Chương 4
"Chuyện vừa nãy là do cậu làm?" Mở cửa sân thượng tầng cao nhất quả nhiên ở đây có người, theo bóng dáng nhìn ra được là nữ nhân, Mayu trầm giọng nói.
"Đúng, tôi làm" Quay người là một cô gái diện mạo xuất sắc, ước chừng trên dưới 20 tuổi.
"Cậu có mục đích gì? Cho dù muốn giết tôi cũng không cần liên lụy đến người khác"
"Tôi đâu có muốn giết cậu, tôi yêu cậu như vậy làm sao nỡ nhìn cậu chết?" Sachiko mỉm cười, chính là trong mắt không hề mang ý cười. Thấy Mayu im lặng không lên tiếng, cô nói tiếp "Cậu chia tay tôi bởi vì người phụ nữ đó? Tôi biết mà...Phải cho cô ta xuống địa ngục, cái đồ không biết xấu hổ đó...A!!!" Lời còn lại chưa kịp nói xong nghẹn ở cổ họng, chỉ thấy mới vừa rồi còn cách mấy thước giờ phút này cô lại đang bị Mayu bóp chặt cổ, Sachiko dường như cảm thấy được thân thể mình dần thoát ly mặt đất. Bộ dạng lúc này của người ấy Sachiko chưa từng gặp qua bao giờ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc lại khiến cho cô rùng mình sợ hãi, cảm giác đã chạm vào cơn phẫn nộ của một con quái vật.
Cô quả thật đoán đúng rồi, ai đụng đến Kashiwagi Yuki đều trở thành kẻ thù trong mắt Watanabe Mayu.
"Tôi nói ngày mai Tokyo sẽ có một xác chết trôi sông cậu tin không?"
"Khụ khụ...bỏ ra...buông" Giãy dụa thân thể, Sachiko có thể nhận thấy được trên cổ mình sức lực càng mạnh hơn, nếu như thật sự không bỏ tay ra sẽ giống như lời cậu ấy nói, cô sắp trở thành xác chết.
Mayu buông tay, nữ nhân được giải thoát từ trong không trung ngã xuống mặt đất.
"Khụ khụ khụ khụ" Cô mở to miệng cật lực hô hấp.
"Tôi nghĩ hẳn là cậu biết, tôi mà thật lòng muốn giết cậu cho dù là thượng đế cũng không thể nào cứu được, vậy nên cậu...tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi"
"Nếu cậu không định thu tay lại tôi cũng suýt nữa tắt thở" Mayu đứng đưa lưng về phía ánh mặt trời làm cho Sachiko nhìn không rõ người ấy hiện giờ là biểu cảm gì, chính là lại khiến cô lạnh lẽo đến tận xương tủy, thật đáng sợ.
"Tôi cũng nói xong rồi, vậy đi, sau này không gặp" Để lại Sachiko vẫn còn duy trì vẻ mặt kinh hãi, Mayu rời khỏi sân thượng.
__________
Yuki tiến vào trong phòng họp mọi người đến đông đủ hết rồi, số lượng không nhiều lắm, chỉ có người phụ trách của bên đối tác cũng chính là Giám đốc Watanabe Shinra cùng hai trợ lý.
"Chào Kashiwagi tiểu thư, tôi là Watanabe Shinra"
Shinra đang ngồi liền đứng lên hướng Yuki đưa tay ra.
"Xin chào. Tôi là Kashiwagi Yuki"
Giữa buổi họp, Yuki phát hiện ra người kia không chỉ có cách nói năng khéo léo mà vẻ ngoài còn đặc biệt phong độ, tóc ngắn gọn gàng, tươi cười lễ phép, trong mắt không chứa chút tạp niệm gì, diện mạo hết sức tuấn tú, cũng không biết tại sao nhìn thẳng anh ta lại nhớ tới Watanabe Mayu.
"Có thể làm việc cùng các vị thật tốt quá" Khép lại văn kiện, lần này đàm phán thành công ngoài mong đợi
Trợ lý hiểu chuyện tự mình rời phòng họp trước, sau khi nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ, Shinra bắt đầu lục tìm trong túi vật gì đó.
"Tôi xin phép về trước, hợp tác vui vẻ" Hai người một chỗ một phòng khiến Yuki có chút xấu hổ, cũng không biết anh ta muốn làm gì, đành phải thu thập đồ đạc này nọ chuẩn bị rời đi.
"Từ từ đã!" Ngay tại thời điểm cô đứng lên, Shinra rốt cuộc tìm được vật mình cần.
"Hử?" Nhìn thấy đối phương đưa qua là băng keo cá nhân, Yuki có chút ngoài ý muốn nhìn anh ấy "Lúc mới vào phòng tôi đã chú ý tới, chân cô bị thương sao? Cầm theo cái này dùng đi, đừng ngại"
Cạch. Cửa phòng truyền đến tiếng mở. Mayu đang đứng ở đó nhìn hai người họ.
"Cảm ơn" Yuki tiếp nhận, nói một câu cảm tạ liền ra về.
Nhìn băng keo cá nhân phim hoạt hình màu hồng trên tay mình, Yuki khóe miệng cong cong. Đáng yêu đến bất ngờ.
"Đừng mong có ý định gì với cô ấy" Yuki đi rồi, Mayu lạnh lùng nói với người bên trong, ánh mắt mang theo vẻ đe dọa cảnh cáo hết sức rõ ràng, mà người kia chính là cười tươi vui vẻ nhìn Mayu.
__________
"Chị thế nào rồi?" Trong thang máy, Mayu ngồi xổm người xuống kiểm tra miệng vết thương của Yuki, vết máu chảy thấm vào băng keo cá nhân, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
"Tốt hơn nhiều rồi, không cảm thấy đau như trước nữa. Chỉ té ngã một chút thôi, cô bộ dạng làm như có chuyện gì lớn lắm, còn nữa sau này đừng tùy tiện ngồi như vậy......" Yuki hôm nay mặc váy, động tác bây giờ không biết còn tưởng rằng Mayu đang giở trò khiếm nhã với cô.
Đối phương vẻ mặt khinh thường "Còn có thể nói được những lời này, xem ra thật không vấn đề gì"
__________
Mayu không vội nổ máy, thay vào đó lại chui xuống gầm xe lục lọi tìm kiếm khắp nơi.
"Đưa chân qua đây" Lấy ra vài miếng băng keo cá nhân, Mayu xuống xe, mở cửa ghế lái phụ.
"Để làm chi?" Tuy rằng ngữ khí có chút không tình nguyện, Yuki vẫn là ngoan ngoãn vươn chân.
"Đổi băng cá nhân mà thôi, vết thương đang chảy máu, phải làm bây giờ thôi......" Nói xong ngay lập tức dùng tốc độ nhanh như chớp toàn lực xé toạc băng keo xuống.
"Oa oa đau quá!!!" Máu đông tụ lại trên vết thương dính vào băng cá nhân đột nhiên bị chấn động làm cho Yuki đau đến nỗi nước mắt cũng chảy hết ra ngoài.
"Tôi muốn giết cô!!!" Một phen bóp cổ Mayu đang ngồi xổm giúp cô dán lại băng keo cá nhân mới.
"Please, làm chậm càng đau hơn......Ê chị đừng cắn tôi!!!" Bởi vì phần cổ Mayu đang bị Yuki chế ngự cho nên người kia tinh thần hoảng loạn đến mức kéo cô vào ôm trong lòng ngực. Mayu theo bản năng tích cực giãy dụa, ngay lúc đó cánh tay bị Yuki tóm lấy trút hận, cắn một cái khiến cô đau đến mức tưởng bầu trời như sập xuống rồi. Vốn định đá Yuki qua một bên, chính là nhìn thấy ở trên mặt nước mắt lưng tròng đến cuối cùng vẫn mềm lòng. Ai làm cho chị ấy bị thương chứ, còn không phải là mình sao.
Đại tiểu thư của tôi thân thể đáng giá ngàn vàng.
Qua thật lâu mới buông miệng ra, cánh tay Mayu lúc này đã muốn chết lặng.
"Thay băng cá nhân cái gì, đáng đời cô!" Yuki nhìn thấy cái dấu răng hồng hồng kia chần chờ vài giây mới bĩu môi nói.
"Phải phải phải, tại tôi hết, chị thả ra được chưa?" Lúc này mới ý thức được Mayu bị chính mình kéo ngã vào trong lòng, mà cánh tay cô đang cầm lấy lại thật trùng hợp đặt tại ngay trước vùng ngực, Yuki nhất thời ngượng chín người.
"Chị đỏ mặt cái gì?" Vô lực liếc mắt xem thường, có sờ soạng lung tung đâu mà thẹn thùng như vậy cơ chứ? Rút tay về, Mayu lui vài bước nhìn cánh tay mình, sau đó nhìn Yuki từ trên xuống dưới đánh giá một phen "Lưng đã dài lại còn thích cắn người đích thị là chó lạp xưởng......"
__________
Nhận thấy có người đắp chăn cho mình, Yuko trong mộng đẹp tỉnh dậy chỉ thấy khuôn mặt Haruna phóng đại trước mắt "A, Yuuchan, dậy rồi sao?"
"Ừ...tự nhiên lại ngủ quên" Haruna ăn cháo xong liền ngủ, trong khoảng thời gian này Yuko đem phòng khách hỗn loạn quét dọn sơ qua, lúc sau nhàn rỗi muốn xem TV, không nghĩ tới cứ vậy ngủ ở sô pha luôn.
Yuko vươn tay sờ sờ cái trán Haruna, xác nhận đã hạ sốt mới lộ ra tươi cười "Muốn ra ngoài một chút hay không?"
__________
Hai người chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ ở khu vui chơi trung tâm thành phố. Haruna thơ thẩn nhìn hồ nước bên trái, tĩnh lặng không một tia gợn sóng.
"Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?" Yuko nói ra những lời này rõ ràng cảm thấy bàn tay đang nắm tay cô rung rẩy vài phần.
"Có Yuuchan cũng như chưa từng khổ sở"
Yuko bất chợt dừng lại bước chân, Haruna tự nhiên cũng dừng theo, nghi hoặc nhìn cô.
"Cho dù là ai rời xa cậu, tôi cũng sẽ vĩnh viễn bên cạnh cậu, cho nên đừng giày vò chính mình" Yuko gằn giọng nói rõ từng chữ.
Lúc chính mình giúp Haruna dọn phòng phát hiện cửa sổ ban công không đóng, dưới đất la liệt vỏ chai bia, do đó có thể đoán được nguyên nhân cô ấy sinh bệnh.
"Cảm ơn cậu, Yuuchan" Trong lời nói của Yuko mang theo rất nhiều cảm giác dễ chịu khiến Haruna cảm thấy trong tim như bị nhéo một cái.
"Muộn rồi, chúng ta đi ăn cơm" Yuko lúc này mới nhận thấy trời đã muốn khuya, thời gian vội vàng trôi qua đến lúc ý thức được mặt trời cũng xuống núi.
__________
Yuko quyết định đi ăn ở một nhà hàng Pháp danh tiếng không tồi. Nhìn Haruna sững người không nói gì, Yuko bên cạnh theo ánh mắt của cô nhìn qua. Hai nữ nhân ngồi cùng bàn với nhau, trong đó người tóc ngắn kia cô có thể nhận ra được là Mariko. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, đối phương ôn nhu gấp thức ăn, Mariko cười sủng nịnh khiến cô ta cúi đầu đỏ mặt. Điều này nhìn sao cũng thấy giống...người yêu.
Yuko thu hồi ánh mắt về phía Haruna bên cạnh, cũng ngay lúc đó cô ấy buông tay cô quay lưng bỏ chạy.
__________
Một đường đuổi tới công viên nhỏ, Yuko nhìn đèn đường mờ nhạt chiếu xuống băng ghế đá, Haruna cúi đầu lẳng lặng ngồi ở đó.
Yuko đi qua ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, vươn tay đem Haruna tựa vào trên người mình.
"Kẻ lười đảo! Nói dối!" Nguyên bản công viên một mảnh yên tĩnh bị tiếng khóc của Haruna phá vỡ. Yuko có thể cảm giác được vai phải của mình ướt nhẹp, cô lấy khăn tay ra đưa cho cô ấy.
"Vì cái gì...Cậu trong mắt chỉ có người đó" Qua hồi lâu, Haruna cuối cùng bình tĩnh trở lại, nghe câu này cô ấy khó hiểu ngẩng đầu nhìn Yuko, biểu tình trên mặt cô lúc này không biết nên nói là rối rắm hay là thống khổ.
"Rõ ràng tôi cũng thích cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro