Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội trường là A? 1+2

Tác giả: 雪里滚啊滚

Editor: Eunniekun

Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, nhiều ngọt ít ngược.

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn

Tình trạng bản edit: Đang đào hố chưa biết bao giờ lấp xong...

Chap 1

01/

"Yah! Khai giảng mà mày cũng dám đến trễ?" JiMin bất mãn nhíu mày, dùng cùi chỏ huých vào người thằng bạn vừa mới lén lút từ cửa sau tiến vào.

"Lạ lắm mày ạ, sáng nào tao cũng không dậy nổi..."

"Lạ cái quái gì? Đêm *éo nào cũng chơi game đến tận khuya? Còn thắc mắc vì sao không dậy được?"

"Bạn yêu à, đừng lo lắng, tao thấy các bạn học ở đây đều rất thân thiện, mày xem, chưa có ai tố giác tao đi muộn cả."

JiMin ghét bỏ đánh rớt bàn tay đặt trên vai mình của TaeHyung, nhìn một lượt đám người xung quanh - đang đỏ mặt ngóng trông phía này. Cậu bất mãn đẩy thằng bạn thêm một cái. Còn không phải vì cái mặt đẹp trai của nó, người ta vắt óc tìm cách làm thân với nó chưa xong, sao có thể đi mách thầy cô được.

Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường.

TaeHyung thu lại nụ cười, hoài nghi nhìn phía trước, bên tai là tiếng JiMin nhỏ giọng thì thầm, "Mày đứng ngay ngắn cho tao, hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đó."

TaeHyung chắp tay sau mông nhìn thiếu niên đứng trên bục. Tóc đen gọn gàng, sống mũi thẳng tắp đỡ cặp kính tròn, cúc áo cài đến nút trên cùng, cà vạt thắt ngay ngắn, vẻ ngoài này là tiêu chuẩn của một đứa con nhà người ta. Có điều người này ăn mặc ngiêm túc nhưng lại trông không hề cứng nhắc. Phải chăng vì dáng đứng chưa được đoan chính kia, cả cơ thể dựa vào bục đầy vẻ lười nhác, tay cầm mic hững hờ, nói thế nào nhỉ....trông lại có gì đó rất gợi cảm.

Lúc hai chữ 'gợi cảm' vừa lóe lên trong đầu, TaeHyung liền xấu hổ sờ sờ sống mũi. Thế nhưng tư thế cầm mic phát biểu của người kia thật quá khác biệt, ngón tay thon dài nắm nhẹ đầu mic, chất giọng đầy từ tính vang khắp khán phòng.

"Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn học sinh thân mến. Tôi - Min YoonGi, hội trưởng hội học sinh xin được thay mặt cho học sinh toàn trường gửi lời chào đến tất cả các em học sinh lớp mười. Bước vào một ngồi trường mới, tiếp thu kiến thức mới, mong rằng các em...."

Mặt TaeHyung đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thanh âm trầm bổng quyến rũ kia xuyên qua tai cậu, làm rung động từng sợi dây thần kinh. Giữa lúc TaeHyung đang mê mẩn vì giọng nói đó, có một tiếng nói khác chen ngang làm đứt dòng cảm thụ của cậu.

"Mày làm sao thế? Mặt đỏ ghê vậy?"

"JiMin à? Mày có tin có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Mặt TaeHyung càng đỏ, mắt chưa từng rời thân ảnh YoonGi đứng trên đài kia. JiMin nhìn theo, nhếch mép, "Mày chắc chứ?"

Vào lúc TaeHyung đã vẽ xong viễn cảnh theo đuổi được YoonGi rồi sinh năm đứa trẻ trong đầu, JiMin dội cho cậu một xô nước lạnh.

"Mày có xem sổ tay học sinh không thế? Hội học sinh có quy định hội trưởng phải là A. Mày dùng đầu suy nghĩ hộ tao cái, chưa nói đến chuyện A với A khó có kết quả tốt, mày nhắm tán nổi đóa hoa cao quý đó không mà ham hả?"

Buổi tối, Jin bị hình ảnh TaeHyung ăn như hổ đói dọa một trận, vô cùng cẩn trọng sờ trán thằng en, hỏi han nhẹ nhàng, "Em trai, em không sao đấy chứ?"

Mặt TaeHyung dính đầy kem, tay cầm dĩa hung hăng cắm vào bên trong cái bánh, quai hàm vì bị nhồi đầy mà gồ lên, ánh mắt đáng thương nhìn hyung nhà mình nói nhỏ, "Hyung, em thất tình."

02/

Dưới sự tẩy não của Jin rằng A với A yêu nhau sẽ mang lại hậu quả khó lường, TaeHyung quyết định bóp nát mầm mống tình yêu này từ trong trứng nước.

Nhưng mỗi lần ở sân trường thoáng thấy bóng anh, hay từ loa phát thanh nghe thấy giọng anh lười nhác mà gợi cảm, hô hấp của TaeHyung lại đình trệ, chỉ có thể lặp đi lặp lại ở trong đầu câu thần chú: A với A kết quả không tôt, A với A kết quả không tốt...

Sáng hôm đó là một buổi sáng không bình thường của bạn học Kim. TaeHyung như mọi ngày đi học muộn. Miệng cậu ngậm bánh mỳ, chân đạp xe phi thẳng vào trường. Vừa tới nơi thì bị cản lại, nghênh đón cậu lại không phải mấy noona Omega vẫn thường mở một mắt nhắm một mắt bao che cho cậu, mà là hội trưởng hội học sinh đang lười biếng dựa vào tường - Min YoonGi.

"Lớp?"

"Lớp 10 ban 6."

"Tên?"

"Kim TaeHyung."

Đó là lần đầu tiên TaeHyung được ở gần YoonGi đến vậy. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đầu cúi gằm, tay nắn góc áo sơ mi, bối rối không dám nhìn anh.

Trong tầm mắt cậu, chỉ thấy bàn tay trắng nõn thon gầy đang cầm bút lướt trên quyển sổ trực ban bỗng nhiên dừng lại, bên tai truyền đến tiếng cười thật thấp của Hội trưởng Hội học sinh. Sau đó đầu cậu bị bút bi gõ lên một cái, tiếp theo là tiếng nói làm say lòng người của YoonGi cất lên, "Bỏ đi, tha cho em lần này!"

Theo lời các nhân chứng kể lại, ngày đó, em trai vừa nhập học đã nhảy vào vị trí số 1 bảng xếp hạng Top 10 Alpha của trường bị Hội trưởng Hội học sinh Min YoonGi nghiêm khắc dạy dỗ một trận. Kết quả bị dọa đến mức cùng tay cùng chân dắt xe đạp vào đến nhà để xe. Tin tức này vừa truyền ra đã thu về biết bao tiếng la hét kích động của đám Omega, "Đúng là hội trưởng của chúng ta, siêu cấp Alpha, đương nhiên phải cường đại."

Mà nhân vật chính trong câu chuyện đang được bàn tán sôi nổi kia - bạn học Kim lúc này đang ngồi trong lớp oán giận Kim SeokJin, vì câu thần chú 'A với A không có kết quả tốt' của anh không hề hiệu quả. TaeHyung buồn bực chống tay vào hai gò má, mím môi nghĩ, tại sao cậu lại có cảm giác mình càng thích YoonGi nhiều hơn...

03/

Chỗ ngồi của YoonGi ở lớp 12 ban 2 là hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, quay đầu một cái chính là cổng trưởng to đẹp khí thế.

Khối 12 phải đến trường sớm hơn 20 phút, thời gian đó dành để luyện nghe Tiếng Anh. YoonGi xoay chiếc bút trong tay, mắt chăm chăm nhìn cổng trường. Lúc giọng nữ cứng nhắc đọc đến Question D, khóe miệng anh nâng lên, bắt đầu đếm ngược, ba...hai...

Còn chưa đếm tới một, chiếc xe đạp leo núi màu đen, ngay một khắc trước khi cổng trường đóng lại, đã kịp lao như vũ bão vào trường.

Ngày hôm nay đến vừa kịp, YoonGi híp mắt nghĩ. Đứng ở cổng trường là thiếu niên có tướng mạo xuất chúng, miệng ngậm bánh mỳ, mũi thở phì phì, hướng về phía noona hội học sinh cười toe toét, cà vạt thì thắt xiêu xiêu vẹo vẹo, nút áo sơ mi thì cài lẫn lộn, ống quần cũng bên thấp bên cao. YoonGi cúi đầu, không nén được cười thành tiếng, làm bạn học HoSeok ngồi bên đang chăm chú nghe bài khóa giật mình, khó hiểu sờ trán anh, "Này, dạo này tao thấy mày kỳ quái lắm."

YoonGi đem ánh mắt đang theo dõi cậu bé trong nhà xe lén lút cắn bánh mì dời đi, ghét bỏ đẩy tay HoSeok ra, nghiêm mặt nói, "Nghe bài đi! Tập trung vào!"

"......."

Vào buổi học đầu tiên của tuần lễ do YoonGi phụ trách kiểm tra nề nếp, lúc chuông vào học vang lên, YoonGi dựa lưng vào tường, ngón tay gõ lên quyển sổ. Ba, hai, một...

Thân ảnh quen thuộc trên chiếc xe đạp màu đen phi tới. YoonGi kéo tay áo sơ mi, để lộ cổ tay trắng ngần, nổi bật trên đó là dây đeo đồng hồ màu đen. Anh cố không để khóe miệng vẽ ra nụ cười, giả vờ lạnh nhạt ngẩng đầu, hướng về phía thiếu niên đang co quắp gãi đầu gãi tai kia nhướn mày.

"Lớp?"

Chap 2

Một tuần Hội trưởng Hội học sinh làm nhiệm vụ, tâm lý tất cả học sinh trong trường đều như tân binh chuẩn bị đón địch, vừa sợ sệt vừa lo lắng. Phải biết nếu bị Hội trưởng bắt được, sáng thứ hai tuần sau nhất định sẽ bị nêu tên trước cờ, trực tiếp mất mặt với học sinh toàn trường. Nên đám học sinh lớp mười đều rất nghiêm túc, quần áo chỉnh tề, giờ giấc chuẩn xác. Cả một tuần bầu không khí trường học vô cùng nghiêm trang. Ấy thế mà quyển sổ theo dõi nề nếp kia, giữa một tập giấy dày vẫn xuất hiện một cái tên.

Lớp 10 ban 6 - Kim TaeHyung

"Quào! Mày giỏi thật! Giờ thì càng nổi tiếng hơn rồi nhé!" Vào trước lúc kéo cờ, trong hàng ngũ của lớp 10 ban 6, Park JiMin hả hê cười vào khuôn mặt đã đỏ bừng của thằng bạn.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét đến từ học sinh của các lớp đang xếp hàng hai bên, TaeHyung bất mãn đẩy thằng bạn.

Vì muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt Hội trưởng YoonGi, cả tuần vừa rồi cậu đã rất cố gắng. Mấy ngày đầu đều trước giờ vào học 10 phút TaeHyung đã có mặt ở trường. Hôm thứ ba, lúc cậu đi theo đoàn người tiến vào trường thậm chí còn thoáng thấy Hội trưởng nhìn cậu nhướn mày.

Nếu không có buổi sáng thứ sáu kia thì tuần trước đã hoàn mỹ rồi.

Cô giáo dạy Ngữ Văn của lớp 10 ban 6 mang thai nên xin nghỉ, lịch học bị sắp xếp lại, tiết thể dục chuyển sang buổi chiều ngày thứ năm. Hôm đó, lúc xếp hàng trên sân vân động, TaeHyung liếc mắt liền thấy cách đó không xa, trên sân bóng rổ, người cột tóc quả táo, mặc đồng phục thể dục đang tích cực di chuyển kia chính là YoonGi. Tư thế nhồi bóng của anh rất đẹp, tùy ý ném cũng trúng vào rổ, ngoài sân có một hàng dài Omega cùng Beta đang cổ vũ cho anh.

Quả nhiên rất được hoan nghênh. TaeHyung nhìn thân ảnh tươi vui trên sân bóng kia có chút mất mát trong lòng mà bĩu môi.

Chuông vào học vang lên, tiết thể dục của lớp 12 ban 2 kết thúc, YoonGi dừng động tác, ném bóng sang một bên. Anh tùy tiện kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán. Giữa tiếng thét đinh tai nhức óc của một hàng dài Omega và Beta, TaeHyung đứng cách đó nửa sân vận động, choáng váng ngắm nhìn vòng eo tinh tế, làn da trắng đến chói cả mắt dưới ánh mặt trời của anh, vô thức nuốt nước bọt.

Đêm hôm đó, trong giấc mộng của mình, TaeHyung mơ thấy YoonGi chỉ mặc độc một chiếc áo thun, da thịt trơn nõn mịn màng, dạng chân ngồi trên đùi cậu, nắm tóc cậu, khe khẽ thở hổn hển....

Thứ sáu lại dậy muộn, TaeHyung vội vã đem ga giường đi giặt rồi lao đến trường.

Cổng trường trống trải, chỉ có mình YoonGi đứng đó, anh cầm bút gõ lên quyển sổ trực. YoonGi nghiêng đầu, tươi cười nhìn TaeHyung vừa phóng xe đến, "Lớp 10 ban 6, Kim TaeHyung?"

Không biết là vô tình hay cố ý, khi hỏi câu này thanh âm của anh rất thấp, cào cho lòng cậu ngứa ngáy không thôi.

Cổng trường tự động đóng lại, TaeHyung giữ xe đạp, đối diện với gương mặt trắng mềm búng ra sữa của YoonGi, hình ảnh trong mơ hiện ra làm đầu cậu như thể sắp nổ. Đêm qua lúc anh bị chính cậu áp dưới thân, cũng dùng chính chất giọng này nỉ non rên rỉ, chỉ khác khi đó anh nói là...

"TaeHyung... nhẹ một chút...."

Tuần này Kim TaeHyung của lớp 10 ban 6 bị thầy hiệu trưởng phê bình trước toàn trường. Nhưng TaeHyung một chữ cũng không nghe ra thầy đang phê bình, nhắc nhở mình cái gì. Cậu cúi đầu, cười nhẹ, mũi giày vải đá vào cỏ trên sân.

Sao lúc đó lại không phát hiện ra, anh ấy nhớ tên mình.

02/

Bữa trưa, TaeHyung dè dặt đem tâm tư bé nhỏ, rằng cậu muốn theo đuổi Hội trưởng tiết lộ cho JiMin. Park JiMin trong miệng nhét đầy thức ăn, hàm hồ hỏi, "Ở trong mơ, mày nằm trên hay nằm dưới?"

"Mày đừng có lớn tiếng như vậy!" Thính tai TaeHyung đỏ lên, dùng đũa gõ vào hộp cơm của JiMin đầy bất mãn, "Ở trên."

JiMin cười lớn, vỗ vỗ bả vai TaeHyung, "Có tiền đồ, dám đè cả Hội trưởng Hội học sinh ha ha..."

"Yah! Park JiMin!"

"Được rồi! Được rồi!" JiMin sờ cằm, dùng ánh nhìn xét nét đánh giá thằng bạn đang chu mỏ tỏ vẻ đáng thương kia, "Trước hết thu cái biểu cảm thấy ghê đó của mày lại, chỉ bằng chừng đó bản lĩnh mà đòi chinh phục Hội trưởng Min, mơ tưởng hão huyền."

"....Vậy mày nói tao phải làm sao?"

"Cái đó, không phải trong phim học sinh giỏi thường bị thu hút bởi mấy đứa cá biệt sao? Hay mày thử...xem."

"A?!"

Chạng vạng ngày hôm đó, ở sân sau của trường, TaeHyung hồi hộp cầm trong tay bao thuốc mà JiMin trộm được từ chỗ ba cậu, hỏi, "Mày...chắc chứ?"

"Hỏi tao làm gì? Mày có phải Alpha không vậy? Làm sao đến thuốc cũng không dám hút?" JiMin lấy bật lửa từ trong túi ra ném cho TaeHyung.

TaeHyung tiếp được bật lửa, rút ra một điếu thuốc, lúng túng kẹp vào giữa hai ngón tay, "JiMin a, hay là quên đi! Nếu để hyung tao biết, tao chết một vạn lần cũng không đủ."

JinMin ngồi trên bàn đá, bắt chéo chân, nói với TaeHyung, "Đừng sợ! Không thì mày nghĩ đến Hội trưởng Min đi."

Nghĩ đến đôi má trắng mềm của YoonGi, TaeHyung nhận mệnh, hạ quyết tâm đưa điếu thuốc lên miếng. Nhưng bật lửa bật mấy lần cũng không lên, TaeHyung nhìn JiMin, JiMin sờ mũi biểu thị áy náy, cuối cùng nhận trách nhiệm đi ra cửa hàng tiện lợi ngoài cổng trường mua cái mới.

JiMin đi rồi, TaeHyung nhàm chán bấm đi bấm lại công tắc bật lửa. Vào đúng lúc cậu định nhổ điếu thuốc trong miệng ra thì lửa lại bùng lên. TaeHyung trợn mắt, vội vội vàng vàng châm lửa vào điếu thuốc. Thuốc vừa bén lửa TaeHyung đã bị sặc, trong miệng toàn là khói.

Giữa lúc TaeHyung vỗ ngực ho kịch liệt, nước mắt tràn ra, cậu nghe thấy có tiếng bước chân ai đó đến gần. TaeHyung tiếp tục ho khan, xoay người về hướng phát ra tiếng động, mắng, "Yah, Park JiMin, mày đúng là chỉ giỏi nghĩ ra mấy ý tưởng ngu ngốc."

Đáp lại cậu là một tiếng cười nhẹ. TaeHyung ngẩng đầu, người đối diện cầm trong tay sổ trực, quần áo chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, đôi mắt hình tam giác híp lại, không phải YoonGi thì còn là ai vào đây.

Tim TaeHyung thọt lên tận cổ, theo bản năng giấu điếu thuốc sau lưng.

YoonGi để sổ trực lên bàn đá, ngoắc tay gọi TaeHyung tới gần. TaeHyung vô thức bước lên một bước liền bị YoonGi nắm lấy cánh tay đang cầm thuốc kéo ra phía trước.

"Cái này, Hội trưởng, em..."

Không đợi TaeHyung giải thích, YoonGi từ tốn cầm lấy điếu thuốc trong tay cậu. Sau đó trước ánh mắt trợn tròn vì kinh ngạc của TaeHyung, anh đưa thuốc lên miệng hút một hơi, cuối cùng phả làn khói trắng dày đặc vào mặt cậu.

YoonGi nhìn chằm chằm người đẹp trai đang ho khụ khụ kia, buông một câu, "Nhóc con thối tha!"

Điếu thuốc một lần nữa trở về tay TaeHyung. YoonGi cầm sổ trực lên, đủng đỉnh rời đi, để lại TaeHyung đã hóa thành đá ở đó.

Đợi đến lúc JiMin cầm bật lửa mới tinh trở về, chỉ thấy một chút tàn thuốc còn sót lại trên mặt đất, TaeHyung thì chống cằm u uất nhìn xa xăm. JiMin ở trước mặt cậu vẫy tay, TaeHyung cũng không ngẩng lên nhìn, chỉ thở dài thật sâu, âu sầu hỏi, "JiMin à, mày nói xem, có phải tao có tiềm chất Omega không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro