Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Nhìn theo bóng dáng ba người họ, xác định đã rời đi hoàn toàn, Yuko khép cửa, thẩn thờ tựa lưng vào. Cô nâng bàn tay trái lên, nhìn lại vết sẹo xấu xí kéo một đường dài ở phần cổ tay.

"Tại sao?..."

Đối với cậu mà nói, tôi cuối cùng là gì?

Ba người đều đã yên vị trên xe. Mayu ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh tài xế, còn Yuki và Haruna cùng nhau ngồi đằng sau.

Yuki nhịn không được, lấy khuỷu tay đẩy Haruna một cái, vẻ mặt bát quái.

"Ha ha ha... Vừa rồi quấy rầy hai người thật sự là ngại quá..."

"..."

Mà thật ra, nếu như vừa nãy cho dù bọn họ không từ đâu hiện ra, có lẽ Haruna cũng sẽ dừng lại.

Bởi vì, Oshima Yuko của bây giờ đã không còn là Oshima Yuko của ngày xưa, sẽ không như một đứa trẻ vì mấy hành động thân mật quá mức mà đỏ mặt nữa. Vừa rồi, cô rất rõ ràng thấy được trong mắt Yuko có dấu hiệu phản kháng, khiến lòng cô không khỏi khó chịu.

"Không có gì, nhờ hai người xuất hiện tôi mới có đường lui kịp thời"

"Quả nhiên"

Yuki không đào sâu thêm câu chuyện, mà chỉ trưng ra vẻ mặt như mình đã đoán trúng hết mọi thứ.

"Ừ"

Haruna không muốn nhiều lời, vì bây giờ cô còn phải bận rộn chìm trong toan tính phải như thế nào để một lần nữa bắt được đối phương.

Bây giờ cô rất khó đoán ra trong đầu Yuko đang suy nghĩ những gì. Cô ấy trở nên trầm ổn rất nhiều. Không, nói đúng hơn hẳn là một bộ dạng lạnh nhạt, không màng thế sự vô thường, tựa như trên thế gian này không còn có việc gì đủ sức để làm kích động lòng cô ấy nữa.

Tới công ty đối tác, báo danh tính tại quầy tiếp tân xong, ba người được đưa đến phòng họp nằm ở tầng cao nhất của toà nhà. Bởi vì tổng giám đốc quan trọng phía bên kia vẫn chưa tới, cho nên ba người phải ngồi đợi một hồi.

"Thật có lỗi, trên đường kẹt xe khiến cho tôi chậm trễ"

Khoảng năm phút sau, cửa phòng họp truyền đến một trận ồn ào hỗn loạn âm thanh của giày cao gót gấp gáp nện từng bước chắc khoẻ xuống nền gạch. Ngay sau đó, vị tổng giám đốc cùng với trợ lí của mình cùng nhau xuất hiện.

Hợp tác lần này thật ra vốn là chuyện ván đã đóng thuyền. Yuki tự thân đến tận trời Tây này chẳng qua là lấy cái cớ để câu giờ thêm với phụ mẫu của mình mà thôi. Tổng giám đốc này tuổi cũng xấp xỉ với cô, sẽ không phải là kiểu người bảo thủ hay lằng nhằng. Bất quá cho dù nước đã chảy sẵn một dòng, đôi bên vẫn cần tâm ý bỏ ra chút thời gian cho nhau.

Sau cùng, hai bên đặt bút cùng lúc ký kết xác nhận vào hợp đồng, mối quan hệ hợp tác chính thức thành lập.

"Mà Yuki, mọi người bên cậu định ở Pháp chơi bao lâu vậy?"

Sau khi buổi thương thảo kết thúc, cấp cao của bên đối phương đột nhiên sửa sang lại bộ dạng nghiêm túc từ lúc đầu đến giờ, quen thuộc bắt chuyện.

"Đại khái có lẽ sẽ tầm ba, bốn ngày. Thế nào? Acchan quý hoá đây liệu có dự định làm hướng dẫn viên du lịch cho mình không?"

"Không thành vấn đề, rất hân hạnh. Vừa lúc mình cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày"

"Hả hả? Mấy người thì ra quen nhau cả à?"

"Tụi chị là bạn thời đại học. Em không biết sao?"

"... Không hề biết"

"Phải rồi, chuyện của cậu với Takamina bây giờ thế nào rồi?"

Trong trí nhớ Yuki, Maeda Atsuko và Takahashi Minami có thể coi là cặp đôi thuận mắt nhất trong ban của cô lúc bấy giờ. Chỉ tiếc là Takamina rất đầu gỗ, đối với từng cử chỉ bóng gió của Acchan không biết giả ngu hay thật sự quá khờ không thể hiểu. Trắc trở nhiều năm như vậy, với trình độ đó, cũng có thể tu thành chánh quả đi.

"Chưa từng bắt đầu, thì có thể nói gì được chứ... À, cũng sắp tới giờ cơm, mọi người ở lại cùng nhau ăn một bữa đi?"

Biểu tình Acchan có chút xấu hổ, không muốn nói nhiều lời về chuyện này, rất nhanh liền chuyển hướng đề tài.

Một hàng bốn người nối đuôi nhau, quyết định chọn nhà hàng ở gần đây ăn cơm trưa, trên đường đi không ngừng tán gẫu đến quên cả trời đất. Sau khi ăn xong, Acchan đề nghị đi thưởng ngoạn cảnh đẹp cách đây không xa. Haruna lấy cớ muốn nghỉ ngơi, xin phép tách nhóm về trước.

Có chút lo lắng cho Yuko, Haruna trong lòng chỉ muốn về thẳng khách sạn.

Yuko bởi vì đêm qua ngủ không đủ giấc, ba người kia đi rồi cũng không có gì làm, cắm đầu vào giường một mực ngủ. Ngủ rất sâu nên có người vào phòng cũng không nhận thức được.

Thấy Yuko ngoan ngoãn nhắm mắt cuộn tròn say giấc trong chăn, tâm trạng Haruna cuối cùng cũng có thể thả xuống. Cô nhàn rỗi, lẳng lặng ngồi xuống bên giường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy khi ngủ.

Vươn tay chọc chọc vào vị trí hai chiếc má lúm đồng tiền. Người nọ tuy chưa tỉnh nhưng vẫn nhíu mày, huơ tay đuổi đi, không cho quấy rối, còn xoay người đưa lưng về phía cô, tiếp tục ngủ. Haruna chưa từ bỏ ý định, cẩn thận trèo lên giường, nằm xuống đối diện với Yuko. Góc độ mặt đối mặt làm cho cô thấy càng rõ ràng dáng vẻ cô ấy lúc này. Bởi vì gầy yếu mà cằm càng lúc càng nhỏ, nhếch môi mang lại cảm giác lãnh đạm xa cách nghìn trùng. Đôi lông mày mang nét trẻ con giờ đây thay bằng lối trang điểm trưởng thành tinh xảo. Hết thẩy đều không còn là những gì quen thuộc của đối phương ngày xưa.

Haruna không hiểu sao có chút dỗi hờn, quyết định chui vào trong lòng ngực Yuko, chờ xem lát nữa cô ấy tỉnh dậy sẽ có phản ứng gì. Chỉ tiếc khí trời quá mát mẻ, không đợi được người ta tỉnh dậy, chính mình cũng đã ngủ mất rồi.

Yuko bị tiếng chuông điện thoại đặt ở đầu giường kêu gào đánh thức, trong đầu đấu tranh với cơn buồn ngủ một hồi lâu mới mở mắt, kết quả bị cảnh tượng trước mặt doạ cho xíu chút nữa thì hét lên.

Không biết Haruna đã trở về từ lúc nào, sao lại nằm chình ình trong lòng ngực mình mà ngủ vậy chứ? Mà tay của cô cũng đang vòng qua ôm lấy cô ấy. Tiếng chuông di động dường như chỉ đủ để đánh thức một mình cô, người kia không có nhúc nhích. Yuko tạm thời vẫn duy trì tư thế xấu hổ này vì không biết phải làm gì. Cô thật chậm rãi rút tay đặt ở bên eo của cô ấy ra trước, nhẹ nhàng thả chân xuống giường, lén lút cầm điện thoại chạy vào phòng tắm.

Haruna nghe thanh âm cửa phòng tắm đã đóng sầm lại mới mở mắt, có chút mất mát. Đối với Yuko, cô giờ chẳng còn lại chút tự tin nào cả.

Sau khi Yuko trở ra, Haruna đã thanh tỉnh, đang ngồi trên giường chỉnh lại nếp tóc bị nệm ngủ làm tán loạn.

"Đã thức rồi sao? Yuki gọi bảo chúng ta ra ngoài chơi"

Thể theo địa chỉ mà Yuki gửi qua, hai người hiện đứng trước một quán bar. Gọi Mayu từ bên trong ra ngoài đón tiếp các cô.

"À phải rồi, Yuko, bên trong ngoại trừ chúng ta còn có một người khác nữa"

"Ai?"

"Là bạn đại học của Yuki, cũng là sếp lớp của bên đối tác làm ăn với tụi em lần này"

Mayu dắt hai người tiến nhập vào quán bar. Đầu tiên là đi qua cửa vào, tiếp theo lại đi qua quầy ngồi bartender, cuối cùng dừng lại tại một khu vực ở tận sâu. Từ cửa kính thuỷ tinh có thể nhìn thấy trong phòng hiện tại có hai người. Ngoại trừ Yuki, người còn lại đưa lưng về phía cửa, không nhìn được mặt mũi.

"Em đem người đến rồi đây~"

Mayu đẩy cửa ra. Hai người đang ngồi nghe được thanh âm, cùng quay đầu về phía bọn cô.

"Nào, Acchan, em giới thiệu với chị, vị này chính là Oshima Yuko. Yuko, đây là Maeda Atsuko"

Yuko nhìn đến Acchan hiển nhiên là kinh ngạc, chính là rất nhanh thu hồi phản ứng. Hai người thật bình thường chào hỏi lẫn nhau, Acchan hình như không nhận ra cô.

Yuko ngồi xuống bên cạnh Acchan. Vì có thêm đông người, không khí rất nhanh lại náo nhiệt lên. Qủa nhiên qua ba vòng rượu mọi người đã nói chuyện thoải mái với nhau. Acchan phải dựa vào ánh sáng mờ ảo lập loè của quán bar, thật cố gắng quan sát kĩ Yuko một lần, sau đó nhỏ giọng hướng cô ấy mở lời.

"Chúng ta trước đây có từng gặp qua nhau chưa vậy?"

"Có sao?" Yuko thật tự nhiên hỏi lại.

"Tuyệt đối có! Để tôi suy nghĩ một chút..."

Acchan cúi đầu lâm vào trầm tư, đại não không ngừng bay nhảy, lúc nhớ ra được không khỏi phấn khích mà hét lên kết quả.

"KHÁCH SẠN!"

"Cái gì khách sạn?!!" Ba người kia bị thanh âm cùng câu từ của Acchan doạ đến, khó hiểu tra hỏi.

"Người mang tôi vào khách sạn hôm đó, là cô phải không?"

Này này cái cô gì ơi... Không cần lớn tiếng như vậy được không?...

"Đừng có nói những câu làm cho người ta hiểu lầm nữa!"

Để chắc chắn hơn, Acchan nghiêng thân mình, kề sát vào cơ thể Yuko, dùng cái mũi ra sức ngửi.

"Quả nhiên đúng là cô!"

"Này..."

Yuko không nói nổi thành lời. Bởi vì động tác bất ngờ của Acchan, cô chỉ có thể bất đắc dĩ ngả người về phía sau, sau đó liền đụng vào người ngồi phía bên kia của mình là Haruna. Đối phương bộ dáng giống như không quá cao hứng, cuối cùng khiến cho cô chẳng khác gì cái bánh tội nghiệp bị kẹp giữa hai mỹ nữ.

"Hai người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là..."

Lúc Acchan đang nói chuyện, cô để ý thấy mình hình như thu hút được tầm mắt rất không tốt đẹp gì của cô nàng Haruna ngồi ở bên cạnh Yuko, lại nghĩ tới cái không khí kì lạ vây quanh hai người bọn họ từ lúc bắt đầu, khiến cô không khỏi nở một nụ cười gian tà.

"Chỉ là mấy ngày hôm trước mình và Yuko có gặp gỡ qua. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt cô ấy liền mang mình đi khách sạn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy Yuko cũng thật sự quá liều đi~"

"Hey hey hey... Ai có thể nói cho tôi biết bây giờ đang là cái tình huống gì không?!"

Yuko thảng thốt xong, giây tiếp theo Acchan liền bởi vì chột dạ mà ôm lấy cánh tay của cô lắc lư rồi cọ qua cọ lại, cô không khỏi sinh ra một trận ác hàn. Đúng là có mang cô ấy đến khách sạn thiệt, nhưng cũng đừng kể lại câu chuyện với cái lí do đen như lọ nồi vậy chứ! Còn nữa, tôi với cô vốn dĩ không có quen thân đến thế!

"Không phải, không phải vậy,..."

Yuko vội vàng xua tay, thời điểm đang định giải thích mọi chuyện với cả nhóm thì Acchan thấp giọng nói gì đó bên tai cô. Yuko theo ý nhìn qua sắc mặt Haruna ở cạnh lúc này, ngưng lại, cười mà không nói.

"Yuko, không nghĩ tới cô còn có thể lớn mật như vậy..."

Yuki có điểm bị doạ đến, trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Một bên là cựu cấp dưới một bên là bạn đại học, chỉ có thể kết luận một câu như thế. Không khí trong phòng lúc này dâng lên nhiều xấu hổ.

Tự thấy mình đã đùa dai quá trớn, Acchan hắn giọng ho khan một tiếng.

"Thấy biểu tình của mọi người hình như đã hiểu sai. Khụ khụ, đúng là có đi qua khách sạn... Nhưng thật ra là tình trạng của mình lúc đó không phải tốt lắm, Yuko hảo tâm giúp mình giải vây rồi mang về khách sạn mà thôi. Về phần là chuyện gì, việc này tạm thời trở thành bí mật nhỏ giữa mình và Yuko~"

Acchan đương nhiên sẽ không ngốc đem chuyện mất mặt của chính mình nói ra. Yuko ở bên cạnh phối hợp gật đầu liên tục. Mayu và Yuki đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thật ra biểu tình Haruna càng thêm phức tạp.

"Cái gì chứ, còn tưởng rằng Yuko..."

Không khí gắt gao đã giảm bớt, Mayu lên tiếng nói thêm lời giảng hoà, câu chữ chưa hoàn tất đã bị người khác đánh gãy

Cửa chính phát ra tiếng động va chạm mạnh với vách tường khi bị người bạo lực đẩy vào, sau đó một thân ảnh thẳng tắp hướng về phía các cô, tiếp theo trong lòng ngực Yuko liền xuất hiện vật thể nào đó không rõ ràng.

"Yuko!!"

Nghe được thanh âm quen thuộc tới ám ảnh tâm trí mình, Yuko quả thật lúc này đang trợn trắng mắt. Mới vừa qua được một sự kiện, lại tới nữa!

Lia, người chạy trối chết lúc sáng, hiện tại, giờ phút này, đang ở trong lòng ngực Yuko, làm nũng.

"Lia, em như thế nào lại tới nữa..."

"Yuko ở nơi nào, em sẽ theo ngay sát nơi đó!"

Cứu mạng! Đường Tăng ở nơi đâu mau giúp ta thu phục yêu nghiệt này!

"Khụ khụ, Lia..."

Acchan nhìn không nổi nữa, ho khan vài tiếng thu hút sự chú ý, nheo mắt gọi Lia. Hôm nay cô ho cũng thật nhiều.

"Acchan... Chị họ? Sao chị cũng có thể ở đây vậy?..."

Lia tựa hồ rất sợ Acchan, vừa nhìn thấy cô ấy liền bật người lui ra một khoảng cách.

"Lời này chị hỏi em mới phải đạo? Chị nhớ ra lần trước chú có nói không biết em lại chạy đi lêu lỏng ở chỗ nào rồi. Thì ra đã trôi đến Pháp?"

"Mới không có lêu lỏng! Em ở đây để theo đuổi chân ái! Ai bảo Yuko của em cứ luôn chạy loạn cơ chứ!"

... Ai là chân ái của cô cơ!...

Một đám người ngồi xem kịch vui, trong lòng vẫn không quên trở mình xem thường tiểu nha đầu không phép tắc này.

"Bớt nói giỡn. Em? Với cô ấy? Em đừng nói em đã sớm quên chuyện chính mình mang trên lưng một cái hôn ước? Nếu như để chú biết chuyện này, em định giải quyết thế nào cho xong việc?"

Acchan lần này chính thức thu hồi nụ cười, biểu tình mang theo đầy vẻ châm biếm.

"Em......"

"Nếu không muốn làm hại người ta thì em đừng quấy trầy cô ấy nữa! Em vốn biết hai người không phải là người cùng một thế giới"

Lia bị nói ra chân tướng, á khẩu không trả lời nổi. Lúc này mấy người mặc đồ đen trung thành đứng ở cửa như rất hiểu chuyện, cũng mạo muội tiến vào trong, hướng Lia cúi người.

"Tiểu thư"

"Trở về đi. Suy nghĩ thật kĩ, đừng chỉ biết có chính mình như vậy, học lo lắng tới cảm nhận của người khác nhiều một chút"

Cứ thế cúi gầm mặt yên lặng cùng đám người áo đen rời khởi, Lia tới mau đi cũng mau, nhanh đến nỗi tưởng như chưa từng phát sinh ra cuộc giáo huấn không thoải mái nào nãy giờ. Acchan khôi phục nụ cười thương hiệu.

"Nào, lại cụng ly, chúng ta tiếp tục uống"

"Maeda-san, Lia rốt cuộc là ai?"

Nghi hoặc to lớn trước nay của Yuko, đoán chừng người trước mặt đây có thể lí giải.

"Em ấy sao?"

Acchan vươn tay lấy một chai rượu mới, vừa khui vừa nói. Sau khi tự rót đầy rượu vào ly của mình, thật tuỳ ý tiếp tục đoạn hội thoại giống như đây chỉ là chuyện gì bình thường lắm.

"Ba của em ấy là mafia Đức. Nhìn không ra đúng không? Lia từ nhỏ vốn lớn lên trong lòng bàn tay bảo bọc của ông ấy, chưa tiếp xúc qua loại hắc ám gì, hơn nữa vẫn còn là một đứa trẻ nên tính cách có điểm đơn thuần, tuỳ tiện hù một chút liền dễ dàng thu phục~ Bất quá những gì tôi vừa nói đều là sự thật cả~"

.... Như thế nào cảm thấy vị tiểu thư Maeda Atsuko vừa mới quen biết đây thật phúc hắc...

Mayu tất nhiên không quên thừa dịp chế giễu chí cốt của mình "Uầy, Yuko, chị thật đúng là được hoan nghênh a~"

Yuki gật đầu phụ hoạ "Có thể hiểu được"

Haruna từ đầu buổi tiệc vẫn duy trì trạng thái im lặng "..."

"Ai bảo trên người Yuko đây có thật nhiều điểm hấp dẫn lòng nữ nhân~"

Acchan quả nhiên không phụ với danh hiệu tiểu thư phúc hắc mà Yuko vừa ban tặng chưa lâu, luôn liên tục ném về phía cô những ánh nhìn thâm sâu và nụ cười bí hiểm.

"Cái gì a..."

Lúc này mới có phản ứng, Haruna đột nhiên đứng lên.

"Tôi đi về trước"

"Tôi cũng về phòng đây"

Dù sao Yuko cảm giác được càng tiếp tục ở lại đây sẽ càng bị mấy người bọn họ trêu đến chết mất, cho nên cũng nói ra lời tạm biệt.

"Thời gian cũng không còn sớm, vậy cùng về cả đi"

Bốn người được đưa về khách sạn bằng xe của nhà Maeda. Yuko và Haruna ngồi cùng nhau ở băng ghế sau cùng. Haruna dọc theo đường đi đều nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả mấy người liên tục bắt chuyện hỏi thăm, cô cũng không thèm động đậy.

"Khoan, Yuko ở lại một chút"

Yuko vì vướn víu với dây an toàn mà mọi người đi được vài bước mới bắt đầu xuống xe. Còn chưa kịp mở cửa, Acchan đột nhiên gọi cô quay trở lại.

"Để làm gì?"

"Muốn cùng cô lại uống một chén"

"Hả?!"

"Được rồi~ Đồng ý nhé~ Đi thôi nào!"

Ba người vào tới thang máy mới phát hiện Yuko đã mất tâm mất tích.

"Ơ kìa? Như thế nào không thấy Yuko nữa?"

"Không biết, có thể đang cùng Acchan làm gì đó"

Giữa hành lang chính của dãy lầu, từ đâu lòi ra một người kì quái ngồi chồm hổm ngay trước gian phòng, gây ra sự chú ý cho nhân viên phục vụ, tiến lên lễ phép hỏi.

"Vị tiểu thư này, cô không sao chứ? Không phải là quên mang theo thẻ phòng đi? Cần tôi mở cửa ra giúp cô không?"

"Không cần, cảm ơn"

Vị tiểu thư kia không vui vẻ liếc mắt nhìn đối phương, vẫn cố chấp lắc đầu.

Ở bên này, Yuko bị Acchan tha đi đến một quán cà phê, uống là phụ trò chuyện là chính, còn trao đổi phương thức liên hệ cho nhau, trở về khách sạn đã là chuyện của nhiều giờ sau đó.

"Sao cậu vẫn chưa vào phòng?"

Yuko bắt gặp Haruna đang ngồi một cục trước cửa phòng, hiển nhiên thật kinh ngạc. Đừng nói đã ngồi đây chờ... một giờ rồi?

Tại sao lại hành xử như vậy?

"...Quên thẻ phòng bên trong"

Kì thật là nó vẫn đang nằm rất gọn gàng trong túi xách bên cạnh người cô lúc này. Cũng không biết lí do là gì, không muốn đi vào, cũng không muốn nói lời thật lòng.

"Không phải vậy chứ... Vậy cậu hẳn là nên nói với tôi một tiếng, hành lang rộng có nhiều gió lớn, rất dễ cảm lạnh"

Haruna có chút mất hứng chu chu cái mỏ.

"Tôi lại không có số di động của cậu"

"...Cũng phải, đợi lát nữa nói cho cậu"

Yuko tránh né vẻ mặt xấu hổ bằng cách thật nhanh lấy thẻ phòng từ trong ví tiền ra.

"Tôi mở cửa rồi, mau vào"

Haruna không nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy. Nhưng đôi chân bên dưới bởi vì phải ngồi lâu, hiện tại đã tê liệt, không thể điều khiển giữ nổi thân trên, vì thế liền trực tiếp ngã vào trên người Yuko.

"Làm sao vậy?"

"Chân... tê rồi..."

Haruna nhíu mày, lại một lần nữa chu mỏ. Cô cũng không hiểu từ đâu mình xuất hiện ra thói xấu này, có lẽ là từ lúc gặp lại Yuko đi.

"Thật là không có biện pháp với cậu mà"

Yuko dìu Haruna đi từng bước nhỏ vào trong phòng, đặt đối phương ngồi xuống giường, sau lại cầm lấy chân, mát xa lên xuống ở xung quanh phần bắp chân.

"Thế nào? Thấy đỡ chưa?"

"Hả?... Hình như chưa..."

"Chị nói này, vì cái gì chúng ta luôn phải rình coi người khác!" Ở đoạn rẽ của hành lang, hai người nào đó đang rình mò xì xào.

"...Đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi"

"Bỏ đi bỏ đi. Chị đói, chúng ta mau đi tìm đồ ăn"

Sau đó hai người nắm tay nhau đi xuống lầu, thời điểm vừa chuẩn bị ra khỏi khách sạn, lại một lần nữa dừng bước.

"Từ từ!"

"Lần này lại là làm sao vậy?"

"Look!"

Yuki thật chuyên nghiệp nép vào phía sau vách tường lớn của đại sảnh, kéo lại Mayu đang chuẩn bị nhấc chân đi bước ra ngoài, hai người một lần nữa bắt đầu rình mò.

...Đúng là không thể ngừng rình mò...

"Tên lùn kia là ai?"

Mayu không rõ đầu cua tai nheo, tò mò vươn nửa cái đầu nhìn về hướng phía ngoài cửa, bắt gặp Acchan cùng một người lùn tịt không biết rõ là ai đang cãi nhau.

"Suỵt! Đây là thanh mai trúc mã của Acchan chị có nhắc qua phía trước"

Nhân viên tiếp tân cạn lời nhìn hai thân ảnh khả nghi đang lấp ló ở đằng xa. Nếu không phải do từng gặp qua bọn họ, phỏng chừng cô đã sớm gọi bảo vệ tới mang họ đi.

Takamina hôm nay vẫn như thường lệ, giữa trưa lui tới chỗ công ty của Acchan để tìm cô ấy cùng nhau đi ăn cơm, lại được trợ lí cho biết Acchan đã hộ tống khách hàng ra ngoài. Gọi điện thoại cũng không tiếp, gửi tin nhắn cũng không hồi đáp, buổi chiều cũng không đi làm. Loại tình huống này đã được Acchan duy trì liên tục vài ngày. Tối nay Takamina đi tra hỏi khắp nơi, thật vất vả mới tìm được cô ấy, không nghĩ tới kết quả lại ở cửa khách sạn. Cô đi lên hỏi tình huống là thế nào, lại chỉ nhận được lời giải thích không thuyết phục "Chuyện của tôi không cần cậu quản".

Acchan đối với khối đầu gỗ này đã muốn nhàm chán, không nghĩ tới sẽ nói thêm một lời gì nữa. Từ nhỏ đến lớn mình minh bạch bày tỏ cùng ra hiệu tình cảm không biết bao nhiêu là lần, đến bạn bè xung quanh đều có thể dễ dàng nhận ra. Chính là chỉ duy nhất cái khối đầu gỗ này vẫn một mực thờ ơ, khiến cho thiên hạ, thậm chí cả chính bản thân cô, bắt đầu hoài nghi Takamina có phải hay không cố ý.

Vài ngày trước, Acchan ở một nhà hàng nọ tình cờ gặp được Takamina. Chuyện sẽ không có gì, nếu như không phải hai người đã có hẹn với nhau từ trước. Đột nhiên hôm đó, trước thời gian hẹn gặp ba mươi phút, Takamina nói có chuyện gấp cần phải xử lí, cho nên huỷ bỏ cuộc hẹn lần này. Acchan vốn đang không cảm thấy gì khác thường. Vậy mà không lâu sau đó, cô ở nhà hàng nhìn thấy Takamina cùng một người phụ nữ xa lạ nói chuyện hoà hợp vui vẻ, nhất thời nổi trận lôi đình!

Bình thường không gặp qua cô ấy quá mức chủ động, lần này còn có thể gắp rau, căn dặn người ta ăn thật nhiều!

Lúc cô quyết định xông lên, không nhịn được đập xuống bàn bọn họ, hai người đang ăn cơm đều bị doạ cho ngốc.

"Acchan, cậu sao lại ở chỗ này?"

Takamina hiển nhiên bất ngờ vì sự có mặt của cô.

"Thì sao? Mấy người có thể đến, tôi không thể đến sao?"

Acchan mỗi câu mở miệng đều mang theo mười phần nồng đậm mùi thuốc súng.

"Mình không có ý tứ đó... Cậu đã ăn gì chưa? Có muốn cùng ngồi ăn hay không?"

"Đủ rồi! Mỗi lần, cậu đều là như vậy!"

Acchan dùng sức cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm. Cô đã chịu đựng đủ rồi. Mỗi lần khi cô tức giận như thế này, người ấy liền làm như không có chuyện gì, tiếp tục bình thản mà đối mặt. Loại cảm giác này khiến cô giống như một quyền đánh vào cái túi bông vậy, không có khả năng phát tiết.

Cuối cùng Acchan cái gì cũng không nói mà rời khỏi, để lại Takamina vẻ mặt chẳng hiểu ra sao, không biết đại tiểu thư nhà cô có giận cá chém thớt nhầm chỗ không.

"Acchan, cậu vậy là sao? Không nói không rành cái gì, đột nhiên làm quá lên như vậy? Điện thoại không nghe, nhắn cũng không đáp. Cậu không phải đang trốn tránh mình đó chứ?"

Takamina giữ chặt lấy Acchan đang muốn lạnh lùng bước lên xe, hỏi ra vấn đề khó chịu mấy ngày nay.

"Tôi không nói không rành? Tôi làm quá lên? Takahashi Minami, tôi hỏi cậu, cậu thật sự là đồ ngu hay đang giả ngu chơi tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro