Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


"Thật là hết nói..." Yuki tay trái chống đỡ phần đầu, tay phải không ngừng xoay xoay cây bút máy, nhìn về phía người ngồi trên sô pha đặt giữa phòng đang chăm chú chơi điện thoại.

"Sao vậy?" Mayu quay đầu nhìn cô một chút.

"Cái phần hợp đồng này..." Yuki dùng ngòi bút gõ xuống mặt bàn gỗ làm phát ra tiếng cộc cộc.

"Haruna lại viết sai rồi. Rõ ràng là 'Yo' mà lại viết thành 'Yuu'. Hai từ đó bộ phát âm giống nhau lắm sao?"

Mayu chỉ gật gù 'Thế à' một tiếng, tiếp tục cuối đầu lướt tay trên màn hình di động. Bởi vì cô đã quá quen với cái thói làm việc qua loa không tập trung của Haruna gần một năm nay rồi, cho nên cũng chẳng thấy gì là kì lạ.

"Chuyện cũng đã một năm trôi qua rồi. Haruna thế nào còn chưa chịu đặt tâm tình vào công việc cho đàng hoàng?"

"Chưa chắc đâu. Em thấy chị ấy không phải đang rất tốt lắm sao? Dạo này cùng với cái người mới tới công ty tên là... là cái gì gì đó... Tan ca còn thấy Haruna đi ăn với anh ta mà"

"Để ý nhớ tên đồng nghiệp một chút đi. Dù sao người ta cũng là cấp phó ở bên phòng của em mà! Tên là cái gì ấy nhỉ..." Yuki cũng không hơn ai là mấy, giữa chừng nói ra nhất thời cũng không nhớ nổi, trộm nhìn một chút tư liệu trên bàn làm việc.

"Hanazawa... Đúng rồi, anh ta tên là Hanazawa"

"Ừ đấy. Hanazawa không phải có ý tứ với Haruna sao? Mọi người đều đồn đại là họ đang kết giao. Còn chuyện công việc chị cứ đi tìm chị ấy nói chuyện là được rồi, cùng lắm thì để chị ấy nghỉ việc thôi"

"Cho dù có nói là cho cậu ấy nghỉ việc... Cởi chuông phải cần người buộc chuông. Chị nghĩ trong lòng cậu ấy còn chưa buông bỏ Yuko"

"Cho nên?" Mayu có thể tính là cũng đã chịu phản ứng, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Yuki.

"Thì là vậy đó~"

"Ê... Chị đừng có nhìn em cái kiểu như vậy..."

Yuki không rõ nguyên do vì sao bỗng nhiên tươi cười đầy hàm ý làm cho Mayu thẳng hết cả người, có một loại dự cảm không may. Đến khi Yuki đích thân tiến đến ngồi lên người mình, cô coi như đã xác định được suy nghĩ trong lòng.

"Em không phải có liên lạc với Yuko đó thôi~ Chị biết hết~"

"Không đâu, mọi người đều không có số điện thoại của chị ấy thì em làm sao mà có được... Ahaha..." Ánh mắt Mayu rất dễ đoán là đang cố lảng tránh đi chỗ khác.

"Em xác định?"

"Thật. Em thề!" Mayu nghiêm nghị, ba ngón tay chụm lại, giơ lên.

"Vậy được rồi, em đêm nay ngủ sô pha"

"A!!! Không thể!!! Chị như thế nào có thể như vậy?!!!"

Yuki không thèm đếm xỉa đến cô, lập tức trở về bàn làm việc tiếp tục xem hợp đồng.

Mặc kệ Mayu có nằm giả chết đến hơn mười phút, người nào đó cũng không thèm quan tâm tới sự tồn tại của cô. Rơi vào đường cùng đành phải phục tùng. Cô cũng không muốn bạn gái gần ngay trong gang tấc mà chính mình chỉ có thể ngủ sô pha.

"Cái kia... Em liền gọi cho chị ấy một cuộc điện thoại, được chưa?"

"Được!"

U oán nhìn biểu tình của Yuki trong chớp mắt nhảy nhót, Mayu rất không tình nguyện cầm lấy điện thoại trong sự thúc giục của cô ấy. Giữa một loạt con số hiện lên ở danh sách nhật ký cuộc gọi, tìm ra một dãy số vô cùng quen thuộc.

Gần như là cùng lúc với cuộc gọi vừa phát đi đó, điện thoại của Yuki cũng vang lên. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình khiến cô thở dài một phen, rời khỏi văn phòng, bắt máy.

"Mẹ..."

"Yuki, mẹ nói con rốt cuộc khi nào thì đem bạn trai về nhà chúng ta ra mắt vậy hả?"

Yuki vẫn còn đang nghĩ ngợi lần này không biết làm thế nào để thoát thân thì hiển nhiên đầu dây bên kia điện thoại đã đoán được mình đang muốn tìm đường trốn, liền nói thêm.

"Tốt lắm. Không nói nhiều nữa, mẹ biết con cũng đã nghe đến chán rồi. Như vậy đi, cuối tuần đem người đó về nhà cho chúng ta nhìn xem, cũng là ý của ba con"

"Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng mà! Lần này về được thì phải về, không về được cũng phải về!"

"Không phải, ngày mai con phải đi công tác mà. Đúng rồi, đi công tác!"

"Lí do cũng thật kém! Công ty con người nhiều như vậy, con phải tự mình đi sao?"

"Công ty chúng ta không phải tính toán mở rộng ra nước ngoài sao? Không phải người có bậc cha chú tự mình đi thương lượng trao đổi hợp tác, đối phương sẽ cho rằng chúng ta không coi trọng họ, cho nên nhất định phải là con đi! Mẹ xem đây không phải là vì sự phát triển của công ty sao?"

"Cái lí lẽ gì con cũng nói được"

Nghĩ lại những lần lừa đảo quen thuộc trước đây, Yuki còn chưa kịp lấy hơi chuẩn bị tẩy não mẹ mình, đã nghe bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Kashiwagi Kenjiro.

"Đi công ty tác trở về liền mang hắn ta đến đây, cứ như vậy đi" Vừa nói xong lập tức chỉ còn lại vỏn vẹn tiếng tút tút tút lạnh nhạt. Yuki thở dài lần thứ hai trong ngày.

Ngày này chung quy cũng phải đến.

Yuki trở vào văn phòng, mơ hồ nghe được hai chữ 'nước Pháp'.

"Lần này chị lại đi nơi nào?"

"Cái gì? Nước Pháp á? Rõ ràng cuối tuần trước còn đang ở Nam Mĩ!"

"Ừ... Chờ em chút"

"Chị làm gì vậy?" Mayu một bên lấy tay chặn loa điện thoại lại, đảm bảo trạng thái tĩnh lặng, một bên đáp trả người vừa rồi không ngừng bấu vía lấy tay áo của mình.

"Mau! Hỏi một chút Yuko giờ đang ở thành phố nào!"

"Ơ..." Mayu vốn định buông lời cự tuyệt, bị Yuki phóng ra ánh mắt cảnh cáo, lập tức không có tiền đồ.

"Được rồi..."

"A lô! Yuko chị còn đó không? Chị đang ở thành phố nào vậy, nói em biết đi"

Yuko tựa hồ là không có ý định sẽ nói. Đang muốn hướng Yuki báo cáo kết quả không thành, lại bị ánh mắt sắc như dao đó dọa sợ tới chết, kiên trì hỏi đi hỏi lại không thôi, Yuko mới đành nói ra bản thân đang ở Paris.

"A... Chờ em chút nữa nha"

"Chị lại làm cái gì?" Mayu phi thường bất đắc dĩ nhìn con người càng lúc càng lắc lư bả vai mình trầm trọng đến loạng choạng.

"Paris! Paris!"

Nhìn ánh mắt Yuki lần này chuyển sang sáng bừng, Mayu lại có một loại dự cảm bất hảo.

"Paris thì làm sao?"

"Thật ra..."

"Gì?"

"Chúng ta..."

"Sao?"

"Ngày mai..."

"Hả?..."

"Phải đi Paris công tác!"

"Vậy à... Khoan! Từ từ! Chúng ta?!"

"Em, chị, Haruna"

Giờ phút này biểu tình của Mayu giống như đang nói 'Chị muốn bày ra cái trò vui đùa gì?!'

"...Chị sẽ không muốn em đi hỏi Yuko hiện tại đang ở đâu, sau đó chị đem Haruna mang đến đó, làm cho bọn họ gặp mặt đi?"

"Bingo!"

"Cự tuyệt cự tuyệt! ヽ(#'Д′)?"!"

"Vậy được rồi, ngủ sô pha, một tuần"

__________

"Anh nói này, Kojima-san, em thật sự không cân nhắc đến anh một chút nào sao?" Người mới tới thay thế cho vị trí bỏ trống của Yuko, Hanazawa, nâng cằm, cười như không cười nhìn Haruna ngồi ở phía đối diện.

"Không cân nhắc"

"Vậy em vì cái gì mỗi lần đều chấp nhận lời mời của anh? Anh cảm thấy em nếu như không có hứng thú với anh tuyệt đối sẽ không cùng anh đi ăn cơm"

Vị phó phòng mới tới này vóc dáng so với cánh đàn ông không tính là quá cao, mặt mày gọn gàng sạch sẽ, mỉm cười sẽ lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu. Bởi vì có tính cách rất tốt, trong công ty không hề thiếu phụ nữ thầm mến anh ta. Bất quá dường như anh ta cũng không hề quan tâm, ngược lại hoàn toàn nhất kiến chung tình với Haruna. Sau khi thổ lộ thất bại, hai người vẫn duy trì quan hệ bạn bè bình thường, thỉnh thoảng hẹn nhau cùng ăn cơm, tán gẫu, chính là cũng không có gì tiến triển. Haruna vẫn một mực cùng anh ta bảo trì khoảng cách thích hợp, đương nhiên Hanzawa cũng phải phép không làm hành động gì quá phận.

"Phải, đối với anh không có hứng thú là thật"

"Kia vì cái gì?"

"Anh thật sự muốn biết?"

"Ừ!"

Haruna buông tách trà trên tay xuống, lẳng lặng nhìn anh ta một hồi thật lâu mới mở miệng.

"Bởi vì... anh rất giống một người bạn của tôi"

Hanazawa đầu tiên là sửng sốt chút ít, sau lập tức cười ra thành tiếng.

"Người bạn này cũng là đối tượng em từng kết giao, đúng không?"

"....Phải"

"Giống chỗ nào?"

"Ánh mắt. Trong ánh mắt của cô ấy luôn tỏa ra ánh hào quang. Khi cười còn có hai má lúm đồng tiền, rất đáng yêu"

"Cô ấy?..."

"Ừ, là cô ấy"

"Thì ra từ đầu đã là sai lầm rồi! Khó trách anh đẹp trai như vậy mà em cũng không động tâm"

Haruna cười gượng vài tiếng, cũng không biết nên như thế nào để khinh bỉ những lời này của anh ta.

"Em còn thích cô ấy đúng không? Vì cái gì hai người phải rời xa nhau? Chẳng lẽ do đối phương thay lòng đổi dạ? A... Anh hình như nhiều chuyện quá rồi..."

"Không... Cô ấy đại khái là người yêu thương tôi nhất trên thế giới này. Chính là trái tim của tôi một mực tồn tại hố sâu không thế vượt qua được"

Bản thân Haruna cũng không biết tại sao lại đem chuyện của hai người bọn họ trong lúc đó nói với Hanazawa. Có thể là do người này cùng Yuko ngũ quan tương tự khiến cho cô sinh ra cảm giác an tâm, lại có thể là do trong lòng đè nén rất nhiều nên muốn phát tiết ra đi.

Hanazawa nghe xong tình cảnh của Haruna, trầm mặc một hồi, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Mạo muội hỏi chút, em sẽ không đem cái người mà em nói đến đó xem như là vật thế thân của người cùng em đính hôn đã qua đời chứ?"

"Như thế nào có thể!"

"Được rồi, vậy không có" Hanazawa buông thả hai tay, không muốn truy cứu nữa.

"...Thật sự là vậy sao...?" Lúc này Haruna đối với chính mình cũng không quá xác định.

"Kojima-san, loại sự tình này người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê"

"Nhưng mà tôi không có cái ý tứ đó"

"Thói quen là một thứ rất đáng sợ, tựa như đến bây giờ em vẫn còn chưa quen được cô ấy không còn bên cạnh em nữa. Rõ ràng cũng rất thích em, đến cuối cùng lại rời đi, mà chính em cũng không biết là vì sao"

__________

Haruna kéo thân thể mỏi mệt về đến nhà liền trực tiếp nằm vật ra sô pha. Tâm sự đọng lại đã lâu hôm nay được khai mở ngược lại có một tia thoải mái, chính là cô vẫn hoài chưa quên được câu nói cuối cùng của Hanazawa.

Tầm mắt dừng lại ở cửa phòng bếp. Nếu như là hơn một năm trước, Yuko hiện tại nhất định đang ở trong đó vì mình mà nấu cơm đi? Ngôi nhà đã không còn thanh âm huyên náo của Yuko, rất lạnh lẽo. Không còn người cao hứng chạy tới cửa đón mỗi khi mình về đến nhà nữa. Cũng không có người mỗi khi mình bệnh tay chân cả ngày luôn bận rộn chiếu cố mình nữa.

Một năm trước, sau khi bệnh thật nặng liên hồi, Haruna một lần nữa vực dậy trấn tĩnh chính mình, rời khỏi bóng ma đeo đuổi từ sự ra đi của Yuko, quay về với Haruna của nguyên bản.

Tuy rằng gạt được người khác, lại không lừa được lòng mình. Haruna cho tới bây giờ vẫn còn luôn chờ mong một ngày kì tích nào đó, ở phía bên kia con đường có thể tình cờ gặp lại Yuko, người vốn đã biến mất khỏi thế giới của cô từ lâu rồi. Có khi đang ngồi ở sô pha cô lại thấy xuất hiện hình ảnh Yuko trong bếp quát lớn gọi mình vào ăn cơm. Mỗi lần tỉnh táo lại là một trận hoảng hốt.

Rõ ràng chính là bằng hữu, lại sẽ mỗi buổi sáng sớm rời giường trước một giờ chỉ vì để làm cho mình một bữa sáng đặc biệt.

Rõ ràng chính là bằng hữu, lại sẽ ở thời điểm mình khổ sở nhất mà an ủi mình, mặc kệ có bị đối đãi la mắng tệ bạc đến thế nào cũng không rời đi.

Rõ ràng chính là bằng hữu, lại sẽ chỉ vì lời ngẫu hứng nói ra của mình lấy làm cố gắng lớn nhất.

Rõ ràng biết sẽ không có kết quả, lại sẽ đem mình xem như công chúa mà sủng ái.

Vậy mà chính mình, cái gì cũng chưa từng làm.

Không ai có thể mãi mãi chờ một người, tích lũy đủ thất vọng tự nhiên sẽ buông tay.

Từ tích lũy mà thành yêu, cũng từ tích lũy mà thành không yêu.

'Nyannyan, cơm ăn được rồi nha~'

'Tới liền!'

Tiếng đáp lời quá mức mãnh liệt làm Haruna đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm phòng bếp không có một bóng người, lại một lần đổ vỡ.

"Yuuchan... Cậu rốt cuộc đang ở nơi nào?... Mình rất nhớ cậu"

__________

Yuko từ trong mộng tỉnh lại. Ánh mặt trời đầu tiên của buổi sớm mai chiếu vào trên giường. Chống tay lên gối từ từ ngồi dậy, xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Đã lâu mới mơ thấy người kia.

Cứ mỗi lần rơi vào khoảng thời gian ấy, Yuko đều từ trong mơ mà bừng tỉnh. Cũng không phải là giấc mộng đáng sợ gì, mà là cùng sự thật tương phản, cảnh phi thường tốt đẹp nhất chính là cảnh trong mơ. Tỉnh lại nhìn thấy trước mắt khung cảnh lạ lẫm, hoảng hốt một trận. Giấc mộng tốt đẹp chỉ càng làm tăng độ bi thương của cô mà thôi.

Đừng xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa, mình sợ hãi phải đối diện với những buổi sáng mỗi khi cơn mơ qua đi.

Yuko còn không kịp thả hồn theo suy nghĩ đi vào cõi thần tiên, đã bị tiếng chuông di động đánh thức.

Số điện thoại của Yuko không có cố định, mỗi khi đến một quốc gia sẽ thay đổi một dãy số. Biết số điện thoại của cô trừ người thân trong gia đình, bên ngoài còn có bạn tốt Mayu thường xuyên chủ động liên lạc với cô.

Mayu hôm nay tựa hồ có chút khác thường, hàn huyên chưa lâu lúc sau đã liền hỏi tới chỗ ở của mình. Thành thật nói cho cô ấy mình đang ở Pháp. Đối phương có chết cũng quyết hỏi cho ra chính xác tọa độ mới thôi.

Nghi hoặc hỏi Mayu vì sao muốn biết vị trí của mình, cô ấy trả lời hiếm khi mới có được vài ngày nghỉ, muốn cùng Yuki làm một chuyến du lịch ngắn ngủi, thuận tiện có thể ghé thăm bằng hữu, nhất cữ lưỡng tiện.

Yuko ở nước ngoài phiêu bạc đã hơn một năm qua cũng chưa từng quay về Nhật Bản, số lần liên lạc với người nhà cũng chỉ ở tuần suất một tuần một lần, thỉnh thoảng mới liên lạc với một số người bạn thân thiết hiếm hoi, cho nên nghe được lí do như vậy cũng không hề nghĩ nhiều, liền đem địa chỉ cụ thể nhắn tin gửi qua bên đó.

Rửa mặt đã xong, Yuko mang theo máy ảnh SLR bên mình, rời phòng.

Nâng tay quan sát thời gian trên đồng hồ, chưa đến 7 giờ. Vẫn còn đang là khoảng thời gian chưa rời giường, đường cái lạnh tanh không có quá nhiều người. Đi vào một cửa hành thức ăn nhanh tiện lợi 24 giờ, sau khi gọi món, tùy ý tìm một bàn đơn ngồi xuống xem di động.

"Xin chào, đây là phần ăn hai người của quý khách" Người bán hàng đặt đồ ăn lên bàn. Yuko nhìn phần ăn hai người trước mặt mà sửng sốt. Ngẫu nhiên vẫn là mắc lại một vài sai lầm giống như cũ.

Ví dụ như luôn gọi phần cơm hai người, cà phê cũng mua hai ly,... Mỗi lần đều kinh ngạc một chút mới nhớ đến chính mình đã độc thân rồi.

Rất nhanh giải quyết hết bữa sáng, đem phần ăn còn sót gói lại vào trong bao, ra đến ngoài cửa đưa cho một người đàn ông lang thang. Yuko cầm máy ảnh trên tay, chuẩn bị ghi lại cảnh đêm chưa kịp tỉnh giấc của thành phố Paris phồn hoa.

'Xoảng' Vỏ chai bia rỗng rơi xuống trước mặt Yuko. Chỉ cần cô vừa rồi đi lên phía trước vài bước hiện tại đỉnh đầu tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái cục u lớn.

Ngẩng đầu nhìn về nơi xuất phát của vỏ chai bia. Phía trên vị trí của Yuko là một cây cầu. Cách đỉnh đầu cô không xa xuất hiện một đôi chân trắng nõn. Yuko đi vòng lên trên cầu, nhìn đến chỉ có một người con gái đang ngồi. Bên cạnh người nọ đặt mấy chai bia. Thật hiển nhiên phạm nhân chính là cô ấy.

"Cô quăng vỏ chai loạng như vậy lỡ như vỡ đầu người ta thì sao? Rất nguy hiểm đó cô có biết không?" Yuko dùng tiếng Anh lớn tiếng hỏi người trước mặt. Người nọ nghe được thanh âm, đầu xoay chuyển xung quanh tìm kiếm.

Người nọ không phải là dáng vẻ ở nước Pháp có thể tùy ý thấy được kiểu tóc vàng mắt xanh, mà là một gương mặt phương Đông quen thuộc.

"Cô không biết tôi đang thất tình sao?! Ồn ào làm cái khỉ gì! Cô làm sao đồng cảm với tôi được!" Cũng không quản đối phương nghe rồi có hiểu được hay không, người nọ dùng tiếng Nhật có đôi chút loạn, khí thế rống.

"..." Yuko nghẹn lời, trước tiên thu thập vỏ bia rỗng trên mặt đất đem cho vào thùng rác tái chế.

"Thất tình nên đối đãi với chính mình như vậy sao? Cô có khổ sở cấp mấy đối phương cũng không để ý, đem bản thân mình giày vò thành ra cái bộ dạng quỷ này đáng giá lắm sao?" Yuko cởi áo sơ mi trên người, phủ thêm lên thân thể cô gái, lúc này cô chỉ còn lại áo phông trắng, dùng tiếng mẹ đẻ hướng đối phương đáp lời.

Người nọ có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía người xa lạ trước mặt.

"Cô cũng từng giống như tôi sao?"

"Tôi từng so với cô có lẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều" Yuko ngẩn người ra hồi lâu, lập tức gật đầu, cười nói.

Người nọ đứng lên, thân thể đong đưa làm cho người ta đổ một trận mồ hôi lo lắng. Yuko có lòng tốt đỡ lấy cô ấy.

"Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô trở về đi. Hiện tại trời đã sáng. Cô chắc cũng không muốn ở nơi toàn là những người xa lạ như thế này mắng cô là thất thố đâu"

"Tôi... Ọe..."

Dung dịch bia được nhổ xuống mặt đất tản ra mùi vị làm cho người khác choáng váng đầu óc. Yuko nhíu mài âm thầm may mắn thay chính mình trốn thật mau, bằng không cô... thôi đừng nghĩ tới thì hơn.

"Nhà cô ở nơi nào a... Này!" Không đợi Yuko hỏi ra địa chỉ, người nọ đã tựa vào trên người cô, lúc này đang ngủ.

Yuko bất đắc dĩ thở dài một hơi, gian nan hạ thấp lưng xuống để nhặt lên túi xách của người nọ rơi ở trên mặt đất, ý đồ từ những thứ bên trong tìm ra chút manh mối. Di động không còn pin vốn đã tắt nguồn từ lâu, trừ bỏ các loại card, tiền cùng giấy tờ tùy thân, còn sót lại một chiếc chìa khóa.

"Maeda... Atsuko..." Yuko móc giấy tờ ra quan sát một phen cũng chưa thể tìm được địa chỉ.

"Maeda-san, nhà cô ở nơi nào? Này! Trả lời qua loa cho tôi cũng được! Này!"

"Ồn chết đi được!"

"..."

Khó có khi mới gặp được đồng hương, không nghĩ là lại có đức hạnh đến thế này... Yuko thở dài mạnh một hơi, động tác thật khổ sở đem Atsuko quăng lên trên lưng. Nơi này rất khó để bắt xe, cô chỉ có thể mang cô ấy trên lưng, ra đến đường lớn để tìm.

Người uống say trọng lượng đặc biệt nặng, Yuko xem như đã lĩnh hội được kiến thức mới, trên lưng như là có mấy ngàn cân đang đè lên người mình.

"Minami..." Người trên lưng mơ màng nức nở một tiếng giữa giấc ngủ.

"Ngay cả trong lúc mơ cũng gọi tên người ta. Thật là khờ" Yuko lắc đầu cảm thán.

Muốn nói vì cái gì lại hướng một cái người xa lạ đã thất tình còn đi uống bia giải sầu đáp lời, cũng chỉ có bản thân Yuko là rõ ràng nhất.

Chính mình cũng từng gặp qua loại thống khổ này. Giờ đây, cho dù là một người xa lạ vốn không quen biết, cũng có thể làm cô trở nên ấm áp.

Tìm một cái khách sạn gần đây, mặc kệ trước ánh mắt dò xét của tiếp tân, Yuko nhanh chóng kéo Atsuko vào thang máy.

Đem đối phương thả nhào xuống giường, rút một chiếc khăn ướt, lau mồ hôi trên trán, lại nhìn liếc mắt người đang nằm ngủ chết ra đấy, một trận bất đắc dĩ...

Cuối cùng cũng vào phòng tắm hứng một thau nước, thay cô ấy lau khô mặt mũi sạch sẽ. Vốn định cởi bỏ quần áo mang trên người của đối phương, suy nghĩ một hồi, vẫn là quên đi.

Dàn xếp hoàn hảo mọi chuyện giúp người đang nằm trên giường xong, Yuko đắp chăn cho cô ấy thật tốt, mặc lại áo sơ mi của mình, đem túi xách và card phòng cùng nhau để ở tủ đầu giường, khóa cửa, rời khỏi.

Trước khi đóng cửa lại, tay chợt dừng một chút. Đột nhiên phát hiện phòng này kiểu cách thật độc đáo, vì thế cầm lấy máy ảnh vẫn luôn mang theo, chụp lại một tấm hình lưu làm kỉ niệm, sau liền thật sự rời đi.

Yuko lần thứ hai nhận được điện thoại của Mayu, đã là chuyện của chạng vạng ngày hôm sau.

Vốn ở trong khách sạn của mình ngủ đến thiên hồn địa ám, liền nhận được điện thoại của Mayu nói là máy bay đã hạ cánh, hiện đang trên đường đến khách sạn. Bái phục với tốc độ hành động của cô ấy, Yuko không nói nhiều, tỉnh ngủ, tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, dùng trạng thái tốt nhất ngênh đón hai người.

__________

Ba người vừa xuống sân bay đã thẳng tiến đến khách sạn, trên đường không có một chút dừng lại. Haruna còn thật buồn bực công việc chọn lựa khách sạn này vốn thường là do cô làm, thế mà hôm nay Yuki đã an bài từ trước, còn chính mình coi như kì đà đi theo cặp đôi hai người họ.

Đến khách sạn, Yuki nói là phải đợi một vị bằng hữu, cho nên ba người hiện đứng ở đại sảnh chờ vị bằng hữu này xuống đón.

"Haruna, người bạn này tôi nghĩ là cậu muốn gặp cô ấy lắm~"

"À ừ..." Haruna tựa hồ đối với vị bằng hữu này không có hứng thú gì, sau khi lên tiếng cho có lệ, tiếp tục rơi vào cõi vũ trụ thần tiên.

"Đây! Ở đây!" Mayu giơ tay ngoắc ngoắc, ý bảo vị bằng hữu hiện đang từ thang máy nằm ở phía sau lưng Haruna đi ra, chú ý đến bọn họ bên này.

"Đợi lâu. Vừa rồi tiếp một cuộc điện thoại gấp nên chậm trễ chút"

Thanh âm quen thuộc làm cho thân thể Haruna cứng đờ.

Tiếng bước chân của vị bằng hữu kia càng ngày càng gần, Haruna cũng không dám quay đầu.

Gặp lại Haruna, tâm tình Yuko thật phức tạp. Hai kẻ đầu têu chuyện xấu đã sớm chạy đến trước quầy lễ tân đặt phòng.

Hai người chính là lẳng lặng nhìn đối phương.

"Chào. Đã lâu không gặp" Cuối cùng vẫn là Yuko đánh vỡ cục diện bế tắc.

"Đã lâu... không gặp" Haruna tưởng tượng ra vô số loại hành động khi đôi bên tương phùng. Rõ ràng tất cả đều là rất muốn xông lên phía trước ôm cô ấy một cái thật mãnh liệt.

Chính là thời khắc quan trọng ngàn cân như vậy, cô lại bị đồ khốn lòng tự trọng chạy đến tác quái.

"Thời gian qua... có tốt không?" Haruna nhìn cô ấy. Yuko so với một năm trước gầy hơn rất nhiều, thân hình vốn có vẻ nho nhỏ lại càng nhỏ, giống như có gió thổi qua sẽ không chống đỡ nổi.

"Ừ, tốt lắm"

"..."

"..."

"Cậu như thế nào không hỏi qua mình có tốt không?"

Yuko đột nhiên liền nở nụ cười, một nụ cười vô cùng hời hợt.

"Hẳn là tốt lắm"

Ít nhất tốt hơn mình.

Mạng sống của cậu dù có mình hay không có mình cũng có khác biệt gì đâu.

Có lẽ không có mình ngược lại còn rất tốt đi.

"Yuko~~ à~~" Dưới không khí giằng co khó xử của hai người, biệt đội đầu têu rốt cuộc đã cầm card phòng bước qua, xem biểu tình trên mặt bọn họ chỉ biết chuẩn bị không có chuyện gì tốt.

"Khách sạn này hiện tại tràn ngập khách, chỉ còn lại một phòng đôi duy nhất~"

"..."

Hồi này đang là mùa du lịch thịnh vượng. Yuko lúc vào khách sạn đặt phòng cũng chỉ còn sót lại phòng đôi. Không nghĩ muốn mất sức tìm kiếm làm gì nữa, vì thế liền đặt luôn phòng đôi. Cặp đôi chết dẫm kia thực rõ ràng là muốn đem cô bê đến bên miệng núi lửa.

"Haruna~ Xem này, chỉ đặt được một phòng thôi~ Đúng rồi, gần đây cũng có một khách sạn, không xa, đi xe mất khoảng 20 phút, nếu không cậu đến chỗ đó ở đi~"

"Yuki chị thật là, để cho người con gái một thân một mình như Haruna ở nơi cách xa chúng ta như vậy lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Hai người kẻ xướng người họa, ý tứ vô cùng minh bạch.

"..." Yuko lãnh đạm liếc xéo bọn họ một cái.

"Phòng tôi ở chính là phòng đôi"

"Kia thật sự tốt quá~~ Haruna, bằng không cậu với Yuko ở một phòng đi?"

Haruna nhìn Yuko thật khó xử, tuy rằng rất muốn cùng cô ấy có nhiều thời gian ở chung hơn, chính là bộ dáng của đối phương có vẻ không thể nào vui nổi, dù sao vừa rồi từ đầu đến cuối cả hai còn chẳng hé răng mấy câu.

"..."

Từ xưa đến nay, Yuko vốn dĩ đối với ánh mắt của Haruna là không có sức chống cự.

"Đi thôi"

Hai kẻ xấu xa đi theo sau lưng Haruna và Yuko, lộ ra nụ cười giao xảo ăn mừng kế hoạch đại thành công.

Sau khi Mayu cùng Yuki vào phòng, trên đường đi về phòng Yuko chỉ còn lại hai người, ai cũng đều không nói chuyện, không khí thật xấu hổ.

Dùng card phòng mở cửa ra, Yuko giúp Haruna đem hành lí vào trong. Vừa vào cửa liền nhìn đến đống ảnh chụp tán loạn ở trên giường nằm giữa chiếc máy ảnh SLR.

"Ngại quá, tối qua trước khi ngủ không dọn dẹp" Yuko gượng gạo gãi đầu, nhanh chóng đi đến bên giường thu hồi mọi thứ cất vào trong tủ đầu giường.

Nói là tối hôm qua cũng không đúng, xác thực mà nói là sáng hôm nay. Yuko đêm qua trằn trọc ngủ không yên, vì thế đem rửa ảnh chụp xem qua một lần, gần tới buổi sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thẳng giấc đến chiều thì bị điện thoại đánh thức.

__________

"Oa oa oa, Yuko khẳng định về sau không bao giờ liên lạc với em nữa" Bị Yuki dụ dỗ bao gồm cả đe dọa, Mayu không cam tâm, vào phòng liền bổ nhào ra giường, ôm gối lăn lộn.

"Không được quậy!"

"..." Mayu như con mèo nhỏ thật ngoan ngoãn ngồi im.

"Nhớ kĩ" Yuki đặt tay lên vai Mayu, thật nghiêm túc nhìn cô ấy.

"Chúng ta lần này đến Pháp mục đích là trợ giúp hai người bọn họ tiếp tục duyên phận"

"Không phải, chúng ta đến kí hợp đồng"

"..."

"..."

Hai đôi mắt to tròn trừng nhau. Một lát sau, Yuki cười như không cười, buông cô ấy ra, thâm sâu phun một câu.

"Đêm nay ngủ sàn nhà"

"A a a a a?! Ngay cả sô pha cũng không cho người ta ngủ a a a a a!!!"

__________

[Đôi lời: Thời gian trong chuyện đã trôi qua một năm. Mình cũng rất tuân thủ thời gian, đúng một năm sau có chương mới nhé :))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro