Chap 11
11.
Trong phạm vi Hogwarts không thể độn thổ, nên dù gấp đến độ đổ mồ hôi trán, YoonGi vẫn phải chạy bằng hai chân. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và một chiếc áo len, theo lý thuyết thì sẽ cảm thấy lạnh, nhưng vì vận động quá kịch liệt mà YoonGi không còn cảm giác được gì nữa.
Xông vào phòng theo yêu cầu, YoonGi không quan sát xung quanh mà lập tức gọi thần hộ mệnh, đợi đến lúc một nửa con sói trắng từ từ tan biến trong không khí, YoonGi mới choáng váng khi nhìn rõ cảnh tượng ở nơi đây.
Chiếc tủ biến mất nằm chen chúc giữa những chồng sách cao lớn, như chưa từng bị ai động vào. Cạnh đó là một không gian trống trải. Một người đàn ông mặc đồ đen, nhìn rất hiền lành nhã nhặn đứng đó, hắn ta đang quan sát thứ gì đó bên ngoài một khung cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh của YoonGi, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ dùng tông giọng bình tĩnh tựa như đang giảng bài trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám để nói, "Lần đầu tiên tôi gặp người yêu là khi cậu ấy đang dẫn theo một đám Giám ngục. Cậu ấy là người duy nhất ở Bộ phép thuật có thể huy động tất cả Giám ngục."
Người đàn ông quay lại, gương mặt lạnh băng như tượng, mái tóc đen hơi xoăn cùng đôi mắt như ngọc lục bảo sáng mờ trong đêm tối, đẹp đẽ nhưng thiếu sức sống,cả giọng nói thiếu âm sắc của hắn ta cũng vậy, "Trước kia tôi vẫn cảm thấy cậu ấy thật lợi hại, có thể điều động được Giám ngục - điều mà phù thủy khác không thể làm. Nhưng có một lần, tất cả Giám ngục của cậu ấy bị tôi gọi thần hộ mệnh đuổi đi."
YoonGi cắt đứt hồi ức của đối phương, "Lời nguyền trên tủ biến mất là ông phá sao?"
"Sau đó tôi mới biết những người được ban cho năng lực điều động Giám ngục thì cũng đồng thời bị tước đi một thứ gì đó. Tỷ như cậu ấy có thể điều khiển Giám ngục thì sẽ không có thần hộ mệnh của riêng mình," người đàn ông vừa nói vừa tiến một bước đến gần YoonGi, "Cho nên tôi đã trở thành thần hộ mệnh của cậu ấy."
YoonGi hiểu lời của đối phương, mở to hai mắt.
"Những người có thể điều khiển Giám ngục thường chọn người có thần hộ mệnh hoàn thiện làm bạn đời. Một số người may mắn có thể cùng người yêu của mình gắn bó suốt đời. Một số khác lại phải dùng thủ đoạn, chẳng hạn như lừa dối, chẳng hạn như ép buộc, hay là dùng tình dược," Justin Finch chậm rãi nói, hắn nhếch mép, "Nếu tôi không nhầm thì cậu rất giỏi môn Độc dược."
YoonGi cố nén cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực, hỏi lại, "Ông đã phá lời nguyền trên tủ biến mất phải không?"
"Vậy, đó có phải tính toán của cậu không?" Justin Finch đã đến trước mặt YoonGi, nghiêng đầu nghi hoặc, ánh mắt lạnh đạm trở nên dò xét, tựa như ánh nhìn của loài thú hoang đang theo dõi con mồi, "Khiến cho Gryffindor đó yêu cậu, đâu phải không thể, biến cậu ta trở thành công cụ của cậu..."
YoonGi bất động nhìn người kia trong vài giây, hung tợn đáp lại , "Mắc mớ gì tới ông?"
Vẻ mặt Justin Finch cứng lại trong khoảnh khắc, hắn không nói lời nào quay đi, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, theo ý muốn của hắn, cửa sổ từ từ biến mất, hắn nhẹ giọng nói, "Lời nguyền là tôi phá giải."
"Giám ngục cũng là tôi đưa đến."
YoonGi còn chưa lên tiếng, Justin Finch lại hời hợt bổ sung thêm một câu, "Tôi vẫn thắc mắc cậu với JungKook ai là người có năng lực khống chế Giám ngục. Tôi nghe nói cậu có thần hộ mệnh hoàn chỉnh, vậy thử Jeon JungKook một lần xem sao nhỉ?" Hắn dùng cặp mắt đẹp đẽ đó nhìn YoonGi, nở nụ cười, "Nhanh gọn và đơn giản, cậu thấy thế nào?"
Được rồi, Giám ngục vẫn ở trong rừng cấm.
Mặt YoonGi lập tức biến sắc, anh siết chặt đũa phép trong tay, không chút do dự nói "Stupefy"*. Justin Finch không có đũa phép, không kịp nói tiếng nào liền ngã xuống.
*Stupefy: bùa choáng
YoonGi vội vã đọc một câu thần chú, đóng lại tủ biến mất rồi xoay người chạy như bay ra khỏi phòng theo yêu cầu.
YoonGi liều mạng chạy, chưa bao giờ anh chạy nhanh như vậy, vượt qua cả cơn gió lạnh mùa đông, trái tim anh sắp không tải nổi áp lực này, dường như nó sắp sửa nổ tung ở bên trong thân thể. Trước mắt thật mơ hồ, YoonGi cắn chặt răng, đè xuống ham muốn hét lên.
Ôi Merlin!*
*Ôi Merlin: tựa như câu ôi trời ơi, ôi chúa ơi.
Làm ơn, làm ơn, đừng để em ấy gặp chuyện. YoonGi có thể trả bất cứ giá nào, chỉ cần đừng để JungKook xảy ra chuyện gì.
Nỗi bất lực và tuyệt vọng lại dâng lên. Và nó thật quen thuộc, thứ cảm xúc như đã chôn ở trong xương, chảy ở trong máu. Trong đầu YoonGi hiện lên hình ảnh một buổi đêm nào đó, anh cũng cố sức chạy như thế này, như đang hoảng hốt trốn đi, lại như đang kiếm tìm một thứ gì đó. Bên tai anh văng vẳng tiếng khóc vì gánh vác không được mà sụp đổ của người thiếu niên. Nhưng không có ai nghe thấy, không ai giúp đỡ.
Có thể đến kịp, nếu anh chạy nhanh hơn thì nhất định có thể đến kịp.
YoonGi không chú ý tới bậc thang, bước hẫng một cái, từ đó ngã xuống đất. Rất đau. Nhưng anh chống tay đứng lên ngay lập tức rồi lại tiếp tục chạy về phía trước. YoonGi lao ra khỏi lâu đài, chiếc áo len phồng lên vì gió, cảm giác lạnh lẽo tràn vào lồng ngực. YoonGi chạy thẳng vào nơi sâu nhất trong rừng cấm, gió như lưỡi dao xẹt qua đôi má, lá cây xào xạc, ánh trắng mờ ảo, những bóng cây vĩ đại như muốn nuốt chửng thân ảnh người thiếu niên. Từ nơi tăm tối nhất của khu rừng truyền ra vài tiếng hú, khí lạnh bắt đầu tràn tới. Mắt cá chân YoonGi sắp không đỡ nổi trọng lượng của cơ thể, cơn đau truyền thẳng lên đại não, đầu óc anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Giữa khu rừng lạnh lẽo và tăm tối chỉ có anh cùng tiếng thở hổn hển của chính mình. Ánh trăng là nguồn sáng duy nhất, YoonGi men theo đó mà dồn toàn lực để chạy, hận không thể kéo dài thời gian, để kịp đến cứu người mà anh coi là quan trọng nhất.
Dường như có Giám ngục vừa bay qua trên đầu, cùng hướng về một phía với anh. Mỗi nơi chúng đi qua đều khiến cỏ cây úa tàn. YoonGi đuổi theo Giám ngục đến bờ hồ phía bên kia rừng cấm. Anh nhìn thấy rất nhiều Giám ngục đang bay thành vòng tròn cùng một cô gái dù sắc mặt đã trắng bệch vẫn dũng cảm chắn trước thiếu niên đang thất hồn lạc phách phía sau. Đôi mắt kia vừa mang vẻ sợ hãi lại có vẻ kiên định, sáng lấp lánh giữa đêm đen - cái nhìn chết tiệt của Gryffindor ấy, bản lĩnh anh hùng và can đảm, thứ cả đời này YoonGi cũng không thể có được. Ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép nhanh chóng tan biến trong màn đêm, dù Giám ngục đã tới rất gần và đang há to cái miệng đen ngòm gớm ghiếc của chúng, chuẩn bị hút đi tất cả cảm xúc vui sướng và ký ức hạnh phúc của cô nàng, thiếu nữ nhà Gryffindor vẫn cầm chắc đũa phép, tiếp tục gọi thần hộ mệnh, cố gắng kéo dài được giây nào hay giây đó.
Mình có thể làm được.
Cổ họng xộc lên mùi máu tươi, YoonGi siết chặt đũa phép, vừa thốt ra được nửa âm tiết, thì JungKook đã đi trước anh một bước. Bàn tay cầm đũa phép của cậu run lên, nhưng giọng nói lại rất kiên định, cậu không do dự hô thật to câu thần chú. Thanh âm của thiếu niên trong trẻo rõ ràng, theo gió mà vang xa.
"Expecto patronum!"
Luồng sáng khổng lồ tuôn ra như nước suối. Trong nháy mắt, cả một khoảng rừng sáng rực lên. Một con sói trắng chạy ra từ đầu đũa phép của JungKook, với đôi tai phe phẩy và chiếc đuôi xù lông, sói trắng hú lên rồi lao thẳng vể phía bọn Giám ngục. Tựa như chàng hiệp sĩ bảo vệ công chúa, JungKook cũng đồng thời bước lên một bước, đem thiếu nữ đã té xỉu bảo hộ ở phía sau, trong mắt cậu là sự can đảm mà lạnh lùng.
Ở chốn hoang vu này, mặt hồ đã đông thành một lớp băng mỏng, ánh trăng làm thế nào cũng chẳng thể xuyên qua, thần hộ mệnh theo lời hiệu triệu của chủ nhân, bay vút lên không trung, đẩy lùi tất cả Giám ngục. Làm xong nhiệm vụ, sõi trắng quay trở lại, ngoáy đuôi chạy quanh JungKook, tựa như đang làm nũng, như đang chờ được khen, nhưng JungKook không để ý đến nó, cậu từ từ hạ đũa phép xuống, hướng mắt về phía thiếu niên Slytherin ở đằng xa.
Hai người im lặng nhìn nhau, như thể thời gian đã dừng lại.
Cuối cùng là JungKook cụp mắt xuống trước. Động tác của cậu rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, cậu thậm chí còn cởi áo khoác đắp cho cô gái, sau đó khom lưng, bế người kia lên, nâng chiu, che chở, tựa như đang ôm một báu vật.
Đúng lúc này Jin từ phía khác chạy đến, vừa rồi bọn họ đã tách nhau ra để tìm người. Nhìn thấy một màn kia, Jin không khỏi kinh ngạc, vội hỏi YoonGi có chuyện gì xảy ra, YoonGi không trả lời, anh còn đang nhìn JungKook từ từ tiến về phía mình. YoonGi muốn hỏi JungKook có bị thương không, có đau không, muốn hỏi cậu đã chống đỡ bao lâu, muốn hỏi chuyện thần hộ mệnh, anh muốn hỏi rất nhiều, nhưng môi chỉ có thể run lên, một từ cũng không nói ra được.
Chỉ vì một câu thần chú nói chậm hơn kia mà lúc này nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
JungKook bế cô gái đến trước mặt YoonGi, ngước lên, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói cũng rất nhẹ, "Có thể tránh đường được không?"
YoonGi rùng mình như vừa bị một nhát đâm. Anh ngơ ngác nhìn JungKook hồi lâu, im lặng không lên tiếng, máy móc tránh sang một bên, nhường đường cho cậu.
Jin nhận ra bầu không khí có điểm bất ổn nên cũng không nói nhiều mà chỉ hỏi JungKook có cần hỗ trợ không, JungKook lắc đầu cự tuyệt. Jin không thể làm gì khác hơn là theo phía sau cậu và trông chừng YoonGi.
Người phía trước đã đi xa, trong mắt YoonGi vẫn tràn đầy kinh ngạc,. Anh ngoái lại nhìn mặt hồ bị đóng băng, cảm giác như trái tim mình cũng bị đông lại. Toàn thân anh đều cảm thấy lạnh, bóng ma tâm lý đè xuống, cứ nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi là YoonGi lại không thể thở nổi. Qua một hồi lâu, YoonGi mới xoay người, chân thấp chân cao trở về.
Chuyện xảy ra vào đêm Giáng sinh nên không kinh động tới nhiều học sinh. Hiệu trưởng McGonagall nhận được tin tức liền gấp gáp trở về. Bà Pomfrey vẫn luôn trông coi bệnh xá của trường, vừa thấy JungKook bế Jang EunHye tới, không hỏi nhiều, lập tức chữa trị. Trên người cả hai đều có vết thương do chạy trốn Giám ngục. Jang EunHye bị Giám ngục tấn công phải nghỉ ngơi một thời gian, nhưng không có gì đáng ngại, vài ngày nữa sẽ tỉnh. Tất cả mọi người sau khi nghe được tin này đều thở phào một hơi.
Justin Finch không còn ở trong phòng theo yêu cầu, cũng không biết đã chạy đi đâu. Phải mất kha khá thời gian để giải thích chi tiết về vấn đề này với các giáo sư trong trường. Phòng theo yêu cầu tạm thời bị đóng lại, lớp bảo vệ trường được gia cố. Đợi xử lý xong mọi chuyện đã là tảng sáng, lễ Giáng sinh cứ như vậy mà qua đi.
Bọn họ đã thức cả một đêm, ai cũng có vẻ mệt mỏi. Jin bảo JungKook và những người khác về KTX trước, còn mình thì tiến lại chỗ YoonGi, hỏi, "YoonGi, em có thể ở lại một chút không?"
Đứng ở cửa bệnh xá, JungKook không nói tiếng nào kéo Tae Hyung và Jimin trở về. NamJoon đứng cách đó không xa đang bàn bạc với Hoéok điều gì đó, có lẽ tính nhường lại không gian cho hai người. YoonGi ngây người trong vài giây, sau đó ngoan ngoãn ở lại.
Jin kéo YoonGi vào bệnh xá, để anh ngồi xuống giường, rồi quay sang lễ phép nói với bà Pomfrey, "Có thể xem vết thương cho cậu ấy không ạ?"
YoonGi há miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, Jin nhỏ giọng nói, "Bị thương thì phải nói ra, đừng tự mình chịu đựng, anh biết là rất đau."
"Em không...." YoonGi vừa nói chuyện liền phát hiện giọng nói của mình rất khàn, cổ họng cũng rất đau, bèn nỗ lực ho khan, "Em không sao...khụ...khụ..."
"Vì sao lại bị thương? Chạy gấp quá phải không?"
YoonGi khe khẽ "Ừm" một tiếng.
Băng bó xong thì trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính sát đất, thật ấm áp và đẹp đẽ. Jin ngồi bên cạnh giường bệnh, dụi mắt hỏi YoonGi định thế nào, ở lại đây nghỉ ngơi hay trở về tháp Slytherin. YoonGi lắc đầu, vừa đặt chân xuống đất cơn đau liền chạy khắp toàn thân. Jin thấy vậy, nghiêm túc nói.
"Min YoonGi, có ai từng nói với em, em rất kém trong việc lý giải người khác chưa?"
YoonGi trợn mắt, ngơ ngác nhìn Jin, không biết nói gì.
"Thực ra anh có nghe nói về chuyện của hai em trước đây," Ánh nắng không chỉ rơi trên mặt đất, mà còn chiếu vào khuôn mặt Jin, làm cho người anh trai Hufflepuff này thêm vẻ ấm áp, dịu dàng, "Gia tộc của hai em là hai gia tộc nổi danh nhất trong giới phủ thủy, em và JungKook cũng là những thiên tài hiếm có của thế hệ này, nên nếu nói không biết gì thì nhất định là đang gạt người. JiMin và TaeHyung không giống chúng ta, nên mấy đứa nó thật sự không biết."
"Nói thật là anh vẫn luôn đề phòng em."
YoonGi đan ngón tay lại với nhau, im lặng nhìn Jin.
"Còn nhớ lần đầu tiên anh mời em ăn tối với bọn TaeHyung không? Trước đó anh đã lén đi hỏi ý kiến JungKook, hỏi xem em ấy có ngại nếu anh mời em không." Jin nhớ lại tình huống lúc đó, bất đắc dĩ cười, "Em ấy không nói gì, rõ ràng rất tức giận, nhưng không phản đối."
"Anh nghĩ, hay là cứ thử một lần xem sao. nếu như không ổn thì lần sau sẽ không rủ em nữa. Và từ đó đến giờ chúng ta đã ăn chung, học chung, chơi chung bao nhiêu lần, JungKook đối với em luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại chưa một lần phản đối sự xuất hiện của em, cũng không nói bất cứ điều gì sau lưng em cả. Thậm chí anh từng đe dọa, dụ dỗ nhưng JungKook vẫn nhất quyết không nói lời nào."
YoonGi ngây ngẩn cả người.
"Em biết đấy, anh vẫn luôn thiên vị JungKook, chỉ cần em ấy nói ra một câu, rất có khả năng sẽ làm thay đổi cách nghĩ của anh về em. JungKook biết rõ điều này, nên cái gì cũng không nói. Có đôi khi anh cảm thấy em ấy không phải đang giận em mà là tức giận với chính bản thân mình," Jin mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương, tỏ vẻ nhức đầu, "Anh vốn nghĩ đây là chuyện của hai người, anh chẳng có tư cách gì để quản, nhưng hai người các em thực sự khiến người ta..."
Nói đến đây, Jin bỗng dưng tức giận, hung tợn trừng YoonGi. Tức giận được vài giây thì đầu hàng, phờ phạc đứng lên, một đường đi tới cửa bệnh xá, quay đầu, do dự trong chốc lát, rồi kiên định nói.
"Em ấy hiện tại không nói gì, có phải là đang chờ em giải thích hay không?"
YoonGi từ từ mở to hai mắt, đón lấy cái nhìn của thiếu niên Hufflepuff, ánh mắt của đối phương trong trẻo thuần khiết, giọng điệu ân cần, dịu nhẹ nhưng lại gợi lên trong lòng YoonGi cả một cơn sóng thần. Mà cơn sóng ấy như muốn nuốt lấy YoonGi, một khắc này khiến anh vô cùng kinh sợ, đến lúc hiểu ra được nguồn cơn của nó, điều YoonGi muốn làm nhất chỉ là khóc.
Rõ ràng luôn bày ra vẻ lạnh nhạt, thờ ơ cùng đề phòng nhưng người khác ép hỏi lại một mức giữ im lặng. Rõ ràng thất vọng đến tột cùng, nhưng xưa nay chưa từng cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của anh. Phẫn nộ như thế, bi thương như thế, thiếu niên khờ dại vẫn luôn một mình chịu đựng.
Cho nên, người ấy vẫn luôn trầm mặc, vẫn dễ dàng tha thứ, vẫn chờ đợi, phải chăng là đang hy vọng có được lời giải thích từ anh.
Chẳng biết Jin đã rời đi từ lúc nào, đầu YoonGi rối tung cả lên, lảo đảo đứng dậy, mắt cá chân liền đau dữ dội. Hogwarts đã bước sang một ngày mới, mọi thứ đã bắt đầu đi vào hoạt động, không muốn ai thấy mình chật vật, YoonGi chậm chạp bước từng bước rời khỏi đây, cố làm ra vẻ bình thường.
Ra khỏi bệnh xá của trường, đi một đoạn về phía trước, bên tay phải có một cầu thang dài bằng đá cẩm thạch, trên bậc thang, một thiếu niên đang ngồi ở đó. Người thếu niên có vẻ mệt mỏi, thân thể co quắp lại, đầu dựa vào tay vịn cầu thang, dường như đang ngủ. Tia sáng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu, một khuôn mặt đẹp vẫn còn mang vẻ non nớt trẻ con. Nghe thấy tiếng động, người kia bừng tỉnh, cậu đứng dậy, mắt hằn lên tia máu vì mỏi mệt.
Hai người đối mắt nhìn nhau thật lâu, là thiếu niên đứng trên cầu thang mở lời trước.
JungKook hỏi YoonGi: "Chân còn đau không?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro