Yêu một đời - 2
N
"Sáng sớm hôm đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh em ấy có lịch quay. Mấy ngày nay đều ăn uống đủ bữa, sang bên này nên em ấy càng sợ lạnh, chỉ cần không phải quay chụp gì là cả người bọc áo bông chùm chăn ở trong phòng." Chất giọng của SeokJin truyền tới từ đầu bên kia điện thoại mang vẻ thiếu kiên nhẫn. "Em lo lắng như vậy sao không tự mình hỏi thăm người ta đi?"
"Anh ấy cuối cùng cũng thoát khỏi em rồi, em không muốn anh ấy cảm thấy phiền phức nữa."
"Ây gu, tình yêu cao cả ghê."
"Hyung!"
"Ah?"
"Đừng để anh ấy hút thuốc."
Vừa rồi một tiếng "hyung" làm cho SeokJin đã chuẩn bị sẵn tâm lý JungKook sẽ đưa ra yêu cầu gì rất khủng khiếp, dạng như vi phạm pháp luật hay nghịch thiên cải mệnh gì đó, chẳng ngờ lại chỉ là một việc nhỏ thế thôi. Có điều đối với JungKook, việc đấy chắc là không hề nhỏ chút nào.
"Anh không khuyên được, em tự tới mà khuyên."
"Em ấy nói lúc em ấy không vui mới muốn hút thuốc, nhưng nay em ấy đã thoát khỏi em rồi, anh nói xem vì sao tâm trạng em ấy vẫn không vui nhỉ?" Nắm trong tay tập đoàn giải trí Alcea, có thể một mình kiểm soát toàn bộ giới điện ảnh trong nước, vậy mà biện pháp để giữ được Min YoonGi một cái cũng không có.
"Anh không muốn nghĩ chuyện hai người nữa đâu. Em ấy gọi anh rồi, cúp máy đây."
JungKook đem điện thoại di động đặt xuống bàn nước bằng gỗ lim, khom lưng mở rương hành lý, lấy ra quần áo được gấp gọn gàng cùng khung ảnh hai người nằm ở cuối. Nhớ tới buổi gặp mặt chẳng mấy vui vẻ ở quán cafe với YoonGi hôm trước, ngón tay hung tợn chọc vào bầu má của YoonGi trong hình.
"Em nha!"
P
JungKook ngửa đầu uống cạn ly rượu, Soju quả nhiên so với Vang mạnh hơn nhiều. Ngồi đối diện câuh là YoonGi tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn, rót rượu, chính mình cũng nâng một ly.
Một thân hàng hiệu của JungKook lúc này ngồi trên ghế nhựa trong quán ven đường làm YoonGi cảm thấy rất buồn cười.
Nhớ tới một màn ở khách sạn vừa rồi, đại não YoonGi còn chưa thể tỉnh táo, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ.
Sau khi nghe YoonGi trả lời, JungKook không nói một từ trực tiếp kéo tay anh sang phòng bên cạnh. Vừa vào cửa liền hướng đạo diễn nọ quăng một câu: "Kịch bản có thể thông qua nhưng vai nam chính phải do Alcea quyết định."
"Jeon thiếu gia ngài thật tinh mắt, kịch bản này nhất định sẽ thành công, có điều vai nam chính xin hỏi ứng cử viên là ai?" Đạo diễn từ đầu đối với loại kịch bản mang tính nghệ thuật thiếu tính thị trường này không ôm hi vọng, chỉ định đến thử vận may xem sao chẳng ngờ lại được đồng ý, hai mắt liền sáng quắc. Hắn nghĩ thầm nam diễn viên do Alcea chọn hẳn sẽ là người có tiếng, vậy thì doanh thu phòng vé có lẽ cũng không cần lo nữa rồi.
"Người này:" Jeon JungKook chỉ người đứng sau lưng, do dự chốc lát quay đầu lại hỏi "Em tên gì?"
YoonGi bật cười, mở miệng trả lời: "Min YoonGi."
"Tôi là Jeon JungKook, về sau chiếu cố." ánh mắt cậu sáng lấp lánh, làm cho YoonGi hoảng hồn.
Quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đạo diễn, JungKook tuy cười nhưng giọng sắc lạnh, không để đối phương có cơ hội từ chối: "Là người này, Min YoonGi."
"Em về sau có muốn theo tôi không?" Thanh âm đậm men say của JungKook vang lên kéo YoonGi quay lại thực tại.
"Người của anh rất nhiều, có hay không có tôi cũng đâu quan trọng." Rõ ràng là chất giọng thiếu kiên nhẫn, hàm ý ghét bỏ, lọt vào tai JungKook lại bị cậu cho là người ta đang làm nũng.
Ăn uống xong, hai người đàn ông có phần đã say bấu víu vào nhau, nghiêng nghiêng ngả ngả về đến căn hộ của JungKook, bấm sai 9 lần mới mới mở được mật mã cửa, làm hệ thống bảo vệ suýt chút nữa thì rú lên.
Tại cửa nhà JungKook, ngay chỗ ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, gương mặt trắng nõn của YoonGi càng thêm tái nhợt, màu tím bầm của vết máu ứ đọng ngược lại lại trở thành điểm nhấn, như mê hoặc như cám dỗ JungKook.
Cậu rõ ràng thích kiểu người mắt to đáng yêu biết nũng nịu. Mà mấy từ này đặt vào YoonGi lại không hề phù hợp, chẳng hiểu sao YoonGi vẫn khiến ba hồn bảy vía cậu rơi vào u mê.
Đôi mắt YoonGi phủ một tầng sương, sóng mắt lưu chuyển hướng nhìn cậu, JungKook nhịn không được, cúi người hôn lên bầu má còn ứ đọng máu kia.
Sau đó, môi cũng hôn, quần áo cũng cởi, giường đệm cũng lăn.
Mọi thứ phảng phất như là chuyện dĩ nhiên vậy.
N
YoonGi cầm lấy tách cafe SeokJin mang tới, thứ chất lỏng đắng nghét uống vào chẳng mấy ngon lành mà về lâu về dài lại sinh ra cảm giác ỷ lại, ánh mắt anh chưa hề rời kịch bản trên tay.
"Ngày mai là Giáng sinh rồi." SeokJin bên cạnh nhắc nhở.
"Thật nhanh."
"Em dự định thế nào?"
"Ý anh muốn hỏi chuyện đi gặp Jeon JungKook?" YoonGi cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn SeokJin.
"Em có đi không?"
"Em không biết."
"Sao vậy?"
"Em không biết mình có thật sự muốn cùng cậu ta tiêu phí một đời không."
Ánh mắt YoonGi dời về kịch bản, đã không còn có thể tập trung.
To Min YoonGi: Lễ giáng sinh anh tình cờ cũng tới Venezia công tác, buổi tối hôm đó có thể tới Thánh đường gặp mặt được không? Anh cảm thấy chúng ta còn có việc phải nói cho rõ ràng. Anh đợi em đến 0h.
Vừa nhấn nút gửi xong, JungKook liền hối hận.
Tình cờ cái quỷ gì, ông đây chính là cố tình chạy tới tìm em, em nếu dám không đến liền xong đời, chuyện phải nói cho rõ ràng chính là muốn cầu hôn em, mùa đông giá rét thế này mà bắt ông đây đợi tới 0h, trở về nhất định sẽ làm chết em.
Đấy mới là lời thật lòng.
Cậu không dám nói mà thôi.
P
JungKook và YoonGi chính thức xác nhận quan hệ, đại khái là ở trên giường vào sáng hôm sau.
YoonGi tỉnh dậy trước, dù sao đêm qua JungKook vẫn mệt hơn, xong xuôi rồi còn phải chịu đựng cơn say cùng cơn buồn ngủ giúp YoonGi lau rửa.
YoonGi kéo thân thể đau nhức lên tìm quần áo mặc, định bụng len lén rời đi, nhưng vừa cử động đã bị JungKook kéo trở vào trong chăn, ôm cứng ngắc. "Ngủ thêm chút nữa đi."
"Jeon JungKook."
"Gì?"
"Cút mẹ nhà anh đi."
JungKook bị YoonGi khàn giọng chửi, bật cười, cậu đem mái đầu của YoonGi trong lồng ngực mình vuốt nhẹ. "Em theo anh đi, cái khác không dám nói, ít nhất trong giới này có thể giúp em muốn gì cũng được."
"Lời này anh đã nói với bao nhiêu người rồi?"
"Chỉ có một người, em là người đầu tiên anh mang về nhà."
Áp vào lồng ngực nóng bỏng của JungKook, YoonGi có điểm không thở nổi, dùng sức muốn đẩy ra cái ôm ấp của người kia nhưng lực bất tòng tâm.
"Anh chớ có lộn xộn" cảm nhận được phía dưới JungKook lại bắt đầu biến đổi, YoonGi sợ đến cứng ngắc cả người, chẳng dám cử động thêm.
"Em không phải người tốt, thậm chí có thể nói là rất xấu đấy."
"Anh cũng vậy, à không, anh so với em xấu xa hơn."
Không nghĩ JungKook đáp lại như thế, YoonGi ngừng vài giây liền bị JungKook nhân cơ hội liến thoắng. "Làm cũng đã làm rồi, sự thật này không thể thay đổi. Em tối hôm qua không phải cũng rất thoái mái sao? Rên rỉ nghe đã tai như thế còn đem lưng anh cào nát."
YoonGi thẹn quá hóa giận, dùng cùi chỏ hướng bộ phận đang lớn dần của người kia huých một cái.
Jeon JungKook bình tĩnh bắt lấy cổ tay YoonGi. "Sau này em là người của anh rồi, nên ngoan ngoãn một chút, không được hút thuốc nữa."
"Hai vấn đề này thì iên quan gì?"
"Liên quan rất nhiều, anh không thích mùi thuốc, trên cơ thể người của anh tất nhiên cũng không được có mùi thuốc."
"Anh còn có mặt mũi nói câu này?"
"Sớm đã không cần, nếu cần thể diện sao có thể đè được em."
"Jeon JungKook!"
"Sao?"
"Cút mẹ nhà anh đi."
"Hì hì."
N
JungKook mặc một chiếc áo choàng đen vừa dày vừa nặng, bàn tay trong túi áo nắm chặt một chiếc hộp vuông be bé, góc cạnh của hộp cọ vào tay cậu có chút đau nhưng cậu mặc nhiên không thèm để ý.
Mới 8h tối, người trên Thánh đường còn chưa đông.
Nơi này được xây dựng từ thế kỷ thứ 9, vẻ cổ kính xưa kia nay đã được thay bằng đèn điện trang trí rực rõ, trên đường cái có một dàn hợp xướng nhỏ đang hát thánh ca mừng sinh nhật chúa, JungKook trên đường tới đây có mua một ổ bánh ngọt, lúc này cấu nhỏ ném cho mấy anh bạn bồ câu ăn.
YoonGi không thích đồ ngọt, chuyện này cậu biết.
YoonGi không thương cậu, chuyện này cậu cũng rõ luôn.
P
JungKook định mua một căn biệt thự ba tầng cho hai người nhưng YoonGi không đồng ý.
"Nhà quá to, quét dọn mệt."
Nhà lớn quá, những lúc anh không về, em ở một mình còn không buồn chết.
Lúc đó JungKook đối với YoonGi cưng chiều hết mực, lập tức nghe theo ý anh, chỉ mua một căn hộ nhỏ, nội thất trong nhà cũng tùy ý YoonGi sắp đặt.
Thời điểm mới yêu đôi lứa thường dính nhau như sam, JungKook và YoonGi cũng không ngoại lệ.
Cho dù là ghế salon dài bọc đệm đen bóng, hay bức tường cẩm thạch lạnh như băng, thậm chí cả bồn tắm bị JungKook cố ý thay bằng chiếc khác to hơn, đều lưu lại hình ảnh quấn quýt của hai người.
JJungKook thích nhất là lúc YoonGi cam chịu cắn môi dưới, làm cho cậu nhịn không được muốn ức hiếp người kia bật khóc. Nhưng sau vô số lần tự mình thể nghiệm, cậu nhận ra rằng muốn đem vị nhân tình bé nhỏ này của mình làm tới khóc, thật mẹ nó quá khó khăn.
Không phải do phương diện kia của cậu không đủ năng lực mà là YoonGi nhẫn nhịn quá tốt.
Bộ phim JungKook chỉ định YoonGi làm nam chính ngày đó, sau khi công chiếu bản thân YoonGi thu được không biết bao nhiêu lời khen của giới phê bình. Như là "Diễn viên tân binh xuất sắc" "Viên ngọc thô của làng điện ảnh" "Khí chất u buồn làm say đắm lòng người" các loại tiêu đề như vậy ở tạp chí điện ảnh xuất hiện đầy rẫy. Tuy mấy bài viết ấy không chiếm chọn trang nhưng cũng đủ làm cho YoonGi vui mừng khôn xiết.
JungKook thấy người bên cạnh như vậy liền chạy đi mua vài khung gỗ, sưu tầm những mẩu tin kia, lồng vào treo lên bức tường phía đông trong nhà.
Mặc kệ người trong nghề cũng như người bên ngoài bàn tán xôn xao, JungKook dứt khoát đem người đại diện tốt nhất của công ty là SeokJin đến cho YoonGi. Sau đó thì một mảng tài nguyên không ngừng ào tới, điện ảnh, truyền hình, thể loại hiện đại, cổ trang, chiến tranh, viễn tường, từng quyển từng quyển kịch bản chuyển đến tay YoonGi làm anh hoa cả mắt.
"Không thích thì đừng nhận, có kịch bản nào khác mà em thích thì nói anh. Em muốn cái nào anh lấy cho em cái đó, chỉ cần không phải thể loại yêu đương là được."
YoonGi trước nay đối với phim tình cảm không mấy mặn mà, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi: "Vì sao?"
"Em cùng người khác thân mật, anh có thể sẽ muốn giết người."
JungKook trong đôi mắt tràn đầy chân thành, YoonGi quay đi không dám nhìn thẳng, cúi đầu ăn khoai nướng JungKook nửa đêm mang tới trường quay.
Thiếu chút nữa thì tin lời người đó nói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro