Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HP AU] Khóa môi - 1

Tác giả: Nhà thỏ kẹo

Editor: Eunniekun

Thể loại: Harry Potter AU, Ravenclaw JK x Slytherin Suga, hài ngọt không ngược.

/

Lời nguyền khóa môi: lời nguyền khiến cho ai trúng phải sẽ không thể nói chuyện trừ khi người đó hôn người mà mình thích.

DAY 1

Nhà Ravenclaw hiện tại vô cùng hưng phấn.

Không giống các nhà khác chỉ nhỏ to rì rầm, cái đám bình thường vẫn trầm tính, lạnh lùng này ngày hôm nay chẳng khác nào người điên. Chúng nó điên cuồng vỗ lên mặt bàn của nhà mình trong sảnh đường, điên cuồng rống bài ca của nhà Ravenclaw. Bài hát này là do tụi nó sáng tác, tất nhiên các bài hát khác của trường cũng vậy, Ravenclaw vốn là những nhà sáng chế đại tài mà. Nhưng xem ra tụi nó có vẻ vẫn chưa hài lòng, để đáp lại ánh mắt không mấy thiện ý của các nhà khác, chúng nó còn ngang nhiên sửa lại lời ca.

Chúng ta là Ravenclaw

Chúng ta theo đuổi chân lý

Chúng ta là Ravenclaw

Chúng ta giỏi tìm hiểu mọi vấn đề

Vấn đề! Vấn đề là gì?

Nụ hôn của JungKook sẽ thuộc về ai?

Giữa tiếng cười đùa xen lẫn tiếng ca, thiếu niên mặc Hanbok màu xanh nước biển nằm gục trên mặt bàn, chỉ để lộ ra đỉnh đầu tròn trịa. Lúc sau cậu chàng ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe mở trừng trừng, miệng há ra đầy tức giận, nhưng không có bất cứ âm thanh nào có thể thoát ra. Cuối cùng cậu chỉ đành phồng mang trợn má nhìn lũ bạn ca hát, lặng lẽ cắt thịt trên đĩa bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt trong sự giận dữ.

Sau khi lũ trẻ nhà Ravenclaw đã bình tĩnh lại và quay sang nói chuyện riêng với nhau thì các nhà khác lại không kiềm chế được sự tò mò.

Người đầu tiên hành động là Gryffindor Jin. Dù khoảng cách là chiếc bàn dài tưởng như vô tận của nhà Hufflepuff, anh vẫn vì nghĩa quên mình, chạy một vòng lớn băng qua dãy bàn để tới bàn của nhà Ravenclaw, "JungKook a, anh vừa kiếm được một rương thịt ba chỉ, nhà bếp đồng ý cho anh mượn chỗ thi triển tài nghệ nấu nướng vào đêm mai, chú mày có muốn đến ăn không?"

JungKook ảo não quay đầu, cặp mắt to nhìn Jin đầy cảm xúc, nó chuyển biến từ u oán sang thê lương, trong bi thương lại có nét kiên cường, sau đó gật đầu.

Jin thực sự không nhịn được, anh lấy tay ra sức vỗ lưng JungKook một cái làm cậu suýt chút nữa thì phun miếng thịt đang nhai trong miệng ra. Cậu ho sặc sụa trong khi Jin ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, đợi đám xung quanh bắt đầu vươn cái cổ dài tới đây hóng chuyện, anh liền lớn tiếng nói cho cả sảnh đường, "JK trúng lời nguyền khóa môi!"

Sau Ravenclaw, ba nhà khác cũng sôi trào.

Vì đây quả thực là một tin tốt.

JungKook - người đại diện của nhà Ravenclaw, có thần kinh vận động xuất sắc cùng gương mặt ưu việt, nổi tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm của Hogwarts. Mới năm thứ tư đã là đội trưởng đội Quidditch Ravenclaw. Trên sân bóng, cậu là tầm thủ có tốc độ nhanh nhất mà Hogwarts từng chứng kiến. Thành tích học tập của cậu cũng không phải loại thường, đã thế lại còn độc thân, khiến mọi người trong trường nhiều lần đánh cuộc xem người trong lòng của cậu là ai, kết quả bốn năm trôi qua câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp.

Lúc này có cơ hội để tìm ra đáp án, quần chúng ăn dưa hóng chuyện sao có thể không kích động???

Lời nguyền khóa môi, ý nghĩa như tên, người bị nguyền rủa sẽ không thể nói chuyện. Muốn giải nó chỉ có hai cách, một là người nguyền rủa tự mình giải trừ, hai là người bị nguyền rủa hôn người trong lòng của mình, dĩ nhiên nếu chấp nhận câm luôn không cần giải cũng là một lựa chọn.

JungKook bị trúng lời nguyền khóa môi. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng cậu nhất định phải hôn cô gái cậu thầm thương trộm nhớ nếu không sẽ không thể mở miệng nói chuyện, ai, tình tiết này mới lãng mạn làm sao. Đám người nhà Ravenclaw tưng bừng khí thế, hận không thể biến sảnh đường thành nơi tổ chức hôn lễ, chỉ đợi đội trưởng của bọn họ mang một em gái nào đó tới thôi là có thể tung hoa múa ca ăn mừng.

Nhưng điều kiện tiên quyết là kẻ nguyền rủa không được giải trừ lời nguyền. Tất cả đám Ravenclaw đều nghĩ tới điểm này, nên chúng nó nhao nhao soi xét xung quanh, thấy đứa nào khả nghi là trực tiếp bắt tại chỗ, đe dọa, dụ dỗ, nhất quyết không cho kẻ đó giải lời nguyền kia.

Tiếng reo hò của học sinh các nhà làm hình ảnh JungKook ngồi gặm bánh mì trông càng đáng buồn hơn. Trong lòng cậu lửa giận phừng phừng, bên ngoài lại đã sớm trơ ra thành đá.

JungKook nghĩ thầm: Đừng để cậu bắt được kẻ đã nguyền rủa cậu, nếu không cậu đảm bảo hắn sẽ phải hứng chịu lời nguyền chết chóc, nhất định sẽ không toàn thây.

Nghĩ kĩ thì cậu cũng không hiểu vì sao mình lại trúng lời nguyền. Sau khi luyện Quidditch xong, JungKook quay về lớp học. Cậu đi qua một đám đông, có người đụng phải cậu, lúc đó JungKook chợt thấy người đau nhói, nhưng cơn đau qua đi rất nhanh nên cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ lo chạy tới lớp Độc dược nếu không sẽ muộn giờ mất. Sau đó trong giờ học bị giáo sư gọi dậy trả bài, cậu mới phát hiện ra mình không nói được, đã thế râu ria Merlin ơi, giáo sư còn nghĩ cậu cố tình chống đối.

Hết giờ, JungKook đến chỗ bà Pomfrey mới biết mình đã trúng lời nguyền khóa môi. Quý bà Pomfrey còn tươi cười với cậu, nói "Chúc mừng! Em có thể đi hôn cô gái mình thích rồi!"

Cậu nhất định phải giết cái đứa đã nguyền rủa mình - JungKook nghiêm túc nghĩ.

"Ðây là chuyện tốt mà," Jin lại vỗ vai cậu, sau đó bị JungKook ghét bỏ hất tay ra, "Là cơ hội tốt để thổ lộ còn gì? Làm gì có ai trong trường này không thích em đâu? Viết tên người đó ra, anh giúp em đi mời cô ấy tới."

Shut up - JungKook dùng ánh mắt nói với Jin.

"Chuyện tốt gì vậy?" Tiết học vừa kết thúc là JiMin chạy ngay tới sảnh đường. Thấy Jin điên cuồng vẫy tay, liền hối hả chạy lại. Cậu nhìn JungKook chỉ tay vào miệng mình, hả hê cười trên nỗi đau của người khác, "Thực sự bị trúng lời nguyền khóa môi à?"

Thiếu niên Ravenclaw trực tiếp đập đầu xuống bàn làm mấy bộ đồ ăn gần đó rung lên với biên độ nho nhỏ.

"Em có đập đầu xuống đất cũng không có cách nào đâu," Jin cười cho đã xong mới bắt đầu an ủi, "Có lòng tin vào bản thân chút đi, biết bao cô gái lấy em làm hình mẫu lí tưởng cơ chứ? Bảng xếp hạng "bạn muốn hẹn hò với ai nhất" năm ngoái em đứng số một còn gì."

Thì sao? Em không thích con gái, em thích con trai - JungKook rất muốn hét lên.

JungKook đột ngột chuyển tầm mắt từ bàn ăn ra cửa, Jin men theo hướng cậu nhìn, lại bắt đầu vẫy tay, "RM, Suga, bên này, bên này!"

Đối với hai người đứng ở cửa, dù Jin không kêu tên họ thất thanh thì cũng có rất nhiều người hướng ánh mắt về phía đó rồi. Trong hai người, một người cao, màu da vàng nhạt, mặc đồng phục Gryffindor, dáng vẻ rắn rỏi trưởng thành, chỉ có cái cà vạt chẳng hiểu sao lại bị thắt theo kiểu kì quái như thế. Người còn lại thấp hơn, mặc đồng phục Slytherin, vì gầy nên áo có vẻ rộng, tay áo dài quá nửa mu bàn tay. Người này đặc biệt trắng, trắng như sữa dê đắt tiền mà lâu lâu Hogwarts mới nhập cho học sinh uống một lần, trắng đến phát sáng cả một góc sảnh đường.

"Có chuyện gì?" hốt hoảng tiếp lấy ly nước bí đỏ do chính mình làm rơi, RM vừa lúng túng dùng khăn giấy lau chỗ nước đổ vào áo vừa hỏi, "Sao tụ lại đây vậy?"

Jin cười hả hê, "JK bị trúng lời nguyền khóa môi."

"Ah! JK sao?" RM giật mình nhìn về phía JungKook đã không còn bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt, "Lần sau cẩn thận một chút."

JungKook: "......" Lại còn có lần sau?

Jimin không khách khí cười to, Suga ở phía sau cũng không giấu nổi ý cười. JungKook lại tiếp tục gõ đầu xuống bàn trong tuyệt vọng.

"Thế nên nói cho bọn anh biết đi," JiMin cười hết cơn mới hảo tâm lấy bút lông và một cuộn giấy da dê đặt xuống trước mặt JungKook, phấn khởi tiếp, "Để xem người trong lòng của em trai chúng ta là ai?"

JungKook bày ra vẻ mặt thờ ơ từ chối cho ý kiến, nhưng cậu vẫn ôm bút lông và cuộn giấy da dê vào ngực, sau đó tiếp tục gục xuống bàn.

"Ầy, không nói sao? Vậy bọn anh cũng bó tay, không có biện pháp giúp được chú mày!"

"Có thể tìm được người nguyền rủa không?" RM nghiêm túc suy nghĩ, đưa ra kiến nghị, "Hỏi mọi người xem, chắc hẳn phải có người thấy được kẻ khả nghi chứ?"

JungKook miễn cưỡng lên tinh thần, viết xuống giấy da [Hỏi rồi, không thu được kết quả gì.]

Đường này không được RM lập tức tìm lối khác, "Có thể chế thuốc giải không?"

"Khả năng thành công rất nhỏ," Suga phẩy phẩy đũa phép, dùng thần chú làm sạch vết bẩn của nước bí đỏ vừa đổ lên tay áo RM, "Nhưng anh có thể thử xem."

JungKook lập tức ngẩng đầu, mắt lấp lánh, tràn ngập hi vọng nhìn anh.

"Đừng nhìn anh như vậy," Suga bị hai con mắt long lanh tròn trịa kia nhìn đến mức túng quẫn, bất đắc dĩ nói, "Anh không dám đảm bảo đâu."

Jin tức muốn nhổ nước bọt, "Nói cho cùng hôn cô gái em thích không phải tốt hơn à? Xin phép đàng hoàng lịch sự, chắc chắn người ta sẽ không cho em một cái bạt tai đâu. Lẽ nào em thích người đã có bạn trai?"

JungKook không thèm nghe, tiếp tục gõ đầu xuống bàn.

Sắp hết giờ ăn trưa, người trong sảnh đường cũng dần thưa thớt, JHope và V mỗi người ôm một túi hạt dẻ, từ dãy bàn của nhà Hufflepuff đi sang. JHope ngạc nhiên hỏi, "Sao mấy người đều ở đây?"

Lần thứ ba trong ngày, Jin hưng phấn trả lời, "JungKook trúng lời nguyền khóa..."

Cuối cùng Jin không thể nói hết câu, vì JungKook đã dừng đập đầu để nhào lên bóp cổ anh.

DAY 2

Ngày thứ hai trúng lời nguyền khóa môi, mọi sự vẫn như thường. Hogwarts bước vào cuối thu, lá cây trong vườn
đều đã ngả sang màu vàng, được ánh mặt trời chiếu vào càng thêm long lanh rực rỡ, gió thổi qua, từng đợt lá lung lay rơi rụng. JungKook dậy thật sớm chạy bộ buổi sáng, sau đó quay lại KTX tắm, rồi tiến thẳng đến sảnh đường. Mỗi sáng thứ ba sẽ có bánh donut và pút-đing mà JungKook thích nhất, nên cậu muốn được một mình tận hưởng. Tất nhiên cũng bởi vì không chỉ một mình cậu có ý tưởng đó.

Bước vào sảnh đường là bốn chiếc bàn dài không nhìn rõ đầu bên kia, trần nhà đầy sao đêm đã được thay thế bằng trời mây ban ngày. Mặt trời tỏa ra những tia nắng dịu nhẹ, khiến khung cảnh thật yên bình, an tĩnh. Trên mặt bàn, đồ ăn đã được sắp sẵn. Mùi thơm của bánh donut nóng hổi bay khắp căn phòng cùng với hương cafe trong những chiếc cốc sứ vừa mới tự làm đầy, khiến cho lòng người khoái trá không thôi. JungKook tìm đến bàn của nhà Ravenclaw, rồi nhìn sang bàn nhà Slytherin, nhích một chút về bên phải rồi mới ngồi xuống. Cậu hài lòng cầm chiếc bánh donut bọc sô cô la đưa lên miệng cắn, sau đó tự rót cho mình một ly sữa sơn dương, lợi dụng lúc đưa ly sữa lên môi, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn trộm Suga đang ngồi ở phía đối diện.

Tuy trông Suga lúc nào cũng có vẻ biếng nhác, nhưng anh làm việc hay ngủ nghỉ lại đều theo một quy luật rõ ràng, tỷ như anh không thích chỗ đông người, nên sáng nào cũng sẽ tới sảnh đường từ sớm, đến khi học sinh bắt đầu tiến vào thì anh sẽ rời đi, nhân tiện gói một chút đồ ăn để buổi trưa tìm một nơi yên tĩnh ăn một mình. Đến bữa tối, dưới sự lôi kéo của JiMin anh sẽ đến ngồi cùng cả nhà Slytherin, nhưng dù xung quanh huyên náo thế nào anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi đó nhấm nuốt từng miếng thức ăn nho nhỏ.

JungKook cắn hai miếng đã nuốt trọn cái bánh Donut, lại cầm ly sữa tu một hơi hết sạch. Quyệt miệng một cái, cậu vội vàng lấy ra bút lông, ở trên giấy da hấp tấp viết, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến trước mắt Suga, giơ tấm giấy kia lên.

[Chào buổi sáng, hyung!]

Suga ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ khẩn trương của cậu, khẽ mỉm cười, "Chào buổi sáng, JungKook!"

JungKook nheo mắt cười, đặt tấm da dê xuống mặt bàn nhà Slytherin, cúi người viết [Hôm nay anh có rảnh không?]

Suga lộ ra thần sắc nghi hoặc, JungKook lại viết tiếp [Em muốn hỏi anh có thời gian điều chế thuốc giải cho em không?]

"Hôm nay chắc là không được, anh có lịch học cả ngày rồi." Suga chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, "Ngồi xuống viết đi." thấy cậu do dự bèn bổ sung, "Bây giờ còn sớm, chưa có người, không lo chiếm vị trí của ai đâu."

JungKook ngồi xuống cạnh anh, đem lời muốn nói viết ra giấy như hoa trôi nước chảy, tay cầm bút lông chuyển động cực nhanh [Buổi sáng em có tiết Lịch sử pháp thuật, chiều có tiết Biến hình.]

Suga cúi đầu xem, nở nụ cười, "Không có tiết trùng với anh rồi!"

Mặt JungKook như đưa đám trong vài giây, sau đó lại hào hứng viết, hỏi Suga ngày mai thế nào, anh nói ngày mai có thể, cậu liền nghiêm túc viết [Vậy sáng mai gặp nhau] Sau đó gấp tấm da dê lại, nhét vào trong đống sách vở của anh.

Ngày đầu tiên bị nguyền rủa, mấy đứa có quen biết với cậu không những trêu đùa mà mỗi khi có con gái đi qua đều hận không thể ấn đầu cậu về phía mấy cô gái đó. Vậy nên để tránh mặt đám mất nết đó, buổi trưa JungKook cũng đến sảnh đường từ sớm, vơ vội cái sandwich, rồi trước khi có người tới chạy đi tìm chỗ hẻo lánh để ăn. Thành ra buổi chiều chưa tới giờ cơm cậu đã đói cồn cào. Lớp học biến hình rất hỗn loạn, JungKook nhớ kĩ những điểm giáo sư đã dạy hôm nay, ngay khi chuông vừa reo, cậu liền dùng tốc độ ánh sáng lao ra khỏi lớp, bỏ lại tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo phía sau.

Có đứa nào đó thắc mắc, "Ai, tốc độ nhanh như vậy mà còn trúng lời nguyền khóa môi, hôm qua tui chưa hóng hớt được cái gì cả ấy, mấy bồ nói nghe đi!"

Nhận lời mời của Jin, tối nay JungKook sẽ được ăn thịt. Vừa nghĩ tới miếng thịt nổ tí tách trên bếp nướng, JungKook liền ứa nước miếng, một đường thẳng tiến đến cửa KTX nhà Hufflepuff - nơi JHope và V đang chờ mọi người đông đủ cùng đi.

KTX nhà Hufflepuff ở cạnh nhà bếp. Trong bếp có một khoảng không gian trống, bày được vài cái bàn tròn. Học sinh rất khó được cho phép sử dụng nơi này, nhưng với người yêu thích nấu ăn và sành ăn như Jin, đám gia tinh ở nhà bếp luôn nhắm một mắt mở một mắt để anh tổ chức tiệc ở đây.

Chốc lát sau, RM và Jimin cũng đến, JungKook có chút không cam lòng viết lên giấy [Suga hyung đâu?]

"Không biết nữa!" JiMin ngơ ngác trả lời, "Rõ ràng nói với anh ấy rồi, hay là có việc gì đột xuất..."

JungKook nghe xong cũng không hỏi thêm, lòng đầy mất mát theo chân các hyung đi vào bếp. Đám gia tinh trong bếp đang rất bận rộn chuâbr bị đồ ăn cho ngày mai. Mấy người bọn họ không dám nói to, chân cũng bước thật nhẹ xuyên qua khu bếp chính, đến cánh cửa gỗ ở trong cùng. Mở cửa ra, quả nhiên thấy mấy chiếc bàn tròn, có vài đứa đã bắt đầu ăn, mấy đứa còn lại thì đang nướng thịt. Chiếc bàn trong góc có hai người ngồi, nước da trắng đến phát sáng của Suga khiến bọn họ có thể nhận ra anh ngay, người còn lại là Jin đang ở kế bên lảm nhảm.

"Tới đúng lúc lắm," Jin nuốt xuống một miếng thịt, "Muộn thêm chút nữa là hết thịt rồi!"

JungKook được ngồi bên cạnh Suga. Vừa đặt mông xuống cậu liền vùi đầu lục túi của mình, sau đó lấy ra bút lông và cuộn giấy da dê, vội vàng viết [Em còn tưởng anh không tới.]

Suga bận nướng thịt, tay thoăn thoắt lật từng xiên, chỉ có thể hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại xem, thấy rõ được nét chữ rồng bay phượng múa của JungKook xong anh đáp, "Tan học sớm nên anh qua trước."

RM cũng nói, "Ở cửa không thấy anh còn tưởng anh không đến."

Jin nhạy bén hỏi, "Ở cửa không thấy anh sao không cho là anh không tới?"

RM đáp trả cực nhanh, "Em không biết, JK hỏi, không liên quan em."

Jin nghe xong trợn mắt dòm JungKook, "Quả nhiên con trai lớn không thể giữ."

V xen vào, "Em có mang Coca nè, mấy người có uống không?"

Vốn mấy người này mà ở chung thì sẽ rất ồn, bảy người nhưng lúc nào khí thế cũng như bảy mươi người. Đáng tiếc hiện tại JungKook không nói được, chỉ thiếu đi một thanh âm mà không khí lại trở nên yên ắng lạ thường.

Suga cầm kéo chuyên tâm cắt thịt, tóc anh hơi dài, phần mái chạm cả vào mắt, vướng víu vô cùng. Vì vậy anh phải hất đầu để tóc hất ra sau, nhưng khi anh cúi xuống thì nó cũng chầm chậm rủ xuống. Suga không thể làm gì khác hơn là lặp đi lặp lại hành động này. Được một lúc thì JungKook nhìn hết nổi, cậu lấy từ trong túi ra một cái dây chun, buộc phần mái đó lại. Thiếu niên có gương mặt lạnh lùng, mặc đồng phục nhà Slytherin cùng chỏm tóc trên đầu, nhìn lại có vẻ đáng yêu kỳ dị.

Mấy đứa đang uống coca kia xém chút nữa thì phun ra. Cả đám muốn cười mà không dám cười, chỉ có thể hắng giọng ho khan. Suga nhìn thoáng qua gương mặt đã bắt đầu hồng lên của JungKook, nói, "Cầm cái khay qua đây!"

JungKook đưa khay tới, sau đó viết lên giấy [Suga hyung như vậy trông rất dễ thương]

Lúc cậu đưa mảnh giấy cho anh xem, mặt đã đỏ bừng. Suga nhìn thấy cũng không có phản ứng gì, chỉ đem thịt trút vào khay, sau đó bắt đầu một mẻ nướng mới. Jin ở bên cạnh trách JungKook thiên vị, lúc anh buộc tóc cũng không thấy cậu khen như vậy. Lúc trước JungKook vẫn đấu võ mồm với Jin. Tiếc rằng bây giờ tốc độ viết của cậu không theo kịp tốc độ nói của anh. Thường thường, cậu mới viết đươc nửa câu Jin đã phản bác xong rồi, cuối cùng JungKook chỉ có thể tức giận thở phì phò đi lấy thịt ăn, dặn lòng lúc về nhất định phải tìm thần chú cho bút tự viết chữ được.

Cậu vừa cầm rau xà lách gói thịt ăn vừa viết, nên mảnh giấy da dê chả mấy chốc dính đầy vết mỡ vết dầu. JungKook nhíu mày nhìn, Suga bên cạnh liền niệm một câu thần chú, vết bẩn trên giấy liền biến mất.

Là thần chú không dính. JungKook sửng sốt, sau đó hưng phấn viết lên giấy thật nhiều dấu chấm than, đem đến trước mặt Suga để anh cảm nhận được cậu đang kích động thế nào. Suga không nói gì trực tiếp cầm một lá rau xà lách nhét vào miệng cậu, sau đó lại nhét thêm miếng thịt. JungKook được anh đút cho, rất vui vẻ nhai nuốt.

Ăn xong, mọi người tản ra các hướng để trở về KTX của nhà mình. Suga đột nhiên gọi Jhope lại, nói có việc muốn hỏi làm người đang có dự định rủ anh cùng về là JungKook chỉ đành theo sau V rời đi. Đi được một đoạn cậu lại quay đầu, thấy Suga đang nhéo nhéo lên cánh tay Jhope, cười nói gì đó mà do khoảng cách quá xa, cậu không thể nghe thấy được.

Suga hyung chẳng bao giờ cười với mình như vậy - JungKook buồn rầu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro