Quan hệ bao dưỡng 4-7
Kết quả có hơn một nửa số người trong công ty không tin Min Tổng có bạn trai.
4.
"Giám đốc Min làm sao mà gay được? Không phải mấy chàng gay đều đối xử với phái nữ hòa nhã dịu dàng à? Hứ, ta ỉa vào nhé! Lần trước chỉ quên ghi có cái tên công ty Loggo liền bị Giám đốc mắng cho năm phút."
"Ây da, Giám đốc Min rõ ràng là dạng thẳng nam cứng rắn, Tae Tae a ngươi hiểu lầm rồi, có thể là họ hàng thân thích gì đó thôi."
Kim TaeHyung trong đầu thầm nghĩ các nàng chưa yêu đương qua sao có thể hiểu.
Kiểu như Min Tổng và cậu nhóc kia đừng nói chuyện bao dưỡng mà chính là yêu thương đích thực rồi nhé. Min Tổng lái xe ba tiếng đồng hồ, ở trường đợi người ta tan học chờ đến lâu như vậy, hai người đứng cùng nhau lại vô cùng thân mật ngọt ngào, đấy là chưa kể mấy tháng này khả năng mỗi tuần đều là đi tìm người kia, không yêu thương thì là cái gì?
Vì vậy hắn quyết định phải tìm cho được bằng chứng về cặp đôi này.
Thứ sáu lại gạ Park JiMin đi theo dõi. Đến Busan thì gặp một cái đèn đỏ nên không đuổi kịp, mới lỡ có 90 giây, chạy tiếp đã không thấy tăm hơi Giám đốc đâu, nhưng rất thông minh tự tìm đến trường đại học mà đi một vòng, mà cũng không thấy bóng dáng Min Tổng nốt.
Nản lòng thoái chí hai đứa mặt xám như tro.
Min Tổng ngài còn không chịu cùng cấp dưới chia sẻ cái bí mật to lớn này là sẽ bức người ta điên luôn đó.
"TaeHyung a, chúng ta cuối tuần có đi nữa hay không?"
Kim nhỏ đồng chí cắn răng trả lời "Đi"
5.
Tuần thứ ba, Min Tổng tăng ca, lần đầu tiên sau mấy tháng không đi Busan, hay là nói thứ 7 chủ nhật có đi không thì cũng không ai biết được. Park Kim hai người cũng chẳng thể biết luôn.
Tuần thứ tư, Min Tổng theo lẽ thường đi Busan, thế nhưng không đến trường đại học mà lái xe đến một nhà hàng nhỏ, hai người Park Kim lại bị phiền toái bởi việc... tìm chỗ đậu xe, hết lần này đến lần khác Giám đốc thế nhưng đều chiếm được một chỗ đỗ cuối cùng. Thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt, lại sợ đỗ xe không đúng nơi quy định sẽ bị kéo đi, rốt cuộc cả hai vẫn không thể nhìn cho rõ hình dáng bạn trai Giám đốc.
Tuần thứ năm, Park Kim hai người báo cáo hàng tháng làm chưa xong, bị ép phải tăng ca.
Tuần thứ sáu, bởi vì tháng trước báo cáo vẫn chưa hoàn thành, đồng chí Park nhỏ vốn luôn làm việc chăm chỉ tâm tình ủ rũ, đồng chí Kim vì muốn hắn vui vẻ đành buông tha vụ kia, tập trung cùng hắn làm việc.
Đến tuần thứ bảy, hai người Park Kim quyết định không lãng phí cuối tuần tươi đẹp chạy đến tận Busan theo dõi cấp trên. Min Tổng muốn nuôi ai thì thì nuôi, có nuôi đàn ông cũng mặc kệ, ta đối với việc yêu đương của chính mình quan trọng hơn.
6.
Cứ thế đến cuối năm, chuyện bạn trai của Min Tổng vẫn không có lời giải thích. Nhân dịp liên hoan tổng kết, Min Tổng uống hơi nhiều, Kim TaeHyung liền lấy hết can đảm thăm dò thử.
"Tổng giám đốc Min a, anh bình thường cuối tuần làm gì để giải trí thế? Chỉ cho em đi, để em học tập một chút cuộc sống của giới thượng lưu, ha ha..."
Min YoonGi suy nghĩ một hồi "Em không phải có bạn trai sao? còn muốn hỏi anh chuyện chơi bời?"
Kim TaeHyung trong lòng phân tích ý tứ câu nói này của Min YoonGi. Chơi bời? Hắn cùng nam sinh viên Busan kia lẽ nào chỉ là qua đường thôi sao?
"Không phải, không phải, không phải, ý em muốn anh kể cho em nghe vài chỗ vui chơi thôi. Chúng em mới đi làm không có nhiều tiền, chẳng đi đâu chơi xa được... haiz... không biết mấy thành phố như Busan thế nào? Có gì vui không?"
"Busan chẳng có gì vui cả."
Park JiMin bên cạnh buột miệng "Vậy sao anh còn đi Busan?"
Min YoonGi biểu tình có chút sửng sốt, sau đó lại chỉ cười. Hắn bình thản giống như chẳng có gì không đúng ở đây.
"Chắc mấy đứa cũng biết... người yêu anh ở đó."
Một bàn ăn 7 m đầy người ngồi đang nói nói cười cười đột nhiên im bặt, tất cả đồng loạt quay đầu về hướng này nhìn Min YoonGi.
"Có vấn đề gì à?"
"Người yêu anh... có phải là... có phải là..." có phải là một nam sinh còn đang đi học?
"Là cái gì?"
"Có phải là rất xinh đẹp? Tổng giám đốc Min, anh lúc nào rảnh rỗi nhất định phải dẫn chị dâu qua cho chúng em nhìn một cái nha."
Kim TaeHyung nhấc ly uống một ngụm rượu, lòng buồn bực, sợ chính mình vừa rồi suýt nữa thì nói thẳng ra, sẽ bị Min Tổng phát hiện việc bọn họ đi theo dõi hắn.
"Chị với dâu cái gì..." Min Tổng thấp giọng nói một câu, Kim TaeHyung không nghe thấy.
"Được, có cơ hội anh sẽ dẫn người đến công ty."
7.
Min Tổng trong tiệc rượu thừa nhận hắn đã có người yêu, liền cắt đứt hi vọng của cả tá nữ đồng nghiệp muốn làm vợ hắn, nhưng mấy nàng ao ước được làm tình nhân bí mật của hắn thì vẫn chưa hoàn toàn chết tâm. Chỉ còn lại một chuyện cần xác nhận đấy là người ấy là nam hay nữ. Người trong công ty đối với chuyện này rất thoải mái, Min Tổng đáng ra cũng không cần vì chuyện quen đàn ông mà ngại ngùng mới phải.
Rốt cuộc vì sao phải giấu diếm?
Có điều qua một thời gian, Min Tổng thứ sáu lại không đi đâu nữa. Hắn dường như trở lại làm con người hắn của hai năm trước, ngày ngày tăng ca, đen mặt mắng người, cả công ty đều đồn rằng hắn với người yêu chia tay.
Nhưng Min Tổng tâm tình lại không có vẻ quá tệ, hắn bực mình dạy dỗ mọi người là bởi hiệu quả công việc gần đây kém hẳn đi thôi .
Hiệu suất công việc kém còn không phải vì cả đám không lo làm việc suốt ngày chỉ mải tán phét, hóng chuyện sao.
Để hoàn thành kế hoạch tháng này cả phòng kinh doanh đều phải làm thêm giờ, Min Tổng cũng ở lại cùng mọi người. Đến 8 giờ, cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở, một thanh niên cao ráo bước vào, nhỏ giọng hỏi người ngồi gần cửa nhất là Park JiMin.
"Tổng giám đốc Min YoonGi... phòng làm việc ở bên cạnh phải không ạ?"
Park JiMin liếc mắt nhìn thẻ nhân viên của hắn, Jeon JungKook, là thực tập sinh của bộ phận bán hàng, đoán chừng là sinh viên năm cuối đến công ty thực tập.
"Đúng, là gian bên cạnh. Em tới đưa tài liệu à?"
"Hà, không phải, em tới là mang... mang bữa khuya cho giám đốc. Anh ấy từ chiều... À thôi, cảm ơn anh."
Lời còn chưa nói hết, thực tập sinh nọ đã mang theo một túi đồ ăn hướng gian bên cạnh chạy đi. Park JiMin nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy rõ là kỳ quái.
Thực tập sinh bộ phận bán hàng lại mang đồ ăn khuya cho tổng giám đốc, chẳng lẽ là người nhà của Min Tổng?
Hắn vỗ vỗ đỉnh đầu cúi thấp đang cực khổ làm việc của Kim TaeHyung, cằm hất về phía phòng làm việc của Min Tổng.
"Có một thực tập sinh đến mang cho giám đốc bữa khuya kìa."
"Thực tập sinh nào?"
Park JiMin cho rằng người đó hẳn là đi vào rất nhanh sẽ ra, ai ngờ qua bao lâu, phòng làm việc của Min Tổng cũng không có ai ra khỏi cửa.
Park JiMin còn nghĩ hay là mình hoa mắt.
Đến tận lúc hết giờ tăng ca, mọi người trong phòng lục tục ra về, Park JiMin tính báo cho Min Tổng một tiếng liền bảo Kim TaeHyung, dù sao để sếp lại một mình làm việc cũng có phần áy náy. Kim TaeHyung thu donh đồ đạc xong, đi tới trước của phòng giám đốc nhẹ giọng.
Chính hắn cũng chả biết vì sao lại phải nhẹ giọng. Vì thực tập sinh nọ vẫn còn ở trong đó sao?
Park JiMin bên cạnh áp tai vào cửa lắng nghe, cũng không nghe được âm thanh gì kỳ quái.
"Tổng giám đốc Min, báo cáo bọn em đều đã làm tạm ổn, anh đừng làm việc quá muộn nhé, chúng em về trước đây."
"Ừm, đã biết."
Thanh âm Min Tổng cũng không có gì bất thường.
Park JiMin trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn trực tiếp đẩy cửa ra nhìn, xem thực tập sinh nọ còn ở trong phòng giám đốc hay không, mà cuối cùng cũng không đủ dũng khí.
~*~
Mở bát: mời các mẹ đoán xem hai trẻ ở trong phòng lâu như thế làm gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro