Chương 40
'King koong... King koong... Kingkoong'
Chuông cửa nhà Miki bị vị khách nhấn đi nhấn lại nhiều lần. Jurina đi từ bên trong nhà bếp ra, bỏ điện thoại đang cầm trên tay xuống, vội vàng chạy đến. Thông qua khe mắt mèo trên cửa, xác định rõ ràng đối phương là người quen mới mở cửa.
Mayu và Yuki mang theo quà thăm hỏi bước sau lưng Jurina cùng vào trong. Người mở cửa là Jurina, không phải là Shinra, làm cho Mayu có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì nhiều, im lặng mà đi vào.
Miki đang ngồi ở phòng khách xem TV, nhìn thấy hai người còn thật tràn trề khí lực chào hỏi.
"Thế nào mà té đến bị thương nghiêm trọng như vậy?" Bốn người ngồi giữa phòng khách, quả nhiên Mayu liền hỏi đến chủ đề quan trọng nhất.
"À... thì lúc đang quay phim nên..." Ánh mắt Miki rất dễ nhận ra là muốn trốn tránh nhìn về phía khác.
"Đừng nói nhảm, bọn này đương nhiên nghe được tin tức mà tới. Thiết bị quay phim vô duyên vô cớ xuất hiện trục trặc mà được sao? Chẳng lẽ trước đó không kiểm tra qua?"
"Ừm... có kiểm tra qua, nhưng kết quả... như vậy"
"Tôi cảm thấy có người cố ý hãm hại Miki" Jurina đưa tay chống cằm trầm tư. Ngày hôm sau khi sự việc trục trặc xảy ra, Jurina liền yêu cầu bên tổ quay phim kiểm tra kĩ càng, nhưng lại bị từ chối. Họ cố gắng bưng bít cả chuyện băng ghi hình lẫn dây thừng, nói là cần phải có thời gian xác nhận gì đó, kéo dài tới nay đã mấy ngày trôi qua.
"Đúng rồi, bị nặng như vậy anh hai của mình sao lại không tới? Có cuồng công việc đến cỡ nào không phải ngay cả bạn gái cũng không để ý đi"
Thân thể Miki hiển nhiên là run lên một thoáng. Sau khi Mayu kịch liệt truy hỏi mới chịu thông báo bọn họ đã chia tay vài hôm trước đó.
Ngày đó Miki đưa ra lời chia tay, Shinra trầm mặc hồi lâu, rồi đáp ứng.
'Rầm' Mayu vỗ mạnh lên mặt bàn, mọi thứ đặt phía trên cũng vì thế chấn động.
"Tên hỗn đảng này!"
Mayu nghiến răng nghiến lợi chỉ bỏ lại bốn chữ, ba người kia còn chưa kịp phản ứng với tình huống vừa xảy ra, đã tông cửa chạy đi mất.Yuki sau khi bình tĩnh cũng nhanh chóng tạm biệt Miki chạy theo sau.
Mặc kệ Yuki ở phía sau kêu tên mình đến như thế nào Mayu cũng chớ hề quay đầu lại, thẳng hướng thang máy, cửa rất nhanh đã bị đóng lại. Yuki chậm hơn một bước, chưa kịp thở đã phải tháo giày cao gót ra, dọc theo cầu thang bộ chạy xuống. Đợi đến khi tới được cổng chính, Mayu đã phóng xe lướt ngang qua mặt.
"Chạy theo chiếc xe đằng trước!" Yuki bắt được taxi thì cô ấy sớm cách một quãng xa, làm cho cô ngồi trên xe nóng lòng không ngừng hối thúc.
"Tiểu thư, đó là đèn đỏ!"
Trong người Mayu nổi lên một trận lửa giận vô danh, giày ghì trên chân ga không buông, vọt thẳng tới công ty.
Hỗn đản! Một người hai người đều như vậy! Cho rằng tình yêu chân thành thật sự đến từ cả hai phía dễ gặp như vậy sao?
Mayu vào trong chưa kịp đụng đến cửa phòng làm việc đã bị trợ lý ngăn lại.
"Tiểu thư, giám đốc nói không muốn gặp bất kì người nào hết, có việc gì xin hẹn trước"
"Hắn ở bên trong?"
Trợ lý chần chừ một lúc, gật đầu.
Sau đó Mayu hiển nhiên là đẩy trợ lý qua một bên, hấp tấp muốn mở cho được cái cửa đó. Trở lý lại khổ sở một lần nữa bò đến ngăn cản, hai người một phen tranh chấp, cuối cùng bằng một màn trợ lý bị Mayu quật lăn ra đất mà chấm dứt.
Mayu không dùng tay mở cửa mà giơ chân đạp. Cửa đập vào tường liền phát ra tiếng động lớn. Shinra đang vùi đầu vào giấy tờ liền ngẩng đầu lên nhìn thấy biểu tình tràn ngập giận dữ của em mình.
"Làm sao vậy?"
"Còn có mặt mũi hỏi?!"Mayu tiến lên nhằm vào cổ áo sơ mi mà nắm.
"Anh với Miki rốt cuộc đã quậy xong chưa?!"
"Chuyện của bọn anh không cần em quản" Shinra nghiêng đầu không nhìn thẳng.
"Cái đồ nhu nhược!"Nói xong nắm tay liền giơ lên muốn cho đối phương một đấm.
"Không... không, tiểu thư không được vào đó đâu! Này!" Trợ lý xui xẻo còn không có lấy một phút nghỉ ngơi lại phải đối phó với Yuki tới sau ngay đó. Yuki vốn định cùng trợ lý giải thích cặn kẽ tình hình hiện tại, kết quả nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau, bất chấp tất cả trực tiếp đi vào.
Anh em nhà Watanabe người trái người phải vật nhau thành một khối. Shinra bởi vì cố ý nhường nhịn Mayu nên trên mặt đã có vài khối máu bầm. Yuki chạy tới trực tiếp dùng sức kéo Mayu ra cũng không có chút tác dụng gì, ngược lại còn bị Mayu trong lúc huơ tay không để tâm mà đẩy đụng vào tủ gỗ,phát ra tiếng vang nặng nề.
"Này! Bạn gái em kìa!"
Nghe được hai chữ 'bạn gái', Mayu cuối cùng cũng chịu phản ứng. Theo ánh mắt của Shinra nhìn về phía sau lưng, bắt gặp Yuki vẻ mặt thống khổ đang tựa vào ngăn tủ.
"Yuki!"
"Bọn anh ra sao là chuyện của bọn anh. Còn em, vì chuyện của người khác mà cảm xúc của bạn gái cũng không để tâm" Trước khi rời đi còn bị Shinra châm biếm một câu như vậy.
Hai người đi rồi, Shinra nhìn một đống hồ sơ hỗn loạn dưới chân. Trợ lý muốn thu dọn lại bị anh cự tuyệt, chính mình xắn tay áo lên tự nhặt lấy mọi thứ, xong xuôi mới ngồi xuống bàn làm việc.
Mấy ngày nay Shinra sáng tối đề uvùi đầu vào công việc, không cho chính mình có th ờigian nhớ đến Miki. Nhìn một loạt icons trước mặt mình,do dự thật lâu, cuối cùng click chuột mở đến trình duyệt web mấy ngày nay đã không động vào.
Vừa mới mở, bên dưới trang chủ, tin tức xếp hàng thật ngay ngắn. Tin tức về việc Miki bị thương đã sớm làm cho cái tin cô ấy là kẻ thứ ba phá hoại bị chôn vùi. Đại khái xem một chút bình luận, được rất nhiều người quan tâm, cũng có không ít anti-fan châm chọc báo ứng tới với Miki quá nhanh. Chuột máy tính bị Shinra đang chăm chú nhìn màn hình dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay, đến mức nổi lên vài cái gân xanh.
__________
Mayu vốn định đưa Yuki đến bệnh viện nhưng cô ấy lại không muốn. Từ lúc lên xe đến giờ Yuki một câu cũng chưa nói. Mayu xuyên qua kính chiếu hậu không ngừng về phía người ngồi trên ghế phụ, thật cẩn thận mở miệng.
"Ừm... Yuki..."
"..."
"..."
"..."
Sau đó liền cứ duy trì không khí như vậy, không ai nói lời nào nữa, về đến chung cư của Yuki. Vào trong nhà, Yuki lạnh nhạt đi trước, theo sau là Mayu cúi đầu sợ sệt giống như đứa nhỏ làm sai bị phạt.
Yuki ngồi trên sô pha, Mayu thật tự giác quỳ gối trên mặt đất.
"Em xin lỗi..."
"Vì cái gì?"
"A?"
"Vì cái gì?! Em coi trọng cô ấy như vậy! Vì cái gì?!" Đôi mắt nguyên bản là tĩnh lặng ba tầng sóng cũng không phá vỡ được lúc này đã phủ một màng hơi nước.
Biết rõ Mayu đối với Miki ngoài bạn bè ra không có ý tứ đặc biệt gì khác, nhưng Yuki vẫn là không ngăn được bản thân lưu tâm. Cô chính là muốn một câu an ủi, không hơn.
Mayu ngẩng đầu đau lòng nhìn Yuki, đứng dậy ôm lấy cô ấy.
"Em chán ghét bọn họ! Rõ ràng đi về phía trước vài bước liền nắm được hạnh phúc, nhưng bọn họ đều lùi bước" Mayu siết chặt, tăng lực đạo trên tay, ôm mạnh đến nổi làm Yuki có phần đau, nhưng không muốn đẩy cô ra.
"Làm chị bất an, thật xin lỗi"
"Mayu"
"Ừ, em đây"
"Chị..."
Thấy bộ dạng Yuki muốn nói rồi lại thôi, nghĩ đến cô ấy còn đang giận, Mayu tức thì nổi lên khẩn trương, vừa buông ra lại ôm lấy Yuki một trận nói năng lộn xộn vỗ về.
"Không phải, chị..."Yuki nhìn Mayu thật lâu trong chốc lát, ánh mắt hình như mang theo ai oán, chậm rãi lên tiếng.
"Vừa rồi bả vai của chị bị đụng đến..."
"..." Mayu trầm mặc.
0,1 giây trôi qua.
"A a a a a!!! Chị tại sao không chịu nói sớm chứ!!! Nhanh nhanh để em xem nào!!!"
Mặc kệ Yuki cởi hay là không cởi, Mayu liền gấp rút tháo cúc áo của cô ấy, kéo xuống một nửa bên áo. Khi làn da tiếp xúc với không khí bên ngoài, Yuki run rẩy nhẹ lên.
"Lạnh quá"
"A, em xin lỗi!" Vừa nãy khi vào nhà quên bật máy sưởi, hiện tại nói đến mới để ý tới nhiệt độ thấp lúc này.
Mayu lục tìm trong một đống tạp chí đặt trên bàn trà tìm remote của máy sưởi, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Xong rồi lại chạy đến ngăn tủ lấy hộp cứu thương, đặt lên bàn, rồi tiếp tục chạy vào nhà bếp chuẩn bị một ly sữa nóng, hoàn tất hết thẩy mới đến ngồi bên người Yuki.
"Để em xem một chút" Đỡ lấy hai bên vai Yuki, vẻ mặt Mayu cực kì nghiêm trọng, y hệt như biểu tình vừa rồi chờ đợi hình phạt dành cho mình.
Yuki buồn cười nhìn khuôn mặt Mayu nhăn nhó. Vào một khắc đụng phải tủ gỗ lúc đó thật sự là đau đến chết đi được, chính là qua một thời gian đã giảm bớt không ít. Vốn tưởng rằng sẽ không có trở ngại gì, thẳng cho đến khi Mayu đem thân thể của mình cuộn chặt ôm vào lòng, cánh tay bất giác run nhè nhẹ mới bắt đầu để ý đến.
"Bị nặng lắm sao?"
Bàn tay Mayu quét qua bả vai của mình, dừng lại tại nơi có dấu vết, hơi thêm một chút lực làm Yuki đau thở không ra hơi.
"Đau"
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Yuki có chút kì quái không hiểu sao giọng điệu Mayu lại đột nhiên trở nên yêu ớt như vậy, quay đầu liền đối diện với hốc mắt đỏ ửng của Mayu.
"Chị có làm sao đâu, em sao lại khóc vậy?"
"Đâu có, em đâu có khóc!" Mayu đưa tay lên nhẹ lau nước mắt.
Cô lấy thuốc trong hộp cứu thương ra đặt lên bàn, dùng tay vẽ một vòng tròn ở xung quanh miệng vết thương.
"Đây này, có một khối máu bầm... Gì thế này! Không phải, có nhiều hơn một khối máu bầm!" Mayu nới rộng vòng tròn ra thêm nữa, Yuki cảm thấy đại khái là bằng 2 đồng xu lớn.
"Vết bầm ấy... cần phải làm máu bầm tan ra, cho nên..."
"Hả? Em nói cái gì?... Này! Aaa!!!"
__________
Ở một nơi khác trên địa cầu. Yuko từ buồng điện thoại công cộng bước ra. Ánh mặt trời chói lóa làm cho cô không khỏi nâng tay lên che ngang trên đỉnh đầu, vết thương được quấn kín sau lớp vải băng càng hiện lên rõ ràng.
Giơ tay còn lại ngoắc một chiếc taxi. Tài xế bước từ trên xe xuống, nhìn đến miếng vải trắng kia, thập phần thân mật tiếp nhận lấy túi hành lý không tính là to tác gì. Yuko nhẹ nhàng nói cảm ơn xong mới ngồi vào trong xe, sau khi thông báo địa điểm cần đến chỉ lặng lẳng đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Hết thẩy mọi chuyện phát sinh mấy ngày qua đối với cô mà nói thật giống như một giấc mộng.
Kể từ lúc Yuko từ Hawaii trở về, đáp ứng yêu cầu của cô, người nhà sắp xếp một buổi coi mắt. Đối phương là con trai một người bạn làm ăn của ông Oshima, trưởng thành chính chắn, sự nghiệp ổn định, không cần tìm hiểu về nhau quá nhiều đã quyết định kết hôn, là kiểu đàn ông để người ngoài quyết định mọi chuyện của mình.
Hôn lễ được xác định vào ngày tiếp theo sau khi Haruna về nước. Một ngày trước đó Yuko tự mình đi Tokyo lấy áo cưới, ở trước mặt người nhà cùng nhau thử qua, hết thẩy đều sóng yên biển lặng.
Đêm khuya, vợ chồng Oshima cả một buổi chiều lo toang an bài mọi chuyện trôi chảy, mệt mỏi trở về phòng ngủ.
Yuko nằm trên giường trằn trọc không thể đi vào giấc ngủ, mỗi lần ngủ liền gặp ác mộng sau đó bừng tỉnh, cứ thế lặp lại.
Từ trên giường bước xuống dưới, Yuko quấn chăn quanh mình, đứng ở ban công ngẩn ngơ. Một hồi lâu sau lại quay lưng đi vào trong, khui một chai rượu, ngồi bệch ra sàn nhà lạnh lẽo cứ thế mà nốc rượu, dùng cồn thổi đi muộn phiền trong lòng.
Càng lúc cồn càng làm đại não tê liệt, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn, cô đứng lên vốn định trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì tầm mắt mơ hồ không rõ ràng mà đụng vào cạnh bàn.
Chống tay đỡ lấy thân mình, vừa hay chạm phải một vật gì đó hình tròn. Yuko nhìn thấy là chiếc nhẫn đã bị cô tháo ra mấy ngày trước, trong nhất thời nước mắt liền tràn mi mà rơi ra. Mỗi bức ảnh chụp cùng nhau dán trên tường như minh chứng cho cả hai từng có bao nhiêu tốt đẹp. Áo cưới đặt trên giá treo ngay bên cạnh, giờ phút này như một loại trào phúng, thanh khiết nằm ở nơi đó.
"Phải làm sao mới có thể quên được cậu?... Nói cho tôi biết..."
Dao rọc giấy đặt trên bàn bởi vì động tác của Yuko mà rơi xuống đất, phát ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của cô.
"Đây là... đáp án sao?"
Nắm lấy dao rọc giấy trong tay, lưỡi dao sắc bén chính là vừa nhẹ nhàng chạm đến liền khắc lên làn da trắng nõn một vết đứt nhợt nhạt.
Yuko giống như nghe được một giọng nói đang thì thầm bên tai mình.
'Đến đây nào... mau cắt đi'
'Cắt rồi ngươi liền được giải thoát, không cần kết hôn với người mình không yêu, không cần chịu đựng nỗi đau tương tư'
'Ngươi đã không còn gì để mất nữa'
"Đúng vậy, tôi đã không còn gì để mà mất nữa"
Hiroki về đến nhà đã là hơn ba giờ sáng. Từ bên ngoài bước vào liền để mắt đến đèn trong phòng em gái của mình vẫn đang mở. Đi ngang qua cửa phòng còn cố ý gõ vài tiếng, bên trong cũng không có người đáp lại. Hiroki cũng không nghĩ nhiều liền trở về phòng của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, đại khái là nghĩ đến em gái cưng duy nhất ngày mai phải lấy chồng cho nên cũng sinh ra chút tâm ý muốn quan tâm thăm hỏi. Hiroki đi đến trước cửa phòng Yuko, một lần nữa gõ cửa, bên trong tiếp tục không có động tĩnh gì. Thử tự mình xoay tay nắm, cửa phòng đã bị khóa.
"Yuko?? Yuko?!!"
Trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm bất hảo, Hiroki mãnh liệt tông cửa xông vào. Tiếng ồn hỗn loạn làm ba mẹ anh bừng tĩnh.
"Hiroki, hơn nửa đêm phá cái gì?!"
Ông Oshima vừa nói vừa phủ thêmmột tầng áo khoác lên người, từ phòng mình đi ra, theo sau lưng là vẻ mặt oán giận của bà Oshima.
"Không phải, con gõ cửa vài lần rồi Yuko cũng chưa phản ứng, mà đèn trong phòng còn mở, làm con cảm thấy có điểm không thích hợp"
"Vậy còn thất thần làm gì! Nhanh mở cửa ra mau lên!"
"A, dạ dạ!"
Cửa phòng đã bị sức mạnh của Hiroki phá hư, không khí tràn ngập mùi máu tươi xông thẳng ra ngoài. Chai rượu vang bằng thủy tinh vỡ tan trên mặt đất. Áo cưới bị xé rách một miếng lớn loang lổ vết máu đỏ tươi. Nguồn gốc nơi phát ra máu là miệng vết thương nơi cổ tay trái Yuko đã muốn bắt đầu ngưng đọng lại. Yuko bất tỉnh nhân sự ngã lên áo cưới, lòng bàn tay trái gắt gao nắm chặt một thứ gì đó.
__________
Cổ tay trái truyền đến cơn đau mơ hồ làm Yuko nhíu mày, từ từ mở to mắt, cảnh vật xung quanh bắt đầu khôi phục, chợt nghe đến ba mẹ đang vì chính mình mà tranh chấp.
"Đều tại ông! Đang yên đang lành, coi mắt cái gì!"
"Lỗi tại tôi sao? Lúc Yuko đồng ý kết hôn bà chẳng phải thật cao hứng sao?!"
"Ông..."
"Ba mẹ..."
Yuko ngọ ngậy thân mình từ trên giường bệnh ngồi dậy. Nghe được thanh âm quen thuộc, vợ chồng Oshima đình chỉ cãi vã, đi đến bên cạnh Yuko ân cần hỏi han. Ba mẹ vốn mái tóc đen dày đặc chỉ sau một đêm mà lộ ra không ít tóc bạc, Yuko nổi lên một trận đau lòng chua xót. Ba mẹ chưa hề đề cậptới chuyện con gái mình cắt cổ tay, nhưng Yuko hiểu được, ba mẹ là muốn để cho bản thân mình chủ động nói ra.
"Ba mẹ, con xin lỗi"
"Đây, của con" Ông Oshima từ túi áo lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này chính là vật mà Yuko vẫn nhất mực nắm trong lòng bàn tay khi đó, cho đến tận khi chìm vào hôn mê vẫn không hề buông lỏng.
Nhìn thấy chiếc nhẫn được đặt trên tay mình, tình cảm chất chứa như hiện ra ngay lúc đó. Yuko hít sâu một hơi.
"Ba mẹ, con không thể cùng Kosaka tiên sinh kết hôn" Yuko thống khổ hạ xuống đôi lông mày.
"Có một người mà mình con rất yêu thương, là nữ nhân giống con. Người ta không thương con, cho nên chia tay. Con vẫn không quên được cô ấy"
"Con xin lỗi" Yuko nói xong liền cúi đầu không dám nhìn biểu tình của ba mẹ, cô nghĩ đến ba mẹ nghe được chính mình thích người đồng giới nhất định có nhiều khiếp sợ cùng phẫn nộ. Phòng bệnh thật an tĩnh. Yuko chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của mình không ngừng tăng tốc.
"Yuko, ngẩng đầu lên" Thanh âm trầm ổn trước sau như một.
Biểu tình ông Oshima không có gì biến hóa, nhưng thật ra bà Oshima vẫn chưa phục hồi tinh thần lại sau cơn khiếp sợ.
Một bàn tay phủ lên đỉnh đầu Yuko, ông Oshima thanh âm bỗng chốc nhu hòa đi rất nhiều.
"Cuộc đời mỗi người sẽ luôn có một lần gặp gỡ một người có thể làm cho mình yêu điên cuồng không màn hậu quả. Ba chỉ hi vọng con có thể từ chuyện lớn lần này mà trưởng thành hơn, lựa chọn một người yêu con hạnh phúc hơn lựa chọn một người con yêu rất nhiều"
"Ba, con đã biết"
Người ta thường không có quyền quyết định sẽ vì ai mà động tâm.
Nhưng ít ra có thể quyết định buông tay từ bỏ.
Tôi thừa nhận tôi còn yêu thương cậu.
Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không chạm vào phần kí ức này.
Nhớ rõ để quên đi.
Tôi nhắc nhở chính mình.
Người đã trở thành một bóng dáng trong biển người.
Thời gian dài, phải có những hồi ức mới.
Nhớ rõ để quên đi.
Người bước qua đời tôi.
Dù sao cũng chỉ là một lần vô tình gặp gỡ.
Dùng cả đời này.
Cũng không đủ để quên đi.
__________
Miki từ cửa hàng tiện lợi đi ra, đeo khẩu trang che kính mặt, cúi đầu vội vàng quay về chung cư. Đến lúc mở cửa, bởi vì tay phải không tiện, cho nên đành phải để túi ni lông xách bên tay trái xuống. Không hay ho là túi ni lông đột nhiên rách, linh tinh các thứ bên trong năm sáu món rơi trên mặt đất, khiến cô một bên vừa muốn mở cửa một bên vừa phải nhặt đồ đạc lên, bộ dạng rất là chật vật.
Bộ dạng chật vật của Miki, Shinra trên xe thấy rõ từ đầu đến cuối. Anh mở cửa xe muốn xông ra, một người mặc đồ đen che chắn trước người.
"Thiếu gia, lão gia có phân phó, ngài không thể gặp mặt cô ấy" Người mặc đồ đen có nề nếp nhắn lại lời dặn dò của Fujiya.
"Ông ta phái cậu tới giám sát tôi? Sự việc lần này có phải cũng là ông ta phái cậu làm?" Shinra sắc mặt lạnh lùng.
"..." Người mặt đồ đen tầm mắt hạ xuống, vẫn là một bộ dạng chết cũng không nói.
Liếc mắt thấy Miki đã vào bên trong, Shinra đẩy người đó ra, lại bị đối phương phản kháng, nhất thời tâm sinh phẫn nộ.
"Đủ rồi, tôi tự mình đến hỏi ông ta"
Fujiya đang ở trong thư phòng đọc sách, cửa phòng bị người khác trực tiếp đẩy ra, liền bắt gặp đứa con trai của mình đang đùng đùng chạy đến đứng trước mặt.
"Như thế nào không gõ cửa liền vào? Một chút lễ phép cũng không có" Fujiya chỉ là liếc mắt nhìn anh một cái, lại tiếp tục đọc sách.
"Chuyện gì nói đi"
"Tôi đã đáp ứng ông, ông vì cái gì còn muốn thương tổn Miki!"
"Con có chứng cứ gì mà dám nói là ta làm?" Fujiya ngẩng đầu, không chút hờn giận quét mắt một đường.
Một quyển băng ghi hình bị quăng lên bàn, ma sát tạo nên tiếng vang lớn.
"Không tồi, còn có cả băng ghi hình" Fujiya gấp sách để sang bên cạnh, tựa lưng vào ghế ngồi thư thái nhìn Shinra.
"Đúng là ta làm. Con gần đây công việc một chút cũng không để ý, lần này chính là cho con một cái nhắc nhở mà thôi. Không có chuyện gì đặc biệt thì mau ra ngoài đi, đừng làm phiền ta. Lần sau có vào nhớ rõ phải gõ cửa, mấy chuyện thế này ta không muốn nhắc lại lần thứ hai"
Fujiya một bộ thái độ xem tất cả mọi người đều như con kiến trong tay mình hoàn toàn chọc giận Shinra. Anh nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi phòng.
Từng cổng chính đi ra, trợ lý đã sớm chuẩn bị xe chờ đợi Shinra. Anh lên xe ngồi, chính là không nói một lời nào, qua thật lâu mới chịu lên tiếng, ngữ khi mang theo sự dứt khoát trước đây chưa từng có, như là đã thông suốt được chuyện gì.
"Kataoka, đi làm một chuyệngiúp tôi"
__________
Hôm nay thời tiết tốt lắm. Sau vài giờ suy nghĩ, ở chung cư hai người Mayu và Yuki không tránh được muốn ra ngoài một chuyến. Yuki bị Mayu mang tới một cửa hàng bán hoa. Nhìn thấy cô ấy tỉ mỉ tuyển chọn một bó bách hợp, bộ dáng không giống như là muốn tặng cho mình, tuy thật nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
"Tới rồi!" Mayu dừng xe hoàn toàn, mở cửa sau lấy hoa ra. Yuki cũng xuống xe theo, mới biết nơi này là một mộ viện tư nhân.
"Kỳ thật hôm nay là sinh nhật của ba em" Mayu một tay cầm hoa, một tay nắm chặt tay bạn gái, vừa đi vừa nói chuyện.
"Ể?"
"Đồng thời cũng là ngày giỗ của mẹ em. Mẹ đối với em mà nói là người nhà quan trọng nhất, hôm nay mang chị tới đấy là muốn cho hai người gặp mặt"
"Không thể nào? Chị cũng chưa chuẩn bị tốt..."
Hai người đi đến một khối mộ bia liền dừng lại, buông bách hợp trên tay xuống, Mayu vuốt tấm bia đá nói.
"Mẹ là một người phi thường ôn nhu, bà ấy nhất định sẽ rất thích chị"
Yuki không nói gì, chỉ lặng lặng đưa tay phủ lên bàn tay của Mayu, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đạt tâm tư đến đối phương.
Tuy nói hiện tại không khí rất hòa hợp, nhưng ông trời cũng không để cho hai người có cơ hội tình tứ. Không quá lâu sau Shinra cũng mang theo hoa đi vào mộ viện. Không khí trong nhất thời ngưng đọng lại.
Cụ thể thì Yuki cảm thấy trong không khí sặc mùi thuốc súng. Cô nắm lấy cánh tay Mayu, sợ cô ấy một chút xúc động hai người lại xông vào nhau.
Giằng co thật lâu, Shinra mở lời trước tiên.
"Anh có lời muốn nói với em"
"Tôi không có lời muốn nói với anh" Mayu liếc mắt nhìn anh, quăng ra những lời lỗ mãn, tiếp tục thu thập hoa héo trên phần mộ.
"Được rồi, tôi cảm thấy hai người vẫn là ngồi xuống nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn" Yuki nhìn vẻ mặt của Shinra, chỉ biết là nhất định có chuyện gì đó rất quan trọng, vì thế lên tiếng khuyên nhủ. Hiển nhiên lời nói của cô rất có hiệu quả với Mayu.
"Ngoan, nhanh đi, chị ở đây chờ em" Nhận thấy Mayu đang dao động, liền tiếp tục nói.
Tuy rằng Mayu có chút mất hứng, vẫn là thuận ý Yuki, đi theo Shinra đến một khu vực nghỉ ngơi cách nơi đây mấy chục bước chân, trước khi đi còn dặn đi dặn lại Yuki nhất định phải ở chỗ này chờ, cô rất nhanh sẽ trở lại.
Kataoka đứng ở sau lưng Shinra,cầm trên tay một túi văn kiện. Shinra ra lệnh anh ta đưa lại phong văn kiện cho mình xong liền đứng nghiêm chỉnh đưa mắt tuần tra bốn phía.
Shinra đẩy túi văn kiện đến trước mặt Mayu, ý bảo cô mở ra xem bên trong.
'Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần' Sáu chữ to tướng rõ ràng hiện lên ngay tầm mắt, Mayu nhíu nhíu mày, đem văn kiện thả lại trên bàn.
"Có ý tứ gì?"
"Anh và em đều giữ 15% cổ phần công ty, anh mấy ngày nay lần lượt thu mua được thêm 5%, tổng cộng là 35%, còn cha chỉ giữ 31%"
"..." Trong lòng đã có phần rối rắm, Mayu không xác định nhìn thoáng qua Shinra đang ngồi nghiêm chỉnh.
Hai vợ chồng Watanabe mỗi người đều giữ 30% cổ phần công ty. Bà Watanabe đã rất sớm lập di chúc, sau khi mất đem tất cả cổ phần mình có được chia đều cho hai con, cho nên hai người trước mắt ở công ty ngoại trừ Fujiya cũng chính là những cổ đông lớn nhất. Hiện tại đột nhiên bị Shinra yêu cầu chuyển nhượng cổ phần công ty như thế nào cũng làm cho người ta nghĩ đến cái phương diện kia...
"Chính là ý mà em đang nghĩ"
"Anh thật sự tính toán làm như vậy?"
"Đúng thế"
"Vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý?"
"Chính là đột nhiên hiểu được nếu cứ mãi một mực nối giáo cho giặc, không thử cố gắng một lần thì cái gì cũng không đến"
"Có bao nhiêu cơ hội thành công?"
"Quyết định nằm ở em kí hoặc không kí"
"Xem ra anh đã chuẩn bị chu toàn"
Yuki xách một xô nước vừa phải, cẩn thận tẩy rửa bia mộ, sau đó thay nước và cắm hoa vào bình. Đi qua đi lại một hồi rốt cuộc Mayu cũng trở về, tâm tình cô ấy so với vừa rồi tốt lên rất nhiều.
"Làm sao thế? Vui vẻ như vậy?"
"Ừ, không có gì đâu, xem như đã giải quyết được một chuyện lớn"
_________
Shinra hành động rất nhanh lẹ. Không quá vài ngày, khi Mayu và Yuki cùng nhau xem TV, liền bắt gặp tin tức liên quan đến chuyện tập đoàn Watanabe thay đổi chủ tịch.
'Giám đốc, mọi người đều biết chủ tịch Watanabe vẫn luôn là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của tập toàn Watanabe, xin hỏi tin tức tập đoàn đổi mới chủ tịch là có thật hay không?'
'Giám đốc Watanabe, xin cho biết...'
Shinra vừa từ công ty bước ra, phóng viên đã sớm lắp đầy chật kín trước cổng chính, vô số micro đưa tới trước mặt anh, chất vấn hàng vạn câu hỏi khó lòng trả lời. Bảo vệ ra sức ngăn cách tất cả phóng viên. Shinra ra hiệu mọi người im lặng, lúc này mới đâu vào đấy trả lời phỏng vấn.
"Về chuyện thay thế chủ tịch tập đoàn, quả thật chính xác như những gì các bạn nghe được. Cha tôi tuổi tác đã cao, sớm không còn can dự vào chuyện công ty, cho nên thay đổi chủ tịch vốn chỉ là vấn đề thời gian"
'Có tin tức cho rằng đính ước của ngài cùng Kashiwagi tiểu thư đều không phải là hai bên cùng nhau đồng thuận, xin hỏi đây có phải là thật hay không?'
"Tôi chỉ là đơn thuần quý mến Kashiwagi tiểu thư, đương nhiên cũng không có ý muốn cùng cô ấy kết hôn. Tôi nghĩ Kashiwagi tiểu thư cũngthế. Cả hai chúng tôi đều có người mà mình thích, cho nên chính là bằng hữu tốt trên thương trường mà thôi. Nhưng mà cha tôi lại hiểu lầm nên mới xuất hiện một trận khôi hài này, ngày khác tôi sẽ đến nhà Kashiwagi giải thích rõ ràng"
'Người kia mà ngài thích có phải là Miki hay không? Hai người thật sự đã kết giao?'
"Đúng vậy" Shinra biểu tình dâng lên đầy vẻ nghiêm túc, đối mặt với máy quay mà khẳng định.
'Tít' TV phũ phàng bị tắt đi.
"Sao em tắt đi vậy?"
"Tóm lại sự tình đã được giải quyết hoàn mỹ"
"Phải không?"
"Phải"
Yuki cầm lấy di động đang rung từng hồi, mặt trên màn hình thông báo viết một chữ 'Ba'.
"Ba" Không nhìn đến vẻ mặt Mayu lúc này đang thật rối rắm, Yuki ấn nút chấp nhận cuộc gọi, miệng chậm rãi kêu.
"Mấy lời tiểu tử nhà Watanabe nói đều là sự thật?"
"A... đúng vậy"
"Đang kết giao?"
"Đúng vậy..."
"Tìm thời gian tốt đưa về nhà cho ta xem qua, trước hết là vậy" Kenjiro nói xong lập tức cúp máy, không chừa cho đối phương cơ hội trả lời.
Yuki đặt di động trở lại lên bàn trà, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Thôi... tạm thời an toàn"
Yuki vẫn chưa tinh toán sẽ nói hết mọi chuyện cho Kenjiro lúc này, hiện tại đại khái dùng chiêu có thể trốn tới đâu liền trốn tới đó, bởi vì muốn cảm tình này có thể lắng động được càng lâu càng tốt.
__________
[P/s: Ngâm lâu thật đó... xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều TvT Chương lần này dài quá edit mệt nghỉ luôn...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro