Ổ khóa - End
Sáng hôm sau, JungKook có hoạt động ở câu lạc bộ, phải đi sớm.
YoonGi muốn gọi tài xế đưa cậu đi, JungKook không bằng lòng. YoonGi lại nói để anh đưa đi, JungKook liền cao hứng nhưng vẫn nhắc YoonGi không được đi bằng siêu xe.
"Nhìn thấy xe trong nhà để xe của anh rồi?"
"Anh nhấn ga một cái ngày mai cả trường đều biết em bị bao nuôi."
YoonGi cười không đáp. Trên đường đi, JungKook đột nhiên nói, "Cuối tuần này trường em có đại hội thể dục thể thao, em có tham gia."
"Tham gia cái gì?"
"Chạy đường dài, chạy cự ly ngắn, nhảy cao."
YoonGi thuận miệng nói rất tốt.
"Hyung có thời gian đi xem không? Đại hội thể dục thể thao rất náo nhiệt, còn có rất nhiều hoạt động của các câu lạc bộ khác."
"Có thời gian đi xem."
Giọng YoonGi đều đều, JungKook không nghe ra là anh đồng ý hay chỉ đang tự hỏi lại. Cậu ngồi ở ghế phó lái nhìn anh chăm chú. Đến tận lúc JungKook xuống xe, YoonGi mới bổ sung thêm.
"Hằn là có thời gian."
JungKook vui vẻ chạy đi.
/
Khí trời cực tốt, YoonGi hiếm khi mặc đồ thể thao, anh lái xe đến trường JungKook. Trước cổng trường là một dòng xe, YoonGi khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ. Vừa xuống xe, điện thoại anh liền sáng lên.
"Hyung, anh còn chưa tới sao? Sắp thi đấu rồi."
YoonGi lừa cậu, "Đến khán đài rồi, anh thấy em rồi, cố gắng lên."
Qua mười phút, có tin nhắn đến: [Hyung, anh ở chỗ nào?]
YoonGi ngay cả sân vận động còn chưa thấy, tin nhắn lại nhảy ra: [Hyung, anh lừa em. Anh chưa đến.]
[Anh không tìm được sân vận động.]
Lập tức có điện thoại gọi tới, "Chỗ anh đang đứng thấy được cái gì? Thấy thư viện không? Chính là chỗ mỗi lần anh đưa em về đấy."
YoonGi nói thấy được, JungKook chỉ anh quẹo vào một khúc cua mới nhìn thấy sân vận động.
Đứng ở cửa sân là một chàng trai cầm di động hướng về phía anh điên cuồng vẫy tay. YoonGi cảm thấy sau nửa năm JungKook đã thay đổi ít nhiều, có lẽ vì khai trai rồi nên không còn dáng vẻ trẻ con nữa.
"Chạy thế nào?"
"Cự li ngắn hạng 1. Mười giờ sẽ chạy cự li dài, chúng ta đi dạo một vòng nha?"
"Không nghỉ ngơi à?"
"Không nghỉ, đưa anh đi tham quan."
JungKook nắm tay YoonGi kéo về phía mình, sau đó quàng vai anh dẫn đi. Chu vi xung quanh đều là sinh viên đang hi hi ha ha trò chuyện. JungKook quen biết rộng, vừa tản bộ vừa chào hỏi liên hồi.
"Hyung của tao."
Cũng giống như YoonGi giới thiệu với người khác cậu là em trai của mình. Chỉ khác là hơn nữa năm qua YoonGi giới thiệu như vậy cũng chưa được mấy lần, còn JungKook từ sáng đến trưa đã nói đến trăm lần.
JungKook đưa YoonGi vào sân vận động. Cậu chạy cự li dài 10000m tức 25 vòng sân, mỗi lần chạy qua chỗ anh JungKook đều ngây ngô cười, dường như không biết mệt là gì cả. YoonGi đếm số vòng một hồi thì bắt đầu loạn lên, hình như mới đếm được 13, 14 vòng gì đó. Đến lúc người xung quanh hô hào ầm ĩ cố gắng lên, anh mới biết đã đến vòng cuối cùng.
YoonGi chạy theo JungKook nửa vòng cuối để đón cậu ở vạch đích. Phía trước JungKook có một người, đã sớm cán đích. JungKook chạy tới nơi, thở hồng hộc còn có tâm tình mách tội, "Người đó, mẹ kiếp, thuộc khoa điền kinh, năm ngoái bị em cướp hạng nhất..."
YoonGi vuốt lưng giúp cậu nhuận khí, JungKook mệt lử, treo lên người anh, YoonGi chỉ có thể bất đắc dĩ cười.
Cuối ngày JungKook cầm hai tấm huy chương, một vàng, một bạc, tất nhiên đều là giả nhưng lúc nhận thưởng cậu vẫn đặc biệt vui. YoonGi đứng cách đó không xa nhìn cậu bắt tay thầy giáo trao giải, cúi đầu ngắm nghía huy chương, nụ cười trên môi anh không biết nở ra từ lúc nào.
Trao giải xong JungKook liền chạy đến cạnh anh, có bạn học hỏi cậu buổi tối đi liên hoan không, JungKook quay đầu nói lớn, "Không thấy hyung của tao tới à? Ai rảnh đâu mà đi ăn với lũ chó tụi mày."
Hai đứa trẻ ranh to xác cách một khoảng mắng nhau vài câu. JungKook nhấc tay, đem YoonGi ôm vào trong ngực, không hề có môt tia cảnh báo, cúi đầu hôn lên môi anh.
Họ đã hôn nhau cả ngàn lần nhưng chưa bao giờ hôn nhau dưới ánh mặt trời.
"Ngu ngốc, nhìn thấy chưa? Hyung của tao, mày cút!"
Thời gian của JungKook vẫn lưu chuyển, tươi trẻ, hào hứng mà thời gian của YoonGi như đã dừng lại, sau đó lùi trở về, trở về nơi có ký ức tồi tệ kia.
Khi đó anh còn chưa lớn bằng JungKook bây giờ, không biết trong nhà có bao nhiêu công ty, bao nhiêu tài sản. Tuổi trẻ phóng túng, thích một người, liền mang hết tâm tư trao cho người ấy. YoonGi cũng ở dưới ánh mặt trời hôn hắn, liều lĩnh giống như JungKook lúc này.
YoonGi rời khỏi vòng tay của JungKook, xoay người bước đi.
Gần đó có người hướng về phía anh huýt sáo, JungKook đuổi theo muốn giữ anh lại.
Thật ngu ngốc. YoonGi nghĩ. Thật ngu ngốc.
Sao anh lại rơi vào tình cảnh này một lần nữa?
/
[Noona!]
Thư kí ở nhà đắp mặt nạ dưỡng da, đọc tiểu thuyết, nhìn qua tuyệt không giống phụ nữ đã ngoài 30. Nàng đang cười đến xém chút nữa rơi mặt nạ xuống đất thì màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn.
[Hình như em làm YoonGi giận rồi. Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.]
Thư kí trợn mắt, tự hỏi sao chuyện của bọn họ lại kéo nàng vào, cũng có trả thêm tiền lương đâu.
[Làm sao vậy?]
[Hôm nay trường em có đại hội thể dục thể thao.] Bên kia gõ chữ rất nhanh. [Em mời anh ấy đến xem, từ sáng đến chiều đều rất tốt, em thấy anh ấy có vẻ cũng vui. Đến lúc về...em hôn anh ấy một cái.]
Thư kí hừ một tiếng.
[...Anh ấy không phải anh trai em. Là bạn trai em.]
Có ai còn chưa biết sao?
[Min tổng chưa từng nói cậu là bạn trai của ngài ấy.] Thư kí cố tình trêu cậu.
Bên kia rất lâu không thấy đáp lời.
[Hôn trước mặt nhiều người à?]
[...Vâng, bạn học của em đều ở đó. Bọn họ đại khái cũng biết em là gay, em cảm thấy không có vấn đề gì. Lúc ấy em vui quá, mới ngớ ngẩn đi hôn anh ấy.]
[Sau đó thì sao? Min tổng phản ứng thế nào?]
[Anh ấy không nói câu nào bỏ đi. Em đuổi theo anh ấy một đường, suốt một đường nói xin lỗi.]
[Sau đó nữa?]
[Anh ấy bảo em cút.]
Thư kí thở dài một hơi, Min tổng sao lại ác liệt như vậy?
[Bảo cậu cút cậu liền cút?]
[Em không dám lên xe anh ấy. Gọi điện anh ấy không nghe.]
[Chị sẽ gọi điện hỏi xem ngài ấy ở đâu. Cậu đừng lo quá.]
[Hyung của em rốt cuộc làm sao vậy? Chỉ hôn một cái.]
[Không phải bạn trai à?]
[Thực ra... em và anh ấy đều chưa từng công khai chuyện này.]
[Nể cậu từng khen chị đẹp, chị nói cho cậu biết một bí mật. Có thể gọi điện không?]
JungKook lập tức gọi tới.
"Noona~" thanh âm từ đầu dây bên kia truyền tới hữu khí vô lực.
"Khụ, chị vừa tốt nghiệp đã tới làm ở công ty, từ phòng kinh doanh đến phòng thư kí, rồi thành thư kí riêng mất sáu năm. Min tổng lên làm lãnh đạo cũng mới chỉ hai năm rưỡi." tông giọng cao hơn, khoe khoang "Dáng vẻ ngài ấy lúc còn là thực tập sinh thế nào chị đều nhớ rõ."
JungKook vâng một tiếng, thư kí vừa định nói tiếp, cậu lại cướp lời, "Em quen anh ấy sớm một chút thì tốt biết bao."
Phi, vẫn còn muốn khoe ân ái.
Thư kí lột mặt nạ dưỡng da xuống, dựa vào ghế salon, "Để xem...Min tổng khi đó mới bao tuổi chứ? Mười bảy, mười tám là cùng. Lúc chị mới vào công ty, Min tổng còn chưa đến nhưng chị đã nghe người trong công ty truyền tai nhau, thái tử là gay, ở trường theo đuổi đàn ông."
JungKook ồ lên.
"Ai, Min tổng khi đó đáng yêu lắm, không lạnh băng như bây giờ mà rất hay cười."
JungKook thấy YoonGi ở bên cậu cũng cười nhiều lắm, chỉ là tự cậu làm hỏng chuyện thôi.
"Bỗng dưng một ngày nọ, Min tổng bị cha ngài ấy bắt đến công ty thực tập, mỗi ngày đều bận rộn học hết cái này đến cái kia, từ Quản trị doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán cho đến Marketing. Lúc đầu người trong công ty cũng chẳng biết vì sao, thế giới thượng lưu chúng ta không hiểu được. Về sau lại nghe được tin Min tổng ở trường theo đuổi đàn ông bị thiên hạ bàn tán, cha ngài ấy tức giận bắt ngài ấy về. Sáu năm trước bầu không khí trong công ty rất kinh khủng. Nhưng em xem, sáu năm sau, tính hướng của Min tổng cũng chẳng còn là điều bí mật, ngài ấy còn mở bar đồng tính, cố tính đối chọi lại với cha ngài ấy. Ôi chao, nhưng đúng là không thể phủ nhận, Min tổng rất cứng rắn, xem ngài ấy bàn chuyện làm ăn, kí kết hợp đồng, phải nói thật là siêu cấp đẹp trai."
"Sau lần đó...ngài ấy hình như không yêu đương gì nữa. Rõ ràng bề ngoài non trẻ mới ngoài 20 mà tính tình như đã 30 vậy. Còn giống người ngoài 30 tuổi hơn cả người đã 30 là chị đây."
"Khụ...nói chung chuyện là như vậy, chi tiết hơn thì chị không biết. Cũng chẳng rõ là ngài ấy bị bỏ rơi hay cha ngài ấy ép ngài ấy bỏ."
"Chuyện đó cùng việc em hôn anh ấy có gì liên quan? Tự dưng như vậy làm em sợ muốn chết."
"Em trai, chị là thư kí của ngài ấy không phải nhật kí của ngài ấy nhé."
"Em phải dỗ anh ấy thế nào bây giờ?"
"Em là bạn trai ngài ấy chứ có phải chị đâu."
"Noona..."
"Ai, hai người phiền quá đấy." Thư kí bỗng dưng bạo phát, "Một tuần năm ngày từ sáng tới tối, cuối tuần còn muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của tôi. Không phải chỉ là tức giận thôi sao? Đợi lát nữa chị đây gọi điện hỏi ngài ấy ở đâu, cậu tìm đến, ôm ngài ấy chặt vào, ngài ấy bảo cậu cút cũng đừng cút, hôn ngài ấy, không phải là xong sao? Hay chị đây còn phải giúp cậu đè ngài ấy xuống?"
JungKook không biết đáp lại thế nào, thư kí thở hổn hển tiếp tục, "Em trai ngoan, em có biết mấy năm vừa rồi Min tổng thay bạn tình như thay áo không? Em ở cạnh ngài ấy bao nhiêu lâu rồi? Trước đây quà tặng cho tình nhân của ngài ấy luôn là chị mua, ngài ấy còn chằng thèm nhìn xem chị mua cái gì. Thế mà tháng trước mua Flycam cho em là ngài ấy tự mình gọi điện đặt hàng đấy. Em đã biết bản thân ở trong lòng ngài ấy có bao nhiêu phân lượng chưa? Ngài ấy tức giận với em là giả thôi, thật sự tức giận thì đến cút cũng sẽ không thèm nói."
JungKook tự dưng bị mắng, rất tủi thân.
"Xin lỗi..."
"Nói với chị đây có ích gì? Được rồi, chị gọi cho Min tổng, cho cậu địa chỉ rồi tự mà tìm đến, cố mà làm cho Min tổng vui. Ngày mai chi đi làm mà mặt Min tổng còn đen chị tìm cậu tính sổ."
JungKook nói cảm ơn, thư kí lại cười đến mờ ám.
"Không cho ngài ấy đi làm cũng được, cho bọn chị nghỉ nửa ngày, xem bản lĩnh của cậu thế nào."
JungKook chưa kịp ngượng ngùng thư kí đã tắt máy, lưu loát chuyển tới số máy của YoonGi, nhấn lên nút gọi.
"Min tổng, có một số giấy tờ cần chữ kí của ngài gấp, ngài ở chỗ nào để tôi mang đến."
YoonGi ở trên sân thượng hút thuốc, JungKook có bệnh sạch sẽ nên YoonGi lâu rồi chưa động vào thuốc lá.
Ngày hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật bị JungKook hôn xong YoonGi liền hoảng loạn. Bởi vì sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát của anh nên anh không vui. Trong kế hoạch của anh không hề có chuyện hôn JungKook ở trước cửa sân vân động.
Đặt bàn thân vào vị trí của cậu, YoonGi biết mình phản ứng như vậy sẽ làm cậu thương tâm. JungKook thường xuyên nói ngoại trừ anh dù là đàn ông hay phụ nữ khác cũng không làm cậu cứng được, chỉ có mình anh, cậu chỉ thích mình anh. YoonGi biết JungKook thật sự thích mình.
Tựa như năm đó anh thích người kia.
Thế nhưng mấy năm trôi qua không phải anh cũng đã quên người ta sạch sẽ rồi hay sao?
Khi đó anh cũng ở dưới ánh mặt trời dũng cảm hôn người mình thích. Người khác cười chê anh mặc kệ. Người kia đẩy anh một cái rồi bỏ đi, lòng anh cũng vẫn thấy vui mừng.
Sau đó người đó nói cuộc sống nhàm chán, muốn ra nước ngoài. Mà lần xuất ngoại này là một đi không trở lại. Cha YoonGi thấy anh rảnh rỗi liền bắt anh tới công ty làm việc.
YoonGi không liên lạc được với người kia khiến mỗi ngày anh đều thấy đau lòng, đau lòng lâu, lòng dạ liền biến thành sắt đá. Anh trở nên vô cảm không phải vì cha anh quản chế nghiêm khắc, không phải vì tuyệt vọng với tính hướng của mình, đơn giản chỉ vì đem hết ruột gan yêu một người, những tưởng có thể cùng nhau vượt qua sóng gió, kết cục lại không có gì.
Anh quang minh chính đại mở quán bar đồng giới, quang minh chính đại chơi đùa với đàn ông, ở trong giới ngày càng nổi tiếng, thế nhưng ai cũng biết Min YoonGi không nói chuyện yêu đương.
Anh chơi rất đơn giản, liếc mắt thấy JungKook đẹp trai, vừa ý là có thể đi thuê phòng.
Chơi lâu, cảm thấy JungKook biết điều, YoonGi ở trong mối quan hệ này rất thoải mái. Cho dù đôi lúc cậu cũng làm trái ý anh nhưng nhìn chung là không đáng kể.
Chẳng qua thời gian kết giao có vẻ lâu quá rồi, lâu đến mức YoonGi sắp chìm vào trong đó. Cảm giác mới mẻ của JungKook có thể duy trì được bao lâu? Cậu cũng chỉ mới hai mươi, liệu có bao nhiêu dũng cảm? Cậu không hề biết phía trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ sợ đến lúc trắc trở chính cậu sẽ sợ sệt né tránh.
YoonGi hút hết một điếu thuốc, quai hàm hơi tê, thư kí đột nhiên gọi tới, nói có giấy tờ cần ký. YoonGi nói anh đang ở chung cư trong nội thành, cúp điện thoại vẫn chưa nghĩ ra mình còn quên chưa kí giấy tờ nào, không phải thứ sáu đã hoàn thiện tất cả hợp đồng rồi sao?
Sau đó lại nghĩ đến JungKook.
Trẻ tuổi thật tốt, buổi chiều nhìn cậu thi chạy, mồ hôi chảy ròng ròng mà nét tươi cười vẫn tồn tại trên gương mặt, làm YoonGi cảm thấy như chính mình cũng trẻ lại.
Vậy mà anh bỏ mặc cậu. Làm như vậy quả là nhát gan.
YoonGi quay về căn hộ của mình, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn, cả không gian mờ ảo. Nhưng tâm tình YoonGi không vui, cũng không nghĩ đến chuyện bật thêm đèn. Anh đắm mình vào ghế salon.
Nhát gan cũng được còn hơn qua mấy ngày nữa bị JungKook bỏ rơi.
Trước khi rời xa nhau còn phải nhắc nhở cậu vài điều. Đầu tiên, đừng quá ngông cuồng. Lúc trái tim còn ấm, tiếng huýt sáo chỉ như gió thổi qua tai, đến khi tim lạnh rồi, âm thanh ấy chính là con dao cứa vào da thịt. Người khác hỏi cũng đừng đần độn nhận ngay rằng tôi thích đàn ông, phải biết giả bộ, nói tôi muốn chơi đùa thế thôi, làm sao, anh không dám chơi à?
Muốn dạy cho cậu quy luật của thế giới người lớn, cuối cùng cho cậu quà chia tay. YoonGi cố chấp nghĩ, không phải chia tay, vốn chưa từng cùng nhau.
Sau đó anh lại thấy sống mũi cay cay, bèn đưa tay xoa nhẹ.
Phải xa nhau thật sao? Anh tự hỏi mình.
Không làm bây giờ sau này có thể lại tổn thương, tựa như trước đây vậy.
/
Có người gõ cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
Đây không phải kiểu gõ cửa của thư kí. YoonGi chợt nhận ra: Là Jeon JungKook.
Anh từ trên ghế salon đứng dậy, sờ mặt mình. Chắc là không khóc đâu nhỉ?
Không khóc.
Ngồi trong bóng tối và khóc. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngớ ngẩn rồi.
"Min YoonGi! Hyung! Hyung! Mở cửa cho em! Chúng ta nói chuyện!"
JungKook hết đập cửa lại nhấn chuông.
Keng! Keng! Keng!
Âm thanh to đến nỗi YoonGi có đang tắm cũng có thể nghe được.
"Hyung! Em xin lỗi! Mở cửa cho em! Đừng tránh mặt em nữa!"
Gặp rồi sẽ mềm lòng. YoonGi sợ nhất là điểm này. Lằng nhằng mãi anh mới đi được đến cửa, lại do dự hồi lâu không mở ra.
Quyền chủ động nằm trong tay anh. Xa nhau là cần thiết, lịch sử đen tối vẫn còn tồn tại trong ký ức của anh.
"Min YoonGi, nếu không mở cửa em sẽ gửi ảnh giường chiếu của anh cho noona thư ký đó, ảnh chụp lúc cao trào của anh...."
YoonGi đen mặt mở cửa.
JungKook lập tức tiến vào, giày cũng không đổi, như lâm đại dịch, vội vã nói, "Sẽ không gửi, hyung, em đùa thôi."
"Câm miệng!"
"Hyung~!" Cậu tiến lại gần, trong đầu nghĩ đến việc ôm anh, "Sau này em sẽ không như vậy nữa, anh nói làm thì em làm, nói không làm thì em sẽ không làm. Anh nói hôn thì hôn, nói không hôn thì em sẽ nhịn, có được không? Mấy đứa buổi chiều chứng kiến chúng ta hôn môi, trở về em đánh cho một trận, đảm bảo không dám ra ngoài nói lung tung."
"Tôi không sợ chuyện đó." YoonGi dừng một chút, "Không phải. Tôi không sợ gì cả."
"Đúng. Đúng. Không cần sợ. Không cần sợ." JungKook gật đầu, ôm anh , "Em biết anh thích chỉ có hai chúng ta, vậy thì ở trong phòng là được, không cần ra ngoài biểu diễn cho kẻ khác xem."
YoonGi muốn đẩy cậu ra nhưng vòng tay JungKook quá chặt, thậm chí còn làm anh mơ hồ thấy đau. YoonGi thực sự không có khả năng cạnh tranh về thể lực với thằng nhóc này.
"Được rồi, Jeon JungKook. Tôi nói giúp cậu thử với đàn ông, thử quá lâu, căn bản không còn là thử nữa rồi. Buông tay!"
JungKook nhớ lời thư ký, nhất định không buông, "Hyung, em không cần thử. Chính là anh. Không cần thử."
"Quá lâu! Tôi chán rồi." YoonGi nỗ lực để bản thân có vẻ lãnh tĩnh, "Trên đời này còn rất nhiều người, cậu đi xem đi."
"Xem cái rắm! Không phải anh liền mất hứng."
"Tôi chán rồi!" YoonGi lại nói, "Chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu cũng biết trước đây tôi vẫn thường xuyên thay đổi bạn tình."
Vòng tay JungKook càng siết chặt hơn. YoonGi lại đẩy ra nhưng kết quả vẫn không đẩy nổi.
"Làm thế nào cậu mới ngoan ngoãn rời xa tôi? Không phải cậu đã nói sẽ nghe lời tôi à?"
JungKook sửng sốt, không nghĩ anh nói ra cả những lời này.
"Em không muốn nghe anh nói nữa..."
"Nhớ kỹ, Jeon JungKook, thế giới này có rất nhiều người, không có ai là không thể thay thế, mọi người vui vẻ là được rồi."
"Cùng với em không vui sao?"
YoonGi không nói ra được chữ 'Không'. Nó khó như việc anh đứng trên tầng thượng của công ty, hét to 'Tôi thích Jeon JungKook' vậy, "Tôi và cậu sớm muộn gì cũng phải xa nhau."
"Em không cần biết." JungKook lại siết mạnh vòng tay, ép cơ thể YoonGi vào cơ thể cậu, "Em không cần biết, hyung. Không chia tay."
"Chúng ta không hề yêu đương."
"Thế em đây là cái gì?"
"Bạn tình, bạn chăn gối, bạn nhỏ phiền phức." YoonGi không nhìn vào mắt cậu. Anh bị ôm chặt, chỉ có thể quay mặt sang một bên.
YoonGi thoáng thấy bóng mình trong gương. Quả nhiên, những thứ này: gây gổ, tranh cãi, tức giận sẽ khiến con người trở nên xấu xí.
"Em chỉ là bạn chăn gối của anh?" JungKook hiển nhiên rất tức giận, cậu lớn bằng chừng này cũng chưa bao giờ giận như thế. "MinYoonGi, anh nói cái gì?"
"Được rồi, được rồi. Buông tay! Chúng ta chưa từng yêu đương."
"Chúng ta chính là yêu đương." JungKook hô một câu, trong lòng YoonGi bắt đầu run rẩy.
"Thì yêu đương. Hiện tại muốn chia tay, được chưa?"
JungKook lại lớn tiếng, "Không chia tay!"
YoonGi không phải đối thủ của JungKook nhưng JungKook không phải người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, "Ngay cả sinh nhật anh còn chưa đến. Anh rốt cuộc không vừa ý em chỗ nào? Không phải chỉ là hôm nay hôn anh một cái, sau này không hôn nữa không phải được rồi sao? Tại sao lại phải đuổi em đi?"
Lòng YoonGi phiền loạn, bị chất vấn như vậy càng phiền hơn, "Cậu còn nhỏ không hiểu được. Ngoan ngoãn nghe lời không được sao?"
"Không phải anh chỉ lớn hơn em có bốn tuổi thôi à? Có gì hơn em? Nhiều tiền hơn?"
"Không phải vấn đề tiền..."
"Em không chia tay!" JungKook nhắc lại lần nữa, "Hôm nay tâm trạng anh không tốt, em biết. Nhưng tâm trạng không tốt liền chia tay sao? Anh mới là người không hiểu chuyện ấy."
YoonGi hoàn toàn khó chịu, "Cậu chẳng qua là thích ngủ với tôi, ngoài cái đó ra cậu còn yêu thích tôi ở điểm nào? Đã thế thì chúng ta làm thêm một lần, làm xong cậu cút, chớ phiền tôi nữa, được chưa?"
"Không làm!" JungKook vùi đầu vào hõm cổ anh, thanh âm buồn bực, "Không đi!"
YoonGi lôi kéo quần áo của cậu nhưng kéo không được, vừa bực vừa mệt đến thở hồng hộc. Anh biết JungKook hiện tại rất nhạy cảm, chỉ cần anh sờ một cái là cứng, bèn luồn tay xuống tìm đến hạ thân của cậu. Nhưng anh vừa chạm được vào chốn kia lại bị JungKook bất ngờ cắn một cái. Thật ác độc, ngoại trừ đêm đầu tiên, lúc cậu đột nhiên đút vào, từ ngày ở bên JungKook cho đến nay YoonGi chưa từng bị đau như thế.
"Hyung, đừng nói về việc chia tay nữa." ngược lại kẻ cắn người lại tỏ ra tổn thương, "Đừng nói nữa!"
YoonGi hung hăng đập vào lưng cậu, "Đồ chó con! Buông tay!"
"Em thích anh, thực sự. Hyung, không phải anh từng nói rồi sao, có thể em chỉ cứng được với người mình thích. Không phải là anh em không lên được. Anh nỡ lòng nào để em cô đơn đến cuối đời."
Trong lòng YoonGi rất loạn, miệng lại nói ra lời không hay, "Với người tiếp theo cậu cũng sẽ nói như vậy."
"Cái gì tiếp theo? Không có. Khẳng định không có."
"Đừng ôm tôi nữa. Có thấy phiền không hả?"
"Vậy anh đừng nói chuyện chia tay nữa!"
"...Cậu buông tôi ra trước."
"Anh đồng ý với em không chia tay đã."
Không muốn cùng cậu tranh luận, YoonGi miễn cưỡng 'Ừ' một tiếng. JungKook lập tức buông tay, bưng mặt anh, dùng sức hôn một cái. YoonGi không phản ứng kịp, bị đẩy về phía sau một chút. JungKook không nóng vội nói tiếp. Cậu muốn cả hai người đều bình tâm lại.
"Anh muốn em nhận lỗi thế nào cũng được." hai tay JungKook nâng mặt anh. YoonGi cảm thấy như thế này chẳng bằng để cậu ôm, ít ra anh còn có thể né tránh ánh mắt quá đỗi thâm tình ấy, "Chỉ cần đừng nói chia tay."
Tay này xem ra không chia được rồi, JungKook đảm bảo sẽ náo loạn không thôi, nhóc con quá kiên định, quật cường. YoonGi nghĩ thầm.
"Sau này hãy nói." YoonGi lùi một bước, "Em buông! Em cắn anh đau!"
"Về sau cũng không thể nói!" JungKook lại tức giận, "Tại sao anh vẫn nghĩ về chuyện này thế?"
"Tương lai đâu ai nói trước được."
"Em sẽ sống với anh hết đời." JungKook ồn ào, "Em sẽ bám lấy anh."
"Được rồi, được rồi, được rồi!" YoonGi có chút muốn đầu hàng, "Anh không nói nữa." Lẳng lặng rời đi là được, cũng chẳng cần nói chia tay. Ngày hôm nay cứ như vậy, anh tạm lùi một bước, chuyện còn lại tính sau.
"Dối lòng." JungKook lên án, "Trong đầu anh vẫn đang nghĩ cách chia tay em."
"Anh nghĩ thế nào không mượn em xen vào."
"Lương tâm của anh đâu rồi, Min YoonGi. Anh thật sự không thích em à?"
JungKook tung ra một đao trí mạng. Cãi vã cả đêm, rốt cục cậu cũng tìm được một điểm có giá trị, lời này nói từ đầu thì đã sớm hạ gục YoonGi rồi.
Mà YoonGi lúc này đang ngây ra tại chỗ. JungKook lại từng bước áp sát.
"Anh có thích em, vừa nhìn đã thích. Em cũng thích anh. Vậy tại sao mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện chia tay?"
"Anh... không phải mỗi ngày đều nghĩ..." Nói ra câu này rồi YoonGi mới cảm thấy mình ngây thơ, quả nhiên ở bên JungKook lâu có tác hại không hề nhỏ.
"Vậy hãy nói anh yêu em đi."
"Hai chuyện này đâu liên quan."
"Em không cần biết lúc trước anh vì cái gì mà tổn thương, không cần biết kẻ nào đã từng đi qua tim anh. Em chỉ biết hiện tại ở bên cạnh anh là em và em không giống họ. Nói anh yêu em, em sẽ hàn gắn mọi vết thương trong anh."
YoonGi lại sững sờ. Chuyện của anh trước đây là ai đã nói với cậu?
"Em yêu anh, hyung. Chỉ đơn giản vậy thôi."
JungKook hôn lên môi anh, "Anh nói đi, nói anh thích em thôi cũng được, lời yêu để mình em nói được rồi."
Làm tình còn dễ hơn.
YoonGi sờ JungKook đến cứng. JungKook ôm anh ngã ngồi xuống sô pha, miệng còn hét, "Không nói thích em, em không làm!" YoonGi mở chân ngồi trên đùi cậu, vòng tay ôm cổ cậu, hôn sâu. JungKook nín nhịn không xong, rốt cuộc vẫn cắm vào.
YoonGi tiếp nhận cậu, cùng cậu quậy tưng bừng cả chiếc sô pha. Sô pha này bằng da thật, rất khó làm sạch, YoonGi trước đây đều không cam lòng cho JungKook làm tình với mình tại đây.
JungKook nắm hai cổ chân YoonGi áp vào trước ngực, từng cái từng cái đâm sâu. Đợi YoonGi xuất hiện biểu tình mê mang khi cao trào sắp tới, JungKook vuốt hông anh, bóp nhẹ, "Em hẳn là nên quay lại cảnh này để uy hiếp anh, không cho anh bỏ em."
YoonGi híp mắt nhìn cậu.
"Xem ra anh rất sợ cái này." bàn tay JungKook đã bóp tới mông anh. YoonGi dùng đầu gối chọc cậu.
"Chuyên tâm *ịt anh"
"Hyung vẫn thật lẳng lơ, chỉ thích tận hưởng thú vui xác thịt."
YoonGi cười khúc khích, JungKook nghiêm túc đâm vào khiến anh không thể cười được nữa, chỉ có thể nhắm mắt, rên rỉ hưởng thụ.
"Yên tâm. Em sẽ không quay phim anh. Em có người thật để xem, cần gì xem video"
YoonGi bắn, JungKook còn đang nắm chặt hai bên hông anh, liều mạng cắm. Ngày hôm nay cậu chạy 300m cự ly ngắn, 10000m cự ly dài, buổi chiều còn thi nhảy cao kia mà, không mệt sao? Vẫn có sức làm hỏng sô pha của YoonGi, sau đó lại ôm anh lên giường tiếp tục, đặt YoonGi vào tư thế cậu thích nhất, để anh ngồi trên người cậu tự mình nhún nhảy.
Hai tay YoonGi chống lên cơ ngực săn chắc của JungKook, lưng bắt buộc phải thẳng nay đã đau ê ẩm, lúc cúi xuống có chút tê dại. Vì vậy anh liền trả thù bằng cách kẹp chặt cái thứ đang náo loạn ở bên trong mình kia, khiến JungKook phải cất tiếng rầm rì, ôm chặt hông YoonGi, bắn vào rất sâu.
YoonGi vò nát mái tóc cậu, "Ngày mai phải đi làm. Ngủ sớm đi."
"Anh còn chưa nói anh thích em."
Vẫn còn nhớ chuyện này.
JungKook rất đơn tuần, sẽ không ở trên giường dùng ưu thế thể lực ép buộc anh, ngăn không cho anh bắn, ép anh tuân theo mệnh lệnh của mình. Cậu chỉ biết chăm chỉ làm, làm xong thì ôm anh thủ thỉ như vậy.
"Dù có nói thì chuyện gì phải đến cũng đến thôi. Trước đây anh cũng nói với người ta. Kết quả thế nào? Vẫn chia tay."
YoonGi nằm trên giường, hai chân vẫn mở lớn vòng qua vòng eo JungKook. JungKook cúi người ôm thắt lưng anh, mặt dán ở trên bụng anh.
"Anh đã từng nói với người khác?"
"Nghe nhầm trọng điểm rồi Jeon JungKook. Anh muốn tắm. Cùng tắm không?"
JungKook không nhúc nhích, áp mặt vào da bụng mềm mịn của anh thế này thực thoải mái, khiến cho cậu trở nên lười biếng, đến lời mời mọc tắm cùng đầy hấp dẫn thế kia cũng không thèm đoái hoài.
"Lúc trước, anh thật sự liên tục đổi bạn chăn gối sao?"
"...Tự dưng hỏi cái này làm gì?"
"Anh nói thích với mấy người rồi?"
YoonGi lại vò rối tóc cậu, "Đủ rồi đó!"
"Em muốn biết."
"Được rồi, em muốn làm tiếp không? Làm tiếp thì đợi anh hút điếu thuốc đã."
"Tại sao lại hút thuốc?" JungKook buông anh ra, YoonGi xoay người nằm sang một bên. JungKook nhìn anh một lát, sau đó đứng dậy đi tìm thuốc lá cho anh, trở về thì mở tung cửa sổ, nói, "Anh có thể hút ở trong phòng. Thật ra mùi thuốc lá của anh không nồng cũng không khó ngửi. Đáng ra em phải nói với anh sớm hơn."
YoonGi ngồi ở góc giường châm thuốc, "Buổi tối anh vẫn hút, lúc chán quá."
"Có em mà anh vẫn còn thấy chán?"
JungKook ngồi bên cạnh nhìn anh hút thuốc, lại hỏi tiếp, "Sau đó thế nào? Rất thoải mái sao?"
YoonGi ngậm điếu thuốc trong miệng không tiện trả lời, chỉ gật đầu.
JungKook liền tiến tới, "Em có thể thử không?"
YoonGi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng đưa cho JungKook, nói, "Đừng qua phổi."
Nhưng lời này rõ thừa, JungKook sặc, cậu căn bản không biết làm thế nào để không qua phổi.
YoonGi rít một hơi thuốc, ngậm một miệng khói. Anh ném đầu lọc vào gạt tàn, kéo JungKook vào một nụ hôn, đẩy cậu trở lại giường. JungKook cuối cùng cũng không biết cách hút thuốc, cậu ôm anh, đôi mắt sáng vô cùng.
"Min YoonGi!"
"Gọi Hyung!"
"Hyung!"
"Lại muốn anh nói câu kia?"
JungKook đặt cằm lên ngực anh, YoonGi phải cúi đầu mới thấy cậu.
"Ừm ~!" JungKook ngước mắt lên nhìn anh, dáng vẻ y hệt một chú cún nhỏ.
"Được rồi! Anh thích em!"
JungKook cười, mặt úp vào ngực anh, rầm rì phản đối, "Nghe có lệ quá, hyung."
"Anh thích em!"
YoonGi nói lại lần nữa. Thấy chưa, nói ra chẳng khó chút nào.
JungKook ngẩng mặt lên, "Chỉ được nói với em thôi."
"Anh có chơi bời thì trong một khoảng thời gian cũng chỉ chơi với một người. Anh không bừa bãi đến vậy."
"Em không muốn một khoảng thời gian." JungKook cọ anh, "Em muốn mãi mãi."
YoonGi nhìn cậu, nhớ đến mớ suy tư của mình. Có lẽ cũng đến lúc anh nên dừng lại.
"...Được!"
JungKook xác nhận lại, "Hơn nữa chúng ta là người yêu, không phải bạn chăn gối."
"...Cũng không khác biệt lắm..."
"Hyung~!" Thân thể JungKook bắt đầu chuyển động. Cậu bò lên, tay chống hai bên đầu YoonGi, tấm lưng rộng lớn che hết ánh đèn.
"Được rồi, thì là người yêu."
"Sao em bảo một câu anh liền nói theo một cậu vậy?"
"Bởi vì lời nói chẳng có ý nghĩa gì..."
"Vậy anh mỗi ngày đều nói anh thích em đi, em nghe lời vô nghĩa cũng được..."
JungKook vuốt lại phần tóc mái vì mồ hôi mà bết dính vào trán của anh, tiếp đến đặt lên đó một nụ hôn. YoonGi vẫn ngoan cố, "Đừng hòng!"
JungKook cười, không biết nói gì nữa. Có người yêu lớn tuổi, tính tình ngoài lạnh trong nóng như anh thì phải chịu thôi.
JungKook kéo hai chân YoonGi ra xa nhau, thôi thì làm chuyện này trước rồi nói chuyện đó sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro