Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể ở chung - phiên ngoại

Waring: 18+

Ở chung chuyện thứ nhất: Chuyện không biết xấu hổ hàng ngày.

Ham muốn tình dục của tiểu quỷ thật lớn.

Sau khi trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đến từ nơi khác ngoài bàn tay phải, thanh niên chính trực hai mươi tuổi Jeon JungKook liền lợi dụng đặc quyền bạn trai của mình, đêm đêm trước khi đi ngủ xông vào phòng YoonGi, đem người đẩy ngã liền làm.

Trên thực tế, ngày thứ hai quyết định ở chung JungKook đã chuyển sang phòng bên cạnh ngủ cùng YoonGi. May mắn lúc trước YoonGi ở phòng ngủ chính, không gian lớn, hai người mua thêm một chiếc giường kingsize, thế là thoải mái lăn lộn làm đủ trò cũng không lo bị té.

Quỷ nhỏ thích nhất là mặt đối mặt làm anh, vừa mãnh liệt đâm vào vừa nhìn anh chằm chằm, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào dù là nhỏ nhất của anh

"Thích không? Thoải mái không?"

Thứ mạnh mẽ hưu lực của cậu ngang ngược phá tan cửa vào, tấn công vào nơi tư mật của anh, không hề thương xót đụng mạnh điểm nhạy cảm.

"Những kẻ kia kỹ thuật giỏi hơn em sao?"

YoonGi tất nhiên không trả lời được, chỉ có thể khe khẽ nhếch môi hồng, làm phát sinh ra một chuỗi âm thanh không rõ nghĩa, mất hồn nhìn chính mình ý loạn tình mê, hoàn toàn là dáng vẻ dâm đãng không thể khống chế phản chiếu qua đôi con ngươi trong suốt của JungKook, khóe mắt đỏ lên đều là xuân ý dạt dào.

Không thể phủ nhận YoonGi rất thỏa mãn ở phương diện này. Anh vốn chưa từng kìm nén dục vọng của mình, đừng nói đến thân thể kia bản thân anh còn có bao nhiêu yêu thích si mê.

Mỗi đường gân xanh, mỗi mảng da thịt, đều khiến đầu ngón tay anh lưu luyến không muốn rời.

Lồng ngực thanh niên vạm vỡ, bắp tay cân xứng, tấm lưng vững chãi không một vết sẹo lồi. Nhất là lúc anh quỳ gối phía trước cậu, bắp đùi rắn chắc đáng ngưỡng mộ, nước da màu đồng bóng loáng, thật sự làm anh thích thú muốn điên lên.

"Thích như thế?"

JungKook kéo ngón tay anh, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ngậm hôn.

"Muốn ôm..." chất giọng YoonGi khản đặc, vươn móng vuốt đang xoa nắn cơ ngực cậu kéo lên cổ, vòng tay khóa chặt.

JungKook rùng mình, thở hổn hển, nâng người kia đặt lên đùi mình, thứ đang ở bên trong lập tức tiến vào sâu hơn.

"Ah~~~" một tràng rên rỉ như tiếng mèo nhỏ vang lên, toàn thân YoonGi vô lực dựa vào trong lòng cậu.

JungKook nghiêm khắc kéo tay anh gặm vài cái, "Cần phải cắt móng tay cho mèo rồi, ai cho phép anh cấu đầu ngực em?"

"Ai bảo chúng nó cứ dụ dỗ anh chứ...."

YoonGi chỉ kịp nói tới đây, lần tiếp theo bị tiểu quỷ thúc vào vừa đau vừa sướng đến lặng cả người.

"Đừng, đừng đến nữa... ngày mai anh còn phải đi làm."

Chẳng biết đã bắn lần thứ mấy, mắt thấy thỏ lớn còn muốn áp lên, YoonGi dùng đôi tay đã chẳng còn sức chống đỡ lồng ngực cậu.

"Thỏ con sao lại tham lam như vậy?"

JungKook nắm lấy bàn tay YoonGi, cọ mặt lên đó, ánh mắt nhu hòa tựa như làm nũng, "Như vậy em mới có cảm giác anh thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em."

"Em muốn bù lại tất cả thời gian chúng ta đã lãng phí trước đây, những gì anh đã cho kẻ khác em cũng muốn đòi lại. Em chỉ muốn anh nhìn em, nhìn một mình em."

"Anh biết không, em thật sự ghen tỵ."

YoonGi thoáng sửng sốt, lâu rồi mới thấy tiểu quỷ lộ ra biểu tình bất an cùng buồn bực, còn dường như có chút đau lòng này.

Anh ôm lấy JungKook, trên vầng trán đầy đặn trơn bóng dịu dàng in lại dấu hôn.

"Về sau đều cho em, chỉ cho em."

Ở chung chuyện thứ hai: Bồi thường

Ở chung nhiều năm, YoonGi rốt cuộc cảm nhận được bản tính trẻ con của JungKook.

Dù JungKook nhỏ hơn anh, nhưng trước giờ YoonGi vẫn quen thói ỷ lại vào sự chăm sóc của cậu, thái độ của cậu với anh cũng luôn là bao dung và nhường nhịn.

Nhưng từ sau khi xác định quan hệ, anh mới phát hiện nhóc con này quả thực rất ấu trĩ, luôn vì một số chuyện lông gà vỏ tỏi rồi cáu kỉnh với anh.

Mà nghiêm trọng nhất có lẽ là lần anh vô tình bỏ bom cậu.

Sản phẩm mới của công ty sắp ra mắt thị trường, YoonGi thân là trưởng bộ phận bán hàng tự nhiên phải cùng nhân viên tăng ca, bận đến ngay cả ngày đêm cũng không phân biệt được, chờ đến khi rảnh tay mới đột nhiên nhớ tới, anh đem cái hẹn ăn cơm với tiểu quỷ bỏ quên mất rồi.

Kết quả tiểu quỷ gần một tuần không nói chuyện với anh. Tuy mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường, tiểu quỷ vẫn nấu cơm giặt đồ cho anh, chỉ có duy nhất một chuyện đó là coi anh không khác gì không khí, nhìn cũng không thèm nhìn.

Quan trọng nhất là quỷ nhỏ thối tha đó không cùng anh vận động trên giường nữa.

Thằng nhóc thà nửa đêm ra phòng khách xem porn trên kênh truyền hình trả tiền rồi tự mình giải quyết cũng nhất định không chịu đụng anh.

Cái này khiến YoonGi sâu sắc cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Cho tới nay chuyện giữa hai người không có gì là không dùng một shot trên giường mà giải quyết được, lần này giường cũng không chịu lên thì phải làm thế nào đễ dỗ dành đây?

Nửa đêm hôm nay JungKook lại không chịu nổi dục vọng sinh lý mạnh mẽ, len lén chạy tới phòng khách mở TV.

Trong bộ phim, chàng trai trẻ nằm dưới vô cùng khiêu gợi, vặn vẹo mông liên tục cầu xin người ta đến chà đạp mình. JungKook đem mặt hắn tưởng tượng thành YoonGi, rất nhanh thì tiến vào trạng thái chiến đấu, thứ bên dưới bắt đầu dũng mãnh ngẩng cao đầu.

"Tên đó dễ nhìn hơn anh hả?"

Tay chỉ vừa mới vói vào quần, đột nhiên nghe thấy tiếng nói sợ đến run cả người, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến việc có khi nào không lên nổi nữa không?

YoonGi khoanh tay đứng tựa ở cửa, dây buộc áo ngủ quanh hông lỏng lẻo, ánh mắt bình thản nhìn không ra tâm tình.

JungKook không trả lời, lấy ra tính khí trong quần, mắt nhìn chằm chằm biểu tình của chàng trai trong TV, mặt không đổi sắc tự an ủi chính mình.

YoonGi ung dung quan sát thanh niên đang thủ dâm trước mặt, tiếng thở dốc dày đậm lượn lờ trong phòng khách, lẫn vào không khí làm cho khí sắc cả căn phòng đều trở nên vừa khô nóng lại vừa ẩm ướt.

Anh cất bước tới trước mặt cậu, từ bên trên nhìn xuống. JungKook ngước mắt nhìn người ở trong bóng tối cũng có thể phát sáng này, yên lặng để anh cúi xuống ghé sát vào mặt mình, để làn hơi nóng ấm phả ra qua câu nói của anh vuốt ve bờ môi cậu.

"Tiểu quỷ, anh có quà cho em."

Anh dạng hai chân ngồi lên đùi cậu, kéo dây buộc một cái phanh ra tấm áo ngủ mỏng manh.

Thân thể trước mặt JungKook tựa như một khối bạch ngọc thượng hạng, long lanh trong suốt, đồng thời lại giống như miếng đậu hủ non, vô cùng mịn màng, nhìn vào thèm nhỏ dãi.

Cơ thể anh vừa trắng vừa sáng, ngay cả hai điểm trước ngực cũng là màu hồng nhạt tự nhiên. Chiếc nhẫn bạc đeo ở cổ thì lấp lánh nổi bật trên phần xương quai xanh tinh xảo.

JungKook vô thức chạm vào thắt lưng anh, da thịt trơn nhẵn làm tâm cậu không yên được nữa.

Mấy ngày liền ăn chay khiến JungKook không khác gì kẻ nghiện, đơn giản đụng nhẹ thôi cũng khiến cho cậu phát cuồng.

Một tay giữ lấy phần eo nhỏ nhắn, một tay JungKook nắm lấy cằm anh, ánh nhìn nguy hiểm, "Anh đừng tưởng sẽ có chuyện đầu giường cãi nhau cuối giường hòa gì đó."

"Ở đâu ra đầu giường, cuối giường, chỗ này chỉ có sofa."

Nói rồi cọ nhẹ nơi tư mật lên đầu đỉnh thứ đã trướng đau kia, bộ dạng vô cùng khiêu khích.

"Chúng mình còn chưa thử qua chỗ này."

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, JungKook không né tránh, cả hai say sưa trong một nụ hôn dài ẩm ướt.

Cùng lúc đó JungKook cũng hung hăng xoa nắn bờ mông tuyết trắng đầy đặn của anh, đầu ngón tay lần mò vờn quanh phần nếp nhăn nơi lối vào, thẳng đến YoonGi khó chịu mà rầm rì lên tiếng kháng nghị mới chậm rãi cho tay vào trong.

Dũng đạo như mọi khi ấm áp mềm mại, nhưng JungKook rất nhanh cảm nhận được có một vật thể cứng, một vật thể hình vòng, trong quá trình cậu nhét ngón tay vào cứ không ngừng vướng víu ngăn trở. Cuối cùng khi JungKook luồn vào đến gốc ngón tay thì vật thể đó cũng vừa vặn đeo vào tay cậu.

Cậu có chút nghi hoặc nhìn anh, lúc này hô hấp của anh càng trở nên gấp gáp, toàn thân cũng run rẩy kịch liệt.

Ngón tay trong cơ thể chuyển động, vách thịt ẩm ướt hân hoan nóng rực, vật thể hình vòng được đặt trong đó cũng sớm ướt sũng cùng ấm nóng.

"Quả Quả...ah....nhanh, nhanh di chuyển...." sắc mặt YoonGi ửng đỏ dựa vào vai cậu, khó nhịn vặn vẹo mông.

JungKook rốt cuộc phản ứng, biểu tình biến hóa khôn lường, "Anh..."

"Anh... sao lại dâm đãng như vậy, ngậm cái này trong đó đã bao lâu rồi?"

Cậu kéo ra ngón trỏ, quả nhiên thấy một chiếc nhẫn bạc đồng dạng với chiếc nhẫn anh đeo trên cổ ở đốt ngón tay.

Tưởng tượng cảnh YoonGi mở rộng hai chân, nghĩ cách đem vật kia nhét vào, tinh trùng của JungKook lập tức trào lên lấp đầy não.

"Quà..." YoonGi mềm nhũn cả người áp vào người cậu, lưỡi nhỏ liếm láp vành tai JungKook, "Bồi thường cho em."

"Xem anh có thành ý như vậy..."

JungKook xoay người đem YoonGi áp xuống ghế salon mềm mại.

"....lần này tạm tha cho anh."

Ở chung chuyện thứ ba: Gia đình

Nhìn một bàn đủ loại đồ ăn, YoonGi cảm thấy mình càng lúc càng hiền tuệ, thật cảm động.

Nửa giờ trước tiểu quỷ nhắn tin nói máy bay đã hạ cánh, ước chừng cũng sắp về đến nhà.

Tiểu quỷ đi Nhật thu thập tư liệu quảng cáo gì đó, trọn năm ngày không thấy thật bức anh muốn chết.

Theo sau tiếng mở khóa, chàng trai trẻ luôn ngự trị trong trái tim anh đầy người mồ hôi đứng ở lối vào.

Kể từ khi cậu bắt đầu đi làm, mỗi khi mặc tây trang vào YoonGi luôn chế giễu cậu là mặt người dạ thú.

Còn không phải à? Bề ngoài ra vẻ đạo mạo, cư xử có vẻ hiền lành thuần lương, mà ở trên giường cởi áo sơ mi ra liền biến thành dâm ma sắc quỷ.

Chàng thanh niên mệt mỏi tháo cà vạt, YoonGi vội vàng thu lại dâm ý, chạy tới chào đón.

"Mệt không?"

"Mệt!" Chàng trai mổ nhẹ xuống khóe môi anh, "Ngủ không được, chỗ ngồi trên máy bay quá nhỏ, chân không thể duỗi thẳng."

YoonGi giúp tiểu quỷ cởi áo khoác, đẩy người đi tới bàn ăn, "Ăn cơm trước đi, ăn no rồi đi tắm nước nóng."

JungKook nhìn một bàn đồ ăn, "Anh mua ở đâu vậy?"

"Chẳng lẽ không cảm nhận được là anh làm sao?"

Người kia cười, "Như vậy thì đâu phải là Min YoonGi."

"... Chí ít bày ra là anh làm." YoonGi bĩu môi.

Sau khi ăn xong YoonGi giúp tiểu quỷ pha nước nóng, trong bồn tắm đổ thêm vào một chút muối biển, giúp trợ lực tiêu trừ mỏi mệt. Bước ra không bao lâu lại giúp cậu lấy khăn tắm.

Mở cửa phòng tắm, YoonGi nhìn vào thăm dò, thấy người kia tựa vào thành bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, thân thể cường tráng ở trong làn hơi nước như ẩn như hiện, làm mắt YoonGi dường như muốn dính vào trên lồng ngực cậu luôn rồi.

JungKook mở mắt nhìn anh, lông mày hất lên mờ ám, "Min YoonGi, lại đây giúp em tắm."

"Nhóc con thối, vô lại vừa thôi."

Ngoài miệng nói vậy nhưng YoonGi vẫn đi vào còn tiện tay đóng cửa lại.

YoonGi bóp một chút sữa tắm ra tay thoa lên thân thể to lớn của cậu, tiểu quỷ khỏa thân anh thấy nhiều rồi, cũng chẳng có gì e ngại mà chủ yếu bây giờ là hưởng thụ thì đúng hơn.

Hơi nước bốc lên che mờ gương mặt, tiếng nước rì rào che đi sóng ngầm dục vọng đang trào dâng. YoonGi khuỵu gối bên bồn tắm, hai tay dịu dàng vuốt ve da thịt người kia, trắng nõn đầu ngón tay cùng làn da mật ong hình thành nên sự đối lập, về mặt thị giác kích thích vô cùng.

YoonGi dọc theo đường cơ thể JungKook đi xuống, thời điểm chạm tới vụng bụng dưới, không ngoài dự đoán thấy thứ kia đã ngẩng đầu.

"Có chuyện này anh vẫn tò mò." YoonGi giả vờ lơ đãng, "Ở trong phòng lần kia, lúc em thủ dâm rốt cuộc đang nghĩ đến người nào?"

"Hưm... aiii..." tiểu quỷ bị anh tùy tiện sờ mấy lần liền to tiếng thở gấp, không tự chủ tự mình cọ vào lòng tay anh, "Tất nhiên còn chưa phải là anh."

"Vậy à?"

YoonGi nắm lấy phần gốc thứ cường tráng kia, chần chừ di chuyển tử dưới lên trên, ngón tay vô thức niết vào phần đầu đỉnh, làm hô hấp người kia càng loạn, ngay sau đó tiếng thở dốc càng to, bàn tay ướt đẫm đặt lên mông anh, không có kỹ thuật gì mà bóp nặn vân vê.

"... Cũng không phải ai khác cụ thể, mà sau này thì chỉ nghĩ đến anh." JungKook nói trong tiếng thở gấp trùng điệp.

YoonGi co người, nhịn không được dùng bàn tay rảnh rỗi che đi đôi mắt người kia quá nóng bỏng, "Em đừng có thành thật như vậy, dễ khiến người ta khiếp sợ."

"Thành thật thế nào?"

"Lúc thích hợp thì cứ nói xạo, thỉnh thoảng cho anh ăn dấm chua một chút."

"Vì sao? Em không muốn anh ghen."

Tiểu quỷ kéo tay anh xuống, thành kính hôn lên lòng bàn tay.

"Nhưng anh có thể ăn thứ khác." Thứ bên dưới chọc vào lòng bàn tay còn lại của YoonGi.

YoonGi oán hận trừng cậu, "Em làm sao háo sắc như vậy, cái gì cũng có thể liên tưởng đến chuyện kia."

"Ây gu, coi ai vừa ăn cắp vừa la làng kìa."

Đợi hai người đều khô ráo sạch sẽ đã là một tiếng sau đó, JungKook vào phòng ngủ một lát lại ôm chăn đi ra, chạm phải ánh mắt nghi hoặc của anh, liền nói, "Em hôm nay... muốn về phòng mình ngủ."

Mắt YoonGi giật một cái.

Không phải gười ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn à? Nhóc con nhà anh năm ngày không gặp dĩ nhiên lại không muốn cùng anh đại chiến ba trăm hiệp.

Thất bại, thật thất bại.

Min YoonGi, ngươi thật thật bại.

Chàng trai cảm ứng được tâm tình anh, hôn nhẹ giải thích, "Sáng mai phải đi làm, ngủ cùng với anh sợ nhịn không được."

YoonGi đầy một cõi lòng mất mát tựa ở đầu giường, chốc lát sau lại có chuông điện thoại, nhĩn kỹ là tiểu quỷ gửi yêu cầu video call.

YoonGi nhận điện thoại, lại không thấy camera của đối phương bật, anh cũng định đóng lại camera của mình thì JungKook vội lên tiếng ngăn cản, [Chớ tắt, như vậy rất tốt.]

"Em muốn làm gì?"

[ Nói ra suy nghĩ của mình. ]

"...."

[Min YoonGi !]

"Anh nghe!"

[Mấy ngày nay không ở cùng anh, em nghĩ rất nhiều...]

Bên kia dừng lại, YoonGi cảm giác mình cũng khẩn trương theo, anh nhìn không thấy đối phương, chỉ nghe thấy hơi thở cậu vững vàng.

JungKook nhẹ giọng, [Lâu rồi không như vậy nhỉ, mỗi người một phòng ngủ. Mấy năm trước lúc mới quen chúng ta chính là thế này, ai nghĩ tới bây giờ có thể phát triển đến quan hệ kia.]

[Mấy ngày rồi em ở khách sạn, đêm đêm nhìn trần nhà, tự hỏi không có Min YoonGi liệu em có chịu được không?]

[Thật khó để hình dung nếu không có anh em sẽ thế nào, nói thật như bây giờ chỉ cách một vách tường thôi em cũng thấy đủ gian nan rồi.]

[Cho nên em không hề mong cuộc sống sau này không có anh. Cuộc đời em không thể không có anh được.]

YoonGi im lặng một hồi, "... Loại sự tình này sao không nói trước mặt?"

[Em... sợ anh từ chối.]

"Em dự định cầu hôn hay sao mà sợ?"

[Nếu em cầu hôn anh có đồng ý không?"

YoonGi nhìn một chút màn hình di động đen kịt, "Có!"

[Dù em còn chưa mua được nhà, dù em chỉ là tiểu quỷ nhỏ tuổi hơn anh.]

YoonGi trầm ngâm, "Anh cảm thấy có lẽ không thể gọi em tiểu quỷ nữa rồi."

[Vậy anh dự định gọi em là gì?]

"Quả quả!"

[Chỉ cần anh thích em sẽ mãi là Quả Quả của anh.]

"Quả Quả, không phải nói chia phòng rất gian nan sao?"

[Ừm!]

"Còn chưa xách đít qua đây?"

Một giây kế tiếp trái cây lớn liền lăn tới, hai tay dang rộng ôm lấy anh lấp đầy cõi lòng.

"Min YoonGi, cảm ơn anh."

"Vì sao cảm ơn anh?"

"Cảm ơn anh đã cho em làm bạn cùng phòng."

-Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro