Quan hệ bao dưỡng 8-11 Hoàn
8.
Qua vài ngày lại có tin tức mới từ nhân viên bộ phận bán hàng bay tới, mấy người bọn họ đều nói bắt gặp cậu nhóc thực tập sinh kia lên xe Min Tổng.
Min Tổng là mới chia tay người yêu đã tìm được người khác đi?
Cuối năm rồi không phải bảo mình đã có người yêu sao? Coi như chia tay mới đi tìm người mới thì tốc độ này cũng quá nhanh rồi.
Quả nhiên là thứ đàn ông cặn bã.
A! Lại còn quen đàn ông!
Min Tổng thế mà lại thích đàn ông đấy!
Kim TaeHyung muốn tìm hiểu thêm về cậu thực tập sinh Jeon JungKook này nhưng hai lần tìm đến bộ phận bán hàng đều không gặp được, thẳng đến có một ngày ở bãi đỗ xe tình cờ thấy tận mắt truyền thuyết "lên xe Min Tổng" trong miệng mọi người mới biết.
Ánh mắt Kim TaeHyung nhìn về phía đó chằm chằm làm Park JiMin thấy kỳ lạ nên hỏi.
"Nhìn cái gì?"
Kim TaeHyung chép miệng một cái.
"Người kia còn không phải nam sinh ở Busan đó sao?"
"Min Tổng đem bạn trai hắn đến bên cạnh bao dưỡng luôn à?"
Mọi sự xảy ra sau đó vẫn cực kỳ quái.
Kim TaeHyung lúc đầu tính toán ngày hôm sau xông tới bộ phận bán hàng hỏi cho rõ. Min Tổng hắn nào dám hỏi, chỉ có thể đi tìm bạn thực tập sinh to như trâu đó để hỏi chuyện thôi, nhưng vẫn không gặp được, hỏi người ở bộ phận bán hàng mới biết bạn nhỏ Jeon đã kết thúc kỳ thực tập một tháng, trở lại trường làm luận văn tốt nghiệp rồi.
Một tháng? Thực tập tốt nghiệp từ bao giờ ngắn như vậy?
Kim TaeHyung rống giận.
Trong lòng một trận khó chịu, xì căng đan này của Min Tổng vì sao cứ mỗi lần có chút manh mối, cuối cùng lại luôn đi vào ngõ cụt, lần nào cũng để lỡ mất cơ hội tốt.
Quên đi, không thì trực tiếp lấy dao kề cổ Min Tổng mà hỏi cho nhanh.
Nhưng không cần phải hỏi, thực tập sinh kia đi được một tuần, Min tổng lại mỗi thứ sáu tan tầm biến mất.
9.
Sự thực cơ bản đã xác minh, Kim Park hai người lại muốn biết chi tiết tỉ mỉ, tỉ như Min Tổng làm sao quen hắn, lại làm sao theo đuổi hắn, hai người gặp mặt sẽ đi đâu? chơi gì? ăn gì? nói chuyện gì với nhau?
Tâm tình tò mò nhiều chuyện cứ thế mà ầm ầm nổi sóng.
Min Tổng thứ hai đi làm nhìn khuôn mặt hai người kia, bị dọa cho giật mình.
"Gì vậy?"
"Giám đốc Min, bạn trai anh có phải là Jeon JungKook không? Là thực tập sinh ở công ty mình tháng vừa rồi, cái cậu đặc biệt đẹp trai ấy?"
"Giám đốc Min anh nói thật với bọn em đi, bọn em đều muốn biết đến sắp phát điên rồi."
Min Tổng thế mà lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc "Ơ, mấy đứa không biết à? Anh tường mấy đứa đều biết hết rồi?"
10.
Min Tổng đại khái một năm trước nảy sinh sự tình với Jeon JungKook.
Một lần Min Tổng đi Busan tham dự hội nghị tuyển dụng, Jeon JungKook lúc đó là sinh viên năm hai, được phân tới làm cộng tác viên hỗ trợ cho ban tổ chức, chủ yếu là bưng trà rót nước cho các vị lãnh đạo.
Min YoonGi liếc mắt một cái liền ưng ý JungKook, tuổi trẻ đẹp trai, sạch sẽ gọn gàng, lại bừng bừng nhiệt huyết, nhất là đôi mắt kia như hai dòng thác, chảy trực tiếp từ trên cao ba nghìn thước, Min Tổng ở xa xa nhìn thôi mà cũng bị dòng nước trong trẻo mãnh liệt ấy cuốn cho đầy thương tích.
Cố tình để lại cho người ta phương thức liên lạc, ngay từ đầu chỉ nghĩ tiếp xúc làm quen, nếu hắn là người trong giới thì tốt, lúc đó sẽ đem hắn lừa lên giường, còn nếu không phải thì đành thôi.
Kết quả ông trời trêu ngươi, tâm tư của Min YoonGi còn chưa kịp thực hiện, ở trên giường đã bị người ta làm tới.
Hắn không thể đánh lại Jeon JungKook, thằng nhóc đó một thân trai tráng trẻ trung cơ bắp cuồn cuộn thế cơ mà.
Vì thế mười lăm tiếng liền không vui.
Jeon JungKook dỗ dành thật lâu, nửa ôm nửa kéo mới đưa được hắn ra ngoài dùng bữa, hai hàm răng trắng đều như bắp nhe ra nở nụ cười, giả vờ giả vịt buông lời ngon ngọt: "Hyung, cho em xin lỗi mà, lần sau để anh ở trên mà, chịu đi!"
Min YoonGi nhìn kỳ thị.
Jeon JungKook ngoài miệng nói lần sau không như vậy nữa, chính là lần sau vẫn như vậy. Lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai, Min YoonGi vẫn là như vậy nằm dưới. Hắn cảm thấy tôn nghiêm cả đời gây dựng bị sụp đổ, nói ra sẽ bị người ta chê cười, hắn thế mà không giải quyết nổi một thằng nhóc mới ngoài 20.
Nhưng càng về sau chuyện này càng trở nên không còn quan trọng.
"Ai quan tâm người khác sẽ nghĩ gì? Ta trước hết cứ yêu đương hạnh phúc đã."
Mỗi cuối tuần đi Busan đối với Min YoonGi là một cuối tuần mỹ mãn. Hắn thuê một căn hộ nhỏ, thời điểm bận rộn sẽ ôm laptop xử lý công việc, Jeon JungKook an tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách, lúc công việc thảnh thơi cả hai liền cùng nhau lái xe đi hóng gió vòng vòng.
Jeon JungKook nói muốn tới công ty của Min YoonGi thực tập, Min YoonGi liền đáp ứng ngay.
Mỗi ngày đều có thể ở cùng bạn trai, còn cái gì có thể tốt hơn nữa.
Ai trong công ty cũng đều không biết vị giám đốc mặt lạnh như tiền, thường xuyên mắng mỏ nhân viên này, khi ở cùng Jeon JungKook chính là bộ dáng eo vặn vẹo mông nâng cao, sáp vào đòi âu yếm, đòi ôm hôn.
Ai cũng không biết, không một người nào biết, mấy đứa cũng nhanh giả vờ như không biết gì đi.
11.
Tháng bảy Min YoonGi đi du lịch mừng tốt nghiệp cùng bạn trai gần một tháng.
Ông chủ không có nhà tập thể nhân viên tậm trạng đi làm chính là mỗi ngày đều như ngày nghỉ nha. Min YoonGi lúc trở lại tâm tình tốt lắm, mà vừa nhìn bảng biểu báo cáo tháng rồi khuôn mặt liền chuyển đen.
Toàn bộ công ty tăng ca.
Cũng may hồi tháng chín năm ngoái Jeon JungKook đến đây thực tập, Kim TaeHyung chỉ cần chạy xuống phòng nhân sự là có thể xin được số điện thoại của cậu ta.
Kim TaeHyung lúc này rút máy ra tra trong danh bạ, tìm đến số điện thoại được đặt tên "chị dâu" thì nhấn xuống.
"JungKookie à, tối nay Giám đốc Min tăng ca, em mang bữa khuya đến cho anh ấy nhé."
"Cảm ơn hyung đã cho em biết, em xong việc sẽ qua ngay."
Ôi chao! Lễ phép ghê.
Kim TaeHyung gọi JungKook tới chủ yếu là muốn làm dịu lại tính khí của Min Tổng mà thôi, để giám đốc vui vẻ sẽ không bắt bọn hắn tăng ca nữa.
Tám giờ kém, cửa phòng làm việc của tổ kinh doanh bị đẩy ra, Park JiMin ngồi gần cửa nhất ngước lên liền nhìn thấy JungKook.
Hắn mặc áo sơ mi cộc tay cùng quần jean năng động, cầm theo một túi đồ ăn thật to, vừa bước vào đã khiến đám noona trong phòng kiềm chế không đặng mà la oai oái.
"Oa... oa... oa... đẹp trai quá!"
Min Yoon Gi từ trong phòng làm việc của mình đi ra, mặt đen thui mở miệng quát: "Kêu cái gì? Báo cáo làm xong chưa?". Ngay sau đó thấy Jeon JungKook, biểu tình đột nhiên mềm hẳn đi.
"Sao em lại tới đây?"
Sắc mặt có thể biến hóa với tốc độ thần thánh cỡ này, quả thực quá lợi hại.
Jeon JungKook vui vẻ đáp lời "Tới mang đồ ăn khuya cho anh."
Jeon JungKook không khai ra Kim TaeHyung, bình thản bước qua mấy người bọn họ, đặt túi đồ vào tay Min YoonGi.
Min YoonGi mở túi ra xem, Jeon JungKook liền lôi kéo hắn trở về phòng Giám đốc. Cả căn phòng đầy đủ không thiếu một người nào của tổ kinh doanh, mắt mở trừng trừng xem Jeon JungKook ôm lấy thắt lưng Tổng giám đốc, ôm như thể đó là lẽ tự nhiên.
Min YoonGi tập mãi thành quen, cũng đã sớm quên đang ở nơi làm việc.
Thế là văn phòng đầy nhóc người vui vẻ bàn chuyện sắp được đi ăn cưới Giám đốc, kẻ khóc thầm vì mất cơ hội làm Min phu nhân, kẻ rơi lệ thầm chúc phúc cho đôi lứa tình lữ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro