Chương 8
"Miki, tôi tên là Miki"
"Tên nghe rất êm tai, tôi là Watanabe Mayu, cậu có thể gọi tôi Mayu"
"Mayu...tiểu thư" Miki nghĩ lại vẫn là nên thêm hai chữ 'tiểu thư', dù sao chỉ cần đến KTV này khách hàng bình thường cũng phải xem như thượng đế, huống chi cô còn đang làm việc trừ nợ.
"Gọi Mayu thôi là được rồi"
"Mayu, cậu thất tình có sao không?"
"Vì cái gì lại hỏi vậy?"
"Chuyện lúc nãy ở cửa thang máy..."
"Cái đó hả...Là bởi vì thua trò chơi bị trừng phạt, thật có lỗi..."
Hờ hờ...Đúng là khác biệt thế giới mà...Miki bất đắc dĩ giương lên nụ cười méo mó "Tôi còn có việc còn phải đi trước, Mayu gặp lại sau"
"Đừng đi, theo tôi"
"Không được" Miki lắc đầu, công việc này tuy rằng không có gì vẻ vang nhưng tiền lương lại cao, đây là cách duy nhất có khả năng giúp cô trả hết nợ nần trong thời gian ngắn.
"Phục vụ nhóm chúng tôi tốt hơn hay phục vụ mấy cái tên vừa già vừa xấu tốt hơn?"
"Nhưng mà..."
"Có hậu quả gì tôi lo hết"
__________
Khi Mayu mang theo Miki trở lại bên trong phòng chỉ còn có ba người Yuki, Yuko, Haruna.
"Mấy cậu kia đâu?" Mayu lôi kéo Miki ngồi xuống bên cạnh mình, tựa lưng vào sô pha hỏi thăm đám bằng hữu không thấy mặt.
"Họ nói có việc về trước"
"Tôi giới thiệu sơ một chút, đây là Miki, hẳn mọi người vừa mới gặp nhau lúc nãy"
Nghe Mayu nói vậy, Yuko chạy đến mở tất cả đèn lớn lên, phòng KTV sáng tỏ.
"A! Hai người sao lại quen biết nhau?"
"Vấn đề này có hơi phức tạp. Miki tôi giới thiệu với cậu, đây là Oshima Yuko, kia là Kojima Haruna, người còn lại là sếp của tôi Kashiwagi Yuki"
"Hello~"
"Lần đầu gặp mặt"
"Xin chào"
"Rất vui gặp mọi người, tôi là Miki, mong được giúp đỡ"
"Cậu có thích bài gì không? Hát cho bọn tôi nghe đi" Mayu cầm lấy micro nhét vào tay Miki.
"Tôi..." Mới chỉ vừa nói một chữ cửa bị mở ra, một người phục vụ ngó đầu vào nhìn bốn phía xung quanh phòng, phát hiện được mục tiêu "Miki! Quản lý kêu cô đi phòng bên cạnh, chạy tới đây làm gì? Muốn nghỉ việc có phải không?"
"Là tôi kêu cô ấy tới, cậu có ý kiến gì không?" Mayu ngồi lại ngay ngắn nhìn nhân viên kia, trên mặt lộ rõ lạnh lùng khiến người ta rùng mình.
"Watanabe tiểu thư, thật là có lỗi, Miki là do vị khách phòng bên cạnh cố ý chỉ định, cô hình như không cần nữ bồi rượu này đâu, chúng tôi có thể lập tức gọi nam bồi rượu tới. Tiêu thư có thể..." Tên phục vụ lắm mồm chưa nói xong đã bị một màn trước mặt dọa đến ngỡ ngàng. Mayu kéo Miki về phía mình, hôn cô ấy.
"Nam bồi rượu? Không phải đã nói là tôi bắt cô ấy đến đây sao?" Mayu buông Miki đang thiếu thốn không khí ra, đứng lên đi tới đứng trước mặt người phục vụ.
"Tôi...Chính là mấy vị khách kia cũng muốn..."
"Nói đến vậy còn chưa chịu đi? Tóm lại một câu là tôi phải đến thương lượng với phòng bên cạnh coi như xong chứ gì"
"Đúng vậy...Chỉ cần bọn họ nói đồng ý thì..."
"Cậu cút qua phòng bên cạnh mở cửa cho tôi"
"Em lấy theo bình rượu để làm chi?" Ba người còn lại từ đầu đến cuối một bên chỉ ngồi xem, đến lúc nhận ra Mayu cầm bình rượu thủy tinh rỗng mới vội vàng lấy lại tinh thần.
"Chờ em vài phút, không có chuyện gì đâu"
__________
"Hey! Tiểu muội đáng yêu lại đây nào" Mayu tiến vào phòng KTV bên cạnh, mở đèn lên, đôi mắt quét qua khắp nơi, một đám nam nhân say xỉn lộ ra vẻ mặt thèm thuồng nghiêng ngả lảo đảo.
Bang. Vỏ chai rượu không chút do dự nện lên đầu, thanh âm kinh động tất cả những người còn lại.
"AAA!!! Ngươi dám đánh ta?" Nam nhân ôm đầu rống giận hướng Mayu đánh tới, máu tươi chảy trên mặt che khuất tầm nhìn làm hắn chẳng những không đụng được vào người Mayu ngược lại còn bị đá cho một cước.
"Ai là boss?" Mayu lạnh lùng hỏi.
"Ta đây, vì sao đả thương hắn?" Nam nhân tự nhận mình cầm đầu bước lên trước, diện mạo người này Mayu càng nhìn càng thấy quen mắt "Fujisaki Saburo phải không?"
"Đúng vậy, ngươi là ai?"
Mayu rút danh thiếp từ trong túi áo vứt lung tung, đối phương nhặt lên, nhìn đến bên trong danh thiếp sắc mặt ngay tức thì thay đổi "Ngươi...Ngươi là..."
"Nữ bồi rượu lúc nãy phục vụ các người, tôi muốn dẫn cô ta đi, có ý kiến gì không?"
"Cái này..."
Bang. Ngay lúc Fujisaki Saburo đang do dự, Mayu quăng bình rượu vào người thứ hai làm hắn té ngã đập đầu vào tường, trên ngực còn ghim vô số mảnh thủy tinh.
"Được! Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!"
__________
Mayu nghĩ đến không khí trong phòng hiện giờ sẽ có chút ngượng ngùng xấu hổ, chính là khi trở về khung cảnh hoàn toàn khác với dự kiến của cô. Ba bà già kia vây quay bên người Miki chơi đùa đến mức sắp nổi khùng, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười dị hợm, mà Miki rất nhanh hòa nhập, chẳng giống như mới vừa làm quen chút nào.
"A, Mayu về rồi" Miki là người đầu tiên phát hiện Mayu đang dựa vào cạnh cửa cười như không cười nhìn bọn họ.
"Ừ, đang làm gì đó?"
"Mọi người cùng tôi chơi bài, xui xẻo quá thua nãy giờ" Miki cụp lông mày ủ rũ.
"Để hôm nào tôi dạy cậu vài chiêu, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi"
Cùng nhau thu thập đồ đạc kĩ lưỡng, lúc đi đến thang máy mới phát hiện còn thiếu một người, là Miki.
"Mấy chị từ từ đã, em đi tìm cô ấy" Mayu quay lưng gấp gáp chạy đến phòng KTV khi nãy.
"Miki, cậu còn ở đây làm gì?" Mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy Miki bên trong, cô ấy đang dọn dẹp bàn ghế.
"Đây là công việc của tôi, mọi người về đi, không cần phải để ý đến tôi" Miki vui vẻ mỉm cười trấn an đối phương.
"Cậu còn muốn làm việc ở cái nơi như thế này?" Mayu bắt lấy cổ tay cô ấy, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng.
"Không còn cách nào khác, nơi này là lối thoát duy nhất của tôi...Mayu cậu về đi, đừng để mọi người đợi lâu" Miki bất đắc dĩ thở dài, nếu có thể, cô thật sự không muốn chọn con đường này.
"Tôi có một người bạn, cô ấy cần tuyển trợ lý, tiền lương gấp đôi ở đây"
"Có thể cùng Mayu trở thành bằng hữu tôi đã rất vui vẻ rồi, cho nên đừng thương hại tôi"
Nghe cô ấy nói vậy Mayu nổi giận nhíu mày, không thèm quan tâm đẩy đối phương ngã xuống sô pha, dùng chân cũng đặt lên sô pha cùng một tay chống tường làm điểm tựa, tay còn lại nâng cằm Miki lên, ánh mắt quyết đoán "Tôi không có thương hại cậu, là do bằng cấp của cậu đạt yêu cầu công việc. Nếu như vẫn còn cảm thấy tôi thương hại cậu, vậy coi như cậu nợ tôi một ân tình, thế nào?"
"Cậu...vì cái gì phải giúp tôi?"
"Bởi vì chúng ta là bằng hữu, cho nên tôi không thể cứ mặc kệ cậu" Mayu cưng chiều vuốt đầu Miki, thật ra nguyên nhân chân chính là bởi vì......
__________
"Hai người chậm hơn cả rùa!" Mới vừa quay lại thang máy gặp mọi người đã bị mắng cho một trận.
"Thật có lỗi, tại vì em để quên đồ cho nên mất một lúc đi tìm...A, thang máy đến rồi"
Ra tới cổng chính, bởi vì Yuko và Haruna uống không ít rượu, lo lắng đến tửu lượng kém cỏi của bản thân nên cùng nhau bắt taxi. Miki đã về trước đó rồi, Mayu ngỏ ý muốn đưa cô ấy nhưng lại bị cự tuyệt.
"Mấy người đó đều đi hết cả rồi, để tôi đưa chị về" Nhìn theo xe taxi càng lúc càng xa, Mayu quay đầu nói với Yuki đứng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro