Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ổ khóa - 2

JungKook nhào lên người anh, phía dưới cả hai cọ sát. YoonGi dường như đã hoàn toàn cứng rắn, chọc cả vào người cậu. JungKook nhìn anh hơi lùi lại, dựa vào đầu giường, giang tay, tựa như muốn ôm cậu, lại tựa như đang chờ cậu tự mình chui đầu vào lưới, lửa trong người JungKook bắt đầu nhen nhóm.

JungKook nghĩ tới khoái cảm bị đè nén trong cơn mơ. Trong cơn mơ ấy, YoonGi cũng cười với cậu như vậy.

"Anh sờ em?" YoonGi nhìn JungKook bối rối không biết làm gì cho tốt bèn giúp cậu giải vây. Hai tay anh ôm lấy lưng cậu, theo đường xương sống sờ xuống dưới.

JungKook đang đợi ngọn lửa trong thân cháy lan ra cả cánh đồng, cũng không định nhờ YoonGi châm ngòi thổi gió, nhưng những ngón tay đang lả lướt trên cơ thể cậu kia thực sự như một trận gió to, thổi cho ngọn lửa trong cậu bùng cháy.

Nơi đó của JungKook đã cứng lên một chút, vô thức đụng lại vào cái đó của anh.

"Hôm nay có vẻ sẽ được nhỉ?" YoonGi hỏi cậu, JungKook học theo động tác tay của anh, sờ loạn lên khắp người anh, nhưng YoonGi chỉ cảm thấy ngứa.

"Liếm chỗ này của anh, anh sẽ thấy hưng phấn." YoonGi chỉ vào ngực mình, JungKook do dự.

"Liếm?!"

"Cái này cũng ngại bẩn à?" YoonGi hỏi lại, JungKook lại nghĩ đến chuyện lửa cháy lan ra đồng cỏ người ta vẫn nói, cảm thấy tức giận, lẽ nào vẫn không thể đốt cháy cậu hoàn toàn. JungKook chậm chạp cúi xuống, nhìn chằm chằm đầu vú nho nhỏ bên trái, vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ.

YoonGi ưỡn ngực lên, tay xoa xoa mái tóc JungKook.

Cảm xúc tốt thật, ngực YoonGi mỏng, vừa lúc JungKook cũng không thích khối ngực bự của phụ nữ, đầu ngực lại nhỏ, ngậm trong miệng như một cục đường bé nhỏ, như hạt trân châu con con, dùng lưỡi gẩy một cái, YoonGi liền vô thức rên nhẹ.

JungKook còn rất thích cách YoonGi ôm lấy đầu cậu, những ngón tay thon gầy vân vê mái tóc. Đó là xúc cảm không thể có được trong mơ, như thể anh muốn ghim cậu vào lồng ngực, thực thoải mái, thoải mái vô cùng.

Cơ thể YoonGi có quá nhiều bí ẩn, JungKook hôn xuống, tại phần đầu dương vật của anh hôn một cái. Ban đầu JungKook không thật sự muốn làm thế, nhưng trên người YoonGi thoang thoảng hương sữa tắm, lại thêm thứ kia cứng lên thật dễ nhìn, JungKook liền vô thức hôn lên.

YoonGi nâng hai chân, ngụ ý là JungKook có thể tiếp tục.

JungKook không ngậm thứ kia vào mà chỉ liếm vài cái, YoonGi không hài lòng, đang muốn hướng miệng cậu cắm vào, JungKook lại đột nhiên nói, "Hình như em cứng..."

Cậu ngồi dậy, nắm lấy dương vật của mình, tuốt hai cái cho YoonGi xem, "Chắc là có thể...làm với anh rồi..."

YoonGi rất muốn cười, nhưng lại sợ đứa nhỏ thẹn quá hóa giận nên cố nhịn xuống.

"Nằm xuống!" YoonGi cũng ngồi dậy, "Làm cho em một lần..."

Lúc YoonGi ngậm lấy cái của cậu, JungKook suýt nữa thì thốt ra câu chửi thề. Cảm giác ẩm ướt bao quanh nơi đó, trong đầu JungKook 'uỳnh' một tiếng, công tắc tình dục bị vặn ra hết cỡ.

Có người chính là như vậy, chưa có trải nghiệm, cho nên không biết.

YoonGi chỉ ngậm vào phun ra chục lần liền nhả hẳn, ngẩng đầu nhìn JungKook đang níu chặt cái chăn, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng. Anh búng nhẹ dương vật kia một cái, nhìn nó đang thẳng tắp hướng lên trời rồi chao đảo, khẽ cười.

"Như vậy mới tính là cứng!"

JungKook dán lên người anh, hôn anh qua vài cái liền muốn tách hai chân anh ra. YoonGi phối hợp mở rộng chân, lúc này JungKook không có tâm trí nghiên cứu thứ phía trước của anh nữa, cậu đẩy hai cánh mông của anh sang hai bên, để lộ ra lỗ thịt đang co rút nhịp nhàng.

YoonGi nghe cậu chửi, "Mẹ nó! Màu hồng!"

Trước giờ YoonGi vẫn cảm thấy không có gì đáng tự hào, như khi người khác khen chân anh đẹp, anh cũng không có cảm giác gì. Chỉ có câu này của JungKook mới khiến anh muốn cảm tạ trời đất đã ban cho anh một thân thể như vậy.

Ký ức của JungKook về giấc mộng xuân chỉ dừng lại ở việc cậu ra vào bên trong anh, không có việc cậu được nhìn ngắm nơi đây của YoonGi ở khoảng cách gần như thế này. Nơi đó của anh so với cậu tưởng tượng khác biệt hoàn toàn. Cậu đã nghĩ nó sẽ nhăn nhúm xấu xí lắm, ai ngờ nó lại kiều diễm xinh đẹp, phấn nộn đến nhường kia. JungKook muốn thử chạm vào nơi đó, nhưng cậu rụt rè, e ngại, bệnh sạch sẽ ngăn cản cậu, chỉ dùng dương vật cắm vào là được rồi. Tại sao lại muốn sờ đến thế?

"Anh rửa hai lần rồi!" YoonGi đột nhiên nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, "Sau bữa trưa cũng không ăn gì."

JungKook ngẩng đầu nhìn anh.

"Em cảm thấy không sạch sẽ có thể trực tiếp vào, anh lộng qua rồi, rất lỏng, có thể vào ngay!"

JungKook lại hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm nơi đó của anh. Cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra, ở miệng huyệt sờ sờ, nơi đó thực là... núc ních đầy đặn, còn rất ướt át nữa. JungKook dùng ngón trỏ đút vào trong.

Đút vào rồi JungKook mới thấy không vui, cảm thấy chuyện YoonGi tự làm bành trướng là cướp đi một đặc quyền của cậu.

Có điều đợi lát nữa cắm đồ đạc vào đảm bảo sẽ thoải mái muốn chết....

JungKook thêm một ngón tay, lỗ nhỏ liền co lại thít lấy. Rất nóng, phía dưới JungKook lại cứng thêm vài phần.

"Tại sao lại tự mình lộng, anh lẳng lơ như thế?" JungKook quỳ gối lẩm bẩm, đỡ lấy dương vật của mình đặt ở cửa động thăm dò. Cậu nhận thấy quy đầu so với cáu miệng kia quá to, thực sự đi vào, có phải sẽ đau lắm?

"Ưm ~" YoonGi ngăn cậu lại, "Anh không tự làm thì đợi em đâm anh chết khô à?"

JungKook ngẩn ra, YoonGi kéo ngăn tủ đầu giường, ném cho cậu một tuýp thuốc bôi trơn, "Không biết còn có thứ này sao? Làm với đàn ông phải dùng thứ này!"

JungKook lúc này mới nhớ tới.

Rốt cuộc YoonGi đem đồ giấu ở đây từ khi nào? Trời ạ.

YoonGi chịu thiệt nhổm dậy giúp cậu bôi trơn, tuốt đến một tay anh dính đầy chất lỏng sền sệt, liền trực tiếp lau lên ngực JungKook, sau đó ngã về phía sau, "Thật phiền phức! Lúc cắm vào chậm một chút, cái này của em, quá lớn!"

JungKook cắm vào, YoonGi vẫn bị đau, toàn thân vặn vẹo. JungKook bị anh kẹp chặt cũng xém tắt thở, thiếu chút nữa là trực tiếp đi chầu tổ tiên.

Mặc kệ đời, JungKook liều mạng đâm, đâm một cái, YoonGi lại run run một cái. Run rẩy một hồi, YoonGi mới nhớ ra quy tắc dù ở trên hay ở dưới, bản thân anh hoặc bạn tình nhất định phải đeo bao.

Vậy mà nhóc con này trực tiếp vào, làm đến hăng sau, khiến linh hồn anh cũng muốn bay đi mất.

Lần trước anh còn nhắc nó mang theo bao đấy nhé. Đúng là đồ nhãi con phiền phức!

Sức lực sao lại lớn như vậy?

Lúc sau không còn đau nữa, chỉ còn lại khoái cảm, thỏa mãn. YoonGi được làm đến vui vẻ, chỉ việc nằm đó hưởng thụ. Tất nhiên anh cũng có góp chút sức, ấy là cố gắng thả lỏng, không mút lấy cậu. JungKook là lần đầu, chỉ cần lỗ thịt co lại hút vào là cậu sẽ bắn ngay.

Não JungKook lúc này trống rỗng, chỉ còn hình ảnh nơi đó của hai người tiến nhập vào nhau, làm sao mà nhớ được bên dưới gối đầu của YoonGi có một hộp áo mưa. Cơ thể cậu đã hoàn toàn đi theo tiếng gọi của bản năng, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là đâm rồi lại đâm. Đâm cho YoonGi rên hừ hừ đầy yêu mị. Đâm đến mức anh mất đi cả ý thức thức mà mút một cái, toàn bộ tinh dịch của cậu liền bắn thẳng vào bên trong.

YoonGi mất một lúc mới nhận ra anh bị cậu bắn vào trong rồi.

JungKook lại không cảm thấy có vấn đề gì, dương vật mềm nhũn vẫn kiên trì cắm trong đó. Dường như cậu còn chưa hồi phục được thần trí sau cơn cực khoái khủng khiếp vừa xong.

YoonGi không thích người khác bắn vào bên trong, anh cảm thấy nó giống như sự giao phối của động vật, dùng việc này để đánh dấu chủ quyền với người kia. Anh không muốn chiếm hữu ai cũng không muốn ai chiếm hữu mình, đó là cách anh sống gần hai mươi năm qua.

Chỉ ngoại trừ....một lần kia.

YoonGi không muốn nghĩ đến chuyện không vui đó, bèn nghĩ đến việc đạp JungKook xuống giường, sau đó đi nhà tắm lấy thứ kia ra. Anh có chút hồi hận vì sao lại dây vào đứa nhỏ này, có lẽ là bị gương mặt đẹp trai và bờ mông chắc nịch kia làm cho váng đầu rồi, à mẹ nó, còn có cơ bụng sáu múi đó nữa.

Nhưng anh chưa kịp làm gì, JungKook đã úp sấp lên người, vào lúc YoonGi định mở miệng đuổi người, khẽ gọi một tiếng, "Hyung!"

Câu "Cút xuống!" của YoonGi làm sao cũng không thốt ra được.

"Hỏng bét rồi, có phải là quá nhanh không...?" JungKook chôn mặt trong hõm vai anh, "Anh kẹp em...quá chặt...hyung..."

YoonGi vốn còn muốn nạt cậu mau lấy món đồ kia ra, kết cục há miệng lại thành an ủi, "Được rồi, lần đầu tiên như vậy là được rồi!"

JungKook vẫn còn dán vào anh, trẻ con chính là đáng ghét như vậy, rất thích dính người. YoonGi ôm cậu, có chút phiền. Đúng là váng đầu rồi, không làm gì được thằng nhóc này luôn.

"Anh còn chưa bắn!" JungKook chợt nghĩ tới, "...em vừa rồi chưa đâm vào đúng chỗ phải không?"

YoonGi một lần nữa lại nín nhịn, nói, "Hai người phối hợp lâu dài mới có thể chỉ đâm phía sau mà bắn, lần đầu đã bắn rất hiếm gặp."

Hai con mắt JungKook đột nhiên sáng rực lên như hai cái đèn pha mà nhìn anh. YoonGi cũng nhìn cậu một hồi, quyết định bỏ qua.

"Quên đi!"

"Quên cái gì?"

"Đừng nghĩ đến lần thứ hai. Anh muốn tắm. Cứ quên đi!"

Suy nghĩ của JungKook đều lộ hết qua ánh mắt, YoonGi sao có thể không nhận ra.

"Em đáng ra... phải vừa cắm vừa xoa giúp anh ..."

"Nếu có khả năng thì vừa cắm vừa dùng miệng giúp anh mới tốt..." Hai chân YoonGi lại mở rộng, thứ vẫn còn lưu lại bên trong anh dường như lại cứng lên. Lúc này, quen rồi, liền cứng nhanh như vậy.

YoonGi không quá để ý việc bị làm đi làm lại cả đêm. Thứ anh đeo đuổi, tìm kiếm là sự kích thích, chạm được đến đỉnh của khoái cảm là anh thỏa mãn.

JungKook ôm anh, cười, "Ban đầu em còn nghĩ anh trên giường sẽ rất lẳng lơ, không ngờ anh nói mấy thứ này mà nghe vẫn nghiêm chỉnh đứng đắn như thế."

YoonGi cuối cùng cũng không nỡ đuổi JungKook xuống giường.

Kết quả anh bắn hai lần, rất mệt, JungKook còn ở trên người anh hôn hít, sờ soạng. Bệnh sạch sẽ gì đó biến đâu mất rồi?

YoonGi phát sầu khi nghĩ đến một bụng đầy tinh dịch của mình, là anh dung túng đứa nhóc này, ngày mai đảm bảo sẽ phải nhận hậu quả. Còn cứ như vậy, cắm vào cả một đêm, chậc.

"Hyung, mày anh nhăn lại kìa!" JungKook hôn tới mặt anh, "Có phải anh mệt lắm không?"

"Anh cho em chơi thoải mái lần này." YoonGi bóp cằm đứa nhỏ, ép JungKook nhìn thẳng vào mắt anh, "Nhưng không phải đã nhắc em nhớ mang theo bao à?"

JungKook a một tiếng, từ dưới gối móc ra cái hộp bị cậu lãng quên. Vẻ bất đắc dĩ hiện trên mặt YoonGi.

Chợt nhận ra điều gì, JungKook ngây ra, vô thức nói, "Xin lỗi hyung, có phải anh không thích em như vậy???"

Cái gì mà thích với chả không thích? YoonGi cảm thấy hôm nay mình đã nhượng bộ quá nhiều.

"Anh đã để cho em bắn vào bên trong mấy lần còn có thể nói không thích sao?"

JungKook nằm phủ phục trên người anh. Sự thực là JungKook to hơn anh, trên người còn có một đống cơ bắp, nhưng cậu lại thích dùng tư thế này để ôm anh. Cả một đêm, mỗi lúc nghỉ giữa hiệp cậu lại làm như vậy.

"Hẹn bạn tình không bắn vào bên trong là phép lịch sự tối thiếu, nhớ kỹ!"

JungKook rất muốn cùng anh tranh luận, rằng có bắn vào cũng đâu có mang thai lại nghe YoonGi nói tiếp, "Ngày mai anh có thể sẽ khó chịu."

Hai mắt JungKook mở to, kiến thức về mặt này cậu thực sự không nhiều. YoonGi triệt để chịu thua,"Anh chưa từng bị ai bắn vào trong, nhưng anh biết có thể bị đau bụng tiêu chảy. Đến đâu hay tới đó vậy, mai rồi tính..."

"Anh nói trước với em, em chắc chắn sẽ không..."

"Nói trước rồi em còn bắn được sao?" YoonGi vỗ đầu cậu, "Còn muốn nữa không? Nếu không anh phải đi rửa sạch..."

JungKook còn muốn, nhưng cuối cùng vẫn thả YoonGi ra, "Cần em giúp không?"

YoonGi động đậy, tinh dịch liền từ miệng huyệt chưa thể khép lại hoàn toàn chảy ra, lẫn với dung dịch bôi trơn. YoonGi lơ đễnh dùng tay quệt đi, anh xuống giường, dép cũng không xỏ, chân trần bước đi.

"Không cần, em chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì đâu. Đợi anh tắm xong rồi em tắm."

JungKook lại bị bỏ rơi ở trên giường. Cậu tủi thân ôm cái gối YoonGi vừa gối đầu, cầm hộp áo mưa nhìn mấy lần, trong lòng có điểm phiền muộn.

Sau này không hẹn ai khác, chỉ theo YoonGi, có phải sẽ không cần thứ này nữa không?

Lúc YoonGi moi đống tinh dịch ra ngoài, đã tự mình kiểm điểm lại bản thân.

Cùng đứa nhỏ đã từ chối mình một lần làm tình, áo mưa cũng không mang còn để nó bắn những ba lần.

Hậu tri hậu giác mới thấy mình kỳ cục, quy củ trước giờ bản thân tự đặt đều bị bỏ quên.

*Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm

Có lẽ vì mấy lần JungKook dùng chất giọng ngọt lịm ấy gọi anh "hyung" mới khiến anh muốn làm những chuyện điên rồ ngu ngốc.

Thực ra trong đầu YoonGi cũng nảy ra chút ý niệm khác, tỷ như thời gian tới chỉ tìm nhóc con này chơi. YoonGi rất tự tin có thể nắm chắc cậu, JungKook quá dễ lừa, có khi bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Cậu nhóc chẳng khác nào tờ giấy trắng, qua tay anh rèn luyện, chắc chắn sau này càng có thể làm anh thoải mái hơn.

Nhưng làm vậy cũng có thể tạo ra một mối phiền phức lớn, sau này chán rồi muốn bỏ cậu chắc sẽ khó khăn. Hay là nửa đường trốn chạy, chơi trò biệt tăm. YoonGi đã từng trải qua tổn thương, anh không muốn lại lâm vào hoàn cảnh đó. Thế nên anh không tìm bạn tình cố định. Nên cũng không cần vì JungKook mà tạo ra ngoại lệ. Tuy cậu rất tốt, nhưng chiếm tiện nghi của người khác cũng có thể chính mình sẽ phải chịu thiệt thòi.

Nếu JungKook muốn hẹn anh lần nữa, vậy thì có thể hẹn thêm một vài lần, thêm nữa thì phải suy tính, nhiều quá sẽ khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. YoonGi chỉ còn chút tâm tư này, anh muốn quý trọng nó, không thể tùy tiện ném hết cho một người. Đây là bài học đầy đau thương mà anh đã học được.

YoonGi tắm sạch, nghĩ cũng đã thông, mới khoác áo choàng tắm, buộc chặt dây, đi ra ngoài. Anh cho rằng JungKook đã ngủ, bước tới giường lại thấy người kia ngồi dậy.

Ai, quên mất, cậu có bệnh sạch sẽ, sao có thể để nguyên cơ thể nhớp nháp đó đi ngủ, chắc chắn cậu phải tắm.

"Hyung, anh khó chịu à?" JungKook trần truồng nhảy xuống giường đón anh, vô tư hỏi, "Sao lại tắm lâu vậy?"

JungKook muốn hôn anh nhưng YoonGi né tránh. Dùng mắt thường cũng có thể thấy sự suy sụp trên gương mặt cậu, "Em đi tắm, anh ngủ trước đi!"

YoonGi thực sự rất mệt, nếu không mệt thì anh đã rời khỏi đây ngay.

Trong lúc mơ màng anh cảm nhận được có người từ phía sau ôm mình, một cái ôm thật dịu dàng ấm áp. YoonGi không tránh nữa, nhắm mắt, từ từ đi vào giấc ngủ.

/

[Em là JungKook, xin lỗi anh, lúc anh tắm em đã lấy sô điện thoại của anh. Hôm nay anh có khó chịu không?]

YoonGi tự hỏi làm sao JungKook biết dược mật mã điện thoại của mình, lẽ nào lúc anh bấm cậu thấy rồi nhớ được.

Trí nhớ tốt như vậy?

[Anh ổn, cảm ơn em!]

[Gần trường em có hàng cháo cực ngon, em mua cho anh một chén có được không? Hôm qua là do em không biết, em xin lỗi!]

YoonGi muốn ăn cái gì mà không được, đâu cần JungKook mua cho. Anh định nhắn lại cho cậu rằng không cần thì có người gõ cửa, chuyện công việc, YoonGi đành đặt điện thoại xuống. Xong việc định trả lời thì tin nhắn mới của JungKook lại nhảy ra.

[Ban ngày anh làm việc ở đâu? Em mua cho anh, xa cũng không sao, em đi xe tới!]

YoonGi nhắn lại, [Tới nơi sẽ nguội.]

[Em có hộp giữ nhiệt]

YoonGi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý của JungKook lúc này. Anh lại định nhắn rằng thực sự không cần thì lần này có cuộc gọi tới.

YoonGi vẫn nhận.

"Hyung, em thấy anh nhận điện thoại ngay tức là anh không bận đúng không?"

"...."

"Nói cho em biết anh làm việc ở đâu. Em không làm phiền anh đâu, em đưa cháo xong đi ngay, đảm bảo không làm ảnh hưởng công việc của anh."

"Buổi chiều không lên lớp à?" YoonGi cảm giác mình sắp mềm lòng, anh cũng có chút xíu muốn gặp cậu.

"Buổi chiều không có lớp, có xa cũng không sao."

YoonGi không thể làm gì khác hơn là báo địa chỉ, đã nghe thấy từ bên kia vọng lại tiếng còi ô tô.

"Không xa lắm, nửa tiếng là đến."

"Em đi chậm chút, đừng vội. Bữa trưa anh đều ăn rất muộn."

"Đã biết, hyung. Em sẽ không vượt đèn đỏ."

"Đi xe đừng dùng điện thoại."

"Biết rồi, hyung!"

Hiển nhiên cảnh báo không có ích gì, YoonGi cúp máy, vừa lúc thư kí lại tới gõ cửa.

"Bữa trưa nay thế nào ạ?"

YoonGi suy nghĩ một chút, "Mang một ít đồ ăn như mọi khi là được. Hai phần."

Thư kí kinh ngạc.

"Nói với bên lễ tân, lát nữa em trai tôi đến, là sinh viên, cao, đẹp trai, họ Jeon, cho cậu ấy đi thang máy riêng của tôi lên thẳng đây."

Thư kí vẫn chưa hết ngạc nhiên. Làm việc với YoonGi nhiều năm, nàng biết rõ, vị này không hề có em trai.

Bạn trai? Thư kí len lén đoán, dù sao tính hướng của ông chủ cũng không phải điều bí mật, ông chủ nàng còn ngang nhiên mở quán bar dồng tính cơ mà.

"Vâng, Min tổng, mấy giờ thì mang đồ ăn lên ạ?"

"Nửa tiếng nữa."

JungKook đã hiểu vì sao YoonGi có thể đeo đồng hồ mấy trăm ngàn đô trên tay.

Là Chaebol nha.

Tòa nhà lớn như vậy, phía trên còn viết hai chữ Min Sang. Mở quán bar chắc là cho vui rồi.

JungKook không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn theo lễ tân vào thang máy riêng, đi thẳng tới phòng làm việc ở tầng trên cùng của YoonGi.

"Wow! Căn phòng này xịn ghê!"

JungKook nhìn bốn phía, phòng rất rộng, nội thất đắt tiền, cái gì cũng có, kể cả chỗ ăn cơm hay là chỗ ngủ nghỉ. Cậu xách hộp giữ nhiệt đứng giữa chốn này trông lại thật lạc lõng, khó coi.

"Tan học liền tới?"

"A...tan học liền tới, hyung, em mua hai phần, anh thích cháo ngọt hay cháo mặn?"

YoonGi kéo ghế ngồi xuống, "Ăn chung đi!"

JungKook dè dặt quan sát động tác của anh, "Anh thực sự... không khó chịu à?"

"Hỏi như vậy rất ngu. Anh không sao, đến đây ngồi đi!"

JungKook không dám hỏi nữa.

Cậu thực sự rất lo cho anh. Sáng nay đi học còn dùng di động tra cả buổi.

"Anh ở công ty ăn những món này?" JungKook nhìn một lượt bàn ăn, đều là mấy món thông thường. Cậu luống cuống mở nắp hộp giữ nhiệt, trên dưới hai khay đều mang đến trước mặt YoonGi.

YoonGi chọn khay cháo long nhãn.

'Ôi chao! Thì ra hyung thích ăn ngọt.'

"Đồ ở nhà ăn của nhân viên. Em muốn ăn món gì đặc biệt à?"

"Không có! Không có!" JungKook lắc tay lia lịa, cậu còn không dám nghĩ đến việc được ngồi ăn chung với anh.

"Ăn đi!" YoonGi cười, "Anh ăn rất ít."

"Hyung, anh gầy quá!" JungKook quyết định mặt dày nói, "Người toàn là xương."

YoonGi không trả lời.

JungKook đoán anh không muốn nói chuyện, cũng không dám nói tiếp.

Cậu ăn xong, định đứng dậy thu dọn, YoonGi nói không cần. Lát sau thư kí tiến vào dọn dẹp, nàng cẩn trọng quan sát, đánh giá "em trai" của ông chủ.

Cái gì chứ? Xem ánh mắt kia của Min tổng, nói người này là "em trai" ai dám tin, nói là ban trai nghe còn được. Tổng giám đốc Min của nàng đã rất lâu không lộ ra tia nhìn trìu mến như thế rồi.

/

Đã quyết chỉ hẹn JungKook thêm mấy lần, thì tối đa cũng sẽ chỉ hẹn mấy lần.

Nhưng mấy lần này rốt cuộc là mấy lần?

Cuối tuần thứ nhất, nhóc kia nói nhớ anh, YoonGi cũng đang nghĩ tới cậu, liền nhắn cho cậu địa chỉ khách sạn. Nhóc con chạy tới, quấn anh cả một đêm. Vẫn không mang bao, YoonGi cũng vẫn dung túng cậu, dù sao JungKook cũng sạch sẽ, còn có bệnh sợ bẩn kia mà. Hơn nữa cũng chỉ bắn ở cửa hậu môn, không bắn vào bên trong, nhóc con còn cuống quýt giúp anh lau, nhìn đặc biệt ngu ngốc.

Sau đó 3 ngày, bạn YoonGi gọi anh tới quán bar, YoonGi vừa vào cửa liền nhận được tin nhắn của JungKook hỏi anh đang làm gì. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi lừa cậu, nói mình đang ở công ty tăng ca. JungKook nói muốn đến gặp anh, thành ra YoonGi ngồi còn chưa ấm mông đã phải chạy về phòng làm việc, giả bộ như đang làm thêm giờ. Bên trong phòng làm việc có phòng ngủ, thế là JungKook liền ở lại qua đêm.

Cuối tuần đó hai người lại hẹn nhau. JungKook bây giờ đã quen, không còn khó khăn như trước, tốc độ cứng rắn so với YoonGi còn nhanh hơn, phiên vân phúc vũ* đủ tư thế, ôm YoonGi, làm anh đến bắn. Sau đó luôn tỏ vẻ dương dương tự đắc.

*phiên vân phúc vũ: chỉ sự thay đổi như chong chóng, không biết đâu mà lần.

Sang tuần sau YoonGi có một chuyến công tác, suốt thời gian đó anh chỉ nhắn cho JungKook một vài tin. JungKook ngày nào cũng nghĩ tới anh, mỗi phút mỗi giây đều chờ tin nhắn của anh, buổi tối còn thu âm giọng nói gửi cho anh, nói rằng cậu nhớ anh. Ngày hôm sau YoonGi trở về, đêm đó hai người cùng nhau lăn mấy vòng.

Chuyện trên giường càng ngày càng hợp ý, YoonGi càng tham lam hưởng thụ hơn. Đến tuần tiếp, anh hẹn JungKook ăn cơm, nhưng không đi nhà hàng quán xá nào cả mà đưa cậu về nhà. Kết quả ngày đó vị em trai này hưng phấn đến điên, bắn vào tận sâu bên trong, nhưng nhìn thái độ thành khẩn hối lỗi, còn có lần đầu làm vệ sinh cho anh, YoonGi cũng không nỡ mắng cậu. Mà đúng là trẻ nhỏ tiếp thu nhanh, mới đó mà giờ đây cái gì JungKook cũng biết.

YoonGi đành tự xây bậc thang cho mình bước xuống.

Quyết định hẹn hò với JungKook một thời gian. Tìm bạn giường đúng ý không dễ, một khoảng thời gian chỉ cùng một người cũng không phải vấn đề gì lớn.

Mà một lần hẹn hò này chính là hẹn hết nửa năm.

Phần mềm điện thoại nhắc anh sắp đến ngày 1/9, là sinh nhật của JungKook.

YoonGi tự trách mình sao lại quên mất chuyện đó. Tốt xấu gì cũng hẹn hò khá lâu rồi mà đến sinh nhật cũng quên, quả là đáng giận.

Tặng cái gì đây?

JungKook còn đang đi học, tặng thứ quá đắt tiền không tốt, tiền tài dục vọng, YoonGi không muốn cậu đắm chìm trong chúng quá sớm. Anh thử ngẫm lại xem năm 20 tuổi mình thích cái gì, lại bi ai mà phát hiện 4 năm trước mình còn bị người trong nhà ép học việc kinh doanh, sinh nhật năm 20 tuổi chỉ mong được ngủ thẳng cẳng một giấc.

Mà tất cả hi vọng lúc đó của anh cũng đã đi theo đoạn tình cảm thất bại ấy, ước muốn duy nhất khi đó có lẽ là mong bản thân nhanh chóng trưởng thành hơn.

"Con trai 20 tuổi thường thích gì?"

YoonGi thuận miệng hỏi thư kí, thư kí lập tức hiểu ngay, "Tặng em trai ngài?"

"Ừm, quá sinh nhật!"

"Tuổi ngài cũng không lớn, sao cứ coi người khác là trẻ con vậy?" Thư kí bắt đầu cân nhắc xem một chàng trai 20 tuổi sẽ thích gì, có điều dựa vào việc quan sát biểu hiện của bạn trai Min tổng khi hai người ở bên nhau, thư kí tin rằng dù tặng cái gì vị em trai kia cũng vui đến chết đi sống lại, "Tặng giày chơi bóng đi!"

YoonGi không đáp lời, thư kí lại nhanh nhảu tiếp, "Tôi giúp ngài mua."

Mấy năm nay thư kí đã quen với việc mua quà tặng cho tình nhân của tổng giám đốc rồi.

"Để tôi suy nghĩ đã."

Nghĩ hồi lâu, YoonGi mới nhắn tin cho JungKook [Cuối tuần này em chưa đi học đúng không?]

Nghỉ hè, JungKook kiếm được một việc làm thêm nên không về quê. Mỗi ngày, sau khi xong việc, cậu lại chạy đến đến quấn bên người YoonGi. Quán bar của YoonGi bây giờ hoàn toàn đee cho quản lí lo, còn anh thì dùng thời gian đó lăn giường với bạn trai nhỏ.

[Đúng vậy, sao thế hyung?]

[Không có gì, tính đưa em đi chơi]

JungKook đồng ý vô điều kiện, chỉ là cậu không ngờ ngày hôm sau YoonGi đưa cậu lên máy bay riêng, bay đến một hòn đảo không tên nào đó.

JungKook vui vẻ bơi lặn, lướt sóng nửa ngày, buổi tối ở trên bãi cát lăn qua lăn lại với YoonGi. Vui vẻ làm đến tận khuya, YoonGi mới kêu cậu ôm anh về phòng. Trong phòng đã đặt sẵn một chiếc fly cam cỡ lớn, mới tinh, được thắt một cái nơ xinh xắn.

YoonGi nằm trong ngực JungKook, nhướn người hôn nhẹ lên thái dương cậu, "Sinh nhật vui vẻ!"

JungKook rất khẩn trương, "Cảm ơn, hyung!"

YoonGi có thể đoán được vì sao cậu căng thẳng, là do món đồ kia khá đắt tiền. Có điều anh mua nó chỉ là chiếu theo sở thích của cậu, muốn cậu vui vẻ hài lòng mà thôi.

"Không phải em rất thích chụp ảnh, quay phim sao? Nhất định sẽ cần dùng đến!"

"To quá, hyung, KTX của em không có chỗ để!"

"Để ở chỗ anh là được rồi!"

JungKook vẫn chưa hết lo ngại, "Em không muốn anh tiêu tiền!"

"Nhưng anh muốn làm em vui."

JungKook cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Thế này giống như anh bao nuôi em ấy."

YoonGi cười đến lộ cả mảnh lợi hồng hồng, JungKook để anh đứng xuống, YoonGi dựa cả người vào người cậu, "Nếu thực sự bao nuôi em, sẽ không chỉ tốn có chút tiền như vậy."

JungKook nhìn chiếc flycam kia hồi lâu mới cùng YoonGi trở về phòng. Ôm anh đặt lên giường, nhìn vẻ mặt cậu, dường như vẫn còn canh cánh trong lòng.

"Đừng nghĩ nữa!" YoonGi sờ đầu JungKook, cảm thấy tóc cậu hơi ẩm, có lẽ vì vừa nãy lăn lộn ở bãi cát ngoài kia, "Anh chỉ tặng quà sinh nhật thôi!"

"Lúc chúng ta quen biết nhau đã qua sinh nhật anh rồi." JungKook thở dài, "Sang năm cùng nhau đón nhé!"

Sang năm?

Vậy phải hẹn hò với cậu một năm rồi.

YoonGi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ ở bên ai đó thật lâu, nên anh không dám chắc, sang năm, anh và JungKook có còn cùng một chỗ hay không.

Nhưng anh vẫn cười, gối đầu lên lồng ngực cậu, nhỏ giọng nói "Tốt!"

Cuối tuần luôn là thời gian hẹn hò của hai người.

Thư kí của YoonGi rất tinh tế, mỗi chiều thứ sáu nàng đều tự động lùi lịch hẹn của YoonGi sang tuần sau, sau đó đợi đến giờ tan tầm, nhanh hóng thu dọn đồ đạc, tủm tỉm cười bước đến cửa thang máy chào hỏi JungKook, "Em đến chơi với Min tổng hả?"

"Chào noona, hôm nay trông chị cũng vẫn xinh đẹp như mọi khi!" JungKook ngoan ngoãn đáp.

"Hôm nay tính khí Min tổng không tốt lắm đâu, chiều nay đọc báo cáo hàng tháng xong anh ấy không được hài lòng." Thư kí nhẹ nhàng nói, trong lời này đã gửi gắm chút tâm tư, hi vọng JungKook có thể cho sếp nàng một cái cuối tuần vui vẻ, để thứ hai đi làm nàng không phải nhìn cái mặt lạnh của cấp trên nữa.

"A, anh ấy không vui ạ?" JungKook lập tức nghiêng đầu nhìn phòng làm việc vẫn đang đóng cửa im ỉm của anh, vẻ mặt lo lắng, nhưng tất nhiên là cậu không thấy được gì.

Thư kí cười híp cả mắt nhận phần cơm chó mà bạn trai cấp trên ban cho, sau đó nháy mắt, nói với cậu "Cuối tuần phục vụ Min tổng cho tốt, noona tan làm đây!"

Ý là 'bạn trai cậu tôi lười hầu hạ, cậu tự đi đi'.

JungKook đeo ba lô, dáng vẻ tràn đầy sức sống đi tìm YoonGi.

YoonGi lại không có vẻ gì là không vui. Anh vẫn như moi khi bình thản xem tài liệu, JungKook đi vào liền ngẩng lên nhìn một cái.

"Sắp xong rồi! Đợi anh một chút!"

"Không cần vội đâu, hyung. Anh bận thì cứ làm đi." JungKook đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. YoonGi cũng đứng dậy thu đồ đạc, mà thực ra chỉ là nhét cái di động vào túi là xong.

"Buổi chiều anh không vui?"

"Gặp thư kí của anh?"

"Ừm!"

"Tức giận xong là xong thôi."

"Hyung cũng sẽ nổi giận? Em còn chưa được thấy bao giờ."

YoonGi nghĩ thầm: 'Vì tính khí tốt đều phần cho em đó, còn chưa hài lòng?'

"Giận dữ với người khác bản thân rất khó coi, mặt mũi dữ tợn, anh không thích."

YoonGi nghĩ đến lúc chia tay cũng là như vậy. Cãi nhau, chiến tranh lạnh, anh đều không thích, gương mặt của con người lúc đó, đều khó coi.

YoonGi gần đây suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, sau đó tự đưa ra quyết định, nếu có chia tay sẽ chia tay trong hòa bình.

Quả nhiên chuyện tình cảm luôn khiến con người chật vật.

Hai người tùy tiện chọn một quán ăn bên ngoài. Năm ngày không gặp JungKook có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Tâm sự một hồi, quần áo cởi hết lúc nào cũng không biết, sau đó đôi bên dịu dàng cháy bỏng mơn trớn nhau, tiếp đến là những nụ hôn sâu liên tiếp.

"Hyung thật đẹp." JungKook vừa đâm vừa vuốt ve gương mặt anh, "Em chụp lại biểu cảm lúc này của anh có được không?"

YoonGi được cắm đến khoan khoái, đã quên mất cả bản thân mình, liền vô thức gật đầu.

JungKook nhoài người lấy điện thoại, khiến dương vật của cậu gần như rút ra, YoonGi lúc đó mới lấy lại tinh thần, đèn flash đã lóe lên một cái.

"Xem này!" JungKook lại đâm vào, YoonGi lại rơi xuống bể tình dục. Màn hình điện thoại ở trước mặt anh đung đưa kèm theo giọng nói đầy mê hoặc của JungKook, "Chính là vẻ mặt này của hyung, ngay trước lúc xuất tinh, ngay trước cao trào, vừa mãn nguyện lại dường như muốn khóc, rất đẹp!"

YoonGi liếc mắt nhìn qua, bức ảnh chụp bằng máy của JungKook.

Trong đầu anh bắt đầu hiện ra một số liên tương. Đáng lẽ không nên đồng ý, quá nguy hiểm.

Tiếp theo JungKook quay phim, quay lại phía bên dưới đang hợp lại với nhau thành một thể của bọn họ, ghi âm lại tiếng nước òm ọp cùng tiếng ma sát bành bạch mối lần cậu đâm vào trong. YoonGi muốn cướp điện thoại của cậu, nhưng thân thể anh mềm nhũn không thể hành động.

"Xóa...Anh không muốn quay cái này..."

"15 giây thôi. Lúc anh đi công tác không có nhà, nếu nhớ anh quá em có thể lấy ra xem, được không anh?"

"...Xóa...."

JungKook vứt điện thoại sang một bên, nhấc YoonGi lên hung hăng đâm chọc. Cậu hôn anh, nuốt hết những tiếng rên rỉ thở dốc dâm mỹ của anh vào trong.

Xong việc, YoonGi đòi cậu xóa ảnh chụp và video đi, JungKook lần đầu tiên làm trái ý anh, giấu điện thoại sau lưng. YoonGi nhìn cậu, đen mặt.

"Không nghe lời?"

"Hyung..." JungKook không làm nũng, cậu chỉ trầm giọng gọi anh.

Đầu YoonGi như muốn nổ tung, "Anh bảo xóa. Đừng ép anh động thủ."

JungKook sững sờ trong chốc lát, sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra, "Không xóa ảnh có được không? Anh đồng ý cho em chụp rồi mà!"

YoonGi không nói chuyện. JungKook mở video, tiếng cái đó của cậu đâm vào rồi rút ra vang lên, còn có cả tiếng thở dốc đầy ám muội của anh. Lúc này bình tĩnh nghe lại làm YoonGi càng hoảng sợ.

".... Em xóa rồi!"

Âm thanh ma sát giữa hai thân thể đột nhiên bị cắt đứt.

"Giữ ảnh chụp đi!"

YoonGi nằm xuống giường, không chui vào lòng JungKook như mọi khi, cũng không ôm cậu. Được một lúc, JungKook nhào tới, màn hình di động của cậu lại hiện ra trước mắt YoonGi. Vẫn là tấm ảnh kia, gương mặt anh đỏ ửng, ánh mắt mê man, không biết tiêu điểm đặt ở chốn nào, tóc tai tán loạn, trên trán và chóp mũi có mấy giọt mồ hôi nhỏ li ti. Mẹ nó, chất lượng ảnh sao lại tốt như vậy?

"Hyung, đừng tức giận, em ngoan ngoãn xóa đi rồi!" JungKook ôm anh từ phía sau, "Đi tắm nhé?"

Không bắn vào bên trong cũng chỉ làm một lần, ngày mai dậy tắm cũng được.

"Anh mệt!"

"Em bế anh, anh cứ ngủ đi!"

JungKook bế anh lên, lúc cậu đặt anh vào bồn tắm dường như anh đã ngủ. Thế mà lúc JungKook bế anh trở về giường, YoonGi lại đột nhiên cất tiếng, "Jeon JungKook, phải nghe lời."

JungKook dùng mũi cọ lên khắp mặt anh.

"Em sẽ nghe lời, hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro