Ổ khóa - 1
Tác giả: fgyyt
Editor: Eunniekun
Thể loại: Ngây thơ trung khuyển sinh viên JungKook x từng trải tsun chủ quán bar YoonGi, hài ngọt ít ngược, có H.
Warning: Có sử dụng những từ ngữ không phù hợp với trẻ em. Không có mối liên hệ với bất kì người thật nào, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Bạn đã được cảnh báo.
Note: Một chiếc fic siêu ngọt, siêu moe mà cũng siêu hot từ A03. Edit fic này là lời tiễn biệt của mị đến A03 TQ.
~*~
JungKook như một chiếc chìa khóa.
JungKook nhìn YoonGi cởi quần dài, sau đó quần lót cũng quăng xuống sàn, rồi hướng về phía cậu mở rộng hai chân.
"Nhìn rõ không?"
Cậu liếm môi, vô thức gật đầu.
"Cứng?"
Cứng?
Hình như cũng có một chút cảm giác.
"Tôi nhìn gần hơn có được không?"
YoonGi không từ chối. JungKook quỳ gối, tách hai bắp đùi của anh ra thêm chút nữa, cúi đầu, đối mặt với tính khí đang run rẩy của YoonGi, nhìn thấy hai đầu gối anh vô thức rụt lại một chút. JungKook quan sát tính khí đã nửa cứng rắn của YoonGi, lòng nhủ thầm.
'Ồ, chân chính thích đàn ông là như vậy sao? Vào khách sạn cởi quần là có thể cứng lên nhanh vậy?'
JungKook cúi xuống thêm chút nữa, mặt áp sát vào thứ kia. Ừm...không có mùi gì lạ, lông thưa thớt, màu hồng nhạt, phần đầu hồng đậm hơn một chút. JungKook chưa từng quan sát thứ đồ này của đàn ông kĩ như vậy, nghĩ đến cái đó của chính mình, cậu đoán chừng nếu cứng lên có thể sẽ lớn hơn đây một vòng. Bản thân cậu không chắc chắn, vì cậu chẳng bao giờ lấy đồ của mình ra mà ngắm nghía cả, cảm thấy như thế thật biến thái.
YoonGi nằm trên giường, chẳng biết mở hay nhắm mắt, nói chung là không phát ra tiếng động.
JungKook giơ tay chạm vào thứ đó của anh, lại có cảm giác như nó đối với mình gật đầu.
"Đàn ông? Được không?"
YoonGi rốt cuộc mở lời.
"Dường như...rất tốt, cái này của anh...thật đẹp mắt..."
YoonGi khẽ nâng hai cẳng chân thanh mảnh nõn nà của mình lên khỏi đệm giường, động tác nhẹ nhàng không rõ ý tứ.
"Muốn tiếp tục không?"
YoonGi nâng đầu lên, nhìn đỉnh đầu JungKook đang chôn giữa hai chân mình. Một tay JungKook vuốt lên nơi đó của anh, rồi nắm lấy nó, tay còn lại nâng niu hai viên bi bên dưới thật dịu dàng. YoonGi cảm thấy cả người như có kiến bò. Tính khí của anh vẫn gà gật chưa tỉnh hẳn, cần phải có sự kích thích nhiều hơn. JungKook suy nghĩ một chút lại tiếp tục vuốt ve, nhưng cảm nhận của cậu đã không còn kích động như vừa nãy, như khi còn ở trong quán bar... YoonGi hôn cậu, sau đó sờ phía dưới cậu vài cái, làm cậu cứng một chút.
"...Xin lỗi"
JungKook có điểm nhụt chí. Nói cho cùng thì cậu bị sao vậy?
Với phụ nữ không được, chẳng lẽ với đàn ông cũng thế sao?
Cùng phụ nữ lên giường, người ta bị cậu lần mò ướt đẫm nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì. Nhìn âm đạo đậm màu lại có mùi của nàng, cậu càng mất đi cảm giác, chỉ thấy nó thật xấu xí, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, hai chân mở ra, lại không có lực hấp dẫn gì. Đến lần khác gặp được người có nơi ấy sạch sẽ hơn, lại vẫn như cũ không khơi gợi được xúc cảm trong cậu. Lúc này JungKook mới chắc chắn là mình vô cảm với phụ nữ.
Cho nên hôm nay cậu mới thử đi quán bar đồng tính. Bị người ta ép mấy chén, sau đó YoonGi từ sau quầy bar đi tới giải vây cho cậu, hỏi cậu đã thành niên chưa.
JungKook thật sự muốn mang thẻ sinh viên ra cho anh xem nhưng YoonGi nói không cần. Anh chống cằm lên quầy bar quan sát cậu.
JungKook có chút ngượng ngùng, YoonGi cười, dẫn cậu vào sàn nhảy. Nhảy trong chốc lát, JungKook nhớ tới mục đích của mình tới đây hôm nay, chủ động hôn anh.
YoonGi không tránh. Rời khỏi sàn nhảy, hai người dựa vào tường hôn môi thật lâu. YoonGi sờ xuống bên dưới cậu, JungKook trong nháy mắt đó dường như đã có cảm giác rồi.
YoonGi hỏi cậu đây có phải lần đầu tiên không? Hỏi cậu ở trên hay ở dưới?
JungKook không trả lời ngay, cậu nhìn vào mắt YoonGi, nói lời thật lòng.
"...Tôi muốn thử xem mình với đàn ông có được không, chính là muốn thử thôi. Tôi cũng không biết nữa..."
Lúc đó biểu cảm của YoonGi như là muốn cười, nhưng anh nhịn được. JungKook lại càng xấu hổ hơn.
"Tôi xin lỗi...Anh còn phải làm việc...Tôi...việc kia...sẽ đi tìm một chút..."
"Trong quầy có người lo rồi, nếu cậu muốn tôi cùng cậu thử cũng được."
JungKook liền theo anh đi, tiền phòng là anh chi, còn là gian phòng xa hoa bậc nhất.
Lúc đi lên lầu, anh nói với cậu anh tên Min YoonGi.
"Tôi là Jeon JungKook. Tôi thực sự đã thành niên rồi, mười chín tuổi."
YoonGi cười cười, "Gọi hyung!"
JungKook có vẻ không tình nguyện, nhìn YoonGi cũng rất nhỏ tuổi, nhưng cậu vẫn kêu một tiếng hyung. Sau đó cậu cùng anh vào phòng, cùng anh lên giường, nhìn anh cởi quần, nhìn chằm chằm chỗ bí mật của anh nửa ngày.
Sau đó nói, "Xin lỗi!"
Không phải cậu cảm thấy nơi đó của anh khó coi, trái lại còn thấy rất đẹp...chỉ là thiếu một cái gì đó...từ phía cậu...
YoonGi ngả đầu vào gối, hai chân chưa khép lại.
JungKook áy náy nói, "Hyung, lỗi của em, để em lấy quần áo cho anh..."
"Cậu chưa gặp được người mình thích...." YoonGi nói, nhận lấy quần áo JungKook đưa, từ trên giường ngồi dậy, "Hay cậu chỉ muốn tìm kích thích, nếu vậy hyung có thể giúp cậu gọi chuyên gia tới giúp."
JungKook quay đầu đi không nhìn anh mặc đồ, thế nhưng tiếng kéo quần của anh cậu vẫn nghe rõ mồn một, liền nhớ tới nơi đó của YoonGi vẫn đang cứng rắn một nửa.
"...gái điếm, liền...thử qua, em...."
"Còn bị bệnh sạch sẽ nữa, phải không?"
JungKook gật đầu.
"Vậy cậu chạy ra ngoài thế này cũng chưa chắc đã kiếm được người sạch sẽ. Đừng vội, cứ từ từ tìm."
Âm thanh YoonGi kéo khóa quần thật rõ ràng. Anh mặc quần jean, có phải sẽ bị thít chặt. JungKook tuy lãnh đạm nhưng cũng từng xuất tinh vào ban đêm hay chào cờ vào buổi sáng, sau đó phải mặc đồ đi học, cảm giác rát khó chịu.
"Khắp nơi kiếm người để thử như cậu cũng thử không ra đâu, đừng chạy loạn nữa, đêm nay cứ ngủ ở đây. Anh trả tiền rồi."
JungKook muốn đứng lên, YoonGi liền đè vai cậu lại.
"Anh về quán!"
JungKook ngồi bên giường nhìn anh đi tới cửa, "Hyung nhắc cậu một câu..." anh quay đầu, "...bao cao su phải tự mình chuẩn bị. Anh đoán trong túi cậu không có."
Đương nhiên không có.
JungKook có điểm mặt đỏ. Lúc này mặt còn đỏ cái quái gì nữa?
"Bao cao su trong khách sạn kích cỡ có thể không đúng, dùng khó chịu, lần sau nhớ mang."
JungKoook hoảng hốt gật đầu, YoonGi không quay lại nữa, mở rộng cửa rời đi.
JungKook ngã xuống giường.
Gặp người mình thích là có thể cứng?
Thích là như thế nào?
Tối đó cậu ngủ lại khách sạn, vốn nói với đám bạn ra ngoài chơi, trễ thế này còn trở về nhất định sẽ bị chê cười.
Kết cục cậu mơ thấy YoonGi, rất rõ ràng chính là anh, cậu chôn mình trong thân thể anh liều mạng làm. Tính khí nửa cứng rắn của anh ở trước mặt cậu lắc lắc, lắc đến JungKook bừng tỉnh, một mảnh quần lót đã ướt đẫm.
Đứng dậy đem quần đi giặt, nhìn cái thứ ngu ngốc kia của mình, JungKook có điểm hối hận.
Tối qua đáng lẽ nên tiếp tục. Cố gắng thêm chút nữa, dù sao quần áo cậu còn chưa cởi. Nói không chừng bản thân quấn lấy YoonGi, giả bộ ngây thơ vô tội thêm chút nữa, YoonGi sẽ giúp cậu sờ đến cứng rắn, còn có thể dùng miệng. Cậu tất nhiên rất sạch, trước lúc đi quán bar đã tắm rất kĩ.
Dùng miệng thì chắc chắn sẽ cứng, bản năng của con người mà, sau đó YoonGi sẽ đồng ý cho cậu đi vào, cho cậu làm... gì gì đó. YoonGi thoạt nhìn có vẻ cấm dục, dáng vẻ rất lạnh lùng, nhưng anh mở quầy bar, khẳng định rất biết chơi, còn có thể rất lẳng lơ, đảm bảo không chỉ đơn giản như vẻ bên ngoài.
Cậu lại nghĩ đến YoonGi để cái đó nửa cứng rắn đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị căng đau. Anh trở về quán bar rồi, có phải gặp ai đó thuận mắt sẽ lại đi thuê phòng, vạn nhất thuê ở chính khách sạn này, còn có thể ở phòng bên cạnh...
JungKook đột nhiên rất phiền lòng.
Đáng ra phải làm tiếp.
Tại sao không làm?
Không thích thì không làm? Không thích cũng có thể làm mà, còn có thể làm cho anh ấy khóc luôn ấy chứ.
Cậu đột nhiên rất căm ghét cái thân thể ngu ngốc, phản ứng chậm chạp này của mình. YoonGi rất xinh, phía dưới cũng đẹp, sao không thể giống người ta lập tức cứng lên hả?
YoonGi lần đầu bị lạnh nhạt.
Trên đường trở về quán bar, gió thổi liền khiến anh tỉnh táo. Bao nhiêu năm chưa có cảm giác này, nhìn thoáng qua từ quầy bar, người kia trông có vẻ chưa thành niên, sống mũi thẳng tắp, cằm nhọn, mắt to, thật mẹ nó đẹp mắt.
Đầu nóng lên liền chạy đi quyến rũ người ta, bạn bè nhìn anh chủ động giúp đứa bé kia ngăn rượu, đều len lén cười.
Kéo cậu ra sàn nhảy, nhóc con chủ động hôn anh, anh còn thật cao hứng, sờ soạng hai cái, liền ngượng ngùng.
Thông thường YoonGi không tùy tiện như vậy, chẳng qua đã lâu lắm không vừa mắt ai, đã thật lâu không được chơi rồi.
Nhưng chẳng ngờ lại đụng phải một đứa nhỏ ngốc còn đang nghi ngờ xu hướng tình dục của mình.
Chẳng thể làm gì khác hơn là đưa cậu đi khách sạn, cởi quần cho cậu xem.
Thời điểm JungKook xin lỗi YoonGi còn có cảm giac người làm sai chính là mình, dụ dỗ đứa trẻ ngây ngô này, mang thế giới phức tạp của người lớn ra để đối phó với cậu.
Có ngu không cơ chứ?
Đẩy cửa bước vào quán bar lần nữa, bạn bè thấy anh mà kinh hồn bạt vía.
"Không phải mày đi cùng anh bạn nhỏ kia sao? Làm sao vậy? Không đúng loại?"
YoonGi cười cười, "Đại khái là chê tao bẩn."
Bạn anh cũng cười, "Có mắt không vậy? Chê ông chủ Min bẩn???!"
"Cũng có thể là không thích. Tao cũng không cứng được, cũng không thể ép buộc người ta địt tao..."
Bạn bè cười nói, đêm còn dài lại tìm một người khác đi.
"Quên đi." YoonGi lười biếng đáp, "Phiền lắm rồi!"
/
Một tuần sau JungKook mới có thời gian tới quán bar.
Vừa vào cửa, cậu đã thấy YoonGi tựa vào lưng ghế cười. Đó là một nụ cười rất nhẹ, là kiểu cười không xuất phát từ vui vẻ. Nhưng thật lòng mà nói khóe miệng anh chỉ cần hơi nhếch lên cũng đã rất đẹp.
YoonGi không phát hiện ra JungKook. Cậu chen đến gần anh, há miệng hô.
"Hyung!"
Ngoại trừ YoonGi những người khác đều cười cười nói nói ồn ào, hỏi anh từ nơi nào kiếm được em trai xinh đẹp như vậy, quả nhiên là bảo kiếm thì không bao giờ cùn.
Những người này chưa từng thấy JungKook, JungKook cũng không muốn quan tâm đến họ.
YoonGi khoát tay, kéo JungKook lại gần hơn. JungKook thấy nét cười trên mặt anh lúc này có gì đó không đúng.
"Chưa từ bỏ ý định, lại đến tìm đàn ông?"
JungKook vẫn rất chân thành nói thật, "Hôm nay em đã chuẩn bị rồi."
"Tốt! Hyung giúp em chọn người..." YoonGi giả bộ không hiểu ý, quay đầu liếc một vòng, "Áo sơ mi trắng ở ghế dài bên kia, anh biết, lớn hơn em hai tuổi, kĩ thuật trên giường tốt, nhìn lại đẹp, thích không?"
"Anh đều biết bọn họ ở trên giường thế nào?"
Mặt JungKook lập tức hiện ra vẻ đau thương, cậu không nhìn theo hướng YoonGi chỉ mà chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt anh.
Trong giới đồn đại, đều nói thế này, ông chủ Min ở trên giường rất chiếu cố bạn tình, làm với anh không bao giờ phải chịu đau, cũng có người nói Min YoonGi ngạo kiều, không biết nể mặt ai, cứng lên rồi còn không cho cắm vào, có thể phủi mông từ trên giường đi mất.
"Anh mở quán bar, khách quen sao lại không biết chứ?"
JungKook nhíu mày, YoonGi vừa cười vừa nói, "Em vẫn nên trở về trường học, tìm người mình thích từ từ nói chuyện yêu đương, đừng đến đây nữa."
"...Em muốn thử với anh lần nữa..." JungKook nắm chặt bàn tay, nỗ lực làm cho vẻ mặt mình trông tự nhiên một chút, "Chính là anh, không phải ai khác."
"Lần trước không phải thử rồi sao?" YoonGi điềm nhiên đáp.
"Anh!" JungKook cũng đoán được lần này sẽ không dễ dàng, vì vậy cậu kiên trì nói tiếp, "Lần đó anh cũng chưa đụng vào em. Anh sờ em một chút là có thể được rồi..."
YoonGi không nói, cứ như vậy nhìn cậu hồi lâu. Rõ ràng JungKook cao hơn anh, lại có cảm giác anh đang dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống. Khi đó cậu còn chưa biết, người con trai này chính là như thế, khó chinh phục, không bộc lộ cảm xúc, có thói quen ở giữa chốn đô thị phồn hoa ngắm nhìn nhân loại, một người một mình độc lai độc vãng.
Liệu ai có bản lĩnh ôm người này vào ngực, biến anh thành bạn trai, trở thành hạnh phúc của đời anh?
"Em trai, cơ hội không có nhiều như vậy, anh đây lại cởi quần cho em sờ lần nữa, em lại nói không được thì phải làm sao?"
YoonGi cố tình khích cậu, anh thực sự thích trêu đùa đứa nhỏ này, cũng chẳng cần cái gì đao to búa lớn, chỉ cần tùy tiện nói mấy câu đã có thể khiến biểu cảm của cậu nhóc thay đổi rồi.
"...nên là thật sự không được sao?"
"Em cảm thấy thế nào?" YoonGi đem vấn đề ném ngược trở lại cho cậu, quả nhiên là tay già đời.
"Em sẽ cố gắng thử một chút, em cũng không phải là không thể cứng nổi..." JungKook có chút bực mình, đối với việc bản thân không có lòng tin, không thể chắc chắn lại ngày đêm tưởng nhớ mới dẫn đến cơn bực bội này.
"Ưm, chỉ là không thể đối với anh cứng mà thôi, anh hiểu..."
"Không phải! Em sau đó trở về có nhớ anh..." hai lần mộng xuân, trong vòng một tuần, hai lần, mơ thấy anh rồi xuất tinh hai lần.
"Nhớ anh?" YoonGi lộ ra một tia kinh ngạc. JungKook vừa giận vừa xấu hổ, không muốn nói gì thêm.
"Nếu không được thì thôi, quên đi!" cậu quay đầu muốn đi.
YoonGi không đuổi theo mà chậm rì rì nói một câu, "Cũng không phải không được..." quán rượu ồn ào, JungKook không nghe rõ, vội vã quay lại.
"Nhưng nếu lần này vẫn không được thì phải để anh ở trên, chấp nhận thì đi."
JungKook cắn răng đáp ứng, YoonGi liền nở nụ cười.
"Đi nào, em trai!"
YoonGi nói muốn tắm, JungKook ngồi trên giường nhìn anh cởi áo khoác, tháo đồng hồ. Áo khoác được treo vào tủ quần áo, đồng hồ được thả xuống tủ cạnh giường. Sau đó anh không nhanh không chậm, lấy ví tiền từ trong túi quần ra, tháo thắt lưng, nhưng lại không cởi quần. Eo YoonGi rất nhỏ, JungKook nhìn quần anh bị thắt lưng bó buộc nhăn nhúm, lúc này lỏng lỏng lẻo lẻo.
"Lần trước anh đâu có tắm?" JungKook hỏi anh, không hài lòng lắm chuyện mình bị ném lên giường không được quan tâm.
"Vừa rồi hút thuốc!" YoonGi bỏ lại một câu trước khi vào phòng tắm. JungKook nghe tiếng anh chốt cửa, lòng càng bất mãn.
Cậu cũng đâu có định xông vào.
Sau đó cạu bắt đầu buồn bực tự hỏi, vì sao lỗ mũi mình trước đây rất thính, người hút thuốc đứng xa 3m đã nghe ra mùi, mà hôm nay lại hoàn toàn không phát hiện ra anh có hút thuốc.
Cậu chạy đến tủ quần áo ngửi thử áo khoác của anh, đúng là có mùi thuốc thật.
Trong lòng JungKook bồn chồn, hút thuốc là phạm vào điểm cấm của cậu rồi. Nhưng người khác không thể hút còn Min YoonGi đã cùng cậu lăn qua lăn lại trong mộng hai lần, nên anh có đặc quyền được hút.
Lại ngửi thêm hai cái.
Một số loại nước hoa cũng có mùi thuốc lá. JungKook bắt đầu cảm thấy mùi thuốc lá cũng không tệ, cậu quyết định phải hỏi YoonGi hút thuốc của nhãn hiệu nào. Dù có vẻ ngớ ngẩn cũng phải hỏi, để tương lai nếu có hẹn hò sẽ chỉ cho bạn trai hút loại thuốc đó.
JungKook ngồi trên giường đờ ra. YoonGi làm gì mà chậm vậy?
Tương lai nếu có hẹn hò... bạn trai...
E rằng cậu thật sự thích đàn ông rồi.
Muốn tìm bạn trai.
Đại khái là ngoại hình giống như YoonGi đi. Phải gầy, không được quá cao, ít nhất cũng không được cao hơn cậu. Muốn người đó vừa đẹp lại vừa hiểu chuyện...Phải trắng nữa, phía dưới cũng phải đẹp mắt...Giọng nói nghe êm tai... Trưởng thành một chút... Thờ ơ một chút cũng được.
JungKook đem áo mưa từ trong túi móc ra, đặt trên tủ đầu giường, nằm bên cạnh đồng hồ của YoonGi, trông không được hài hòa cho lắm. JungKook thuộc cung xử nữ lập tức chỉnh lại đồng hồ của YoonGi cho ngay ngắn, nhìn một hồi vẫn thấy không đúng, bèn đem áo mưa bỏ xuống dưới gối. Nghe lời YoonGi, cậu ở KTX đã mua hộp áo mưa này về thử, rất vừa, rất mỏng, cậu rất thích.
Sau đó cậu nhàm chán nghiên cứu đồng hồ của YoonGi. Cậu lên mạng tìm kiếm, một hàng số 0 dài dằng dặc trên giá tiền khiến cậu hoảng sợ.
Biết mở quán bar sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng không nghĩ lại nhiều đến vậy.
JungKook lén đeo thử lên tay, cảm thấy món đồ này cùng với chiếc áo hoodie cậu đang mặc rõ ràng không hợp. Thứ xa xỉ như vậy thích hợp ở trên người YoonGi hơn. JungKook chưa từng dùng qua đồ đắt tiền như thế mà bản thân cậu thực ra cũng không thích.
Cửa phòng tắm két một tiếng mở ra, JungKook giật mình, loay hoay tháo đồng hồ mãi không được. YoonGi đi tới, mặt JungKo đỏ bừng, tay vẫn còn đeo đồng hồ của anh.
"Cái này của anh..." JungKook lắp bắp, "Xin lỗi!"
YoonGi phốc một cái cười thành tiếng.
"Đồng hồ cũ rồi, em thích thì cho em."
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang đeo đồng hồ của cậu kéo lại gần, giúp cậu tháo ra, đặt lại trên tủ đầu giường.
"Anh đối với ai cũng hào phóng như vậy?" JungKook trợn mắt nhìn anh, "Mở quán rượu, kiếm được nhiều tiền như thế sao?"
"Ban ngày anh có công việc khác."
JungKook ồ một tiếng, nói tiếp, "Em không muốn đồng hồ của anh. Em tra rồi, rất đắt."
"Vậy tặng em thứ khác nhé?" YoonGi tiếp tục cười. JungKook nhìn anh như thế, cảm thấy rất phiền lòng. Tay cậu còn ở trong tay anh, JungKook lật tay, lôi một cái kéo YoonGi vào lòng, sau đó đè anh xuống giường.
Khoảng cách thật gần, JungKook thăm dò hôn thử lên khóe môi anh.
YoonGi chỉ mặc áo choàng tắm, dây áo động nhẹ liền lỏng lẻo, hai vạt áo phanh ra, lấy ló cơ thể trắng trẻo bên dưới, anh vòng tay ôm hờ lấy cậu.
"Em không cần đồ của anh." JungKook nói.
"Ừm, vậy anh không tặng nữa..."
Biên độ mở miệng của YoonGi rất nhỏ, nhìn hai cánh môi hồng nhạt khép mở kia, JungKook kìm lòng không đặng liền liếm lên đó. YoonGi cắn môi cậu, cậu lại cắn trở về, hôn đến toàn tiếng nước.
"Thì ra đến hôn môi em cũng không thạo." YoonGi híp mắt. JungKook nhổm dậy cởi dồ, cởi đặc biệt nhanh, YoonGi bị cậu đè lên không di chuyển được, trơ mắt nhìn đứa nhỏ kia cởi sạch.
Giữa hai chân thứ nọ rũ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro