12
Nhìn theo thân ảnh JungKook biến mất khỏi cổng chung cư, YoonGi mím môi, xoay người mở cửa, đi ra ngoài.
Anh đi tới phòng khách, thấy Minseok vẫn giống như trước khi anh vào phòng làm việc, ngồi trên nền đất chơi tàu hòa, đường ray xe lửa không biết đã ném đi đâu. Anh ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Cảm nhận được có người tới, Minseok ngẩng đầu, phát hiện là YoonGi, liền mếu máo tự giác bò lên sô pha, dụi nhẹ vào người anh.
Bé con thực sự rất sợ anh tức giận.
"Vì sao lén ra ngoài?" YoonGi nghiêm giọng, vẻ mặt lạnh lùng. Minseok cúi đầu, nắn nắn góc áo, không dám lên tiếng.
"Nhanh một chút." YoonGi dựa vào ghế sô pha, "Có định giải thích với ba hay không đây?"
Minseok vẫn không nói.
YoonGi nhìn bé con như thế, không tự chủ mềm giọng đi một ít, "Con có biết ba và chú JiMin của con đã lo lắng thế nào không? Chúng ta đi tìm con khắp nơi, khổ sở vô cùng, con làm sai chuyện còn không dám thừa nhận. Baba dạy con như vậy sao?"
"...Con... con muốn đi tìm cha..." Minseok nghe được giọng điệu YoonGi đã trở nên ôn hòa mới bắt đầu chậm rề rề nói, "Cơm gà ajjushi nói... nói nếu con có thêm một người cha thì sẽ có có người chăm sóc Yoonie, nên... con mới chạy ra ngoài tìm..."
Thế là Park JiMin vì đêm muộn không thể về nhà đành ở lại nhà YoonGi, đang chải chăn nệm ở phòng ngủ cho khách bị lôi ra ngoài tiến hành xét xử.
Trời ạ. JiMin nghĩ, quả này thì xong thật rồi. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy một thanh đại đao vô hình trong tay YoonGi đang chuẩn bị chém xuống mình.
"YoonGi hyung, nghe em nói, em thật sự chỉ muốn Nháo Nháo khuyên nhủ anh thôi." JiMin khóc lóc thảm thương, gương mặt bầu bĩnh nhăn nhúm lại trông khó coi vô cùng.
YoonGi nhớ đến lúc ở trên bàn ăn, khớp lại các sự việc, đại khái cũng hiểu được mọi chuyện vì lẽ gì mà xảy ra.
Ây gu, nhìn không ra Park JiMin thật biết tìm đường chết.
Không đúng, phải nói là cả hai tên nhóc thối này đều biết tìm đường chết.
YoonGi bóp trán, thoáng vẻ muộn phiền, "JiMin, anh thật sự không cần." thực sự không cần em nhiều chuyện như vậy cũng không cần giúp anh tìm cái gì mà người bầu bạn.
Hơn nữa sống chết thế nào lại đụng phải người kia - kẻ làm cho anh đêm ngày không yên, kẻ mà anh không muốn gặp lại nhất.
Nhưng cũng phải tạ ơn trời lại là người kia, chứ chẳng may gặp kẻ khác... thì không biết Nháo Nháo còn có thể về trở về hay không.
Mẹ kiếp, cái tình huống làm người ta không biết nên khóc hay nên cười này.
JiMin luống cuống, cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc Minseok sẽ tự mình chạy ra ngoài, cậu cũng chỉ muốn dùng Minseok tác động YoonGi thôi. May mắn cuối cùng tìm được bé con, chứ nếu không... cậu cũng không biết mình sẽ phải chết theo cách nào.
"...Hyung, em xin lỗi..." JiMin cúi đầu, giọng điệu áy náy.
"Không phải lỗi của Cơm Gà ajjushi, là do Nháo Nháo tự mình ra ngoài..." Minseok nhảy khỏi sô pha, chạy về hướng JiMin, sau đó ôm chặt bắp đùi cậu, trong mắt chớp cái đã ánh lên một giọt nước mắt.
Tiếp theo liền diễn ra một màn có thể sánh ngang với phân cảnh sinh ly tử biệt trong phim thần tượng.
"Không phải, không phải, không phải đều là lỗi của Cơm Gà hyung, Nháo Nháo không có lỗi T^T"
"Không đúng, là Nháo Nháo sai, nhưng Yoonie chắc chắn sẽ giận Cơm Gà ajjushi, ô oa, xin lỗi chú, tại con mà chú bị mắng, ô oa..."
...
"Mấy người được rồi đó!" YoonGi nhức đầu, lên tiếng cắt đứt trận hư tình giả ý gào khóc làm trò này, "Ngậm! ầm ĩ muốn chết."
Hai tên nhóc đối diện lập tức dừng tiết mục chỉ có sấm mà không thấy mưa kia, nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
"Đều biết mình sai rồi, đúng không?" YoonGi xoa xoa thái dương, cảm thấy trên người từ đầu đến chân đều đau không chịu nổi.
Hai nhóc kia vội vã gật đầu như bổ củi.
YoonGi thở dài.
Được rồi, cuối cùng trông lại giống như anh mới là tội nhân vì quá khắt khe với hai chú cháu nhà nó.
Quả nhiên YoonGi vẫn không có cách nào với hai đứa nhóc này.
Tuy rất tức giận, nhưng anh cũng biết JiMin có ý tốt, chỉ là không ngờ mọi thứ lại thoát khỏi quỹ đạo bình thường thôi.
-- đại khái là một cái đường phân cách rất SWAG --
"Ây gu, được rồi, nghe NamJoon hyung nói Amy lại muốn quay tác phẩm mới." TaeHyung vừa nhai kẹo cao su trong miệng vừa hỏi.
"Ừ!" nhắc tới vị đại tiểu thư khiến trong nhà không ngày nào yên kia, JungKook cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Còn tìm tao đòi đầu tư nữa."
Nhớ đến ngày đó vừa rời giường đã thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Amy lao về phía mình, nắm chặt tay mình, vẻ mặt ngưng trọng, "Oppa, em cần anh trợ giúp." JungKook lại cảm thấy buồn cười.
"Ai, tao nói, nó sao không giống như mấy vị tiểu thư khác an nhàn hưởng thụ, chỉ việc ăn chơi, lao đầu vào giới giải trí phức tạp này làm gì không biết?" TaeHyung chép miệng.
"Lại còn chỉ việc ăn chơi, mày cho là ai cũng giống mày chỉ ăn no rồi ngồi chờ chết hả?" JungKook liếc mắt, "Mày cứ như vậy, gia sản của ông già mày sớm muộn gì cũng bị mày cho bay hết."
"Tao dạo này cũng có đi công ty nha." TaeHyung hùng hồn phản bác.
JungKook đối với cái kiểu đi công ty ngồi không đợi ký xong mấy chữ cho đủ số liền về này không muốn bàn luận thêm.
"Nhưng mà tao hỏi thật, sao không cho nó quản lý một công ty con đi?" TaeHyung vừa nhai kẹo cao su vừa nâng cốc ực một ngụm bia, không thèm để ý hành động này trong mắt người khác có bao nhiêu không giống loài người.
"Nó không muốn. Mà kệ thôi, công ty có tao lo rồi, nó thích gì thì cứ để nó làm cái đó đi." JungKook vuốt nhẹ ly rượu, tỏ vẻ không quan trọng.
"Ây gu, quả nhiên là cái đồ cuồng em gái." TaeHyung liếc mắt khinh bỉ.
JungKook uống một hơi hết sạch ly rượu trong tay, sau đó đơn giản hướng người đối diện nhún vai.
-- đại khái là một cái đường phân cách đẹp trai --
Từ sau đêm JungKook dùng thân phận người xa lạ xuất hiện một cách ngoài ý muốn ấy, YoonGi cả ngày đều tâm thần không yên.
Anh sợ.
Sợ bị phát hiện.
Sợ bị biết được sẽ bị chán ghét cùng xa lánh.
Sợ Minseok rời xa anh.
Cũng sợ... chính mình vẫn còn thương người nọ.
Mỗi một sự sợ hãi đều giống như một đao trí mạng.
Hồi hộp lo lắng, ngu ngốc chờ đợi qua vài ngày, JungKook lại không hề xuất hiện.
YoonGi tự an ủi, thành phố S lớn như vậy, đụng mặt cũng là ngẫu nhiên thôi, chẳng phải chuyện gì to tát, về sau sẽ không đồng thời xuất hiện ở một chỗ, đấy là chưa kể người ta còn chẳng biết anh là ai.
YoonGi nghĩ một hồi trong lòng liền trở nên chua xót.
Anh thích cậu ta nhiều năm như thế, còn cùng cậu ta lăn giường, sinh ra một đứa nhỏ cho cậu ta, đối phương ngay cả tên anh là gì cũng không biết.
Thật thất bại!
Cứ nghĩ đến ngày đó Minseok gọi người kia một tiếng "cha", YoonGi lại không nhịn được run người.
Mẹ kiếp, dường như tim lại càng đau rồi.
Mới vừa nhớ tới chuyện phải đi pha sữa nóng cho Minseok trước khi đi ngủ, điện thoại bên cạnh bỗng reo lên. Anh nhìn xuống, là phó đạo diễn của bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của anh. Ngón tay thon dài trắng nõn xẹt qua nút màu xanh lá cây, đồng ý trả lời.
"Yeobosaeyo?"
"Min YoonGi ssi!"
"Là tôi, có chuyện gì?"
"Là thế này, sắp tới bộ phim của chúng tôi sẽ tới địa điểm tiếp theo quay, chúng tôi muốn nhờ anh đi cùng để cố vấn cho chúng tôi cách thay đổi các tình tiết sao cho phù hợp với bối cảnh ấy mà."
"Chuyện này, lúc nào cần thì gọi điện cho tôi là được mà." YoonGi nhíu mày, không phải bên đó vừa mới đồng ý cho anh nghỉ sao, giờ lại bắt đi cùng.
"Chuyện này, anh cũng biết đạo diễn Kim là người cầu toàn, tính khí lại không tốt, hơn nữa việc quay phim gấp gáp,..." giọng nam truyền lại từ đầu dây bên kia đầy xấu hổ, hàm ý đại loại là, anh không tới mọi người ở đây sẽ chết hết.
"... Được rồi!" YoonGi nhu nhu mi tâm, dù sao cũng là tác phẩm của mình, cũng không thể bỏ mặc được. "Quay ở nơi nào?"
"Ở thành phố A, hai ngày nữa."
...
Cúp điện thoại, YoonGi thở dài, xong, đã đáp ứng với cục cưng sẽ đưa đón con đi học mỗi ngày.
Mà chờ đã, anh đi thì Minseok phải làm sao??
Bây giờ đang là cuối kỳ học, JiMin hai ngày trước còn lăn lôn vật vã, kêu cha gọi mẹ với anh vì quá mệt mỏi với đống luận văn.
SeokJin hyung?
Cũng không được. Gần đây bệnh viện có kỳ kiểm tra sức khỏe, anh ấy còn bận hơn nhóc JiMin mấy lần.
Vậy Minseok làm sao bây giờ?
Nghĩ ngợi một lúc, YoonGi quyết định nhấc điện thoại lên: "Phó đạo diễn, thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chuyện." YoonGi dừng lại, "Tôi có thể mang theo con trai đến trường quay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro