Chương 6
"Mẹ..."
"Như thế nào rầu rĩ không vui, con làm sao vậy?"
Vì thế Yuki đem hết sự tình vừa qua kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho mẹ biết, biến mình thành trò hề để mẹ cười ha ha.
"Mẹ đừng có cười nữa..."
"Được rồi được rồi, mẹ trước kia rất nhiều lần nói con đi học nấu ăn, con nghe tới lập tức bỏ chạy nhanh nhất. Có thể làm cho Yuki nhà chúng ta tự mình xuống bếp nhất định là người vô cùng quan trọng"
Yuki cẩn thận nghĩ ngợi, gật đầu với không khí: "Phải, người quan trọng"
"Thật đúng là hết cách với con, bây giờ nguyên liệu còn lại cái gì?"
"Trứng gà"
__________
Lúc Mayu bình yên nằm ngủ, Yuki lại một lần nữa vào phòng. Cô đem khay thức ăn đặt ở tủ đầu giường, đánh thức người còn đang trong giấc mộng.
"Hử?" Mayu ngái ngủ ngồi dậy, đôi mắt mông lung nhìn Yuki.
"Tôi làm cho cô ăn"
Nghe đến những lời này, Mayu đang mắt nhắm mắt mở ngay tức khắc bừng tỉnh "Mới vừa...Không phải mới vừa ăn sao?"
"Cô ói ra đúng không?"
"Không...không có"
"Tôi thấy rõ ràng rồi, nếm thử thực sự rất khó ăn, lần này tha cho cô"
Mayu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là cao hứng chưa tới vài giây, Yuki lại bổ một đao "Lần này tôi làm cái khác"
Mẹ ơi, cứu con với!
"Cô đừng có làm cái bộ dạng sắp tận thế đó nữa" Mayu liếc nhìn bát cháo, lần này không phải là màu đen tuyền cũng không có mùi lạ ngược lại còn rất thơm. Cô tiếp nhận ăn một miếng "Ngon quá! Chị làm cái này ngon như vậy sao không đem ra sớm!"
Yuki thở phào nhẹ nhõm, gỡ bỏ được gánh nặng tội lỗi "Nói nhiều, mau ăn"
"Chị ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa"
"Có muốn ăn hay không?" Mayu múc một thìa cháo đưa tới bên miệng Yuki, chính là động tác vừa mới làm đó khiến cô hối hận. Vấn đề vệ sinh trước không nói tới đi, Yuki có bệnh cuồng sạch sẽ, người khác đã nếm qua gì đó cô ấy tuyệt đối không ăn. Mayu hiện tại tiến thoái lưỡng nan, thu tay lại không đúng, mà không thu tay lại cũng không đúng.
Phí công Mayu nghĩ nhiều, Yuki căn bản là người đơn giản, há miệng ra ăn hết thìa cháo.
Nguyên nhân sao, cô đói bụng, chỉ có vậy.
_________
"Phu nhân, bà làm sao vậy?" Người hầu đi ngang qua phòng khách, nhìn đến chủ nhân vừa mới nghe xong cú điện thoại kia lấy khăn giấy ra lau nước mắt, vội vàng chạy tới hỏi.
"Than ôi! Yuki rốt cuộc đã trưởng thành"
"......"
__________
Ngày kế tiếp, bởi vì có Yuki 'dốc lòng chiếu cố', Mayu thần sắc khôi phục, mới vừa mở cửa văn phòng một cái bóng đen lao tới nghênh chiến. Mayu lui về sau hai bước đỡ đòn.
"Ohayo!" Yuko tươi cười lộ mấy cái răng nanh, theo trong mắt phóng ra ánh sáng có thể biết được tâm tình hiện giờ đang tốt lắm.
"Chị bị điên rồi phải không?" Mayu chụp tay lên trán Yuko, ý muốn quăng con sóc chuột này ra chỗ khác.
"Hôm nay vui vẻ, không thèm so đo với em" Yuko hừ nhẹ một tiếng buông tha Mayu, xoay người đi đến sô pha ngồi xuống, cầm lấy cà phê trước đó chính mình tự pha bắt đầu chậm rãi nhấm nháp.
"Để em đoán...Chị cùng Haruna kết giao đúng không?"
"Phụt!"
A, dơ hết cái bàn...
"Em em...Em làm sao biết?" Yuko cầm lấy khăn tay bên cạnh bối rối lau chùi khóe miệng, vẻ mặt như gặp quỷ.
"Chính xác mà nói, là bọn em" Mayu đóng cửa lại, vừa chậm rãi nói vừa đem áo khoác cởi ra treo trên giá.
"Bọn em?!"
"Em cùng Giám đốc đại nhân"
"Hóa ra tổng tài bá đạo cũng có thể để ý đến chuyện tình cảm của nhân viên...Không đúng! Không phải muốn nói chuyện này! Mấy người làm sao biết được?! Rõ ràng không có nói cho bất kì ai"
Mayu đi đến ngồi xuống bên người Yuko, cầm lấy ly cà phê lúc nãy uống một ngụm mới nói "Ngày hôm qua bọn em ra ngoài ăn cơm vừa hay nhìn thấy hai người, còn tưởng rằng có chuyện gì không ổn nên chạy theo coi, sau đó......"
"Hai người...đều biết hết rồi a..." Yuko biểu tình có chút uể oải "Chị làm như vậy có phải hay không rất đê tiện?" Thật ra muốn chờ tình cảm ổn định lại mới công khai cho hai người biết, không nghĩ tới bọn họ đã thấy.
"Bỏ lỡ cơ hội sẽ vụt mất, chuyện yêu đương không có đê tiện gì hết, chỉ cần chị thật lòng thích Haruna"
"Tuy rằng chấp nhận rồi, nhưng là Nyannyan cũng không có vẻ rất thích chị"
"Cái này...dù sao cũng cần thời gian chấp nhận, đã thích người kia lâu như vậy, không có khả năng lập tức quên đi"
"Chính là chị không biết bọn chị rốt cuộc có tương lai hay không..."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, hai người chỉ vừa mới bắt đầu không phải sao? Biết đến hiện tại là được, cho dù cuối cùng không thể ở bên nhau, nhưng ít ra đã từng cố gắng. Ừm...hình như có chỗ không đúng...thôi vẫn là hi vọng hai người có thể đi đến cuối cùng"
"Phải! Không nên nghĩ nhiều! Còn có con đường rất dài cần phải đi!" Nói chuyện với Mayu xong, Yuko ban đầu không tự tin nhất thời tràn đầy năng lượng sống lại.
"Còn cái này nữa, đêm nay bốn người chúng ta ra ngoài chơi đi, coi như chúc mừng hai người"
"Được rồi, chị đến nói với Nyannyan"
Sau khi Yuko rời đi, Mayu ngồi vào bàn làm việc, theo thói quen mở ngăn kéo ra, đụng đến không phải là bút bi mà là vật thể hình vuông. Hộp thuốc cảm lạnh. Mayu khóe miệng vẽ ra tươi cười, bắt đầu một ngày mới.
Yuki hôm nay có mặt ở công ty sớm hơn Mayu, trên đường đi làm ghé qua hiệu thuốc. Đầu tiên đến văn phòng của Mayu, vừa lúc gặp được Yuko ở bên trong.
"Chào sớm"
"Ohayo!"
"Cô hôm nay tinh thần không tồi, có gì vui sao?" Biết rõ Yuko cảm xúc đang tăng đến tận trời, Yuki mở miệng trêu đùa"
"Ha ha...Nào có"
Yuko đâu nghĩ tới Yuki thế nhưng không thèm vạch trần. Thùa lúc Yuko không chú ý nhanh tay bỏ gì đó vào ngăn kéo bàn làm việc Mayu. Nhiệm vụ hoàn thành liền tạm biệt, trở về văn phòng của chính mình, bắt đầu lao vào hoàn thành mớ giấy tờ còn dang dở hôm qua.
_________
Cắt ngang tinh thần làm việc của Yuki chính là giờ cơm trưa, như thường lệ...
"Ăn cơm thôi!" Ba người la hét ầm ĩ đẩy cửa, Mayu đem túi to để trên bàn sau đó đặt mông ngồi trên sô pha, hoàn toàn không có chút ý thức đây là văn phòng của sếp.
Đối với đám người không có nửa điểm gì là biết trên biết dưới này Yuki vốn đã quen. Thu thập văn kiện xong cũng đi đến ngồi xuống sô pha, một phần cơm trưa văn phòng đưa đến trước mặt.
"Cô lại toàn ăn thịt, thỉnh thoảng ăn rau một chút có gì không tốt?" Nhìn lướt qua người bên cạnh, như dự kiến ngoại trừ thịt ra cũng chỉ là thịt, không khỏi oán trách.
"Không ăn, không ăn! Thế giới của tôi không có rau!" Mayu mất hứng nhíu mày, cô cực không thích ăn nhất chính là rau.
"Kén chọn sẽ không cao lên, thử xem này" Yuki gắp một miếng cà rốt đưa đến miệng Mayu, người kia nhăn mặt lắc đầu né tránh.
"Sếp à, Mayu đã qua thời kì phát triển rồi, cho dù ăn nhiều cỡ nào vẫn cái dạng kia thôi" Yuko vùi đầu ăn cơm không ngẩng mặt nói, nào biết nạn nhân đang trừng mắt liếc mình.
"Được rồi, lại đây, nghe lời" Yuki một tay giữ chặt cằm ép Mayu há miệng, một tay đem theo miếng cà rốt dần dần đưa tới.
Mayu trở mình xem thường, đâu có phải trẻ con mẫu giáo...Tuy nghĩ là như vậy, vẫn ngoan ngoãn há miệng ra, thật sự nuốt vào miếng cà rốt.
Nhìn thấy Mayu ngoài ý liệu ngoan ngoãn ăn rau củ, Yuki lại gắp thêm một cái bông cải xanh. Lần này cô nhất định không thỏa hiệp, mặc kệ Yuki khuyên bảo thế nào, cho dù đem đến tận miệng cũng không chịu "Không ăn, có nói gì cũng không ăn!"
"Khoanh tay chịu trói đi!" Yuki chuyển sang lấy tay bóp hai bên má, mưu đồ nhét bông cải xanh vào miệng Mayu.
"Ê ê, hai bạn trẻ, ở đây còn có người khác, đừng đóng phim nữa" Giám đốc cùng tổ trưởng vui đùa ồn ào náo nhiệt, cho dù là Yuko cũng không nhịn được lên tiếng ngăn lại. Nyannyan của cô khi nào mới có thể chủ động một chút đây? Yuko trong lòng thầm thở dài.
"Ganh tị cái gì, hai người cũng có thể mà" Yuki dừng lại động tác, thâm ý nhìn Haruna.
"Hả? Yuuchan muốn ăn cái gì?" Đột nhiên bị gọi đến, Haruna bộ dạng ngơ ngác.
"Chỉ cần là Nyannyan cái gì cũng ok"
Haruna nghĩ nghĩ, gắp một miếng thịt "Hảo, cái này đi"
"Eyyy......" Yuko vẻ mặt sợ hãi nhìn miếng thịt béo to tròn bóng loáng, cuối cùng vẫn ăn.
Cùng lúc đó, bên kia hai kẻ gian thực hiện kế hoạch thành công liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng chỉ là một việc nhỏ nhặt, nhưng lại là khởi đầu tốt.
"Đêm nay tan tầm hai người có thời gian không? Yuuchan thật vất vả mới theo đuổi được Haruna, chúng ta chúc mừng một chút"
Yuko nhìn người ngồi cạnh, đối với cô mà nói chỉ cần có thể ờ cùng nhau bên người mình thích, cho dù thế nào cũng không sao cả.
__________
Hết giờ làm việc, bốn người đều tự động trở về nhà thay quần áo lúc sau mới tụ tập ở địa điểm đã hẹn trước.
Bên trong tòa nhà KTV* ở Ginza tụ tập 8 nữ nhân. Yuki cảm thấy chỉ có bốn người không thôi chơi đùa thật buồn chán nên kêu thêm bốn đồng nghiệp khác cũng khá thân ở công ty - Takahashi Minami, Maeda Atsuko, Yamamoto Sayaka, Watanabe Miyuki.
[*KTV: Karaoke]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro