Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HP AU] Khóa môi - 2

DAY 3

"Em thật sự không tính hôn người mình thích à?"

Sáng ngày thứ 3, khí trời rất tốt, V ôm thú nuôi của mình - Tannie đến bàn nhà Ravenclaw, ngoẹo đầu, hướng người đang liên tục nhét bánh mì vào miệng là JungKook tò mò hỏi, "Đã ba ngày không thể nói chuyện, em không chán à?"

Không. Không chán. Em rất OK.

JungKook liếc mắt, cắn thêm một miếng giải quyết dứt điểm cái bánh mì, sau đó đứng lên chạy tới chỗ Suga đang ngồi ăn sáng. Khác với Ravenclaw có thể mặc áo choàng cùng bất cứ thứ gì, nhà Slytherin có quy định nghiêm ngặt với việc ăn mặc. Phục trang của Slytherin luôn là áo choàng cùng sơ mi trắng cài đến cúc áo trên cùng, cà vạt ngay ngắn, vừa cẩn thận, tỉ mỉ vừa cứng nhắc. Khi Suga lấy bánh sandwich, những nếp gấp trên vai áo sẽ hiện rõ hơn, lớp vải màu xanh đậm bên trong cùng bàn tay trắng đến phát sáng cũng lộ dần. Ngón tay thon gầy của anh bắt lấy một miếng bánh, cào cho lòng ai đó ngứa ngáy vô cùng.

JungKook âm thầm nghĩ. Nếu cởi bỏ áo choàng, sẽ thấy áo sơ mi bên trong ôm khít cơ thể YoonGi, vẽ nên hình dáng xương bả vai ảnh, mỏng manh nhưng tinh tế.

Suga giật mình khi thấy JungKook đã ở bên cạnh, "Em ăn no rồi à?"

JungKook gật đầu loạn xạ, dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn anh. Suga đem miếng sandwich cuối cùng nuốt xuống, đứng lên phủi lại áo cho phẳng, "Hôm qua anh đã hỏi mượn bà Pomfrey phòng y tế..."

Thấy JungKook tỏ vẻ mơ hồ, Suga bất đắc dĩ giải thích: "Đến đó thử thuốc, những chỗ khác đều không tiện."

30 phút sau, JungKook ngồi trên giường bệnh của phòng y tế, mặt mày ủ ê nhìn đống thuốc đủ màu sắc ở trên bàn, thật sự muốn khóc. Nhưng cậu không thể phát ra âm thanh, chỉ có đôi vai run rẩy. SuGa không hề nao núng đưa cho cậu một chai thuốc, JungKook khẽ cắn môi, nhắm mắt nhắm mũi tu một hơi. 10 giây sau, cậu vội vàng tìm chậu ói, nôn sạch bách.

SuGa bật cười, vừa vỗ lưng cho cậu vừa nói, "Hoàn toàn không có tác dụng."

Bà Pomfrey bận rộn như một con ong chăm chỉ cũng ngó qua bên này cười, "Hiệu quả không tồi, lần trước còn có người ba ngày không ăn được cơm."

Từ chỗ nào nhìn ra hiệu quả không tồi vậy? JungKook dùng ánh nhìn tức giận phản đối.

"Bài xích như vậy là do lời nguyền phản phệ, dù sao cũng chỉ là thuốc, không lo." sau đó nhìn Suga, ra lệnh, "Nhóc con, xử lý giúp ta chỗ dụng cụ này."

"Thỉnh thoảng anh vẫn tới đây giúp đỡ bà Pomfrey." Suga thuần thục sắp xếp dụng cụ vào đúng chỗ, đối với JungKook còn đang choáng váng giải thích, "Nhân tiện học hỏi cách chế thuốc."

"Từ lúc nhóc si mê món cafe của dân Muggle kia thì ít tới hẳn." bà Pomfrey cười híp cả mắt, "Ta đã thử qua, đúng là có thể nâng cao tinh thần, tuy tác dụng không bằng thuốc của ta chế nhưng dân Muggle có thể sáng chế ra thứ đó cũng đủ kinh ngạc rồi."

Thử hai lần không có kết quả, JungKook nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi Suga giúp bà Pomfrey hết việc, hai người cùng rời đi, lúc này đã gần đến trưa. JungKook nhớ tới sảnh đường với đám người luôn nhìn mình chòng chọc, đôi mắt chợt tối đi. Suga thấy thế bèn hỏi, "Không muốn tới sảnh đường?" JungKook buồn bã gật đầu.

"Anh thường tới thư viện tự học, em cũng có thể đến đó ăn trưa. Chỗ ấy buổi trưa rất vắng vẻ, cũng có thể gọi bọn RM tới cùng." Suga khi nói chuyện luôn điềm đạm từ tốn, chẳng qua tông giọng quá trầm, thanh âm lại nhỏ nên nghe qua cứ như anh đang trách móc cằn nhằn, "Chỉ cần không ăn đồ có mùi, thủ thư sẽ không nói gì."

JungKook thảm thương đưa tới một trang giấy: [Ngày mai có thử thuốc nữa không anh?]

"Một tuần một lần, mỗi lần thử hai bình thôi." Suga nở nụ cười, "Cho nên anh khuyên thật, em tốt nhất là thổ lộ với người trong lòng đi, cho dù nàng có bạn trai hay chưa, anh đoán là nàng nhất định sẽ giúp em."

Jungkook không để ý tới anh.

Đi thư viện còn có một chỗ tốt nữa là ăn xong có thể học luôn, điểm tốt nhất là ít bị làm phiền, bớt được vô số ánh mắt tò mò hóng hớt của đám bạn học. Cả ngày nay JungKook không có tiết nên ăn xong liền lưu lại thư viện đọc hết mấy chương sách. Cho đến tận lúc trời tối đen, Jin tan học tìm tới, "Quào, em đang tự hành hạ mình đấy à, JungKook?"

Phía sau còn có năm người hyung. Chờ một chút, sao lại có cả Suga?

Suga ho một tiếng, giơ quyển sách trong tay lên định giải thích nhưng bị RM cướp lời nói toạc ra, "So với em anh ấy còn có nhiều tin đồn hơn, đừng nghe anh ấy nói cái gì mà trả sách tiện thể ngang qua."

Suga không nói nữa, yên lặng đặt sách xuống.

Jin vật lộn với khung cửa, nói "Là do em cảm thấy tỏ tình với người đó sẽ gặp khó khăn gì sao? Ba ngày rồi JK, đã trọn ba ngày em không nói được rồi, em không lo à?"

JungKook uể oải nắm tấm da dê, đặt bút lên, tâm phiền ý loạn viết: [Trông em khó coi]

Cậu viết tiếp: [Cũng không có sở thích gì đặc biệt, lại không đủ thông minh. Người ấy sẽ không thích em.]

Không gian chẳng đủ cho bảy người chen chúc, Jin cầm cuộn giấy của JungKook, đọc to lên. Đợi từ cuối cùng được đọc xong, một góc thư viện nhỏ hẹp rơi vào khoảng không chết lặng, khóe miệng mấy người anh trai thậm chí còn giật giật liên hồi.

"Theo anh..." JiMin cẩn thận mở miệng, "Có phải em đối với người mình thích có hiểu lầm gì không?"

"Cái này giống việc mày nói hai mắt mày to như hai hạt đậu đó." V tỏ ra nghi hoặc, "Nhận thức của thằng nhỏ này về cơ bản là có vấn đề."

"Làm gì có, em rất đẹp trai lại giỏi vận động, học cũng tốt nữa." RM khẳng định, "JK là giỏi nhất!"

Jin trực tiếp vo tấm da dê thành một cục ném vào thùng rác, dùng hành động biểu thị kháng nghị của mình, sau đó hừ một tiếng, cái này gọi là trí khôn của Ravenclaw đấy à?

DAY 7

Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày, JungKook đến sảnh đường từ sớm, nhưng ngay lập tức cậu bị sốc vì số người đã có mặt tại đây. Thay vì đến ăn sáng, những người này đến đây là để chặn người, chẳng hiểu từ đâu mà bọn họ biết được kế hoạch tránh né của JungKook.

"Tôi không thể chịu được nữa!" Một nữ sinh Gryffindor lên tiếng, "Đã bảy ngày rồi, trọn bảy ngày rồi mà cậu vẫn chưa bày tỏ với người mình thích. Thật sự không Gryffindor chút nào!"

Tôi cũng không phải học sinh nhà Gryffindor, tại sao phải Gryffindor chứ? Nội tâm JungKook rít gào.

Với cả đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Một đám nữ sinh quây người vào một chỗ là muốn làm gì? Người cả bốn nhà đều có, mở đại hội phê bình hay sao? Ravenclaw, các người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thế kia cũng được à? Mẹ kiếp!

"JK, lẽ nào cậu định cứ như vậy sao?" nữ sinh Slytherin khoanh tay trước ngực uy hiếp, "Cứ cho là người cậu thích có ghét thì cậu cũng chẳng còn cách nào, kiểu gì cậu cũng phải làm thôi. Có câu nói...cái gì mà sinh sớm ấy?"

"Đó là ngạn ngữ Trung Quốc, chết sớm đầu thai sớm."

"Oh, xin lỗi, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải làm, không bằng làm sớm một chút đi."

JungKook không dám cầm bữa sáng, đứng dậy định chạy, một cái bùa trói bắn về phía cậu, khiến cậu đứng im không nhúc nhích được nữa. Thanh âm của nữ sinh Slytherin vang lên sau lưng, "Ngày hôm nay không tìm ra đáp án chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu."

"Là có gì khó khăn sao?" nữ sinh Hufflepuff lắp bắp, "Nếu có gì khó khăn... cậu có thể nói ra, chúng tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu."

JungKook điên cuồng giãy dụa nhưng không thể thoát được, chỉ có thể lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ.

Không phải. Tôi không thích nữ sinh, tôi thích nam sinh, lẽ nào mấy người có thể giúp tôi thay đổi tính hướng?

"Hiện tại toàn bộ nữ sinh của học viện đều ở đây, nếu như cậu không nói, chúng tôi liền thử từng người một, chắc chắn sẽ tìm ra." nữ sinh Slytherin sốt ruột nói, sau đó lại uy hiếp, "Cậu không muốn như vậy đâu phải không? Tôi cho cậu mười giây đó."

Mắt thấy đám nữ sinh tiến lại càng gần, ánh nhìn của JungKook lộ ra tia tuyệt vọng, bỗng một câu nói nhẹ nhàng rơi xuống sảnh đường, giống như lưỡi dao sắc bén khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

"Các người thật ồn ào!"

Đám nữ sinh tìm về nơi phát ra tiếng nói, hàng người rẽ đôi để hiện ra chiếc bàn nhà Slytherin, Suga đang chống tay ngồi tại đó. Dường như anh chưa tỉnh ngủ, mái tóc đen rũ xuống, giọng nói như người say pha chút lửa giận vì sáng sớm đã bị quấy rầy. Anh đặt cốc nước bí đỏ xuống, không kiên nhẫn nhìn đám người kia, cả đám nữ sinh đều không dám nói câu nào, ai cũng biết tính khí Suga không tốt.

Là một Slytherin hiếm hoi mang hai dòng máu, thành tích của Suga nổi bật vô cùng. Trong suốt những năm tháng học tại học viện, anh và RM của nhà Gryffindor luôn thay nhau giữ vị trí số 1 số 2 toàn trường, hơn nữa anh lại chỉ thích một mình, nên người xung quanh đều có chút e sợ.

"Huynh trưởng!" sắc mặt của nữ sinh Slytherin to tiếng nãy giờ tối sầm lại, nàng ta lúng túng nói, "Đây là chuyện của bọn em."

"Nhưng các người làm phiền đến tôi." nét mặt Suga không đổi, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi quét một vòng. Anh nhếch mép, cười lạnh một tiếng, "Sao thế? Không đủ dũng khí bày tỏ nên dùng thủ đoạn đê tiện này để trộm một cái hôn? Lý lẽ nghe cũng đường hoàng đấy nhưng chẳng qua là mượn cớ để làm trò bỉ ổi mà thôi, lại còn dám làm trò đó ở giữa sảnh đường, không ngại mất mặt à?"

Lời Suga nói không một chữ thô tục nhưng lại khiến mặt đám nữ sinh hết xanh lại trắng, vài cô nàng da mặt mỏng, vành mắt thậm chí đã bắt đầu đỏ lên. Có điều như vậy vẫn chưa xong, vào lúc đám nữ sinh chưa biết đáp lại thế nào, Suga lại hướng về phía nhóm người Ravenclaw, "Chứng kiến bạn học cùng nhà bị đối xử như vậy mà có thể bàng quan, trời sinh các người chỉ có khả năng học tập chứ không có đạo đức à?"

Đám người Ravenclaw nãy giờ im lặng ở một bên quan sát lộ ra thần sắc khó xử. Thực ra bọn họ chỉ là thấy phản ứng của JK thú vị nên muốn trêu đùa cậu thôi, chứ chưa ai từng nghĩ đến chuyện cậu có đồng ý bị trêu chọc như thế hay không.

Nữ sinh Gryffindor tỏ ra không phục, "Một Slytherin có tư cách gì nói những lời này."

Suga lười biếng nói, "Chí ít Slytherin sẽ không đối với người cùng nhà như vậy."

Lời nói ra tuy có vẻ không biết xấu hổ, nhưng thực tế là có căn cứ. Tính cách của nhà Slytherin luôn khiến người ta chán ghét, kẻ thù bên ngoài không ít nhưng cùng nhà với nhau đúng là luôn bao che, bảo vệ.

Sau khi làm xáo trộn bầu không khí nơi này, Suga mệt mỏi đứng lên, không thèm liếc mắt nhìn đám học trò còn đang lúng túng kia thêm nữa, anh quay lưng rời khỏi sảnh đường. JungKook hận không thể biến thành con thỏ, lập tức đuổi theo anh, nhưng cậu chỉ có thể đứng đó chớp mắt, biểu lộ thần sắc đầy thương tổn. Một học sinh nhà Ravenclaw đứng dậy giải bùa trói cho JungKook, nói, "Đủ rồi, hôn hay không hôn là quyết định của cậu ấy, hơn nữa kẻ đáng trách không phải là đứa đã nguyền rủa cậu ấy sao?"

"Sao mọi người đều tụ lại đây thế?" một người mặc đồng phục Slytherin, ôm một đống bình thuốc tiến vào sảnh đường, "Cũng tốt. Hôm qua bà Pomfrey nhờ tớ giúp chế thuốc nâng cao tinh thần này, hôm nay có thuốc rồi, ai muốn lấy thì qua đây lấy nha."

Đám nữ sinh vốn đang thẹn quá hóa giận, chuẩn bị phát hỏa, lúc này đối diện với thân ảnh màu xanh lục quen thuộc cùng đôi mắt cười của JiMin, lập tức như quả bóng xì hơi, nhao nhao lắc đầu không nói gì nữa, tản đi.

Không biết là nam sinh nào nhà Ravenclaw cảm thán một câu, "Huynh trưởng Suga ngầu chết đi được!"

JungKook lập tức tiến về phía người đó, trừng mặt đầy tức giận.

Nam sinh Ravenclaw tự dưng bị trừng nhún vai, bày ra vẻ vô tội, sau đó quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục bữa sáng.

JungKook xoay cổ tay, thấy mọi người sau khi trải qua một trận phong ba kia đã không còn dồn lực chú ý vào mình, mới khom lưng như con mèo trốn khỏi sảnh đường. Cậu chạy một mạch về tháp Ravenclaw, đi thẳng lên phòng sinh hoạt chung trên tầng cao nhất, mở cửa sổ tìm kiếm khắp trường, cho đến khi nhìn thấy bóng áo choàng xanh lục.

Tìm được rồi.

Jungkook thở ra một hơi, cậu cất gậy phép, xem lại lịch học hôm nay, chuẩn bị sách giáo khoa để bạn học cầm hộ đến lớp buổi chiều, sau đó rời khỏi KTX. Thiếu niên Ravenclaw chạy trên nền đá cẩm thạch, đế giày gõ xuống mặt sàn tạo ra âm thanh vui tai theo từng nhịp bước chân. Đến một chỗ rẽ, bởi vì chạy nhanh mà tà áo bay lên nhìn rõ lớp vải màu xanh dương bên trong. Trong nháy mắt đó thân ảnh của thiếu niên biến mất, thay vào đó là một chú thỏ trắng hiện ra giữa không trung rồi vững vàng tiếp đất. Thỏ con nhảy lên trước mấy bước, khịt mũi mấy cái rồi dồn hết tốc lực chạy về phía vườn hoa.

Đây là bí mật của JungKook.

Không ai có thể ngờ, mới học phép thuật đến năm thứ tư JungKook đã có thể hóa thú, thậm chí còn thuần thục đến mức không cần gậy phép, mà hình thái hóa thú của cậu là một con thỏ trắng như tuyết, linh hoạt vô cùng.

Thỏ trắng ở dưới ánh mặt trời nhảy xuống cầu thang, xuyên qua hành lang, đạp lên thảm cỏ còn đọng sương sớm, một đường chạy tới vườn hoa, cho đến khi thấy cây cổ thụ rất lớn ở góc vườn thì dừng lại. Thỏ con dè dặt nhảy lên trước mấy bước, thẳng người, dựng đứng hai tai, mắt không chớp nhìn thiếu niên đang say ngủ dưới tàng cây.

Mỗi khi Suga không có tiết học mà mặt trời lại tỏa nắng êm dịu như hôm nay, anh sẽ đến bên dưới tàng cây nghìn năm tuổi này, biến ra một chiếc thảm màu đen trải lên cỏ, dùng áo choàng của nhà Slytherin làm chăn, ngủ một giấc. Lâu dần sẽ có một vài động vật nhỏ không sợ chết mò tới, thậm chí to gan trèo lên cả mặt anh.

Tỷ như con thỏ này, thường xuyên đến xin uống, xin ăn, đạp quần áo anh còn cọ cọ đòi ngủ cùng.

Nghe thấy tiếng lá rụng bị dẫm lên, Suga lười biếng mở mắt, nhìn thấy thỏ con đang đứng bên cạnh nhìn trộm. Tâm tình Suga không tốt, lúc đầu không muốn phản ứng, nhưng ánh mắt của thỏ kia quá mãnh liệt làm anh không thể coi nó như không khí nữa. Suga khẽ thở dài, nói, "Đừng làm bẩn thảm của anh."

Dứt lời, vẩy đũa phép, JungKook phát hiện bùn đất trên móng vuốt của mình đều biến mất. Cậu vui vẻ rúc vào trong áo anh nhưng tận lực tránh tiếp xúc với làn da anh. Cậu còn nhớ lần trước, lông của cậu vừa chạm vào cánh tay anh, liền bị anh túm cổ ném ra ngoài. JungKook chui vào tay áo, thò đầu ra ngoài, thích ý nhắm mắt lại.

Suga có vẻ rất buồn ngủ, chỉ một chốc sau đã nghe tiếng anh thở đều đều. JungKook thay đổi đủ loại tư thế cũng không ngủ được, cuối cùng nhịn không nổi chui ra ngoài, đứng trước mặt Suga. Lúc cậu chui ra làm tay áo của anh vén lên, JungKook phát hiện, da tay YoonGi so với nhìn từ xa thì nhìn gần còn trắng hơn gấp vạn lần, lại còn mềm giống hệt như bánh pút-đing nữa, nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng.

Bây giờ mà hôn anh một cái, lời nguyền của cậu sẽ được giải trừ phải không?

Anh cũng sẽ không phát hiện, dù sao JungKook hiện tại chỉ là một chú thỏ. Thỏ con hôn anh, chắc anh sẽ không tức giận. Một chú thỏ mềm mại, vô hại, có biết cái gì đâu.

Nghĩ đến đây, thỏ trắng tiến lại gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ, ướt át của anh, còn ngửi thấy mùi quả mâm xôi thoang thoảng, không biết là hương dầu gội hay sữa tắm của anh nữa. Còn một chút nữa thôi là chạm môi anh, nhưng JungKook đột nhiên dừng lại, cậu nhớ tới lời anh nói trong sảnh đường ban nãy. JungKook do dự thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài, quyết định lùi về phía sau.

Kết quả chưa lùi được mấy bước đã bị ai đó túm hai tai xách lên. JungKook nhận ra người đó là ai xong liền liều mạng giãy giụa.

"Ai nha!" người kia nói, "Bắt quả tang nhé!"

JungKook tức giận đạp chân: Ta khuyên nhà ngươi khôn hồn thì bỏ ta xuống. Ta cho ngươi 10 giây.

"Không được hôn trộm nhé, có là thỏ con cũng không được, nụ hôn đầu của Suga hyung phải để dành cho người anh ấy thích." JiMin đeo gọng kính tròn, hiển nhiên là vừa tan học đi ngang qua đây. Thấy Suga vuốt mắt tỉnh lại liền cười nói, "Hyung, con thỏ này có vẻ rất thích anh."

JungKook tiếp tục giận dỗi đạp chân: Avada Kedavra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro