Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn lựa chọn 1 - 5

Tác giả: Nước súc miệng bạc hà.

Editor: Eunniekun

Thể loại: Đoản thiên, ABO, non - AU

Tình trạng bản gốc: Drop

Tình trạng bản edit: Drop

Edit có sự đồng ý của tác giả, không reup, không chuyển ver, cảm ơn.

1.

Sau khi rời khỏi phòng tập, TaeHyung nói không đói bụng nên về KTX trước. Những người khác hẹn nhau đi ăn, vì lo lắng nên cuối cùng vẫn mua chút đồ ăn mang về.

SeokJin vừa bật đèn liền bị người đang đứng thẳng tắp trước ghế salon trong phòng khách dọa sợ, may mà NamJoon phản ứng nhanh đỡ được anh mới không ngã ngồi xuống đất.

"TaeHyung ah, sao em không bật đèn..."

TaeHyung nhìn lướt qua các thành viên đứng ở cửa, tiến vào mũi chỉ có thứ mùi cường thịnh của Alpha.

"YoonGi hyung đâu?"

Mọi người rõ ràng sửng sốt, vừa rồi đi được nửa đường YoonGi nói đột nhiên không muốn ăn, muốn về KTX ngủ, xem ra là không thật trở về. Bầu không khí trở nên trầm mặc, NamJoom đem đồ ăn đưa tới.

"Chắc là đến phòng làm việc rồi..."

TaeHyung nhìn hồi lâu, cũng không muốn động đũa. YoonGi đã mấy ngày không trở về KTX, ngày hôm nay nói về cũng không chịu về.

Gần đây trong nhóm tràn đầy cảm giác bất lực, bởi vì Min YoonGi đột nhiên từ Alpha biến thành Omega...

NamJoon, TaeHyung, JungKook, YoonGi - bốn Alpha. SeokJin, HoSeok, JiMin - ba người Beta. Bỗng dưng nhiều thêm một Omega, đội hình liền biến thành cái chảo dầu nóng bỏng vừa bị rơi xuống một giọt nước...

Sôi trào...

Nhất là TaeHyung, cậu không thể khống chế dòng tin tức mang mùi rượu vang của mình, dẫn theo mừng rỡ, dẫn theo vội vàng xao động, mang theo đầy gấp gáp khẩn trương.

Cho tới nay YoonGi có thể coi là cột trụ thứ hai của nhóm. Anh là người có mục tiêu rõ ràng, bình tĩnh quyết đoán, phân làm Alpha cấp cao cũng là hợp lý hợp tình, chí ít trước đây là thế...

Còn bây giờ...

YoonGi hyung...

Một Omega tràn ngập mùi hương bạc hà...

... có lẽ thứ anh cần lúc này là một Alpha.

"Kim TaeHyung, đứng lại!!!"

Người bị gọi tên khựng lại, mùi rượu vang táo báo vừa bị mùi gỗ thông rất dày và nặng ngăn chặn. NamJoon cất lên chất giọng uy nghiêm của người đội trưởng, khiến TaeHyung không còn cách nào khác phải xoay người.

"NamJoon hyung, anh biết mà đúng không, em..." rất thích...

"Hãy để anh ấy một mình."

"Anh ấy một mình năm ngày rồi."

Từ tuần trước đột nhiên bị tin tức vị rượu của cậu làm cho ngất đi, gọi bác sĩ kiểm tra mới biết anh đã trở thành Omega, đến nay tổng cộng đã 5 ngày. Ăn uống, tập luyện không có gì khác biệt, nhưng thời điểm cậu cùng JungKook, JiMin ghi âm, quên lời, hát sai nhạc anh cũng không chỉ trích, chỉ ngồi một mình một chỗ không cho ai tới gần.

Ngay cả Beta bình thường cũng không cho tới gần.

Là Omega thật tốt, hyung là Omega, chuyện này thật tốt.

NamJoon vỗ vai TaeHyung, thở dài.

"Anh biết... Nhưng khuya lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lại nhìn anh ấy..."

"Được..."

Đáng tiếc ngày thứ hai cũng không thể nhìn thấy. Sáng sớm YoonGi đã được quản lý đưa đi bệnh viện, chỉ là kiểm tra thông thường mất khoảng nửa ngày.

NamJoon phải bỏ ra nỗ lực rất lớn mới ổn định được TaeHyung, thậm chí cả JungKook...

"Em có cảm giác YoonGi hyung sẽ rất ngọt..."

JiMin hung hăng gõ vào đầu cậu.

"Nói cái gì đó! Anh quản lý bảo hôm nay sẽ đưa anh ấy về ký túc, em nói chuyện cẩn thận, đừng để YoonGi hyung đánh cho."

"YoonGi hyung giờ đánh không lại em nữa rồi. Trước đây lúc nào cũng dùng tin tức áp bách em, hắc hắc, giờ em sẽ ức hiếp lại ảnh." JungKook vừa thốt ra câu này, phía sau đã có một luồng áp lực khổng lồ đánh xuống. Cậu quay đầu liền bắt gặp sắc mặt âm trầm của TaeHyung, nhưng JungKook cũng không vừa, vênh mặt đối lại.

JiMin vội vàng đi qua kéo JungKook. "Quả Quả, đừng giỡn..."

Phiền, TaeHyung thực sự thấy phiền, đấu đá trong lòng cậu không sao kìm chế, không nhìn thấy người, rất muốn điên lên. Từ lúc biết YoonGi đã trở thành Omega, dục vọng vốn vẫn bị đè xuống đáy lòng cậu bắt đầu cuồng loạn từ khe hở tràn ra.

Ngoài cửa kịch một tiếng. Người đã trở về.

YoonGi đeo khẩu trang, choàng khăn quàng cổ đứng ở cửa, từ đôi mắt mơ hồ có thể nhìn ra ngủ không được tốt. Anh kéo kéo khăn quàng lên che miệng mũi lại, do dự chốc lát, sau đó lùi bước muốn ra ngoài. TaeHyung vội vã thu lại tin tức.

"Hyung..."

"YoonGi hyung~~~" JungKook nhét một viên thuốc ức chế vào miệng xong nhào qua. Cậu mới trưởng thành không có năng lực khống chế bản thân cho nên lúc nào cũng mang theo thuốc bên mình.

JungKook đi tới nắm lấy cánh tay YoonGi kéo vào. YoonGi không ngửi thấy mùi nữa, tạm thời thở phào, nhưng vẫn đẩy tay JungKook, "Đi ra!"

"Em mới nói muốn ức hiếp anh, TaeHyung hyung đã nổi giận rồi." YoonGi liếc mắt nhìn TaeHyung, không nói gì.

"Theo em TaeHyung hyung mới thực sự là người muốn "ức hiếp" anh ấy..." mấy lời sau của JungKook nhẹ tênh, mùi rượu vang trong không khí lại đậm dần, YoonGi sững người, trong mắt trào lên giễu cợt.

Trong dàn maknae line, Kim TaeHyung là người ít khi nghe lời anh nhất. Bình thường ở chung cậu đều dùng tin tức của mình phủ lên anh, trước đây còn bị anh áp chế xuống, hiện tại... quả thực nực cười.

"Anh về phòng. JiMin, em nói với NamJoon anh đã về, để em ấy không phải đi phòng làm việc nữa."

"Ah, ah... Vâng."

"Hyung..."

TaeHyung nhỏ giọng kêu, YoonGi không đáp lại. TaeHyung biết JungKook cố ý, nhưng không giải thích vì sự thật đúng là như vậy. Từ khi mọi người vì lo cho YoonGi mà bắt đầu uống thuốc ức chế, TaeHyung đã vài lần len lén không uống. Cậu cố tình dùng tin tức của mình quấy nhiễu YoonGi, vốn là đồ của cậu, đương nhiên phải sớm quen mùi của cậu...

Chỉ có điều TaeHyung đã quá mức nóng ruột, hoàn toàn không cảm nhận được mâu thuẫn đang tồn tại trong lòng YoonGi.

2.

Trong đội thêm một Omega, cả nhóm và công ty bàn bạc tạm thời chưa công bố, đợi thời điểm thích hợp sẽ nói sau. Không biết lúc đó sẽ làm dậy lên bao nhiêu sóng gió.

Bình thường mật độ luyện tập vũ đạo đã khá lớn, trừ em út luôn hưng phấn ra thì chẳng ai hào hứng cả. Nhớ quá khứ YoonGi cũng là khó khăn lắm mới theo kịp, hiện tại một nửa của trước đây thôi cũng đủ làm anh rã rời. Thầy dạy nhảy nói sẽ điều chỉnh phần nhảy cho anh. Nếu là YoonGi lười biếng ngày xưa, có thể ngồi thì không đứng mà có thể nằm thì không ngồi chắc sẽ rất vui, nhưng hiện tại anh lại không muốn bất kỳ sự đối đãi đặc biệt nào khác.

"Ngày hôm nay tới đây thôi."

Nghe được câu này YoonGi cảm thấy như cả tảng đá đè nặng trên vai anh tan biến. Anh ngồi chồm hỗm xuống góc phòng tập, cầm lên bình nước dưới mặt đất mà tay run run không mở nổi nắp. Giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo trán, hàm dưới, chảy vào áo anh....

Thấm ướt cả một mảnh trước ngực...

Hương khí theo mồ hôi từng chút từng chút tràn ra, chớp mắt đã có thể khiến hô hấp của TaeHyung càng trở nên khó nhọc. JungKook mở lớn mắt thỏ, mũi hít hít ngửi ngửi chạy qua, YoonGi mất tự nhiên rụt người lại một cái.

"YoonGi hyung, mùi hương của anh... giống như mùi thịt cừu xiên vậy đó..."

YoonGi bị cậu nhóc chọc cười, nhất thời không còn thấy lo lắng, phất tay làm bộ không nhẫn nại, "Lần sau mua cho em ăn."

JiMin cầm hai bình nước yên lặng lùi về phía Hoseok ở bên kia.

Đồng thời còn có TaeHyung ở cách đó không xa đang nhìn hai người. Đều là em trai YoonGi đối với JungKook hết mực bao dung chiều chuộng, còn cậu thì... Cậu cũng muốn được quan tâm, cho dù là YoonGi Alpha trước đây hay YoonGi đã thành Omega bây giờ.

Thực sự là....

Bầu không khí trong đội ngày càng trở nên nặng nề, một Kim TaeHyung nhìn chằm chằm YoonGi không tha, một Jeon JungKook ngây thơ thích dán vào người YoonGi, còn có một người cưng chiều em út nhất - Park JiMin nữa.

Ai cũng có tâm tư của riêng mình.

Có thể là do thuộc tính bộc phát, YoonGi ngày càng đẹp, lại vì bình thường không tập thể dục, cơ thể cũng mềm yếu hơn.

Buổi tối, cơm nước xong xuôi, dạ dày được thỏa mãn, YoonGi có vẻ thoải mái, đến mức đi ngang qua TaeHyung cũng không phát hiện.

"Hyung..."

YoonGi ngẩng đầu, tim TaeHyung liền chậm một nhịp, vẻ mặt anh ngơ ngác vì chưa định hình được tình thế hiện tại, nhìn qua không hề có phòng bị, quá mức đáng yêu. Qua vài giây YoonGi mới phản ứng được, một cỗ khí tức cảnh giác theo ánh mắt hùng dũng tuôn ra.

"Hử?"

TaeHyung ngẩn người, cố thu lại tin tức đang bộc phát cùng bàn tay không tự chủ muốn đưa lên kéo người vừa lùi về phía sau một chút kia trở về. Do dự thật lâu cậu mới mở miệng "Hyung, kỳ động dục của anh là khi nào?"

Kỳ động dục....Mấy chữ này vừa vang lên cả người YoonGi liền cứng đờ, đôi chân mày nhíu lại thật sâu.

Cả đội người đi tắm, kẻ về phòng chơi game, phòng khách chỉ còn hai người bọn họ. YoonGi chịu không nổi không khí trầm mặc này, tin tức rượu vang sắp ôm trọn lấy anh, dẫn tới hô hấp của anh cũng dần gấp gáp. YoonGi lùi bước, thoát khỏi mùi khống chế, nắm chặt bàn tay đến mức từng khớp ngón tay bắt đầu trở nên trắng ởn, đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng.

"Em hỏi để làm gì?"

"Em... muốn giúp anh..."

"Không cần" YoonGi nói xong định chạy về phòng nhưng ngay lập tức đã bị kéo lại. Lòng bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy cổ tay thanh mảnh của anh, khiến cơ thể anh không tự chủ được đổ mồ hôi, còn trong lòng anh thì tràn ngập trào phúng.

Giúp cái gì?

Mấy ngày nay bị tin tức mùi rượu vang trong tối ngoài sáng âm thầm áp bức, rốt cuộc là muốn giúp anh hay là giúp chính cậu. Từ trước đến nay đây chính là người không nghe lời anh nhất, thường xuyên bất đồng ý kiến với anh nhất, xa cách với anh nhất.

Vậy rốt cuộc giờ đây cậu ta muốn giúp anh cái gì?

TaeHyung biết YoonGi không dễ chịu, nhưng là cậu rất gấp, gấp đến mức mất đi khả năng phán đoán, nhất là khi JungKook luôn có thể tùy ý tiếp cận anh mà cậu thì không thể.

Từ ngày còn là thực tập sinh, suy nghĩ không muốn bị chú ý dẫn đến mấy người bọn cậu đều giả bộ ngoan ngoãn ngây thơ, chỉ không hiểu giả bộ thế nào cuối cùng YoonGi hyung vẫn là chú ý JungKook nhiều hơn một chút.

"Hyung..." nhìn em một chút, anh nhìn em nhiều một chút...

"Buông tay!"

Chất giọng trầm khàn như kẻ say thêm vào vài phần uy nghiêm của người làm anh, là tông giọng nặng nhất anh từng sử dụng để nói với dàn maknae trong nhóm, rõ ràng là cảnh cáo, à không, là cự tuyệt.

TaeHyung nhìn chòng chọc bàn tay đang nắm tay anh, cuối cùng luyến tiếc buông ra, gân xanh trên mu bàn tay cũng theo đó mà chìm xuống dưới da. Cậu mang theo vẻ mất mát thất lạc ngồi xuống ghế. YoonGi thoáng e ngại, giọng nói dịu đi.

"Anh không sao..."

Do dữ vỗ vai cậu một cái, liền trở về phòng.

TaeHyung ngồi như vậy đến nửa đêm, đến tận lúc NamJoon trở về vẫn còn ngồi đó, không mở đèn, lần thứ hai dọa cho NamJoon kinh sợ.

"TaeHyung a, em lại làm gì thế?"

"NamJoon hyung, kỳ động dục của Min YoonGi là lúc nào?"

Người vừa bị gọi tên vừa vặn ở phía sau, bàn chân vừa nhấc lên nhẹ nhàng thu hồi lại, một lần nữa giấu mình vào bóng tối.

NamJoon đè tay lên vai cậu, "Haiz, gọi YoonGi hyung...."

".........."

"Anh cũng không biết, TaeHyung à.... em đừng ép buộc anh ấy, anh ấy gần đây đã đủ mệt mỏi rồi."

"Em biết."

3.

YoonGi lại bắt đầu không về ký túc xá, nghiêm trọng đến giờ ăn cơm cũng không thấy mặt hoặc khó khăn lắm mới xuất hiện thì chỉ ăn qua loa xong liền đi. Anh xa lánh TaeHyung đến ánh mắt cũng không muốn tiếp xúc, mọi việc trong đội một câu cũng không ý kiến, toàn bộ để cho NamJoon và Hoseok chịu trách nhiệm.

Lịch trình quảng bá bắt đầu, sau khi kết thúc concert trong vài ngày ở Nhật, YoonGi vùi mình vào góc giường, đến sức lực giơ tay cũng không có. Sử dụng quá nhiều thuốc ức chế khiến tim anh bắt đầu đập nhanh, mất cảm giác thèm ăn. SeokJin nhắc nhở anh mấy lần, kêu anh chú ý điều tiết lượng thuốc tiêm vào cùng với ăn uống cho đầy đủ, nhưng anh vẫn ngày càng gầy hơn, thân thể cũng sắp bị bức đến điên rồi.

Đồng thời bị ép điên còn có TaeHyung.

Khi không có lớp trang điểm, sắc mặt YoonGi trắng bệch, gầy đến đầu khớp xương trông như sắp cắt rách được cả quần áo. NamJoon khuyên nhủ anh thế nào cũng không thay đổi được bao nhiêu.

JungKook đi qua gọi YoonGi ăn cơm, anh chỉ khoát tay biểu thị không đi, xong nhắm mắt nghỉ ngơi. Cánh cửa đóng lại chỉ còn anh ở trên giường hỗn loạn ngủ, ngủ thẳng đến thân thể lạnh lẽo, ý thức không rõ ràng, lúc sắp sửa lim hẳn đi mới đột nhiên được bao trùm bởi một luồng khí ấm.

TaeHyung cảm thấy mình không để ý sự phản đối của NamJoon mà tiến vào phòng anh là đúng. Cơ thể dưới lớp chăn dường như đã không còn là của người sống nữa rồi. Cậu xốc cả bọc chăn lên ôm vào lòng, có vẻ đối phương cũng đang khát cầu hơi ấm, chủ động dựa vào làm cậu hết ý vui mừng.

Dòng tin tức bạc hà bị thuốc ức chế hoàn toàn đè xuống, một điểm mùi vị cũng không thấy, TaeHyung đưa tay xoa xoa phần thịt mềm sau gáy, YoonGi liền hừ một tiếng...

"Hyung..."

Nhịn không được dán môi mình lên đôi môi nhợt nhạt kia, sau đó ngăn không được kéo xuống cằm, cổ, sau tai, cuối cùng dừng ở tuyến thể mềm mịn sau gáy.

"Hyung... em thích anh..."

"Rất thích anh."

Một ngụm.

Hàm răng sắc bén đâm rách biểu bì, hương khí bạc hà dũng mãnh tràn vào khoang miệng, máu trong người sục sôi. Đau đớn làm cho YoonGi khó chịu né tránh, nhưng chỉ chút nước bọt của Alpha đi qua tuyến thể thôi, cũng có thể biến thành dòng nước ấm dần dần lấp đầy cơ thể, đuổi đi hơn phân nửa cảm giác lạnh lẽo, làm da thịt anh hồng hào trở lại, gương mặt cũng bắt đầu có sức sống hơn. Anh không tự chủ được ôm người kia.

Hương vị Omega ngọt ngào thúc đẩy dục vọng khổng lồ, TaeHyung hạ thấp đôi mắt và di dời đôi môi xuống bờ vai trắng nõn thon gọn, thơm quá...

Hyung thực sự là... thơm quá...

Cậu xoay người áp lên anh.

Trùng điệp hôn môi làm YoonGi bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm, không thoải mái xê dịch vị trí, mơ mơ màng màng muốn đẩy người đang ở trên mình ra, đồng thời có tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài, cũng khiến TaeHyung nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu kéo chăn đắp lên người anh, thở dài một hơi đứng dậy.

Là NamJoon, anh đập cửa đã nửa ngày, bát canh trên khay vì cấp bách mà rớt ra ngoài một ít, sắc mặt anh nghiêm trọng.

"Em đã làm gì?"

"......"

NamJoon thô bạo đẩy người nhất quyết không chịu lên tiếng kia ra. TaeHyung đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị chửi, may mắn là YoonGi bình thường tiêm thuốc ức chế quá nhiều, cậu cắn một ngụm cũng không thể lập tức bay ra mùi vị.

Có thể vì đã bị đánh dấu tạm thời mà khi YoonGi cảm thụ được một Alpha khác là NamJoon đi tới, lông mày anh thoáng nhíu vào. TaeHyung tiếp nhận khay thức ăn để qua một bên, muốn đuổi anh đi nhanh.

"TaeHyung, em biết tính YoonGi hyung rồi đấy, đừng vượt qua giới hạn..."

"Em biết...." em đều biết, sẽ từ từ đến.

"Haiz...." NamJoon thở dài đi ra.

YoonGi nhạy cảm muốn chết, ngay cả NamJoon quan tâm nhiều hơn hai câu anh cũng cho rằng đó là coi thường, kỳ thị anh, lòng tự trọng cao như vậy, tính hiếu thắng lớn như vậy sao có thể tiếp thu việc mình bị người khác đánh dấu.

Nhất là người đó lại là Kim TaeHyung.

YoonGi lần này ngủ đặc biệt tốt, lúc tỉnh dậy cảm giác vô lực cũng biến mất, tâm tình sảng khoái. Anh xuống giường, vừa vặn gặp TaeHyung mang theo điểm tâm đi vào. Anh nhìn cậu một lúc xong không hiểu sao lại cảm thấy an lòng, bèn tiếp lấy đồ ăn cậu mang cho để trên bàn, mà chính mình dĩ nhiên lại không muốn đuổi người đi, chỉ mặc kệ cậu ngồi đó đợi mình đi rửa mặt, bầu không khí hòa hợp đến lạ thường.

"Hyung, đồ ăn nguội mất."

"Ah, tới đây."

Khó có được hai người thư thư thái thái cùng nhau ăn cơm. YoonGi cũng có chút đói bụng, sau khi ngồi xuống vừa cầm điện thoại vừa múc từng thìa cháo bỏ vào miệng. TaeHyung thỉnh thoảng gắp thịt bỏ vào thìa của anh, nhìn anh khí sắc đã tốt lên, đoán chừng là nhờ một ngụm cắn làm ký hiệu tạm thời kia của mình, bỗng cảm thấy trong lòng ngọt lịm đi, vô thức liếm khóe miệng.

Nếu có thể cắn mỗi ngày một cái thì thật tốt...

Động tác gắp đồ ăn cũng vì ý nghĩa này mà càng thêm cố sức. YoonGi không chú ý ngoãn ngoãn bỏ đầy miệng, phồng má lên y chang một con chuột hamster, dù không yếu mềm bằng đêm qua nhưng vẫn quá mức khả ái.

Không biết trong điện thoại có gì thú vị khiến YoonGi bỗng nhiên tròn mắt.

TaeHyung mím môi, ngăn không cho khuôn miệng càng cong lên.

Không phải rất khả ái, là phi thường phi thường khả ái....

4.
Nơi tuyến thể đã được đánh dấu tạm thời khiến cho cảm giác mệt mỏi, không có sức sống của YoonGi giảm xuống không ít cùng tâm lý đề phòng cũng tiêu tan ít nhiều. JungKook vẫn luôn thích kề cận anh, nhưng tất nhiên mấy ngày nay mùi hương của cậu sẽ làm anh có điểm khó chịu.

Nhìn chằm chằm gáy YoonGi hồi lâu, JungKook vô tư không nghĩ ngợi gì lên tiếng.

"YoonGi hyung, anh bị cắn rồi à? Bảo sao hai hôm nay tinh thần anh tốt như vậy."

Toàn bộ phòng tập như bị đóng băng. Tất nhiên ngoài JungKook cũng có người nhìn thấy, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi.

"Em nói cái gì....?"

JiMin và HoSeok im thin thít. YoonGi phóng tầm mắt tới chỗ TaeHyung, bắt gặp người kia né tránh ánh mắt mình liền nhớ lại sự xuất hiện của cậu ở phòng anh vào sáng hôm đó, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện, ah~

Vô thức sờ gáy một cái.

"Mấy hôm trước gặp một tiền bối, xảy ra chút việc ngoài ý muốn, chưa nói với mọi người, xin lỗi..."

Đang nói gì vậy?

TaeHyung ngẩn ra, mùi rượu vang đỏ đậm đặc, là cậu cắn, làm sao có thể không nhận ra? Tại sao lại nói là người khác, hay là...

Thực sự có kẻ khác nhòm ngó đồ của cậu? Nghĩ đến đó dục vọng chiếm hữu liền dâng lên khiến TaeHyung cực kỳ căng thẳng.

"Anh có chút việc, đi phòng làm việc trước..."

YoonGi mang dáng vẻ chật vật rời đi. Anh vừa ra khỏi cửa dòng tin tức của Alpha cũng mạnh mẽ bùng lên như muốn nhấn chìm tất cả những người còn lại trong phòng. NamJoon kéo tay TaeHyung, hàm ý muốn cậu giữ bình tĩnh, nhưng TaeHyung bình tĩnh không nổi, giật mạnh một cái thoát khỏi xiềng xích của NamJoon, chạy đuổi theo người kia.

YoonGi đang định đóng cửa phòng thu thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Là em!"

"Không phải."

"Hyung, là em cắn, hôm đó anh rất khó chịu nên em..."

"Câm miệng."

"Vì sao không phải là em? Tại sao phải nói là người khác? Mọi người đều biết là em..." thích anh.

"Ah! Bởi vì vốn không phải em, cuối cùng cũng cũng sẽ không phải em."

Nghiến răng nghiến lợi nói được lời này, YoonGi biết sẽ chọc giận TaeHyung. Quả nhiên tin tức cường đại của Alpha len theo khe cửa tràn vào giữa phòng, chân tay YoonGi lập tức bủn rủn, không còn sức chống đỡ liền giúp cho người kia dễ dàng đẩy cửa đi vào.

TaeHyung phản xạ nhanh lập tức đỡ được nắm đấm anh tung ra, đồng thời giữ chặt tay, dồn anh vào góc tường.

Cảm giác bức bách làm YoonGi ra sức giãy giụa, khiến TaeHyung không thể không dùng sức bóp chặt bàn tay anh, "Hyung, anh bình tĩnh..." nếu không sẽ bị thương.

"Cút ngay!"

"Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu có ý gì à? Cậu không phải vẫn không vừa mắt tôi sao? Hiện tại thì cậu đắc ý rồi nhé..."

"Thế nhưng cậu đừng có mơ, tôi sẽ không đồng ý."

"Cho ai cũng sẽ không cho cậu."

YoonGi điên rồi, hai mắt đỏ ngầu, liên tục tấn công TaeHyung bằng những lời lẽ cay nghiệt, những lời thực sự không nên nói lúc này. Bởi nó chỉ làm dòng tin tức mang mùi rượu vang đắng chát của TaeHyung biến thành cơn đại hồng thủy trút xuống anh, khiến hệ hô hấp của anh dường như ngưng trệ. Nơi tuyến thể bị đóng dấu cũng bắt đầu rục rịch phản ứng, làm cơ thể YoonGi nóng ran, cả người kịch liệt run rẩy.

TaeHyung thấp giọng.

"Hyung, anh đừng chọc em nổi giận..." vốn em đối với anh không có khả năng khống chế, đừng kích thích em...

"Khỏi làm trò... Cậu không phải... Không phải vẫn không coi tôi là anh hay sao?"

Mùi vị tin tức lại tiếp tục sôi trào, hai chân YoonGi mềm nhũn, đã sắp không đứng được. Sự cám dỗ có chủ ý trộn lẫn với sự đàn áp bởi người kia đang tức giận, ảnh hưởng không nhỏ tới YoonGi, nhưng cho dù có chết anh cũng sẽ không để dục vọng chiến thắng mà ôm lấy người này.

Quật cường. . .

Sau một hồi lâu không thấy anh có bất cứ dấu hiệu gì chịu khuất phục, TaeHyung cũng hiểu đây là kết thúc, ép buộc không hiệu quả, cậu lại không nỡ thương tổn anh. TaeHyung thu lại tin tức vừa vặn đúng lúc YoonGi không còn chút hơi sức nào để chống trả, anh giống như một đường thẳng đứt đoạn, thân hình gầy nhỏ trực tiếp ngã xuống.

"Hyung!!!"

Hương vị bạc hà ngọt nhẹ thanh mát trong nháy mắt bùng phát, tản ra khắp cả tầng lầu. JungKook đang chơi đùa cùng JiMin, đôi con ngươi đột nhiên co rút lại. NamJoon nhào tới ngăn cậu móc ra thuốc ức chế nhét vào miệng, "JiMin, trông chừng JungKook!", còn chính mình nuốt hai viên thuốc xong vội vã lao lên lầu.

Đến nơi đạp cửa, quần áo YoonGi đã bị kéo xuống hơn phân nửa. TaeHyung ôm anh, hai mắt ngùn ngụt ngọn lửa tình dục. Bàn tay cậu bóp vỡ ly thủy tinh khiến từng giọt máu tong tong chảy xuống, dùng đau đớn để tạm khắc chế bản thân.

"TaeHyung, đem YoonGi cho anh..."

Không muốn....

TaeHyung vờ như không nghe thấy, bàn tay đầy máu ôm YoonGi vào lòng càng chặt hơn, giống như đứa trẻ cố chấp bảo vệ đồ chơi của mình, đồng thời cũng không ngần ngại dùng tin tức đối chọi lại NamJoon.

SeokJin chạy tới.

"TaeHyung a, em đem YoonGi cho bọn anh, sau đó đi băng bó vết thương, YoonGi cũng cần được đưa đi kiểm tra, nếu không sẽ rất nguy hiểm..."

Vừa nói vừa từng bước lại gần. NamJoon bất thình lình kéo cậu một cái, SeokJin cũng nhanh chóng đưa tay đón lấy YoonGi, nhưng TaeHyung vẫn nhất quyết không chịu buông. Mất thêm một lúc, TaeHyung tìm về được một phần lý trí, nghĩ đến anh thật sự cần khám bệnh, cùng với quản lý tới có thể sẽ dùng biện pháp mạnh, cậu mới luyến tiếc vô cùng rời khỏi anh.

Giao người cho SeokJin xong, TaeHyung vẫn nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi cả hai khuất hẳn.

Quản lý chạy tới đem thuốc ức chế tiêm cho cậu.

Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại...

YoonGi không được đưa đi bệnh viện mà đưa trở về KTX, công ty sợ trong một thời gian ngắn anh tới bệnh viện quá nhiều sẽ dẫn đến có người chú ý. Một bác sĩ chuyên khoa được mời về khám. Bác sĩ nói là vì dùng thuốc ức chế quá nhiều, bị đánh dấu tạm thời còn dùng thuốc với liều cao, đột nhiên bị kích thích dẫn tới thời kỳ động dục bộc phát, không cách nào ức chế lại được.

"Chỉ còn cách tìm một Alpha..."

Tìm ai?

YoonGi biến thành Omega chưa đến một tháng, bản thân anh vô cùng bài xích, nói gì tới việc để người ta đánh dấu anh, vậy thì có thể tìm ai đây?

Huống hồ...

Kim TaeHyung sẽ chịu để ai đến gần anh ấy?

5.
Sau khi bác sĩ đi ra thông báo, TaeHyung vẫn ngồi sụp xuống bên dưới nền đất đối diện cửa phòng anh, quản lý cũng không làm gì được.

NamJoon nhờ bác sĩ trước hết cho YoonGi khôi phục ý thức, để anh tự lựa chọn.

Hoseok và JiMin theo vào, một lát sau trở ra sắc mặt JiMin rất không tốt, cậu lặng lẽ đi qua một bên để Hoseok mở lời.

"Là JungKookie."

Người bị điểm tên - JungKook, cùng toàn bộ thành viên vô thức nhìn về một phía. Bàn tay TaeHyung đã được băng bó nhưng vì lại dùng sức nắm chặt mà máu thấm cả ra ngoài, nhuộm đỏ mấy lớp vải xô...

Như vậy người nào dám tới gần....

Trầm mặc thật lâu NamJoon đưa ra quyết định.

"TaeHyung, em vào đi, đừng đánh dấu vĩnh viễn, em tự biết làm thế nào rồi đấy?"

Dường như chỉ còn cách này, mọi người nghe xong yên lặng rời đi. Tất cả đều muốn ra ngoài hít thở một chút, bầu không khí đầy uy hiếp cùng áp bức vừa rồi thật sự là...

Hoseok nhỏ giọng, "Liệu YoonGi hyung có tức giận không? Chúng ta tự ý quyết như vậy..."

"Chắc là sẽ giận, nhưng tạm thời cứ để qua ngày hôm nay đã..."

Gần đây quả thực quá mệt mỏi rồi.

TaeHyung đẩy cửa đi vào.

YoonGi phải dùng đến cả miệng để thở, mặt đỏ bừng, đuôi mắt ngấn nước, dáng vẻ đáng thương, là hình ảnh trước giờ chưa ai từng thấy ở anh. TaeHyung tất nhiên cũng không muốn người khác thấy.

"Hyung..."

"Ra ngoài..." Thanh âm trầm khàn nhuốm màu tình dục.

Thấy TaeHyung không nhúc nhích anh chống tay xuống giường gượng đứng lên, chân thấp chân cao muốn đi ra ngoài. Tiếc là đôi chân mềm nhũn, đi chưa được vài bước liền ngã vào vòng tay đang dang rộng của TaeHyung. Tin tức mùi rượu vang kích phát bùng nổ, TaeHyung ôm lấy thắt lưng anh đè xuống giường, từ xương quai xanh gặm cắn đến cần cổ.

"Cút... Thả...."

Sẽ không cút, bàn tay nóng bỏng mơn trớn làm nhiệt độ làn da vốn đã cao nay lại cao thêm một tầng. YoonGi giơ tay muốn đánh người nhưng lập tức bị TaeHyung bắt được cổ tay. Cậu mút mạnh lên vùng cổ mẫn cảm của anh khiến anh chẳng mấy chốc là mất sạch ý chí chiến đấu, thay vào đó khát vọng càng nhiều hơn.

Nhưng YoonGi vẫn còn một tia lý trí cuối cùng để cảm thấy tình huống này thật khó chấp nhận. Khó chịu cũng không thể phản kháng, nhục nhã xấu hổ đến hoen đỏ cả vành mi.

Tại sao phải đối xử với anh như vậy...

"Hyung..."

Giống như bức tường bị sụp đổ, hơi nước dũng mãnh tràn ra, nâng cánh tay lên che lại đôi mắt, anh cố gắng bình ổn tông giọng, "Cậu cố ý..."

Chắc hẳn đã sớm có tính toán từ lâu.

"Cho cậu là được chứ gì..."

Dứt lời hương bạc hà phát ra mùi thơm dày đậm, dòng máu trong người TaeHyung loạn lên. Cậu trực tiếp chen vào giữa hai chân anh. YoonGi không tránh, cơn động dục tới rồi còn biết tránh vào đâu, vì vậy anh để mặc cho tin tức mùi rượu vang cám dỗ mê hoặc, dẫn dắt mình.

Đôi mắt TaeHyung ẩn chứa dục vọng lớn lao.

"Min YoonGi"

Em thích anh.

Thích từ rất lâu rồi, đến mức lý do vì sao thích cũng không còn nhớ nữa.

"Ah... hức..."

Từng tiếng rên rỉ vụn vỡ rơi ra, rung động kịch liệt mang tới khoái cảm làm phai mờ hoàn toàn thần trí. Đối với YoonGi lúc này dù là ai cũng không quan trong, vô luận là người nào cũng không cần biết nữa.

Qua ngày hôm nay rồi hãy hay...

TaeHyung vui mừng đem người đã ngất đi vệ sinh sạch sẽ. Từ trong thân thể Omega tản ra mùi hương rượu vang đặc trưng của mình, khiến cho cậu hài lòng khôn xiết, không nhịn được lại hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia.

Giống như thuốc phiện dùng rồi sẽ nghiện, một lần qua đi TaeHyung không thể kiểm soát nổi bản thân, dẫn tới tuyến thể sau gáy YoonGi bị cắn tới ứ máu. Cũng khó trách TaeHyung là lần đầu tiên được giải tỏa dục vọng, làm đến những lần cuối cùng khí lực quặp chân vào hông cậu để giữ thăng bằng YoonGi cũng không có.

Nhìn người đang ngủ mê man, nhẹ nhàng chạm tay vào vành tai mềm nhỏ, TaeHyung mừng rỡ.

"Rất thích anh."

"Hyung, rất thích anh."

Anh là của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro