Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HP AU] Khóa môi - 3

DAY 14

Trải qua thời gian dài như vậy mà em trai vừa đáng yêu vừa tài giỏi của mình không có chút động tĩnh nào khiến Jin không khỏi hoài nghi vào năng lực nhận định của bản thân.

"Được rồi, anh thừa nhận em có một khuyết điểm." Jin ngồi xuống bàn ăn nhà Ravenclaw, quay về phía JungKook đi thẳng vào vấn đề, "Nếu em chịu đổi bộ Hanbok rộng thùng thình này bằng quần áo bình thường, đừng cả tuần đều mặc nó chỉ thay mỗi màu thì anh đảm bảo em sẽ là chàng trai hoàn hảo nhất ngôi trường này."

Nghe vậy, JungKook lập tức nhìn xuống bộ Hanbok trên người mình, sau đó rơi vào trạng thái trầm tư, nhưng tình trạng này tồn tại không quá mười giây, cậu lại tiếp tục thản nhiên cắn một miếng bánh pudding.

"Em xem, vóc dáng em chẳng khác nào người mẫu, vừa cao còn vừa có cơ bụng sáu múi..." Jin dẫn dắt từng bước, "...khuôn mặt càng không cần nói, đầu óc cũng là loại xuất chúng, anh thề em thay bộ đồ truyền thống này ra, dù em có ngỏ lời với bất kì cô gái nào, người ta cũng chắc chắn sẽ bằng lòng. Nếu em chịu cởi trần xin hôn các nàng nữa thì đảm bảo các nàng sẽ trực tiếp nhảy lên giường cùng em luôn." Jin cố làm ra vẻ đứng đắn bổ sung, "Mà nếu mục đích chỉ là tình một đêm thì vẻ ngoài của em phù hợp với thẩm mỹ của phụ nữ trên toàn thế giới."

JungKook ỉu xìu viết xuống: Đã biết, em là lựa chọn tốt nhất để 419.

"Ý anh không phải như thế." Jin mạnh mẽ kéo trọng tâm câu chuyện trở về. "Em mang đến cho người ta cảm giác quá hoàn mỹ, quá cao xa, kiểu trái tim ấy sẽ không vì ai mà lỡ nhịp, cả thế gian chẳng có ai đáng để em liếc mắt, nếu như được em yêu, bất kì cô gái nào cũng sẽ hạnh phúc đến ngất đi ấy chứ."

JungKook không nghe lọt tai được chữ nào, tiếp tục nhét bánh pudding vào miệng. Jin thấy dụ dỗ không được bèn đổi chiến thuật cứng rắn hơn, "Không thì em cũng phải nghĩ cho nhà mình chứ, thử tính xem vì em không trả lời được câu hỏi của các giáo sư mà Ravenclaw đã bị trừ bao nhiêu điểm rồi. Cứ như vậy đừng nói giành cúp nhà, không chừng Ravenclaw năm nay sẽ phá kỉ lục điểm số thấp nhất trong lịch sử Hogwarts đó."

Nói đến việc này JungKook lại thấy bực bội. Nhiều chuyện quả nhiên là thiên tính bẩm sinh của loài người, nội đám bạn học thôi đã phiền phức lắm rồi, giờ đến cả các giáo sư cũng tham gia vào công cuộc o ép cậu. Rõ ràng biết cậu bị nguyền rủa nhưng cứ vào tiết học là các thầy cô gọi cậu trả bài, không nói được liền trừ điểm. Đừng tưởng JungKook không nhìn ra trong đôi mắt của đối phương tưởng như đôn hậu ấy đang hàm chứa cả sự hưng phấn, chỉ thiếu chưa trực tiếp viết lên bảng 'Nhanh tỏ tình đi, tỏ tình rồi thầy sẽ không trừ điểm em' nữa thôi.

"Thực ra tất cả bọn tôi đều thấy ok." Jin sang đây không phải mới lần một, lần hai, hầu hết thành viên nhà Ravenclaw đều biết anh, thi thoảng rảnh rỗi còn cùng anh tám chuyện, "Thậm chí tôi còn thấy khá hứng thú ấy chứ, để xem điểm số có thể thấp dến mức nào, dù gì thì cũng là phá kỉ lục cả...ha ha..."

Jin: "...." Không được, mấy người không thể nghĩ như vậy được.

Một đứa khác phấn khởi tiếp lời, "Lần trước nhờ JungKook mà nhà chúng tôi đạt số điểm cao nhất, lần này có vì cậu ấy mà đạt điểm số thấp nhất cũng chẳng sao. Kỷ lục cao nhất và thấp nhất được ghi lại đều là của chúng tôi, hoàn hảo."

"Cho nên JungKook, cậu không cần phải áy náy đâu." đã thế lại còn cổ động, "Cứ làm theo ý cậu là được, bọn tôi hoàn toàn ủng hộ, tránh cho đám Slytherin kia lại nói chúng ta không có tinh thần đoàn kết."

Jin: "...." đột nhiên có điểm minh bạch thế nào là 'đại trí giả ngu'.

JungKook không muốn nghe Jin lải nhải nữa, uống xong sữa sơn dương liền chạy đi tìm Suga. Nhưng người không có ở bàn của nhà Slytherin, lòng JungKook liền nóng lên, cậu vội nhìn khắp đại sảnh tìm anh, cuối cùng thấy được một bóng áo choàng điểm xanh lục đứng cạnh bàn nhà Hufflepuff. Thiếu niên Slytherin đang cúi đầu nói gì đó với JHope, JHope cho anh một túi đồ, anh cười vỗ vai JHope, cười đến lộ cả một khoảng lợi màu hồng. Suga chú ý thấy JungKook, liền hướng về phía cậu làm một động tác tay, ý bảo cậu ra ngoài đợi trước. Hôm nay là ngày thử thuốc, dưới sự thỉnh cầu tha thiết của JungKook, lịch thử thuốc đã tăng từ một lần lên thành hai lần một tuần, mặc dù kết quả đều là nôn ọe hay choáng váng đầu óc nhưng JungKook vẫn kiên trì thử tiếp.

Dù không vui nhưng JungKook cũng không thể làm gì khác ngoài đi ra phía  ngoài sảnh đường chờ. Cậu buồn chán đếm từng viên gạch lát sàn, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt bắn về phía này, quay đầu, quả nhiên ở xa xa kia lại có một đám học trò đang xì xào bàn tán.

Scandal lời nguyền khóa môi đã qua hai tuần, đám bạn học từ hưng phấn, hiếu kì đến chấp nhận, tiếp thu, thậm chí dường như đã quen luôn rồi. Bọn họ không còn ngày ngày bám lấy JungKook hỏi han nữa mà tiếp tục chú tâm vào cuộc sống của chính mình, chỉ thi thoảng mới có đứa thắc mắc không biết sự tình đã tiến triến đến đâu, hay một đám người rảnh rỗi nào đó mở mấy cuộc cá cược nhàm chán như JungKook sẽ chống đỡ được bao nhiêu ngày, sẽ tỏ tình với ai, có thể hôn hay không, kết quả có hẹn hò với người đó không, vân vân mây mây đủ loại.

JungKook thật sự muốn túm cái người đang hướng về phía mình kia đè ra hôn lưỡi.

Vì sao lại không thích cậu? Chỉ cần anh thích cậu một chút thôi, chỉ cần anh cho cậu một ánh mắt, cậu chắc chắn sẽ chiếm được toàn bộ trái tim anh. Suga đi tới trước mặt cậu nói "Đi thôi!", JungKook theo sau anh, vẫn miên man suy nghĩ.

Nếu cưỡng hôn anh thì có phải em trai cũng không thể làm nữa hay không? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi...

Slytherin xảo quyệt, kiêu ngạo, đáng ghét, cướp tim người ta rồi không chịu trách nhiệm. Jungkook tức giận nghĩ.

"Tuy bây giờ em không nói được." người vẫn đi ở phía trước là Suga bỗng nhiên cất lời. Anh dừng lại, quay đầu, tông giọng chẳng rõ là vui hay không vui mà mang đậm vẻ bất đắc dĩ, "...nhưng anh có cảm giác như em đang mắng anh vậy."

JungKook âm thầm mím môi.

"Thử thuốc cần kiên nhẫn, hầu hết là không mang lại kết quả như mong muốn." Anh nhìn thẳng vào mắt JungKook, hời hợt nói, "Anh vẫn giữ quan điểm ban đầu, chỉ là hôn môi thôi, theo anh, không người nào có thể từ chối lời tỏ tình của em đâu..."

Suga còn chưa nói hết câu đã bị một cục giấy da dê đập trúng vào đầu. Có lẽ vì anh hiếm khi rơi vào tình huống khó xử thế này, hay thậm chí là từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám lấy đồ ném anh nên anh vô cùng bối rối, chỉ có thể sững sờ nhìn JungKook vo viên một cục giấy khác ném qua. Cục giấy lần này đập trúng má anh, sau đó bắn ngược trở lại mặt đất.

Thiếu niên Ravenclaw tức đến mặt đỏ rần, vệt màu này lan tới tận khóe mắt, miệng cậu không thể phát ra âm thanh, sự tực giận chỉ có thể diễn tả bằng lồng ngực phập phồng kịch liệt. JungKook lại vo viên một cuộn giấy, nhưng lần ném này không còn khí lực. Vì vậy cục giấy vốn đang bay theo một đường pa-ra-bôn đẹp mắt, đến giữa chừng thì rơi, tiếp đó lăn hai vòng trên sàn nhà.

Không gian tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, Suga đờ ra, JungKook thì trừng mắt với anh một lần cuối trước khi quay đầu bỏ chạy.

Sắc trời mơ hồ tối lại, là khúc nhạc dạo trước cơn mưa, JungKook biến mình thành thỏ con. Cậu chạy thật nhanh đến gốc cây già cỗi, cúi đầu điên cuồng đào hố. Cậu thực sự quá phẫn nộ rồi, không thể hét lên khiến cậu càng thêm uất ức, tâm tình tiêu cực tích lũy ngày qua ngày không có phương thức phát tiết, sự nghẹn ngào vô lực này quả thực sắp bức cậu phát điên.

Sao anh dám? Sao anh có thể nói như vậy? Vào lúc cậu đau khổ vô cùng, người là nguyên nhân của mọi vấn đề lại dùng giọng điệu giống như bao kẻ ngoài cuộc kia mà nói "Chỉ là hôn môi thôi mà."

Đúng vào lúc JungKook đào xong một cái hố sâu, định đem chính mình chôn xuống thì phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, "Ấy, trời mưa như vậy sao mày còn ở đây?"

"Thi thoảng em thấy nó ngủ cùng Suga hyung ở chỗ này." JiMin cùng JHope chắc là vừa từ sảnh đường đi ra vì trên người bọn họ vẫn còn vương mùi thơm của của thức ăn, "Trông thì dễ thương nhưng tính khí xấu lắm."

Sau đó tai JungKook bị xách lên. JungKook híp mắt đầy nguy hiểm nhìn JiMin, cậu thoáng thấy JHope ở bên cạnh lộ ra vẻ hiếu kỳ, tính xấu nổi lên, cậu không chút do dự dồn lực vào chân đạp lên mặt JHope một phát.

Bị thỏ con đạp một cái vào mặt, JHope: "......."

"Đó! Em nói rồi mà!" JiMin xách thỏ con ra xa một chút, "Là một con thỏ rất xấu tính."

Jhope: "...." Cậu vô tội mà.

Vì đào hố mà bộ lông trắng như tuyết của thỏ con lấm lem bùn đất. Lúc đầu JiMin không muốn quản nhưng nhìn bầu trời âm u, mây đen mịt mùng, mưa rền gió dữ liền quyết định mang thỏ con này về. Cậu tính giao nó cho thầy Wilhelmina Grubbly, biết đâu nó là thỏ của thầy ấy, bởi ở chỗ này của Hogwarts mà xuất hiện thỏ trắng thì có vẻ rất không bình thường.

*Wilhelmina Grubbly: là giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Trên đường đi tìm thầy Wilhelmina Grubbly, JiMin đụng phải Suga ở cửa sảnh đường, liền giật mình hỏi, "Không phải anh cùng JungKook đến phòng y tế à?"

"Em ấy đột nhiên tức giận rồi bỏ chạy." Suga đã nhặt mấy cục giấy ban nãy JungKook ném anh lên, vuốt lại từng cái phẳng phiu. Anh quay đầu, thấy JiMin mang theo con thỏ quen thuộc, phía sau là JHope đang cầm khăn ướt lau mặt, liền nghi hoặc nhướn mày.

"Nhóc này ở chỗ gốc cây cổ thụ chờ anh. Em thấy trời mưa to quá nên mới đưa nó vào."

Suga nói cảm ơn, sau đó do dự một chút vươn tay ôm thỏ con vào lòng. Anh nhìn con thỏ, nhãn thần có chút soi mói, "Thần chú làm sạch có lẽ sẽ không hiệu quả, nhóc cần phải tắm thôi."

"Có phải vì anh không để ý nó nên nó mới giận dỗi như thế không?" JiMin cười mách lẻo, "Nó dữ lắm nhé, vừa nãy còn đạp vào mặt JHope một cái."

Suga nghe vậy liền nhìn sang JHope đã lau sạch mặt, "Em không sao chứ?"

"Không sao." lúc nãy JHope bị tấn công bất ngờ nên sững sờ, hiện tại đã hồi phục tinh thần thì cậu cảm thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ là nghĩ lại cũng có hơi hoảng chút thôi, "Sao anh lại nuôi con thỏ dữ như vậy?"

Em không hung dữ nhé! JungKook nghe xong ra sức giãy dụa, giãy đến độ rớt khỏi vòng ôm ấp của Suga. Cậu lăn trên đất hai vòng sau đó đứng dậy chạy đi, lại không may chạy đúng vào tầm tay của JHope nên bị người kia nắm tai xách trở về, "Được rồi, đừng chạy loạn nữa, trời mưa thế này chạy ra ngoài chơi sẽ càng bẩn, Suga hyung sẽ ghét mày cho coi."

Suga bất đắc dĩ đi tới trước mặt JHope, "Cũng không đến mức ghét..." nhưng chưa nói hết câu anh đã dừng lại vì một giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu vừa rơi từ con mắt to tròn phiếm hồng của bé thỏ. Tựa như cơn mưa ngoài hành lang, ban đầu chỉ là một giọt, hai giọt, sau đó ngày càng nhiều, cuối cùng là như thác mà rơi.

"Ô!" Suga nói, "Em làm thỏ của anh khóc rồi!"

JHope: "...." Cậu thật sự vô tội mà.

Suga cảm thấy vừa thương lại vừa buồn cười. Anh ôm thỏ con một lần nữa, lấy góc áo lau nước mắt cho cậu, cằn nhằn, "Bẩn chết...nhất định phải tắm cho mi."

May mà Suga không thích làm việc bằng tay. Sau khi mang JungKook đến phòng y tế, anh vung đũa phép, gọi đến một cái chậu cùng bàn chải và xà phòng thơm. Tiếp theo anh vẩy đũa phép, nước ấm trong chậu tự động dâng đầy, sau đó bàn chải và xà phòng tự động làm việc của mình, JungKook được cọ rửa từ đầu đến đuôi.

Quên đi, không dùng tay cũng tốt. JungKook lắc người cho nước đọng trên lông rơi bớt. Khóc cũng khóc rồi, mặt cũng mất rồi còn tính toán gì nữa.

Ngoài cửa sổ mưa như thác lũ, phòng y tế lại yên tĩnh lạ thường. Sau khi được YoonGi bón đồ ăn vặt cho, JungKook rúc vào trong áo anh. YoonGi vươn tay sờ đầu cậu, tông giọng lãnh đạm nhưng ẩn chứa một tia dịu dàng khó phát giác, "Sẽ qua nhanh thôi!"

Giống như lúc ấy, khi JungKook lần đầu tiên biến hình thành thỏ, cậu mắc kẹt trên cành cây cao, thiếu niên Slytherin đứng ở bên dưới, dang đôi tay về phía cậu. JungKook nhắm mắt, liều mạng nhảy xuống. Tựa như rơi xuống một tấm chăn mềm, JungKook nằm gọn trong lòng YoonGi, cảm thụ được hơi thở của anh, nhịp tim, còn có cả độ ấm của đôi bàn tay anh.

Vì thế mà trái tim cậu lỡ nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro