Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể ở chung - 3

Lúc mới quen, JungKook cảm thấy YoonGi đại khái là kiểu người lãnh cảm ít nói, nhưng đã mở miệng thì thường khiến người ta tức chết mà không chịu đền mạng.

Cậu dọn đến được một tháng, chỉ nghe anh nói qua hai câu:

"Anh tính gọi đồ ăn bên ngoài, em ăn không?"

"Tiểu quỷ ra ngoài đấy à?"

Làm cậu nhiều lần muốn bùng cháy.

Thứ nhất, thân là đàn ông con trai không biết chăm lo đến việc ăn uống sinh hoạt của mình, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới người mướn chung là cậu, trước hết là nhìn đã thấy ngứa mắt rồi.

Thứ hai, cậu dù sao cũng đã sấp sỉ hai mươi, sớm ngày bị người ta gọi tiểu quỷ này tiểu quỷ nọ, dễ chịu được sao?

Vậy nên dưới cơn nóng giận JungKook vọt vào nhà bếp, có thể tìm được bao nhiêu nguyên liệu thì dùng bấy nhiêu, thi triển một thân công phu nấu nướng, làm ra một lúc bốn món mặn một món canh, vô cùng hoàn mỹ, mà không nghĩ một lần hành động này liền thành công chinh phục dạ dày của YoonGi, còn nhân tiện giải quyết luôn vấn đề ăn uống mỗi ngày cho con mèo lười Min YoonGi đó.

Sống cùng nhau mấy năm, JungKook có thể phân tích YoonGi như thế này: bề ngoài nhìn thì tưởng là lãnh đạm, nhưng thật ra lại có thói xấu thích đùa bỡn người khác. Không ngờ nhất chính là đôi khi cũng khá ngây thơ, bản tính thì vô cùng lười biếng, khả năng tự gánh vác chuyện sinh hoạt của chính mình gần như bằng không. Là cái dạng điển hình của đàn ông thành phố độc thân đi làm, cũng là kiểu người hoàn toàn không thích hợp để làm bạn trọ chung.

Thế nhưng JungKook vẫn nhiều năm như vậy lo cơm nước cho anh, không có nửa điểm oán hận. Làm cậu tự cảm thấy mình quả thực là một thanh niên tốt.

JungKook vẫn luôn không chấp nhận được việc YoonGi ỷ vào lớn hơn cậu vài tuổi mà bắt nạt cậu, bắt cậu nấu cơm, còn luôn coi cậu là đứa nhỏ không hiểu chuyện. Trong khi rõ ràng so với anh - người không thể tự lo cho chính mình, JungKook chín chắn và chu đáo hơn nhiều.

Tiếc là không có biện pháp, phận ăn nhờ ở đậu có phải chịu khổ sở hơn nữa cũng chẳng thể kiến nghị với ai. JungKook chỉ có thể thở phì phò, cam nguyện hầu hạ cái con mèo đội lốt người kia.

Nhưng cậu cũng có phương thức phản kháng của riêng mình, đấy là ít nhất cũng kiên quyết không gọi người nọ là hyung.

"Min YoonGi! Snack ăn xong đừng có vứt vỏ lung tung ra nhà."

JungKook từ trong bếp khí thế quát xong, không bao lâu sau liền thấy YoonGi tạm thời bỏ qua tiết mục yêu thích nhất trên TV, lắc lư thân hình trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt.

Ai gu! Đột nhiên dễ gọi như vậy, không nên nha.

YoonGi đi tới bên cạnh cậu, đem túi snack mở ra, nhìn vào trong.

"Ây, anh chưa ăn xong mà..." để chứng minh còn mang cái túi đến trước mắt JungKook, dáng vẻ vô tội.

"...."

Đừng tưởng tỏ ra dễ thương là có thể giải quyết mọi vấn đề nhé.

"Đấy không phải là trọng điểm, chưa ăn xong cũng không thể ném lung tung, anh nhanh xử lý chúng đi."

"Ah..." vậy ăn hết là được rồi.

Tiểu quỷ một chưởng đánh cái tét lên tay anh.

"Quả quả, em làm gì đấy?" YoonGi trừng cậu.

"Anh không muốn ăn cơm tối nữa có phải không?" Đối phương cũng không e dè trừng trở về.

YoonGi ngó vào xem thức ăn trong nồi, lại nhìn đồ ăn vặt trong tay.

"... Vậy rốt cuộc em muốn anh thế nào?"

Đại khái là sợ mối đe dọa không có cơm ăn, YoonGi chẳng dám làm gì, đứng đó xoa xoa mu bàn tay vừa bị vỗ, chu lên cái miệng nhỏ.

Đáy lòng JungKook bị cào cho ngứa ngáy, đột nhiên không còn muốn so đo.

"Quên đi, anh thích thì ăn đi."

Gần đây, đối với người này, cậu dường như càng lúc càng không còn giới hạn nữa.

YoonGi trưng ra vẻ mặt hoài nghi. "Cái này sẽ không phải là bữa tối của anh đấy chứ?"

Ánh mắt JungKook mang theo một tia chết chóc: "Cái này anh ăn có thể no à? Rồi đến đêm đói bụng đòi bữa khuya không phải lại em nấu?"

YoonGi nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có đạo lý.

Sau đó liền sờ sờ tóc JungKook, bắt đầu cảm thán: "Ai gu ya, ngoại trừ Quả Quả nhà chúng ta, đi nơi đâu kiếm được người hiền tuệ như thế này?"

Hơi lạnh đầu ngón tay lướt qua đỉnh đầu, dịu dàng chạm vào mái tóc JungKook, làm khuôn mặt cậu đỏ hồng chẳng hiểu lý do.

"Người nào? Ai là người của nhà anh?"

"Đỏ mặt kìa!" người nọ đặc biệt vô lại mà lấy tay gãi gãi cằm cậu, bày ra dáng vẻ đùa giỡn lưu manh con trai nhà lành. "Ây gu, sao trước đây lại không phát hiện Quả Quả nhà chúng ta dễ xấu hổ như vậy nhỉ?" "Thật đáng yêu~"

"Em không xấu hổ!" JungKook bắt lại bàn tay YoonGi đang trộm nắn vành tai mình. "Là tại trong này nóng thôi."

"Đúng, đúng! Anh đây mau rời đi thôi, ít người đỡ nóng... ha ha ha..."

YoonGi rút tay về, rất nhanh chạy mất không còn tăm hơi, lưu lại JungKook một người ở nhà bếp vừa xấu hổ vừa giận đến giơ chân.

Cậu là mới bị người ta đùa bỡn đấy à?

-

Quan hệ của hai người so với trước kia thân cận hơn, nhưng việc YoonGi mang bạn tình về không vì thế mà hãm lại. Chỉ có một khác biệt duy nhất, ấy chính là đối tượng lên giường của anh hiện tại đều biến thành đàn ông. Mà điều đó làm tăng thêm trong JungKook mấy phần ngượng nghịu.

Phải biết rằng, trước kia, đối với các vị khách từng du ngoạn qua đây một đêm, không ai có khả năng coi một đứa con trai thân cao mét tám như cậu hóa thành tình địch mà YoonGi kim ốc tàng kiều. Nhưng bây giờ, mỗi khi bị bạn trai YoonGi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn qua, JungKook chỉ biết ngậm ngùi không nói nổi.

Thế nên hôm nay cuối tuần, liếc thấy sắc trời đã khuya, JungKook liền trốn về phòng mình trước, đóng thành cái kén trên giường, móc điện thoại ra xem phim.

Xem , xem, xem.... ngừng lại.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng xào xạo do áo quần ma sát, theo đó là hàng loạt tiếng động nhỏ đáng nghi, mà với thính giác nhạy bén của mình JungKook chắc chắn: tất cả những âm thanh đó vừa vặn phát sinh ở ngay trước cửa phòng mình.

Rồi cậu cũng rất nhanh nhận ra, tiếng động mờ ám kia chính là tiếng hôn.

"..." Dĩ nhiên trực tiếp ái ân bên ngoài cửa phòng cậu, có phải là quá đáng lắm rồi không?

JungKook cảm thấy không thể để chuyện tiếp tục như vậy được. Đây là nơi cậu sống, không gian cá nhân của cậu, không nên cứ mãi nhân nhượng.

Thế là JungKook đùng đùng nổi giận, nhảy ra khỏi chăn, chân dài mấy bước ra tới cửa, dùng sức bật tung cánh cửa kia, quát lớn.

"Ông đây không cần biết ngươi con mẹ nó là người nào, hiện tại, ngay lập tức, cút ngay!"

Hai người nam vốn đang dây dưa không dứt trên tường phút chốc rời nhau ra, một người trong đó vẻ mặt vẫn tự nhiên như cũ, mà người kia ngược lại bị JungKook dùng khí từ đan điền rống giận làm cho hết hồn, sợ hãi bỏ chạy.

Hành lang chật hẹp lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ thanh tĩnh.

Kỳ thực JungKook cũng có phần choáng váng, cậu vốn không nghĩ bản thân lại xung động mạnh mẽ mà làm ra việc lỗ mãng như vậy.

"...Ừm... xin lỗi đã làm phiền đến em."

Đại khái là hứng thú còn chưa xong, giọng YoonGi khàn đến đáng sợ, quẩn quanh trong căn phòng trống, ám vào không gian một cảm giác khác biệt.

Điều này làm JungKook bỗng chốc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc vừa mở cửa. Cậu bèn nhấc mắt lên, lại đập vào nhãn cầu hình ảnh người kia áo quần xộc xệch, vệt đỏ trên mặt còn chưa tan, liếc xuống dưới thì nhìn thấy nơi đó trong quần anh đã sớm phồng.

.... Xấu hổ

JungKook khịt mũi, không biết phải để mắt vào đâu.

YoonGi dường như không cảm nhận được sự quẫn bách của cậu, thờ ơ nói tiếp "Nhưng người cũng bị em đuổi đi rồi, chúng ta coi như huề."

"Em không cố ý..." JungKook không nói được hết câu, thực sự là quá khó mở miệng.

"Quên đi!" YoonGi nhìn cậu, "Nấu cho anh bát mì, lăn lộn nửa ngày, hiện tại rất đói."

YoonGi cuối cùng vẫn là vào phòng tắm, dùng tay tự giải quyết, sau đó tắm rửa qua loa, khoác hờ lên người áo choàng tắm liền đi ra.

JungKook đứng trước kệ bếp, chỉ một động tác thả lỏng vai gáy liền làm cho việc hô hấp của anh trở nên khó nhọc.

Mỗi khi YoonGi tan làm về nhà luôn là lúc JungKook đang chuẩn bị đồ ăn. YoonGi đối với bóng lưng của người kia không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Anh nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra từng đường nét cụ thể.

Tương phản với gương mặt baby, bả vai tiểu quỷ này thực sự rất rộng, cái cổ cũng rất to. Mặc sơ mi khi đi học, đi làm thì không thấy, chứ mỗi lúc ở nhà vận áo thun đen ngắn tay, cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp hiện ra, cùng dây đeo của tạp dề được thắt hờ sau hông, đặc biệt là dưới quần kia đôi chân dài có lực, thực sự khiến YoonGi thèm thuồng.

YoonGi cảm thấy đứa nhỏ này chắc chắn là đồ bại hoại, nếu không... sao có thể chỉ đứng thôi cũng toát ra khí chất hoang dại như thế, để anh lúc nào nhìn tới cũng thấy trong người nóng ran. Mà đã như vậy còn làm hỏng việc của anh, đến đi tìm người khác tới an ủi cũng không yên với cậu nhóc nữa.

JungKook không biết bản thân trong lúc này đang bị người nọ từ đầu đến chân soi đầy dâm ý, thành thạo đánh trứng, thái mấy cọng hành, bỏ vào bát mì, quay đầu hướng bàn ăn - nơi YoonGi đã ôm bộ thìa dĩa ngồi ngay ngắn đi tới.

Ngọn đèn vàng nhạt rọi vào mái tóc YoonGi, tạo cho nó một loại ảo giác vô cùng mềm mượt.

Làm JungKook phải nháy mắt mấy cái vì cảm giác chói lòa.

"Đói ~~~~" YoonGi kéo dài giọng nói, phong thái đậm vẻ biếng nhác.

Anh cúi đầu ăn, dáng vẻ ngoan hiền, nuốt chậm nhai kỹ , không tạo ra bất kỳ âm thanh gì, đầu lưỡi thi thoảng liếm môi, ăn rất tao nhã.

JungKook lặng ngắm anh giống như con mèo nhỏ ăn cơm, mãi mới chọn lựa đươc lời để nói.

"...Chúng ta... thương lượng đi?"

"Cái gì?" YoonGi ngước mắt, trong con ngươi có một tia mơ hồ.

"Thì... chuyện dẫn người về nhà... em cho rằng nó có ảnh hưởng không tốt."

"Sao vậy? Quả Quả còn nhỏ nên cảm thấy ngượng ngùng sao~~~?" YoonGi lại ra vẻ trêu tức.

"Đừng nói như vậy! Em không còn nhỏ!" JungKook hung dữ trả lời.

YoonGi ngừng một lát, "Vậy em khó chịu cái gì?"

"Cũng không phải là khó chịu... chỉ là luôn có đàn ông đến đây.... nếu là phụ nữ thì em còn có thể không để ý được..."

"Phải, trước đây đều là phụ nữ em cũng không tỏ thái độ như bây giờ" YoonGi khịt mũi, "Vì sao vậy? Em nói em không ghê tởm quan hệ đồng tính cơ mà?"

"Vì..." tự JungKook cũng nghĩ không thông.

Chỉ là cảm giác có chút không đúng. Cậu thực sự không kỳ thị đồng tính, nhưng cứ nghĩ đến YoonGi cùng người đàn ông khác mây mưa thì lại cảm thấy có phần đáng ghét.

Suy nghĩ thật lâu, mãi sau cậu mới nói, "Có thể là do mùi nước hoa đàn ông, em không thích ứng được."

Cũng có thể nha!

Thứ mùi nồng nặc này luôn lấn át hết mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người YoonGi mà cậu thích nhất, vậy nên cậu mới chán ghét như thế thôi.

"Ừm... đúng là mỗi lần xong, mấy mùi hương đó đều ám vào phòng anh rất lâu, mãi không tan..." YoonGi gật đầu.

JungKook vẻ mặt mong chờ đợi anh nói tiếp.

".... vậy từ giờ anh sẽ ra ngoài thuê phòng." YoonGi đưa ra kết luận.

"..."

... Ôi chao! Một cái biện pháp thật hay nha. Tại sao trước giờ JungKook không nghĩ tới?

Đó là bởi cậu chưa từng có ý niệm về việc YoonGi không về nhà ngủ, cho nên mới không nghĩ đến, luôn vô thức bỏ qua lựa chọn này.

JungKook nóng lòng muốn nói vài câu phản bác, nhưng lại phát hiện phương án kia chẳng có chỗ nào để không đồng tình.

"Không có ý kiến gì nữa phải không? Vậy coi như hội nghị kết thúc tốt đẹp nhé."

YoonGi đơn phương tuyên bố, sau đó đem bát ăn còn dư đưa cho cậu, chính mình phất áo đi về phòng.

JungKook bị bỏ lại một mình trên bàn cơm, tự hỏi liệu như thế có tốt hơn thật không? Rồi đột nhiên lại cảm thấy uất ức. Vì sao cậu không bao giờ theo kịp tốc độ não bộ anh.

~*~

Vờn nhau ~ vờn a vờn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro