Xe buýt mùa đông 3 - 4
3.
[Kỹ thuật chụp ảnh của bạn quá tệ]
Câu này có bao nhiêu chữ đâu mà xoay chuyển trong đầu YoonGi suốt một buổi rồi.
Thằng nhóc con này... dùng câu này, không thể nói mang ý tôi biết bạn là ai, cùng lắm chỉ là tôi biết bạn chụp ảnh tôi, còn tôi có biết bạn là ai không... thì đoán xem.
YoonGi đương nhiên hi vọng cậu không biết, nhưng đáy lòng anh lại nổi lên một thanh âm rất nhỏ nói với anh rằng, thẳng thắn đi, hẹn cậu ra gặp mặt đi.
YoonGi nằm ở trên giường, trở mình, đem thanh âm nho nhỏ kia ép xuống.
Anh hồi âm, [Tiền bối, anh biết em là ai không?]
Nhóc bên kia đã chuẩn bị đi ngủ, đang nằm lướt điện thoại thì có tin nhắn nhảy ra, cậu xem xong mặt lập tức đỏ bừng.
Thực ra ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu TaeHyung chính là, ah ha, người này thật biết giả bộ. Nhưng rồi hình ảnh kế tiếp hiện lên, MinYoonGi mặc đồng phục trường cậu, ngồi ở trên giường, nhỏ miệng gọi cậu tiền bối.
Muốn không đỏ mặt cũng khó.
Mang theo tâm lí muốn trả thù, Taehyung không nóng vội vạch trần anh ngay mà cố ý tát nước theo mưa, cùng anh chơi trò đóng vai này.
Thực ra là nhóc con sợ mình thẳng thừng anh sẽ không tiếp chuyện nữa, dù sao mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
[Oh, vậy em học lớp nào, chúng ta đã từng gặp nhau ở trường chưa?]
YoonGi nhìn tin nhắn của cậu, có chút yên tâm, nhóc con quả nhiên dễ lừa, có điều an tâm chẳng được bao lâu trong lòng lại dậy lên một mùi khó chịu.
Thằng nhóc này bình thường cũng nói chuyện với người lạ như thế ư, ai đến cũng không cự tuyệt.
Nhóc coi anh là ai, một em gái lớp dưới nào đó từng tình cờ đụng phải ở căng tin, hành lang, sân tập.
Não YoonGi vô thức hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ sinh nắm tay nhau đi dạo trên sân trường nhộn nhịp. Khác với địa điểm hẹn hò của YoonGi những năm tháng cấp 3 chỉ toàn là nơi hẻo lánh, rừng cây bên cạnh sân tập, khu đất phía sau giảng đường hay phòng dụng cụ thể dục ít người lui tới.
Mà nói là hẹn hò thì nghe có vẻ cao sang quá chi bằng nói là chịch dạo cho chuẩn đi.
[Nếu nói lớp không phải sẽ bị lộ ngay sao, tiền bối, em cũng không ngốc như vậy.]
Xem ra người kia đã hết cách bịa chuyện. Tuy trong lòng nghĩ vậy, TaeHyung vẫn phối hợp nói.
[Vậy thì thôi, nhớ kĩ lần sau chụp đẹp một chút.]
YoonGi suy nghĩ một lát, quyết định không trả lời. Một là cùng học sinh cấp ba trò chuyện kiểu này không tốt lắm, hai là cảm thấy bản thân như vậy quá là đáng thương.
TaeHyung ở bên kia chờ tin nhắn trả lời, chờ đến tận 12 giờ đêm, chờ mãi cũng không thấy, cảm thấy trong lòng không vui liền tắt đèn đi ngủ, sau tất cả cậu vẫn phải dậy sớm vào ngày mai.
Chỉ là, vừa nhắm mắt trong não lại hiện lên tiếng gọi đó của YoonGi.
[Tiền bối]
Kết quả trằn trọc đến tận hai giờ mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi vì quá mệt.
YoonGi ở nhà nghỉ ngơi đủ rồi, sáng hôm sau cũng phải tới công ty, còn phải đem tài liệu mấy ngày nay làm ở nhà chuyển vào máy của công ty.
YoonGi không muốn gặp TaeHyung nữa, anh ngại phiền phức. Dù sao cũng đã là người trường thành, còn dây dưa không dứt vì thứ cảm tình chẳng may gặp phải lúc yếu lòng bởi cô đơn ấy có ích gì.
TaeHyung tuy ngủ muộn nhưng sáng hôm sau đồng hồ báo thức mới kêu lên một tiếng cậu đã tỉnh dậy, không hề có ý định nằm ỳ, cậu phải tới bến xe buýt, phải gặp YoonGi càng sớm càng tốt.
Kết quả không gặp được.
Sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. TaeHyung đến trường, học thêm, tan học, về nhà. YoonGi đi làm, đi họp, tan làm, về nhà. Chỉ có điều cả hai không còn "vô tình" đụng phải nhau nữa.
YoonGi đã từ bỏ xe buýt, ngày ngày thay bằng tàu điện hoặc taxi. TaeHyung chờ đợi một ngày rồi lại một ngày, chờ đến nỗi nản lòng thoái chí, thậm chí cậu bắt đầu cho rằng tấm hình kia căn bản không phải anh chụp, người ngày đó nói chuyện không đâu với cậu cũng chẳng phải anh.
Trời ngày càng lạnh, tuyết cũng sắp rơi, thói quen của TaeHyung cũng dần bị mai một, cậu không để bạn bè đi trước còn mình ở lại đợi, trong lúc xếp hàng chờ lên xe cũng không còn đăm đắm nhìn ngó vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ nữa.
4.
Giáng sinh dến, kì thi cuối kì cũng tới.
Sắp được nghỉ đông rồi, nhưng là học sinh nghỉ đông, người đi làm vẫn công tác như bình thường.
Thói quen đó TaeHyung đã bỏ, khung đối thoại nọ cũng đã xóa từ lâu.
Cậu đem chuyện này cất giấu vào rương gỗ nhỏ tận sâu trong đáy lòng. Đặt bên cạnh chiếc kẹp tóc hình dâu tây trên mái đầu buộc đuôi ngựa của cô bạn mặc váy hoa cùng lớp tiểu học năm ấy - tình yêu đầu đời đã mãi mãi trôi xa của TaeHyung.
Lễ giáng sinh trường cho nghỉ học, mấy đứa bạn hẹn TaeHyung ra ngoài liên hoan, nhân tiện tổ chức tiệc xem mắt với vài bạn nữ.
"Haiz...giáng sinh thật khó đặt chỗ"
"Tụi mày phải cảm ơn tao đi, nếu không nhờ tao thì hôm nay chỉ có một đám đực rựa chúng ta mừng sinh nhật Chúa thôi."
Bốn, năm nam sinh vừa đi vừa nói cười vào một cửa tiệm ấm áp nơi góc đường, TaeHyung không nói chuyện, cậu chỉ dùng nụ cười thay cho lời đáp lại.
Sau khi báo tên, cả đám được đưa tới chỗ ngồi đặt trước, là một chiếc bàn chữ C dựa vào tường có thể ngồi được tám đến chín người.
Cậu chàng dẫn đầu cởi áo khoác, ghé sang hỏi TaeHyung.
"Ôi chao, TaeHyung, mày mua quà gì vậy?"
"Tao à?... tao mua một cái ly sứ"
"Ha~ hôm nay mày toi rồi, chẳng có nữ sinh nào lại thích ly sứ cả."
"Ây, ghép đôi xong sẽ trao đổi quà tặng đúng không? Sao mày lại mua quà tùy tiện như vậy? Tặng con gái thì nên mua kẹp tóc, iring, ví tiền gì đó chứ..."
Đứa khác nghe được cũng sáp lại gần, giật lấy menu từ tay nam sinh kia nói.
"Ai da~ mày để ý làm gì, người ta có thích quà của mày hay không còn phụ thuộc vào cái mặt mày trông thế nào, thằng nhóc này ngay bây giờ chạy ra vỉa hè nhặt một cái lá, đám con gái cũng sẽ coi đó như báu vật, thay vì ngồi nói nhảm mày gọi đồ nhanh nhanh hộ tao một cái thì hơn."
Chỉ có TaeHyung một bên trải khăn ăn một bên lẩm bẩm.
"Nào có, tao chọn lựa rất nghiêm túc chứ bộ..."
TaeHyung nói thật, mặc dù cậu không hứng thú với tiệc xem mắt nhưng cũng không định qua loa cho xong, như vậy rất không tôn trọng các bạn nữ.
Cho nên cậu dành hẳn một buổi tối đi xem các cửa hàng bán đồ lưu niệm, lúc ngang qua tiệm gốm sứ, TaeHyung thấy một chiếc ly màu trắng sữa, đến gần mới biết là do vết rạn của men tạo thành màu sắc đặc biệt đó. Cầm lên rồi lại phát hiện bên trong còn thú vị hơn, từ miệng chén bắt đầu rải rác những đốm đen nhánh, càng đi xuống càng nhiều, đến đáy ly thì như mở ra cả một dải ngân hà.
Chính là cái này.
"Rõ ràng rất đẹp, sao lại nói là tùy tiện chứ..."
Thực ra ngày đó lúc nhìn thấy cái ly kia TaeHyung liền nhớ tới người nọ, chiếc rương trong đáy lòng cũng vì thế mà rung lên.
Nữ sinh thường tới muộn vì phải tốn thời gian chuẩn bị quần áo, giầy dép, túi xách, trang điểm, làm tóc, còn phải để ý xem có đụng hàng với bạn đồng hành hay không. TaeHyung từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy con gái như vậy là phiền phức, ngược lại còn cảm thấy dễ thương, vì chăm chút bản thân cho người mà mình muốn là một việc rất đáng giá, rất ngọt ngào.
"Ah, xin lỗi, chúng tớ tới trễ."
Lúc các bạn nữ tới, TaeHyung cũng vừa đi lấy salad tự chọn trở về bàn, bèn thuận thế đáp lời luôn.
"Không sao, bên ngoài rất lạnh phải không?"
"A... đúng vậy..."
Bạn nữ được đáp lời đỏ mặt, còn định nói gì đó thì đã bị người khác cắt lời.
"Các bạn có nhớ mang quà không đấy?"
"Tất nhiên là có nha~ chúng tớ cũng không phải đồ ngốc~"
Cứ thế người một câu ta một câu bầu không khí được hâm nóng dần. TaeHyung không có hứng thú với việc kết bạn nên thỉnh thoảng mới tiếp một câu, cười một cái. Cậu ngồi nhìn cả đám trò chuyện vui vẻ, chống cằm cười theo, chốc chốc lại cầm ly lên uống một ngụm nước chanh, lúc đặt ly xuống mắt lại đụng phải ánh nhìn của bạn nữ đối diện, gương mặt cô bé cứ thế mà đỏ lên.
TaeHyung tất nhiên chú ý tới điểm này, sợ đối phương xấu hổ liền chỉ vào áo khoác vắt trên thành ghế bên cạnh cô nàng.
"Áo khoác đưa tớ đi, bên này còn nhiều chỗ, vắt ở đó sợ người qua lại sẽ làm rơi."
"A... được... cảm ơn cậu..."
"Không có gì..."
TaeHyung cười cười đưa tay tiếp lấy áo khoác của nàng, tiếp được rồi cánh tay lại thoáng chốc đông cứng giữa không trung, mất một lúc sau cậu mới hồi phục được.
Cất xong áo khoác cho bạn nữ kia, TaeHyung liền cúi đầu nhìn chằm chằm bàn ăn, sau đó lại liên tục ngước lên nhìn về hướng đối diện, động tác cứng nhắc, thiếu tự nhiên vô cùng.
Tại sao vậy? Vì TaeHyung đã thấy, ngồi an vị trên băng ghế dài cách đó không xa chính là Min YoonGi, chính là cái người cậu đã cất sâu trong rương nhỏ bí mật của mình.
Đầu óc TaeHyung bật ra cả tá suy nghĩ, lâu rồi không gặp anh, hình như anh gầy đi, ôi chao anh đang cười, đây là lần đầu tiên mình thấy anh cười, anh ngồi cùng với ai vậy, anh có thấy mình không, anh có nhận ra mình không, anh còn nhớ mình không?
Kỳ thực YoonGi ở bên kia đã sớm nhìn thấy TaeHyung, từ lúc bước vào cửa đã thấy. YoonGi thấy cậu đi chọn salad, thấy cậu lấy một lúc ba quả anh đào cùng một chút rau xanh còn chan rất nhiều nước sốt. YoonGi cũng thấy cậu ngồi đó cười đến là đáng yêu, cũng thấy cậu trò chuyện với nữ sinh, còn có dáng vẻ quan tâm chăm sóc của cậu với bạn nữ kia YoonGi đều thấy cả.
"YoonGi a, em đang nhìn gì thế?"
SeokJin ngồi đối diện YoonGi, đương nhiên có thể nhận ra anh không hề để tâm vào câu chuyện của mình.
"Không có gì, em thấy người quen thôi."
"Ờ, vậy à, không qua chào hỏi sao?"
"Không cần, không tiện."
YoonGi thuận tay cầm ly sâm panh lên nhấp một ngụm, quay trở lại chủ đề hai người đang nói trước đó.
"Tóm lại là Kim NamJoon đột nhiên phải làm thêm một ca phẫu thuật thế nên anh mới chạy tới bám lấy em?"
"Đúng vậy, thằng nhóc đó lúc nào cũng vậy, luôn không có thời gian, luôn luôn không rảnh..."
YoonGi nghe Jin nói, thi thoảng gật đầu, nhưng kỳ thật tâm trí anh đa phần đều đặt tại cái bàn toàn học sinh cấp ba phía sau lưng Jin kia. Nam thanh nữ tú hoạt bát vui vẻ, trông thật đáng yêu, là hẹn hò xem mắt kết đôi sao, tuổi trẻ thật tốt. YoonGi nhịn không đặng, khẽ cảm khái trong lòng.
YoonGi lại nhấp một ngụm rượu, nghĩ một chút, bèn ngước mắt lên nhìn TaeHyung, tầm mắt anh sau đó không dời đi nữa, cứ như vậy trực tiếp nhìn thẳng cậu.
Anh đang đợi, đợi TaeHyung ngẩng lên nhìn về phía mình.
YoonGi cũng không phải đợi lâu, đại khái là mới qua nửa phút, TaeHyung đã nhân lúc nâng cốc lên uống nước, nhìn lén YoonGi.
Ha, bị bắt tại trận rồi nhé, đứa nhỏ ngốc nghếch này.
TaeHyung bị YoonGi bắt gặp, phản ứng đầu tiên là né tránh ánh nhìn, giả bộ cười ha hả nói gì đó với người ngồi bên, nhưng cũng không lâu lắm lại ngẩng lên liếc YoonGi, kết quả là lại bị bắt được. Cứ như vậy thêm mấy lần, TaeHyung xác định được YoonGi đang nhìn mình liền quyết định thẳng thắn đáp lại ánh mắt anh. Rồi chỉ thấy anh thong thả đưa tay lên chống cằm, hướng về cậu khẽ mỉm cười.
TaeHyung chịu sao được loại kích thích thế này, tay chân cậu luống cuống không biết đặt vào đâu, từ cổ đến lỗ tai bắt đầu nóng lên.
Nụ cười của YoonGi càng thêm ngọt ngào, hai cánh môi xinh nhè nhẹ vẽ nên khẩu hình, nói với cậu "Chúc mừng giáng sinh!"
TaeHyung ngây ngẩn cả người, đến việc đám bạn bắt đầu bốc thăm đổi quà cũng không chú ý tới, tùy tiện nhặt một tờ giấy, mở ra thấy trên mặt viết số 3, lúc này TaeHyung mới phản ứng lại.
"Ai là số 3? Ai là số 3?"
TaeHyung cầm tờ giấy, quơ quơ lên trong không khí.
"...số 3 là tớ, sao thế?"
Cô gái ngồi đối diện cậu xấu hổ giơ tay, biểu thị số 3 chính là nàng, dù không biết chuyện gì xảy ra khiến cho cậu gấp gáp như vậy, nhưng thấy số hiệu của mình được gọi lên bởi TaeHyung nàng ta vẫn không tránh được sự kích động vô cùng.
"Là bạn sao? Xin lỗi nhé, quà không thể tặng bạn được, bạn cũng không cần tặng quà tớ, sau này tớ nhất định sẽ bồi thường cho bạn, tớ xin lỗi, xin lỗi nhé."
Vừa nói vừa rút một tờ giấy ăn trong hộp đựng, dùng bút bi cài trong menu viết lên một dãy số.
Không chờ bạn bè kịp thắc mắc, TaeHyung đứng bật dậy, cầm theo túi quà được trang trí khá đẹp mắt cùng với tờ giấy ăn hướng chỗ ngồi của YoonGi đi thẳng.
Cả đám bạn không biết TaeHyung tính làm gì, chỉ có thể thấy được cậu đang rất hồi hộp khẩn trương.
"Cái này, tặng anh."
TaeHyung trực tiếp coi Jin như không khí, đem đồ đặt xuống trước mặt YoonGi, rồi chỉ vào tờ giấy bên cạnh túi quà.
"...Còn có, cái này, là số điện thoại của em..."
"Tên em là Kim TaeHyung. Kim. Tae. Hyung."
Cậu sợ hành động của mình quá đột ngột YoonGi sẽ bất ngờ mà không nghe rõ, cho nên nói tên nói rõ từng chữ một, sau đó suy nghĩ một hồi, cuối cùng còn bồi thêm.
"Hôm đó ở trên xe buýt, em ngủ..."
YoonGi không mong đợi nhóc con sẽ làm thế này nên vừa rồi anh cũng lặng người đi, nhưng anh rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức cười, nhè nhẹ đáp một câu.
"Tốt! Cảm ơn em!"
TaeHyung nhìn phản ứng hết sức bình tĩnh của anh, đột nhiên cảm thấy mặt mũi coi như đi tong rồi, vừa xoay người tính chạy trốn thì YoonGi lại mở lời nói thêm, còn đề cao âm lượng, giống như cố ý muốn gọi cậu lại.
"Anh nhớ được em, anh là Min YoonGI. Min. Yoon. Gi."
Taeyung quay đầu nhìn anh, YoonGi vừa học theo khẩu khí giới thiệu của cậu, thêm vào đó là một nụ cười ẩn ý sâu xa.
"Điện thoại, anh sẽ gọi."
TaeHyung nghe xong câu này gò má lại bừng bừng đỏ lên, cậu cúi đầu ngoan ngoãn vâng một câu, sau đó quay trở về chỗ ngồi của mình.
Không biết có phải vì nghĩ YoonGi sẽ chú ý hay không nhưng TaeHyung sau khi về chỗ thì cố ý ngồi cách nữ sinh cạnh mình một khoảng
"Quào, đúng là MinYoonGi, mị lực sau bao năm vẫn không hề sụt giảm, ăn một bữa cơm thôi mà cũng có nam sinh đến tặng quà, xin làm quen, chà chà~"
Jin chép miệng cảm thán, còn muốn hỏi han rõ ràng hơn về cậu chàng đẹp trai vừa qua đây kia nhưng lại bị YoonGi chặn họng.
"Thôi đi, anh cứ như mấy cụ ông 70, 80 tuổi ấy."
"Ấy! NamJoon gọi anh."
"Gọi thì nghe đi!"
Nhân lúc Jin nghe điện thoại, YoonGi ngồi theo dõi màn tra khảo ở bàn đối diện kia, lại bắt đầu cảm thán tuổi trẻ tốt thật, trông mấy đứa nhóc mới dễ thương làm sao.
Nữ sinh ngồi đối diện TaeHyung nghiêng đầu quan sát YoonGi, YoonGi cũng không né tránh, bày ra tư thế bình thản tự nhiên nhất cho nàng xem.
Xin lỗi nha em gái, anh trai thực sự muốn bạn trai của em.
End.
* Thế nào? Các nàng đã thấy độ yêu nghiệt của YoonGi chưa, cười một cái đã khiến con trai nhà người ta kích động như vậy rồi đó. À với cả hết fic rồi đấy, tức không? T cũng tức lắm, tức cùng đi, má fic dễ cưng như vậy mà viết có thế xong ngừng hỏi có điên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro