Yêu sớm - 3
Hix... nhiều việc quá, cố hết sức vẫn sang ngày mùng 10, thôi thì coi như mừng sinh nhật muộn của bé cưng. Chap nì có H, cơ mà nhẹ nhàng thôi, chưa có đã lắm, đợi rảnh t cày cái ABO kia, đảm bảo ôm khăn bưng mũi :)))))) Fic này còn 1 cái phiên ngoại nhỏ xinh nhưng thôi để lúc khác, mợt lắm rùi "____"
~~~*~~~
Một đêm cuối tháng tám, cái xác không hồn Min YoonGi theo lẽ thường lê lết trở về nhà, JungKook nhìn theo anh đi vào cửa, lại chờ mãi không thấy đèn phòng anh sáng lên.
JungKook liếc di động, mười phút trôi qua mà bên anh vẫn chưa sáng đèn, bèn cầm chìa khóa dự phòng nhà đối diện, xoay người xuống giường.
Mở cửa, chẳng biết sao, JungKook lại có cảm giác mình giống y như ăn trộm. Cậu rón rén đi qua phòng ngủ chính ở lầu một, từng bước từng bước thật nhẹ lên lầu trên.
Cửa phòng mở hé, JungKook không động vào cửa, lách mình chui qua, mở đèn, thở dài một hơi, sau đó lại có chút buồn cười - YoonGi chẳng thèm thay quần áo, nửa cái chân còn trên đất, cứ như vậy mà ngủ sâu.
JungKook đem chân anh để lên giường, hai tay chống hai bên đầu người đối diện khẽ gọi "Hyung!"
Không có phản ứng.
JungKook đưa tay chạm vào cổ người kia, "YoonGi hyung!"
YoonGi bị đụng vào người liền tỉnh, ngọ nguậy vài cái, sau đó hiu hiu mở mắt.
"JungKook a!"
"Vâng!"
"Sao em lại ở đây?"
JungKook im lặng, sau đó dùng ngữ điệu mang đầy ấm ức mở lời, "Em thi đại học xong rồi, anh cũng không thèm chơi với em."
YoonGi đỡ đầu ngồi dậy, có chút áy náy lên tiếng "Thực tập quá bận rộn", tiếp theo trên mặt lại có chút vui mừng, "Có điều anh kết thúc thực tập rồi, thời gian tới không cần bán mạng như vậy nữa."
Khóe miệng thỏ con vẫn còn trùng xuống.
YoonGi sờ cằm, với lấy cái cặp của mình, từ trong đó móc ra một túi quà, đưa cho JungKook.
"..." YoonGi dừng một chút, " Quà thi đỗ Đại học... ừm với nhân tiện tặng sinh nhật sớm luôn."
JungKook nhận lấy cái túi thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền, mở ra là một chiếc đồng hồ.
"Tiền lương thực tập không nhiều, hơn nửa đều ở đây rồi đấy, anh chọn kiểu dáng theo ý mình, chẳng biết em có thích không. A, còn có cái đồng hồ này..." lời chưa kịp nói hết đã bị ai kia ôm siết vào lòng, sau lưng bị hai cánh tay mạnh mẽ kiềm giữ, đầu bị cưỡng chế đặt trên vai đối phương.
"Này... làm cái gì..." mùi hương dễ chịu của JungKook tràn vào khoang mũi YoonGi khiến tim anh chỉ trực chờ nhảy nhót. Nghĩ không thể cứ vậy mà lộ ra, toàn thân anh cựa quậy tìm cách thoát, chỉ có điều chút khí lực này của anh đối với vận động viên quốc gia cấp 2 xem ra chỉ như mèo cào. "Anh sắp bị em ép chết rồi."
JungKook thả tay, thấy bộ tây trang mặc trên người anh đã có chút mất trật tự, cậu hắng giọng, run rẩy mở lời "Hyung!"
"Sao?" YoonGi tiện tay tháo cà vạt.
"Em thích anh."
Động tác trên tay YoonGi dừng lại, giữa không gian tĩnh lặng anh bỗng nghe thấy có tiếng gạch ngói rơi, hình như là từ trong lòng truyền đến. Bức tường gió thổi không lọt ngày đó anh xây, nay rớt mất một viên gạch, hở rồi. Sau đó tiếp tục rớt xuống thêm một viên, hai viên, ba viên, bốn năm sáu viên, bằng tốc độ không thể ngờ tới, sụp đổ, tình cảm anh ẩn giấu ngần ấy năm cũng hoàn toàn lộ ra.
Nhưng đóng kịch bao năm, YoonGi theo thói quen vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, gương mặt anh trước sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có điều chân lại không chịu nổi, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Tim JungKook lạnh đi vài phần, cậu có nghĩ qua rất nhiều kết quả, lại không nghĩ cuối cùng sẽ xảy ra kết quả xấu nhất. JungKook lúc này tránh không khỏi cảm giác muốn khóc.
Vào lúc YoonGi chỉ còn cách cánh cửa một bước, JungKook dùng chút khí lực cuối cùng kéo tay áo anh.
"Hyung..." cậu nhìn thẳng cái ót của anh, giọng trầm xuống. "Xin lỗi hyung... em làm anh không thoải mái rồi."
YoonGi không đáp lời.
Thậm chí thêm một lúc lâu nữa trôi qua, anh vẫn không nói một câu. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa, trầm mặc đến JungKook bắt đầu cảm thấy quái dị. Cậu thận trọng vòng qua thân thể người kia, muốn nhìn mặt anh một chút, lại bỗng dưng mở to đôi mắt, lòng đầy sửng sốt, ngạc nhiên.
"Hyung!" Thanh âm JungKook nghẹn ngào, cào cho lòng YoonGi ngứa ngáy. "Sao mặt anh đỏ vậy?"
Hai má YoonGi ửng đỏ sắp rỉ máu, giống như trái cà chua đã chín muồi. Biết rằng bây giờ đã có thể, anh cuối cùng cất tiếng "Em nói xem." lại buồn buồn tiếp tục, "Anh cũng thích em!"
JungKook sửng sốt, vận hành não bộ suy tư ý nghĩa của lời này, mất một hồi mới dám tin vào câu nói kia, trong lòng thả đủ hai mươi bốn lượt pháo. Cậu mừng rỡ như điên đem YoonGi kéo trở lại, tay tự nhiên bò lên hông anh buộc chặt, làm cho anh phải ngẩng đầu để hai người đối mắt. YoonGi ngại ngùng rũ xuống đôi hàng mi, không còn chút nào vẻ lạnh lùng yên lặng, thay vào đó là vẻ phiếm hồng gây thương nhớ.
JungKook cúi đầu, đem đôi môi chính mình hai chục năm nay mơ ước hôn lên. Mới đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó JungKook thử dò xét đưa lưỡi, nâng cằm YoonGi, luồn vào trong khám phá khoang miệng ai kia, nhiệt độ ấm nóng nơi ấy làm cho JungKook càng mê đắm, tinh tế thưởng thức, sau đó lại càng nghiện. Cậu đảo một vòng qua hàm răng nhỏ của anh, liếm láp vùng lợi mềm mại, đầu lưỡi anh dẻo dai làm cậu tê cả da đầu. JungKook bắt đầu cảm thấy nơi nào đó nóng bức chật chội. Hai người từ thắt lưng trở xuống dính sát vào nhau, miệng đối miệng cũng vẫn triền miên ngây ngất. Chỉ tiếc thay YoonGi đi làm về toàn thân vô lực, hôn thêm chút nữa chắc là tắt thở mất, phải đẩy đẩy bả vai JungKook ra. Thấy anh như vậy, JungKook có vô vàn tiếc nuối cũng chỉ đành buông tay.
YoonGi thở hổn hển, vệt ửng hồng trên má còn chưa tan, trong mắt tràn đầy hơi nước, môi bởi vì bị hôn mà có phần sưng đỏ, cả cơ thể nhuộm đẫm sắc tình. Anh nhìn thân dưới JungKook căng thẳng, liền không để tâm đến cái gì thành niên hay chưa thành niên nữa, nắm lấy bả vai người nọ, trực tiếp đẩy xuống giường.
Nhưng đến đây YoonGi lại do dự, ngẫm thấy bản thân không có khả năng thắng được JungKook, bị cái thằng nhóc sinh viên trường thể dục thể thao khí lực căng tràn này đè một đêm... xem ra không ổn.
YoonGi nhìn xuống người nằm dưới mình, sinh ra với gương mặt thánh thiện thuần lương như vậy, thế mà tay đã chẳng biết từ lúc nào giải khai quần áo mình.
"JungKook à!" YoonGi nhìn áo sơ mi đang phanh ra làm lộ khuôn ngực trắng nõn, quần bị kéo đến phân nửa, thanh âm có phần miễn cưỡng, "Anh mệt..."
JungKook dừng động tác, hai tay dâng mặt anh, nháy mắt một cái lại biến thành thỏ con lương thiện.
"Nhưng em cứng lắm rồi."
Mí mắt YoonGi nhảy một cái.
"Làm một lần thôi. Được không?"
Xong!
YoonGi nghĩ. JungKook lại bắt đầu làm nũng với anh.
"Hyung..."
YoonGi không có cách nào, nửa tỉnh nửa mê gật đầu, môi JungKook lập tức lại áp lên, tay cũng không nhàn rỗi đem quần áo anh cởi sạch. Mặc dù là đêm hè nhưng khi da thịt trần trụi chạm vào không khí vẫn khiến YoonGi run lên, có điều rất nhanh JungKook đã lấy một thân nóng như lửa của mình phủ lên anh, đem anh ôm chặt trong cõi lòng. Hai cánh tay YoonGi lảo đảo bám vào cổ JungKook, người kia một tay vịn hông anh, tay còn lại giúp anh mở rộng.
Sau này nghĩ lại, YoonGi mới ý thức được một việc - vóc người JungKook thật quá đẹp, không phải như anh chân tay lèo khèo, người kia mỗi khối bắp thịt đều đầy đặn sung mãn, mơ hồ tản ra hormone khiến lòng anh lay động.
"A..." dị vật bên trong làm YoonGi nhíu mày, "Đau..."
JungKook hôn nhẹ lên mi mắt anh "Nhanh thôi, ráng chịu chút nữa." nói thì nói vậy, chứ JungKook sốt ruột lắm rồi, thứ bên dưới cậu đã cứng rắn lợi hại, nhưng dù sao cũng là người thương cậu ấp ủ bao lâu nay, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chịu đựng tiếp tục làm mở rộng.
Đợi đến lúc YoonGi thích ứng được với dị vật, thân thể anh mềm nhũn, đầu óc ong ong loạn một đoàn, tay giữ chặt vai JungKook, miệng khe khẽ "...Được rồi, vào đi..."
JungKook nhẹ tách hai cánh mông mềm mịn như hoa kia ra, đem thứ đã cứng đến dọa người của cậu từ tốn đi vào. Nhờ làm mở rộng cẩn thận, thành thịt phớt hồng từng chút từng chút một co rút, nuốt vào thứ kia coi như cũng dễ dàng. Dù thế YoonGi vẫn thấy cấp bách, nơ ron thần kinh toàn cơ thể dường như đều tập trung xuống lỗ nhỏ đằng sau. Đứa trẻ YoonGi nuôi lớn lên, con thỏ nhỏ anh dành cho mọi sự dịu dàng, cậu bé đã cướp đi hết tầm mắt anh suốt từ ngày thơ ấu, hiện tại đang dùng tư thế thân mật nhất, xuyên xỏ vào trong anh.
Thì ra người mình thích cũng thích mình, là chuyện hạnh phúc như vậy.
Lại ở ngay lúc này, tia lý trí cuối cùng trong đầu JungKook vỡ tan, cậu như bị bản năng nuốt trọn, chỉ còn biết làm một việc, đó là đâm vào lại rút ra. Cơ đùi rắn chắc tiếp xúc với bờ mông mềm mại của đối phương, làm ngập trong không gian là từng đợt âm thanh phóng đãng. YoonGi dùng cánh tay che đi tầm mắt, cắn chặt môi dưới, nỗ lực không để tiếng rên rỉ nào được thoát ra.
"Hyung..." Thanh âm JungKook khàn đi vì tình dục, cậu trở nên càng kích động rồi. "Nhiều quá à?" JungKook kéo ra cánh tay trắng nõn anh đang che mắt, lại không buông mà nắm đến trước mặt mình. "Hyung, làm thế nào mà khuỷu tay anh cũng chuyển hồng thế? Thật đáng yêu..." Nói xong hôn vào đó.
YoonGi làm sao chống đỡ nổi kiểu tình nồng ý đậm này, trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài, lỗ nhỏ bên dưới cũng không khỏi co rút siết chặt thứ to lớn của ai kia. Thần sắc JungKook tối sầm, cẩn thận giữ lấy vòng eo anh, càng nhanh chóng vào ra nơi cả hai kết nối, làm từng đợt từng đợt khoái cảm liên tục đánh mạnh vào tri giác YoonGi, khiến anh không còn tâm trí đâu mà ngăn cản, từng tiếng thở dốc dâm mỹ lọt ra ngoài. Âm thanh ấy càng kích thích dòng nhiệt huyết nơi hạ thể người phía trên, làm đến mức chiếc giường hơi lay động, mơ hồ nghe thấy cả tiếng chất lỏng tục tĩu khi nơi tư mật của hai người giao hòa vào nhau.
Khi YoonGi không thể khống chế mà rên lên một tiếng lớn, JungKook liền xác định được điểm nhạy cảm của anh, bèn hướng nơi đó tàn nhẫn đỉnh vài cái. "Không phải..." mắt YoonGi sưng đỏ, nửa hưng phấn nửa đau khổ kêu thêm "Không..." Động tác dưới hông JungKook lại không hề đình trệ, cậu ôm chặt ngang lưng anh, một lần cuối cùng dùng toàn bộ tinh lực đâm vào nơi ấy. YoonGi bởi vì cao trào đến mà cứng ngắc một hồi, khe nhỏ đằng sau cũng cấp tốc co lại, như đang mút lấy thứ cực đại kia, liền sau đó, toàn bộ của JungKook bắn sâu vào bên trong thân thể anh.
YoonGi chẳng biết mình ngủ khi nào, chỉ lờ mờ nhớ được JungKook ôm mình đi tắm, trong lúc tắm thì đã mất ý thức rồi.
Sáng hôm sau, YoonGi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là JungKook đang chống tay dùng cặp thỏ nhãn nhìn mình.
"Buổi sáng tốt lành." Trong con ngươi đen nhánh của JungKook ngập tràn tình yêu. Cậu sáp lại hôn lên trán anh, sau đó trở về vị trí cũ nháy mắt với anh một cái.
"...Sớm." Tiếng nói YoonGi lè nhè như hòa cùng men rượu, mà thật ra là anh đang có chút ngượng ngùng, còn có chút tự trách. Bất kể nói thế nào, đứa nhỏ kia có là phẫn trư ăn thịt hổ thì cũng vẫn còn là vị thành niên, chính YoonGi lại cứ như vậy nửa thỏa hiệp nửa tự nguyện cùng cậu làm tới, như thế này có phải hay không phạm pháp rồi?
"Hyung..." Cánh tay JungKook khoác lên eo YoonGi, kéo người đang xuống tinh thần vào trong lồng ngực. "Có thể hôn môi không?"
YoonGi khôi phục dáng vẻ lạnh tanh hơn hai mươi năm nay vẫn đeo trên mặt "Không thể." nhưng xong lại xấu hổ liếm môi, "Còn chưa đánh răng..."
Vì vậy hai người ở trên giường ôn tồn nói chuyện, kèm theo JungKook ngoan cố thỉnh thoảng tìm cách động tay động chân, người một câu ta một câu, quanh đi quẩn lại liền đi đến một cái đề tài nhàm chán.
"Em thích anh từ lúc nào?"
"Hyung nói trước đi."
YoonGi híp mắt đếm thời gian, sau đó mở miệng, "Hình như... là lúc em vào cấp 3."
"Chậm thế!"
"Chậm?" YoonGi phảng phất có thể nhìn thấy đôi tai thỏ vô hình của người kia rũ xuống. "Em thì sớm hơn bao nhiêu mà kêu chậm, đứa nhỏ xấu xa, hồi xưa còn làm mình làm mẩy không cho anh yêu sớm, hứ..."
"Em từ lần đầu tiên hôn anh là đã thích anh rồi."
"A, em dám hôn lén anh lúc nảo hả?"
"Không phải."
"Hửm?"
"Lúc em ba tuổi. anh không nhớ à?"
Tâm tư YoonGi phiêu phiêu trở về ngày bé, hồi cái đuôi nhỏ này vẫn còn bám sau đít anh. Ngón trỏ anh gõ lên môi, nghĩ ngợi hồi lâu, mới giật mình nhớ ra chỉ thẳng tay vào JungKook "Anh nhớ ra rồi, hôm sinh nhật", sau đó cười khẩy "Thôi đi, em làm sao nhớ được chuyện hồi 3 tuổi, em là thần đồng sao?"
JungKook nở nụ cười. "Chỉ nhớ những chuyện có liên quan đến anh thôi."
"Ah..." YoonGi vừa rồi còn mắc kẹt trong ký ức tươi đẹp, đột nhiên tỉnh ngộ, "Chờ đã, em ba tuổi đã thích anh?"
JungKook gật đầu.
"Em hiểu chuyện cũng quá sớm đi" YoonGi dùng tay đâm lên trán người đối diện, "Còn không cho anh yêu sớm, trong khi em mới là cái loại nhi đồng yêu sớm."
JungKook đem ngón tay kia nhẹ nhàng nắm lấy. "Nói không chừng em sinh ra đã thích anh, chỉ là không nhớ rõ."
"Chớ lẻo mép." YoonGi sẵng giọng, nhưng ẩn chưa bên trong lời nói lại tràn ngập ý cười.
"Hyung, muốn hôn anh!"
"Không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro