Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu một đời - 1

Tác giả: 坂田美雪

Editor: Eunniekun

Thể loại: giới giải trí, ngọt ngược, tổng tài JungKook - diễn viên YoonGi.

~*~

N

Min YoonGi theo thói quen ngồi vào ghế sau bên phải, dùng sức chà xát hai bàn tay đã lạnh cóng, móc từ trong túi áo khoác một bao thuốc cùng cái bật lửa in hình hoa thục quỳ, ngón tay trắng muốt thon dài rút ra một điếu, châm lửa hút.

" Cậu ấy không thích trên người em có mùi thuốc lá." Kim SeokJin ngồi ở ghế lái thấp giọng nhắc nhở.

"Hôm nay anh ta không về." YoonGi nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng phun ra một vòng khói lớn. Vòng khói tròn ở trong xe vờn quanh, mất thật lâu cũng chưa chịu tan hết.

Xuyên qua cửa kính không một hạt bụi, anh có thể thấy rõ tòa cao ốc bên đường treo một tấm biển quảng cáo khổng lồ với gương mặt của chính mình trên đó.

Trên tấm biển ấy, YoonGi nghiêng đầu, nhìn về phía tay phải cầm một chai nước hoa, trong đáy mắt tràn ngập nhu hòa mềm dịu. Góc trên cùng bên phải của tấm biển, viết ngắn gọn một lời quảng cáo: "Cùng Min YoonGi, cùng Submarine."

P

Jeon JungKook vừa đi vào trường quay đã bị tiếng bạt tai thu hút sự chú ý. Ở phía bên kia là nữ tiền bối có tiếng tăm,  đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, nhưng trong mắt JungKook chỉ là một bà cô già với đời sống cá nhân phức tạp. Không muốn dừng mắt trên người nàng ta lâu câuh liền rời mắt đến chỗ người đang bị nàng ta dạy dỗ, lập tức ngây ngẩn mất vài giây.

Người kia rất gầy, thân hình nhỏ xíu, thọt lỏm trong chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ, hai cúc áo trên cùng bật tung làm thị lực vô cùng tốt của Jung Kook đứng từ đây cũng nhìn rõ xương quai xanh tinh xảo.

JungKook dạo gần đây đang qua lại với diễn viên đóng vai nam thứ của bộ phim này. Người đó bọc quanh mình áo lông ngồi trên ghế dựa mềm mại uống trà sữa nóng, hai mắt nhìn chòng chọc một màn kinh động bên kia, biểu cảm mang vẻ trào phúng. Thấy JungKook tới, ánh mắt hắn liền sáng rực, rất nhanh biến về vẻ ngây thơ khờ khạo, không đợi JungKook vẫy tay đã tự mình chạy tới.

"Anh tới rồi." Cả cơ thể dựa sát vào người JungKook.

JungKook thu hồi ánh mắt từ cảnh quay kia, cúi đầu nhìn người trong ngực, đem bánh ga tô trà xanh Nhật Bản nhét vào tay hắn, cưng chiều xoa đầu "Mệt không?", nhưng vẫn nhịn không được liếc thân ảnh mặc áo sơ mi trắng kia thêm một cái.

"Anh tới thăm em liền không mệt."

"Gần đây diễn phim đều đánh mạnh tay như thế à?" không nhịn đươc hỏi ra miệng, Jeon JungKook hất mặt về phía hai người đang diễn kia.

Người trong ngực nhìn theo hướng hắn chỉ, hiểu ra lời hắn hỏi, khoa trương "Ah" một tiếng "Nhóc tân binh đó đắc tội Park noona."

Đắc tội? Có mà bà cô già bị gia đình chồng tương lai là tài phiệt từ chối, tìm cớ xả giận thì đúng hơn. Tội nghiệp người đẹp bị nàng ta dùng làm bao cát, tát như vậy hẳn là rất đau.

Không biết do tiếng hô "Cut" của đạo diễn cùng từng tràng hoan hô làm cậu nghe phiền, hay là người trong ngực cọ tới cọ lui làm cậu mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc, JungKook mất hứng.

"Park noona, lâu rồi không gặp."

"Người nào muốn xen vào... ấy Jeon thiếu gia, là cơn gió nào đưa cậu tới đây?"

JungKook đẩy người trong ngực ra, chỉnh lại âu phục vừa bị cọ tới nhăn nhúm, cười lạnh: "Vừa rồi diễn tốt đấy, sau này chị không cần trở lại nữa đâu."

Xuyên qua nàng ta rốt cuộc đối mặt với người mặc áo sơ mi trắng, nhìn vào đôi mắt đó thấy con ngươi đen láy, sâu thăm thẳm không đáy.

N

Như Min YoonGi dự liệu, JungKook đêm đó không về.

May mà lúc ấy JungKook nghe lời anh chọn căn hộ này, chứ nếu dọn tới căn biệt thự ba phòng ngủ hai phòng khách mà cậu muốn mua lúc đầu kia, giờ phút này ở một mình chắc YoonGi sẽ cô đơn lắm.

Đem thức ăn và đồ uống SeokJin mua bỏ vào tủ lạnh, chiều theo chứng ám ảnh cưỡng chế của JungKook mà sắp xếp thật ngăn nắp. Kỳ thực nếu YoonGi không có ở nhà, JungKook sẽ không chủ động tự mình nấu cơm, hay là nói, thực ra, JungKook căn bản không nấu cơm. Nhưng Min YoonGi vẫn chất đầy đồ vào đây, mục đích chỉ là làm cho căn hộ trống vắng lanh tanh này trông giống một ngôi nhà.

Ngày hôm sau 9h phải ra sân bay, dậy sớm đối với diễn viên như YoonGi không thành vấn đề, đến không ngủ luôn còn được chứ đừng nói chỉ là thiếu ngủ vài giờ. Cho nên khi SeokJin nhấn chuông cửa, YoonGi đã sớm thu thập xong nửa tháng hành lý, ngồi trên ghế salon xem điện thoại.

Phải thường xuyên post SNS tương tác với người hâm mộ, đấy là yêu cầu của SeokJin.

Min YoonGi: Tới Italia quay phim 15 ngày, đừng nhớ anh quá nhiều nhé.

Vừa mới up xong đã có mấy trăm bình luận dũng mãnh nhào tới.

"Oppa thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn."

"Sẽ nhớ oppa lắm!!!"

"Oppa đăng hình anh tự chụp nha."

YoonGi nhìn lướt qua khung bình luận. Tự chụp? Sẽ không. Anh ghét nhất là chụp hình.

Kéo vali hành lý ra khỏi nhà, YoonGi nhịn không được quay đầu xem tủ để tivi trong phòng khách - nơi có khung hình được lồng vào đó tấm ảnh JungKook chùm kín áo khoác phao cười rạng rỡ giữa trời tuyết dày, bên cạnh là YoonGi, gương mặt không biểu cảm.

Thực ra, nếu nhìn kỹ thật kỹ vẫn có thể thấy khóe miệng anh hơi hơi nhấc lên.

Dưới đáy lòng thở dài một hơi, YoonGi nặng nề đóng cửa lại.

P

"Chào, cho hỏi đồng hồ trên tay em chỉ mấy giờ rồi?"

YoonGi nghĩ đối phương chỉ là người qua đường, cúi đầu đem tay áo bông vất vả kéo lên, để sát đồng hồ vào mắt,  "11h57, gần 0h rồi."

"Trùng hợp nhỉ, đồng hồ của tôi cũng vậy." - giọng nói đối phương mang theo ý đùa cợt.

Biết mình bị người ta tìm cách tiếp cận, YoonGi lúc này mới ngẩng đầu dò xét người kia. Chính là người mới nãy ở trong trường quay được đạo diễn cùng nữ tiền bối kia đối xử như ông tổ, hiện đang dựa vào xe ô tô đen bóng, gương mặt đậm ý cười nhìn mình chăm chăm.

"Bài này cũ rồi." Nói xong câu đó, như dự đoán anh thấy được vẻ mặt kinh ngạc của đối phương .

"Cái gì?"

"Tôi nói kiểu làm quen này đã quá hạn sử dụng rồi."

JungKook khẽ cười một tiếng,  lồng ngực đang phẫn nộ vì một màn vừa rồi nay được thay bằng một loại cảm tình khác.

"Tôi đưa em về?" Có lên giọng cho giống câu hỏi nhưng nhìn chung vẫn là ý khẳng định.

"Cảm ơn, không cần." YoonGi nói xong xoay người rời đi, tất nhiên anh không muốn cùng người chẳng hề quen biết phiền toá dây dưa.

"Xe của tôi so với taxi thoải mái hơn nhiều."

"Tôi ở ngay khách sạn gần đây, đi bộ cũng có thể tới."

"Tôi đi cùng em."

"..."

Hai người một đường không nói gì, JungKook đem YoonGi đi phía trước quan sát từ đầu đến chân. Túi vải hắn đeo đựng một xấp giấy dày, bởi vì chiều dài vượt ra ngoài chiếc túi nên nhìn rõ một mảng chữ đánh máy, JungKook không cần nghĩ cũng biết đó là kịch bản. Ngày hôm nay bị tát nhiều như vậy không than một tiếng, kịch bản lại luôn mang theo bên người, xem ra là một diễn viên thực sự yêu nghề.

"Đến rồi."

JungKook ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển khách sạn, đèn led viết tên đã hỏng hơn nửa, tường gạch màu đỏ loang lổ không ít, cảm tưởng như chạm mạnh vào là sẽ đổ ngay.

YoonGi trực tiếp đi vào trong, bóng lưng gầy yếu làm JungKook lo lắng hắn có thể nào sẽ bị gió thổi bay mất.

Đợi đến lúc  đã không còn thấy bóng dáng YoonGi, JungKook mới gọi được hồn mình trở về. Câuh quay lại trường quay lấy xe, dọc đường đi trái tim như có người dùng tay ra sức bóp nghẹn.

Quả thực không giải thích được, cái cảm giác này mà lần đầu tiên hắn có.

N

Máy bay hạ cánh xuống Venezia cũng vừa lúc JungKook gấp lại quyển "Người tuyết", trong đầu cậu hiện ra dáng vẻ YoonGi cười nhạo mình, rằng đã lớn như vậy vẫn còn thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết suy luận trẻ con, những lúc ấy chân mày anh nhíu lại, đôi mắt cong cong, xinh đẹp vô ngần.

Khởi động điện thoại vào mạng, tin tức liên tục nhảy ra, trong cả tá tin tức ấy chỉ JungKook chỉ chăm chăm tìm logo của Twitter, so với lúc cậu đọc tiểu thuyết còn có phần chú tâm hơn.

Min YoonGi: Tiếng Ý thật thú vị. Ti Amo.

Đã từng học qua tiếng Ý, JungKook không cần phiên dịch cũng hiểu rõ ý nghĩa câu này.

Ti Amo

Tôi yêu en.

Tuy vừa nhìn cũng biết đây là fanservice nhưng cậu vẫn tự mình đa tình rằng YoonGi viết vậy là để dành cho cậu.

JungKook nhấp vào phần bình luận, ngón tay thoăn thoắt đánh ra một câu.

Em trai yêu Min YoonGi điên cuồng: Đừng bỏ bữa, chú ý sức khỏe nha.

P

Phòng sát vách lần thứ ba vang lên tiếng cãi cọ cùng tiếng đánh đấm ầm ĩ, JungKook cuối cùng mất kiên nhẫn nhăn mặt một cái.

"Jeon thiếu gia, ngài đừng tức giận, để tôi đi xem có việc gì." - vị đạo diễn hàng đầu trong nước hôm nay tự mình tới bàn luận kịch bản với JungKook, thấy biểu cảm vừa rồi của hắn, luống ca luống cuống định đứng lên.

"Ngài là người nổi tiếng không thích hợp ra mặt, cứ để tiểu bối đi xem một chút thì hơn." JungKook nở nụ cười lễ phép, nhưng chỉ giữ được trên môi đến lúc đẩy cửa ra ngoài. Đưa về vẻ mặt lạnh tanh, cậu một cước đá văng cửa phòng bên cạnh, một vật thể ấm áp đúng lúc ấy từ đâu lao vào lòng cậu. Tinh tế cảm nhận lại thì đó là một người. Mùi rượu và mùi thuốc đập vào mặt,  JungKook tỏ ra chán ghét muốn đẩy người trong ngực ra, nhưng nhìn đến khuôn mặt người kia, tức khắc dừng động tác.

"Là em!" ngay sau đó, hắn thấy trên mặt người nọ một vết máu ứ đọng ở khóe môi. "Là kẻ nào động tới em?"

"Ô! đây không phải Jeon JungKook thiếu gia sao?"

JungKook đem người trong ngực giấu về phía sau, chắn trước mặt anh chống lại tầm mắt của kẻ vừa nói. "Tôi đã từng nói rõ, ngươi có giết người phóng hỏa cũng không phải chuyện của tôi, chỉ đừng động vào người của tôi."

Đối phương với JungKook là đối thủ một mất một còn, là cậu ấm của gia tộc có tiếng tăm trong giới chính trị, luôn xem JungKook không vừa mắt.

"Thế quái nào mà người trên toàn thế giới đều là người của thiếu gia đây thế? Park JiMin là người của cậu, thằng nhóc diễn viên mới nổi mấy hôm trước cũng của cậu, giờ đến cả người này? Một đôi tay đã sớm không đếm xuể rồi đó Jeon thiếu gia." Đối phương khiêu khích, châm chọc nhìn JungKook.

"Tuy tôi đã sớm ra ngoài tự lập, nhưng nếu anh thật sự muốn cùng tôi đối chọi, anh cảm thấy cha tôi sẽ giúp con trai mình hay là giúp con trai của một kẻ cấp dưới?"

Đối phương ngẹn thở, tức giận đến mức hai hàm răng nghiến ken két vào nhau.

Jeon JungKook nhìn thẳng mắt hắn, gằn từng chữ: "Đây là người của tôi, nhớ cho kĩ, về sau chớ có động vào."

Đối phương nghe xong, giận dữ nhưng chẳng thể làm gì được đành rời đi.

Kẻ kia đi rồi, JungKook mới nhẹ thở hắt ra, xoay người xem xét người sau lưng.

"Hắn đã làm gì em?"

"Không làm gì cả." Min YoonGi giơ tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, chẳng may đụng phải vết thương liền hít vào một hơi khí lạnh.

"Tôi đối với em không phải ý như vậy, đừng sợ." Chính bản thân JungKook cũng  không tưởng tượng nổi, cậu có ngày lại phải dùng tông giọng dịu ngọt này để dỗ dành một ai đó.

Nghe xong lời này, YoonGi ngẩng đầu nhìn JungKook, ánh mắt mờ mịt một tầng sương nhưng đáy mắt vẫn chứa đựng một tia sắc bén.

JungKook bị nhìn đến nhột nhạt toàn thân. "Được rồi, tôi đúng là đối với em có ý ấy, nhưng ít ra tôi sẽ không ép buộc em."

"Hắn nói sẽ cho tôi một vai chính, chỉ cần tôi ngủ với hắn. Hắn kiếm cớ chuốc say tôi, còn định hôn tôi nhưng tôi không chịu, bắt đầu phản kháng. Dù sao tôi cũng đánh trả được không ít, đoán chừng hắn ta cũng bị thương không nhẹ." YoonGi vừa nói vừa móc trong túi ra một hộp thuốc lá, đem đầu lọc nhét vào miệng, châm lửa hút thuốc. "Khóa cửa, một đám người xúm vào đánh một mình tôi, rác rưởi."

Tuy dáng vẻ YoonGi lúc hút thuốc cực kỳ gợi cảm, nhưng JungKook đối với mùi thuốc vẫn là ghét cay ghét đắng, bèn đưa tay lên đoạt lấy điếu thuốc của anh, gí xuống khăn trải bàn thêu rồng đắt tiền dụi tắt.

"Tôi không thích mùi thuốc."

"Tôi đi trước, hôm nay cảm ơn anh."

"Em thật sự rất thích đóng phim?"

Tay YoonGi vừa chạm tới tay nắm cửa thì dừng lại, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích.

"Thích, thích đến tận xương tủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro