[HP AU] Khóa môi - End
DAY 25
Năm học này, JungKook lại phá vỡ hai kỷ lục: một là dẫn dắt nhà Ravenclaw giành được số điểm thấp nhất trong lịch sử Hogwarts, hai là duy trì thời gian im lặng bởi lời nguyền khóa môi lâu nhất.
Đám bạn thích ăn dưa lâu ngày cũng chán, JungKook dùng bảng viết chữ lâu ngày cũng thành quen. Chiếc bảng có thể xóa đi viết lại dễ dàng này là JHope tặng JungKook. Lúc anh mang đến còn tốt bụng nói "Chúc em không phải dùng nó lâu!". JungKook nhận quà, vô cùng áy náy, lòng đầy thương tiếc xoa xoa mặt JHope.
Jin từ tâm trạng góp vui đã biến thành lo âu, từ lo âu dần trở nên cáu giận. Anh cảm thấy như thế là đủ lâu rồi, không thể để cậu em này của anh cứ im lặng mãi như được. Cứ cho là vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của người mình thích đi, nhưng chỉ thế cũng đáng để yên lặng cả đời hay sao? Cậu nhóc thích người kia đến mức nào? Lụy tình đến ngu ngốc như vậy sao?
Tuyết bắt đầu đọng lại từng lớp, Hogwart cũng bắt đầu vào đông. Chỉ còn vài ngày nữa là đến vũ hội thường niên của trường, đám học sinh đứa nào đứa nấy đều có chút hưng phấn. JungKook thì vẫn giống như mọi ngày, giải quyết bữa sáng xong liền chạy tới bàn nhà Slytherin, dùng bút viết lên mặt bảng, tạo ra những tiếng đốc đốc đốc nghe khá vui tai: [Chào buổi sáng, Suga hyung]
Suga xé một miếng bánh mỳ nướng, tâm tình không vui đáp lại, "Chào buổi sáng!"
Ăn ít như vậy sao?
JungKook vội viết: [Để lại nhiều thức ăn như thế rất lãng phí]
"Buổi sáng anh không ăn được nhiều." Phải thức dậy sớm nên Suga không có cảm giác thèm ăn.
Bữa sáng của Hogwarts thường được chia thành từng phần cho mỗi học sinh, ngoài ra còn có bánh ngọt ăn thêm và nước uống tùy chọn, khẩu phần khá lớn. Sáng nào Suga cũng để lại rất nhiều, anh liếc nhìn chiếc Donut trong khay, hỏi JungKook, "Em muốn ăn không?"
Đôi mắt JungKook sáng lên, nóng lòng muốn thử: [Có thể ạ?]
"Nếu em không ngại..." Suga nhún vai, cầm chiếc Donut mới cắn hai miếng đưa tới. Anh còn đang nghĩ xem có cần dùng dao cắt phần cắn dở của mình đi không thì thiếu niên nhà Ravenclaw đã tới gần, đem một nửa chiếc Donut ngoạm lấy. Có lẽ chỉ là ảo giác nhưng Suga đã cảm thấy như đầu ngón tay mình đã chạm vào lưỡi của đối phương.
Cả người Suga cứng đờ, đôi con ngươi rung động nhìn JungKook. Người kia phồng má nhai bánh nhìn lại anh, ngoẹo đầu như muốn hỏi có vấn đề gì.
"Không có gì." Anh thu tay về, "Đi thôi, đến phòng y tế."
Lần này đã là lần thử thuốc thử bảy, nhìn bản ghi chép phản ứng của JungKook sau mỗi lần thử thuốc, tâm tình YoonGi thực sự càng không thể vui lên. Loại không vui này thể hiện rất rõ trên mặt anh. Vào lần cuối cùng JungKook thử thuốc cho ra phản ứng so với những lần trước còn kịch liệt hơn, mặt Suga đã đen như cái đít nồi. Đợi đến lúc JungKook đã bình tĩnh lại, Suga mới lặng lẽ vứt ống thuốc xuống khay, dùng ánh mắt âm trầm nhìn thiếu niên Ravenclaw đang vật trên giường.
Tâm tình anh nào chỉ có không vui, mà phải nói là hết sức tệ hại.
"Người em thích chắc hẳn sẽ rất cảm động...." tông giọng anh bình bình, nhưng JungKook biết anh đang tức giận, thậm chí cậu còn cảm nhận được cả mùi vị của sự hung hăng dữ tợn đang lẩn quẩn trong không khí. "...bởi vì em tình nguyện chịu đựng sự hành hạ này cũng không nghĩ đến việc quấy rối cuộc sống yên bình của cô ấy, tình nguyện mất đi tiếng nói cũng không muốn đi khinh nhờn nàng."
Sau lần ném cuộn giấy kia, ngày hôm sau Suga đã chủ động tìm JungKook, hỏi cậu có muốn đem thuốc ngày hôm qua chưa thử ra thử không. JungKook ngoan ngoãn đi theo anh đến phòng y tế, bị thứ thuốc có mùi vị quá đỗi kì quái kia làm cho xém chút nữa thì nhổ cả lưỡi ra ngoài. Nhưng cậu vừa hết nôn khan, một viên kẹo ngọt ngào đã được đẩy vào trong miệng.
Người kia trực tiếp nhét cả túi kẹo còn lại vào tay JungKook, không được tự nhiên nói, "Hope cho em!"
"Lời anh nói hôm qua...anh xin lỗi!" Ánh mắt anh phiêu dạt nơi nào, phải mất một lúc mới ép nó quay lại đối diện với cậu được. Tập trung mọi sự chú ý vào JungKook rồi, Suga cũng không còn bồn chồn nữa, anh nghiêm túc nói, "Anh sẽ nghĩ cách."
Mà hiện tại cái người nói 'sẽ nghĩ cách' kia giống hệt như một bé mèo con đang giận dội, liên tục méo meo càu nhàu.
"Anh không giúp em thử thuốc nữa đâu." Anh nói, "Loại mạnh nhất cũng thử rồi, chẳng có hiệu quả gì cả. Anh không muốn làm chuyện vô dụng nữa."
JungKook hiển nhiên cũng đồng ý với quan điểm này, cậu chấp nhận sự thật rằng thuốc không thể giúp mình hóa giải lời nguyền rất nhanh, thậm chí còn bình tĩnh ngồi trên giường sau khi mọi việc đã kết thúc. Cậu ngồi đó, yên lặng quan sát Suga chân năm tay mười bận rộn trong phòng y tế của cô Pomfrey, bèn dùng bảng viết mấy chữ: [Anh có cần em giúp không?]
"Không cần!" Suga không ngẩng đầu lên, "Em về trước đi!"
Nửa ngày không có tiếng bút đáp lại, Suga thắc mắc nhìn lên, thiếu niên Ravenclaw giống như một chú thỏ con ôm hai chân ngồi trên giường bệnh, thấy anh nhìn mình mới viết: [Em đợi anh về cùng]
Lúc về đến sảnh đường đã qua giờ cơm trưa, bốn dãy bàn dài chỉ còn lại một ít điểm tâm và đồ ăn vặt. Đám Jin đã đổi về quần áo thông thường, năm cái đầu chụm lại bàn luận chuyện gì đó. JiMin là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của hai người, hào hứng hỏi bọn họ có dự dịnh mời ai đi vụ hội không?
Suga tìm một chỗ ngồi xuống, tùy ý nói, "Không có tính toán gì." Anh dừng lại một chút, "...nhưng có người mời anh."
Mười hai con mắt mở lớn nhìn YoonGi, trong số đó có đôi mắt thỏ là mở to nhất.
"Ai vậy?" V không tránh khỏi hiếu kỳ 'ai lại dám mời Suga của Slytherin đi dự vụ hội? Can đảm ghê!'
"JB" Suga bình tĩnh đáp.
Lần này thì mười hai con mắt kia như sắp rớt cả tròng ra ngoài.
"JB của Gryffindor?" Jin bật thốt lên.
"Em từ chối rồi." Suga lên tiếng trước khi mấy người còn lại thắc mắc thêm điều gì.
Ngoại trừ JungKook đang cúi đầu, nắm chặt chiếc bút trong tay, năm người kia chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cảm thấy Suga không muốn đào sâu chuyện này, Jin bèn đem ánh mắt rời đến chỗ JungKook, đổi chủ đề, "Anh đã nghĩ giúp em rồi. Dạ hội năm nay em có thể hóa thân thành mỹ nhân ngư..."
Bả vai của mấy đứa còn lại run lên nhưng không đứa nào dám lớn tiếng cười, Jin tiếp tục nghiêm túc nói: "Phục trang anh đều chuẩn bị xong, em suy nghĩ một chút ha?"
JiMin nói, "Có muốn thử tìm người đã nguyền rủa em không?" Thấy JungKook chăm chú viết gì đó còn những người khác đều hướng mắt về phía mình, JinMin vân vê cây đũa phép trong tay, tiếp "Chúng ta thử dùng chậu tưởng ký, tìm những người JungKook đã gặp ngày hôm đó hỏi xem hoặc cùng lắm thì nhân buổi vũ hội, mọi người đều có mặt, trực tiếp yêu cầu kẻ kia giải lời nguyền..."
"Tính hiệu quả của chậu tưởng ký không cao, chưa nói có tìm được người hay không, tìm được rồi họ cũng chưa chắc đã hợp tác." RM cau mày phủ quyết, "Trực tiếp giải lời nguyền? Ai biết kẻ đó có ý xấu gì với JungKook không, nếu chỉ là trò chơi khăm sợ rằng hắn cũng không dám lộ diện."
JiMin muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời đã bị V cắt ngang "Theo em thì người đó cũng không ngờ JungKook lại chống đỡ được lâu đến vậy."
JungKook viết xong, giơ bảng lên: [Em đã nghĩ xong]
Đợi mấy người anh xôn xao hỏi "Nghĩ cái gì? Nghĩ xong cái gì?" JungKook lại hạ bảng xuống, lau đi, viết một dòng chữ khác.
[Em muốn nói cho anh ấy biết]
Sau mười giây im lặng...
Jin và JHope đồng thanh hét đến chói tai: "ANH ẤY?!!!"
DAY 30
Cứ vào vũ hội mỗi năm, đại sảnh đường của Hogwarts lại được trang trí vô cùng lộng lẫy. Đủ thứ bùa chú phép thuật được sử dụng. Trần nhà biến thành dải Ngân Hà với muôn ngàn ngôi sao lấp lánh. Bốn dãy bàn ăn được khoác lên mình những chiếc khăn trải bàn với đủ màu sắc rực rỡ liên tục thay đổi. Những bộ đồ ăn bằng bạc sáng choang có thể soi gương trên đó. Những con ma vui vẻ bay lượn, những chiếc đàn được phù phép tự cất lên những bản nhạc vui tươi. Cả sảnh đường tràn ngập không khí lễ hội.
Bảy người không là huynh trưởng thì cũng là học sinh ưu tú của các nhà nên được phân công đủ loại công việc để chuẩn bị cho buổi lễ, ai cũng bận bù đầu. Đến tận lúc vũ hội sắp bắt đầu, mấy người bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi tụ tập lại. JungKook nhìn quanh, không thấy Suga đâu, vội viết: [Suga hyung đâu rồi?]
"Oh?" JHope chỉ tay vào mũi mình, hỏi lại, "Em hỏi anh à?"
V nói, "Có khi nào anh ấy đi với tay JB đó? Mà JiMin cũng không thấy luôn. Hay là nhà Slytherin có chuyện rồi?"
Ngón tay JHope chuyển hướng, "JiMin thì anh biết, vừa mới thấy nó ở cái bàn để bánh pút-đing đằng kia."
"Ai~ Thằng nhóc đó, lại đi ăn mà không gọi." V vội cất bước, "Em đi tìm nó đây."
Mấy người hyung khác cũng lần lượt được mời đi, chỉ còn lại một mình JungKook bối rối ở chỗ này. JungKook dạo quanh một vòng không tìm được Suga, cậu lịch sự từ chối mọi lời mời của các nữ sinh, cuối cùng quyết định rời khỏi đại sảnh, ra bên ngoài tìm.
May mà Suga vốn lười, có đi cũng sẽ chẳng đi xa. Lúc JungKook tìm được anh, anh đang đứng trên một bậc của cầu thang xoay. Anh tựa lưng vào khung cửa, ngắm những bông tuyết bay bên ngoài. Lúc ở lễ đường làm việc Suga còn mặc trang phục chỉnh tề, hiện tại cà vạt màu xanh lục đã được anh nới lỏng ra, ẩn dưới lớp áo choàng đen, làn da anh hòa làm một với chiếc áo sơ mi trắng muốt. Nhìn thoáng qua dường như trên cơ thể anh chỉ tồn tại hai màu đen trắng.
JungKook hít thở thật sâu, lấy hơi xong mới chậm chạp đi tới.
Suga nhận ra Jungkook đang tiến lại gần, vội chớp mắt nhìn đi nơi khác, "Em không đi khiêu vũ à?"
JungKook nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu, kiên định bước thêm một bước, như vậy hai người đã cùng đứng trên một bậc thang. Suga so với JungKook thấp hơn nửa cái đầu, người lại thon thả nhỏ nhắn, nhưng đứng cùng JungKook cao lớn trên một bậc cầu thang vẫn có chút chật chội. Cảm thấy không thoải mái, anh lùi lại, phần eo áp lên bậu cửa sổ, suýt chút nữa thì ngã nhào. JungKook vội kéo anh lại, lấy ra một cuộn da dê, bắt đầu viết chữ.
Đây là muốn làm gì?
Suga mờ mịt nghĩ. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến cho anh không cách nào tập trung, chỉ có thể khó xử rời mắt đến nơi khác. Kết cục lại bị đối phương ép xoay đầu lại, thành ra không thể né tránh việc nhìn thẳng vào tấm da dê mà JungKook đang giơ lên.
Chắc là... anh hoa mắt.
Suga nhìn trân trân vào ba chữ trên tấm da dê, đầu trống rỗng, cổ họng khô khốc hỏi, "Ý em là muốn anh giúp đỡ tìm..."
JungKook lập tức ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt toàn là tức giận. Cậu cầm tấm da dê áp vào gần hơn, muốn nhấn mạnh điều mình đang bày tỏ. Tấm da chạm vào đầu mũi Suga, gương mặt anh bị tấm da kia che kín, ba chữ "Em thích anh" chình ình trước mắt. Anh bị bức đến không thể lui, tay chống lên bệ cửa như bị đông lại, chẳng thể nào cử động được nữa.
Nét mực khô lại rất nhanh, còn tản mác ra mùi kẹo ngọt. Đôi bên trầm mặc thật lâu, JungKook mới chậm rãi hạ tấm da dê giữa hai người xuống, đầu tiên là mái tóc mềm mại của cậu lộ ra, tiếp đó là đôi mắt dè dặt nhìn anh. Dường như anh đang nín thở, lần đầu tiên JungKook thấy đôi mắt anh mở to đến vậy, thậm chí cậu còn có thể được hình ảnh phản chiếu của đôi mắt mình trong đó. Cậu chớp mắt, nhìn dáng vẻ thất thần này của anh, JungKook lại muốn được một tấc tiến lên một thước.
Cậu vươn người, đặt môi mình lên môi anh, chỉ có điều là qua một lớp da dê. Tấm da dê khá mỏng, hơi xù xì. Cách một lớp da ấy JungKook vẫn lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ làn môi anh. Phẫn nộ, e dè trong đôi mắt cậu dần biến thành thoả mãn, mê say, tựa như cậu vừa có được bảo vật quý giá nhất trên đời. Nỗi niềm đó làm Suga không khỏi ngại ngùng, anh cũng chớp mắt, đôi môi vô thức giần giật.
Sau đó, tấm da dê được từ từ kéo ra, từng chút từng chút một... Môi bị mài có chút đau, lòng càng thấy khẩn trương, tim dường như muốn phá tan lồng ngực, nhảy ra ngoài.
Hôn? Hôn có vị như thế nào? Tại sao tấm da này còn chặn ở đây? Nhanh nhanh lấy nó ra đi chứ.
Nhưng nếu nhanh hơn, Suga có thể sẽ không chịu nổi, nắm được điểm này nên JungKook làm thật từ tốn. Cậu muốn cho anh một khoảng thời gian để suy nghĩ đáp án cho câu hỏi cậu.
Em thích anh! Em muốn hôn anh, được chứ?
Khi tấm da dê hoàn toàn được rút ra, Suga nhìn người đối diện.
Bỗng anh vươn người về phía trước, như thể đang dâng lên đôi môi mình.
JungKook ôm lấy anh, nghiêng đầu hôn say đắm.
Ngoài cửa sổ những bông tuyết đang bay, cách một bức tường dày là vũ hội náo nhiệt, trên bậc thang nhỏ chỉ tồn tại tiếng nước bọt khi hai làn môi quấn quýt lấy nhau.
Hai người ôm hôn đến khi Suga cảm thấy mình sắp chết ngạt, mới nhẹ nhàng đẩy JungKook ra. Anh thở hổn hển, giọng run rẩy, "Rốt cuộc em..." JungKook vùi đầu vào hõm cổ anh, khe khẽ bật cười. Thanh âm của cậu rất khàn, tựa như tiếng kim loại rỉ sét, dây thanh quản lâu ngày không sử dụng, lúc này dùng đến, máu tươi liền xộc lên yết hầu. JungKook cảm nhận được thân thể Suga như đông cứng lại khi nghe thấy tiếng cậu cười. Vì thế cậu bèn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, gọi, "Suga hyung!"
Được chính miệng tỏ tình với người mình yêu là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào.
Đôi mắt thiếu niên lấp lánh như hai vì sao, cất tiếng, "Em thích anh!"
Trong miệng còn lưu lại vị ngọt của kẹo, Suga thất thần nhìn đôi môi JungKook khép vào mở ra. Thật lâu không thấy anh có phản ứng khác, JungKoook cũng chẳng thèm nghĩ ngợi thêm, cong mắt mỉm cười, nâng cằm anh lên hôn sâu một lần nữa.
DAY 31
Sáng thứ 2, Hogwarts vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí đầy hưng phấn của lễ hội, Jin còn đang nghĩ xem gà chiên ăn ở vũ hội hôm qua làm như thế nào thì thấy JungKook thong thả đi tới, bèn thuận miệng nói, "Chào buổi sáng, JK!"
"Buổi sáng tốt lành, Jin hyung" - JungKook đáp.
Ba giây sau, cả sảnh đường vang lên đủ thứ âm thanh hỗn loạn. Đứng đầu là Gryffindor, RM trực tiếp đánh rơi cốc cà phê xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe. Hufflepuff bên cạnh cũng chẳng khá hơn, JHope làm rớt cái dĩa xuống bàn, há hốc miệng, quên cả nuốt thức ăn bên trong. V ho khùng khục vì sặc nước trái cây. JiMin dùng ly nước che đi khuôn mặt đang cười. Bốn phía xung quanh cũng toàn là tiếng rơi vỡ, ho sặc. Một hồi hoảng loạn qua đi, tất cả học sinh có mặt trong sảnh ngồi thẳng lại, vươn người về hướng Jin và Jung Kook với ánh mắt khao khát được hóng chuyện ăn dưa.
JungKook làm như không thấy, đến chỗ ngồi của mình gói kỹ bữa sáng, rồi khoan thai ra khỏi lễ đường. Lễ đường yên ắng vài giây, sau đó thì sôi lên như nồi nước vừa được nấu chín, tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay như muốn bật tung cả mái nhà.
Bên ngoài lễ dường, Suga đang đứng chờ JungKook. Cậu đi tới, hai người sánh bước cùng đi, tiếng ồn ào phía sau còn vang dội, Suga thắc mắc, "Em nói gì ở bên trong thế?"
JungKook tỏ ra vô tội nhún vai, cúi đầu hôn Suga một ngụm.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro