Part 1
YoonGi khom lưng lấy từ trong tủ lạnh ra một lon cafe, lúc tính tiền ở quầy thu ngân thấy nhân viên thu ngân ăn kẹo que lại kẹp que kẹo bằng hai ngón trỏ và giữa, bèn hỏi.
"Mới cai thuốc?"
TaeHyung nhả cục kẹo ra, nhìn người kia trắng trẻo sạch sẽ, mặc áo sơ mi với quần tây, gương mặt khá thuận mắt liền trả lời, "Ừm, ông chủ không cho hút thuốc trong lúc làm việc. Sao anh nhìn ra được?"
YoonGi trả xong tiền đi ra cửa mới nói, "Cầm que kẹo bằng hai ngón tay kia trông đặc biệt ngu."
"...." Nếu không phải YoonGi chạy nhanh TaeHyung đã nhảy qua quầy đánh anh.
Nhân mô cẩu dạng* chẳng có gì tốt!
*Nhân mô cẩu dạng: thân phận là người nhưng lại hành xử như cún.
"Từ hôm nay tôi sẽ là thầy dạy số học kiêm chủ nhiệm lớp của các cậu."
TaeHyung nắm tóc kéo cái đầu nặng trĩu của mình lên, vừa nhìn liền nhận ra, người kia rõ ràng là ông anh lắm chuyện ngày hôm qua.
Hôm nay trông cũng vẫn trắng trẻo tinh tươm, vẫn là áo sơ mi cùng quần tây, chỉ khác có thêm một cặp kính, làm nổi bật lên vẻ tao nhã trang trọng.
"Hình như chỉ vừa mới tốt nghiệp, thật là đen đủi, bị phân đến trường chúng ta." - JungKook cợt nhả, "Mặt non đến chảy nước thế kia..."
TaeHyung xoay bút, lặng im nghe JungKook tán thán, "Lại phải nhờ TaeHyung hyung nim làm phước giúp hắn trưởng thành rồi."
YoonGi giảng bài xong thừa mười phút bèn cho cả lớp một bài tập thực hành, còn mình thì đi vòng vòng xung quanh xem mấy đứa làm bài. Lúc đến chỗ TaeHyung, thằng nhóc liền nhếch mép duỗi chân ra, JungKook thì ôm miệng, sợ không kìm được cười thành tiếng.
YoonGi nhìn cũng chưa từng nhìn, đạp thẳng lên giày mới của TaeHyung.
JungKook vỗ đùi, cười khùng khục , "Con bà nó, Kim TaeHyung, mày cũng có ngày hôm nay."
TaeHyung ôm chân bị đạp đau, há miệng nhe răng, "Cười cái rắm!"
Cứ như thế TaeHyung với YoonGi kết thù.
Đổi lại là một thầy giáo khác, sẽ chẳng thèm quan tâm đến TaeHyung, không động vào cậu ta, cậu ta cũng không làm phiền ai hết, cả tiết học im lặng ngủ đã là tốt nhất rồi. Vậy mà thầy giáo nhỏ vừa mới vào trường Min YoonGi chẳng biết là thích xen vào chuyện của người khác hay là tài cao lớn mật, hết lần này đến lần khác sờ vào cái vảy ngược* của TaeHyung.
* Vảy ngược (nghịch lân): là một mảnh vảy hình trăng khuyết màu trắng trước cổ rồng, máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó chảy ra khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào sẽ tức giận.
"Các em còn vấn đề gì thì bây giờ có thể hỏi." - YoonGi nói xong quét mắt một vòng, thấy không ai nhấc tay liền chuẩn bị thu thập đồ đạc, ngay lúc đó ở hàng ghế gần cuối lớp lại có một cẳng tay giơ lên.
TaeHyung nửa đứng nửa ngồi, thanh âm cất lên đầy quái dị, "Thầy, em muốn hỏi thầy có bạn gái chưa? Đã biết mùi vị trên giường là như thế nào chưa?"
Mấy đứa phía sau khục khặc cười cũng quái đản không kém, làm lớp trưởng Park JiMin ngồi ở hàng đầu tức đỏ cả mặt, muốn thay YoonGi dạy dỗ TaeHyung lại bị YoonGi ngăn lại. Một ánh mắt YoonGi cũng chưa từng cho TaeHyung, thay vào đó anh nhìn xuống những người khác trong lớp, mỉm cười, "Đây là câu hỏi điển hình mà chỉ có xử nam mới hỏi."
Hết giờ học JungKook vẫn còn ngồi lại cảm thán, 'cái gì gọi là bốn lượng nhổ nghìn cân, chính là đây chứ còn đâu. Wow! Min seonsaengnim so với Kim TaeHyung đẳng cấp cao hơn nhiều.'
TaeHyung đá thằng nhóc một cước, "Mẹ nó, mày cùng ai mới là anh em hả?"
Đổi lại JungKook mặt đầy tiếc hận, "Tao ngược lại đang muốn cùng Min nim kết nghĩa đây."
Đã nghèo còn gặp cái eo. TaeHyung không làm bài tập theo lẽ thường sẽ phải ở lại bù, bao giờ đủ thì mới được đi. Nhưng cậu xưa nay đâu có thèm để tâm mấy cái luật lệ ấy, khoác ba lô lên vai liền nghênh ngang rời đi. Vừa ra đến cửa thì đụng phải YoonGi đang đứng ở hành lang nói chuyện bài tập với lớp trưởng. YoonGi thấy cậu, ngẩng đầu, nâng kính mắt, dịu dàng bảo, "TaeHyung, chờ chút, thầy giảng cho JiMin đề này đã."
'Đầu óc Min YoonGi bị úng nước có phải không? Ông đây chờ cái rắm nhé!' Trong đầu TaeHyung nghĩ vậy nhưng bên ngoài lại thực sự im lặng chờ. Cậu dựa vào một bên cửa, bóc cái kẹo que cho lên miệng, mặt lạnh xem hai người kia nhảy múa cùng đống chữ số toán học. Mẹ kiếp, cái thằng Park JiMin kia, đỏ mặt cái gì chứ? Không phải hỏi bài sao? Vì sao không nhìn bài mà cứ nhìn Min YoonGi?
TaeHyung cắn mạnh viên kẹo tạo ra một âm thanh nghe đầy vẻ chế giễu. Buồn cười quá, lớp trưởng ngoan hiền nghiêm túc thì ra là gay, còn thầm mến thầy giáo mới.
YoonGi vỗ vai JiMin, tươi cười dịu ngọt như cơn gió mùa xuân, bảo cậu nhóc bất cứ lúc nào cần cũng có thể đến phòng làm việc tìm anh.
"Bảo tôi chờ làm gì, thầy Min?"
"Làm bài tập về nhà, bạn nhỏ xử nam ạ !"
F*ck...mặt TaeHyung lập tức chuyển đen. Nhưng lời YoonGi nói là sự thật, TaeHyung trong chốc lát cũng khó tìm ra cái gì để đáp trả, chỉ có thể lẩm bẩm một đống từ thô tục, mặt thì sưng lên tỏ vẻ kháng nghị. Nói cho cùng thì cái chính là không muốn làm bài tập về nhà đâu.
YoonGi chờ cậu nhóc chửi chán mởi mở miệng, "Này nhóc, em xem đi, không có học thức chính là như vậy, người khác khiêu khích em, em cũng chẳng biết đối lại thế nào, chỉ có thể cáu bẳn với chính mình."
"Mắc mớ gì tới anh!"
"Đúng, chả liên quan gì đến thầy, chỉ là nói để chế giễu em thôi." - YoonGi ác ý chêm vào mấy tiếng cười ha ha ha đầy khoái trá.
TaeHyung cắn nát vụn mẩu kẹo còn trong miệng.
YoonGi nhìn vào sổ theo dõi của cán bộ lớp, "Bài tập về nhà chưa từng làm bao giờ! Chà, đến đây từ từ bù cho đủ nào!" - vừa nói vừa kéo lưng quần TaeHyung hướng phòng làm việc của mình đi , dáng vẻ đặc biệt bình thản, an nhàn.
"Sao lại kéo cái này!"
"Sợ em chạy mất chứ sao, thầy chỉ là thư sinh yếu đuối đánh không lại em." - YoonGi nâng kính, "Nên em dám chạy thầy tụt quần em."
Gò má TaeHyung bỗng chốc đỏ bừng, "Anh...anh..."
YoonGi lôi TaeHyung vào đến phòng làm việc của mình mới chịu thả ra, lại còn thiếu lương tâm mà nói, "Ai nha bạn nhỏ xử nam có phải xấu hổ rồi không, ngại quá, thầy xin lỗi nhé!"
"Đừng có gọi tôi bằng bốn chữ kia nữa!"
YoonGi đem tất thảy bài tập bày ra trước mặt cậu, còn mình thì cầm tạp chí ngồi sang một bên, "Làm xong bài đi rồi nói!"
TaeHyung mất một giờ mới làm hết bài tập cuối tuần, ôm ba lô chuẩn bị chạy trốn lại bị YoonGi kéo trở lại.
"Để ngày mai đi, thầy!" - TaeHyung đau hết cả não, lần đầu tiên lên tiếng gọi thầy để xin được khoan dung.
"Ngày mai rồi lại ngày mai, ở đâu ra nhiều ngày mai như vậy?" - YoonGi không nhanh không chậm kéo đai quần TaeHyung trở về băng ghế ngồi, lấy ra bút đỏ bắt đầu chấm chữa bài của cậu, "Tôi mới liếc mắt thôi đã thấy em làm sai 5 đề toán rồi, em rốt cuộc là không biết làm hay giả vờ không biết làm thế?"
TaeHyung nhụt chí bò ra bàn, "Thật sự không biết làm!"
YoonGi gật đầu, "Quả nhiên rất ngu!"
"...." - TaeHyung choáng váng, "Anh, anh, anh có thể xử sự giống thầy giáo một tí được không? Làm gì có giáo viên nào giống như anh!"
YoonGi chớp chớp mắt, "Tôi mới vừa tốt nghiệp nha, còn non, còn cần TaeHyung hyung nim tới giúp tôi trưởng thành."
Mẹ nó, cmn tất cả đều nghe được.
TaeHyung cam chịu ngồi nghe YoonGi giảng bài.
Lúc YoonGi nói mắt nhìn xuống bài tập, lông mi thật dài theo đó mà cụp xuống, môi mũi đều xinh xắn cùng mềm mại, giọng nói lại trầm khàn du dương, nghe giống như người thất tình uống say rồi tâm sự, làm TaeHyung còn mường tượng ra được cả tiếng khóc đầy nỉ non, nức nở. YoonGi nói gì, một chữ đều không lọt được vào tai cậu, cậu bỗng nhiên hiểu ra, thảo nào ban nãy tên nhóc Park JiMin kia lại không nhìn vào bài.
YoonGi giảng xong một bài, ngẩng lên đối diện với TaeHyung, hỏi cậu đã hiểu chưa.
Một dòng điện đột ngột chạy qua, miệng TaeHyung khô khốc, cậu nhìn chằm chằm góc áo của mình, lắp bắp nói rằng đã hiểu.
"Tốt, mấy bài kia đều cùng một dạng, em về nhà làm lại cẩn thận mai mang đến cho thầy xem." - YoonGi cất bút đỏ, hỏi, "Còn chuyện gì sao?"
"Thầy Min, thầy có học thức, người ta khiêu khích thầy là bạn nhỏ xử nam thầy sẽ nói lại thế nào?" - TaeHyung vẫn còn canh cánh trong lòng mấy chữ nọ.
YoonGi gỡ kính xuống, xoa xoa mắt, ngáp một cái, dùng thanh âm mềm nhũn đáp lời, "Thầy giáo sẽ dạy tôi!"*
* Đọc đến cuối truyện sẽ hiểu vì sao YG lại trả lời như thế nhé.
~*~
Bên kia có kẹo ngậm bạc hà, bên này có kẹo que ^^ cùng nhau đi qua một mùa hè ngọt ngào nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro