Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7



Thế nhưng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ được như ý.

Bởi vì vụ việc của cha mà Châu Kha Vũ bị staff gọi lên nói chuyện.

Lúc ghi hình ngoài trời còn bị trật chân, khiến cho chân bị thương.

Khi đó chỉ còn vài ngày nữa là tới đêm chung kết.

-----

Lưu Vũ nhận ra tâm trạng của cậu ta không tốt,

Bèn an ủi cậu ta, nói đừng nghĩ nhiều quá.

Lần nào cậu ta cũng nở một nụ cười thật tươi với Lưu Vũ, vì không muốn cậu ấy phải lo lắng.

-----

Tớ chưa bao giờ nói ra thành lời,

Nhưng thực ra, Châu Kha Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Từ lúc bắt đầu là một tên nhóc kiêu ngạo, đến hiện tại đã có thể cất giấu tâm sự mà dũng cảm tiến lên phía trước.

Tớ nhớ trước đây cậu ta đã từng nói với tớ,

Mọi người ai cũng nghĩ rằng tôi không đủ nỗ lực, thật ra tôi rất nỗ lực, chỉ là bản thân làm chưa đủ tốt, vì vậy nên những nỗ lực của tôi không được nhìn thấy.

Tớ có thể chứng minh,

Cậu ấy đã dùng thái độ nghiêm túc nhất của bản thân để đối diện với từng sân khấu.

Luôn luôn luyện tập khắc khổ, luôn luôn muốn bản thân phải làm được tốt nhất.

-----

Tớ tìm thấy cậu ta trong WC.

Cậu ta đang khom người lại, vùi đầu vào hai chân,

Chìm đắm trong thế giới của mình.

Tớ bay đến bên cạnh cậu,

"Châu Kha Vũ, cậu nhất định sẽ xuất đạo."

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tớ,

"Tôi là yêu quái mà, tôi bảo đảm cậu nhất định sẽ xuất đạo."

"Cậu và Lưu Vũ vẫn sẽ ở bên nhau, sẽ có một tương lai tươi sáng hơn nữa."

"Tin tôi đi ha ha, nhìn thế thôi nhưng tôi là một con yêu quái lợi hại lắm đó!"

Cậu ta bị tớ chọc đến phụt cười, đáp: "Được, tôi tin cậu."

-----

Trước khi lên sân khấu chung kết, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ trao cho nhau một cái ôm động viên.

Ở bên cạnh, tớ lớn tiếng hô,

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Sau đó cả hai đồng thời quay lại nhìn tớ,

Châu Kha Vũ quay lại thì tớ còn có thể hiểu,

Nhưng tại sao Lưu Vũ cũng quay đầu lại?

Tớ trợn mắt lên,

"Cậu...Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?"

Lưu Vũ cười rất vui vẻ,

"Tiểu Thứ Bảy, cậu dễ thương hệt như trong miêu tả của Kha Vũ vậy."

Tớ bay qua đó, cọ cọ vào ngực cậu ấy,

Ôi, được idol nhìn thấy rồi, cả đời này tớ chẳng còn gì để mà hối tiếc nữa.

-----

"Các cậu nhất định sẽ xuất đạo."

"Phải thật hạnh phúc đấy nhé."

Châu Kha Vũ đã phát hiện ra tớ có gì đó không ổn.

Dù sao cũng không phải không thấy được nhau,

Nhưng lời nói ra lại giống như đang biệt ly.

Tớ cười ha ha.

-----

Có một điều mà tớ vẫn chưa nói cho bọn họ, có lẽ tớ sắp biến mất rồi.

Từ sau khi hai người tỏ tình với nhau,

Tớ liền nhận ra số lần Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy tớ càng lúc càng ít đi.

Có những khi tớ ở ngay bên cạnh cậu ta,

Vậy mà cậu vẫn lẩm bẩm, tại sao dạo này không thấy tớ đâu nữa.

-----

Cũng may là có thể kiên trì đến đêm chung kết.

Tớ vẫn có thể nhìn thấy cảnh hai người cùng nhau xuất đạo.

-----

Có thể nhìn thấy bọn họ cùng nhau nhảy, thật sự là hạnh phúc quá đi mất.

Rất đẹp trai, rất bổ mắt.

Tớ vui lắm ấy.

-----

Vào lúc MC công bố xếp hạng, tớ cảm giác được trái tim của mình đang đập thình thịch, tâm trạng căng thẳng như một người mẹ già.

"Xin chúc mừng người đầu tiên thành đoàn, chính là Châu Kha Vũ!"

"C vị của chúng ta, xin được chúc mừng, Lưu Vũ!"

-----

Cậu đứng ở phía sau cậu ấy, lắng nghe bài phát biểu cảm nghĩ sau khi thành đoàn của cậu ấy.

Cậu đứng ở phía đối diện cậu ấy, chào đón cậu ấy đi tới.

Mặc dù thứ hạng này còn quá đáng hơn nhiều so với tưởng tượng,

Nhưng mà không sao cả, thời gian còn dài, bọn họ còn có thể giúp đỡ nhau tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

-----

Gió nổi lên rồi, chúc các cậu tiền đồ như gấm.

-----

Ánh đèn sân khấu chớp nháy, làm mắt tớ có chút đau.

Tớ cảm thấy hình như bản thân sắp tan biến mất rồi.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc vui sướng khi được thành đoàn.

Tốt quá rồi.

Tuy rằng không có cách nào cùng bọn họ tiếp tục sánh bước,

Thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng lấp lánh của bọn họ trên sân khấu,

Tớ thật sự rất vui.

Tớ đã để lại cho Châu Kha Vũ một bức thư,

Đặt dưới gối trong phòng ký túc xá của cậu ta.

Trong đó tớ đã lải nhải cằn nhằn rất nhiều.

Nhưng tóm lại vẫn là, chăm sóc bản thân cho thật tốt, và chăm sóc Lưu Vũ cho thật tốt.

Không biết sau này khi không tìm thấy tớ, các cậu ấy có buồn không nhỉ?

Có phải Châu Kha Vũ sẽ vùi vào trong lồng ngực của Lưu Vũ mà khóc nhè không?

Bởi vì cậu ta là một tên ngốc nghếch to xác mà.

Ha ha ha ha ha ha, muốn được cười nhạo cậu ta quá đi.

Vẫn còn chưa được nói lời tạm biệt tử tế mà.

-----

Tớ nghiêm túc nhìn bọn họ thật lâu,

Muốn khắc sâu dáng vẻ của họ vào trong tâm trí.

-----

Tạm biệt tất cả mọi thứ trên đảo Hải Hoa.

Tớ mất đi ý thức.

-----

Tớ là ai?

Không biết.

Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành.

Vào mùa xuân năm 2021,

Tớ may mắn được làm nhân chứng cho tình yêu của hai con người,

Như vậy thôi là đủ rồi.


-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro