Hội trường là A? 3+4
Chap 3
01/
Sau khi 'kế hoạch giả bất lương' thất bại, ba ngày liền TaeHyung không phản ứng lại JiMin. Cuối cùng JiMin đành chủ động lấy lòng, tặng TaeHyung một quyển sách quý mà cậu phải tranh cướp với cả đám Omega mới mua được tên là 'Làm thế nào theo đuổi Alpha', TaeHyung mới miễn cưỡng tha thứ cho cậu.
Theo cuốn sách này việc đầu tiên cần làm là tạo ra cảm giác tồn tại đối với anh ấy, làm cho anh ấy nhớ kĩ bạn, đó chính là điểm mấu chốt.
Nếu ngay cả việc làm O cũng có thể chấp nhận thì nhất định phải đem Min YoonGi bắt về tay. Nghĩ như vậy, TaeHyung tiếp tục lật sách xem. Làm thể nào để tạo ra cảm giác tồn tại? Sách quý nói muốn có được trái tim A, trước hết phải nắm giữ được dạ dày của anh ấy.
Sáng hôm sau, bằng việc giặt tất một tháng TaeHyung đã đổi được một hộp đồ ăn do Jin làm. Không may, khi cậu hào hứng phấn khởi ôm hộp đồ ăn màu hồng có in hình hoa đào bên trên mà Jin thích nhất đến lớp 12 ban 2, lại nghe được tin như sét đánh bên tai rằng YoonGi đi trường khác thi rồi.
Kết cục hộp cơm lộng lẫy chan chứa tình yêu của cậu vào hết trong bụng cậu và JiMin. Có lẽ là hài lòng với việc một tháng không phải giặt tất nên Jin làm cơm rất dụng tâm, không chỉ hình thức bắt mắt mà mùi vị cũng rất ngon miệng. Nhìn JiMin ăn đến là vui vẻ, TaeHyung lại tiếc nuối nghĩ, thức ăn ngon như vậy mà YoonGi của cậu không được ăn.
Một ngày YoonGi không có mặt tại trường này, người luôn hi hi ha ha như TaeHyung đột nhiên an tĩnh lạ thường. Cả buổi học cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, thi thoảng lại buồn tủi thốt ra vài câu, "JiMin a, có phải YoonGi thấy hành động ngu ngốc của tao hôm trước rồi không muốn ở lại trường này nữa không?" "JiMin a, mày nói xem có khi nào không phải YoonGi đi thi mà thật ra anh ấy chuyển sang trường khác luôn rồi không?"
Bị quấy rầy cả ngày Park JiMin cuối cùng chịu hết nổi, "Cmn, mày có im mồm đi không thì bảo?"
02/
JiMin bị bộ dạng tưởng như sắp chết vì tương tư của TaeHyung làm cho hoảng sợ, nên lúc biết tin Hội trưởng Min đã trở về trường, phản ứng đầu tiên của cậu chính là phải báo ngay cho thằng bạn thân biết. Kết quả cái đứa cả ngày miệng mồm lưu loát ba chữ Min YoonGi, đến khi người ta về lại lúng ta lúng túng, cả đường đi tới lớp 12 ban 2 chân với tay đều vung cùng một hướng.
Lúc đến cửa, lòng bàn tay TaeHyung đã ướt đẫm mồ hôi. Mất cả nửa ngày để cậu xác nhận xem nút áo sơ mi đã cài đúng chưa, cà vạt đã thắt ngay ngắn chưa, rồi mới dám đánh bạo đi tiếp. Đi đến ô cửa số thứ hai, TaeHyung siết chặt vạt áo đồng phục, giả bộ lơ đãng ngẩng đầu, kỹ xảo vụng về đến mức JiMin từ xa theo dõi cũng phải thấy xấu hổ, vội dùng tay che mắt không dám nhìn.
YoonGi ngồi bên cửa sổ, chống cằm đùa giỡn với bạn học ngồi bên. Đấy là lần đầu tiên TaeHyung thấy YoonGi cười tươi như vậy, làm cho cậu nhìn đến ngây người, sững sờ tại chỗ, thẳng đến khi người ngồi cùng bàn nhắc YoonGi, khiến anh thu hồi nụ cười, quay người nghi hoặc nhìn cậu, TaeHyung mới vội vàng mang theo gương mặt đã đỏ bừng chạy trối chết.
"JiMin à, biểu hiện của tao thế nào? Không rõ ràng đúng không?" TaeHyung chán nản tiếp nhận lon coca JiMin đưa tới.
"Không rõ ràng." JiMin vỗ vai trấn an, nhìn sắc mặt TaeHyung hòa hoãn đôi chút mới nhếch mép cười đểu, bổ cho một đao, "Mày làm bộ đi ngang qua như thật ấy, chỉ kém đem mấy chữ 'Min YoonGi, em thích anh lắm' vẽ lên mặt thôi."
Động tác mở lon của TaeHyung ngưng lại. Cậu cảm thấy bây giờ đến coca cũng không thể an ủi được mình được nữa.
03/
Thẹn thì thẹn, theo đuổi thì vẫn phải theo đuổi. Chỉ là TaeHyung sau khi học được một bài học, đã rút ra một kinh nghiệm là không thể mù quáng mà đuổi theo anh. Về nhà, cậu tiếp tục mở sách quý ra nghiên cứu. Sách quý viết muốn tạo ra cảm giác tồn tại ngoại trừ đưa đồ ăn còn có thể đưa nước lúc A vừa chơi thể thao xong.
Thế là ngày hôm sau, trong một hàng O cùng B vây xem YoonGi chơi bóng rổ, bỗng dưng xuất hiện thêm một A, mà A này còn là người đứng đầu top 10 A của trường. Làm cho quần chúng vây xem vô cùng bối rối, không biết nên xem Hội trưởng Min đang đi bóng rất đẹp mắt ở đằng kia hay xem Kim TaeHyung cầm chai nước tựa như đang chụp họa báo đứng ở bên này.
TaeHyung hồn nhiên, không hề cảm nhận được những ánh mắt nóng bóng đang bắn đến từ bốn phía xung quanh. Thấy trận đầu sắp kết thúc, bàn tay cầm chai nước của cậu liền run lên. TaeHyung tự cổ vũ chính mình, 'Nỗ lực lên nào! Chỉ là đưa chai nước thôi. Mày làm được mà Kim TaeHyung.'
Thế nhưng rất nhanh sau đó TaeHyung đã bị hiện thực dội cho một xô nước lạnh. Trận đấu vừa kết thúc, không đợi cậu kịp tiến lên, một đám đông O đã bao kín YoonGi rồi, đưa nước chuyển khăn, cái gì cũng có cả. TaeHyung mất mát nắm chai nước rời khỏi sân bóng rổ, buồn bực tìm đến một góc cầu thang trong sân vận động ngồi. Cậu mở nắp chai nước định đưa lên miệng, đúng lúc này lại có bàn tay vươn tới đoạt đi.
Ngoại trừ Park JiMin thì có thể là ai, TaeHyung ngước lên giận dữ, đang định giận cá chém thớt, mắng người vài câu để giải tỏa tâm tình thì nhận ra người đang đứng đối diện mình lại là YoonGi. Hội trưởng cầm chai nước kia, lộ ra mắt cười hỏi, "Cái này cho anh à?"
TaeHyung ngây ngẩn cả người, đại não trong khoảnh khắc ngừng hoạt động, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
YoonGi ngồi xuống cạnh cậu, nhấp một ngụm nước, tiếp tục tủm tỉm cười, nói, "Lúc anh không có ở trường em tới tìm anh hả?"
Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, hình ảnh cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của anh rướn lên cùng hầu kết chuyển động lên xuống rơi cả vào mắt cậu, làm mặt TaeHyung đỏ bừng lên. Cậu ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu.
Đám O vừa tụ tập ở sân bóng rổ lúc nãy, bây giờ túm năm tụm ba đứng từ xa, len lén theo dõi cảnh tượng kỳ quái giữa hai người. YoonGi nhìn phản ứng của TaeHyung, cảm thấy thực buồn cười. YoonGi đặt tay lên vai cậu. Anh vừa chơi bóng xong, lời nói lẫn vào tiếng thở, càng thêm phần gợi cảm quyến rũ thổi vào tai TaeHyung, "Thích anh à?"
Cảm nhận được nhiệt khí nóng bỏng ở bên tai, đôi má TaeHyung lập tức đỏ bừng, lại mất một lúc nữa, cậu mới ngơ ngác gật đầu.
"Vậy có muốn làm bạn trai anh không?"
/
Theo những người được chứng kiến kể lại, sau khi battle thất bại trước cổng trường ngày hôm đó, Kim TaeHyung đã trở thành fan boy của Hội trưởng Min, ngày hôm qua đã được Hội trưởng Min chấp thuận. Sau đó cậu ta cao hứng vô cùng, đứng ở nhà xe gào rú như điên, còn kích động đến mức làm đổ một hàng xe.
Chap 4
01/
TaeHyung nằm trên giường lăn qua lăn lại bao nhiêu lâu mà không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là khoảnh khắc sau khi bản thân rặn mãi mới ra được một chữ "Tốt" xong, YoonGi cười, ghé vào tại cậu nói, "Vậy hôm nay chính là ngày đầu tiên của chúng ta." lại hiện ra.
Hôm sau, TaeHyung lại dậy muộn. Cậu vội vàng uống hai ngụm sữa trong tiếng cằn nhằn của Jin, vơ vội lấy mẩu bánh mỳ trên bàn rồi bỏ chạy. Gặp đúng lúc thầy chủ nhiệm tuần tra, TaeHyung chỉ đành phanh xe, thiếu chút nữa thì đâm sầm vào cổng trường sắp đóng.
TaeHyung tập mãi thành quen, tay cậu nắm ghi đông xe đạp, đầu cúi thấp nghe thầy chủ nhiệm dạy dỗ. Khuôn mặt cậu dễ nhìn lại thêm biểu tình ngây thơ vô tội kia, khiến cho thầy chủ nhiệm vốn nộ khí xung thiên cũng không nói được quá nhiều, chỉ đành giơ thước gõ đầu cậu một cái, "Được rồi, dạy mãi không sửa, đừng có lần sau nữa đấy."
Được ân xá rồi, TaeHyung nhanh chóng cúi đầu xin lỗi với thầy chủ nhiệm, lúc ngẩng đầu, tầm mắt cậu vừa vặn chạm vào khung cửa sổ của lớp 12 ban 2, bắt gặp ai kia đang chống cằm nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau, YoonGi liền mỉm cười.
Khác xa vẻ lạnh lùng trong trẻo của anh thường ngày, YoonGi khi cười rất đáng yêu, hệt như một chú mèo con xinh xắn. TaeHyung ngượng ngùng cào cào mớ tóc rối phía sau, miệng nở nụ cười hình hộp ngu ngốc cùng đôi mắt không chớp nhìn anh.
"Yah! Kim TaeHyung, làm gì nữa đó? Chuông vào học kêu từ bao giờ rồi còn đứng đó không chịu vào lớp nữa hả?"
Tiếng thầy chủ nhiệm từ xa truyền đến, TaeHyung nắm chặt quai đeo ba lô, ba chân bốn cẳng chạy, trước lúc đó, tất nhiên là không quên hướng về phía lớp 12 ban 2 vẫy tay rồi. Chạy đến đoạn rẽ, cậu lại nuối tiếc quay đầu, đúng lúc ấy rèm cửa bị gió thổi tung lên, trong thoáng chốc đó TaeHyung đã thấy nụ cười của Hội trưởng Min dường như càng đậm...
02/
Chuông hết tiết 1 vừa kêu, TaeHyung liền bắn ra khỏi chỗ ngồi, cậu hướng lầu một phi như điên, không một tia ý thức nào mà đi thẳng tới ô cửa sổ của lớp 12 ban 2. Lúc bàn cùng bàn nhắc YoonGi quay lại, khuôn mặt TaeHyung lại đỏ rần rần. Cậu đứng tại chỗ ấp úng nửa ngày, một câu cũng không nói ra được.
Vào lúc TaeHyung đã ngượng chín cả người, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, YoonGi mới nghiêng đầu hướng cậu ngoắc tay. Đợi TaeHyung đến gần hơn, YoonGi cũng đứng lên đi tới sát bên cửa sổ. Hai người cách nhanh một khung cửa sổ, YoonGi cười nói với cậu, "Buổi trưa có muốn ăn cơm cùng anh không?"
Tâm tình hồi hộp khẩn trương trong nháy mắt vụt tan biến, TaeHyung vội vàng gật đầu như bổ củi.
Khoảng cách đôi bên rất gần, YoonGi vươn tay một cái là có thể chạm vào mái tóc lộn xộn của TaeHyung, "Thật ngoan!" anh nói.
Kim TaeHyung lại một lần nữa không có tiến bộ mà đỏ mặt, rồi lại tiếp tục cùng tay cùng chân mà rời đi. YoonGi toét miệng nhìn theo thân ảnh cậu, cho đến khi nó biến mất ở cuối hành lang. Lúc này anh mới kéo rèm cửa, trở về chỗ ngồi.
Vừa ngồi vào chỗ liền bị HoSeok ở bên cạnh dùng gương mặt cợt nhả trêu đùa, "Giỏi a, Min YoonGi. Đến người hầu cũng là loại chất lượng cao như vậy."
YoonGi thu lại nụ cười, không trả lời người kia. Anh cầm bút lên tiếp tục giải đề. Tính cách này của YoonGi, HoSeok đã sớm quen rồi, nên cậu cũng mở nắp bút ra làm bài. Đúng lúc này lại nghe thấy YoonGi hời hợt nói một câu, "Đó là bạn trai tao."
"Ah?!" HoSeok sợ đến run tay, nguệch một đường bút bi rõ dài lên tờ đề, miệng mở lớn hướng về phía bạn cùng bàn ba năm liền nói, "Tao nhớ em trai đó mới vào trường, còn là A...."
"Ừ!" YoonGi bình thản đáp, tay cầm bút chuyển động không ngừng, mặc kệ HoSeok ở bên cạnh tiếp tục léo nhéo hỏi han, "Nè, mày thích thật hay chơi cho vui đấy???"
YoonGi lấy mắt kính xuống. Anh cảm thấy có chút nhức đầu, bèn đưa tay lên nhéo vào sống mũi. Nhóc con kia đem cả chữ 'thích' viết lên mặt rồi, YoonGi cũng đâu phải kẻ ngu. Nếu đôi bên đều thích nhau thì cần gì phải kéo đẩy dài dòng nữa. Chỉ là YoonGi không rõ, người TaeHyung thích là Hội trưởng Alpha hoàn mỹ hay là chính bản thân anh. Hơn nữa làm thế nào để nói cho cậu biêt, anh thực ra không phải là A bây giờ?
Cùng lúc đó ở lớp 10 ban 6, TaeHyung dùng bút chọc chọc vào lưng thằng bạn thân đang gục xuống bàn ngủ say sưa. Đợi Park JiMin điên tiết quay đầu, TaeHyung liền cười lấy lòng, nói, "Bạn yêu quý giúp tao một chuyện được không?"
JiMin vươn ngòi bút nhắm thẳng vào hầu kết TaeHyung, ngụ ý nếu không phải là chuyện quan trọng thì mày đợi chết đi.
TaeHyung dùng hai tay nâng má, cố nặn ra thanh âm eo éo điệu đà hỏi, "Dạy tao cách làm O có được không?"
03/
"Mày có từng nghĩ, nếu Hội trưởng đã chủ động ngỏ ý muốn mày làm bạn trai anh ấy, nghĩa là anh ấy thích chính bản thân mày như bây giờ không?"
JiMin còn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi trước dáng điệu ỏn ẻn TaeHyung vừa bày ra nên phải dùng hai tay ôm ngực, sợ chẳng may tim rớt ra ngoài. Thấy qua một hồi lâu TaeHyung vẫn ngoẹo đầu không hiểu, JiMin chịu không nổi nữa phải lấy quyển tập gõ đầu thằng kia, "Đồ đần! Ý tao là có thể Hội trưởng Min thích mày chính vì mày là A, mày lại đi đóng giả O làm cái khỉ gì?"
"Có đạo lý. Ôi chao! JiMin a, không ngờ mày lại thông minh như vậy."
"Cút!"
Giáo viên lớp 12 vẫn thường dạy quá giờ. TaeHyung dựa vào tường, nhàm chán gõ tay lên mấy tấm gạch. Một lúc lâu sau cậu mới nghe được tông giọng ru ngủ của vị giáo viên nọ nói, "Tan học."
Vừa thấy YoonGi từ trong phòng học đi ra, TaeHyung liền đứng thẳng người. Cậu gãi đầu gãi tai cười ngây ngô. Học trò túa ra từ các phòng học đều ngoái đầu nhìn, tò mò không biết hai vị xuất chúng nhất trường đang làm gì.
YoonGi đến gần, tháo cúc ở tay áo, nhướn mày nói, "Đi thôi!"
Anh xoay người, hướng nhà ăn đi, TaeHyung vội vã đuổi theo. Lúc cậu bắt kịp, đi ngang hàng với anh, không khí có chút xấu hổ. TaeHyung không biết phải nói gì, tay chân cũng trở nên thừa thãi không biết đặt vào đâu. Tính ra bọn họ mới xác định quan hệ hôm qua, xác định quá đột ngột, nghĩ lại hôm kia cả hai vẫn còn là những người xa lạ.
Hai người sóng vai bước, hai cánh tay thõng xuống, thi thoảng mu bàn tay lại vô thức đụng vào nhau. Tay YoonGi thật lạnh, TaeHyung lén cúi đầu nhìn. Dưới ánh mặt trời bàn tay kia càng thêm chói mắt, trắng và mịn tựa như một khối bạch ngọc quý hiếm hảo hạng.
TaeHyung nỗ lực giả bộ như cậu không hề cố ý đụng phải anh, mỗi lần da tay cả hai chạm xong, cậu đều nhanh chóng rút tay về, cứ lặp đi lặp lại như thế, TaeHyung âm thầm cảm thấy thật may mắn vì anh không nhận ra. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lần đụng này cậu để mu bàn tay hai người áp vào nhau lâu hơn. Có điều đến lúc cậu định thu tay về thì bất ngờ bị bàn tay kia giữ lại. TaeHyung ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười xinh đẹp của anh, trong nháy mắt cả khuôn mặt cậu đỏ bừng. TaeHyung xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, bàn tay ngoan ngoãn nằm trong tay YoonGi. Hai người nắm tay nhau đi, đến tận chỗ đông người mới tiếc nuối rời bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro