Chương 9
"Mấy người đó đều đi hết cả rồi, để tôi đưa chị về" Nhìn theo xe taxi càng lúc càng xa, Mayu quay đầu nói với Yuki đứng bên cạnh.
"Cô uống không ít đâu"
"Tôi tỉnh rượu rồi, uống vậy mà nhiều gì"
"Không được, đêm nay đừng lái xe"
"Vậy tôi gọi taxi cho chị" Mayu đi lên trước một bước nhìn đường lớn, vốn đưa tay định vẫy xe, bị Yuki ngăn cản "Làm sao?"
"Cùng đi bộ về nhà với tôi đi"
"Đừng nói giỡn được không! Nhìn xem chúng ta đang ở đâu! Từ đây muốn về đến nhà chị nhanh nhất cũng phải nửa tiếng" Mayu không biết phải làm sao, trong lòng âm thầm kêu cứu ông trời, Giám đốc của cô lại muốn tra tấn cô rồi.
"Nếu đổi lại là Miki, cô sẽ đồng ý đúng không?"
"Hả? Ai với ai cơ?" Mayu mặt mũi méo mó, đột nhiên chị ấy bị làm sao thế này?
"Quên đi, không có gì, tôi về trước" Thấy Yuki vẫy tay, chiếc xe taxi ở bên kia đường chạy lại, cô mở cửa, chưa kịp bước vào người kia đã đóng lại, Mayu hướng phía tài xế nói "Cảm ơn, không cần nữa"
"Cô muốn gì?" Nhìn taxi rời khỏi càng lúc càng xa, mà tay mình lại bị Mayu nắm chặt, không khỏi có chút tức giận.
"Cùng chị đi về nhà"
__________
"Đêm nay chị lạ quá, rốt cuộc là bị gì vậy?" Trên đường lớn có vài chiếc xe chạy ngang qua, bầu không khí lúc này giữa hai người thật kì quái, cũng không biết tại sao như thế.
"Có hả?"
"Có"
"Muốn biết sao? Vậy nói tôi nghe cô như thế nào quen được Miki?"
"Lúc đi vệ sinh gặp được cô ấy, sau đó......" Mayu đem hết chuyện của Miki từ đầu đến cuối kể lại với Yuki "Giờ tới chị nói tôi nghe"
"Không có chuyện gì hết, tôi làm sao có chuyện gì được... Hắt xì!" Chiếc xe hơi chạy như bay mang một trận gió lạnh lướt qua người Yuki.
"Nhìn chị xem, quần áo cũng không mặc nhiều" Mayu cởi áo khoác phủ lên người Yuki, thế nhưng cô ấy từ chối. Yuki trả áo bắt Mayu mặc lại đàng hoàng, lắc đầu nói "Muốn bị cảm nữa sao?"
"Làm gì có chuyện bệnh cũ dễ tái phát vậy"
"Cũng không được!"
Mayu cẩn thận cầm một tay Yuki nhét vào trong túi áo khoác của mình "Hết cách với chị"
"Dưa hấu!" Yuki đột nhiên la làng, chỉ vào cửa hàng hoa quả ở đằng xa, tâm tư phấn khích lộ ra hết trong ánh mắt.
"Muốn ăn?"
"Muốn!"
A...Mayu giống như thấy được cái đuôi cún ở sau lưng người nào đó đang ra sức vẫy vẫy.
"Ngoan, kêu Mayu đại nhân tôi liền mua cho chị" Chính là biết chắc Yuki không mang theo tiền mới dám làm ra cái bộ mặt gợi đòn như vậy.
"Mua hay không! Mua hay không!" Yuki cầm lấy bả vai Mayu liều mạng lắc mạnh.
"Em mua, em mua, tỷ tỷ đừng làm loạn nữa!"
__________
"Ha~ Ngon quá" Cắn một miếng dưa hấu, Yuki thiếu chút nữa bay lên tận trời.
"Mê dưa hấu đến mất hết lí trí"
"Hừ, mất hết lí trí thì làm sao? Được ăn dưa hấu là một loại hạnh phúc!"
"Xùy" Mayu xem thường bĩu môi.
"Việc đó......" Trầm mặc nửa ngày, Yuki do dự mở miệng nói.
"Hả?"
"Cô lần này muốn kết giao Miki bao lâu?"
"Kết giao? Vì cái gì tôi phải kết giao?" Mayu không đáp, khó hiểu hỏi ngược lại.
"......"
"A~ Một tuần đi" Thấy Yuki thất thần không nói tiếp, Mayu đắc ý tươi cười.
"Không được!"
"Tại sao?"
"Tôi...ừm...bởi vì...cô ấy không phải rất tốt sao?"
"Vậy hả? Đâu có liên quan gì"
"...Ý của tôi là, cô không phải đã nói 'Sau khi chia tay tốt nhất không liên lạc, Miki rất thích hợp làm bằng hữu...nếu như hai người chia tay..."
"Ha ha" Mayu không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười thành tiếng.
Cái cớ này cũng quá vụng về đi.
"Cô cười cái gì!" Hiếm khi mình mới nghiêm chỉnh lại bị người ta khoái chí cười cho, ai mà không xù lông cho được, Yuki nhe răng muốn cắn Mayu.
"Không có gì...Chị rất là đáng yêu ha ha ha ha...Thế nào, có muốn thử cùng tôi kết giao hay không?"
"......Cấm không đùa nữa!" Nghe được những lời như thế, tim Yuki bất giác đập nhanh hơn một nhịp, thật lâu sau đó mới phản bác lại.
"Chậc, bị cự tuyệt rồi~ Thôi, chúng ta nhanh về nhà"
......Đồ ngốc.
__________
"Miki, đây là bằng hữu tôi nói với cậu, Matsui Jurina" Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Mayu dẫn Miki đi đến công ty giải trí Matsui, vào trong văn phòng gặp Jurina, người sắp tới sẽ thừa kế chỗ này.
"Hì hì...Bạn gái mới của cậu?" Jurina cười xấu xa vài tiếng, lấy khuỷu tay chọc chọc vào người Mayu.
"Đừng nói nhảm nữa, đây là bằng hữu tôi vừa mới quen"
"Xin chào, tôi là Matsui Jurina" Trở lại phong thái nghiêm chỉnh chào hỏi Miki.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Miki, mong được giúp đỡ" Jurina cứ đăm chiêu nhìn mãi làm Miki không được tự nhiên, dùng ánh mắt cầu cứu Mayu "Ê, cậu nhìn chằm chằm người khác như vậy rất bất lịch sự"
"Không phải, tôi thấy Miki quen mắt lắm cậu có nghĩ vậy không?" Jurina vuốt cằm suy nghĩ, đột nhiên lớn tiếng "Đúng rồi! Lớn lên rất giống Yuki!"
"Đừng có ngỡ ngàng như vậy, hôm nay tới tìm cậu không phải nhờ cậu nói giống hay không giống" Mayu không vừa lòng lấy tay đánh lên lưng Jurina.
"Rồi rồi, tôi biết mà...Miki ca hát được chứ?"
"...Có một chút"
"Vậy cô hứng thú tiến vào nghành giải trí không?"
"Sao ạ?"
"Ê ê, tôi nói với cậu người ta muốn vào nghành giải trí khi nào? "
"Tôi cảm thấy Miki giọng nói nghe ổn tốt lắm, hơn nữa lớn lên nhìn rất được, chẳng phải nên nghĩ đến sao?"
"Giới giải trí rất loạn, tôi không hi vọng cậu ấy......"
"Ma~ yu~ chan~ chuyện này cậu không được quyền quyết định!" Jurina ngắt lời Mayu, sau đó lại nhìn qua Miki nói tiếp "Tôi cũng biết giới giải trí rất loạn, quy tắc ngầm và nhiều thứ khác nữa là chuyện như cơm bữa. Bất quá, tôi có thể thay mặt công ty Matsui kí hợp đồng với cậu, còn có thể làm người đại diện cho cậu. Tôi ấy mà, từ nhỏ lớn lên cùng Mayu, cậu cứ yên tâm. Hơn nữa, làm thần tượng tiền lương rất nhiều"
Nghe Jurina một tràn không ngừng thuyết phục, Mayu im lặng tính toán. Nếu bạn thân chí cốt đã nói đến thế, cô cũng hiểu được đây là sự lựa chọn không tồi.
__________
"Làm sao vậy, đột nhiên gọi tôi trở về?" Hai mươi phút trước, Mayu nhận được điện thoại của Giám đốc đại nhân, nói là có chuyện quan trọng, bất chấp đang cùng Miki ăn cơm liền vội vàng chạy về công ty. Thế nhưng, sếp của cô bộ dạng chẳng có chút gì là gấp gáp.
"Hợp đồng kinh doanh này cô kiểm tra lại xem thế nào, ngoài ra, tối nay tăng ca" Yuki lạnh lùng rút trong ngăn kéo ra phần văn kiện đặt lên bàn, đối phương chỉ "Ừ" một tiếng cầm lấy sau đó bước ra ngoài.
"Đợi đã"
"Hử?" Mayu ngừng lại, xoay người về sau.
"Chuyện của Miki, cô sắp xếp ổn thỏa chưa?" Chần chừ vài giây Yuki mới chịu nói.
"Vốn định đưa cậu ấy đến công ty của Jurina làm việc, tên kia không biết nghĩ cái gì lại muốn để người ta tiến vào giới giải trí"
"Hả? Sau đó?"
"Miki đồng ý, trong khoảng thời gian này phải ở đó huấn luyện"
"Vậy à......"
Yuki không hiểu tại sao...mình lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tùy ý đưa mắt nhìn xung quanh vừa lúc phát hiện cơm trưa còn nguyên chưa đụng đến nằm ở bên kia bàn, Mayu đưa tay chạm vào, đã nguội "Như thế nào không ăn cơm?"
"......"
"Chị đừng như vậy, quên mất mình có bệnh đau bao tử sao?" Mayu chau mày nhìn chằm chằm Yuki, như thể muốn thấu hết tâm tư trong lòng cô ấy.
.
"Yuki, Mayu hôm nay không ăn đâu" Yuko mang ba phần cơm trưa đặt trên bàn, nói với Yuki đang vùi đầu vào công việc.
"Sao vậy?" Động tác cầm bút trên tay dừng lại.
"Nghe nói là vì chuyện của Miki, mặc kệ em ấy, cậu ăn cơm đi"
"Không được" Yuki khép lại văn kiện rời khỏi phòng, chỉ để lại Yuko và Haruna ngơ ngẩn không hiểu sự tình gì.
.
"Không, không muốn ăn" Có lẽ là ánh mắt Mayu quá mức nóng rực làm cho Yuki hồi phục tinh thần, vẫn lạnh nhạt trả lời.
"Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Ăn cơm" Nhìn bàn tay Mayu vươn trước mặt mình, Yuki nhấp môi muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, đưa tay nắm lấy.
_________
"Nyannyan!"
"Yuuchan?" Haruna ôm một đống lớn văn kiện nghiêng ngả lảo đảo đụng trúng vào cây cột to bên cạnh, cách đó không xa Yuko đang nói chuyện với cấp dưới nhìn thấy nhanh như gió chạy tới.
"Có làm sao không?" Nâng Haruna ngồi dậy sau đó cẩn thận kiểm tra khắp người, sợ rằng cô ấy bị thương.
"Không việc gì, chỉ là vô ý thôi, mình đâu có yếu ớt đến thế" Haruna đứng lên xoay một vòng chứng minh bản thân hoàn toàn bình thường.
"Vậy là tốt rồi" Yuko thở dài nhẹ nhõm, cuối xuống giúp cô ấy nhặt giấy tờ rơi rớt trên mặt đất.
"Xong" Đưa phần văn kiện cuối cùng cho Haruna, Yuko tươi cười nói "Nyannyan, đêm nay cùng đi ăn cơm nha?"
Haruna đưa tay ra chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi của đối phương "Được, mình đi đây, tan tầm tới đón mình"
Trải qua chuyện ngày trước, Haruna quyết định làm cho chính mình quên đi Mariko, hi vọng có thể hết lòng yêu thương người vẫn luôn trân trọng cô. Tuy rằng quá trình này sẽ thật lâu, nhưng ít nhất cũng không làm tổn thương Yuko nữa.
__________
"Hey, Đại tiểu thư đang ăn cũng có thể thả hồn bay lên trời hả?" Sau khi Yuki nghe điện thoại sắc mặt không tốt lắm, Mayu thấy vậy trêu ghẹo.
"Cô mới bay lên trời! Mẹ bắt tôi tối nay phải về ăn cơm......" Yuki trưng ra vẻ mặt đau khổ vô cùng.
"Vậy trở về đi chứ có gì"
"90% là về nhà để xem mắt!"
"......" Mayu thờ ơ tiếp tục ăn cơm, vẻ mặt hiện giờ là 'không liên quan đến tôi'
"Mayu~"
"......"
"Mayuyu~"
"......"
"Nabe-chan~"
"......Chị rốt cuộc là muốn cái gì?!"
"Cùng-tôi-về-nhà-đi-!"
"Ây da, chị muốn mời tôi về nhà để giới thiệu với mọi người tôi là người yêu của chị?" Mayu chớp chớp mi cười khoái trá, cố tình hiểu sai ý đối phương.
"Đúng vậy, tôi muốn mời cô về nhà......cùng-xem-mắt-!"
"......"
__________
Hết giờ làm việc, Yuko hoàn thành tốt công việc sớm, đứng ở ngoài chờ Haruna.
"Thật có lỗi, cậu ra lâu chưa? Mình mới vừa có chút việc" Đợi cho đến khi người trong công ty muốn về hết, lúc này mới thấy Haruna từ trên trong thang máy bước ra.
"Không sao, mình cũng vừa mới đến. Đi thôi, tối nay muốn ăn gì?"
"Chậc chậc, vợ chồng son ân ái biết bao" Mayu nhìn thấy bóng dáng hai người tay trong tay không khỏi than phiền.
"Còn đứng đó nói nhảm, đi nhanh lên" Yuki ôm cánh tay Mayu, gấp gáp lôi về phía nhà xe.
__________
Yuko cùng Haruna hai người định ăn tối ở nhà hàng nằm trên ngã tư trung tâm thành phố. Lúc đi ngang qua một cửa hiệu trang sức, Haruna đột nhiên kêu dừng xe, thất thần nhìn vòng cổ tinh xảo đặt bên trong tủ kính thủy tinh.
.
"Cái vòng cổ này thật đẹp!" Một cô gái chỉ vào cái vòng cổ đặt bên trong tủ kính thủy tinh, trong mắt lóe ra vẻ phấn khích.
"Có là cái gì, ngày mai tôi tặng em một cái hấp dẫn hơn nhiều" Cô gái tóc ngắn bên cạnh nhìn thoáng qua vòng cổ cũng không chấn động gì nhiều, ôm người kia rời đi.
.
"Nyannyan? Nyannyan?" Yuko nhẹ giọng gọi Haruna đang thất thần, trên mặt tràn đầy lo lắng.
"A, hả?" Nghe Yuko kêu tên mình, Haruna từ trong dòng hồi tưởng tỉnh lại.
"Nhìn cậu giống như rất thích vòng cổ này, mình mua cho cậu" Yuko nắm tay Haruna định đi vào cửa hiệu trang sức, lại bị cô ấy ngăn cản "Không cần, mình đói, chúng ta nhanh đi ăn thôi"
Yuko liếc mắt tủ kính thủy tinh, cẩn thận ghi nhớ, cuối cùng thỏa hiệp "Được rồi, vậy đi thôi"
Haruna vươn tay sờ sờ sợi dây chuyền nằm trên cổ mình, trong ánh mắt hiện lên nỗi bi thương.
__________
"Nhớ phải nói chuyện cho tốt, biết chưa?" Mới vừa xuống xe Yuki đã không yên tâm nhắc nhở.
"Đã biết, tôi cũng đâu phải lần đầu đến đây" Mayu có chút không kiên nhẫn liếc mắt xem thường, đã gọi cô đến hỗ trợ rồi còn lo xa nói nhiều làm gì? Hơn nữa, cô có khi nào ăn nói không tốt cơ chứ?
"Ừ ha, tôi quên" Bây giờ nghe người bên cạnh nhắc lại Yuki mới nhớ ra, Mayu đã từng đến đây vài lần rồi, mẹ cô lại còn rất thích Mayu nữa.
"......"
Hai người xuyên qua cửa chính đi vào trong nhà. Quản gia sớm đứng chờ đã lâu, nhìn thấy lập tức đi lên tiếp đón.
"Đại tiểu thư. Watanabe tiểu thư"
"Chú Hikari, bên trong có khách hay không?" Ôm tâm trạng mong chờ may mắn đến, Yuki nhỏ giọng hỏi.
"Chỉ có lão gia và phu nhân. Đại tiểu thư có khách sao?"
"Không có không có, mau vào thôi" Nghe xong câu trả lời của ông Hikari, Yuki trong lòng vui vẻ kéo Mayu đi.
"Ô, không phải là Mayu-chan sao? Đã lâu không thấy con" Mẹ Yuki nghe được tiếng quản gia, phấn khởi chạy đến cửa. Yuki thấy mẹ dang hai tay ra, cô cũng dang tay bước lên, hồi lâu vẫn không thấy mình được ôm. Ai mà biết mẹ liếc mắt một cái xem như không nhìn thấy cô, ngược lại thân thiết ôm lấy Mayu.
"Chào dì, lâu rồi không gặp, dì vẫn đẹp như vậy" Nói đến nịnh nọt phụ nữ, Mayu chính là am hiểu vượt bậc, hiện giờ có cô ấy thay cô ứng phó với mẹ thật là nhẹ nhõm hơn biết nhường nào.
Mẹ Yuki biết rõ là lời lẽ khách sáo nhưng thật ra rất yêu thích. Bà kéo cả hai ngồi xuống sô pha, dặn người hầu bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
"Đúng rồi Yuki, chút nữa nhà mình có khách đến, là con trai người bạn học cũ của ba con, lớn hơn con một tuổi......"
"Con biết ngay mà! Đã nói hiện tại con không muốn nghĩ tới việc quan hệ với con trai!" Không đợi mẹ mình nói xong, Yuki khó chịu cắt lời bà.
"Bạn học của ba con còn có một người con gái..."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro