gặp cảnh đánh đấm của đám trẻ con tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân này, lòng không tránh khỏi hoài niệm, bèn mở nắp một lon bia, một bên uống một bên xem. Mà xem một hồi mới phát hiện trong đám đó có học sinh của mình.
"TaeHyung ah, đừng đánh thua!" - YoonGi vô tư cổ động.
"..." - TaeHyung suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, cmn đây là giáo viên chủ nhiệm kiểu gì vậy trời? Kim NamJoon lại tỏ ra sửng sốt, cất tiếng hỏi, "YoonGi hyung?"
Tụi trung học số 6 thấy lão đại dừng tay, cũng kỳ kỳ quái quái mà thu tay lại, theo hướng NamJoon nhìn người mặc áo sơ mi đeo mắt kính đứng đằng kia.
YoonGi cũng sửng sốt hỏi lại, "NamJoon à? Anh đã đi làm rồi mà mày vẫn còn đang học lại sao? Vẫn còn học ở trường trung học số 6 à?"
Quy định của đám giang hồ học trò: Thời điểm đánh nhau không được nói chuyện học tập.
Mặt NamJoon đỏ bừng, tuy việc này tất cả đám đàn em đều biết nhưng từ trước tới nay chưa có đứa nào dám ở trước mặt cậu thẳng thắn nói ra như vậy. Đã như thế thì còn đánh đấm cái mẹ gì nữa, "Hôm nay nể mặt bạn cũ tao tạm tha cho lũ chúng mày."
"NamJoon a, có bài nào không hiểu mang sang trung học số 2 hỏi anh nha!"
"Mẹ nó! Đừng nói nữa!" - vẻ mặt NamJoon khó coi vô cùng.
JungKook ngồi dưới đất, lúc này nhìn thầy giáo vừa nhỏ vừa gầy Min YoonGi, lại cảm thấy thật cao xa vĩ đại. "Thầy... thầy..."
"Lúc còn trẻ không hiểu chuyện!" - YoonGi ngượng ngùng cười, "Mấy đứa xem, như thầy bây giờ có học thức, chỉ cần nói vài câu là xong chuyện, mấy đứa cũng nên học hỏi đi ha."
TaeHyung cúi đầu không muốn để YoonGi thấy dáng vẻ của mình, nhưng lòng lại có chút chờ mong anh sẽ qua đây... Cũng chẳng phải vì muốn được anh quan tâm mà chỉ là mong anh nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của mình sẽ giảm cho chút bài tập.
Kết quả YoonGi một mạch ngang qua cậu, tiến thẳng đến chỗ JiMin đang ngồi. JiMin ngoại trừ áo bị lôi kéo có điểm xộc xệch thì không có chút thương tổn nào khác. YoonGi giúp thằng nhóc kia chỉnh trang lại y phục, còn ân cần hỏi han, làm TaeHyung đứng sau cắn răng xung động.
YoonGi vỗ vỗ vai JiMin, nói, "Được rồi, chuyện hôm nay thầy sẽ không hỏi, mau về nhà đi, đừng làm cho người lớn ở nhà lo lắng."
TaeHyung nghe xong liền đạp đổ cái thùng rác bên chân, sau đó không quay đầu lại đi thẳng. 'Vì sao không hỏi?' TaeHyung mò trong túi không thấy bao thuốc, như lửa đổ thêm dầu, lại đạp đổ một hàng xe đạp. Cậu lột vỏ cây kẹo que bỏ vào trong miệng. Cậu biết, do YoonGi tự cho mình thông minh, không thèm hỏi tự thêu dệt ra câu chuyện, rằng lớp trưởng vừa ngoan lại vừa học giỏi chẳng may bị dính líu vào thôi, chứ nguyên nhân dẫn đến đánh nhau chỉ có thể là đứa vừa hư vừa học dốt như cậu gây sự.
"Mang cái mặt đầy máu ấy chạy khắp nơi, định dọa chết bao nhiêu người?"
"Mắc mớ gì tới anh?" - TaeHyung lôi kẹo từ trong miệng ra, nóng giận ném xuống đất. YoonGi chậm rãi theo sau cậu, đi ngang qua tiệm thuốc liền hô lên 'đợi anh một chút'. Cũng chẳng thèm để ý TaeHyung có nghe hay không liền tiến vào.
TaeHyung ngồi xổm trước hiệu thuốc, tức giận nghĩ thầm, 'Anh nói chờ thì tôi sẽ chờ anh sao? Mặt mũi lớn quá nhỉ?'
"Được rồi, đi thôi , tìm chỗ nào đó xử lý cái mũi của em." - YoonGi nhịn không được, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nhuộm tím của TaeHyung, "Ngoan nhỉ, anh tưởng em sẽ không đợi!"
"Ông đây mệt, thích ngồi chồm hỗm ở chỗ này nghỉ, mắc mớ gì tới anh!"
YoonGi khẽ cười, "Vậy nghỉ xong chưa? Có thể đi được chưa?"
Vành tai TaeHyung phiếm hồng, "....Chân tê rồi!"
Trong lúc YoonGi cười thật to, TaeHyung nắm lấy tay anh để lấy đà đứng dậy, sau đó YoonGi lại không chịu thả tay cậu ra, cứ như vậy dắt cậu đến chỗ ghế dài bên đường, ngồi xuống, làm sạch vết thương, dán băng cá nhân cho cậu.
TaeHyung đột nhiên không biết phải đặt bàn tay vừa được anh nắm ở đâu, cuối cùng ngượng ngùng đưa lên vuốt dọc sống mũi vừa dán băng.
"Đừng sờ, bây giờ không sao, sờ một hồi mũi lệch đừng khóc."
TaeHyung vội vã buông tay, "Còn có thể như vậy..."
"Không thể, lừa em thôi!" - YoonGi bật cười.
"..."
Min YoonGi rốt cuộc làm thế nào mà thành được giáo viên, lẽ nào đây là dấu hiệu của sự sụp đổ các tư tưởng đạo đức, sự hủy diệt của toàn nhân loại.
Trong lòng TaeHyung khó chịu, vươn tay muốn lấy bia của YoonGi lại bị anh đánh cho rụt về. YoonGi vui sướng nhấp một ngụm bia, nói, "Bị thương không được uống bia, uống vào vết thương lâu khỏi."
"Anh lại gạt người!"
"Lần này không lừa em." - YoonGi cười toe đến hở cả lợi, "Nhìn em muốn uống mà không uống được đã đủ vui vẻ rồi."
TaeHyung bĩu môi, ôm cánh tay không nói lời nào. YoonGi cũng không nói nữa, vừa uống bia vừa nhìn chân trời đằng xa, xem mặt trời đỏ rực dần dần ngã về phía tây.
"Sao anh không hỏi chuyện ban nãy là thế nào...?"
TaeHyung dùng giọng mũi mở lời, sự thờ ơ của YoonGi như hắt một xô nước lạnh dập tắt lửa giận của cậu, chỉ để sót lại chút uất ức, tủi thân.
YoonGi cố nín cười, "Em đã muốn nói, vậy thì nói nghe thử xem."
'Cái gì gọi là tôi muốn nói chứ?' TaeHyung lại sắp nổi điên rồi.
Cuối cùng cậu vẫn mang hết tiền căn hậu quả ra nói một lèo, còn làm bộ không có gì to tát kiểu 'đấy, chuyện nó cứ như thế mà thành thôi.'
"Ah!" - YoonGi gật gù, sửa lại lời cậu cho đúng, "Tóm lại là vì em trốn tiết đi chơi net mới dẫn đến hai nhóm người đánh nhau."
Lần này TaeHyung thực sự tức muốn khóc, đứng lên định đi. YoonGi cười nhẹ, nắm vạt áo của cậu kéo về, "Được rồi, là TaeHyung nhà chúng ta thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, gặp chuyện bất bình liền rút dao trợ giúp, thực sự là một đứa trẻ tốt, đúng không?"
"Không cần anh nói mấy câu hư tình giả ý* ấy!" - TaeHyung nỗ lực đem vạt áo của mình rút khỏi tay YoonGi lại không ngờ sực lực của YoonGi có thể lớn như vậy.
* Hư tình giả ý: giả dối, không thật lòng, không có ý tốt.
"Vậy em muốn nghe cái gì? Anh nói cho em nghe!"
TaeHyung nhìn thái độ này của anh, lại nhớ đến thái độ anh dành cho Park JiMin, vành mắt tự dưng chuyển đỏ, cậu khịt mũi, nhỏ giọng nói, "Không có gì muốn nghe cả."
Cậu quả thực không muốn nghe cái gì. Từ nhỏ đến lớn vốn đã chẳng ai quan tâm cậu, ba mẹ cậu từ sớm đã li hôn, một người đi Mỹ, đúng hạn sẽ gửi tiền về, người còn lại không biết mỗi ngày đi đâu uống rượu, năm ngoái được chuẩn đoán ung thư, 6 tháng sau thì mất. TaeHyung quả thật không giống những đứa trẻ yếu mềm khác, dập đầu té đau cần có người khác chạy đến bế bồng an ủi.
YoonGi ôm cậu, kéo mái đầu tím kia vào lồng ngực mình vuốt ve, "Vẫn còn là một bé con nha~!"
"Min YoonGi, anh thiếu đánh có phải không? Buông tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro