Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu sớm - 1

Tác giả: jsjqMabxxs

Editor: Eunniekun

Thể loại: Niên hạ, trúc mã trúc mã

Fic cực moe, nhá hàng trước đêm rảnh t edit tiếp. Bạn au này còn có một fic ABO siêu hót, cuối tuần xong việc t sẽ quất song song cả hai fic, còn nếu ko xong việc thì thôi ^^

~*~

YoonGi bốn tuổi được cha mẹ dẫn sang nhà đối diện xem em bé sơ sinh.

YoonGi rất thích dì chú nhà đối diện, nhưng khi chính mẹ mình nói "Dáng dấp JungKook thật là đẹp mắt", YoonGi không thể hiểu nổi. Bởi vì YoonGi tốn sức bám vào tay vịn xe đẩy trẻ con, nhón chân lên, đem mắt phóng tới nhìn đứa nhóc, chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhíu.

Có chỗ nào đẹp mắt chứ? YoonGi bốn tuổi nghĩ nghĩ, về sau nhất định là một cái đuôi nhỏ phiền phức thôi.

YoonGi lúc đó không biết trên đời có một thành ngữ gọi là một lời linh nghiệm.

Jeon JungKook một tuổi làm lễ chọn đồ đoán tương lai, dưới hàng tá cặp mắt đang đổ dồn vào, lướt qua nào giấy, nào bút, nào tiền, nào sách, bò thẳng tới chỗ YoonGi đang ngồi chồm hỗm xem TV, với tay chộp lấy cái mông anh. Vì vậy cái quần YoonGi mặc hôm ấy bị ba má dùng lý do hết sức hợp tình hợp lý mạnh mẽ lột ra, đưa cho JungKook coi như quà mừng sinh nhật. YoonGi nhỏ tức muốn chết, xách thắt lưng cái quần vừa đi mượn tìm JungKook tính sổ, ai ngờ nhóc con kia ngây thơ chẳng biết gì ngồi đó ngậm núm vú cao su, con mắt tròn vo nhìn YoonGi chằm chằm, đột nhiên khóe miệng vén lên cười "khanh khách", làm bao tức giận của YoonGi lập tức trôi tuột đi, ngoan ngoãn quỳ xuống sàn làm mặt quỷ đùa với nhóc.

Tiệc sinh nhật JungKook tròn ba tuổi, gương mặt cậu nhóc tròn trịa được khảm trên đó đôi mắt như mặt nước trong veo, so với bé gái còn xinh xắn hơn mấy phần. Một đống cô dì chú bác vây quanh JungKook, ai cũng hi vọng sẽ được bé con thơm nhẹ. Nhưng hoàng tử nhỏ rất có phong thái cao sang, ai cũng không thân mật,  mãi đến lúc trên đường về nhà, nắm tay YoonGi bước từng bước, đến trước cửa, mới lắc lắc tay ý muốn cùng hyung nói thầm điều gì, YoonGi ngáp dài một cái cúi người, liền nghe thấy bên tai "moa" một tiếng, nụ hôn nhỏ vững vàng ịn lên má anh.

Rốt cuộc đến phiên JungKook bốn tuổi, gặp họa vẫn là Min YoonGi. Đúng rồi, Jeon JungKook cứng cáp khỏe mạnh lớn lên, không ngoài dự liệu của YoonGi trở thành một cái đuôi nhỏ. Bạn học của YoonGi đều thấy tội nghiệp YoonGi vì tan học không thể chơi bóng đá, còn phải đi bộ ba con phố đến nhà trẻ đón em. Bản thân YoonGi lại thấy không sao, chỉ cần JungKook ngọt ngào hô một tiếng "YoonGi hyung", đáy lòng YoonGi tự nhiên toát lên một tia tự hào.

YoonGi cuối cấp hai, lần đầu tiên hướng bạn nữ viết thư tình. Mới nếm thử hương vị tình yêu nên cảm xúc dâng trào, không quá mấy ngày, vào lúc tan trường đã cùng bạn nữ kia lôi lôi kéo kéo nhau tới cửa sau, đôi bên ngượng ngùng chuẩn bị làm chút chuyện ngọt ngào thân thiết, cái miệng còn chút xíu nữa là hôn lên thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm non nớt mang theo đầy tức giận, ở nơi vắng lặng này lại như tiếng sấm rền đánh ngang "MIN YOONGI!".

Nghe tên mình được thét lên như thế YoonGi run rẩy quay đầu, chỉ thấy JungKook đeo cặp sách đứng ở góc tường không xa. Đứa nhỏ JungKook vừa tròn 11 tuổi hai tay nắm chặt thành đấm, không rõ trong mắt là phẫn nộ hay tủi thân mà đôi tròng kia đỏ quạch, lại hớp một ngụm khí hét thật to: "Em về mách mẹ anh!!", sau đó nhanh chân bỏ chạy.

YoonGi luống cuống.

YoonGi không biết mình vì bị phát hiện nên khủng hoảng hay bởi vì sự giận hờn chẳng rõ nguyên nhân của JungKook làm anh hoảng hốt. Nhưng YoonGi đã bỏ qua nụ hôn đầu tiên chỉ còn trong gang tấc, đem bạn gái xinh đẹp bỏ rơi, để vội vã đuổi theo JungKook.

YoonGi chưa bao giờ biết con thỏ nhỏ chết bầm này lại chạy nhanh như vậy, thế nhưng chênh lệch độ tuổi vẫn là khó vượt qua, đường đường học sinh trung học Min YoonGi vẫn thành công bắt được quai cặp của học sinh tiểu học Jeon JungKook. YoonGi cưỡng chế JungKook quay mặt về phía mình. Khi đó YoonGi cao hơn JungKook hai cái đầu, tâm trí cũng trưởng thành hơn, nhìn hai con mắt đỏ bừng của JungKook, giọng không tự chủ mà mềm nhũn, "Khóc cái gì nha?"

"Anh yêu sớm." Mũi JungKook khụt khịt, nước mắt tròn vo từ hốc mắt lăn xuống, "Em sẽ nói cho dì biết."

YoonGi khom người, dùng tay áo đồng phục của chính mình lau nước mắt cho JungKook. "Anh yêu sớm thì em khóc cái gì?". YoonGi thật có điểm dở khóc dở cười, "Em vừa rồi còn dám gọi cả tên họ anh đấy, không biết lớn nhỏ, có tin anh cũng về mách mẹ em không?"

"Anh không được yêu sớm." JungKook trong mắt vẫn là lệ lóng lánh. "Mẹ nói 18 tuổi mới được yêu."

"Được, được." YoonGi bó tay, lại dùng tay áo lau đi dòng biển lệ, "Anh không yêu sớm là được chứ gì? Đừng khóc nữa!"

JungKook mãnh liệt khịt mũi, sau đó trịnh trọng gật đầu, nắm lấy tay áo còn lại không bị ướt của YoonGi, kéo anh về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro