Tiểu tâm duy trì mộng
Fic cop về rất lâu sáng nay mới đọc, cũng chẳng còn nhớ au là ai nữa. Chỉ biết buổi sáng vì nó mà rửa mặt bằng nước mắt, tối edit hai mắt lại ướt lệ.
N
Hơn nửa tháng vùi đầu khảo sát huyệt mộ dưới lòng đất, thứ đầu tiên YoonGi nhìn thấy sau khi trở lại xã hội văn minh, chính là thiệp mời kết hôn của nàng.
Thiệp in chữ vàng quá mức cẩu thả, nhìn nửa phút mới xác định được nội dung, cô dâu tên JinHye cùng tên chú rể, ở dưới cùng có một dòng tiếng anh: No words are necessary between two loving hearts.
Đem giấy bọc thư ném vào thùng rác, sau đó lấy điện thoại cầm tay nhấn số điện thoại. Có lẽ quá trình chuẩn bị hôn lễ quá mệt nhọc, tận lúc điện thoại sắp chuyển sang hộp thư thoại người kia mới trả lời.
"Anh rốt cuộc được thấy em lập gia đình rồi nhé, vui không?"
"Ừm...Chúc mừng em, anh vui lắm!" vì dùng hết dũng khí để nói những lời này, ngón tay vô thức phải vịn vào tấm rèm cửa bằng lụa. "Nhớ cho anh thêm một cái ghế ngồi."
Đầu kia cô dâu tương lai trầm mặc hồi lâu, thở dài một cái thật sâu, sau đó mới nói. "Em biết rồi."
P
Năm Min YoonGi vào lớp 12 thì ba mẹ ly hôn, anh quyết định bỏ mặc người cha lầm đường lạc lối kia theo mẹ trở về quê
Thành phố này nhỏ đến đáng thương, cả một thành phố chỉ có một đường xe bus, tuyến cuối cùng vừa vặn là trường cao trung YoonGi mới nhập học. Học sinh cấp 3 vùng quê nhỏ đối với học sinh trường trọng điểm từ Seoul chuyển tới tất nhiên chẳng mấy thiện cảm, còn cho rằng YoonGi dáng dấp nhỏ con, trắng trắng mềm mềm có thể bắt nạt, lại chẳng ngờ bị anh ở trên sân bóng rổ làm cho mất hết cả thể diện mặt mũi.
Bởi vì giờ thể dục phải chịu nhục như vậy, cuối giờ cầm đầu đội bóng rổ liền dẫn người đến tìm YoonGi gây phiền phức. Nghĩ đến đánh lộn trong trường không tiện, đối phương đem địa điểm chọn ở nơi này - bến xe bus hầu như không có người.
Không muốn vì ân oán cá nhân ảnh hưởng tới việc vận hành xe bus, YoonGi gọi tên cầm đầu theo anh đến trạm kế thì xuống xe giải quyết. Tùy ý đem ba lô quăng trên xe, chờ xe bus dừng lại, YoonGi còn chưa kịp hướng cửa sau đi xuống, bả vai đã bị bàn tay ai đó giữ chặt.
"Sunbae, nhầm bến rồi, còn chưa tới nhà anh mà."
Tên cầm đầu không vui, dự định mang luôn cả tên oắt con không thèm để hắn trong mắt này đánh một trận, nhưng ngay một giây nhìn thấy gương mặt người kia hắn liền sợ đến nỗi lướt qua YoonGi, vội vàng xuống xe chạy biến.
YoonGi nhìn người nọ, trên người mặc đồng phục giống mình chỉ khác cái thẻ tên, đoán rằng cậu chắc là nhỏ hơn anh một tuổi, lớp 11, định nói cảm ơn, lại vì chữ thứ hai trong tên đối phương khó đọc mà thành ra ngại ngùng. "Cảm ơn,...ưm...Kook"
"Em là Jeon JungKook." người nọ giới thiệu xong xuôi liền kéo cổ tay YoonGi hướng hàng ghế cuối xe buýt, để YoonGi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, còn chính mình ngồi vào bên cạnh anh, "Min YoonGi sunbaenim!"
Thời điểm YoonGi nghe thấy tên mình mà giật mình phản ứng lại, mới phát hiện đã bị đối phương khóa vào vị trí cuối cùng trên xe.
N
Để chọn được lễ phục tham gia hôn lễ của JinHye, YoonGi quả thật tốn không ít tâm tư. Bộ đồ vẫn mặc khi tham gia các hội nghị khảo cổ có phần cứng nhắc, sọc dọc bốn mảnh sẽ làm YoonGi trông chẳng khác gì nhân viên bán bảo hiểm trong lễ cưới. Cuối cùng YoonGi chọn một bộ veston xanh nhạt, dễ dàng phối được với khăn tay JinHye gửi tới.
Nếu như YoonGi không chia tay với JungKook thì tốt rồi, như vậy, những thứ vặt vãnh nhỏ nhặt này ngay cả cơ hội để làm khó anh cũng không có. Bởi trước khi anh nhận ra những chuyện có thể gây phiền phức cho mình, JungKook đã đem chúng giải quyết gọn gàng từ lâu.
Quả nhiên, chia tay rồi, trong mắt chỉ còn lại ưu điểm của đối phương.
YoonGi nhắn một tin cho JungKook, dù biết cậu đã không còn dùng số điện thoại kia.
To Jeon JungKook: Hôn lễ của JinHye, đừng quên.
Đây là YoonGi đang cùng JungKook sau khi chia tay, gửi đi một cái tin nhắn 1260 đồng không thể nào thu hồi lại.
P
Sáng hôm sau, YoonGi dùng một đống đồ ăn vặt thu thập được cả lố tin tức về JungKook từ đám con gái trong lớp.
Bố mẹ mất sớm, cùng em gái nương tựa vào nhau, đã từng đem tên côn đồ bắt nạt em gái đánh đến trọng thương, sau đó phải vào trại cải tạo cho trẻ vị thành niên ở nửa tháng.
"Đáng ra là ba tháng, nhưng người có mắt đều biết ai đúng ai sai. Hiệu trưởng còn nhờ các mối quan hệ đem hồ sơ của JungKook lau sạch sẽ, cái này mới là công lý được thực thi này."
YoonGi cuối cùng cũng hiểu tại sao ngay cả đàn anh lớp trên cũng sợ JungKook, biết được chuyện cậu vẫn phải đến trại cải tạo ở nửa tháng sau đó, anh liền cùng đám nữ sinh trong lớp bày tỏ phẫn nộ.
Cuối ngày, giờ học kết thúc, YoonGi ngáp ngắn ngáp dài đi tới bến xe. Sau khi lên xe định ngồi luôn vào một ghế phía trước, nhưng cái mông còn chưa kịp đặt xuống đã bị người túm đi, thẳng hướng hàng cuối.
Vì muốn che giấu tâm trạng kinh ngạc cùng vui mừng nhảy nhót, YoonGi làm bộ như đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài, miệng vờ lơ đãng nói: "Chào buổi tối."
"Sunbae, buối tối tốt lành."
Khi đó YoonGi chỉ cười ngây ngô, làm sao cũng không nghĩ ra tiếng "sunbae" này của JungKook, vừa gọi, chính là gọi cả đời.
N
Chỉ cần hoàn thiện nốt phần cuối báo cáo khảo sát trong lòng đất, YoonGi sẽ được nghênh đón hai tháng nghỉ ngơi dài dằng dặc. Chỉ có vào những lúc thế này, sự hối hận vì đã không tự mình chọn lựa ngành học mới thoáng nhạt đi.
Gần lễ mừng năm mới, ngay cả tài khoản mạng xã hội mà YoonGi ít khi vào cũng tràn ngập không khí chúc mừng. Từ sau khi mẹ qua đời, YoonGi đều cùng JungKook đón lễ mừng năm mới.
Khả năng hôm nay anh cũng sẽ nguyện chết để được ở bên cạnh JungKook, mặc kệ người đó có đồng ý hay không.
Một người mừng năm mới, thực sự quá thê lương.
YoonGi nghĩ như vậy.
P
Thỉnh thoảng liếc thấy khăn quàng cổ màu xám lạnh của JungKook lại thủng thêm một lỗ, YoonGi cuối tuần liền đi tới cửa hiệu duy nhất ở trung tâm thành phố, chọn một chiếc khăn kẻ ô vuông màu xám trắng. Cho dù là màu sắc hay hoa văn đều so với chiếc khăn cũ của JungKook đẹp hơn nhiều, YoonGi đối với phần quà cảm ơn này của mình cảm thấy rất hài lòng.
Khi YoonGi đưa tới túi quà tặng, JungKook sững sờ trong vài giây, chỉ đến lúc kế tiếp, lấy ra khăn quàng cổ, việc đầu tiên cậu làm là quàng lên cổ Yoon Gi cột lại, không đợi YoonGi phản đối, liền chỉ khăn quàng của mình mở miệng nói trước." Cái này là em gái em đan cho.", rồi ngẫu nhiên tràn ra một nụ cười lớn, khiến đôi răng thỏ đáng yêu phóng khoáng lộ ra ngoài."Anh mang cái này đẹp hơn em."
Gò má YoonGi từ lúc thấy nụ cười kia của JungKook liền bắt đầu ấm dần, đến cả gió lạnh đêm đông cũng không thể làm nhiệt độ trên khuôn mặt anh giảm bớt.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng YoonGi đối với JungKook, có lẽ là nhất kiến chung tình rồi.
YoonGi thích JungKook, thích rất nhiều, thích đến độ trường đại học hàng đầu mà anh mơ ước nhiều năm gửi về giấy báo trúng tuyển, anh cũng không thèm liếc mắt, trực tiếp ném đi, xin trở về cấp 3 học lại. Thích nhất là khối văn, nhưng vẫn theo JungKook cùng nhau thi vào đại học khoa học kỹ thuật.
Thích đến mức, tính tình kiêu ngạo lạnh nhạt ban đầu, bị Jeon JungKook về sau càng ngày càng làm cho trở nên nhu hòa.
N
JinHye hẹn YoonGi cùng đi mua đồ cho trẻ sơ sinh, nhìn thấy bụng dưới nàng có hơi phình, YoonGi mãi mới hiểu ra JinHye là bác sĩ bảo cưới.
YoonGi mệt nhọc chạy theo nàng một ngày nhưng vẫn tỏ ra sung mãn làm lao động chân tay xách đồ, bởi vì lòng anh biết rõ nguyên nhân thực sự khiến JinHye hẹn anh ra ngoài, vậy nên thậm chí còn nể mặt nàng nở nụ cười liên tục.
Vốn định trực tiếp đưa Jin Hye về nhà, đối phương lại đòi đến nhà anh xem một chút. YoonGi đã từ rất lâu đối với cô gái bé nhỏ sắp làm mẹ này không có biện pháp, đành đem xe đổi hướng về nhà mình.
May mắn hôm qua ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi siêu thị mua đầy tủ lạnh, nên hiện tại JinHye bất ngờ kiểm tra, cuộc sống của anh trông cũng không có vẻ quá tùy tiện.
Trước khi đi thấy trong rổ hoa quả có dao nhỏ gọt trái cây, chân mày JinHye liền nhíu lại, nhiều năm làm công tác khảo cổ, YoonGi tự nhiên có thể tinh tế phát hiện ra điểm này.
"Anh sẽ thường xuyên ra ngoài, đừng lo lắng, cô dâu mới nên chuẩn bị thật tốt hôn lễ thôi."
YoonGi là người nói lời giữ lời, ngày thứ hai liền tham gia vào một đoàn leo núi. Nếu JungKook không thể cùng anh đi, vậy thì cùng đi với những huấn luyện viên leo núi chuyên nghiệp cũng tốt, nếu không... ra ngoài đó gặp tai nạn phơi thây nơi rừng núi cũng là chuyện có thể xảy ra.
Lúc xe bus của hội leo núi đi qua đường hầm, YoonGi phải hít sâu mấy lần. Thời điểm hoàn toàn bị vây hãm ở trong bóng tối kia, YoonGi mới nhận ra mình rốt cuộc còn chuẩn bị tinh thần chưa đủ.
P
"Thầy gọi người đứng lên trả lời câu hỏi, nhân tiện điểm danh luôn." Thầy giáo nhẹ bẫng một câu làm cho cả gian phòng học đều trở nên nóng hầm hập. Môn Nhân văn địa lý đại cương này là JungKook hẹn YoonGi cùng nhau đăng ký, mặc dù chỉ là môn tư chọn, nhưng độ khó cuối kỳ đều chẳng kém bất cứ môn học bắt buộc nào.
Lúc trước JungKook hứa hẹn cậu nắm chắc kiến thức địa lý, YoonGi mới bằng lòng cùng cậu nhảy vào cái lớp này. Nhưng kỳ thực cho dù có phải học lại, chỉ cần cùng JungKook với nhau, YoonGi cũng sẽ không nói hai lời nguyện ý.
Thế mà rõ ràng đã hứa hẹn như thế, JungKook lại một mình một người trốn học.
"Jeon JungKook, nói cho thầy một chút về mối quan hệ giữa con người và đất đai."
YoonGi dùng tốc độ ánh sáng lật tìm đáp án trong sách, hắng giọng đứng lên trả lời, may mắn đây là môn tự chọn của toàn trường, trong lớp dường như cũng không có mấy người có thể vạch trần được thân phận của anh.
"Đáp tốt lắm, người kế tiếp, Min YoonGi, vui lòng phân loại nhân khẩu học cho thầy."
Đáp án của vấn đề này, YoonGi từ thời cấp hai đã nắm rất rõ, nhưng anh bây giờ chỉ có thể cúi đầu ngồi một chỗ, một phút mặc niệm cho điểm chuyên cần của mình.
"Chưa tới sao, được rồi, người kế tiếp,..."
Như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than chịu đựng đến hết giờ, YoonGi quyết định phải đi tìm JungKook mắng cho một trận, lại đột nhiên bị cơn mưa bất chợt giăng lối cản đường.
Người chưa từng có thói quen mang dù như Min YoonGi, đột nhiên thấy vô cùng tưởng niệm cây dù màu đen luôn nằm gọn trong ba lô của JungKook. Cũng chẳng mong kẻ bùng học kia sẽ có lòng tới đón mình, YoonGi kéo mũ áo, vọt vào trong mưa.
Toàn thân vì dầm mưa ướt đẫm đối với YoonGi mà nói vẫn kém xa cảm giác chứng kiến JungKook vì người khác mà bung lớn cây dù. Dưới tán ô đen, JungKook mặc áo trắng, cô gái nhỏ mặc áo xanh, xứng đến độ YoonGi không đành lòng quấy rầy.
Anh cứ như vậy đội mưa đi theo sau một đường, lại ngây ngốc đứng trong mưa chờ JungKook đưa cô bé kia về tận phòng ký túc trở xuống, chờ đến lúc mưa cũng ngừng rơi.
N
Ngày thứ hai leo núi, YoonGi cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, có lẽ là do trên núi gió quá to, thổi cho anh không cẩn thận bị lạnh.
Mỗi lần sinh bệnh, YoonGi liền nhớ tới cuộc hành trình kỳ diệu tới phòng y tế ngày đó ở Đại học.
Dính trận mưa lớn kia, YoonGi đương nhiên ngã bệnh. Lại trùng hợp đúng vào khoảng thời gian nghỉ lễ bảy ngày, bạn cùng phòng không về nhà thì cũng đã đi du lịch, trong phòng ngủ chỉ còn lại một bọc chăn đang xuất mồ hôi ào ào Min YoonGi.
JungKook cũng nhận thấy có điểm không thích hợp, cậu mấy lần đến phòng ký túc YoonGi gọi cửa, mà anh tuy bệnh nặng nhưng vẫn còn tủi thân chuyện ngày đó nhất quyết không trả lời. Đợi đến lúc JungKook từ người bạn sát vách của YoonGi biết được tin anh đang phát sốt, cậu tức giận vô cùng.
Căn bản không kịp đi tìm quản lý KTX mượn chìa khóa, JungKook liền từ lan can phòng bên cạnh phi thân sang, một cước đá văng cửa ban công đã có phần cũ nát, ôm cả người cả chăn của YoonGi chạy đến phòng y tế.
Thầy y tế chứng kiến một trận kinh thiên động địa như thế còn tưởng người trong bọc chăn kia bị thương rất nghiêm trọng, thành ra lúc nói rõ tình trạng của YoonGi với JungKook, nhìn một thân cậu nhóc đầm đìa mô hôi, vẻ mặt vô cùng gấp gáp, ngũ quan nhăn nhúm, nước mắt chỉ trực rơi, chọc cho ông chỉ muốn phá lên cười.
YoonGi khi đó quả thật không có chí khí, hành động này của JungKook vừa lỗ mãng vừa mất mặt, lại làm cho anh lập tức tha thứ hết những chuyện kia.
P
JungKook lúc mới nhập học có đăng ký tham gia CLB âm nhạc, nhờ vẻ ngoài hơn hẳn người thường cùng chất giọng khá tốt liền bị kéo đến bữa tiệc sinh viên cuối năm biểu diễn.
"Sunbae, em giúp anh lấy hàng ghế đầu, đến lúc đó nhớ tặng em hoa."
"Hoa gì?"
"Em đã đặt hoa ở cửa hàng bán hoa cạnh trường rồi, anh chớ quên lấy, em đi tập tiếp đây."
"Lại có người tự tặng hoa chính mình nữa hả?"
YoonGi ngay trước khi đối phương cúp máy kịp chế giễu một câu, sau đó ngăn lại động tác của cô bán hàng hoa đang chuẩn bị gói hàng. "Ajuma, không cần nữa, con lấy hoa đã đặt trước, tên là Jeon JungKook."
Về việc chọn lựa loại hoa, hai người bọn họ dường như có thần giao cách cảm, hoa mà JungKook chọn cùng một loại với hoa YoonGi định mua trước đó, đều là bách hợp.
Có thể JungKook chẳng qua là thấy đẹp, mà ở trong mắt YoonGi thì lại không đơn giản như thế.
Bữa tiệc tối đó tiến hành thuận lợi, ngoại trừ chuyện ngay sau khi ban nhạc biểu diễn đột nhiên bị cúp điện, thì có thể dùng câu mười phân vẹn mười để hình dung.
JungKook hát hết ca từ, đàn guitar còn chưa kịp đàn hết nhạc đệm, toàn bộ lễ đường đã bị bóng tối vô tận bao quanh. Đợi ngọn đèn sáng lên lần nữa, YoonGi đem bó bách hợp trong tay ném xuống đất, không quay đầu hướng cửa thoát hiểm rời đi.
Trên sân khấu JungKook được một cô gái ôm chặt, trong tay nàng bó hoa hồng đỏ rực làm đau nhói cả hai mắt YoonGi.
N
Hôn lễ của JinHye diễn ra ở một nhà hàng ngoại ô, bể bơi, sân cỏ, phòng tiệc cái gì cũng có, khuyết điểm duy nhất chỉ là muốn đến quầy rượu phải đi qua một đường hầm.
Mỗi cô gái mặc trên mình chiếc váy cưới đều giống như một ngôi sao rực rỡ trên trời.
Nếu như không gặp Jeon JungKook, liệu có thể hay không YoonGi cũng có cho mình một người vợ dịu dàng xinh đẹp. Dựa vào cửa phòng trang điểm cho cô dâu, YoonGi nghĩ như vậy. Chỉ có điều ngay tại một giây bắt gặp ánh mắt của JinHye, ý niệm này liền tan biến không còn dấu vết.
"Bó eo chặt như thế, liệu có làm em bé khó chịu không?" nhìn phần eo bị thắt chặt trên áo cưới của JinHye, YoonGi hơi hơi nhíu mày.
"Bác sĩ nói không sao, với cả em vốn gầy, anh đừng lo lắng."
Ý thức được mình có chút xen vào việc người khác, YoonGi nói sang chuyện khác. "Phù dâu đâu?"
"Lát nữa sẽ đến."
"Anh đi phòng khách chờ đây."
"Anh không thể ở lại đây đưa e đi sao, em bây giờ chỉ còn lại một người nhà là anh."
YoonGi vốn tưởng người sắp làm mẹ như JinHye đã đủ mạnh mẽ rồi, lại đến những lúc như thế này mới phát hiện cô nhóc chỉ là giả vờ kiên cường kia kỳ thực vẫn là một bé gái yếu đuối.
"Được."
P
JungKook học thiết kế phần mềm, sau khi tốt nghiệp ở tại thành phố đang phát triển công nghệ này rất nhanh tìm được công việc, mà ngành học của YoonGi lại khiến công cuộc tìm việc của anh trở nên trắc trở vô cùng.
Năm đó chỉ lo cùng JungKook vào một trường đại học, nên chỉ cần có khoa nào chịu nhận sinh viên khối chuyên văn YoonGi liền đăng ký, cuối cùng trúng tuyển cái khoa khảo cổ học mà đến mơ YoonGi cũng chưa từng mơ tới, thành ra đối chính mình cũng tự cảm thấy nực cười.
Bốn năm học tập làm YoonGi đối với ngành học xa lạ này cũng nảy sinh chút ít cảm tình, quyết tâm tìm kiếm một công tác chuyên nghiệp, chờ đến nửa năm sau cuối cùng chờ được sở nghiên cứu khảo cổ địa phương tuyển người.
Hai người dùng hết số tiền bốn năm đại học tích góp mua được một gian nhà, sớm cùng nhau bắt đầu ở chung. Em gái của JungKook thi đỗ một trường ở tận thành phố phía bắc xa xôi, chỉ nghỉ đông hay nghỉ hè mới có thể về nhà một tháng, vậy nên ngày thường chỉ có hai người cạnh nhau.
Là ai thăng chức, YoonGi cũng không nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ mình cùng JungKook đều uống say mèm, vào đến cửa liền ôm hôn lăn đến trên giường, quần áo bị xé tán loạn trên mặt đất.
YoonGi không giữ lại chút nào vì JungKook nở rộ chính mình, tại thời điểm đạt tới khoái cảm liền bật khóc, là vì mình rốt cuộc không còn đau khổ nữa mà chảy nước mắt ư?
Anh cho rằng tình yêu thầm kín của mình nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có kết qủa, ngày thứ hai mở mắt cảm thấy cả thế giới như sáng lên vài phần. Bên cạnh đã không còn thân ảnh của JungKook, nhưng tủ đầu giường lại nhiều hơn một hộp đồ trang sức.
YoonGi ngay cả lời bằng lòng sẽ nói thế nào lúc JungKook bày tỏ cũng đã chuẩn bị xong, cho nên mở hộp ra phát hiện bên trong không phải nhẫn mà là đồng hồ đeo tay, khóe miệng nhếch lên phải mất một lúc lâu mới định hình được tình huống mà hạ xuống.
"Em phải xuất ngoại, anh nhớ ăn đúng bữa." JungKook vừa vụng về thắt cà vạt vừa đi tới báo cáo hành tung của mình mấy ngày tiếp theo, lưng lại đột nhiên bị thân thể khác nặng nề đập một cái.
"Không muốn."
Cơ thể JungKook lập tức trở nên căng thẳng, luống cuống tay chân đem cà vạt đang thắt làm rớt xuống nền nhà, cũng không quay đầu lại kéo va li hành lý đi, "Anh không muốn em cũng phải đi."
N
"Em còn tưởng anh sẽ đeo nơ cơ, không nghĩ anh lại thắt cà vạt đẹp như vậy." JinHye trang điểm xong rốt cuộc có thời gian ngắm nghía YoonGi một chút.
"Anh thắt cà vạt nhiều năm như thế, thậm chí có thể mở trường dạy thắt cà vạt cũng được rồi ấy."
"A, thì ra trước hôn lễ cô dâu đều muốn khóc là thật, em hiện tại rất muốn khóc."
Nhìn tròng mắt JinHye ngấn nước, mũi YoonGi có điểm tê tê, "Đừng khóc, làm nhòe lớp phấn bây giờ, khó coi lắm."
"Vậy em với anh ước định trước, lát nữa kết thúc hôn lễ, hai chúng ta đều không được khóc."
Vào một giây kia khuỷu tay được JinHye khoác lấy, YoonGi thầm cảm thấy may mắn vì trước đó không bằng lòng cái ước định kia với nàng, người ban đầu đưa ra lời thề không khóc lại so với anh còn khóc sớm hơn, mà đã khóc lại còn càng khóc càng hăng.
"Có người chụp ảnh đấy, em khóc vậy không sợ lên ảnh xấu xí à?" Thanh âm YoonGi run nhẹ, bản thân anh cũng đang cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm trạng, để toàn tâm toàn ý đưa JinHye đến trao lại cho chủ rể đứng đằng kia.
Nhạc bật trong lễ đường cũng không át được tiếng khóc của JinHye, người không biết có khi còn tưởng chú rể cưỡng đoạt con gái nhà lành.
Cuối cùng cũng tới trước mặt chú rể, YoonGi nén khóc, nghẹn ngào nói : "Anh hiện tại đem em gái anh giao lại cho em, nó chỉ có thể khóc vì em lúc này, về sau nếu dám để nó rơi nước mắt, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em."
P
Đi làm rồi, YoonGi cùng JungKook không thể giống như thời đại học mỗi ngày đều dính lấy nhau. Thời gian làm việc của JungKook co dãn thất thường, còn thường xuyên phải bay tới bay lui từ nước này sang nước khác, công việc của YoonGi thì lại kéo dài, thời gian nghỉ cũng là dài hơi.
Sinh nhật lần thứ tám của YoonGi tính từ ngày hai người quen nhau, JungKook vừa từ Hà Lan trở về, YoonGi thì vừa mới kết thúc một hạng mục mộ táng khảo cổ, cả ngày ôm chăn ngủ đến mù mịt đất trời.
Ngày sinh nhật của YoonGi sắp kết thúc, JungKook một chút động tĩnh cũng không thấy gì. Từ sau khi phát sinh chuyện kia, quan hệ giữa hai người liền có đôi chút gượng gạo, không cách nào giống như trước đây yên tâm thoải mái làm bạn tốt, cũng không thể một bước tiến tới trở thành người yêu.
Đến khi còn mười phút nữa sẽ sang ngày mới, YoonGi nhịn không nổi, trực tiếp gọi cho JungKook.
"Sunbae?"
"Quà sinh nhật của anh đâu?" Cũng đã ở với nhau lâu như vậy, chẳng cần phải quanh co làm gì.
"Cái đó..." đầu dây bên kia JungKook do dự hồi lâu," Anh bây giờ đi tới cửa sổ đi."
YoonGi như đã thành quen đáp lời, "Làm gì? Em lại muốn đem sao trên trời tặng cho anh?"
"Không... đúng vậy!"
Coi như JungKook dùng một mảnh lá rụng nhặt ở Hà Lan đến làm lễ vật lừa anh, anh cũng có thể thoải mái một chút, vì tốt xấu gì người ta cũng còn nhớ đến sinh nhật mình.
N
Ngồi vào chỗ của mình, đối diện với một bàn đồ ăn ngon, YoonGi lại không có nổi một tia cảm giác thèm ăn. Anh quay đầu nhìn ghế bên cạnh, trên ghế đề tên người sẽ không có khả năng xuất hiện ở chốn này.
Màn hình lớn trong phòng tiệc bắt đầu phát một cái VCR, YoonGi từ trong tâm tư bi thương bị kéo ra ngoài, sau đó lại bị ném vào một khối bị thương còn lớn hơn.
Trên màn hình là một chàng trai đang cầm máy quay tự quay chính mình. "Để phòng ngừa vạn nhất, oppa quay một cái video chúc mừng đám cưới của em. Jeon JinHye, thực ra oppa không muốn em lập gia đình, anh chỉ là tiếc rẻ đứa em gái anh khổ cực nuôi lớn lại bị người ngoài cướp mất. Nhưng mà Sunbae nói, anh không thể ngăn cản em đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình, cho nên bây giờ anh cho phép em. Em cũng biết oppa của em là học sinh khối khoa học tự nhiên, sẽ không nói được lời gì hay ý gì đẹp, em đợi anh tìm YoonGi oppa nói với em vài câu, Sunbae! Sunbae!"
Hình ảnh chuyển từ phòng khách đến phòng làm việc, YoonGi nhìn chính mình hai ba năm trước nhuộm một đầu xanh bạc hà, cảm thấy có phần xa lạ, Khi đó anh đang viết báo cáo khảo sát, khuôn mặt trưng ra một cái kính gọng đen to đùng, nghe JungKook nói muốn quay video xong, vội vàng cào tay lên đầu sửa lại mấy lọn tóc lộn xộn, sau đó vô cùng trang trọng nhìn ống kính. "JinHye, tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử, cùng nhau đến đầu bạc răng long, đoàn tụ sum vầy, hân hoan vui vẻ, bên nhau đến sông cạn đá mòn."
Ký ức của YoonGi về cái video này đến đây chấm dứt, lại không nghĩ đến JungKook sau khi ra khỏi phòng còn hướng về phía màn hình nói mấy câu. "Vẫn là sunbae có học thức, sau này oppa và sunbae sẽ cùng nhau dắt em vào lễ đường, thật không biết tiểu tử thối nào lại có phúc như vậy, cưới được em gái của anh. Cuối cùng một câu nha, sớm sinh quý tử, anh sẽ chờ cháu trai cháu gái làm hoa đồng ở hôn lễ của anh của sunbae."
Cho dù trong tâm đã định trước ở hôn lễ của JinHye nhất định sẽ không khóc, van nước mắt của YoonGi lúc này vẫn bị mở ra đến cực hạn, từng giọt từng giọt lớn cứ thế không ngừng rơi.
P
Chúng ta chia tay đi.
Ngắn ngủi năm chữ, YoonGi đánh trọn một giờ.
Trong lòng biết nếu mình nghe được thanh âm của JungKook sẽ lập tức tháo giáp đầu hàng, cho nên YoonGi chẳng còn cách nào ngoài xấu hổ nhắn một cái tin.
Hoặc có lẽ là, đừng nói tới chia tay, đây chỉ đơn giản là YoonGi mang mười năm giằng co trong tình cảm đơn phương của mình kết thúc.
Lúc đó JungKook đang dự hội nghị ở thành phố khác, lái xe trở về cũng phải mất ít nhất năm giờ, đủ thời gian cho YoonGi thu thập hành lý.
Tin nhắn vừa gửi đi nửa phút sau đã thu về hồi đáp, mà lời hồi đáp lại càng ngắn gọn thoải mái hơn: Đã biết.
YoonGi tức đến đem di động văng ra xa, vùi đầu vào thu dọn đồ đạc, đến lúc xong xuôi định đặt vé máy bay về quê mới nhớ ra đi tìm điện thoại. Mở máy một cái liền nhảy ra vô số thông báo, chủ yếu là từ số của một đồng nghiệp của JungKook. Trong lòng có dự cảm bất thường, anh run run gọi lại, mỗi một chữ nghe vào tai là một lần nhiệt độ cơ thể anh hạ xuống thấp.
JungKook trên đường chạy xe về, đi qua đường hầm bị sụp, người hiện tại còn chôn ở bên trong.
Cúp điện thoại rồi, YoonGi lập tức kéo xuống danh sách cuộc gọi nhỡ, phát hiện cuộc gọi nhỡ đầu tiên là đến từ JungKook.
N
Hôn lễ ngày thứ hai, YoonGi cảm thấy đem đồ cổ đi tặng có cảm giác không phù hợp, bèn đi tới tiệm trang sức mua vài món đồ.
Từ lúc anh vén ống tay áo chọn đồ, YoonGi liền phát hiện ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn mình không thích hợp, cảm thấy có điểm khó hiểu, anh bèn hỏi. "Sao vậy?"
"A, thật ngại quá, có thể mạo muội hỏi quý khách một câu không ạ? Xin hỏi quý khách có quen Jeon JungKook ssi không?"
YoonGi không nghĩ tới ở chỗ này mà cũng nghe được tên người kia, từ tốn gật đầu.
"Bởi vì chiếc đồng hồ đeo tay mà quý khách đang đeo là món đồ đầu tiên mà tôi bán, lúc đó bởi vì đóng gói nhầm mà bị cửa hàng trưởng dạy dỗ rất rất lâu, ngại quá, xin hỏi JeonJungKook ssi cầu hôn quý khách có thành công không ạ?"
"Là sao cơ?"
"Lúc đó JungKook ssi mua một đôi nhẫn kim cương cùng chiếc đồng hồ đeo tay này, nhưng là tôi không cẩn thận đem chúng đóng nhầm hộp cho nhau." nhân viên cửa hàng trộm liếc ngón tay YoonGi, không thấy dấu tích của việc đeo nhẫn, liền vội vội vàng vàng xin lỗi." A, xin lỗi quý khách, tôi thật lắm mồm."
YoonGi toàn thân lắc lư, run rẩy gần như đứng không vững, những vẫn giả bộ thản nhiên bám vào tủ kiếng không nhiễm một hạt bụi. "Thành công, chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc."
"Vậy thì tốt quá." biểu tình hoảng sợ trên mặt nhân viên cửa hàng đổi thành một nụ cười.
"Xin hỏi nhẫn kim cương đó bây giờ còn bán không?"
"Đã không còn ạ, người trẻ bây giờ không thích nhẫn có mặt kim cương to nữa." vừa nói nhân viên cửa hàng vừa lấy ra một bộ nhẫn trơn thông thường."Bây giờ họ đều thích nhẫn cưới kiểu này, còn có thể khắc chữ, quý khách có muốn không?"
"Được lấy cho tôi một bộ, còn có giúp tôi chọn một sợi dây chuyền cùng một đôi hoa tai làm quà tặng cho nữ tầm hai mươi tuổi vừa mới kết hôn, giá cả không thành vấn đề."
"Được ạ, chữ khắc lên nhẫn là chữ viết tắt tên hai vị phải không? Lúc đăng ký hội viện JungKook ssi cũng viết cả tên quý khách."
"Cứ vậy đi."
"Chúc hai người ở bên nhau trọn đời."
YoonGi năm nào cũng cùng JungKook trải qua giao thừa, chỉ là bắt đầu từ một năm trước, lễ mừng năm mới chuyển địa điểm từ gian nhà ấm áp đến nghĩa địa công cộng lạnh lẽo chốn ngoại ô này mà thôi.
"Jeon JungKook em giỏi lắm, yêu anh lại không nói với anh, để cho anh phỏng đoán mười năm, lo sợ mười năm, hèn mọn cả mười năm. Hiện tại thì tốt rồi, em ở chỗ này ung dung thong thả ngủ, đem nhẫn giấu đi đâu không cho anh biết, em gái chăm từ nhỏ đến lớn cũng ném cho anh." Min YoonGi dưới đáy lòng thầm mắng mình cư nhiên ngu ngốc đến mất cả lí trí rồi, bèn thở dài nói tiếp. "JinHye lập gia đình, chú rể rất đáng tin cậy... ít nhất... so với hai chúng ta đáng tin hơn. Cháu của em đại khái đã sáu, bảy tháng tuổi rồi, JinHye nói để cho anh đặt tên, anh nào dám nhận vinh hạnh lớn như vậy. Anh thực sự rất sợ JinHye hận anh, lại may sao em gái em thương ai thương cả đường đi, đem anh cùng em coi như là một. Phần mềm mà tổ em khai thác rất thành công, anh dùng tiền chia hoa hồng của em mua cho cháu chúng ta một căn nhà mặt hướng ra biển, JinHye khẳng định sẽ thích. Em đi hơn một năm, đến một lần cũng chưa từng về trong mộng xem qua anh, là bởi vì em hận anh quá à? Jeon JungKook, không phải anh chưa từng nói, anh nói với em câu cuối cùng luôn là "anh yêu em". Mỗi lần em đi công tác, sau khi đóng cửa lại, anh luôn đứng lại đó nói một lần "anh yêu em". Em xem anh thích em thích lâu như vậy, nên em cũng đừng hận anh nữa, báo mộng cũng tốt mà biến thành quỷ cũng tốt, để cho anh nhìn em thêm một lần, có được không?"
Một năm kế tiếp, YoonGi vẫn là một lần cũng không mơ được JungKook.
P
Lúc JinHye chạy tới hiện trường tại nạn của JungKook, bị YoonGi đang nổi điên làm cho sợ đến muốn khóc cũng không khóc được. YoonGi hai mắt đỏ bừng, liều mạng lấy tay trần đào bới gạch đá cùng lớp xi măng, kẽ móng tay thấm đầy máu đỏ, có mấy miếng móng tay thậm chí còn bật cả ra.
Nhân viên cứu hộ kéo YoonGi không xong, vội vàng kêu JinHye đi tới khuyên nhủ.
"YoonGi oppa, anh đi găng tay vào rồi lại đào tiếp có được hay không?"
YoonGi lại không hề có ý dừng động tác. "Dưới đó vừa tối vừa lạnh, em nói xem JungKook sẽ sợ thế nào?"
"Thầy bói từng nói mạng oppa rất lớn, không có việc gì được đâu." ngoài miệng nói thế, nhưng thân thể JinHye đã không thể ngừng run.
"Anh thích anh trai em gần mười năm, trước khi hắn chịu nói với anh câu "em yêu anh" thì hắn không được chết. Tuyệt đối không được chết."
Câu "em yêu anh" kia YoonGi cuối cùng vẫn không nghe được. Lúc nhân viên cứu hộ đưa được JungKook ra, YoonGi một tay nắm chắc lấy tay cậu, chỉ là thấm vào tận xương tủy cảm giác lạnh lẽo làm anh liền lập tức thả ra.
Ở một đêm sau khi tang lễ JungKook xong xuôi, YoonGi dùng dao gọt trái cây cắt cổ tay. Người đầu tiên phát hiện là Jinhye, lúc nghe tin xe cứu thương bị tắc ở trên đường, nàng một cô gái yếu đuối dám đem người con trai to hơn chính mình gần gấp đôi hướng bệnh viện gần nhất đi tới.
YoonGi tỉnh lại liền trúng một cái tát của JinHye. "Anh chết rồi em sẽ không còn người thân, Trước khi nhìn thấy con em ra đời, con mẹ nó em không cho phép anh chết."
Nhìn chằm chằm cơ thể đã gầy đi trông thấy cùng dáng vẻ tiều tụy của JinHye, YoonGi chậm rãi gật đầu.
N
Chồng JinHye họ Haeng, YoonGi liền đặt tên cho cháu gái của anh và JungKook là Bo Han, Haeng Bo Han, nghĩa là bình an, vui vẻ.
Sau đó, YoonGi mất tích nhiều năm.
Rất nhiều năm sau, JinHye nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát, gọi nàng tới sở cảnh sát nhận thi thể. Chứng kiến một đống xương trắng nằm đó, Jin Hye suýt chút nữa một hơi thở cũng không còn.
"Xin hỏi, cỗ thi thể này trên tay có nhẫn không?"
"Có"
"Là hai tay trái phải mỗi bên một chiếc phải không?"
"Không sai."
"Vâng, đúng là anh ấy rồi."
Nguyên nhân cái chết là ở lâu dưới huyệt mộ, tắc thở mà chết, cùng oppa của nàng giống nhau. Min YoonGi là một kẻ giữ lời, trước khi nàng có con tuyệt đối sẽ không chết, đợi đến khi con gái nàng ra đời mới lại đi tự tử, không được cùng oppa của nàng cùng sinh, vậy thì cùng oppa nàng cộng tử.
JinHye vẫn là thích khóc, từ sở cảnh sát lái xe đến trường tiểu học đón con gái đều khóc ròng.
"Omma, omma sao vậy?"
"Omma không còn anh trai nữa rồi..."
"Omma, omma đừng khóc, con cũng không có anh trai."
"Omma cả hai người anh trai... đều không còn nữa rồi..."
∞
Jeon JungKook trải qua cuộc đời ngắn ngủi chỉ thích qua một người, người kia khó tính kỳ lạ nhưng cũng thật khả ái.
Jeon JungKook ngoại trừ em gái không thích cùng ai tiếp xúc quá gần, lại nguyện ý làm cho người kia mỗi lần lên xe bus đến ngồi bên cạnh mình.
Jeon JungKook ở trước mặt người kia sẽ đặc biệt chú ý hình tượng, cho nên có một lần nọ trời mưa, đi phòng học đón người kia, áo thun trắng bị xe ta-xi chạy qua hắt nước làm bẩn, nghe nói KTX nữ sinh có thuốc tẩy, liền không nói hai lời theo đối phương về lấy.
Jeon JungKook đã từng có một ý tưởng rất liều lĩnh, nhân buổi tiệc sinh viên cuối năm, trước mặt mọi người, hướng người kia tỏ tình, lại bị một sự cố ngoài ý muốn làm hỏng cả kế hoạch. Ý nghĩa hoa bách hợp làm sao JungKook không biết, cậu đặt hoa kia là hoàn toàn cố ý mà.
Jeon JungKook đã sớm có chuẩn bị, chỉ chờ một cơ hội thích hợp sẽ cầu hôn người nọ. Đến lúc chờ được cơ hội, lại chẳng hiểu có lỗi gì với ông trời, hai chiếc hộp bị gói nhầm, cho nên cậu đến một khắc cuối cùng vẫn cho rằng người nọ không muốn cùng mình đi qua nốt quãng đời còn lại.
Jeon JungKook cũng muốn làm mấy thứ bất ngờ lãng mạn, vào sinh nhật người ta năm đó đã mua biển quảng cáo khổng lồ của tòa nhà đối diện khu nhà mình, cho dòng chữ thật to chạy suốt cả ngày: Min YoonGi, sinh nhật vui vẻ, em yêu anh. Lại chỉ vì do dự nói nhầm một câu, chẳng những không thể khiến đối phương nhìn thấy tâm ý của mình, còn biến mình thành kiểu đàn ông thờ ơ phụ bạc.
Jeon JungKook thật sự rất thích người kia, cho nên khi biết người kia không muốn ở bên mình nữa, còn cảm thấy may mắn cú điện thoại cuối cùng không ai bắt máy, làm cho cậu không có cơ hội đem đoạn sau của hai chữ "Đã biết." "nhưng em không đồng ý" nói ra.
Jeon JungKook trải qua cuộc đời ngắn ngủi chỉ thích qua một người, chỉ là cậu không biết người ấy cũng rất yêu cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro