Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Sắp xếp hành lí hoàn tất, bốn người cùng nhau đi ăn. Cơm nước xong nữa đã muốn đến 8 giờ tối. Xốc nảy một ngày trên máy bay giờ được thả lỏng, liền muốn ngủ. Cho nên Yuki và Mayu tạm biệt trước, trở về phòng. Còn lại hai người, sau đó không quá lâu cũng về theo.

Bên trong phòng, Haruna thu dọn quần áo, còn Yuko như cũ, lại ôm camera xem ảnh chụp. Nếu không phải trong phòng còn có âm thanh từ chương trình đang phát trên TV, không biết không khí sẽ xấu hổ đến nhường nào.

Một lát sau, Yuko buông camera, nhìn thoáng qua, Haruna cũng gần như đã gấp quần áo gọn gàng.

"Có mang bàn chải đánh răng hay không?"

Khách sạn có cung ứng đồ dùng vệ sinh cá nhân, cho nên Haruna cũng không mang theo những thứ đồ đó làm gì, liền lắc đầu.

"Bàn chải đánh răng của khách sạn thật cứng, không thoải mái. Gần đây có cửa hàng tiện lợi, mình đi mua một cái" Khi nói chuyện, Yuko giống nhứ là tính toán từ sớm, đã muốn cầm sẵn tiền và di động trên tay, chuẩn bị rời đi.

"Từ từ" Haruna gọi cô ấy lại.

"Mình và cậu cùng đi"

"...Ừ"

Gió mùa hè dễ chịu phất qua hai bên má. Hai người đi song song ở đường lớn. Bởi vì sắc trời đã tối muộn cho nên trên đường không có nhiều người. Haruna cứ luôn cố ý cuối thấp đầu để ngắm người bên cạnh, trong khi tầm mắt Yuko chỉ đặt ở đằng trước, thần sắc không hề thay đổi, làm cho cổ cảm thấy rất không thú vị.

Nếu như đổi lại là trước đây, người trộm ngắm đối phương, nhất định không phải là mình.

Trước kia...

Ý thức của Haruna lại bay bổng đi phương hướng nào xa lắm. Nhớ tới Yuko của trước kia, lại nhìn đến Yuko của hiện tại.

Yuko của hiện tại tuy rằng vẫn có điểm giống như trước là quan tâm tới cô. Thế nhưng Haruna hiểu được, Yuko đối với cô đã có xa rời, tận lực bảo trì khoảng cách. Rõ ràng giữa cả hai bây giờ có một vách ngăn vô hình rất lớn.

Mà vách ngăn này, là do chính mình tạo thành.

"Cẩn thận!" Cánh tay đột nhiên bị người giữ chặt. Thanh âm của Yuko đem cô trở về hiện thực.

"Cậu suy nghĩ cái gì?!" Yuko gắt gao, cắn răng lo lắng tra hỏi.

"Suy nghĩ cậu" Nhìn đồng tử Yuko đen thuần sâu thẩm, Haruna thành thật đem tâm tư trong lòng của mình nói hết ra.

"..." Yuko không biết phải đáp gì tiếp theo, thu hồi ánh mắt, hướng về phía đèn giao thông chuyển sang xanh.

"Phía trước đèn xanh"

Sự trầm mặc của Yuko làm cho cô thật bi thương.

Haruna lẳng lặng đi theo phía sau, qua vài mét đã có thể nhìn thấy bảng hiệu sáng rực của cửa hàng tiện lợi.

Haruna nhìn cánh tay Yuko buông thỏng kề gần bên cạnh mình, cuối cùng cố lấy dũng khí, giống như Yuko lúc trước vậy, đưa tay nắm chặt lấy tay của cô ấy.

Khoảng khắc tay chạm nhau, Haruna nhận thấy được đối phương trong phút chốc rung rẩy, nhưng không có buông ra, tùy ý để cô nắm.

"Tới rồi"

Lúc đứng trước cửa hàng, Yuko vươn lên tay không thuận là tay trái để mở cửa kính ra. Động tác này cũng cố tình làm như là vô ý để tay cô rời khỏi tay Haruna.

Haruna nhìn lòng bàn tay trống vắng, mất mát khó có thể nói thành lời.

Cậu ngay lúc đó, tâm tình cũng cùng mình giống nhau sao?

Sau khi từ cửa hàng tiện lợi trở về, Yuko xung phong đi tắm trước. Haruna không có gì làm, ngồi ở trên giường ngẩn ngơ. Di động Yuko đặt ở đầu giường đột nhiên phát ra âm thanh, phá tan không khí yên ắng trong phòng. Đang khi Haruna định cầm đem đến cho chủ nhân của nó, nhìn đến người gọi hiện thị cái tên 'Lia', thập phần không thoải mái, coi như không biết gì thả lại tại chỗ cũ.

Cuối cùng cũng không còn thanh âm quấy nhiễu nữa. Haruna nhìn di động, do dự một lát, ấn xuống nút home, màn hình nháy mắt sáng lên. Hình nền không phải nguyên bản là ảnh chụp của hai người, mà là wallpaper mặc định của hệ thống cài đặt. Haruna bĩu môi, lại một lần nữa thả nó về chỗ cũ.

Tiếng nước rả rít trong phòng tắm dừng lại. Yuko lau khô thân thể sạch sẽ, theo thói quen tùy ý phủ độc nhất khăn tắm bước ra ngoài. Nhìn thấy bộ dáng Haruna ngu ngốc mắt mở to đặt lên người mình. Yuko đầu tiên là ngẩn người, sau lại rất nhanh nhắc nhở cô ấy có thể đi tắm. Chờ Haruna vào phòng tắm rồi, Yuko mới đem quần áo ra để thay.

Chính mình luôn khi ở một mình thì đi gọi đồ ăn hai phần gì gì đó, mà lại khi ở hai người làm ra những cái thói quen lúc ở một mình.

Đưa tay lục tìm di động bị che phủ dưới gối nằm, nhìn đến màn hình thông báo có cuộc gọi nhỡ, kiểm tra thử, tên người gọi là 'Lia', khiến cô thở dài một hơi.

Lia là Yuko quen được ở một bãi biển tại Đức. Ngày Yuko ở bãi biển chụp hình, Lia cũng ở trên mặt biển vui chơi lướt sóng, đột nhiên chân bị chuột rút, sau đó bị cơn sóng đánh ngã khỏi tấm ván. Cô ấy ở trong nước biển giãy dụa cầu cứu, không biết phải làm thế nào, mà đợt sóng tiếp theo càng ngày càng gần. Không ai dám tiến lên cứu người.

Yuko nhìn thấy một màn này, bật người phóng lên tảng đá cao lớn, từ đó nhảy xuống, tính toán được thời gian sóng biển đánh tới, lúc bắt được Lia sóng biển cũng đồng thời đánh lại đây. Có lẽ là thượng đế chiếu cố cả hai, làm cho các cô thành công tránh thoát một kiếp. Chính là người Yuko ôm trong lòng ngực đã sớm ngất đi.

"..." Lia trước khi mất đi ý thức mơ hồ nói một câu, Yuko không thể nghe được gì.

Bởi vì còn có nơi khác muốn đi, Yuko bồng cô ấy đặt trên bờ biển, xác nhận không có vấn đề gì liền li khai. Sau lại không biết đối phương là như thế nào truy lùng ra, vậy mà đã thật sự tìm được mình.

"Em phải làm bạn gái của chị!"

Yuko nghe được câu như thế xong, ngoài mặt trừ bỏ khiếp sợ cũng không còn biểu tình nào khác. Bất đầu từ lúc này, cuộc sống của Yuko xuất hiện thêm một nhân vật khó chơi, đáng sợ là mặc kệ cô có quăng ném như thế nào, cô ấy vẫn có thể dùng đủ mọi cách tìm ra được.

Yuko tất nhiên quyết định sẽ không gọi lại. Nghe được tiếng nước trong phòng tắm đình chỉ, cô nhanh chóng đắp chăn che kín người.

Haruna đi ra, Yuko đã muốn đưa lưng về phía cô mà ngủ. Trên giường để lại hơn phân nửa chỗ trống, còn có một cái chăn khác mới được lấy ra từ ngăn tủ.

Haruna đi đến bên kia giường, ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng rực, thâm tình nhìn Yuko.

"Yuuchan..."

Nếu Yuko hiện tại mở to mắt, có thể nhìn thấy nước mắt của Haruna ngưng tụ ở hốc mắt.

Chính là cô lựa chọn giống như cách Haruna đã làm trong buổi tối trước đây, không muốn mở mắt.

__________

Nói trở về phòng ngủ chỉ là cái cớ để không phải đảm đương vị trí bóng đèn, Mayu và Yuki chỉ vào phòng không quá lâu lại lần thứ hai kéo nhau ra ngoài.

Không có địa phương cụ thể muốn đến, chính là đơn thuần nghĩ muốn đi dạo một chút.

Từ trong quầy đồ uống của khách sạn bước ra, cả hai một tay cầm trà sữa thơm ngọt ngon miệng, tay còn lại nắm tay đối phương, hưởng thụ sự quang minh lỗi lạc đã lâu mới có này.

Từ sau khi Shinra làm sáng trỏ tỏ trò khôi hài trước đây cùng với công khai thừa nhận đang kết giao Miki, ba ngày tiếp theo cả hai bên đều bị phóng viên gắt gao truy lùng. Bọn họ hôm nay đi nơi nào ăn cơm, lại đi nhà ai qua đêm, hoặc là thiếu gia Shinra lại tặng lễ vật gì. Mới đầu, bởi vì công khai yêu đương làm cho có một đoạn thời gian nhân khí của Miki tuột nghiêm trọng, nhưng vẫn rất nhiều fan kiên cường sừng sững không ngã, dần dà đại khái là nhìn ra tên tiểu tử nhà giàu này đối xử với idol mình cũng thật tốt lắm, mới ủng hộ couple này. Sự nghiệp thần tượng của Miki cũng đang đâu vào đấy, tiêu sái đi lên, năm trước còn đoạt được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất. Dùng cách nói của cô ấy mà hình dung là: tới 38 tuổi cũng muốn tiếp tục làm idol.

Đương nhiên, những chuyện này cùng bọn cô cũng không có nửa đồng bạc quan hệ tốt đẹp.

Tin tức lộng hành được một hồi lâu, bọn phóng viên đã muốn đối với đôi vợ chồng này tự nhiên thành thói quen, bắt đầu xem xét những mục tiêu khác.

Lúc này, Yuki nằm không trúng đạn, người từng một thời cùng Shinra xuất hiện trên đề mục của những tờ báo bái quái, trở thành mục tiêu hàng đầu. Khi thì trong số những đồng nghiệp đi ăn bữa cơm mừng công việc, tiểu thư Yuki sinh ý với người nào. Khi thì tiểu thư Yuki sau khi tan ca đi nơi nào.

Nguyên bản có thể thoải mái chơi đùa vui vẻ, cử chỉ thân mật một chút cũng không vấn đề gì, chính là phóng viên nhiều lần đi săn không có kết quả bắt đầu phỏng đoán Yuki có phải không thích nam nhân hay không, làm cho các cô xuất hiện phiền toái.

Hiện tại là ở Paris. Không có những tên chó săn làm người ta chán ghét. Chung quanh tất cả đều là người Châu Âu lớn mật không sợ ai. Tựa hồ như vừa rồi còn có hai nữ nhân xinh đẹp không ngừng vuốt mông lẫn nhau đi qua bên cạnh các cô...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường gặp được một cái công viên, liền đi vào.

Trong công viên có một khu vực rừng cây nhỏ, bên trong đặt vài ghế đá cung cấp cho mọi người nghỉ ngơi. Ngọn đèn lờ mờ chiếu rọi xuống mang theo một phần phong vị mới lạ.

"Nóng quá!" Cùng than một câu như nhau, tựa lưng vào ghế đá, mục đích muốn đạt được chút cảm giác mát lạnh truyền vào.

Yuki hứng thú đùa vui một trò quen thuộc. Đặt ly trà sữa đang cầm trên tay qua một bên, trực tiếp dùng bàn tay đã bị đá từ bên trong ly làm cho đông lạnh, sờ lên cần cổ trắng nõn của Mayu. Quả nhiên cảm giác mát lạnh bất ngờ làm cho đối phương co rút lại.

"Oa~"

Nghe được tiếng cười ăn mừng trò đùa thành công của người nọ, Mayu không chịu thua, cũng đem tay của chính mình ép vào hai má Yuki. Ai biết cô ấy trái lại còn cười lớn tiếng hơn nữa.

"Chiêu này đối với chị vô dụng cưng à~"

"Ahahaha, nhột... nhột quá! Đừng phá! Haha" Mayu dời tay xuống vòng eo thon nhỏ của Yuki, không lưu tình chút nào, mãnh liệt tấn công.

"Em còn như vậy... haha... chị không... không khách khí!" Nói xong lập tức mạnh một cái xoay người lại. Mayu bị đè nằm trên mặt ghế, nháy mắt liền trì độn.

"Chị... chị làm cái gì?!"

"Hừ!"

"Nời này là ở bên ngoài nha..."

"Hừ!"

"Ơ kìa, chị không cần bày ra bộ dạng như vậy... em đâu có tội tình gì, là chị bắt đầu"

"Đột nhiên muốn cùng em nói một sự kiện"

"Cái gì?! Đừng nói chị muốn cầu hôn! Người ta không thèm đâu nha~"

Tuy rằng bình thường đây là một con người ngay thẳng xuất chúng, nhưng là khi nổi cơn động kinh vẫn thật lợi hại...

"Ba chị căn dặn lần này công tác kết thúc liền phải đem bạn trai mang về" Yuki nhíu mài, bày ra một bộ dáng ưu sầu.

"Vậy à..." Mayu thu hồi biểu tình phong phú trên mặt.

"Lo lắng sao?"

"Phải"

"Kỳ thật như vậy cũng tốt"

"Hả?"

"Em muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh chị, không cần để ý đến cái nhìn của những người khác, không cần lo lắng một ngày đó bị phóng viên cho lên đầu bài. Chỉ cần người bên cạnh em, là chị, như vậy đủ rồi" Mayu vén tóc mái tán lạn trên trán Yuki, cho cô ấy một nụ cười an tâm.

"Tuy rằng vách núi này sẽ không dễ dàng vượt qua, nhưng là, phải tin tưởng, không bỏ cuộc, sẽ có hi vọng. Bây giờ điều quan trọng nhất là sống cho khoảnh khắc này cùng suy nghĩ cho tương lai về sau, không cần phá hủy tâm tình hiện tại"

"Rõ ràng em mới là con nít, vì cái gì nhưng thật ra em trái lại an ủi chị..."

"Bởi vì phụ nữ rơi vào tình yêu liền ngu ngốc~"

"Em cũng trốn không thoát!"

Mayu trầm ngâm một chút, cân nhắc xem phải phản bác như thế nào.

"Hai kẻ ngốc tranh chấp, tất có người ngốc hơn. Mà chị, chính là cái người ngốc hơn đó"

Yuki không giận mà còn cười vang, hơi chút rớm người lên phía trước, tầm mắt vẫn dừng lại trên cổ của Mayu.

"Honey~ để cho chị lưu lại trên người em ấn ký đánh dấu em thuộc về chị"

"Hả?... Oa oa oa sao tự nhiên lại cắn em!" Mayu miệng thì la nhưng ánh mắt âm thầm quan sát xung quanh. May mắn bốn phía không người, bằng không người khác không biết còn tưởng các cô đang làm trò mất mặt gì...

Yuki chính là cắn một ngụm thật mạnh, nghiến răng giằng co vài giây liền buông lỏng ra, tiếp theo hôn nhẹ lên địa phương vừa bị cắn qua kia. Dọc theo cổ hướng lên trên, tiếp theo là cằm. Những nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn lướt nước đi đến đâu, nơi đó nóng lên tựa bị lửa đốt. Cuối cùng tới phiến môi mỏng manh như cánh hoa...

Ở đây không cần lo lắng sẽ có phóng viên chụp ảnh, đúng không?

Hai phiến môi chạm vào nhau, Mayu theo bản năng ôm lấy đối phương, ngửa đầu nhiệt tình đáp trả.

Xa xa, có một vật gì đó chớp nháy...

__________

8 giờ sáng, chế độ đồng hồ báo thức trên di động thật đúng lịch trình vang lên. Haruna vươn tay hướng phía tủ đầu giường sờ mó, bắt được di động, trước tiên đem đồng hồ báo thức tắt đi. Ý thức hỗn độn, nằm trên giường lăn lộn vài giây, mới nhớ tới chính mình giờ đây đang ở chỗ nào.

"Yuuchan..." Xoa nhẹ hai mắt, ngồi dậy, kêu người bên cạnh một tiếng.

"..."

Đừng nói là đáp lời, liền ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Trong phòng im lặng chỉ còn âm thanh vò đầu bứt tóc của cô.

Haruna quay đầu nhìn về vị trí bên cạnh mình, chăn đã được xếp lại gọn gàng ngay ngắn lắm.

Tình hình này giống như rất quen thuộc.

"Yuuchan?" Mặc kệ tìm như thế nào, người cũng không thấy, di động càng không, dấu vết sạch sẽ giống như chưa từng xuất hiện.

"Yuuchan!" Mặc kệ có kêu gào như thế nào người cũng không trả lời, trái tim cô co cứng lại, đột nhiên tựa như bị ai đó đào lên một khoảng trống.

"Tại sao... Tại sao cậu lại lần nữa rời đi..."

Yuko đi mua đồ ăn sáng trở về, đứng ở cửa lưỡng lự một trận. Tính toán hiện tại Haruna hẳn là đã rửa mặt xong rồi, mới mở cửa đi vào.

Đáng lẽ vốn phải trang điểm xinh đẹp và quần áo rạng rỡ, Haruna thế nhưng hiện tại đang ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi gầm mặt, thân thể rung lên từng hồi.

"Cậu làm sao vậy?" Ngồi xổm thân mình xuống trước người cô ấy, quan tâm hỏi.

Vừa mới dứt lời, Haruna mạnh mẽ ngẩng đầu, cơ thể đổ rập về trước dùng sức ôm lấy cô.

"Đi đâu!!!" Haruna ở bên tai cô lớn tiếng chất vấn, cường độ âm thanh như muốn phá hủy màn nhĩ.

"Mình đi mua bữa sáng" Yuko có chút bất đắc dĩ, nói xong còn nâng tay lên, ý muốn cho cô ấy nhìn thấy túi đồ.

"Cậu làm sao?" Hơi chút nới ra khoảng cách giữa hai người, Yuko một lần nữa hỏi.

"Mình nghĩ đến lại không thể nhìn thấy cậu... cũng không thể tìm được cậu nữa..." Nước mắt Haruna rơi vừa nhanh vừa vội, cảm xúc dồn hết ở ánh mắt đang nhìn chằm chằm Yuko, cảnh tượng chưa bao giờ có.

Từng ở mỗi một đêm đen dài tĩnh lặng, cô có thể nhìn thấy Haruna một bên khóc một bên hô tên một người. Chính là nước mắt không phải vì cô mà rơi, tên cũng không phải là Oshima Yuko.

Trái tim Yuko mãnh liệt co rút, mất thật lâu để bình tĩnh tâm tình như tơ rối. Khởi động một nụ cười miễn cưỡng, lấy khăn giấy thay Haruna lau nước mắt.

"Đi rửa mặt đi"

Haruna trang điểm khéo léo, ít nhiều che giấu được bọng mắt sưng đỏ. Ăn bữa sáng Yuko mua cho, trong lòng bừa bộn, tận lực đem một màn mất mặt vừa rồi đuổi ra khỏi đầu. Hai người bình tĩnh hoàn thành phần ăn của mình, không ai nói gì.

Không giống như bữa sáng của người Nhật nhiều loại đồ ăn, bữa sáng của người Pháp ngoại trừ bánh mì còn lại chính là bánh mì.

"Mình không thích bánh mì" Haruna ai oán cắn bánh croissant.

"Lần sau mua salad cho cậu"

"Cũng không thích salad"

"Bánh ngọt?"

"Không cần"

"Vậy cậu muốn ăn cái gì?"

"Mì sợi"

"...Vậy lần sau kêu nhà hàng phục vụ là được"

"Mình muốn ăn mì sợi cậu làm!"

"Nhưng mà nơi này đâu có phòng bếp"

"..." Haruna phồng má bĩu môi, không nói không rành xoay đầu qua một bên.

Gì đây? Là nổi giận?

"Đến đây" Yuko còn tại một vạn suy nghĩ lí giải mình như thế nào chọc đối phương sinh khí, chuông cửa vang.

Tháo khóa an toàn, cô cho rằng là hai người bạn tốt kia, không nghĩ nhiều liền mở cửa.

Cổ đột nhiên nặng trĩu, bồi tiếp sau đó là thanh âm quen thuộc khiến cô sợ hãi không thôi.

"Yuko!!!"

"Li...Lia" Yuko vòng tay gỡ xuống cái người đang đu trên cổ ra, biểu tình trên mặt như là cảm thấy vi diệu lắm. Rõ ràng vừa đến Pháp liền thay đổi số điện thoại, vì sao có thể tra ra được? Tuy rằng đây đã không phải là lần đầu tiên...

"Hehe, Lia lần này dùng ba ngày nha!" Lia lại lì lợm ôm lấy cổ Yuko bắt đầu làm nũng.

"Vì cái gì đột nhiên bỏ đi cũng không nói cho em biết! Làm hại người ta tìm chị lâu như vậy!"

"..."

Please! Tôi vốn cùng cô không quan hệ gì, đi đâu là tự do của tôi mà?

"...Yuuchan" Nghe được động tĩnh ngoài cửa, Haruna từ bên trong phòng đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng một tiểu nha đầu không biết làm sao tới được đây ôm Yuko đang làm nũng, mà Yuko một bộ dạng hết cách, để cô ấy làm gì thì làm.

"Chị này là ai?! Chị thế nhưng sau lưng em tìm nữ nhân khác! Rõ ràng chị có em rồi mà! Các người... các người còn dám mướn phòng chung! Còn gọi nhau thân mật như vậy! Ngay cả em cũng chưa được kêu!" Tay Lia bám trên cô Yuko càng không ngừng lay động.

"Yuuchan, đây là ai?" Haruna sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm người ôm Yuko kề sát không tách rời. Yuko nhỏ bé bị bắt trói giữa hai con người to lớn.

Đầu tiên đem Lia đẩy ra, bảo trì khoảng cách bình thường, hướng tay chỉ về cô ấy.

"Em ấy là Lia, là một người bạn mình quen được ở Đức"

"Mới không phải bạn! Người ta là bạn gái của Yuko!" Lia bất mãn kháng nghị.

Haruna đánh giá một phen 'người bạn' này. Tóc xoăn dài màu vàng nhạt, đồng tử màu rám nắng. Ngũ quan không giống người Châu Âu cho lắm, mà mang nét gương mặt phương Đông hơn. Dù sao cũng phải nói là một mĩ nhân, tuổi tác trên dưới 20.

"Đã nói không phải bạn gái. Không được tự tiện quyết định" Yuko dừng lại chút, lại chỉ hướng Haruna.

"Đây là Haruna, là bạn ở Nhật của chị"

"Bạn? Chỉ là bạn?" Lia đối với sự phản bác của Yuko đã sớm luyện thành thói quen không quan tâm, trừng mắt hỏi lại.

"Bằng không thì là gì?"

"Được rồi. Yuko, người ta rất nhớ chị~" Cô gái nhỏ này bệnh hay quên thật nặng, rất nhanh liền quên vừa rồi đã bị hắt hủi, lại định lần thứ ba ôm Yuko làm nũng, bị đối phương trước một bước giữ bả vai lại, không cho tới gần.

"Em có thể không đi theo chị nữa được không?"

"Trừ khi chị đáp ứng em, cho em làm bạn gái của chị!"

"Không được"

"Em đây liền tiếp tục đi theo chị! Chân trời góc bể em cũng tìm được chị, chị tuyệt đối trốn không thoát đâu!"

"..."

Những đoạn đối thoại như vậy, đại khái đã là lần thứ năm.

"Em chẳng lẽ không nhìn ra cậu ấy không thích em hay sao?" Haruna ở một bên trầm mặc thật lâu, lúc này mở miệng.

"Em biết chứ!" Lia vẫn vui vẻ đáp lời.

"Chị ấy có thích em hay không là chuyện của chị ấy, em thích chị ấy là đủ rồi!"

Cứu mạng a! Yuko trong lòng đang ngửa mặt lên trời nước mắt rơi thành suối. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể khiến cho vị đại tiểu thư này buông tha mình?

"Nhưng mà..." Haruna kéo dài âm cuối.

Bả vai Yuko đột nhiên bị người phía sau vòng tay ôm chặt, theo sau đã nghe được mùi vị nước hoa ngọt ngào của Haruna. Cô ấy đem cằm dựa vào trên đầu vai Yuko, ánh mắt khiêu khích Lia.

"...Yuko thích chính là chị. Em cứng đầu như vậy là đang gây rối cậu ấy"

Thấy Yuko đối với động tác thân mặt của Haruna không có chút dự định chống cự, Lia tức giận chịu không nổi, chẳng biết làm thế nào, cuối cùng thật đúng là giống như một đứa trẻ con, bỏ chạy mất.

Sau khi Lia đi rồi, hai người lúc này mới tách nhau ra.

"Cảm ơn"

"Cảm ơn thôi còn chưa đủ"

"Hả?"

Yuko đôi mắt to tròn nghi hoặc, ngẩng đầu, liền thấy Haruna kề sát vào, tay đặt ở bả vai, dùng sức ép cô dựa vào ván cửa, sau đó chậm rãi cúi đầu.

Trong lúc Yuko lưỡng lự không biết có nên đẩy ra hay là không, mặt của Haruna đã muốn tiến đến ngay trước mặt cô. Đối phương từng đợt hô hấp phả vào trên mũi cô. Nóng quá. Ngứa quá.

"...Thật ngại ngùng đã quấy rầy hai người, bất quá tôi cũng phải nói là đến lúc đi làm rồi..."

Hai cái bóng đèn to lớn đáng chết không biết thời điểm xuất hiện...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro