Chap 9
9.
Ngày đó, YoonGi lại phải cõng JungKook về.
YoonGi không ngờ tửu lượng của JungKook lại kém như vậy. Lúc pháo hoa kết thúc, JungKook vẫn còn gắng gượng được nhưng về gần tới trường thì hai mí mắt cậu díp lại, chân bước không vững, lảo đảo trực ngã. YoonGi phải dùng bùa lơ lửng* đem đối phương cao hơn mình nửa cái đầu đặt trên lưng, cõng cậu đi tiếp. JungKook ban đầu không chịu, nhưng được một lúc thì bị cơn đau đầu đánh bại, cằm đặt lên vai YoonGi, chìm vào giấc ngủ.
*Bùa lơ lửng (WINGARDIUM LEVIOSA) là một loại bùa chú có thể khiến cho đồ vật (thực thể) bay lên không trung trong một khoảng giới hạn không gian nhất định.
YoonGi khổ cực đưa người về đến tháp Gryffindor, anh gõ vào bức chân dung trước cửa, phu nhân mập tạm ngừng giọng hát thánh thót của mình, nhìn hai người trong chốc lát rồi cao ngạo quay đầu biến mất khỏi bức tranh. Lát sau, JiMin mở cửa, thấy YoonGi và JungKook ở trên lưng anh, không khỏi há hốc miệng vì ngạc nhiên.
"Uống say" YoonGi giải thích ngắn gọn, lại nghiêm túc nói thêm, "Lần này không phải do anh."
JiMin đi một vòng quanh hai người, không biết phải hạ thủ từ đâu, "Cho nên lần trước là do YoonGi hyung?" nhóc con cười lớn, "Thảo nào JungKook tức giận thế."
Gặp loại chuyện đó người nào có thể không tức giận, xem ra JiMin không biết gì. YoonGi không trả lời, JiMin ngỏ ý, "Anh có muốn vào thăm kí túc xá Gryffindor không?"
YoonGi ngẩn người, "Có thể chứ?"
"Nếu được Gryffindor mời thì được." Jimin mỉm cười liếc phu nhân mập, người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy chỉ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục tập hát như không có chuyện gì xảy ra, Jimin liền tránh sang một bên, "Mời vào!"
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ở dưới đáy hồ, thỉnh thoảng sẽ có người cá đi ngang qua bên ngoài cửa sổ. Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor ấm áp và sáng sủa hơn. Căn phòng có hình tròn với những chiếc sofa mềm mại cùng lò sưởi chạm khắc hình phượng hoàng, trong lò củi vẫn lặng lẽ cháy. Đi qua phòng sinh hoạt chung là cầu thang dẫn lên phòng ngủ, TaeHyung gãi gãi mái đầu lộn xộn như tổ chim, chân trần bước lên cầu thang, nhìn thấy ba người tiến vào, sững sờ hỏi, "YoonGi hyung đến Gryffindor?"
JiMin bận dẫn đường, không tiện đánh người, chỉ có thể cằn nhằn, "Xỏ dép vào giùm cái đi."
TaeHyung dụi mắt, lung la lung lay hướng lên lầu, nhớ tới cái gì lại quay đầu, "YoonGi hyung tới ngủ cùng JungKook sao?"
"Kim TaeHyung, nếu ông có thời gian để nghĩ linh tinh như vậy thì không bằng tới giúp một tay đi."
Cũng may Jungkook lúc ngủ rất ngoan, ba người không quá tốn sức để đưa cậu đi qua cầu thang lên phòng ngủ. Nằm trên giường, đắp chăn lên, cậu nhóc liền tự động cuộn mình lại như một con thỏ nhỏ. YoonGi mệt đến ngất ngư, đã phải đi bộ cả ngày, tối về còn phải cõng người to hơn cả mình, dù có sử dụng bùa lơ lửng thì anh cũng vẫn mệt đến chết đi được. YoonGi lau mồ hôi trên trán, quan sát xung quanh, vài chiếc giường màu đỏ được xếp thành hình vòng cung, trên đầu giường sách vở xếp chồng lên nhau, ngoài ra còn có quần áo và đủ loại vật dụng. Trong khung cảnh có chút hỗn loạn này giường của JungKook nổi lên bởi sự ngăn nắp, gọn gàng.
YoonGi không kìm nổi sự xấu xa trong lòng, dùng tay véo vào da mặt mềm mại non nớt của JungKook, xúc cảm tốt thật, anh lại véo thêm cái nữa, quay lại thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của JiMin và TaeHyung mới không đành lòng dừng tay, "Anh về đây."
JiMin lập tức theo phía sau, "Để em tiễn anh."
"Không cần đâu."
"Em muốn."
YoonGi lười cự cãi với Jimin, đi xuống cầu thang, đẩy bức tranh phu nhân mập ra, Jimin từ phía sau ngăn lại, "YoonGi hyung!"
YoonGi quay đầu.
"JungKook vốn là người thờ ơ lạnh nhạt..." JiMin nói, "Thấy thằng bé ngủ yên bình trên lưng anh như vậy thực sự khiến em rất ngạc nhiên."
"...."
"Cả ngày hôm nay hai người đều ở cùng nhau phải không?" JiMin dựa vào cửa, híp mắt cười, thanh âm thật dịu dàng, "Chơi có vui không?"
YoonGi mở miệng nhưng không biết phải nói gì, JiMin lại tiếp, "Sẽ trở thành một ký ức hạnh phúc phải không?"
Dường như có chút xúc động, YoonGi nhớ tới lời của JiMin lần trước, nét mặt từ từ giãn ra, môi khẽ cười, "Ừm, đối với anh là vậy."
...
Kẹo ngày hôm đó mua không mang về, YoonGi tự hỏi có cách nào quay lại đó một chuyến để lấy không. Rất nhanh liền đến lễ Giáng sinh, hầu hết học sinh đã bắt đầu thu dọn hành lý, bàn luận xem nghỉ lễ sẽ đi đâu chơi hay sẽ về nhà làm gì. Bảy người ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Jin hỏi han dự định của mỗi người. NamJoon và HoSeok đều ở lại trường, JiMin suy nghĩ một chút cũng quyết định ở lại, bố mẹ TaeHyung nói sẽ đi du lịch nên cậu cũng chỉ có thể ở lại trường, JungKook cúi đầu, không rõ đang xem cái gì cũng nói sẽ ở lại.
"YoonGi thì sao?" Jin hỏi xong, lại nhớ ra cái gì, nói tiếp, "Em nên về nhà đi, anh có cảm giác nhà em rất chú trọng lễ nghi."
YoonGi cầm ly cà phê trong tay, có vẻ chưa tỉnh ngủ, "Em ở lại."
"Thực sự?" Jin đột nhiên hưng phấn, "Vậy tất cả đều ở lại rồi, chúng ta có thể tổ chức tiệc -- đừng nhìn anh, ba mẹ anh đến chỗ anh trai anh chơi rồi."
TaeHyung nghe xong, kỳ quái nhìn về phía YoonGi, "YoonGi hyung gây gổ với người nhà sao?"
"Có chút mâu thuẫn nhỏ."
Chắc không đơn giản chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Mấy người trong phòng không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, gia tộc của YoonGi luôn khiến cho người ta có cảm giác e sợ.
Lửa trong lò sưởi âm ỉ cháy, miếng gỗ trong ồ đã bị uốn cong, thi thoảng còn bật ra những tiếng nổ tanh tách. Jin ở bên cạnh không ngừng huyên thuyên, những người còn lại thi thoảng chen một câu. YoonGi đắm mình trong đệm sô pha, lắng nghe bọn họ tranh luận, mắt híp lại nhìn làn khói bay lên từ cốc cà phê, tâm tình đột nhiên mềm đi rất nhiều.
"Rõ ràng là thịt bò ngon hơn. Anh có quen mấy vị trưởng bối vừa nhập được một lô thịt bò thượng hạng, ăn thịt bò không phải tốt hơn sao?"
"Không phải, chỉ là em thích thịt ba chỉ thôi."
"Em giống TaeHyung, thích ba chỉ hơn."
"Oh, em team thịt bò."
"Em thế nào cũng được."
"YoonGi, em nói xem, rốt cuộc thịt ba chỉ hay thịt bò hơn?"
YoonGi buồn ngủ, thuận miệng nói, "Sò đi."
Lại tiếp tục cãi nhau, cuối cùng nhao nhao nói tốt nhất là đều mua. Đặt xong nguyên liệu cùng dụng cụ nấu ăn lại nói tới quà Giáng sinh, nhưng nếu ở lại thì chỉ có thể ở trong trường, không được phép ra ngoài, muốn mua quà tặng chỉ có thể lén đi đến làng Hogsmeade hoặc tự mình luyện chế ra.
"Chúng ta trao đổi quà đi." JiMin ngồi ở ghế salon bên kia, co lại thành một cục, mặt đầy vẻ chờ mong, "Quen nhau lâu như vậy mà chúng ta chưa từng làm cái này, bốc thăm đi, nhưng không nói ra là ai tặng ai."
Dứt lời, cậu lấy đũa phép ra, vẩy mấy cái, bút lông liền tự nhảy múa trên những mẩu giấy, viết xong, giấy lại tự động gấp nhỏ vào rồi bay vào tay mỗi người. YoonGi mở ra, nhìn thấy tên người trên đó, sửng sốt trong chốc lát, sau đó không nói gì bỏ vào túi áo.
"Có ai có ý kiến gì không?" JiMin đọc xong tờ giấy trong tay mình, hỏi mọi người, "Nếu không thì cứ làm theo tờ giấy này nha."
"Có vấn đề." người vẫn trầm mặc từ đầu là JungKook bỗng dưng cất lời, "Nếu mảnh giấy ghi tên mình thì phải làm sao?"
"A, anh quên mất." JiMin ngượng ngùng gõ vào đầu mình một cái, "Em bốc phải tên mình à?"
"Không." JungKook nói, "Em chỉ hỏi vậy thôi."
"...Có ai rút trúng tên mình không?"
Cách vài giây, YoonGi không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên.
"Rút thăm lại đi. Phải thay đổi thần chú một chút." NamJoon giơ đũa phép lên, "Để anh."
Bốc thăm lần thứ hai không còn vấn đề gì. YoonGi nhìn mảnh giấy trong tay, khổ não bóp đầu, anh bốc được TaeHyung. Thành thật mà nói YoonGi với TaeHyung không tính là thân, nhận thức của YoonGi đối với cậu nhóc chỉ giới hạn trong những lần giao lưu ở các buổi tụ tập thường ngày, và anh biết TaeHyung cùng JiMin và JungKook là một bộ ba. Nghĩ tới việc chọn quà Giáng sinh cho Taehyung, YoonGi không khỏi đau đầu. Chúa mới biết người khó hiểu như cậu nhóc đó sẽ thích cái gì, có đôi lúc YoonGi còn cảm thấy mình và TaeHyung như đang sống ở hai thế giới khác nhau.
Trù trừ nửa ngày, YoonGi quyết định đi hỏi JiMin.
"TaeHyung thích gì á?" JiMin ngồi trên ghế salon trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, giơ lên 3 ngón tay, "Hamburger với coca, quần ống rộng và tranh."
YoonGi mờ mịt nói, "Hamburger và coca thì anh biết, là đồ ăn nhanh của dân Muggle, khá ngon, quần ống rộng anh cũng... tranh?"
"Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Pissarro, Monet." JiMin đếm từng ngón tay, cười khúc khích, "À, là những họa sĩ nổi tiếng trong thế giới Muggle."
"Là họa sĩ nổi tiếng thế giới." YoonGi sửa lại, "Anh có tìm hiểu về lịch sử nghệ thuật của họ."
"Anh đã biết nên tặng gì chưa?"
"Ừm, nhưng mà không chắc lắm..." YoonGi ngập ngừng hỏi, "Anh có thể xem bàn học của em ấy không?"
"Tất nhiên có thể, phòng học ở kí túc xá luôn mở cửa." JiMin phóng khoáng đứng dậy, dẫn YoonGi lên lầu, vẫn là ký túc xá Gryffindor với màu đỏ vàng quen thuộc, "Bàn của Tae rất lộn xộn, có di chuyển cái gì nó cũng không biết đâu."
YoonGi có chút khẩn trương, "Anh chỉ liếc một cái thôi, không động vào đồ đạc đâu."
Bàn học của TaeHyung lộn xộn nhưng lộn xộn trong một trật tự nhất định. Trên bàn hầu hết là sách, một vài cuốn sách dày được xếp trên mặt bàn, một vài cuốn khác được trải ra với những hình vẽ đầy màu sắc bên trong. Ngoài ra còn có khăn tay, mũ và tiền giấy. Đồ vật linh tinh được để trong các hộp nhỏ với kích cỡ khác nhau ở một bên. Có khung ảnh ở góc bên trái. Bên trong là hai thiếu niên đang khoác vai nhau, cười đến híp cả mắt, một người trong đó nháy mắt, vươn tay bóp mặt người kia, người kia cũng không chịu thua, dùng đầu húc lại. Nhìn đường nét khuôn mặt đây có lẽ là JiMin và TaeHyung hồi mới nhập học.
"Nó từng nói muốn có một tấm ảnh 7 người chụp chung, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh trong thế giới ma thuật nó shock gần chết, vì người ở trong ảnh có thể chuyển động, nên đã rủ em chụp ngay một tấm." JiMin chú ý tới ánh mắt của YoonGi, "Em quen TaeHyung từ khi còn nhỏ, bọn em đều xuất thân từ thế giới Muggle. Chúng em không biết cách kiểm soát năng lực của mình, cũng không biết nó là cái gì, luôn bị cho là lũ dị hợm, kỳ quái. Lúc chưa có giấy gọi nhập học của Hogwarts bọn em vẫn cho là cả thế giới này chỉ có hai đứa bọn em khác người."
YoonGi thu lại ánh mắt, lặng lẽ nhìn JiMin.
"Khi đó, chúng em luôn cổ vũ nhau, đồng hành với nhau, cảm thấy có đối đầu với cả thế giới cũng không sao vì có đối phương bên cạnh." JiMin cười rộ lên, "Nhưng khi đến Hogwarts, phát hiện ra có rất nhiều người giống mình, gặp JungKook, anh, NamJoon hyung, HoSeok hyung còn có Jin hyung, cùng rất nhiều bạn bè tốt khác, cùng nhau học phép thuật, cùng sinh hoạt, cùng lớn lên, cùng làm những việc trước đây đến nằm mơ em cũng chưa từng mơ tới, em mới cảm thấy, wow, gặp được mọi người thật tốt, thực sự rất tốt."
"Nhưng..." YoonGi có chút bối rối, "Em không biết gì về gia tộc anh, không biết trước đây anh đã làm gì."
"Có sao đâu." Jimin cười cười, chớp mắt, "Em có thể tự mình đánh giá, thời gian ở cùng anh đâu phải là giả, sự quan tâm anh dành cho bọn em cũng không phải giả. Nói thật nhé, nhìn anh dụng tâm chuẩn bị quà cho TaeHyung như vậy em còn thấy ghen tị ấy."
YoonGi chưa kịp lên tiếng, JiMin lại bồi thêm một câu, "Nên năm sau chúng ta tặng quà Giáng sinh cho nhau nhé. Năm nay thì không kịp rồi, anh còn phải chuẩn bị quà cho TaeHyung...Sang năm nhé, sang năm nhớ tặng quà cho em đó, YoonGi hyung!"
YoonGi trầm mặc vài giây, gật đầu, "Được."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro