Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể ở chung - 5

JungKook tỉnh lại.

Ánh sáng chói chang làm cậu nhíu chặt đôi lông mày, mất một lúc mới có thể hoàn toàn mở mắt ra.

Cậu nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

Trời sáng choang, chim ca ríu rít, vẫn như mọi khi, thức giấc đã là buổi chiều.

JungKook sững sờ.

Cậu nằm mơ, mơ thấy YoonGi.

Cậu hình như, hình như thích YoonGi rồi.

Ngượng ngùng cắn môi, những gì xảy ra trong mơ thực sự làm cậu không thể không nhìn thẳng vào sự thật ấy.

Dáng vẻ gợi cảm cùng nụ cười xinh xắn, vòng eo thon nhỏ cùng cặp mông bóng mẩy đàn hồi, cảm quan vô cùng sống động, hồi tưởng lại khiến trong lòng cậu hưng phấn không thôi.

"Thật là..." JungKook bưng lấy đôi gò má, da thịt chỗ này đã tỏa nhiệt như đang bùng cháy, tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể bỏng tay.

Vừa nghĩ tới vẻ ngây thơ khi người ấy say rượu, trái tim cậu liền đập liên hồi, cảm giác như lồng ngực cũng sắp không kìm giữ nổi nữa.

Ây da, nên làm thế nào đây?

Làm thế nào để biểu đạt, làm thế nào để YoonGi hiểu được tâm ý của cậu đây?

Anh ấy... liệu có để ý không?

Nghĩ tới đây, JungKook trong nháy mắt biến thành quả bóng xì hơi.

Nếu như biết người mình vẫn chỉ coi là đứa bé đối với mình nảy sinh tình cảm, YoonGi sẽ phản ứng thế nào?

Đại khái chắc sẽ cho là cậu đùa đi...

Một mình xoắn xuýt hồi lâu, JungKook lấy hai tay xoa nắn gương mặt, ép mình tỉnh táo lại,

Thổ lộ gì đó nghĩ sau đi, trước hết nghĩ làm sao có thể sống chung với anh như trước đã.

Cậu dù gì cũng là một thanh niên trí lực dồi dào, mỗi ngày cùng người mình thích ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhìn được ăn không được, làm thế nào chịu nổi đây?

Một đêm mộng mị toàn những chuyện kích thích, bên dưới JungKook tất nhiên là một mảnh ẩm ướt rồi.

"Hắc... Tuy nói là mơ, nhưng mà đúng là giống y như thật ấy..."

JungKook tặc lưỡi, nhấc chăn lên kiểm tra, bỗng nhiên phát hiện dưới chăn còn có một thân thể khác.

"Aaaaaaa....!"

Giây tiếp theo cậu tung người nhảy khỏi giường, lùi xa mấy bước.

"Min Min Min Min YoonGi!" JungKook lắp bắp, "Anh anh anh anh tại sao lại ở đây?"

Cũng chính lúc này cậu mới kinh hoàng nhận ra, vị huynh đệ giữa hai chân đang trần trụi trong không khí thế mà hiên ngang ngẩng cao đầu.

Lại "Ah" thêm một tiếng, bỏ mặc sự hiện diện của người trên giường, cậu co cẳng chạy ù vào nhà vệ sinh.

Sao lại thế? Tại sao lại như thế?

Để dòng nước lạnh dội từ đầu đến chân, đầu óc JungKook đã loạn thành một đống tương bần, hốt hoảng, luống cuống, hưng phấn rồi tự trách vân vân và vân vân cùng lúc xông vào.

Cậu và YoonGi, thực sự đã làm?

Cậu đã ngủ với Min YoonGi?

Đó hóa ra không phải là mộng!

Nói cách khác... cậu cùng với đám bạn tình của anh... giống nhau.

...

Kết luận này làm JungKook chẳng thể cao hứng nổi.

Tắm nước lạnh xong đi ra, người trên giường cũng tỉnh, nhưng anh vẫn duy trì tư thế co người ôm chăn, kinh ngạc nhìn trần nhà.

"Anh... hôm nay không phải đi làm à?" JungKook xấu hổ hỏi.

Con ngươi đờ đẫn trong mắt người kia bắt đầu dịch chuyển, chậm rãi xoay về phía cậu.

"Xin nghỉ, say rượu, hơn nữa toàn thân đều đau."

"Ah...!"

Im lặng. . .

Lặng im. . .

Im lặng. . .

"Chuyện đó, anh nói này, tiểu quỷ..."

"Đã bảo đừng gọi em như vậy!" JungKook phẫn nộ cắt lời, người kia im bặt, cậu lại lúng túng bổ sung "...Em... em không còn nhỏ."

Mí mắt YoonGi run run, liếc nhìn xuống phía dưới đang quấn khăn tắm của JungKook, xấu hổ sở mũi, "...Đúng là không nhỏ."

JungKook vô thức dùng hai tay che đi hạ thân, sắc mặt khó coi. Cậu chưa mở miệng, người kia đã tiếp.

"Cái đó... Tối qua mơ màng, đi nhầm phòng, xin lỗi."

"...."

"Em thật ra có thể đuổi anh đi."

YoonGi trần truồng nằm trên giường, dù có lớp chăn mỏng che đi vẫn lộ ra da thịt trắng noãn, từng vệt xanh tím trải dài, nhất là ở phần cổ, chi chít dấu hôn, rõ ràng là vết tích thác loạn của đêm qua.

Đôi mắt anh cụp xuống làm dáng vẻ trở nên càng mong manh yếu đuối, thực giống như một chú mèo trắng xinh đẹp, gợi người yêu thương.

"Em... không muốn." JungKook do dự hồi lâu mới trầm giọng.

Cậu lúc này không hiểu rõ người kia có ý tứ gì, cũng không biết trả lời như vậy liệu có chọc giận anh không.

"Vì sao?" Ánh mắt YoonGi dường như sáng lên, tựa như có cả một trời sao lấp lánh.

"Bởi vì..."

JungKook nói không thành câu. Vì nếu những lời này được thốt ra cậu rất có thể sẽ mất hết. Nói trắng ra là cậu không đủ tự tin, cậu đoán không ra trong tim YoonGi liệu có hay không có chỗ cho mình.

Cậu sợ phải thấy sự thẫn thờ trong đôi mắt anh, tựa như thần tình của chính cậu lúc nhìn chiếc bao cao su đã dùng qua vứt chỏng chơ trên sàn nhà. Và sau đó rất có thể là sự ghét bỏ. JungKook sợ, sợ lắm.

"Sao chẳng giống em chút nào thế, mọi khi có chuyện đều rất thẳng thắn mà...."

YoonGi híp mắt, không giống như ngày thường trong giọng nói có điểm trêu đùa.

"Em..." JungKook nghẹn lời, "Em xin lỗi!"

YoonGi rất nhanh đứng lên cắt lời, "Em xin lỗi cái gì? Em chỉ là thương tình không đẩy anh ra, là anh chủ động, vốn là anh sai, em làm gì mà phải xin lỗi?"

"YoonGi..." JungKook cẩn thận đi từng bước, "Anh đừng tức giận, em không có ý đó..."

"Anh không tức giận anh chỉ là..." YoonGi nhắm mắt, thở dài, "....quên đi, quên chuyện này đi, coi như chưa có gì từng xảy ra đi."

JungKook trợn to đôi mắt, "Anh nói gì?"

"Cứ giống như chúng ra trước đây, như vậy đối với cả hai đều tốt, không nên để loại chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày."

"..."

"Anh say, chúng ta chẳng may đụng chạm gây gổ, cứ như vậy đi."

"..." Toàn thân JungKook căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt xuôi theo thân người nhẹ buông ra,"Anh thật sự muốn thế?"

Trả lời cậu chỉ là sự lặng im.

JungKook cắn môi, ".... Được, nghe lời anh."

Cậu xoay người tính chạy, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện nên quay đầu, nhỏ giọng nói "Min YoonGi!"

Cậu thoáng thấy vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt anh, một cơn đau khó nói nên lời chạy dọc cơ thể.

Cậu cố kéo lên khóe môi, trưng ra nụ cười xiêu vẹo.

"Chưa kịp chuẩn bị quà cho anh... Sinh nhật vui vẻ!"

-

"Sinh nhật vui vẻ!"

Không nghĩ rằng đó lại là câu cuối cùng tiểu quỷ đó nói với anh. Sớm biết như thế YoonGi đã bắt nhóc ấy phải hát cả bài mừng sinh nhật. YoonGi nằm co quắp trên ghế salon, ôm bụng đói nghĩ như vậy.

Đã sấp sỉ một tuần rồi JungKook chưa bước chân qua cánh cửa kia, tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là đang né tránh anh.

Hôm đó sau khi từ trên giường của tiểu quỷ tỉnh lại, đại não YoonGi nháy mắt trở nên trống rỗng. Nhưng chỉ mất thêm vài giây sau thì anh hiểu được mọi chuyện. Anh uống say như chết, lúc lý trí logout tiềm thức, chỉ còn lại cảm xúc tồn tại, cũng là lúc bản thân trở nên thật thầ nhất. Mới bèn cứ thế thuận lý thành chương làm chuyện mình ngày đêm khao khát. Đáng tiếc là lúc đó lý trí đã rời bỏ anh, chuyện xảy ra thế nào hầu như không thể nhớ nổi, thế là cơ hội chỉ đến một lần mà cũng không được hoàn hảo thưởng thức.

Nhìn đầy người những vết tích xanh tím, anh không khỏi nhảy nhót trong đầu ý nghĩ, tiểu quỷ đối với mình cũng có cảm giác nha. Nhưng nhìn phản ứng của JungKook lúc rửa mặt xong, YoonGi lại không dám chắc. Nét mặt cậu hoang mang, dường như không muốn cùng anh bàn luận chuyện đêm qua nữa, mà còn có vẻ như là rất bài xích.

YoonGi cảm thấy trong lòng mâu thuẫn, vừa biết không nên nóng vội, lại vừa cực độ mong mỏi từ miệng người kia có một câu trả lời.

Anh nhận ra, từ sau khi phát hiện mình thích JungKook, bản thân lúc nào cũng lo được lo mất.

Tiểu quỷ kia tỏ ra xấu hổ cùng cách nói vòng vo thực giống như từng lưỡi dao sắc bén của sự cự tuyệt chém vào anh, đem những chờ mong hi vọng của anh băm vằm tan nát.

Quá khó để có thể chịu đựng được.

Nhìn vào mắt JungKook, trước đây anh chưa từng suy tưởng qua, nếu như tiểu quỷ không thích mình, thì chính anh sẽ có tâm tình gì. Có lẽ vì có phần tự tin, cũng có thể chẳng qua là trốn tránh, anh chưa từng ngẫm nghĩ điều đó. Nhưng bây giờ khả năng này lại trở nên quá lớn bởi tình huống trước mặt, đánh lên tâm trí anh từng cơn nhói đau.

...Ai da, dạ dày cũng bắt đầu đau rồi.

[ 18: 24 bạn có hai tin nhắn chưa đọc ]

JungKook liếc nhìn di động, giống như những lần trước trượt thẳng thông báo kia vào thùng rác. Sau đó mất hết tinh thần nằm bò ra bàn.

"Hôm nay cũng không định về nhà à?"

Kim TaeHyung ngồi đối diện quan sát một hồi, rút ra kết luận.

"Về hay không có gì khác biệt?" JungKook uể oải cầm bút vẽ linh tinh lên giấy.

"Không khác? Không khác á? Mày có nhà không về, đến chiếm lấy phòng ngủ của tao mà còn dám mở miệng nói về hay không cũng không khác hả?" TaeHyung nổi giận. "Đều là người lớn cả rồi, đến mức phải giận dỗi lâu như vậy sao? Cùng bạn mướn chung nhà gây gổ thôi mà, không có cách nào giải quyết à?"

Hơi thở JungKook mong manh, "Mày không hiểu đâu."

"Cũng có phải yêu đương cãi cọ gì đâu, có cần phải thế không?"

"......"

"......"

TaeHyung nhận ra được sự biến hóa trên khuôn mặt người kia, trong lòng kinh hãi, nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, sắp xếp ngôn từ,"....Dù là như vậy thì không phải người xưa có câu "đàu giường ầm ĩ, cuối giường hợp" à?"

JungKook l­ười tiếp lời, thần tình thê lương. Chót đáp ứng cái điều kiện chó má của người kia, cái gì mà sau này coi như không có gì, không xâm phạm cuộc sống của nhau. Bây giờ cậu ức chế vô cùng, giống như chuột gặp mèo tránh được càng xa thì càng tốt.

Thực ra JungKook sợ về nhà, phát hiện ra hai người thật sự biến trở lại cuộc sống trước kia, bản thân sẽ chịu không nổi. Nếu như thấy được Min YoonGi lại đưa nam nhân về nhà... Đến lúc đó đảm bảo tình cảnh sẽ rất thô bạo. Trước kia là cậu ngốc, bây giờ kẻ nào dám đụng một ngón tay vào người cậu yêu, chắc chắn chỉ có một kết cục là chết. JungKook xoắn xuýt ôm đầu. Cậu thích YoonGi, hiện tại vô cùng thích Min YoonGi, mà trước đây cũng chính là như vậy thích Min YoonGi.

Không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của anh là vì thích, cãi cọ với anh là vì thích, tối ngày nấu ăn chăm sóc anh cũng vì thích. Chỉ là lúc đó cậu không hiểu mà thôi, cậu cứ tự cho rằng đó là chuyện đương nhiên, coi đó như một thói quen mà chấp nhận.

Mà YoonGi không giống cậu, tình yêu và tình dục đối với anh là hai khái niệm khác biệt. Anh thản nhiên đối mặt, thản nhiên hưởng thụ, thoải mái mà cũng gần như là mù quáng làm theo cảm xúc của bản thân, không e dè mà tiếp nhận dục vọng của chính mình.

Giống như vòi nước bị hỏng, công tắc bật ra, tình cảm của cậu với anh như dòng nước chảy siết, trái tim sôi sục, làm sao cũng không thể dừng.

JungKook càng nghĩ càng sợ. Cậu sợ bị tổn thương, sợ bị người kia khiến cho thương tích đầy mình.

Nhưng càng sợ, càng thấy người kia, cậu càng khắc chế không nổi, như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa hủy diệt, dù thế nào cũng chỉ muốn gần anh thêm một chút. Thở dài một hơi, JungKook cầm tờ giấy vừa vô thức vẽ chân dung anh vo tròn, ném vào thùng rác, bật lửa lên định đốt. Nhưng dừng một chút lại thôi, đem cục giấy nhặt lên, vuốt phẳng.

"Anh đáng ghét như vậy..." cậu lẩm bẩm, "....mà thế quái nào em vẫn thích anh."

"Gọi em tiểu quỷ em cũng thích..."

"...vò rối tóc em em cũng thích, vứt đồ đạc lung tung em cũng thích, không chịu rời giường em cũng thích,..."

"Dù anh không thích em...." em cũng vẫn thích.

Thế nhưng lời cự tuyệt đó JungKook mới không cần nghe từ chính miệng người kia nói với mình.

[Nếu không muốn gặp mặt thì anh sẽ dọn ra ngoài.]

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. JungKook đọc xong tin nhắn này thì hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu lập tức vứt bỏ KimTaeHyung, bỏ ngoài tai lời trêu chọc "chuẩn bị về "cuối giường hợp" đấy hả?" của đối phương, phi ra ngoài.

Lúc vào cửa hai mắt JungKook đã đỏ ngầu, phần vì tức giận, phần vì tủi thân. Cửa phòng YoonGi mở rộng, trong phòng sáng sủa, vali trên sàn đã đầy một nửa. JungKook sải bước tới gần, kéo lấy cổ tay trắng nhỏ của anh, lực đạo lớn, làm anh lảo đảo.

"Min YoonGi, anh có ý gì?" cậu hướng anh rống to.

YoonGi liếc mắt nhìn cậu, gương mặt đỏ lên, thản nhiên trả lời, "Có ý gì? Không phải rất rõ rồi sao?"

"Đây chính là cách trốn tránh của anh đấy à? Không cần làm gì cả, trực tiếp chuồn mất, nhắm mắt làm ngơ."

"Trốn tránh là em nha." YoonGi thoát không được bàn tay JungKook như gông cùm xiềng xích, có chút bực mình. "Mấy ngày rồi, bóng người cũng không thấy, anh mỗi ngày đều đợi em trở về nói cho anh biết em vì sao không vui không muốn gặp anh, kết quả thế nào? Co đầu rụt cổ, bặt vô âm tín chính là em. Anh làm như em ước nguyện rời đi cho khỏi bẩn mắt em, em lại quay về hung hăng với anh cái gì?"

"...Em quả thật không muốn gặp anh." JungKook cắn môi, lòng bàn tay nắm chặt, nén xuống tình cảm đang lăm le bộc phát.

Biểu tình YoonGi cứng đơ, nhưng chỉ là thoáng qua, sau một khắc anh lộ ra trạng thái bất cần, "Vậy anh thỏa mãn em. Buông tay ra, anh còn phải thu dọn hành lý."

Toàn thân JungKook run rẩy, cậu nhìn chòng chọc đôi môi anh khép mở, ma xui quỷ khiến thế nào tay còn lại ôm chặt lấy vòng eo anh, kéo anh lại gần, áp môi mình lên môi anh, không có kỹ thuật gì loạn cắn. Chẳng bao lâu sau mùi vị rỉ sắt lan trong miệng, phảng phất chỉ có như thế mới khiến những phẫn uất trong lòng JungKook được bù đắp. Thẳng đến YoonGi đau quá phải đẩy cậu ra, trong không gian ngập tiếng hai người thở dốc.

"Jeon JungKook, rốt cuộc em muốn cái gì?" YoonGi thở hổn hển, trừng mắt nhìn cậu, đôi môi anh sưng đỏ, trông lại càng gợi cảm hơn.

"Là chính anh nói muốn em." đại khái là vì YoonGi đem cả họ và tên cậu ra gọi khiến JungKook bị kích thích, khiến cậu triệt để bạo phát.

"Chính là anh trời đã gần sáng vẫn cố chạy về với em làm em cảm động, là anh chủ động quyến rũ em khiến em động tâm, cũng là anh trêu đùa em xong thì phủi đít bỏ đi làm em phiền lòng. Đêm hôm trước còn khiến em dục tiên dục tử*, sáng ra đã bảo em phải quên đi."

*dục tiên dục tử: trạng thái vô cùng sung sướng

"Em không muốn quên, làm sao em quên được?"

"Em không muốn gặp anh! Vì nếu gặp anh liền đại biểu từ nay về sau chúng ta sẽ trở lại làm hai kẻ xa lạ, gặp anh rồi sẽ phải nghe chính miệng anh nói anh chỉ vui đùa với em thôi, gặp anh liền biểu thị sau này sẽ lại phải mở mắt trừng trừng xem anh lên giường với người khác."

"Thế nhưng Min YoonGi..."

YoonGi cảm thấy muốn xỉu, đây là lần đầu tiên tiểu quỷ dùng tông giọng trầm thấp như vậy gọi tên anh, từng chữ từng chữ mạnh mẽ đập vào tim anh.

"...em làm không được, em đã thấy bạn tình của anh, bọn họ luôn nửa đêm xong việc thì rời đi, anh không bao giờ để họ ở lại... Giống như chiếc bao cao su, hết giá trị sử dụng rồi thì vứt thùng rác, hôm sau sẽ chẳng còn bất cứ dấu vết gì."

Thanh âm JungKook run rẩy, "Em cũng như thế đúng không? Giống như những người đó, em hiện tại cũng đang bị anh vứt bỏ."

"Em không muốn, em cự tuyệt. Em không muốn trở lại mối quan hệ hờ hững chẳng nóng cũng chẳng lạnh của chúng ta trước đây."

JungKook càng nói càng kích động, vung tay đấm vào bức tường bên cạnh, tiếng da thịt va chạm vật cứng vang lên giữa hai người, giữa những kẽ tay đã thấy máu, nhưng JungKook không dừng lại. Tựa như muốn tự ngược, từng đấm từng đấm mạnh bạo lên bức tường kia, giống như muốn dùng đau đớn của thân thể để che lấp nỗi đau nơi nội tâm.

"...JungKook ah... đừng như vậy..." YoonGi đông cứng tại chỗ, rất lâu sau mới bắt đầu phản ứng.

Đó là biểu hiện của một người đàn ông mà YoonGi chưa bao giờ thấy ở JungKook, nhưng anh có thể hiểu được, ý nghĩa của biểu hiện ấy là đau khổ.

"Anh bảo em đừng như vậy nữa!" YoonGi nhào tới, dang hai tay ôm lấy JungKook, đôi tay nhỏ bé bỗng nhiên mạnh mẽ bất ngờ, mang người kia ghì chặt trong ngực, không cho cậu tránh thoát.

Anh nhẹ nhàng hôn từng cái lên môi cậu. Anh đè thấp thanh âm, dịu dàng trấn an dỗ dành cậu, " Anh không bỏ em, không vứt bỏ em, anh sai rồi, anh sai rồi, em đừng tự làm tổn thương mình nữa..."

JungKook ngốc lăng tùy ý YoonGi ôm hôn, đầu óc không tiêu hóa kịp sự tình đang diễn ra.

YoonGi ôm cậu một lúc, cảm thấy tâm tình cậu đã khá hơn, cơ bắp căng cứng cũng dần thả lòng, mới thoáng an tâm.

"...Lúc trước... dù có chuyện gì anh cũng không bao giờ gọi cả họ và tên em." JungKook vùi đầu nơi hõm cổ YoonGi, khịt mũi nói.

"Đã biết, đã biết, Quả Quả, anh xin lỗi." YoonGi vuốt nhẹ mái tóc JungKook.

"Cũng chẳng bao giờ khen đồ ăn em làm."

"Ăn rất ngon, thực sự rất ngon. Anh mỗi ngày ngoài muốn leo giường em, việc thứ hai chính là muốn ăn cơm em nấu."

"Anh... vậy sao anh có thể lên giường cùng người khác chứ?" Tiểu quỷ từ trong lòng anh nhảy dựng lên.

"Ai u, biết ghen luôn? Sao lúc đó toàn trưng ra bộ dạng "tôi không quan tâm" thế?"

"Ai nói em không quan tâm? Ngày đó anh ở hành lang cùng tên đó hôn môi, tâm tình em rất tệ, nên mới phát cáu đấy thôi... anh cười cái gì?"

Khóe miệng YoonGi cong cong, "Cười em, nổi máu ghen cũng dễ thương như vậy...tiểu quỷ đáng yêu."

Lông mày JungKook dựng đứng, "Cái tên này anh gọi thật thuận miệng ha?"

"So với Quả Quả gọi tiểu quỷ thuận miệng thật."

"...Vậy... từ nay về sau không cho anh gọi bất kỳ ai khác là tiểu quỷ nữa." nếu đã gọi là tiểu quỷ thì cũng chỉ được gọi một mình cậu như vậy thôi.

"Tất nhiên, em là tiểu quỷ duy nhất của anh."

JungKook đọc được trên mặt người kia phảng phất mấy chữ, gian kế thành công.

"Anh thật đáng ghét..." JungKook nhíu mày, giả bộ ảo não, "...nhưng mà em lại thích anh."

YoonGi nghe thấy lời thổ lộ đột ngột của người kia, trái tim đập rộn ràng.

JungKook cắn môi, ngước mắt nhìn anh, "Anh là từ lúc nào..."

"Từ lúc nào có cảm giác với em sao?"

YoonGi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, không bao lâu sau trên mặt hiện ra biểu cảm dâm tà, "Vào nửa đêm hôm đó, em ở trong phòng lén lút thủ dâm một mình..."

"Ai! Anh nhìn thấy?" Trong đôi mắt thỏ tròn xoe của JungKook tràn ngập kinh hoàng. Cậu không ham thích gì việc kia, nhớ rõ bản thân từ lúc chuyển tới đây mới chỉ làm chuyện đó vài lần lần, thế mà lại trùng hợp bị anh bắt gặp.

"Nào chỉ là tình cờ nhìn thấy, từ đầu đến cuối anh đều xem trọn vẹn." YoonGi sáp lại gần cậu, hai chóp mũi gần chạm. Anh vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, "Em biết biểu cảm của em lúc đó thế nào không? Vô cùng gợi cảm nha..."

Mặt JungKook chuyển hồng, lời xấu hổ như vậy mà người này không chút e ngại nói ra khỏi miệng.

"Vậy... chúng ta bây giờ cùng một chỗ sao?" JungKook vẫn không thể tin.

YoonGi không trả lời mà hỏi lại, "Còn nhớ lần đầu gặp mặt, anh giới thiệu bản thân với em thế nào không?"

"Chào em, anh là Min YoonGi." anh vươn tay bắt lấy tay cậu.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh là bạn cùng nhà kiêm cả bạn trai của em."

END

~*~

Có phiên ngoại, có H, rất tình thú, chị em cứ bình tĩnh 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro