Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể ở chung - 1

Tác giả: 懒散的青春

Editor: Eunniekun

Thể loại: Niên hạ, ngây thơ công x yêu nghiệt thụ, sinh viên năm tư Jeon JungKook x trưởng bộ phận bán hàng Min YoonGi, có H.

Định không edit fic này đâu mà nhòm quả ảnh thả dáng bên eny của MinYoonGi ở fansign Puma hôm qua yêu nghiệt quá làm tui phải edit ngay mới được. Này là nhá hàng thôi, mai sẽ cố làm một phát dài hơi.

~*~

Tích tích tích. . . Tích tích tích. . .

Chết tiệt, lại quên đưa điện thoại di động về chế độ tắt âm.

Liếc nhìn tên người gọi, Min YoonGi híp mắt một cái.

Người này, không biết đã bao nhiêu lần, cứ vào giờ phút mấu chốt trong cuộc hẹn với khách hàng của anh gọi tới.

May mà ngài Park vừa đi nhà cầu.

Suy tư nửa giây, vẫn là quyết định nghe máy.

[ Yeoboseyo, anh. . . ] thanh âm đầu kia có điểm lưỡng lự.

"Có rắm mau thả." YoonGi nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày nói.

[ Trên ghế sa lon, có một cái... quần lót phụ nữ ]

[. . . Em nói này anh cũng quá khoa trương đi. ]

"Ây gu cái đó... xin lỗi xin lỗi. . . Để đó anh về dọn. "

YoonGi lúng túng đáp, cho dù xung quanh không có người nào vẫn đè thật thấp thanh âm, chột dạ nhìn tứ phía.

[ Tốt nhất ấy... là lần sau có thể đừng làm ở phòng khách không...] bên kia khẽ thở dài [ Được rồi, sáng nay chủ nhà tới thu tiền, tháng này đến lượt anh nộp, nên tan tầm nhớ kỹ đi rút tiền. ]

"Rồi, đã biết!" vô thức gật đầu, mặc dù đối phương nhìn không thấy.

[ Còn có, thuận tiện. . . ]

Đầu kia còn muốn nói điều gì, Min YoonGi mắt thấy khách hàng đã từ nhà vệ sinh đi ra, liền vội vã cắt đứt, "Những thứ khác tối nay lại nói, anh có việc, cúp đây. "

Ting tong

<Sữa tươi hết rồi, anh trên đường về nhớ ghé siêu thị mua. >

Một khắc cũng không chờ được, đối phương ngay lập tức đã truyền tin nhắn qua.

"Ai, đã biết, đã biết, nhiều lời. " Min YoonGi liếc nhìn, nhỏ giọng nói, thấy khách hàng đã trở lại bàn cơm, vội đem điện thoại di động bỏ trở vào túi áo.

"Như vậy ngài Park, chúng ta tiếp tục !? Về sản phẩm lần này. . . "

-

Vừa vào cửa liền nhận được ánh mắt trách cứ từ phía người kia ồ ạt bắn tới.

Min YoonGi phải gánh chịu tia nhìn ấy cũng không gấp gáp, không nóng không lạnh ở cửa trước bình tĩnh đổi giày, sau đó đem chìa khóa quăng lên nóc tủ.

Buông lỏng cà- vạt một chút , cuối cùng mới đáp lại cặp mắt hung ác kia, \ "Đừng nhìn anh như vậy, khó có được anh nhớ mua sữa tươi nha~\ "

Nói rồi tựa như hiến vật quý, mở ra cặp tài liệu, kéo ra một cái túi đóng gói, \ "Mới vừa đi dạo siêu thị phát hiện thịt khô giảm giá siêu rẻ, nhưng mà chủ yếu là vì em thích nên anh đã mua nè~\ "

"Không chấp nhận quà hối lộ! "

Nói lời như thế, nhưng tốc độ đoạt đồ từ trên tay YoonGi vẫn thật kinh người.

JungKook nhướn mày, chỉ vào sô pha, "Vết tích phóng túng mời tự dọn."

YoonGi nhìn sang, một chiếc quần lót tam giác gợi cảm chềnh ềnh nằm đó, màu đỏ rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

Anh tự biết mình đuối lý, không nói nhiều, sờ sờ mũi kéo qua một cái túi rác, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc quần kia, nhân tiện đem xung quanh như gió cuốn mây tan dọn sạch một lượt.

JungKook ở phía sau niệm không ngừng, vô tình tạo thành bản BGM cho việc thu dọn.

"Anh thực sự quá đáng lắm rồi đó, không chỉ mang phụ nữ về nhà, còn đem phòng khách chơi tới lộn xộn lung tung như vậy... Ha... em thực sự..."

Lỗ tai YoonGi có chút đau, đột nhiên đứng thẳng người "Ai nha đàn ông con trai mà sao lắm lời thế? Em là mẹ anh đấy à?"

"Em là người mướn chung nhà với anh. Em có quyền của người mướn chung nhà, được chưa? Anh nếu cứ tùy tiện như vậy, người sống cùng với anh dưới một mái nhà là em sẽ cảm thấy bị quấy rầy, bị quấy rầy anh hiểu không hả?"

"Phòng khách là khu vực công cộng, anh cũng quá vô ý vô tứ đi."

YoonGi ngưng một lát, giọng nói trầm xuống. "Đã biết rồi, xin lỗi!"

Thu dọn sô pha xong, lại vì chứng OCD mà ngay cả mặt đất cũng quét tước cẩn thận, mang rác rưởi đầy trong túi ném ra ngoài cửa, YoonGi ở trong không khí ngửi được một mùi hương.

Cái bụng lập tức reo hò ầm ĩ.

Anh vui vẻ chạy vào bếp. Người nọ đưa lưng về phía anh, tay đang khuấy nhẹ cái muôi trong chảo sốt, thân người được ôm lấy bởi một chiếc tạp dề màu đen, dáng vẻ dễ xem vô cùng.

YoonGi rướn cổ nhìn lén qua bả vai người kia.

"Em làm mỳ Ý đấy à?"

Chứ còn gì nữa? Nước sốt kem trắng sôi lăn tăn trên chảo, màu đỏ của ớt chuông cùng màu xanh của súp lơ chìm nổi ở giữa, hình ảnh đẹp mắt thêm mùi hương thơm dịu, làm người ta nhìn mà thèm rỏ dãi.

Người nọ không quay đầu, buồn bực ậm ừ vài tiếng.

Lòng YoonGi rung nhẹ, một ngón tay chọc chọc vào lưng người kia, nhỏ giọng, "Đừng tức giận mà, không phải đã mua thịt khô bồi thường tổn thất tinh thần cho em rồi sao, cũng thu dọn sạch sẽ hết rồi."

Người vẫn không nói một câu, cũng không chịu cho anh một ánh mắt.

Vốn ôm hi vọng ăn chực bữa cơm, nay thấy tình cảnh này mọi mong đợi đều rơi vào vô tận, YoonGi bữu môi, lắc lư rời khỏi nhà bếp, nghĩ thầm thôi thì đành úp mì ăn.

Đặt ly mỳ lên bàn nước, ngồi bệt xuống đất, tay xé gói gia vị, anh tự cảm thấy mình thật đáng thương.

Đã thế JungKook còn bưng cái chảo tỏa hương vị tứ phía đi ra, làm YoonGi không tự chủ được dán mắt vào đó.

Liếc thấy cặp mắt đầy trông mong mà không dám tới gần của người kia, JungKook cuối cùng khó chịu lên tiếng, "Đi lấy đĩa!"

YoonGi nhảy nhót không ngừng, vứt cho cậu một cái "biết là em sẽ không thể nhẫn tâm như thế với anh đâu" ánh mắt, liền chạy đi lấy đĩa múc cho mình một muôi lớn, vui vẻ bắt đầu ăn.

"Không giận nữa à?"

YoonGi cắn cái nĩa, vẻ mặt chế nhạo nhìn người đối diện , điển hình của được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Làm như em cũng lòng dạ hẹp hòi giống anh ấy!" JungKook trừng anh. "Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị từ đầu là cho hai người."

Có lẽ bởi vì khẩu vị của hai người giống nhau, khả năng nấu nướng của JungKook lại rất vừa ý YoonGi, cho nên bình thường sau khi tan ca anh cũng không thích mua đồ ăn bên ngoài, mà chỉ mong trở cề nhà đòi đối phương nấu cơm cho ăn, dần dần, JungKook cũng hình thành thói quen, nấu cái gì cũng chuẩn bị nhiều thêm một phần.

"Ai u, tiểu quỷ nhà chúng ta thật là tốt bụng nha~" YoonGi vừa nói vừa đưa tay vân vê mái tóc đen của người kia.

"Đừng gọi em là tiểu quỷ!" JungKook nghiêng đầu né tránh, chân mày lại ríu vào nhau.

YoonGi không chịu bỏ qua, cậu càng né lại càng muốn sáp tới, thẳng đến lúc nháo cho đầu tóc người ta rối tung mới hài lòng dừng tay, "Em chính là tiểu quỷ nha, nói xem, ở trường học có bạn gái chưa?"

JungKook năm nay là năm thứ tư đại học, lúc trước ngại trong KTX có bảo vệ cùng giám thị quản lý việc ra vào nên muốn ra ngoài tìm chỗ ở, lại vừa đúng lúc YoonGi cảm thấy một mình ở nhà hai phòng ngủ một phòng khách quá thừa thãi, liền thuận lý thành chương cho JungKook ở chung.

YoonGi nhớ rõ lần đầu gặp nhau, gương mặt thiếu niên thật ngây ngô non nớt , đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ hồn nhiên.

Nào có như bây giờ, YoonGi chu môi, ngay cả hyung cũng không thèm gọi.

"Em đâu có rảnh, vừa phải chuẩn bị vẽ tranh tốt nghiệp, vừa phải học cải thiện mấy môn điểm thấp, bận muốn chết, làm gì có thời gian."

"Là chưa thấy cô bé nào thuận mắt sao? một người cũng không có?" YoonGi nghĩ một chút, bổ sung, "thế cậu bé thì sao?"

JungKook liếc mắt nhìn anh "Anh có bệnh à?"

"Anh tò mò chút không được sao? có vậy mà cũng mắng người." YoonGi dẩu môi, nhưng tâm tình lại lộ ra vẻ vui sướng.

JungKook khó hiểu vì sao người kia lại đột nhiên vui như vậy, tự động đi thu thập chén đĩa, hôm nay thứ tư, đến phiên cậu rửa bát.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro